Nữ Vương Đại Nhân Chờ Ta Đến Công!
|
|
Chap 61
Hạ Tinh đang chơi ngoài vườn liền có người đi tới, mỉm cười chào nó “Tiểu Tinh! Mẹ con đâu rồi?”. Hạ Tinh ngẩng đầu nhìn người đó, trong lòng có chút khó chịu, quay mặt đi “Dì Cẩm, mẹ con ra ngoài rồi!”. Cẩm Mạn cười lớn “Đứa nhỏ này, còn bé đã biết đùa rồi! Mẹ con vẫn đang trong nhà mà!”. Hạ Tinh bực bội quay mặt đi, không trả lời, mắng thầm biết rồi còn hỏi làm gì? Cẩm Mạn không để ý đến vẻ mặt không hài lòng của con bé, trực tiếp vào nhà, gọi lớn “Tiểu Lam, em đang làm gì vậy?”. Tần Lam trong bếp nói vọng ra “Đang nấu cơm, ngươi muốn ăn luôn không?”. Cẩm Mạn vừa nghe Tần Lam nấu cơm liền giật mình chạy lại, hốt hoảng “Em nấu làm gì! Sao không bảo con sói kia nấu cho?”. Quả nhiên, vừa nhấc vung nồi ra khói đen liền bốc lên. Tần Lam nhíu mày, lật lật trang sách “Quái lạ, đã làm đúng bước rồi mà nhỉ?”. Cẩm Mạn thở dài đổ đi, nói “Em lật ngược sách rồi!”. Tần Lam cuối cùng cũng nhận ra sai ở đâu, xấu hổ quay ngược sách lại. Cẩm Mạn xắn tay áo giúp nàng làm một bữa cơm, tiện mồm hỏi “Con sói kia đây? Sao lại để em làm?”. “Nó có tên đàng hoàng mà! Tiểu Nhiên đi săn thú rồi!” Tần Lam cau màu chỉnh cô. Cẩm Mạn ậm ừ, không hỏi nữa. Bất cứ thứ gì liên quan đến Hạ Nhiên, cô đều cảm thấy chướng mắt! Con nhóc kia lại giống kẻ đó như đúc, khiến Cẩm Mạn bấy lâu nay chỉ muốn đánh nó cho bõ ghét! Cô chợt chú ý đến cốc nước trên bàn, có vẻ là nước trái cây. Cẩm Mạn cầm lên, hỏi “Nước gì đây?”. Tần Lam ngẩng đầu lên, trả lời rồi lại cúi xuống quyển sách “Nước ép của Tinh Tinh”. Cẩm Mạnh thoáng nghĩ ngợi chút, cầm cốc ra ngoài nói “Để tôi mang ra cho con bé!”. Tần Lam không trả lời, mắt vẫn dán vào trang sách. Cẩm Mạn cầm cốc ra ngoài, lén quay đầu nhìn vào bếp, xác định Tần Lam không để ý liền đổ gói bột nhỏ mang theo trong người vào. Cô cầm cốc nước ra, gọi lớn “Tiểu Tinh, lại đây uống nước nè!”. Bên ngoài không có tiếng trả lời, Cẩm Mạnh nghĩ thần chắc con bé đi chơi đâu đó, liền quay vào nhà. Hạ Nhiên ngồi bất động trên giường, ánh mắt vô định. Cô đang nghĩ tới Hạ Tinh, không ngừng đặt ra đủ loại giả thiết. Bỗng có tiếng rón rén lại gần, Hạ Nhiên lập tức cảnh giác, quát lớn “Ai?”. Hạ Tinh giật nảy mình, vội đứng thẳng người “Là ta! Ngài đang làm gì vậy?”. Hạ Nhiên thở phào, nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến! Cô nhíu mày “Đến đây làm gì vậy? Cũng biết cách xưng hô rồi?”. Hạ Tinh lè lưỡi “Ta không được đến sao? Ngài có muốn ăn tối cùng bọn ta không?”. “Bọn ta?” Hạ Nhiên lập tức để ý. Hạ Tinh cười vui vẻ “Là mẹ ta, ta, ca ca và dì Cẩm a!”. Dì Cẩm? Họ Cẩm cũng không hiếm lắm nhỉ, Hạ Nhiên thầm nghĩ. Hạ Tinh ánh mắt tràn ngập mong đợi, sốt ruột hỏi “Ngài có đi không?”. Hạ Nhiên nghĩ ngợi, vừa hay cô cũng đang định đến xem mẹ con bé là ai, liền gật đầu “Được thôi! Nhưng mẹ ngươi đồng ý sao?”. Hạ Tinh thần bí trả lời “Ta chưa hỏi nhưng nếu ngài đến hẳn mẹ sẽ rất vui đấy!”. Hạ Nhiên nhìn cô bé, thầm nghĩ không biết láu cá giống ai nữa. Cô đứng dậy, chỉnh lại trang phục, chìa tay ra “Dẫn đường đi!”. Hạ Tinh nắm tay cô, tim đập thình thịch. Đây chính là lần đầu nó được nắm tay cha, cảm giác thật thích! Bàn tay cha lại rất ấm và mềm, không lạnh như tay mẹ. Hạ Tinh ngẩn ngơ nhìn tay Hạ Nhiên, suýt đâm vào gốc cây. Hạ Nhiên vội bế nó lên, nhíu mày “Sao lại không cẩn thận vậy? Thôi, để ta bế. Ngươi chỉ đường đi!”. Hạ Tinh hoàn hồn, vội gật đầu. Hai người nhanh chóng đến được Bình Nguyên. Hắn Nhiên nhìn quanh, khung cảnh quen thuộc lại ùa về. Hạ Tinh lén nhìn cô, mỉm cười thích thú. Đi được một đoạn, phía trước có ba lối rẽ. Hạ Tinh chỉ sang lối nhìn vô cùng nguy hiểm, nói “Đi hết đường chính là nhà ta!”. Hai lối còn lại nhìn qua vô cùng thoáng đãng, không như lối này. Hạ Nhiên thoáng chần chừ, cuối cùng vẫn quyết định đi tiếp. Phía trước có tiếng sột soạt, tiểu Nhiên từ rừng cây đi ra, tay xách hai con gà vẫn đang giãy giụa. Hắn trợn mắt nhìn Hạ Tinh đang được Hạ Nhiên bế, có chút ghen tị “Bệ hạ? Người làm gì ở đây vậy?”. Hạ Tinh vui vẻ trả lời “Ngài ấy muốn ăn tối với chúng ta nên em dẫn ngài ấy đến. Ca ca xong chưa? Chúng ta cùng về đi!”. Hạ Nhiên mỉm cười “Ta tưởng ngươi sống ở ma giới? Sao lên tận đây săn thú vậy?”. Tiểu Nhiên toát mồ hôi, nên chạy về báo trước cho chủ nhân hay không? Nhưng bé con đang trong tay cô ta, không thể để tiểu Tinh ở một mình cùng cô ta được! Hạ Nhiên nhìn qua liền biết hắn đang suy nghĩ gì, tay ôm chặt hơn chút nữa, nhẹ nhàng thơm vào má cô bé. Hạ Tinh đỏ mặt, hơi cúi đầu xuống, ấp úng “Ngài làm gì vậy? Mau đi tiếp đi!”. Hạ Nhiên gật đầu, bước nhanh hơn một chút, khẽ liếc sang tiểu Nhiên bên cạnh. Quả nhiên hắn nhìn chằm chằm cô, ánh mắt như muốn giết người! Hạ Nhiên không để ý nữa, nhìn thẳng phía trước. Ngôi nhà nhỏ dần hiện ra trước mắt, Hạ Nhiên tim đập rộn ràng, vô cùng mong chờ. Đã bao lâu rồi cô không có cái cảm giác này? Như một đứa trẻ chợt tìm thấy món đồ chơi yêu thích đã mất từ lâu, cô càng bước nhanh thêm, gần như chạy về phía ngôi nhà. Tâm trạng háo hức, hy vọng trang ngập trong lòng Hạ Nhiên. Đây rồi! Ngôi nhà đã ở ngay trước mắt, liệu người cô kiếm tìm bấy lâu có ở trong này?
|
Chap 62
Hạ Tinh nhanh nhẹn đẩy cửa vào, chạy đến bàn ăn. Phía trên có cốc nước, cô bé thấy hơi khát nên cầm lên, ngửa cổ uống. Đột nhiên tiểu Nhiên chạy đến, giật cốc nước ném ra xa trước ánh mắt khó hiểu của Hạ Tinh. Hạ Nhiên phía sau cũng đi tới, quan sát chỗ nước bị đổ ra, cúi xuống nhìn thử. Cô rút cây kim ngắn trong người ra, để đầy kim nhúng trong thứ chất lỏng đó, chờ đợi. Một lát sau, cây kim liền đổi sang màu đen. Hạ Nhiên nhói mày, hỏi “Ngươi ngửi được gì rồi?”. Tiểu Nhiên có khứu giác nhạy cảm, lập tức ngửi thấy mùi hương đặc chưng của hồ ly, hắn khẽ kêu lên “Thôi xong!”. Từ lâu tiểu Nhiên đã biết Cẩm Mạn thích Tần Lam, luôn tận dụng mọi cơ hội để nắm lấy nàng. Nhưng lần nào cô ta đến tiểu Nhiên hoặc Hạ Tinh đều ở nhà cản trở. Tiểu Nhiên lần này chủ quan, lại để chủ nhân ở một mình với con hồ lý đó, hẳn xảy ra chuyện rồi! Hắn vội cúi xuống, dùng khứu giác đánh hơi mùi hương nhàn nhạt của Tần Lam, lần theo dấu vết để lại. Dám hạ độc trong cốc của Hạ Tinh, lại bắt cóc cả chủ nhân, cô ta chán sống rồi! Hạ Nhiên nhìn phản ứng của tiểu Nhiên liền biết có chuyện, nhưng cô không ngửi được những mùi hương ấy nên không biết Tần Lam đã bị Cẩm Mạn bắt đi. Cô hỏi “Có chuyện gì sao?”. Tiểu Nhiên chợt ngẩng lên nói “Chủ nhân bị Cẩm Mạn bắt đi rồi!”. Tiểu Nhiên nghĩ thầm nếu Hạ Nhiên đã đến tận đây, chi bằng mượn tay cô ta giải quyết Cẩm Mạn cho nhanh, đằng nào chủ nhân cũng chỉ có một, sao thoát mãn được cả hai người? Hạ Nhiên vừa nghe đến liền giật mình, trong lòng với cùng tức giận. Cô dùng linh lực cảm nhận linh khí của Tần Lam, quy mô bao trùm khắp tâm giới. Hạ Tinh cũng dùng linh lực cảm nhận được, nhưng phạm vi nhỏ hơn nhiều, chỉ bao trùm hết Bình Nguyên được thôi. Chỉ cần ở ngoài Bình Nguyên, bất kể đâu Hạ Nhiên cũng tìm được Tần Lam. Đó cũng là lý do vì sao Tần Lam phải đến tận đây trú thân. Tiểu Nhiên nhìn gân xanh nổi đầy tay Hạ Nhiên, thầm nghĩ người này đáng sợ quá! Hạ Nhiên lập tức tìm được vị trí của Tần Lam, không nói một câu dùng luôn dịch chuyển đến thẳng đó. Hạ Tinh cũng muốn đi theo, vừa bước một chân qua cổng dịch chuyển liền bị tiểu Nhiên giữ lại, không cho đi. Tiểu Nhiên không muốn cô bé nhìn cảnh giết chóc, Hạ Nhiên lại chờ khoảng khắc này lâu như vậy, chắc chắn lần này sẽ không nương tay! Hạ Nhiên nhìn quanh, đây là tửu lâu sao? Cô càng nóng lòng, lập tức chạy đến từng phòng một tìm người. Một người có vẻ là quản lý chạy đến, ngăn cô lại “Khách nhân, ngài cần ai hầu hạ thì để ta gọi cho! Đừng xông vào phòng như vây!”. Hạ Nhiên trừng mắt nhìn hắn, đi đến đâu liền cố ý đạp bay cửa đến đó, khiến khách xung quanh sợ hãi chạy cả. Đến căn phòng to nhất, bên trong có tiếng truyền ra “Bảo bối, không cần vội! Hạ Nhiên không biết chúng ta ở đây đâu!”. Hạ Nhiên tức giận tột độ, đạp cửa đi vào, ánh mắt là muốn giết người! Trên chiếc giường lớn, Cẩm Mạn đang trợn mắt nhìn cô, biểu cảm vô cùng kinh hãi. Không thể nào! Sao cô ta biết Tần Lam còn sống? Cẩm Mạn đờ người ra, không dám nhúc nhích. Tần Lam đang ngồi trên bụng cô ta, nhìn thấy Hạ Nhiên thì vô cùng bối rối, không biết nên mừng hay nên lo. Nàng đâu phải muốn làm cái tư thế này đâu! Hông bị tay Cẩm Mạn giữ ép ngồi lên bụng cô ta, đến tay còn bị nắm chặt, bảo nàng sao phản kháng nổi với chút sức lực cỏn con? Nhìn vẻ mặt của Hạ Nhiên, nàng chắc chắn đến tám phần là hiểu lầm rồi, cộng thêm với việc nàng để cô sống trong đau đớn suốt trăm năm nay, hẳn không dễ dàng gì tha cho nàng! Quả nhiên, giọng Hạ Nhiên cất lên lạnh lẽo như từ âm phủ “Haha. Giỏi! Giỏi lắm! Dám động đến người của ta?”. Nói dứt lời liền lao đến, một đòn đánh ngất cô ta. Sao có thể để cô ta chết nhanh được? Cô nhất định khiến cô ta sống không bằng chết! “Còn em, định ngồi đấy đến bao giờ?” Hạ Nhiên nghiến răng gằn từng chữ. Cẩm Mạn bị đánh ngất nên lực tay biến mất, buông lỏng eo Tần Lam. Nàng vội đứng dậy, trong lòng hơi run sợ. Cô ấy chưa từng nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy, lần này nàng quả nhiên khó sống nổi! Hạ Nhiên bực mình nắm tay Tần Lam kéo mạnh xuống, lực đạo không hề nhẹ. Tần Lam đau đớn nhíu mày, vết thương vừa khép miệng của nàng lần nữa bị hở, máu ồ ạt chảy ra. Tần Lam mím môi, cố không kêu một tiếng. Cổ tay nàng bị nắm đến đau nhức, hình như bị trật khớp rồi! Tả, Hữu theo lệnh triệu hồi của Hạ Nhiên đến, trói Cẩm Mạn đem về. Hạ Nhiên nhìn bộ dạng yếu ớt của Tần Lam càng ngứa mắt, trực tiếp vác nàng lên vai đem về.
|
Chap 63
Hạ Nhiên không hề để ý đến vết thương của Tần Lam, trong lòng cô vô cùng tức giận, chỉ muốn chà đạp người này. Cô đã vô cùng thất vọng khi thấy Tần Lam ở cùng Cẩm Mạn, bản thân cô cùng quên luôn Tần Lam là nạn nhân, trong lòng chỉ có ý nghĩ ích kỷ. Hạ Nhiên cảm thấy bản thân bị phản bội, vô cùng đau đớn và tức giận. Những suy nghĩ xấu xa len lỏi trong đầu cô, khiến Hạ Nhiên tức giận một cách mù quáng mà không nhận ra Tần Lam đang vô cùng yếu ớt. Nếu còn tỉnh táo hẳn cô sẽ nghĩ ra tại sao Tần Lam lại ngồi trên người Cẩm Mạn, cùng cô ta một chỗ. Nhưng cơn giận lấn át lý chí, khiến Hạ Nhiên trở nên hồ đồ. Không được! Cô cần bình tĩnh lại, nếu không cô sẽ làm hại em ấy mất! Hạ Nhiên thả Tần Lam xuống giường, bước nhanh ra ngoài. Cánh cửa bị đóng sập lại, phát ra âm thanh khô khốc. Cô cần một nơi yên tĩnh để tĩnh tâm lại. Tần Lam đau đớn ôm ngực, trái tim nàng như muốn vỡ tung. Tại sao lại thành thế này? Tại sao nàng lại sơ suất để Cẩm Mạn bắt đi? Đáng lẽ nàng phải biết trước ý đồ của cô ta chứ? Lại lần nữa, Hạ Nhiên lại hiểu lầm nàng, không hề tin tưởng nàng. Cô ấy không thấy nàng suýt bật khóc vì bị cưỡng ép sao? Không thấy nàng đang bị thương sao? Tần Lam nặng nhọc đứng dậy, nhìn quanh. Đây là phòng ngủ của cô và nàng khi trước mà? Chẳng thấy đổi gì cả, chỉ khác là xung quanh toàn chai rượu rỗng nằm lăn lóc đầy sàn. Hạ Nhiên uống rượu ư? Cô ấy có bao giờ uống rượu đâu nhỉ, còn uống nhiều thế này...Tần Lam thấy xung quanh ngày càng mờ, nàng mất nhiều máu quá rồi! Hạ Tinh nhìn quanh, ngôi nhà này rộng quá! Cô bé chạy từ nơi này sang nơi khác, tìm kiếm Hạ Nhiên. Kia rồi! Cha đang ngồi uống rượu, chắc ngài ấy tìm được mẹ rồi! Hạ Tinh chạy đến, hỏi “Cha, người tìm thấy mẹ chưa?”. Hạ Nhiên nhìn xuống cô bé, khuôn mặt đỏ au. Hừ, chắc gì đây đã là con ta? Hạ Nhiên khó chịu với suy nghĩ ấy, tiếp tục uống rượu. Hạ Tinh cảm thấy không ổn, khẽ giật giật ống tay áo cô “Sao vậy? Mẹ bị thương ạ?”. Hạ Nhiên tức giận hất tay, vô tình đẩy cô bé lùi ra xa. Hạ Tinh mất đà, chuẩn bị ngã, vội co người vào. Diêm La từ đâu lao tới, kịp thời đỡ cô bé. Cheshire cũng từ xa chạy lại, dỗ cô bé ra chỗ khác chơi. Diêm La trừng mắt “Ngươi làm gì vậy hả?”. Hạ Nhiên thấy con bé không sao khẽ thở phào, quay mặt đi chỗ khác. Diêm La tức giận quát “Không ngờ ngươi đến con ruột cũng không nương tay, ta nhìn nhầm ngươi rồi!”. Hạ Nhiên tức giận đập bàn “Hừ! Nữ nhân đâu thể có con với nhau? Chắc chắn cô ta có con với người khác nên mới tránh mặt tôi!”. Diêm La không chịu nổi suy nghĩ hồ đồ của Hạ Nhiên nữa, tức giận vung tay tát mạnh. Hạ Nhiên cảm thấy khoé môi có chất lỏng âm ấm, trừng mắt đưa tay quệt miệng. Hơi men biến mất, cô tỉnh rượu hẳn, nhận ra bản thân vừa rồi cực kỳ vô lý. Diêm La thấy ánh mắt cô dần bình tĩnh lại liền thở dài, nói “Đồ ngốc! Ngươi không hiểu sao? Lam bắt buộc phải rời xa để bảo vệ ngươi, bảo vệ con của hai người. Còn nhớ lần ta dẩn ngươi đến Bình Nguyên chứ?”. Hạ Nhiên ngồi xuống, đưa tay day day trán, khẽ gật đầu. Diêm La nói tiếp “Thật ra Bình Nguyên là vùng đất của tình yêu, chỉ cần hai người được nối tơ hồng, tình sâu ý nặng bước chân đến đấy là có thể có con, không phân biệt nam nữ, tuổi tác. Nếu ngươi không tin có thể tự trừ khoảng thời gian Lam mang thai đến nay, vừa tròn 101 năm. Hôm nay chính là sinh thần của tiểu Tinh, chính ngày này trăm năm trước ngươi đã cùng em ấy đến Bình Nguyên, không nhớ sao?”. Hạ Nhiên suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy sợ. Nói vậy...cô đã hiểu lầm Lam? Nhưng còn chuyện ở tửu lâu thì sao? Sao Lam không phản kháng lại Cẩm Mạn? Diêm La như đọc được suy nghĩ của cô, nói “Nếu là chuyện ở tửu lâu thì càng dễ giải thích. Lam lúc sinh tiểu Tinh linh khí đang bị tổn thương. Sức mạnh của con bé đã truyền hết sang tiểu Tinh, đồng nghĩa với việc con bé giờ vô cùng yếu ớt, chuyện dễ dàng bị Cẩm Mạn bắt đi là bình thường. Ngươi từng chiếm cơ thể của Cẩm Mạn nên hẳn cũng biết yêu hồ có mị lực vô cùng mạnh mẽ, không thể trách con bé không kháng lại được!”. Hạ Nhiên hiểu ra, vội vàng đứng dậy cảm ơn hắn, chạy về phòng.
|
Chap 64
Hạ Nhiên vội đẩy cửa vào, trong phòng không có ai. Cô nhìn lướt qua căn phòng, phát hiện dưới nền có rất nhiều vết máu loang lổ. Sao lại thành ra thế này? Cô hoàn toàn không để ý đến việc Lam bị thương, trong lòng cứ nghĩ em ấy tư chất luôn hơn cô, không thể bị vài vết thương đánh gục được! Hơn nữa khả năng hồi phục của ma cà rồng rất mạnh nên chắc sẽ ổn thôi. Hạ Nhiên cảm nhận được linh khí của Tần Lam rất gần, cô chạy ra ngoài, vào từng phòng tìm. Kia rồi! Phòng thuốc đang mở cửa, chắc có người bên trong. Hạ Nhiên chạy đến, chưa kịp bước chân vào đã nhận ra trong phòng có kết giới, muốn vào phải phá bỏ. Nhưng đây là phủ của cô, ai dám đặt kết giới chứ? Hạ Nhiên gõ gõ lên cửa, tỏ ý muốn vào. Trong phòng, Cheshire đang ngồi trao đổi kiến thức y dược với Tu Lôi, Hạ Tinh ngồi cạnh giường nhỏ, còn có Hắc, Bạch Vô Thường đang đứng nói chuyện. Hạ Tinh chạy lại gần kết giới, lè lưỡi "Không cho ngươi vào đâu! Ai bảo làm mẹ bị đau chứ?". Hạ Nhiên nhìn vào trong, quả nhiên Tần Lam đang ngủ say, cánh tay đã được băng bó cẩn thận. Phía sau chợt có luồng sát khí truyền tới khiến cô thoáng rùng mình. Hạ Nhiên quay đầu lại, toát mồ hôi. Từ bao giờ đã có thanh gươm kề cổ cô, lưỡi gươm lạnh toát chạm vào da thịt. Tần Duy trừng mắt nhìn cô, lại nhìn cặp hộ vệ Tả, Hữu cũng đang rút gươm bên cạnh. Hạ Nhiên thở dài "Bỏ gươm xuống, người này không được phép động!". Tả, Hữu nhìn nhau, lùi sang hai bên. Tần Duy cũng rút gươm lại, mỉa mai "Ý ngươi là con gái ta thì được phép động?". Hạ Nhiên cúi đầu "Là ta sai, xin ngài thứ tội!". Tần Duy nhìn vào trong, quay sag nói "Ngươi dám động đến nó lần nữa, đừng trách ta phá tan thiên giới này!". Lời nói nhẹ bẫng nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm khôn lường. Tần Duy là một trong những vị thần đã đạt tới cảnh giới cực cao, sức ảnh hưởng không hề nhỏ. Hạ Nhiên nghĩ thầm nếu cô tổn thương em ấy lần nữa thì chính cô cũng không thể tha thứ cho bản thân. Tần Duy phá bỏ kết giới, nói "Vào đi!". Hạ Nhiên gật đầu, không đợi giục đến lần thứ hai. Tu Lôi nói nhanh về tình trạng sức khỏe của Tần Lam, dặn dò vài thứ cần thiết rồi kéo tay Cheshire ra ngoài cho hai người riêng tư. Hắc, Bạch Vô Thường cũng rất hứng thú với cặp sinh đôi Tả, Hữu, bốn người khoác vai nhau ra ngoài uống rượu. Chỉ còn lại Tần Lam và Hạ Nhiên bên trong, Hạ Nhiên ngồi xuống chiếc ghế ban nãy Hạ Tinh ngồi, chăm chú nhìn nàng. Lông mi Tần Lam hơi động, có vẻ sắp tỉnh. Cô vội đứng dậy rót thuốc trong ấm ra bát nhỏ đem đến bên giường. Tần Lam chớp chớp mắt tỉnh lại, tinh thần lập tức căng lên khi thấy Hạ Nhiên đang ngồi cạnh. Vài sợi tóc rủ xuống trước mặt nàng, Hạ Nhiên ngẩn người, đưa tay muốn giúp nàng gạt ra. Tần Lam vẫn hơi choáng váng, thấy Hạ Nhiên đưa tay ra liền giật mình theo phản xạ lùi lại, tránh né cô. Bàn tay đang giơ giữa không trung đột ngột dừng lại, Hạ Nhiên ngạc nhiên nhìn nàng, khẽ nhíu mày. Em ấy...sợ ta sao? Cũng phải thôi, chính cô là người đã đả thương em ấy, cũng không trách Lam được! Hạ Nhiên tự trách bản thân, nhưng Tần Lam lại coi cái nhíu mày của cô là không hài lòng, trong lòng hơi có lỗi. Nhưng nàng đâu có sai? Nàng làm nhiều việc như vậy đều vì cô, vậy mà lúc gặp lại, Hạ Nhiên cớ sao lại tức giận? Chẳng phải cô ấy mới là người nên thấy có lỗi sao, đâu phải là nàng? Nghĩ vậy nhưng Tần Lam vẫn thấp thỏm lén nhìn lên, thấy Hạ Nhiên đang với tay lấy bát thuốc bên cạnh. Cô nhẹ nhàng đưa bát thuốc đến gần nàng, không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt. Như này thật khó xử, Tần Lam không biết bản thân nên cư xử thế nào, chống đối hay thuận theo, tức giận hay lo lắng đều không phù hợp với tình cảnh của nàng. Hạ Nhiên không nói lời nào, kiên nhẫn chờ nàng tự uống, tay vẫn vững vàng cầm bát chìa ra. Tần Lam mải suy nghĩ, không hề để ý đến cô, theo thói quen cúi đầu xuống suy nghĩ. Hạ Nhiên khó hiểu nhìn nàng, đây là không muốn uống sao? Nghĩ nghĩ một hồi liền tin tưởng do thuốc nóng nên chắc Lam chưa muốn uống, liền xoay người đặt bát thuốc xuống, đi lấy khăn ấm định lau người cho nàng. Tần Lam thấy động ngẩng lên nhìn cô, chỉ thấy Hạ Nhiên đặt bát thuốc xuống, lạnh lùng rời đi. Nàng lập tức hoảng sợ, cô ấy giận rồi sao? Nhưng nàng có làm gì đâu? Nhìn sang chiếc bàn bên cạnh thấy bát thuốc đang bốc hơi nghi ngút, đành vội vàng bê lên uống một hơi cạn sạch. Đắng quá! Lại nóng nữa chứ! Tần Lam nhíu mày, bấm bụng nằm xuống nhắm mắt ngủ. Hạ Nhiên quay lại với chiếc khăn trên tay, thấy Tần Lam đã ngoan ngoãn uống hết thuốc bèn hài lòng lại gần, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng.
|
Chap 65
Hạ Nhiên đứng dậy, vươn người một cái. Hôm nay làm việc vậy là đủ rồi, cô tự cho bản thân được phép nghỉ ngơi một chút. Đúng rồi! Phải đi xem Lam thế nào! Nghĩ là làm, cô vội đi đến tẩm cung. Im ắng quá! Hay em ấy chưa dậy nhỉ? Hạ nhiên đứng ngoài cửa quan sát, chắc chắn bên ngoài không có ai mới vào. Tần Lam dù sao cũng là phạm nhân, chỉ cần bị phát hiện sẽ bị xử tử. Cô đẩy cửa vào, bên trong không có ai. Phía sau có tiếng nước róc rách chảy, đang tắm sao? Cô nhẹ nhàng đi tới, lẻn vào trong. Quả nhiên Tần Lam đang chuẩn bị tắm. Nàng chật vật cởi chiếc áo choàng ngoài bằng một tay, tay còn lại vẫn đang bị thương, không thể cử động. Hạ Nhiên từ từ lại gần, đưa tay giúp nàng cởi chiếc áo. Tần Lam giật mình quay người lại, trượt chân ngã xuống. Hạ Nhiên vội đưa tay ra đỡ, ôm nàng vào lòng. Phịch! Hạ Nhiên đập mạnh lưng xuống nền ướt, tay vẫn ôm chặt Tần Lam, chỉ sợ nàng bị thương. Tần Lam mặt đỏ bừng, nửa thân trên bại lộ, nép vào lòng Hạ Nhiên. Tim Hạ Nhiên đập mạnh, thầm nghĩ người này sao có thể đáng yêu vậy chứ! Cô muốn động thủ a! Tần Lam nghe rõ tiếng tim đập của Hạ Nhiên, trong lòng thoáng hồ nghi không rõ tiếng tim của người bên dưới hay của bản thân, vội cầm chiếc áo bên cạnh che đi cơ thể, lý nhí hai chữ "Cảm ơn!", áy náy nhìn cô. Hạ Nhiên chống tay ngồi dậy, mỉm cười kéo nàng vào lòng ":Từ bao giờ phải khách sáo vậy? Hay biết sợ ta rồi?". Tần Lam không cảm thấy ghét cái ôm này, trong lòng dễ chịu vô cùng, để mặc cô ôm. Hạ Nhiên nhìn nhìn nàng, thấy Lam không bài xích mình, trong lòng phấn khởi. Cô chỉ lo em ấy giận cô. Hạ Nhiên nhanh chóng cởi bộ đồ mới ướt một chút xuống, cúi người bế Lam xuống hồ. Căn phòng này được xây thông với hồ nhỏ, nước rất sạch. Mỗi lần muốn thay nước chỉ cần cho dòng suối nhỏ bên ngoài chảy vào, vô cùng tiện lợi. Tần Lam hơi đỏ mặt, dù sao thì lâu lắm rồi nàng mới lại cùng Hạ Nhiên tắm, không thể bình tĩnh được. Hạ Nhiên cẩn thận cầm cổ tay nàng giơ lên cao, tránh không để chạm nước, ánh mắt ôn nhu chết người "Thế nào? Lâu như vậy có nhớ ta không?". Tần Lam quay mặt đi, phụng phịu "Ai thèm nhớ ngươi chứ? Mới gặp lại đã quát mắng ta rồi!". Hạ Nhiên mỉm cười, thổi nhẹ vào tai nàng "Hửm? Ta đâu có mắng em? Hơn nữa, có vẻ cơ thể em rất nhớ ta đấy!". Tần Lam khẽ rùng mình, mặt nóng lên. Hạ Nhiên cúi đầu cắn xuống cần cổ trắng muốt, để lại vết hôn đỏ chói. Tần Lam hơi lùi lại phía sau, lưng dựa vào tảng đá lớn, chăm chú nhìn cô. Xem ra Hạ Nhiên không giận nàng, Tần Lam mừng thầm trong lòng, khóe môi hơi nhếch lên. Thật ra vết thương này cũng không đau lắm, cái nàng lo lắng nhất chính là Hạ Nhiên gặp lại nàng sẽ tức giận mà làm ra chuyện hồ đồ. Hạ Nhiên hơi nheo mắt hỏi "Sao lại cười? Ở cùng ta mà dám nghĩ đến ai khác sao?". Tần Lam vội lắc đầu "Không có!". Hạ Nhiên hài lòng gật đầu, thì thầm bên tai nàng "Ở cạnh ta thì chỉ được phép nghĩ tới ta, để ta biết được em nghĩ tới ai liền giết kẻ đó!". Nói xong áp người lại ngậm lấy cánh môi mềm mại của nàng, đem theo chút chiếm hữu. Tần Lam chưa từng nghĩ sẽ lại được ở bên người này một lần nữa, như thể trước đây chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân, cửa bị đẩy mạnh. "Mẹ, người có trong này không?". Tần Lam lập tức đẩy Hạ Nhiên ra, hạ cánh tay đang bị nắm xuống. Hạ Nhiên thoáng cau mày, chuyện tốt lại bị nhóc con này phá, thật tức chết mà! Lưu Đức (tên thật của tiểu Nhiên) đứng nấp sau cánh cửa không dám vào, nói vọng "Tiểu Tinh, đã bảo đừng vào mà! Mau ra ngoài đi, đừng phá chuyện tốt của mẹ em!". Hạ Tinh nghiêng đầu không hiểu "Chuyện tốt gì? Chỉ là ba với mẹ đang tắm chung thôi mà! Hơ, mẹ lại bị sưng ở cổ ạ?". Hạ Tinh ngây thơ hỏi, khiến Tần Lam xấu hổ chỉ muốn lặn xuống nước. Hạ Nhiên nhíu mày: 'lại' là sao? Quay sang nhìn Tần Lam. Hạ Tinh bị kéo đi, còn đang ngơ ngác chưa hiểu sai ở đâu. Tần Lam thở phào, nhìn sang thấy Hạ Nhiên đang đăm chiêu nghĩ ngợi liền hỏi "Sao vậy?". Hạ Nhiên đưa tay ôm lấy nàng, bế lên "Tiểu yêu, ban nãy Tinh Tinh nói em lại bị sưng là sao?". Tần Lam nghe mùi dấm chua bắt đầu bốc lên, vội nói "Ngươi đừng nghĩ linh tinh. Ta trước sống trong rừng nên bị muỗi cắn là thường mà!". Hạ Nhiên không để tâm lắm lời nàng nói, để Tần Lam ngồi lên đùi, nhẹ nhàng cầm khăn lau người cho nàng "Không cần biết em nói thật hay không, có điều muốn tìm ai khác thì tốt nhất hắn nên tốt hơn ta, mạnh hơn ta, quyền lực hơn ta. Nếu không...đừng hòng thoát khỏi ta!". Ánh mắt Hạ Nhiên hiện lên tia tàn nhẫn, cười nói với nàng. Tần Lam thở dài, làm gì có ai quyền lực bằng ngươi nữa chứ? Nàng khẽ dựa người vào cô, nhắm mắt nói "Không cần lo, người ta đã chọn, tuyệt đối không thay đổi!".
|