Nữ Vương Đại Nhân Chờ Ta Đến Công!
|
|
Nữ Vương Đại Nhân Chờ Ta Đến Công!
Tác giả: Edogawa Ranpo
Nguồn MangaToon
Đây là phần tiếp theo của “Tổng tài ôn nhu của ta”. Lấy bối cảnh sau khi Tần Lam trở lại Ma giới, ngỡ rằng sẽ không bao giờ gặp lại nhưng sợi tơ hồng bền chặt đã níu kéo hai người với nhau. Liệu hỏi có thể cùng đi qua hết quãng đường trước mắt? Đọc để biết thêm chi tiết!
Chap 1
Thế giới được chia ra làm ba loại: Ma giới, Dương gian và Thiên giới. Như một lẽ tự nhiên, Thiên giới sinh ra để dành cho các thiên thần và các vị thần tối cao cai quản, vùng đất dành cho những linh hồn trong sạch, lương thiện. Dương giới là thế giới của sự sống bao gồm thiên nhiên, con người và các loài vật. Và cuối cùng, Ma giới. Dường như chỉ cần nghe tới liền đoán ra được không phải nơi tốt đẹp gì. Đây là thế giới của các loài ma, quỷ sinh sống, là nơi những linh hồn độc ác hoặc phạm phải một trong thất đại tội phải xuống chịu hình phạt rồi mới được luân hồi chuyển kiếp. Do khi còn sống tâm địa thiện lương nhưng không phải ai cũng chưa từng phạm tội. Chỉ cần hại đến một sinh mạng nhỏ bé hay phạm vào tội lười biếng, nói dối,... cũng đủ để có thể xuống âm phủ định tội. Tội nhẹ thì nhanh chóng được luân hồi, tội nặng sẽ bị tra tấn đến khi linh hồn tan biến. Cũng vì vậy mà hầu hết các linh hồn đều phải tới Quỷ Môn Quan, chỉ số ít có thể vào cổng Thiên đàng. Cai quản Thiên giới là tám vị thần tối cao, quyền lực lớn nhất đương nhiên là Ngọc Hoàng. Còn Ma giới rộng lớn thì được hai vị thần cai quản. Người cai quản địa ngục và quá trình luân hồi là Ma Vương - thuộc dòng tộc Ma tộc. Bất cứ ai sinh ra trong Ma tộc đều được định sẵn thân phận cao quý là bá tước nhưng chỉ người được chọn mới có thể làm Ma Vương. Người còn lại cùng cai quản Ma giới là Quỷ Vương, chuyên cai quản lực lượng ma quỷ và bảo vệ Ma giới. Quỷ Vương không nhất thiết là chỉ một tộc nào đó mới có thể làm, có thể trở thành Quỷ Vương bằng cách đánh bại người đang giữ vị trí hoặc chiến thắng cuộc thi 1000 năm một lần. Thường thì các Quỷ Vương đều thông qua cách thứ hai chứ ít người đủ bản lĩnh cân cả Ma giới để giành ngôi vương. Ma giới và Thiên giới bấy lâu nay luôn xung đột, hai bên không ngừng tìm cách tấn công và tìm ra điểm yếu nhưng chưa từng thành công. Nội gián được cài vào thường xuyên bị phát hiện và giết hại nên đến nay chưa từng ai biết điểm yếu của Quỷ Vương, mà dẫu có biết thì vẫn còn Ma Vương đứng sau giúp đỡ, khả năng đánh bại cả hai rất thấp. Cho đến một ngày, Quỷ Vương đương nhiệm do sống quá lâu chưa bị đánh bại nên đã chán thế giới này, quyết tìm một nơi yên bình để hưởng thú vui. Nhưng ngặt nỗi bị quá nhiều người ghét, nếu để người tộc khác lên làm rất có khả năng sẽ bị truy đuổi nên quyết định bỏ công sức rèn luyện đứa con gái duy nhất lên thay. Ai ngờ đứa nhóc một lần lạc sang Hoàng Tuyền - nơi Mạnh Bà làm việc. Đứa bé tự ý nếm canh Mạnh bà nấu rồi đuổi theo tinh linh mà qua cầu Nhị Hà đến thẳng dương gian, sống một kiếp người. Quỷ Vương tức giận mà không làm gì được, đành viết tên nó lên sổ tử, mong đứa bé chết yểu. Nhưng không ngờ nhất đây lại là âm mưu của Thiên giới. Thiên đình cũng gửi xuống nhân gian một thiên thần, cố ý nối sợi tơ hồng cho hai sinh mệnh, mục đích muốn tạo điểm yếu cho Quỷ Vương đời tiếp theo, dùng sổ sinh mà bảo vệ đứa trẻ. Vì tên đứa trẻ xuất hiện trong cả hai sổ sinh và tử nên đứa bé chỉ có thể sống một nửa tuổi thọ. Nhưng rồi cũng đến lúc linh hồn ấy quay lại Ma giới, trở thành Quỷ Vương tiếp theo. Bấy giờ Quỷ Vương cũ đã tự ý rời đi, để ngũ tộc tranh giành quyền lực, mâu thuẫn nội bộ, xuất hiện nhiều phe phái. Linh hồn đó sau khi trở lại liền tái sinh, một tay thâu tóm Ma giới, dẹp yên đám phản quân. Câu truyện của chúng ta bắt đầu từ đây!
Ngọc Hoàng vui mừng đứng dậy, đỡ người đang quỳ dưới đất lên, nhẹ nhàng nói "Miễn lễ! Ngươi ở dưới trần gian hẳn vất vả không ít. Chỉ cần ngươi xuống dưới một chuyến nữa thôi, ta liền giao lại Thiên giới cho ngươi!". Người đó mỉm cười đáp lại, quay đầu hỏi "Đã chuẩn bị xong chưa?". Thái Bạch Kim Quân vội đáp lời "Đã xong hết rồi, ngài yên tâm!". "Được!" nói xong đi đến chiếc bàn gần đó, lật chiếc khăn trắng bên trên qua, quan sát một lượt dung mạo người đang nằm. Cô liền thi triển thuật pháp, lập tức linh hồn cô liền nhập vào cái xác, tiếp nhận ký ức của chủ nhân cũ. Cái xác lạnh ngắt dần có sức sống, da thịt dần hồng hào, chỉ sau vài phút liền sống dậy. Cô chớp chớp mắt, chỉnh lại trang phục cẩn thận, gật đầu tỏ ý đã ổn. Ngọc Hoàng hài lòng đi đến, đích thân đưa cô đến kết giới ngăn cách hai thế giới. Trước khi cô biến mất vào bóng tối, ngài chỉ dặn dò "Hãy nhớ rằng con là Cẩm Mạn, trưởng tộc Hồ tương lai. Tuyệt đối không được để lộ thân phận và không được dính vào thứ tình cảm nguy hiểm đó." Cẩm Mạn gật đầu, không do dự tiến vào Ma giới.
|
Chap 2
Hắc Vô THường đập đập cánh cửa lớn, phía sau là Bạch Vô Thường ra sức gào "Đại Vương, bọn ta biết ngài trong đó. Mau ra đây". Vài phút trôi qua, cánh cửa to lớn cuối cùng cũng chịu mở, một thân hình xinh đẹp đi ra, nhíu mày bực bội "Có việc gì?". Bạch Vô Thường mỉm cười nói, Hắc Vô Thường bên cạnh gật đầu phụ họa "Ma Vương đại nhân muốn mời ngài đến chơi!". "Ha, đến chơi cơ đấy! Hay là lại muốn ta dỗ Cheshire?". "Haha, đúng vậy. Dù sao thì bá tước nói phải gặp ngài mới được". "Được rồi, mà hai người rảnh rỗi đến gọi ta sao? Tiểu Bạch, ngươi kéo Tiểu Hắc đi cùng đúng không?". Hắc Vô Thường vội xua xua tay, lắc đầu liên tục. Bỗng Đầu Trâu, Mặt Ngựa từ đâu kéo đến, vội vàng hành lễ, ghé tai Quỷ Vương nói nhỏ "Đại Vương, ngài mau tới Quỷ Môn Quan đi, nơi đó sắp sập rồi!". Quỷ Vương gật đầu xác nhận, quay sang bảo với Hắc, Bạch Vô Thường vài câu, lập tức đến Quỷ Môn Quan. Cẩm Mạn vừa bước chân vào Ma giới liền gặp đội tuần binh đang canh chừng kết giới. Cô thầm nghĩ nếu không giết sạch đám quỷ này rất có thể cô sẽ bị bại lộ. Nghĩ là làm, Cẩm Mạn thi triển ma thuật khiến cho đám quỷ chưa kịp phản ứng đã tan biến. Đi chưa được vài mét lại gặp tốp quỷ khác. Lần này chúng ngửi được mùi đồng loại xung quanh cô nên lập tức truyền tin đến các con quỷ khác, chẳng mấy chốc mà bao quanh cô. Cẩm Mạn có chút bực mình, vội cười xòa "Các người làm gì vậy? Tính bắt cóc ta sao?". "Ngươi vừa từ đâu tới? Tại sao lại có mùi quỷ trên người ngươi?". "Cái này...ta cũng là quỷ mà?". Một tên trong số chúng nhận ra cô, tiến lên "Ta nhớ ra rồi, ngươi là trưởng lão tương lai của tộc Hồ! Chẳng phải ngươi đang mất tích sao?". Cẩm Mạn mừng rỡ, vội hùa theo "Đúng vậy! Không hiểu sao nãy ta tỉnh lại thì thấy đang nằm trên đất, xong không nhớ nổi đường về. Ngươi có thể giúp ta không?". "Haha, được! Đi theo ta!". Cẩm Mạn tưởng thật đi theo chúng ai ngờ bị dẫn đến Quỷ Môn Quan, vội nhìn đám lính bao vây mình, cảnh giác "Các ngươi muốn làm gì?". "Hừ, rõ ràng ngươi đã giết đội quỷ số 1. Bọn ta có thể dễ dàng nhận ra mùi đồng loại trên người ngươi. Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn chờ Quỷ Vương đến mà thanh minh!". Cẩm Mạn tức giận, không nói nhiểu triệu hồi linh kiếm, không do dự quét sạch đám quỷ, hạ từng tên một. Cuối cùng chỉ còn một tên, cô lạnh lùng đi tới, một tay bóp cổ hắn, nhìn sâu vào con ngươi. Bỗng có ám khí bay tới ghim vào tay cô khiến cô giật mình thả hắn xuống, nhìn lại vết thương liền ngạc nhiên thấy ám khí đã biến mất mà cũng không có vết thương nào cả. Cẩm Mạn khó hiểu nhìn sang, có bóng người đứng trước cửa, hiển nhiên là kẻ vừa ra tay. Trong nháy mắt cô thật sự ngạc nhiên, mắt mở to, thất thần nhìn người phía trước, không kìm được mà gọi tên "Tần Lam?". Người đó nghe xong cũng ngạc nhiên không kém, vung tay hồi sinh toàn bộ quỷ đã chết, quay người bỏ đi. Cẩm Mạn vội chạy đến, túm góc áo Tần Lam kéo lại, chần chừ. Tần Lam quay người lại, lạnh lùng hỏi "Ngươi cần gì?". "Ta...ta muốn xin lỗi!". "Không cần xin lỗi, chuyện của kiếp trước ta đã sớm quên sạch rồi. Ta với ngươi giờ là địch thủ. Cho ngươi 5 giây để rời khỏi đây, không thì đừng hối hận". Nói xong nàng nhìn xuống bàn tay vẫn đang nắm áo kia, bắt đầu đếm. Cẩm Mạn do dự không biết phải làm sao, cuối cùng lấy dũng khí nói nhỏ "Em ở đâu ta ở đó! Ta không đi đâu cả!". Tần Lam cười lạnh một cái, đếm đến 5 liền hạ thủ, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Nhưng toàn bộ đòn đánh đều vô tác dụng với Cẩm Mạn. Thực chất không phải do nàng yếu mà do lúc còn ở nhân gian, Tần Lam không nghĩ tới hậu quả mà trực tiếp lập khế ước với Cẩm Mạn nên bất cứ tấn công gây sát thương từ phía Tần Lam về cơ bản đều không có tác dụng với Cẩm Mạn. Tần Lam dừng lại, chỉ có thể tự trách bản thân ngu ngốc, ra hiệu cho Đầu Trâu, Mặt Ngựa tiến lên giao chiến. Cẩm Mạn thấy Tần Lam ngừng tấn công thì cũng dừng lại theo, chợt nhận ra vấn đề. Cô mỉm cười lao đến hạ gục Đầu Trâu, Mặt Ngựa rồi chạy đến chỗ Tần Lam nói "Ta muốn thỏa thuận! Chẳng phải khả năng này của ta có thể gây bất lợi cho em đúng không? Chi bằng để ta bên cạnh. Ta nhất định không tổn thương em, sẽ dùng hết khả năng của mình để hỗ trợ quân đoàn quỷ. Hơn nữa ta cũng không kém hơn các tướng quỷ, sẽ giúp ích nhiều!". Tần Lam quay người đi, tránh né ánh mắt của cô "Đừng quên ta với ngươi đều là địch thủ, nói nhiều như vậy là muốn ta mắc lừa?". Cẩm Mạn thấy có hy vọng, vội thuyết phục "Không có! Ta tuyệt đối sẽ không lừa em!". Tần Lam bực mình quay lại nhưng chưa kịp nói gì lập tức nhảy lùi về sau. Cùng lúc ấy vô vàn mũi tên phép lao đến chuẩn xác cắm xuống nơi nàng vừa đứng, vừa chạm đất liền tan biến. Cẩm Mạn giật mình quay lại đằng sau, cũng ngạc nhiên không kém. Trong lúc hai người đang nói chuyện từ bao giờ đã có một đám người đến. Người phụ nữ đi đầu lộ vẻ mừng rỡ, chạy đến ôm Cẩm Mạn, giọng điệu lo lắng xen chút run rẩy "Mạn Mạn, con làm ta đi tìm khắp nơi đấy!".
|
Chap 3
"Ồ, trùng hợp quá! Cô đến đây làm gì vậy, Cẩm Ninh?". "Tất nhiên là đến đón con gái ta rồi! Cô ta không làm gì con chứ?" Người phụ nữ cúi xuống xem xét một lượt, lo lắng hỏi. Cẩm Ninh là trưởng lão hiện tại của tộc Hồ, thân hình không tệ, khuôn mặt ưu tú, có chút nghiêm nghị. Tần Lam quay người, định rời đi thì có đám người chắn trước mặt, cản đường. Cẩm Ninh tiến lên một bước, nói "Chúng ta còn chưa xong, ngươi muốn đi đâu?". Nói rồi phẩy tay ra hiệu, đám người đang bao vây Tần Lam vội đứng thành vòng tròn rộng, đọc thần chú. Một kết giới vững chắc được tạo ra, ngăn ko cho Tần Lam bỏ đi. Nàng tức giận khoanh tay nhìn xem Cẩm Ninh định làm gì, đôi mắt xanh híp lại, con ngươi dần nhạt màu. Cẩm Ninh tạo ra hàng loạt bản sao, liên tục lao vào tấn công Tần Lam. Tần Lam liên tục tránh được, bắt đầu cảm thấy nhàm chán thì Cẩm Ninh đột ngột tăng tốc, lưỡi dao sượt qua cánh tay Tần Lam, để lại vết thương hở. Tần Lam nhìn vào vết thương, đứng bất động, mặc kệ những đợt tấn công liên tiếp, không tránh né nữa. Con ngươi dần hoá đỏ theo màu máu, cùng lúc nhìn thấy Cẩm Ninh lao đến chợt sinh ảo giác. Cẩm Ninh khôn hề nhận ra thay đổi của Tần Lam, tiếp tục tạo ra vô số vết thương nhưng không vết nào quá sâu. Tần Lam chợt gồng người xuống, cố gắng chế ngự cơn giận. Đôi mắt nàng đỏ ngầu, làn da trắng trẻo nổi những vết hằn đen như vằn hổ, cả người toả sát khí. Cẩm Ninh biết kế hoạch đã thành công bước đầu, lập tức dừng tấn công, lao thẳng đến chỗ Cẩm Mạn. Tần Lam chật vật nhìn cô ta lao tới chỗ Cẩm Mạn, ký ức kiếp trước ùa về bị ảo giác làm cho chân thực hơn khiến cô không do dự mà lao đến chắn trước mặt Cẩm Mạn. Cẩm Ninh vẫn không giảm tốc độ mà lao đến cắm cả lưỡi dao ngập vào cánh tay Tần Lam. Cơn giận của Tần Lam bị mất kiểm soát, nàng như trở thành con người khác, đầy hung bạo và khát máu. Tần Lam gạt mạnh Cẩm Ninh sang một bên, điên cuồng lao vào tấn công kết giới. Cẩm Ninh ra hiệu mở kết giới, Tần Lam lao ra ngoài, tập trung năng lượng thành quả cầu, nhắm thẳng hướng Cẩm Ninh mà ném. Sức công phá của quả cầu này đủ để thổi bay cả Quỷ Môn Quan rộng 100m. Cẩm Mạn không đứng nhìn được nữa nhân lúc không ai để ý chạy lại đỡ sát thương, đuổi theo Tần Lam. Tần Lam hướng thẳng trung tâm thành phố quỷ lao đến, đi đến đâu tàn sát đến đấy, không dừng lại được. Ngược lại Cẩm Mạn chạy phía sau đỡ hộ không ít đòn tấn công, bảo vệ người dân. Tần Lam đến được trung tâm thành phố, giơ tay lên cao tập chung năng lượng lại tạo thành một quả cầu lớn. Các cư dân quỷ nhìn thấy Tần Lam đều sợ hãi bỏ chạy, tiếng gào thét vang lên, không ai dám lao vào cản Quỷ Vương. Cẩm Mạn đến vừa kịp lúc, vội tung người bay lên, ôm lấy Tần Lam. Quả cầu dần bé lại rồi tan biến hẳn. Nàng kiệt sức ngất đi, các vệt đen cũng biến mất, cơ thể mềm nhũn tựa vào người Cẩm Mạn. Cô đỡ lấy người kia, tâm trạng vô cùng bối rối, vội đưa Tần Lam về. Vốn cơ thể Tần Lam có thể tự hồi phục vết thương nhưng Cẩm Mạn vô tình khiến khả năng hồi phục của Tần Lam không phát huy được nên Tần Lam ở cạnh Cẩm Mạn có thể nói chẳng khác gì người thường. Cẩm Mạn không biết phải đưa Tần Lam đi đâu, bèn đến chỗ bá tước Cheshire. Vừa gõ cửa thì một người đàn ông cao lớn mở cửa, mái tóc đen cắt ngắn, đôi mắt đỏ như máu, quan trọng là người này chỉ mặc mỗi chiếc quần ngắn, để lộ cơ thể cường tráng. Người đàn ông liếc nhìn Tần Lam trong lòng cô, hỏi "Có việc gì?". "Lâu rồi không gặp, Ma vương đại nhân! Tôi muốn gặp ngài Cheshire". "Không có nhà, cô đi đi", người đàn ông đóng cánh cửa lại sau khi bỏ lại một câu. Cẩm Mạn lườm hắn, gọi lớn "Cheshire!". Ngài Ma Vương tức giận mở cửa, ánh mắt như ăn tươi nuốt sống cô. Bỗng cánh cửa mở rộng hơn, một người đàn ông khác đi ra, trên người cũng chỉ mặc áo choàng, dây buộc vô cùng lỏng lẻo. Người này có mái tóc xanh dương với cùng đặc biệt, mắt mở to, chiếc đuôi xanh đằng sau ngoe ngoảy. Vừa nhìn thấy Cẩm Mạn anh ta liền vui mừng chạy đến, phớt lờ bộ mặt câu kinh bên cạnh. Cheshire là một con mèo xanh hiếm tu luyện thành tinh, pháp lực cao cường, sống chung với đại thần Ma Vương. Vì tính tình cổ quái nên anh chỉ toàn ở trong nhà, những người có thể đến gần tuyệt đối không tầm thường. Vừa nghe Cẩm Mạn kể, vừa băng bó cho Tần Lam đang bất tỉnh, anh gật gù đã hiểu, mỉm cười "Vết thương không nghiêm trọng nhưng lần sau nếu cô ấy bị thương, em đừng nên chạm vào nếu không sẽ vô tình vô hiệu hoá năng lực hồi phục của cô ấy. Nếu ta không nhầm thì mẹ em muốn Tần Lam phạm tội để có lý do giam cô ấy cho đến khi cuộc thi kết thúc. Lúc ấy em sẽ chính thức trở thành Quỷ Vương mới của ma giới". Cẩm Mạn cười khổ, khẽ lắc đầu "Nhưng em không muốn như vậy, anh nghĩ cách giúp em đi". Cheshire hừ một tiếng, vạch tội "Thôi đi, em đã có kế hoạch sẵn rồi chứ gì? Không cần thăm dò ông anh này!". Cẩm Mạn thở dài một tiếng, chợt nhìn vào cổ anh, che miệng cười "Haha, bảo sao không thấy anh ra mở cửa, hai người cũng vui vẻ quá nhỉ!". Cheshire giật mình đưa tay chạm vào cổ, mặt đỏ ửng, vội chối "C..cái gì mà vui vẻ chứ? Đừng có hiểu lầm, ta bị muỗi đốt thôi!". "Trí tưởng tượng của anh phong phú quá, dưới ma giới còn có muỗi nữa à? Mà muỗi nào dám hút máu anh chứ? Hay là..." Cheshire vội quay mặt đi, phồng má giận dỗi, làm Diêm La (Ma vương) bên cạnh cũng phải bật cười vì sự đáng yêu của anh.
|
Chap 4
Cẩm Mạn vuốt ve khuôn mặt Tần Lam, tỉ mỉ quan sát từng đường nét. So với kiếp trước thì Tần Lam thay đổi không ít. Mái tóc trắng dài ngang lưng, đôi mắt xanh hơi híp lại. Vốn thuộc tộc ma cà rồng nên nàng cũng có những đặc điểm đặc trưng như răng nanh nhọn và dài hơn bình thường, tai nhọn và có đôi cánh của loài dơi sau lưng nhưng vì khá phiền phức nên Tần Lam thường ẩn đôi cánh đi, chỉ khi cần mới xuất hiện. Cẩm Mạn mỉm cười, cúi xuống ngậm lấy môi nàng, thích thú cắn mút. Đến khi ngừng lại, cô ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt phức tạp của nàng. Tần Lam mặt hơi ửng hồng, quay mặt đi nơi khác. Cẩm Mạn ngẩn người nhìn khuôn mặt thẹn thùng của Tần Lam, không dứt ra được. Tần Lam bất chợt đẩy Cẩm Mạn ra, ngồi dậy nhìn xung quanh. Nàng không nói một lời nào, đứng dậy đến bên cửa sổ, đưa tay với chốt cửa trên cao. Cẩm Mạn nhìn Tần Lam không với tới có chút buồn cười, đi đến mở hộ, hỏi "Em muốn đi đâu?". Tần Lam tiếp tục lờ đi, nhảy lên bậu cửa, tung người nào không trung. Cẩm Mạn vội đạp gió chạy theo, không rời nửa bước. Tần Lam bực mình cố ý bay vòng vèo, xuyên qua khu rừng về lâu đài của mình. Nàng đậu xuống trước cửa, quay đầu nhìn xung quanh xem người kia còn đuổi theo không, mở cửa đi vào. Vừa bước chân vào tiểu Hắc đã đợi cô ở cửa, vội đứng dậy chào. Tần Lam hơi ngạc nhiên, hỏi "Tiểu Bạch không đi cùng ngươi à?". Hắc Vô Thường lắc đầu, nói ra mục đích "Ma Vương muốn chắc chắn ngài sẽ là Quỷ Vương tiếp theo nên muốn tôi đến giúp. Bạch Bạch đến chỗ Hồ tộc thương lượng!". "Thương lượng? Tên tiểu tử đó không ép người thì thôi, mà ta cũng không chắc có thuận lợi không nữa, sự việc lần này ảnh hưởng khá lớn". Hắc Vô Thường nhún vai, cúi đầu chào rồi vội vã ra ngoài. Tần Lam thở dài, nàng giờ rất mệt, chỉ muốn tắm rửa rồi ngủ một giấc. Tần Lam lười biếng nằm xuống chiếc giường lớn hình quan tài, điều khiển con rối trong phòng đi đến tủ kính lấy ra một bịch máu, rót vào chiếc ly thủy tinh trong suốt. Nàng uống một chút, từng giọt máu như tan ra trong miệng, giúp các vết thương hồi phục không ít. Nàng cẩn thận suy nghĩ lại mọi việc, tiện tay triệu hồi chiếc gương ma thuật, xem tình hình thế nào. Không ngoài dự đoán, các trưởng lão của các gia tộc đang ngồi bàn kế sách đối phó nàng, thật là nhàm chán. Tần Lam bỏ chiếc ly sang bên cạnh, nhắm mắt ngủ một lúc. Ba canh giờ sau Tần Lam vẫn còn hơi buồn ngủ, nghĩ đến việc lại phải đi giải quyết rắc rối khiến nàng không muốn dậy, ôm chặt chiếc 'gối ôm' ấm áp trong lòng. Bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, nàng dụi dụi mặt vào chiếc 'gối', hít lấy mùi hương dễ chịu kia, suy nghĩ mãi cũng chưa tìm ra chỗ sai. 'Gối ôm' có chút khó thở vì cái ôm của Tần Lam, khẽ nhúc nhích. Nàng lúc này mới nhớ ra "hình như mình làm gì có gối ôm nhỉ?", để kiểm chứng, Tần Lam mở mắt ra. Phía trên có giọng nói quen thuộc vang lên "Vẫn còn sớm, em ngủ thêm chút nữa đi!". Tần Lam tỉnh ngủ hẳn, phản xạ đầu tiên là đẩy người ra, nhưng Cẩm Mạn nhanh tay giữ chặt tay cô, kéo lên trên, chân kẹp chặt lấy người nàng, cúi đầu đặt nụ hôn lên trán Tần Lam. Tần Lam không sử dụng sức mạnh được, mặt đỏ bừng vì tức giận, chỉ muốn băm ai đó ra thành ngàn mảnh. Cẩm Mạn nhìn khuôn mặt đáng yêu kia, không nhịn được lại thơm một cái, hỏi "Em nhất định không chịu nói chuyện với tôi sao?". Tần Lam nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi lại "Ngươi nói xem ta phải nói cái gì với ngươi?". Cẩm Mạn ra vẻ nghĩ ngợi, trả lời "Nói đồng ý làm vợ ta!". "Cút!" Tần Lam không kiêng nể tung một cước, lại bị Cẩm Mạn bắt được. Đúng lúc Bạch Vô Thường đẩy cửa vào, vừa vặn nhìn thấy tư thế ám muội của hai người, lặng lẽ đóng cửa đi ra. Tần Lam vội hét lên "Chờ đã, ngươi đi đâu vậy?". "Phi lễ a! Ta cái gì cũng chưa nhìn thấy!" Bạch Vô Thường quay lưng lại phía hai người, vội xua tay. "Hừ, mau đến cứu ta" Tần Lam mất bình tĩnh. Cẩm Mạn nhíu mày, dụ dỗ "Ra là chú Bạch. Mẹ ta đang chờ chú ở nhà, sao lại đến đây rồi?". Bạch Vô Thường nghe đến mừng rỡ quay người lại "Thật chứ? Nếu vậy không làm phiền hai người nữa!", nói xong vội vã bỏ đi, Hắc Vô Thường đẩy cửa vào, thở dài. Cẩm Mạn thả Tần Lam ra, ngồi dậy. Tần Lam tức sôi máu, ra ngoài gọi binh lính đến lôi Cẩm Mạn ra, trừng mắt đe dọa "Ngươi tốt nhất rời khỏi đây đi nếu không ta liền bảo Diêm La đến giết ngươi. Cẩm Mạn vẫn bình thản ngồi trên giường, tâm trạng còn tốt hơn "Em là lo cho ta nên mới đuổi đi đúng không? Nếu ghét ta như vậy đã sớm tìm cách giết ta rồi, đâu cần đe dọa?". Tần Lam bị chọc điên thành công, tức tối bỏ ra ngoài. Cẩm Mạn chạy theo lải nhải "Còn nữa, lúc em bị thương vẫn lao đến bảo vệ ta, chắc chắn còn tình cảm với ta! Chúng ta bắt đầu lại đi, ta sẽ không phạm sai lầm nữa!".
|
Chap 5
Tần Lam bất ngờ quay lại, mỉm cười "Ngươi chắc chắn muốn cùng ta một lần nữa?". "Chắc chắn, vì em ta có thể làm bất kỳ điều gì!" Cẩm Mạn vỗ ngực thề thốt. "Bất kỳ điều gì sao? Ha, nghe nói Hồ tộc nắm trong tay sổ tử, dù sao nó cũng thuộc về ta nên nếu ngươi lấy lại về đây được ta lập tức đáp ứng ngươi" Tần Lam khoanh tay nói. Cẩm Mạn không chút do dự gật đầu đồng ý, trong nháy mắt đã chạy đi. Hắc Vô Thường bên cạnh có chút lo lắng, hỏi nhỏ "Vậy có được không?". Tần Lam phẩy tay "Cô ta không làm được thì ta có lý do đuổi đi, còn nếu cô ta thực sự đem đến thì ta sẽ bắt đầu kế hoạch luôn, lợi dụng cơ hội để thâu tóm đám ngốc kia!". Cẩm Mạn trong lòng háo hức, chạy băng qua cánh rừng với tốc độ cực nhanh. Bỗng chiếc vòng trên người cô phát sáng, nháy liên tục. Cẩm Mạn dừng lại, nhìn trước ngó sau rồi mới tìm một góc khuất, lôi sợi dây chuyền ra. Khuôn mặt nghiêm nghị của Ngọc Hoàng hiện ra trong không trung. Cô vội hỏi "Có việc gì?". "Ta chỉ muốn chắc chắn con vẫn ổn thôi, kế hoạch thế nào rồi?". "Cô ấy không nghi ngờ con, thân phận này vô cùng hoàn hảo!". "Được rồi, ta chỉ hỏi vậy thôi. Tốt nhất con nên nhớ không được để thứ tình cảm kia lấn át làm hỏng nhiệm vụ!". Nói xong liền biến mất, sợi dây cũng trở lại bình thường như cũ. Cẩm Mạn thở phào, đúng là cô lúc gặp lại Tần Lam vô cùng phấn khích và mừng rỡ. Nhưng cô phải hoàn thành nhiệm vụ này, tuyệt đối không thể có sai sót. Cẩm Mạn đứng dậy, tiếp tục chạy thẳng về định thự của tộc Hồ. Tần Lam một mình đi đến Hoàng Tuyền, liếc nhìn xung quanh. Quả nhiên đã được sửa sang lại rồi, nàng đẩy cửa bước vào, bắt gặp khung cảnh kinh dị. Sàn nhà vương đầy máu, tiếng ú ớ phát ra từ linh hồn đang ngửa cổ ngồi trên bàn, há miệng chờ Mạnh bà dùng ống thông vào tận bụng bơm canh. Tần Lam có chút ghét bỏ nói "Ngươi không nhẹ nhàng hơn được à? Làm ta còn tưởng bọn chúng đang bị tra tấn, ép uống thuốc độc”. Mạnh bà tiếp tục công việc đang làm, không hề ngưng tay, nói "Đám linh hồn này phiền phức lắm, không làm thế chúng lại không chịu uống xong chạy lung tung ta không quản nổi. Mà Quỷ Vương đại nhân rảnh rỗi đến chỗ vắng vẻ này làm gì?". Tần Lam liếc nhìn đám linh hồn đang đứng xếp hàng, bắt bẻ "Ta thấy cũng không vắng vẻ đâu. Dù sao thì chắc ngươi phải biết gì đó về động tĩnh của thiên đình chứ nhỉ?". Câu nói thành công thu hút chú ý của Mạnh Bình, cô ngừng tay, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tần Lam. Sau một hồi im lặng cuối cùng cũng lên tiếng "Cô tốt nhất nên cẩn thận Hồ tộc, nghe nói chúng thông đồng với thiên đình để lật đổ cô". Tần Lam cũng không quá bất ngờ, ngồi xuống cạnh bàn trà nhỏ góc phòng, tự rót chén trà "Nhân tiện, cô còn thuốc không?". Mạnh Bình đi đến tủ thuốc bên cạnh, lấy ra một lọ đan dược, đưa đến "Đừng dùng nhiều quá!". "Ta biết rồi" nói xong cầm lọ thuốc cất đi, tiện tay nhặt lá thư được giấu dưới đệm ghế lên, đọc qua rồi cười ranh mãnh "Ồ! Ngươi có vẻ bận rộn nhỉ, vậy thì lá thư này coi như ta tiện đường giúp ngươi gửi nhé! Tạm biệt!". Mạnh Bình khó hiểu ngẩng đầu, phát hiện lá thư cô viết cho Tử Thần bị phát hiện, vội chạy theo nhưng không kịp. Tần Lam đắc ý dán lá thư lại cẩn thận, đề tên người nhận rồi rẽ vào nhà Jack - người đưa thư của Ma giới. Cả Ma giới chỉ có một người đưa thư duy nhất nên vô cùng được mọi người tôn trọng, hơn nữa trong vài tình huống hắn là người duy nhất được phép đi lại trên thiên giới. Tần Lam dừng lại, nhét lá thư vào thùng thư trước cửa, quay người rời đi. Nàng bước đi chầm chậm trên con đường đá, đi xuôi dần về phía thị trấn. Phía trước có một đám đông ồn ào, có vẻ như họ đang rao bán gì đó. Nàng tò mò tiến đến, lên lỏi qua đám quỷ để đến gần quan sát. Đập vào mắt nàng là chiếc lồng nhốt linh hồn, bên trong có một thân hình đẹp đẽ, cường tráng của một thanh niên tuấn tú. Tên thương lái hét lớn "Bọn ta vừa bắt được một linh hồn đã tu luyện được 20 năm, có vẻ hắn phạm trọng tội nhưng may mắn thoát ra. Ta đảm bảo chỉ cần truyền cho hắn chút âm khí hắn sẽ trở thành một tên nô lệ hữu dụng! Bắt đầu trả giá từ 100 lượng". Tiếp lời hắn là những con quỷ khác gào thét giá, hầu hết là quỷ cái. Có vẻ đám quỷ cái thượng lưu muốn có cho mình một người hầu đẹp trai. Tần Lam nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy, nghĩ ngợi. Tên thương lái hét lớn "Vậy là 1200 lượng! Còn ai muốn trả giá cao hơn không?". Đúng là linh hồn này sẽ vô cùng hữu dụng nhưng cái giá quá cao, không phải ai cũng trả được. Tần Lam ngẩng đầu lên, ra giá "2000 lượng". Cả đám đông kinh ngạc vì số tiền lớn, tên thương lái sợ nàng đổi ý, vội vã lặp lại giá tiền ba lần, nhanh chóng chốt luôn. Linh hồn ấy ngạc nhiên đưa mắt nhìn chủ nhân mới của mình, ánh mắt vô hồn mở to, lộ rõ vẻ sợ hãi. Tần Lam nhận lấy chìa khoá, đích thân mở chiếc lồng ra. Linh hồn kia có chút do dự, nhìn bàn tay đang chìa ra của nàng, chậm rãi nắm lấy. Nàng lôi linh hồn ấy ra, nhanh chóng rời khỏi đám đông, đưa hắn về lâu đài. Linh hồn bình tĩnh nhìn xung quanh, vẫn chưa biết mở lời thế nào, chỉ đơn giản là nhận lấy sự ưu ái của Tần Lam. Nàng giúp hắn đẩy nhanh quá trình tu luyện, cho hắn quần áo, thức ăn. Hắn cảm thấy không biết nên nói ra sao, trong lòng cảm động vô cùng. Tần Lam nhìn con quỷ trước mặt đang ngốn sạch toàn bộ đồ ăn, ném cho hắn chiếc khăn "Mau đi tắm rồi mặc quần áo vào, ta không thích dơ bẩn!". Nàng đi ra ngoài, tự hỏi có phải mình đã thấy ảo giác không, hình như hắn vừa đỏ mặt!
|