Nữ Vương Đại Nhân Chờ Ta Đến Công!
|
|
Chap 11
Cẩm Mạn đã tới được cổng thiên đàng, quay sang phía Lã Kim "Ngươi vào trước đi!". Lã Kim gật đầu, mở cánh cổng ra, bước vào trước. Thiên thần gác cổng vội chạy đến kiểm tra, trao đổi một chút quay sang nói "Hai người vào phòng khách nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ có giấy thông hành và xác minh thân phận. Cẩm Mạn hơi do dự chút, lấy ra chiếc vòng cổ "Nhờ ngài mang chiếc vòng này đi xác minh!". Vị thiên thân đón lấy, chỉ đường cho hai người. Lã Kim vừa nhìn thấy đồ ăn liền hào hứng chạy lại, tranh thủ lấp đầy bụng. Cẩm Mạn ngồi một bên nhẩm lại những loại thảo dược, tiện tay cầm cốc nước. Một đám trẻ từ đâu chạy lại, va phải cô khiến cốc nước đổ vào người. Cô nhíu mày, nhìn quanh hỏi "Lã Kim, ở đây có phòng tắm không?". Lam Kim nhìn sang, giơ tay chỉ đường, nghĩ một lúc đi theo "Để tôi giúp cô". Hai người vào phòng ngủ, Lã Kim không chờ Cẩm Mạn đi đến liền áp sát đưa tay giúp cô cởi đồ, miệng cằn nhằn "Mau cởi đồ ra không sẽ bị cảm. Cô mau tắm đi, tôi đem đồ đi phơi rồi lấy cho cô bộ khác". Cẩm Mạn cảm ơn, thầm nghĩ không biết Tần Lam thấy cảnh này sẽ nghĩ gì nhỉ? Chợt bật cười, không chừng sẽ ghen nha! Tại một nơi khác, Tần Lam dẫn Duy Tâm đi chợ về liền đi lên tầng. Nàng đã nghĩ thông suốt rồi, Cẩm Mạn không có khả năng phản bội nàng, có thể chỉ là hiểu lầm. Tần Lam cũng rất tò mò muốn biết Cẩm Mạn đang ở đâu mà gần đến bữa tối chưa về, chẳng phải nói sẽ cho cô hút máu sao? Tần Lam cầm quả cầu lên lần nữa, quả cầu phát ra ánh sáng. Tần Lam trợn mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Cô gái lúc trước đang cởi đồ của Cẩm Mạn, mà nhìn cô ấy cũng không phản đối gì, còn cười vui vẻ thế kia. Tần Lam tức giận lần nữa, trực tiếp bóp nát quả cầu, ánh mắt lạnh lẽo. Duy Tâm có chút run sợ, cô chưa thấy Tần Lam tức giận như vậy, chạy đến thu dọn đống vụn, lo lắng nhìn nàng. Cô nhìn bàn tay Tần Lam, vội đỡ cầm ngón tay đang chảy máu của nàng cho vào miệng. Tần Lam nãy giờ thần người nhìn cô hầu dọn dẹp, ngón tay truyền đến cảm giác mềm mại ấm áp mới giật mình kinh hãi rụt tay lại, quát "Em làm gì vậy?". Duy Tâm giật mình, bắt lấy cánh tay đang rụt lại của cô, thè lưỡi ra liếm lên vết thương. Chỉ vài giây sau vết thương khép miệng rồi bình phục hẳn. Cô giải thích "Nước bọt của tinh linh có thể chữa lành mọi loại vết thương". Nét mặt Tần Lam dịu lại, cười qua loa "Ta...ta xin lỗi". Duy Tâm mỉm cười "Không sao đâu a! Ngài đang gặp vấn đề gì vậy? Có thể nói cho em không?". Tần Lam do dự, vẫn là quyết định giữ trong lòng "Không có gì, chỉ là ta kích động quá thôi! Em ra ngoài một lát đi, ta cần yên tĩnh!". Duy Tâm ngoan ngoãn ra ngoài, không quên khép cửa lại. Cánh cửa vừa đóng lại, nét mặt cô ta liền thay đổi, ánh mắt trở nên sắc bén, tâm trí không ngừng nguyền rủa Cẩm Mạn. Tần Lam phần vì mệt mỏi do chưa được hút máu, phần vì cảm giác nhói trong lòng, nằm xuống giường lăn lộn. Không có người kia bên cạnh khiến nàng hơi trống vắng, khó đi vào giấc ngủ hơn. Nàng nhìn quanh, cầm lấy áo choàng mới giặt của Cẩm Mạn, ôm vào lòng. Hương thơm phảng phất quanh mũi giúp Tần Lam từ từ bình tâm lại, dần ngủ thiếp đi. Duy Tâm nhẹ nhàng gõ cửa, gọi "Tần Lam, chị còn thức không?". Không ai trả lời, cô ta đẩy cửa vào, đi đến bên giường. Ánh mắt đặt trên thân hình trắng trẻo của nàng, đưa tay vuốt mái tóc bạch kim, cúi xuống định hôn nàng. Bất ngờ cửa sổ phòng ngủ mở toang, Diêm La xuất hiện với đôi cánh đen muốt to lớn giống loài quạ, đứng trên khung cửa nhìn vào. Hắn ta nhanh như bóng đêm lao tới xách cổ áo Duy Tâm lên, giọng trầm xuống "Ngươi định làm gì?". Cô ta biết mình đánh không lại, vội nói "Ta vào giúp chủ nhân đắp chăn, nàng thường đạp chăn khi ngủ". Diêm La trừng mắt nhìn cô ta, khí thế hùng hổ dọa người "Không đến lượt ngươi quản! Cút!". Duy Tâm vội vàng lui ra, lòng đầy sợ hãi. Diêm La nhìn xuống đứa nhỏ ngày nào hắn nhặt về, lấy ra lọ thuốc nhỏ. Bất cứ Quỷ Vương nào cũng có kim bài đặc biệt, một khả năng của nó là giúp chủ nhân miễn mọi loại độc. Nhưng với loài ma cà rồng thì mỗi mùa động dục đều phải uống thuốc để ức chế cảm giác, cũng có loại thuốc giúp tăng ham muốn, nguyên liệu đều có máu của tộc mèo và thảo dược. Diêm La đánh hơi thấy lọ thuốc ức chế thần kinh Tần Lam lấy được ở chỗ Mạnh Bình, vội tráo đổi thuốc bên trong. Tiện tay lục được tấm kim bài, phong ấn chức năng lại. Kế hoạch hoàn hảo của hắn bị phạm một lỗi không ngờ là để Duy Tâm bắt gặp, cũng may cô ta không biết hắn làm gì trong phòng. Xong xuôi hắn vội rời đi, quên cả đóng cửa sổ. Tần Lam cảm thấy lạnh co người lại, rúc người vào chăn, không nhận ra sự khác biệt trong phòng, phẩy tay tạo phép đóng cửa.
|
Chap 12
Lã Kim vẫy vẫy tay, chỉ vào túi áo, muốn Cẩm Mạn thu nhỏ chui vào. Cô đi đến trước mặt thiên thần gác cổng, vỗ vai "Này, người kia đợi lâu quá về trước rồi! Chỉ mình ta thôi thì được vào đúng không?". Vị thiên thần nhìn qua một lượt, gật đầu "Vậy ngài vào đi!". Lã Kim thành công đưa Cẩm Mạn vào, đến nhà Thái Ất Lão Quân. Vừa gõ cửa thì một ông lão râu tóc bạc phơ đi ra, người toàn mùi rượu. Lão nheo đôi mắt lại, vui mừng "Tiểu Kim, lâu rồi không tới! Mau vào đây!". Lã Kim ngồi tiếp chuyện với Thái Ất Lão Quân, lén ném Cẩm Mạn ra ngoài. Cẩm Mạn suýt chút nữa hôn mặt đất, vội vàng đứng dậy lủi ra sau vườn. Quả nhiên nhà lão già này có vô số loại thảo mộc, Cẩm Mạn trở về kích thước bình thường, tàng hình. Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy những cây thuốc quý đột nhiên bay lên rồi biến mất. Cẩn Mạn nhìn trước ngó sau, hái đủ loại thuốc. Tình cờ nhìn thấy khu vườn bên cạnh chính là vườn đào tiên, vội vàng chạy đến hái vài quả. Cũng may cô đem theo chiếc túi vô đáy nên không lo. Chợt có nữ tỳ đi kiểm tra, lại gần chỗ cô. Cẩm Mạn giật mình, nghĩ ngợi chút quyết định đứng im, xem cô ta có nhìn ra mình không. Nữ tỳ đi đến đếm quả, phát hiện thiếu ba quả vội nhìn quanh, ánh mắt đột nhiên hướng tới vị trí cô. Cô ta gọi "Đại Thánh, tôi biết ngài lại trộm đào tiên mà, mau ra đây đi!". Cẩm Mạn nảy ra ý tưởng, vội biến thành Ngộ Không, gãi đầu "Haha, bị phát hiện rồi. Ta chỉ lấy ba trái cho sư phụ và mấy tiểu đệ thôi! Ngươi đừng nói với Thái Bạch Kim Quân nha!". Nữ tỳ như đã quá quen, bĩu môi "Không được! Ta đi mách đây!". "Tuỳ ngươi thôi, lão Tôn không sợ!", nói xong đường hoàng bỏ đi, thực chất là lén nhảy sang vườn bên cạnh, trở về túi áo của Lã Kim. Thái Ất Lão Quân nói năng lộn xộn, đang cười to bỗng ánh mắt loé lên, ngồi thẳng dậy "Tiểu Lã, túi ngươi có con gì kia?". Cẩm Mạn không ngờ lão già này say bí tỷ rồi mà vẫn tinh mắt thế, vội nhân lúc Lã Kim chọc tay vào túi chui vào ống tay áo của cô, ẩn nấp. Lão già bán tính bán nghi, sau một lúc mới buông tha, tiếp tục trò chuyện. Lã Kim làm bộ giật mình, vội nói "Ôi! Đã nhanh vậy sao? Ta phải đi rồi, cảm ơn ngài đón tiếp!". Thái Ất Lão Quân tiếc nuối gật đầu, lâu lâu có khách mà về nhanh vậy, thật đáng tiếc! Hai người nhanh chóng về được Ma giới, bộ kiểm tra đám cây rồi cùng tới Hoàng Tuyền đưa. Lã Kim ở lại trò chuyện cùng Mạnh Bình, còn Cẩm Mạn vội vã về lâu đài, đi lâu vậy không biết có nhớ ta không? Trong lúc Cẩm Mạn còn ở thiên giới, Tần Lam mệt mỏi tỉnh dậy. Nàng trong người cảm thấy khó chịu, lắc đầu vài cái đi vào tắm qua. Đầu óc trở nên minh mẫn hơn, nàng mới nhận ra nguyên nhân mệt mỏi do đã đến kỳ, vội vàng đi vào lấy thuốc ức chế. Tần Lam mở nắp lọ thuốc, một lúc uống năm sáu viên, bình thường đến ngày này nàng vô cùng khó chịu nên phải uống nhiều để ức chế cảm giác. Nhưng uống vào lại càng thấy khó chịu hơn, Tần Lam đưa viên thuốc lên ngửi, nhận ra vẫn là thành phần ấy nhưng bị thêm vài loại tình dược. Có khi nào Mạnh Bình đưa nhầm thuốc không nhỉ? Tần Lam đỡ trán tự hỏi, đi ra ngoài. Phải nhanh chóng đến Hoàng Tuyền lấy thuốc! Nàng mở cửa ra, không để ý mà va phải Duy Tâm trước cửa, lảo đảo ngã xuống. Duy Tâm vội đỡ Tần Lam đứng dậy, lo lắng "Lam, chị có sao không?". Tần Lam không còn tâm trí để ý Duy Tâm đột nhiên thay đổi cách xưng hô, chỉ lắc đầu đi tiếp. Duy Tâm ngửi được mùi hương lúc phát dục của Tần Lam, khoé môi không tự chủ nhếch lên. Cô ta biết Tần Lam bây giờ vô cùng yếu ớt, đi đến bế nàng lên, đi xuống dưới tầng, giải thích "Chị đang yếu thế này đi lại không tiện, cần đi đâu em sẽ đưa đi". Tần Lam vậy mà liên tiếp bỏ qua những điểm đáng nghi của Duy Tâm, nhỏ giọng nói "Cảm ơn em! Đưa ta tới Hoàng Tuyền đi, cô ấy sẽ giúp ta!". Duy Tâm nhìn bộ dạng yếu ớt của Tần Lam, dục vọng nổi lên, dù sao cũng không biết đường, chi bằng tự mình làm thuốc giải sẽ tốt hơn. Nghĩ tới liền làm, đi thẳng tới một nhà trọ. Cẩm Mạn vội vàng hướng lâu đài mà chạy, phút chốc đã gần tới nơi. Bỗng tai cô nghe thấy giọng Tần Lam từ xa, nghi ngờ dừng lại, lắng nghe lần nữa. Lần này vô cùng chắc chắn, vội chuyển hướng chạy theo Tần Lam. Cô giật mình nhận ra phía trước là nhà trọ, trong đầu hiện ra vô vàn giả thuyết, tức giận phi một mạch lên lầu, trực tiếp đạp cửa vào. Trước mắt cô là Duy Tâm, bên dưới cô ta hiển nhiên là Tần Lam đang mê man. Cô tiến tới trừng mắt nhìn Duy Tâm, mọi ghét bỏ cùng tức giận bấy lâu tụ lại bùng phát trong cô khiến Cẩm Mạn không kiềm chế được biến thành bộ dạng bán nhân, ánh mắt loé lên sự hung hăng của dã thú. Duy Tâm nhìn sang phía Tần Lam, triệu hồi linh khí lao tới tấn công, không biết tự lượng sức. Cẩm Mạn một tay bắt lấy, đánh trả, lao tới tung một đấm đẹp mắt, gằn giọng "Đừng hòng chạm vào cô ấy! Ngươi còn xuất hiện trước mặt ta thì đừng trách!". Nói xong khinh bỉ lấy khăn lau máu dính trên tay, ôm Tần Lam rời đi. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sắp có thịt rồi! Lâu quá không viết, không biết có giảm trình độ không nữa
|
Chap 13
Tần Lam trong người nóng rực, ôm chặt Cẩm Mạn, tham lam ngửi mùi hương tươi mát trên người cô. Cẩm Mạn mỉm cười, phá lệ dùng dịch chuyển về lâu đài, cẩn thận đặt Tần Lam lên giường. Tần Lam càng ngày càng khẩn trương, kéo áo Cẩm Mạn, cắn môi ủy khuất. Cô chỉ nhìn qua dáng vẻ đáng yêu này của Tần Lam đã lập tức tràn đầy ham muốn, ngồi xuống dựa vào thành giường, nói "Muốn không?". Tần Lam mặt đỏ ửng, đôi mắt xinh đẹp phủ tầng sương mỏng, thân thể khoa chịu vặn vẹo, do dự nói ra "Muốn!". Cẩm Mạn đạt được ý đồ, không uổng công cô vất vả đi hái thuốc, bắt đầu tỏa ra yêu mị đặc trưng của hồ ly "Tự mình tới đây!". Tần Lam không tự chủ tiến lại gần, chạm vào cơ thể không có hơi ấm của Cẩm Mạn, cảm thấy nóng nực trong người giảm bớt. Nàng khẩn trương cởi áo Cẩm Mạn, vội vã dán người vào thân thể mát lạnh kia, nhưng dục vọng trong người không hề giảm mà còn tăng lên. Cẩm Mạn thích thú nhìn người kia bị dày vò, lật người đè nàng xuống, đặt một nụ hôn lên môi nàng. Bàn tay vuốt ve hai quả đồi mềm mại, rời khỏi bờ môi ngọt ngào của nàng. Từng dấu hôn xuất hiện dọc khắp cổ Tần Lam, trượt dần xuống vai, ngực, bụng, dừng lại bên hoa động ẩm ướt. Cẩm Mạn xấu xa không báo trước trực tiếp ấn lên *** *** *** khiến nàng giật bắn người, cơ thể không chịu được kích thích mà run rẩy, cổ họng bật ra tiếng rên nhỏ. Tần Lam thống khổ chịu đựng ham muốn dày vò, Cẩm Mạn lại nhàn nhã trêu ngươi không chịu tiến vào, thưởng thức từng chút một trên cơ thể nàng, nở nụ cười xấu xa "Thế nào? Còn chịu được không?". Tần Lam vặn vẹo người, ôm cổ cô, khó nhọc cất tiếng "Cho ta!". "Hửm, muốn đến vậy sao? Cầu xin ta đi!", Cẩm Mạn nói, đuôi hồ ly phấn khích vẫy mạnh, nhẹ nhàng cọ sát bên ngoài cửa động. Tần Lam bị kích thích tột độ, đánh mất chút tôn nghiêm cuối cùng, giọng nức nở "Cầu xin ngươi!". Cẩm Mạn biết đã thành công thu phục nữ vương ngạo kiều, lập tức tiến vào. Hai người triền miên không dứt, quấn lấy nhau hết lần này tới lần khác. Cẩm Mạn không cho nàng nghỉ ngơi mà liên tục vận động, bùng phát dục vọng nguyên thủy. Một đêm này Tần Lam được trải nghiệm sự đáng sợ của Cẩm Mạn trên giường, tựa hồ khóc không ra tiếng, chỉ có thể trách nàng xui xẻo rơi vào tay hồ ly. Thẳng đến gần tối hôm sau Tần Lam mới tỉnh dậy được, cơ thể nhức nhối, khắp người toàn dấu hôn đỏ chót thật bắt mắt. Sao trước đây nàng không phát hiện ra người này tinh lực đôi dào như vậy nhỉ, biết trước sẽ không để bị mê hoặc như vậy! Cẩm Mạn ôn nhu giúp cô tắm rửa, nhìn thân thể trước mắt không nhịn được nuốt nước bọt, dụ dỗ "Hay làm lần nữa đi! Ta vẫn muốn!". Tần Lam rùng mình, yếu ớt giãy giụa, bị Cẩm Mạn khống chế không thoát nổi, đành nhắm mắt đón nhận nụ hôn từ Cẩm Mạn. Cẩm Mạn được nuông chiều quá đà vội vàng làm luôn trong phòng tắm, không muốn dừng lại. Rốt cuộc hai người cũng tắm xong, Tần Lam không còn sức lực tuỳ ý để Cẩm Mạn ôm, muốn đưa đi đâu thì đưa, nhắm mắt dưỡng sức. Cẩm Mạn nhìn nàng mệt mỏi như vậy cũng đau lòng, chỉ là không cưỡng nổi lực hấp dẫn từ đối phương. Cô vuốt ve khuôn mặt nàng, nói nhỏ "Hay em có muốn hút máu ta không? Mấy ngày rồi em cũng chưa làm mà!". Tần Lam chậm rãi mở mắt, lười biếng ra lệnh "Đến đây!". Cẩm Mạn ngoan ngoãn đi tới, ôm Tần Lam để cô dễ hút máu hơn, chờ đợi. Tần Lam nạp đủ năng lượng đẩy cô ra, vỗ xuống bên cạnh "Nằm xuống!". Cẩm Mạn vội vàng nghe lời, có chút hồi hộp. Không biết nữ vương muốn làm gì nhỉ? Tần Lam nhìn qua liền biết cô đang mong đợi gì, lườm "Ngươi đừng mơ tưởng hão huyền! Quay lưng ra". Cẩm Mạn cụt hứng quay người lại, tai cũng cụp xuống. Tần Lam mỉm cười, sờ lên đôi tai nhọn, nghịch ngợm. Nàng rất thích tai và đuôi của tộc thú, sờ vô cùng mềm. Đuôi Cẩm Mạn lại to và mềm hơn những người khác, ôm rất thích. Tần Lam trước đây nhìn qua luôn muốn được ôm trong lòng, giờ có thể thoải mái ôm ngủ, vô cùng toại nguyện. Cẩm Mạn nghe tiếng hít thở đều đều, nhẹ nhàng quay người sang, ngắm nàng ngủ. Giây phút yên bình thế này, cầu mong kéo dài mãi mãi. Tần Lam ngủ đủ giấc liền tỉnh lại, nhớ lại những việc đã làm vô cùng xấu hổ, lại nhớ chuyện Cẩm Mạn lừa dối nàng, trong lòng đang vui vẻ liền khó chịu. Nàng cử động cơ thể, càng giận kẻ kia khiến nàng ra nông nỗi này, tức giận bóp chặt chiếc đuôi trước mặt. Cẩm Mạn giật nảy người tỉnh dậy, đau đớn xoa đuôi, khó hiểu. Tần Lam lấy lại vẻ lạnh lùng như trước, tra hỏi "Hôm trước ngươi đi đâu?". Cẩm Mạn giật mình, đảo mắt một vòng "Ta...đi thăm bạn cũ a!". Tần Lam cười lạnh "Ha, hai người là loại bạn cũ gì vậy? Thân tới mức cởi quần áo cho nhau, còn ngủ qua đêm?". Cẩm Mạn thở phào trong lòng, may Tần Lam chưa phát hiện cô lên thiên giới, vội bào chữa "Lúc ấy ta bị đổ nước vào người, cô ấy chỉ giúp ta cởi đồ đem phơi, bọn ta hoàn toàn trong sáng!". Tần Lam nhíu mày, lời nói này có thể tin được không? Nàng không muốn nghĩ nhiều, quay mặt đi. Cẩm Mạn đột ngột hỏi "Em ghen sao? Em có để ý đến ta đúng không?". Tần Lam giật mình, trừng mắt "Vớ vẩn, ta mới không thèm quan tâm ngươi!". Cẩm Mạn không bận tâm những lời đó, trong lòng cô vui mừng vì nàng quan tâm mình, vội lấy lòng "Cheshire rất nhớ em đó! Chúng ta cùng sang đó đi!". Nói xong không chờ ý kiến Tần Lam trực tiếp hoá thành con hồ ly lớn, giúp nàng ngồi lên người rồi phi tới đó. Tần Lam sờ bộ lông mềm mại, nghĩ thầm được ôm đi ngủ thì thật tốt! ~~~~~~~~~~~~~~ Không biết viết thế nào nên mình sẽ để các bạn tưởng tượng nhé!
|
Chap 14
Cheshire vừa thấy cô liền nhào vào lòng, khóc lóc kể tội Diêm La. Chuyện là Diêm La lâu không ăn đói quá vô tình thấy con chó béo chạy qua, nghĩ rằng Cheshire là mèo chắc chắn không thích chó nên túm cổ con chó ăn tạm thứ linh hồn này. Ai ngờ nó lại là con chó Cheshire mới nhặt về hôm trước, do quên nhốt nên chạy ra, không may bị ăn mất linh hồn. Diêm La dỗ dành mãi không được, liền lấy linh hồn khác bù vào. Chỉ không ngờ lấy phải linh hồn trước khi chết bị dọa sợ nên xuống âm phủ đầu óc vẫn ngẩn ngơ, nhập vào thân xác con chó cả ngày chỉ ngẩn ngơ nhìn trời, chả khác nào xác sống. Cẩm Mạn hào hứng kể chiến công cho Diêm La, thành công thu phục ngạo kiều nữ vương. Diêm La đề xuất sẽ tạo cơ hội để hai người so tài xem ai trụ được trên giường lâu hơn, Cẩm Mạn vô cùng tán thành. Trong lúc đó, bộ đôi vạn năm thụ ngây thơ không hề biết bị tính kế, ngồi trò chuyện vui vẻ. Tần Lam lén hỏi Cheshire "Anh có thuốc giảm đau không? Cơ thể em không kháng cự được loại đau nhức này, may ra vết thương hở còn tự lành được". Cheshire gật đầu đồng tình, dẫn Tần Lam vào phòng ngủ, lấy ra vài lọ thuốc bôi. Tần Lam cảm thấy kỳ quái "Sao anh dự trữ nhiều vậy?". "Tại Diêm La suốt ngày đòi lên giường nên phòng hờ thôi! Em cũng cẩn thận đó!". Tần Lam khẽ rùng mình, chú ý đến vết nứt nhỏ dưới đáy tủ. Đáng lẽ chiếc tủ hoàn hảo như vậy không thể có vết nứt được, nàng đưa tay ấn thử nhưng không có gì xảy ra. Thử cạy ra thì xuất hiện ngăn ngầm, Cheshire ngạc nhiên "Trước đây làm gì có nhỉ?". Hai người lấy ra được một hộp gỗ lớn, mở nắp ra. Tần Lam nhìn đống lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ kia, mở ra đưa lên mũi ngửi "Không phải máu sao?". Nói xong định nếm thử. Cheshire vội ngăn lại, tức giận "Hừ, đây chẳng phải xuân dược sao? Hoá ra trước đây đều bị đánh thuốc, không có sức kháng cự!". Tần Lam giật mình nhìn xuống, nhiều thế này sao? Chợt nhớ đến thuốc ức chế nàng thường uống hình như cũng có màu đỏ, bấy giờ mới hiểu vì sao hôm qua uống còn bị phản tác dụng. Nàng tức giận đem hộp ra ngoài, quay đầu nhẹ nhàng nói "Hai người lại đây!". Cheshire trừng mắt, mặt đỏ bừng vì tức giận. Diêm La nhìn đống thuốc trên tay Tần Lam, biết kế hoạch bại lộ, sợ hãi trong lòng "Cheshire, nghe anh nói đã!". "Hừ, mặc kệ anh, dám tính kế bọn tôi!". Tần Lam đi đến, đưa cho Cheshire ba lọ thuốc, bản thân cũng cầm ba lọ, còn lại đập vỡ hết. Hai người đắc ý nhìn nhau, lần này nhất định phải trừng phạt hai kẻ đáng chết này! Cheshire lườm Diêm La, lạnh lùng "Còn muốn chạm vào tôi thì vào phòng mau!". Tần Lam cũng quay sang, tóm lấy đuôi Cầm Mạn kéo một mạch về lâu đài. Nàng bắt cô nằm trên giường, uống hết ba lọ thuốc, nói "Ngươi tốt nhất ở đây chờ thuốc hết tác dụng cho ta! Dám bước một bước ra khỏi phòng thì từ nay không cần đến đây nữa!". Nói xong ra ngoài đóng cửa, nàng nhất định phải cho kẻ kia trải nghiệm thử cảm giác khó chịu trong lòng. Cẩm Mạn rất nhanh cảm thấy nóng rực, trong người khó chịu không dứt, vội chạy vào phòng tắm ngâm nước lạnh. Tần Lam lén nhìn qua, cảm thấy có chút không nỡ, rốt cuộc vẫn bỏ đi. Bên phía Diêm La cũng không khá hơn, hắn liên tục đập cửa gọi Chéhire. Gọi chán liền lăn lộn lung tung, chợt nhớ ra có thuốc giải. Diêm La vội chui xuống gầm giường lấy ra một lọ thuốc, ngửa cổ một hơi hết sạch. Còn lọ nữa hắn vội lẻn ra ngoài đến lâu đài của Tần Lam, muốn đưa thuốc. Vừa đến nơi liền thấy cục bông trắng đang chạy quanh phòng, đầu húc tường liên tục, bộ dáng vô cùng tấu hài. Diêm La xấu xa đứng một bên cười sặc sụa, quyết định chờ xem kịch hay. Cẩm Mạn bị dày vò nhưng vẫn cố chịu đựng, cô tin Tần Lam sẽ giúp cô. Đôi tai giờ trở nên nhạy cảm, lập tức nghe thấy tiếng cười bên ngoài, vội chạy đến cửa sổ. Diêm La bị phát hiện, đưa Cẩm Mạn lọ thuốc nhỏ, nói “Thuốc giải này. Nhìn ngươi sắp bị bức điên rồi a!”. Cẩm Mạn há miệng ngậm lấy vì đôi chân mũm mĩm của cô khó lòng cầm chắc được. Cô dùng hai chân trước kẹp chặt, giựt chiếc nắp ra đưa lên miệng uống một ít. Dòng nước chảy vào cổ họng đem theo cảm giác mát lạnh, cơn nóng phần nào dịu đi. Diêm La khó hiểu hỏi “Sao không uống hết đi?”. Cẩm Mạn vứt lọ thuốc qua cửa sổ, cười gian xảo “Ngươi cứ chờ xem!”. Một lát sau, Tần Lam đẩy cửa vào, nét mặt hơi lo lắng. Nàng nhìn cục lông trắng lớn đang nằm giữa sàn, vội đi đến lay thử. Cẩm Mạn cắn cắn đuôi, bộ dạng ủy khuất “Hức, Lam, nóng quá!”. Tần Lam nhẹ người, lườm một cái “Kệ ngươi!”. Cẩm Mạn lăn vào lòng cô, trở về hình dạng bán nhân, cơ thể nóng như phát sốt. Tần Lam sờ tay lên má cô, vui vẻ nhéo nhéo. Cẩm Mạn quay người ôm chặt cô, mị lực hồ ly tỏa ra xung quanh, nói nhỏ “Đại vương, tiểu nhân nhịn không nổi nữa rồi, giúp ta a!”. Tần Lam không nhanh không chậm trêu đùa, vuốt ve lưng cô. Cẩm Mạn nhắm mắt tận hưởng, đuôi vẫy liên tục, cổ họng ngân vài tiếng khiến ai kia đỏ mặt dừng lại. Cô dụi đầu vào tay nàng, thật sự muốn hoá cún con tận hưởng khoảng khắc. Tần Lam phì cười, chấp thuận “Chỉ một lần thôi đấy!”. Nói xong xấu hổ quay mặt đi. Cẩm Mạn nở nụ cười đắc ý nhìn ra ngoài cửa sổ, vội vàng bế mỹ nhân lên giường, không quên kéo rèm. Diêm La nhìn bộ dạng đắc ý của Cẩm Mạn liền ghen tỵ trở về, ôm lấy Cheshire từ phía sau, nói nhỏ “Bé cưng! Muốn làm vài hiệp không?”. Anh giật mình quay đầu, tức giận “Tên khốn này, ai cho ngươi ra đây? Thả ta ra!”. Diêm La mặt dày đòi làm, bị mèo cưng cho ăn cái đạp cùng lời đe dọa, đành quay lại phòng ngủ. Không ngờ lại thua hồ ly kia triệt để! Không phục a!!!
|
Chap 15
Tần Lam ngồi nhìn đống văn kiện chất cao như núi, hung hăng quay sang đạp hồ ly bên cạnh “Đồ chết tiệt! Tại ngươi mà mấy ngày nay ta không làm được gì!”. Cẩm Mạn vội nịnh nọt cho qua, không ngờ Tần Lam hỏi “Đúng rồi! Ngươi thấy Duy Tâm đâu không? Hôm qua ta cũng không thấy con bé!”. Cẩm Mạn nhún vai “Không biết!”. Tần Lam hồ nghi nhìn cô, có chút lo lắng. Nàng đứng dậy ra ngoài, không may đụng trúng người. Tần Lam ngước lên nhìn, cau có “Ngươi đến đây làm gì?”. Cẩm Ninh quay mặt không nói, biểu cảm miễn cưỡng. Bạch Vô Thường đằng sau tiến lên, mỉm cười “Haha, cô ấy muốn gặp Cẩm Mạn một lát, ngài cùng ta qua kia nói chuyện.” Tần Lam đi cùng Bạch Vô Thường ra ngoài, hỏi “Tiểu Bạch, ngươi dẫn cô ta đến đây là có ý gì?”. “Cẩm Mạn vốn là trưởng lão tương lai của tộc hồ, sắp đến ngày ra mắt tổ tông, cô ấy phải trở về thôi!” Bạch Vô Thường thở dài. Tần Lam im lặng một lúc, nói “Ngươi nói với ta làm gì? Cô ta muốn đi thì đi, ta không cản”. Bạch Vô Thường lập tức nhìn ra Tần Lam không vui, nói thêm “Cô ấy hoàn toàn có thể từ chối, chỉ là đồng nghĩa với việc trở thành kẻ vô họ, từ bỏ mọi quyền lợi”. Tần Lam hiểu Bạch Vô Thường nói thế là có ý bảo nàng rằng Cẩm Mạn chỉ có thể chọn tình yêu hoặc quyền lực. Nàng không dám chắc cô ấy sẽ chọn ở cạnh nàng, cũng không dám đặt hy vọng nhiều. Bất chợt ký ức kiếp trước hiện ra trước mắt. Cô ấy đã từng chọn buông tay nàng chứ không muốn từ bỏ thù hận, rất có thể Cẩm Mạn sẽ lại lầm nữa phản bội nàng. Tần Lam nhắm chặt mắt, kiên định “Ta không muốn hối hận nữa! Nếu cô ta dám phản bội, ta sẽ tự cắt đứt sợi tơ này!”. Bạch Vô Thường mỉm cười, vỗ vai nàng “Đừng lo, cùng lắm ta giúp ngươi loại bỏ Hồ tộc”. “Ngươi nỡ sao? Còn Cẩm Ninh thì sao?”. Bạch Vô Thường bối rối “Ta....sẽ trói cô ấy bên cạnh, vĩnh viễn ở bên ta!”. Tần Lam bật cười, hai người cùng nhau trở lại. Cẩm Mạn lo lắng nhìn cô, nói nhỏ “Chờ ta vài ngày nhé! Ta nhất định không làm em thất vọng!”. Cẩm Ninh không để cô chần chừ, trực tiếp nắm tay Cẩm Mạn kéo đi. Tần Lam nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt, quay sang nói “Chúng ta cũng làm việc thôi! Hôm nay ngươi phải ở lại giúp ta đấy!”. Bạch Vô Thường chán nản gật đầu, cùng nàng giải quyết văn kiện. Một ngày của Diêm La khá bận rộn. Hắn phải ngồi hàng giờ để ngồi phán xử đám linh hồn mới xuống. Diêm La nhìn linh hồn trước mặt, cất giọng vô cảm hỏi “Ngươi biết tại sao phải xuống đây không?”, ánh mắt xoáy sâu vào linh hồn trước mặt, nhìn thấu suy nghĩ và quá khứ. Cứ mỗi lần định tội xong, linh hồn sẽ chia làm hai nhóm. Một nhóm được Bạch Vô Thường dẫn đến Hoàng Tuyền Quan, một nhóm được Hắc Vô Thường dẫn xuống ‘thăm quan’ địa ngục tuỳ theo tội trạng. Đa phần đều là nhóm thứ nhất nên Bạch Vô Thường thường xuyên đùn đẩy công việc cho tiểu Hắc, trốn đi chơi. Cũng vì thế mà nhóm thứ hai được Thần Chết đích thân đưa vào Âm phủ rồi đưa xuống địa ngục. Diêm La hôm nay đã tiếp xúc 359 linh hồn, mãi mới có thời gian nghỉ ngơi, vỗ vai Thần Chết “Hôm nay xong sớm, cho phép ngươi đi gặp Mạnh Bình, tiện thể lôi tiểu Bạch về đây cho ta!”. Thần Chết khẽ cử động bộ người, một làn khói xuất hiện bao bọc xung quanh, nháy mắt từ bộ xương khô trở thành một chàng trai tuấn tú, làn da tái nhợt. Tử Thần vươn vai một cái, quay sang “Ngài cũng vất vả rồi!”. Nói xong thu lưỡi hái lại, nhanh chóng rời đi. Diêm La đẩy cửa ra về, bất chợt gặp tiểu Hắc bên ngoài đứng chờ sẵn. Hắc Vô Thường xưa nay hiền lành, rụt rè, luôn đi theo Bạch Vô Thường, so với người kia dễ thương hơn nhiều . Diêm La giọng điệu dịu đi, không muốn dọa sợ tiểu Hắc “Có chuyện gì sao?”. Tiểu Hắc gãi đầu, mắt đảo vài vòng, chậm rãi nói nhỏ “Đại Vương, ngài đừng trách tiểu Bạch. Huynh ấy là giúp Tần Quỷ Vương nên không có mặt”. Diêm La vô cùng hài lòng với cư xử của tiểu Hắc, trấn an “Đừng lo! Ta sẽ không trách hắn. Ngươi cũng nên về đi!.” Hắc Vô Thường mừng rỡ cúi người chào, chạy đi mất. Diêm La thở dài, hắn cũng muốn về với Cheshire nhưng phải làm nốt công việc mới an tâm được. Hắn đi đến Địa Ngục, bắt đầu kiểm tra từng tầng một. Kiểm tra một lượt chắc chắn dầu đã sôi, dụng cụ tra tấn đã sẵn sàng mới an tâm đi đến xem quỷ cai ngục làm việc thế nào. Hắn lắng tai nghe, hình như tiếng gào thét hơi bé, không hài lòng đi đến nhắc nhở. Nhất định mọi công việc phải thật hoàn hảo. Diêm La kiểm tra xong bảy tầng Địa Ngục, rẽ qua kiểm tra hầm giam giữ tất cả linh hồn tàn ác nhất, xấu xa nhất. Hắn chọn lấy một, hai linh hồn đủ để no bụng, trực tiếp đi đến ăn sạch. Đám linh hồn còn lại khiếp sợ, dạt sang một bên nhìn cảnh tượng đáng sợ sẽ xảy ra với bản thân một ngày nào đó. Diêm La hài lòng bỏ đi sau khi ăn no, lại rẽ qua nơi binh đoàn quỷ đang tập luyện, nán lại đốc thúc. Cuối cùng cũng xong việc, hắn vội vã về thẳng lâu đài, đẩy cửa bước vào hô to “Phu nhân, ta về rồi đây!”. Lập tức có cục lông xanh bay tới lao thẳng vào lòng hắn, nhỏ giọng lầm bầm “Hừ! Ai là phu nhân của ngươi chứ! Hôm nay có chuyện gì không, mau kể ta nghe!”. Diêm La cưng chiều bế anh lên lầu, vui vẻ “Phải tắm sạch đã! Em ngồi trên giường chờ một lát, ta tới ngay!”. Chỉ cần một cái ôm, nụ cười của người ấy, mọi mệt mỏi trong hắn liền tiêu tan.
|