Nữ Vương Đại Nhân Chờ Ta Đến Công!
|
|
Chap 51
A! Cái người này sao lại mạnh tay vậy chứ? Đau chết nàng rồi! Hạ Nhiên cả đêm hành hạ nàng không cho ngủ a, lại còn bắt nàng làm mấy thứ đáng xấu hồ nữa, quả thật là ghét nàng rồi! Mãi mới chợp mắt một lúc, cơ thể liền cảm nhận được sự mát lạnh dễ chịu khiến Tần Lam không muốn dậy cũng miễn cưỡng mở mắt. Ma cà rồng hạn chế hút máu rất dễ tiêu hao sinh lực, cần ngủ nhiều mới tốt nha! Hạ Nhiên đang chăm chú lau người cho Tần Lam, ban nãy cô định bỏ đi nhưng nhìn người kia khó chịu như vậy cũng không nỡ, đành chờ nàng ngủ lén pha ít thuốc. Không ngờ mới lau một lượt nàng đã tỉnh dậy, cô vội giấu chậu nước đi, đứng dậy nói “Tỉnh rồi? Bổn vương chưa cho phép em đã ngủ trước, tối sẽ phạt sau! Mặc đồ vào rồi đến thư phòng hầu rượu bổn vương, đừng chậm trễ đấy!”. Nói xong cô đi trước, bỏ nàng một mình trong phòng. Tần Lam không thể kháng cự mệnh lệnh, đành nhanh chóng làm theo lời Hạ Nhiên. Nếu không phải vì kế hoạch thì nàng đã sớm tháo cái vòng phiền phức này ra rồi! Tần Lam chậm rãi đến thư phòng, bên trong có tiếng cười lanh lảnh “Nhiên, đừng đùa nữa mà! Người ta mệt rồi a!”. Tần Lam thoáng khựng lại, quyết định chờ bên ngoài. Hạ Nhiên nhìn thấy bóng nàng bên ngoài, nhíu mày không vui. Em ấy không vào sao? Là không quan tâm hay không muốn nhìn thấy cô cùng người khác thân mật? Nữ nhân bên cạnh không ngừng cười đùa, chợt nhìn sang liền bị sắc mặt Hạ Nhiên dọa sợ, vội nói “Ngươi làm việc đi, ta lui a!”. Nói xong đi thẳng ra ngoài. Vừa nhìn thấy Tần Lam cô ta liền trừng mắt, thái độ thù địch rõ ràng. Nếu không phải vì đang đứng trước thư phòng chắc cô ta đã sớm nhảy vào phân rõ chủ quyền. Tần Lam trong lòng cảm thấy khó chịu, nghĩ thầm chắc chắn do thái độ của cô gái này, không quan tâm cô ta nữa mà bước vào trong. Hạ Nhiên không vui nhìn nàng, ngoắc ngoắc tay “Lại đây!”. Tần Lam tất nhiên không chủ động đi đến, miễn cưỡng lại gần. Hạ Nhiên kéo tay nàng bắt phải ngồi trong lòng cô, tỳ cằm vào vai nàng ngửi hương thơm dễ chịu, lười biếng nói “Rót rượu bồi ta, đừng làm mặt khó coi như vậy nữa!”. Tần Lam cười lạnh rót ra một bát rượu, thành thục đưa lên ngang vai để người kia dễ uống, nhìn thoáng qua bình rượu. Đây là...bột sao? Nàng lén đưa lên mũi ngửi thử, thì ra là vậy! Quả nhiên phía ngoài có tiếng bước chân, binh lính đạp cửa xếp hàng ngay ngắn hai bên, nhường đường cho một cụ già. Hạ Nhiên giật mình nhìn lên, nhíu mày “Chẳng hay Nguyên Lão tới đây có việc gì vậy? Sao không báo trước cho ta một tiếng để tiếp đãi?”. Vị trưởng lão nghiêm túc nhìn cô “Đại nhân, phiền ngài giải thích rõ tại sao lại bao che cho một kẻ nguy hiểm tới vậy! Người của ta đã điều tra được mấy cái xác đó đều là chiến tích của Tần tiểu thư đây, bọn ta buộc phải tới đưa người đi thôi!”. Hạ Nhiên lạnh lùng “Không có lệnh của ta không ai được đi đâu hết! Đưa bằng chứng đây rồi nói...”. Lời nói chưa hết liền im bặt, Hạ Nhiên ho vài tiếng, cơ thể lảo đảo rồi đổ xuống. Tần Lam đưa tay đỡ người cô, liếc lên nhìn vị trưởng lão, im lặng không nói gì. Vị trưởng lão mỉm cười, phẩy tay “Đưa cô ta đi, hạ độc Hoàng Đế là trọng tội, đằng nào cũng thế cả thôi!”. Hạ Nhiên rùng mình tỉnh dậy, cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Giấc mơ vừa rồi thật quá đáng sợ! Cô nằm mơ thấy Tần Lam phản bội cô, chuyện mà Hạ Nhiên chưa từng nghĩ đến. Hữu đẩy cửa vào, vừa nhìn thấy cô liền vui mừng “Chủ nhân, ngài tỉnh rồi!”. Hắn đưa bát thuốc cho cô, nói “Tốt quá, bọn ta đang không biết phải làm gì, thật may là ngài đã tỉnh!”. Hạ Nhiên ngờ vực nhìn hắn “Có chuyện gì?”. Tả từ ngoài bước vào, tiếp lời cô “Bọn ta đã tìm ra nơi Viêm Cơ đang ẩn náu, chỉ cần lệnh ngài nữa là lập tức dẫn Thần binh đi vây bắt!”. Hạ Nhiên phấn khởi đứng dậy, hai chân cô mềm nhũn khiến cơ thể mất thăng bằng. Tả, Hữu vội đỡ hai bên, dìu cô ngồi lên giường. Tả nói “Ngài cứ nghỉ ngơi đi, bọn ta đi là được!”. Hạ Nhiên lắc đầu “Không được, ta đi còn chỉ đạo các ngươi nữa! Viêm Cơ là người khó đoán, rất có thể đây là bẫy!”. Hơn nữa nếu bắt được Viêm Cơ, cô có thể minh oan cho Tần Lam rồi! Hữu nhíu mày “Nhưng loại độc của Tần tiểu thư không có thuốc giải, cũng không phải độc chí mạng. Ngài phải nghỉ ngơi cho đến khi hết độc!”. “Cái gì? Ngươi nói...Lam hạ độc ta?”. Tả vỗ trán “Phải rồi! Lúc hội Nguyên Lão đến gặp ngài, ngài đã bị Tần tiểu thư hạ độc trong chén rượu nên không biết là phải!”. Hạ độc trước mặt Nguyên lão? Như vậy khác nào cho cả thể giới biết nàng ấy hạ độc ta? Hạ Nhiên không hiểu nổi sao Tần Lam phải làm vậy, nhưng cô tin rằng em ấy sẽ không hại cô. Hạ Nhiên càng quyết tâm bắt được Viêm Cơ hơn, nói “Đưa ta thuốc ức chế!”. Hữu lập tức phản đối “Không được, như vậy rất nguy hiểm!”. Hạ Nhiên lườm hắn, quay sang Tả “Ngươi mau đi lấy cho ta!”. Tả gật đầu, hắn hiểu được Hạ Nhiên nóng lòng cỡ nào, bản thân hắn cũng sẵn sàng để đi vào chỗ chết! Hữu tức giận, quát lớn “Không được! Huynh mau đứng lại cho ta! Chẳng may trong vòng 5 canh giờ chủ nhân không bắt được Viêm Cơ thì chẳng phải lúc ấy độc phát tác còn mạnh gấp 3 lần sao? Chủ nhân sao chịu được?”. “Không cần lo cho ta, hai người cứ làm thật tốt đi!” Hạ Nhiên nhận viên thuốc từ Tả, bỏ vào miệng nuốt.
|
Chap 52
Tần Lam xoa xoa cổ chân, nghĩ thầm loại xích lớn này còn dễ chịu hơn xích của Hạ Nhiên, may mà bọn chúng tháo chiếc vòng khỏi chân nàng nên không lo bị Hạ Nhiên điều khiển nữa! Không ngờ đúng lúc nàng đang chuẩn bị hạ độc thì lại có kẻ vạch sẵn đường cho nàng đi. Càng không ngờ tới cô gái trong phòng Hạ Nhiên khi ấy lại là người của Viêm Cơ, chả trách lại nhìn nàng như vậy! Tần Lam tính toán thời gian, chắc hẳn Hạ Nhiên bây giờ đang liệt giường, không thể can thiệp vào chuyện của nàng được nữa. Nàng đứng thẳng dậy, vươn vai vài cái, lại gần song sắt “Quản ngục, ta hơi đau bụng!”. Nàng ôm bụng nằm xuống, nhăn nhó. Quản ngục lại gần chấn song nhìn vào, lôi trong túi ra chùm chìa khoá. Cửa phòng giam vừa mở, Tần Lam bật dậy kéo cổ áo hắn xuống, nhanh chóng cắm phập hai chiếc nanh nhọn vào cổ người quản ngục. Trong nháy mắt hắn chỉ còn là cái xác khô, nàng lau vết lau trên miệng, lè lưỡi “Tởm quá! Đúng là ngoài máu cô ấy ra không thể uống thứ máu khác mà!”. Nói xong nhẹ nhàng phá vỡ sợi xích dưới chân, đi khỏi phòng giam. Tần Lam hơi cúi người xuống, sau lưng xuất hiện đôi cánh lớn dang rộng. Đúng là có máu vào kích thích hẳn, nàng nghĩ thầm, nhanh chóng đục lỗ trên tường đi ra. Chuông cảnh báo vang lên, từng tốp lính chạy lại, nhanh chóng bao vây nàng. Tần Lam kích hoạt nguyên khí, từ không trung tạo ra thanh gươm lớn, lao thẳng vào vòng vây. Mọi việc diễn ra rất nhanh chóng, nàng nhẹ nhàng hạ gục cả đám lính, hướng thẳng phía Tây thiên giới bay đi. Ngay sau khi Tần Lam rời đi, toàn bộ thiên giới lập tức phát động cảnh báo nguy hiểm, yêu cầu các thiên nhân phải di tản tới nơi an toàn. Nàng cũng không mấy quan tâm tới việc bị săn đuổi, mục tiêu bây giờ chỉ có một, đó là tiêu diệt Viêm Cơ. Tần Lam rất nhanh tới được một trang viên lớn, bên trong khá tĩnh lặng. Nàng nhìn xung quanh, bất chợt phát hiện xung quanh nơi này đang bị bao vây bởi Thần Binh - lực lượng mạnh nhất của thiên giới. Vậy là đến chậm một bước? Thôi vậy, vào xem bao nhiêu người chết rồi, nàng tự nhủ thầm. Tần Lam nhanh chóng lẻn vào bên trong, đi thẳng tới nơi có nhiều ám khí tích tụ nhất. Xem ra Viêm Cơ cũng rất đầu tư cho trang viên này, nơi đâu cũng thấy trang trí bằng xương, nhìn kỹ thì toàn hài cốt của quỷ nhân, số ít của thiên nhân. Tần Lam hơi mất bình tĩnh, nhìn thấy đống xương này khiến nàng tưởng tượng ra cảnh hàng ngàn quỷ nhân bị giết hại mà bản thân không làm gì được. Tại sao bây giờ mới phát giác ra kế hoạch của hắn chứ? Sớm hơn chút chắc hẳn sẽ giảm được lượng quỷ bị giết hại! Tầm Lam đi thẳng tới căn phòng lớn, bên trong có tiếng cười quen thuộc của Viêm Cơ “Hahaha, không ngờ ta lại có diễn phúc như vậy! Được Ngọc Hoàng đáng kính quỳ gối trước mặt quả là mãn nguyện a!”. Cái gì? Hạ Nhiên đang ở đây sao? Tần Lam nghiến răng, đã trúng độc còn chạy tới đây làm gì? Cô ấy muốn chết sao? Nàng định xong vào, bên trong lại có tiếng Hạ Nhiên “Khụ, ngươi nói xong chưa? Muốn giết ta thì giết ngay đi còn kịp!”. Tần Lam nhíu mày, dùng thuật ẩn thân để không bị lộ, lẻn vào trong. Hạ Nhiên đang bị dây leo trói chặt người trong tư thế quỳ, trang phục dính đầy máu, ánh mắt cương nghị nhìn Viêm Cơ. Viêm Cơ hoàn toàn không phát giác ra nàng, đứng cạnh chiếc cột đá. Bên trên cột đá có viên pha lê đỏ rực đang lơ lửng. Thì ra hắn giết quỷ nhân để lấy nguyên khí trong người họ nén vào viên pha lê, nguyên khí của quỷ nhân cũng lớn hơn thiên nhân nhiều nên số lượng xác quỷ lớn hơn là đương nhiên. Tả ở gần đấy nhân lúc Viêm Cơ không để ý liền từ từ tiến lại. Tần Lam lúc này mới chú ý đến hắn, liền hiếu kỳ quan sát. Khoảng khắc tưởng chừng thanh gươm trong tay Tả đâm trúng Viêm Cơ thì hắn bất chợt quay người lại, nhanh chóng đánh gục anh. Hạ Nhiên không bỏ lỡ cơ hội vội phá đám dây leo xông lên, trực tiếp giao tranh với hắn. Hữu ban nãy bị đánh bất tỉnh đã tỉnh lại, trước mắt chính là huynh đệ thân thiết bị Viêm Cơ hành hạ đến trọng thương. Anh chống tay gượng dậy, dùng chút sức lực còn lại đốt tấm bùa phép bắn tín hiệu khẩn cấp cho hội Nguyên Lão, yêu cầu quân viện trợ. Hạ Nhiên cũng không duy trì được lâu, dồn toàn bộ sức lực mong tiêu diệt được Viêm Cơ trước khi độc phát tác. Cô dụ hắn lại gần viên pha lê, cố ý rút ngắn khoảng cách để hắn tới gần hơn nữa. Chỉ một chút nữa thôi, cô sẽ dồn lực khiến viên pha lê phát nổ, khi ấy Viêm Cơ chắc chắn không thể thoát được. Nhưng nếu hắn nhận ra và kịp thời tránh xa thì kế hoạch sẽ vỡ lở, khi ấy Hạ Nhiên không chắc bản thân sẽ ra sao. Viêm Cơ không đề phòng mà tiến càng lúc càng gần viên pha lê, ánh mắt không hề rời khỏi Hạ Nhiên. Chính là lúc này! Hạ Nhiên vung tay truyền lượng thần lực lớn vào viên pha lê, nhanh chóng rời xa khỏi vị trí. Viêm Cơ cùng lúc nhận ra kế hoạch của cô, cũng vội rời xa phạm vì ảnh hưởng. Viên pha lê phát nổ tạo ra luồng âm khí cực mạnh khiến mọi vật xung quanh tan thành tro bụi. Viêm Cơ...thoát được rồi sao?
|
Chap 53
Tần Lam vừa nhìn liền nhận ra kế hoạch của Hạ Nhiên, chăm chú nhìn theo từng hành động của cô. Hạ Nhiên trong có vẻ đuối rồi, lượng thần lực truyền vào chưa đủ mạnh để viên pha lê phát nổ, nàng vội lao đến truyền thêm thần lực của bản thân vào, tạo lá chắn bao trọn lấy Hạ Nhiên. Viêm Cơ vội vã lướt qua nàng, nhưng ngay lập tức bị Tần Lam nắm lấy cổ tay kéo ngược trở lại. Viêm Cơ tức giận hét lên “Đồ ngu! Viên pha lê sắp phát nổ rồi, ngươi thích thì tự lao vào mà chết, thả ta ra!”. Tất nhiên làm gì có chuyện nàng bỏ qua dễ dàng vậy? Cũng không còn cách nào để khiến Viêm Cơ lại gần viên pha lê, trừ khi nàng ở lại giữ chân hắn! Tần Lam nghĩ là làm, dùng sức kéo Viêm Cơ lại gần. Hai người giằng co, gần như sức lực ngang nhau. Rắc! Viên pha lê nứt một đường, tỏa ra luồng âm khí. Viêm Cơ càng mất bình tĩnh, cầm thanh kiếm trực tiếp đâm xuống bàn tay đang nắm chặt tay hắn. Tần Lam nhất định không buông, muốn kéo cả hai chết chung. Hai người ngày càng tới gần viên pha lê, cộng thêm sức hút mãnh liệt của nó khiến đất đá xung quanh đều bị hút vào. Một tảng đá lớn lao tới trực tiếp đập vào người Viêm Cơ, khiến hắn mất đà bị hút lại gần. Tần Lam thấy không ổn liền buông tay, đúng lúc này Viêm Cơ hét lên “Ngươi đã muốn chết chung vậy, ta cho ngươi toại nguyện!”. Nói xong bám chặt lấy tay Tần Lam, lôi cả hai người vào tâm vụ nổ. Hạ Nhiên nhận ra lớp khiên này, vội tìm kiếm hình dáng quen thuộc. Trái tim cô như bị bóp nghẹt khi thấy Tần Lam cùng Viêm Cơ lao vào vụ nổ, Hạ Nhiên hét lên trong vô vọng “Đừng!”. Rất nhanh xung quanh liền trở nên tĩnh lặng, khung cảnh xung quanh dần hiện rõ lên. Tấm lá chắn xung quanh tan biến, Hạ Nhiên vội vã bước ra. Một tiếng gầm lớn bất chợt vang lên, phá tan bầu không khí im lặng. Hạ Nhiên cảm thấy vai như bị xé ra nghìn mảnh, máu bắt đầu tuôn xối xả. Từ đâu xuất hiện một con linh thú to bất thường, xung quanh đầy sát khí, vồ lấy cô. Móng vuốt của nó vô cùng sắc bén, cắm sâu vào da thịt Hạ Nhiên. Xung quanh có tiếng hô hào, quân tiếp viện xông đến hòng hạ gục con linh thú. Hạ Nhiên nhìn chằm chằm nó, cảm thấy vô cùng thân quen. Màu lông trắng, sừng nhọn và cánh, còn có ấn ký trên đầu...nhất định là Tần Lam rồi! Hạ Nhiên mừng rỡ, gắng sức giơ bàn tay lên chạm vào bộ móng đang đè chặt trên vai cô. Con mãnh thú thoáng ngừng lại nhìn cô rồi lại tiếp tục gầm lên những tiếng hung tợn, lao về phía quân tiếp viện. Hàng loạt thi thể gục xuống, không có máu đổ, chỉ có linh khí của họ là bị hút mất. Linh thú trực tiếp phá vòng vây, hướng thẳng khu vực trú ẩn của thiên nhân. Mỗi vết chân linh thú để lại những dấu đen lớn, cây cối xung quanh đều héo tàn, các công trình cũng bị quật đổ. Một tiểu thiên thần mải chơi chạy lạc ra ngoài, ngơ nhác nhìn xung quanh. Đứa bé nhìn thấy linh thú từ xa liền ngây người ngắm nhìn, không hề có ý định chạy trốn. Mọi người xung quanh hét lớn, nói cậu hãy mau chạy đi. Không ai dám đi đến cứu cậu nhóc. Linh thú lao tới như một cơn lốc chết chóc, hủy diệt mọi vật cản trên đường. Nó đã trông thấy cậu bé, ngay lập tức xông tới muốn ăn thịt cậu. “Đừng hòng!” Hắc Vô Thường từ đâu đi tới dùng chính cánh tay mình để chặn trước họng quái thú, trừng mắt quát lớn. Phía sau, Diêm La dẫn theo đội quân quỷ, nói lớn “Tất cả chú ý, quân tiếp viện của ma giới đã đến, lập tức di chuyển sang khu vực an toàn! Ở đây để bọn ta lo!”. Những tiếng reo hò nổi lên, không ít lời cảm ơn và tán dương tuôn ra dành cho những vị cứu tinh của họ. Diêm La dẫn các thiên thần đến nơi an toàn, nháy mắt với Tần Duy. Ông gật đầu đáp lại, quay sang thở dài nhìn linh thú trước mặt, đọc nhanh một câu thần chú. Linh thú lập tức bị khống chế, tức giận vùng vẫy. Hắc, Bạch Vô Thường vội dùng xích hỏa ngục, trói linh thú lại. Nhanh như vậy liền bắt giam được mãnh thú, tất cả đều theo đúng kế hoạch. ———————————— Hôm nay là sinh nhật t nè! Bonus cho mọi người một chap trước hạn nhé :>
|
Episode 54
"Các ngài làm tốt lắm! Thiên nhân bọn ta nợ ma tộc lần này!" đại diện hội Nguyên Lão trao cho Diêm La cây trượng biểu tượng hòa bình, nói. Diêm La chờ kết thúc buổi lễ liền vội vã rời đi. Buổi lễ này là để thông báo đến toàn thiên giới về sự hợp tác giữa hai phe đối lập là ma giới và thiên giới. Nhờ nhanh chóng bắt giữ linh thú và bảo vệ các thiên thần, ma tộc không còn bị xa lánh, ghét bỏ như trước nữa. Diêm La tìm đến y quán, ghé qua thăm Hạ Nhiên. Anh đứng ngoài cửa nhìn vào, không muốn làm phiền Hạ Nhiên tĩnh dưỡng. Hạ Nhiên thoáng thấy bóng người ngoài cửa, nói "Lâu rồi không gặp, Diêm đại nhân!". Diêm La bước vào, đáp "Xưng hô khách sáo vậy, là giận dỗi gì ta sao?". "Không dám, kế hoạch của các người tinh vi như vậy, chả trách ta không nhìn thấu! Nói đi, tại sao lại là Lam?". Diêm La ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, trả lời "Là con bé tự đề xuất, bọn ta quản không nổi! Hơn nữa chuyện này là ngoài kế hoạch, đến ta cũng không ngờ tới!". Hạ Nhiên hừ lạnh, nói "Giờ cô ấy thế nào rồi? Mau đưa ta đi gặp!". Diêm La nhún vai "Có thể nói con bé vô cùng may mắn, thoát chết sau vụ nổ như vậy chính là kỳ tích! Chỉ là nguyên khí bên trong bị tổn thương do hấp thụ quá nhiều ma chướng, ngươi đến lúc này không chừng còn bị ăn thịt đó!". Hạ Nhiên với tay lấy vài viên thuốc giảm đau, đứng dậy "Nhiều lời, ngươi biết ta không thể chết mà!", nhưng Lam thì có, đó là điều khiến cô lo lắng nhất. Nếu không còn em ấy, bất tử để làm gì chứ? Hạ Nhiên theo Diêm La tới một sơn cốc nhỏ. Xung quanh như chìm trong biển lửa, không có lối thoát. Diêm La dẫn cô tới một hang động lớn, xung quanh đầy bẫy và lính canh. Vùng đất này vô cùng kỳ lạ, bên ngoài nóng như thiêu đốt thì bên trong lại lạnh đến thấu xương. Từng tảng băng lớn chắn ngang tưởng chừng không có lối vào. Hai người đến trước tảng băng lớn, Diêm La đưa tay sờ lên mặt băng lạnh lẽo, đọc nhẩm một câu thần chú. Ngay lập tức cửa hang hiện ra, hắn đứng sang một bên, nói "Vào đi, nhớ là đừng vượt qua ranh giới!". Hạ Nhiên chậm rãi đi vào, nhìn xung quanh. Bên trong vô cùng rộng, không gian tuyệt đối yên tĩnh, có thể nghe rõ từng tiếng bước chân. Hạ Nhiên đi sâu hơn nữa, giật mình nhận ra bản thân đã đứng sát ranh giới, không thể đi tiếp. Từ khi cô bước vào hang động, mọi động tác đều bị đôi mắt đỏ rực của linh thú dõi theo, không phút nào rời mắt khỏi cô. Linh thú từ từ tiến lại gần, khoảng cách còn lại chỉ bằng một vạch kẻ, không hơn không kém. Hạ Nhiên chăm chú nhìn vào đôi mắt đó, cảm giác quen thuộc lần nữa ùa về. Cơ thể cô lảo đảo rồi ngã xuống, vô tình vượt qua vạch ranh giới. Hạ Nhiên không còn sức để đứng dậy, một phần vì nhiệt độ bất thường trong hang khiến thuốc ức chế của cô hết tác dụng nhanh hơn dự tính, phần còn lại chắc do bộ móng vuốt lớn đang đè nặng trên vai. Linh thú ngửi ngửi mùi hương trên người Hạ Nhiên, khẽ gầm một tiếng rồi cúi xuống cắn áo cô lôi hẳn vào trong. Đôi mắt nó dần chuyển sang màu xanh lam, không còn vẻ hung tợn như trước. Hạ Nhiên đánh mất chút ý thức cuối cùng, ngất đi trong sự ấm áp dị thường.
|
Chap 55
Tần Lam vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Nhiên, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Không ngờ...rốt cuộc nàng mới là người thua trong ván cược này. Tơ tình chưa đứt, tình nồng không phai. Tình yêu đúng là thứ tình cảm đáng sợ, có thể khiến người ta lúc vui lúc buồn. Con đường nàng đang đi đã không còn có thể quay đầu, có thể dùng mạng sống này để giúp cô ấy chính là tâm nguyện lớn nhất của Tần Lam. Tới lúc rồi...hy vọng ngươi hãy sống thật tốt, tìm một người tốt hơn ta! "Bắt lấy cô ta!". Thiên binh nhanh chóng bao vây Tần Lam, khống chế mọi hoạt động của nàng. "Nhanh! Đưa ngài ấy về kiểm tra xem có trúng độc hay bị thương không!", viên tướng ra lệnh. Tần Lam đưa mắt nhìn theo Hạ Nhiên, tâm trạng rối bời. Tất nhiên việc Thiên binh phát hiện ra hang động này đã nằm trong dự tính của nàng. Tần Lam đã cố ý sắp xếp để tất cả đều nhìn thấy và tin rằng Hạ Nhiên bị linh thú bắt tới hang động này và có ý định hãm hại. Và tất nhiên, kết quả sẽ là linh thú hay nói cách khác chính là Tần Lam sẽ bị xử tử hình. Một bước, hai bước, rồi ba bước...những bậc thang như kéo dài bất tận, đưa nàng lên đài tử hình. Bên dưới thần dân xôn xao, kháo nhau rằng nàng chính là thủ phạm của cuộc chiến giữa hai thần tộc bấy lâu nay. Mà một khi nàng chết, sẽ không còn lý do gì để mâu thuẫn giữa hai bên kéo dài. Viên phán quan đọc to các tội trạng của Tần Lam, toàn các tội kinh thiên động địa. Cái kết này...quả là xứng đáng với một tội nhân như nàng! Tần Lam im lặng chờ phán quan đọc xong, cười khẩy "Haha, đừng tưởng ta chết thì các ngươi sẽ ăn ngon ngủ yên! Chủ nhân của ta sẽ không bỏ cuộc, ngài ấy sẽ khiến lũ thần tộc các ngươi phải chết trong đau đớn!". "Cái gì? Cô ta có đồng bọn nữa ư?", "Thần tộc lẽ nào là chỉ chúng ta và ma nhân? Hóa ra đây mới là mục đích thật của chúng!", "Thật đáng sợ, hóa ra chúng muốn chia rẽ chúng ta!"...Bên dưới không ngớt những tiếng xì xào, viên phán quan vội quát lớntrong "Tất cả im lặng! Lập tức thi hành án!". Năm vị trưởng bối lần lượt đứng vào hàng, xếp thành hình ngôi sao năm cánh. Tần Lam vẫn giữ nguyên nụ cười ngạo mạn. Cách để giết một vị thần rất đơn giản, chỉ cần phá vỡ nguyên khí bên trong là được. Diêm La cũng là một trong năm vị nguyên lão, sao có thể tự tay kết liễu đứa trẻ năm xưa chính tay hắn nhặt về được? Nhìn Tần Lam lao đầu vào chỗ chết vậy, hắn không cam tâm đứng nhìn. Tần Lam như bị mất hết sức lực, bên trong lồng ngực nàng xuất hiện một viên pha lê đen, tượng trưng cho linh khí của chủ nhân. Vết nứt bắt đầu xuất hiện trên viên pha lê, tạo thành âm thanh nhỏ nứt vỡ. Nhân lúc nguyên khí của Tần Lam chưa bị phá vỡ, Diêm La lén nới lỏng vòng trong kết giới đang ngăn cách sáu người họ với thế giới bên ngoài. Một tiếng va đập khô khốc vang lên khiến mọi người giật mình chú ý, vòng kết giới bị một cây thương lao đến phá vỡ! Trong nháy mắt, một cơn lốc vụt qua cuốn theo Tần Lam đi mất. Tất cả ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyên gì vừa xảy ra. Bốn vị nguyên lão hốt hoảng nhìn quanh, bấy giờ mới ý thức được sự việc, vội phát lệnh truy nã.
|