Nữ Vương Đại Nhân Chờ Ta Đến Công!
|
|
Chap 41
“Không có!” Hữu từ trong kho lao ra, hét lớn. Hạ Nhiên lo lắng thực sự, không ngờ chỉ mới sáng nay còn nằm ngủ trong phòng giờ đã không thấy người đâu. Tả rón rén lại gần, giọng run run “Bệ hạ, có khi nào tiểu thư tự rời đi không?”. Hạ Nhiên trừng mắt nhìn hắn, tức giận đấm mạnh vào tường, quát “Tìm hết ngóc ngách cho ta! Không thấy thì cút về quê!”. Tả sợ hãi lui xuống, kéo một người lại nói “Mau tìm cả thợ đến đây! Sửa lại bức tường kia đi!”. Cả cung điện trở nên náo loạn, khắp nơi vọng lại tiếng gọi. Hạ Nhiên lấy ra chiếc chuông nhỏ, định rung lên. Hữu vội ngăn lại “Chủ nhân, người suy nghĩ kỹ càng đã! Chưa chắc tiểu thư đã gặp nguy hiểm, không nên điều động cả thần binh!”. Hạ Nhiên trừng mắt nhìn hắn, hỏi lại “Ý ngươi là an nguy của Lam không quan trọng? Cô ấy có mệnh hệ gì thì các ngươi đừng hòng sống!”. Hữu chán nản lắc đầu, từ bao giờ mà chủ nhân của hắn lại ngốc như vậy? Tiểu thư Tần Lam mạnh như vậy ai dám đụng chạm, sợ rằng người có thể trực tiếp đối đầu tiểu thư cả thiên hạ chỉ có vào người! Diêm La thích thú nhìn khung cảnh hỗn loạn bên dưới, không thưởng thức thì thật phí! Bỗng có người vô tình ngước lên nhìn, hét lớn “Trên kia có người!”. Tất cả đồng loạt ngước lên nhìn, Diêm La thở dài, bị phát hiện rồi! Hạ Nhiên cũng nhìn theo, nhíu mày “Là ngươi? Lam đâu?”. Diêm La nhún vai “Sao ta lại phải nói nhỉ? Con bé vẫn an toàn a!”. Hạ Nhiên nhẹ nhõm hẳn, quay sang đuổi đám người xung quanh đi. Diêm La vỗ vai cô cười “Nhóc con, sinh thần còn không nói với ta? Dù sao cũng là ngày vui của ngươi, có quà tốt cho ngươi đây!”. Hạ Nhiên lờ mờ đoán ra món quà, vội đi theo Diêm La tới căn nhà nhỏ ở Bình Nguyên. Bình Nguyên là vùng đất không thuộc thiên giới cũng không thuộc ma giới, cách nhân giới cả ngàn dặm. Quyền lực không tồn tại trên mảnh đất này, mọi sinh vật đều có thể sống bình đẳng. Diêm La mở cánh cửa, đứng sang một bên mỉm cười “Vào đi!”. Hạ Nhiên bước vào, nhìn quanh một lượt. Nội thất bên trong không quá tệ, khá đầy đủ tiện nghi. Phía trên chuyền đến tiếng kêu nhỏ, Hạ Nhiên vội đi lên, mở cánh cửa trước mặt ra. Tần Lam nằm trên chiếc giường tròn chính giữa căn phòng, tay chân đều bị trói lại, còn có băng bịt mắt. Tim Hạ Nhiên lỡ một nhịp, thế này thật gợi cảm a! Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, tháo dây trói cho nàng. Tần Lam vừa được cởi trói liền chống tay ngồi dậy, áp sát vào cô. Hạ Nhiên nhanh chóng bị đè xuống, mỉm cười nằm im xem Tần Lam định làm gì. Nàng còn chưa gỡ bịt mắt xuống, không nhịn được lần tìm cổ cô, cắn mạnh. Mùi vị của máu càng kích thích tác dụng của thuốc, khiến nàng dường như mất hết ý thức, hành động theo bản năng. Hạ Nhiên nhíu mày, bình thường Tần Lam cắn rất nhẹ nên sẽ không đau, đột nhiên cắn mạnh vậy khiến cô có chút bất ngờ a! Bàn tay nàng thành thục cởi y phục của cô, không gặp chút khó khăn. Hạ Nhiên phối hợp giúp nàng thao tác dễ hơn, rướn người hôn lên bờ môi mềm mại kia. Tần Lam trên người cô làm loạn, thú tính bấy lâu nay bộc phát, muốn làm cường công một lần a! Ngón tay miết nhẹ trên vùng bụng bằng phẳng, di chuyển xuống phía dưới. Hắn Nhiên đột ngột cầm lấy tay nàng, lật người. Từng nụ hôn xuất hiện, lan từ cổ xuống bụng nàng. Thị lực bị hạn chế khiến làn da trở nên nhạy cảm, cơ thể nàng run rẩy trước từng đợt tấn công của Hạ Nhiên. Tần Lam cắn chặt môi, chặn lại những âm thanh trong cổ họng. Hạ Nhiên sờ lên vùng ngực mềm mại, bàn tay xoa bóp không ngừng, vô cùng thích thú. Cô cúi đầu ngậm lấy một bên nhũ hoa, bên còn lại dùng ngón tay vân vê nhè nhẹ. Tần Lam vẫn chưa thỏa mãn, cơ thể ngày càng khó chịu, nức nở “Hức...Nhiên, cho ta!”. Một câu triệt để đánh gục ý chí của Hạ Nhiên, cô không chờ được nữa, lập tức tiến vào. Không gian tràn ngập hương vị hoan ái, hai người triền miên không dứt, cùng trải qua dục vọng nồng nhiệt. ————————— Giờ chưa lật nổi đâu :33
|
Chap 42
Hạ Nhiên cẩn trọng lau người cho Tần Lam, thi thoảng lại xoa bóp tay chân. Không ngờ món quà Diêm La tặng lại kích thích tới vậy! Cô nhìn cơ thể đầy dấu hôn của nàng, không khỏi tự trách. Có lẽ cô đã quá buông thả bản thân theo dục vọng. Thật tuyệt biết bao nếu sau này có thể cùng vợ sống cuộc đời bình dị trong ngôi nhà nhỏ, không chừng còn có thể cùng nhau nuôi một đứa trẻ. Hạ Nhiên chỉnh trang lại y phục, bế nàng về cung. Văn Khiêm đã chờ cô từ lâu, vừa nhìn thấy liền chạy lại “Nhiên, xong xuôi cả rồi! Ngươi mau tới đi!”. Hạ Nhiên gật đầu, vội đưa Tần Lam về phòng rồi đi theo Văn Khiêm. Trong thiên đình này không ít kẻ muốn tạo phản, mà đứng sau chống lưng cho chúng là Viêm Cơ. Từ xưa đã tồn tại năm vị thần mạnh nhất cùng duy trì cân bằng tam giới, gọi là hội Nguyên Lão. Hai trong số đó là Diêm La và Tần Duy, còn lại là ba vị thần tiên. Vốn nắm trong tay nhiều quyền lực nhưng chưa đủ để thâu tóm ma giới, Viêm Cơ từ lâu đã ủ mưu đưa thuộc hạ lên làm Ngọc Hoàng để đứng sau giật dây, Ngọc Hoàng đời trước không phải ngoại lệ. Nhưng việc Hạ Nhiên đăng cơ đã làm xáo trộn kế hoạch của hắn. Bất cứ khi nào Hạ Nhiên cũng phải cảnh giác với hắn, không thể lơ là. Rốt cuộc ngày này cũng đến, cô đã tỉ mỉ sắp xếp, lập kế hoạch để tiêu diệt hắn, cuối cùng cá cũng cắn câu! Hạ Nhiên trong lòng phấn khích, vội điều động đội quân tinh nhuệ đến phủ của Viêm Cơ. Mọi bằng chứng đã nắm trong tay, cô nhất định phải đưa cho hội Nguyên Lão xem! Viêm Cơ không hề bất ngờ, mỉm cười “Ngọc Hoàng đại nhân có gì sai bảo mà phải đến tận nơi thế này?”. Hạ Nhiên lạnh lùng “Viêm Cơ, ngươi phạm phải cấm kỵ của thiên nhân, bằng chứng đã có đủ. Mau theo ta về xét xử!”. Viêm Cơ cười khẩy “Ngọc Hoàng đáng kính, ngài đang nói điều ngu ngốc gì vây? Bằng chứng nào? Có thể cho ta xem không?”. Hạ Nhiên cũng không vội, cười “Diễn tốt đấy, có điều hội Nguyên Lão đã quyết định rồi, đi theo ta!”. Viêm Cơ nhíu mày, đưa tay chịu trói khiến cô có chút bất ngờ. Hạ Nhiên dẫn Viêm Cơ về, tống vào trại giam. Chắc chắn có điều gì đó không ổn, cô tự nhủ. Không thể dễ dàng vậy được, Hạ Nhiên ngồi suy nghĩ mãi, không tìm ra điểm bất thường. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô đứng dậy, thử mở cửa. Không ngờ lại là Duy Tâm! Hạ Nhiên giật mình, cô ta chưa chết ư? Rõ ràng lần trước chính tay cô thả loại ký sinh trùng ấy vào người cô ta, đáng lẽ giờ không chết thì cũng hấp hối, sao có thể vào đây được? Duy Tâm mỉm cười, thả con dao nhuốm máu xuống, nói “Lần sau chọn lính canh giỏi hơn nhé! Cái nhà giam bé tý của ngươi không nhốt nổi ta đâu!”. Hạ Nhiên biết cô ta dám đến đây mà không sợ chết hẳn phải có chuyện, hỏi “Ngươi muốn gì?”. Duy Tâm rút khăn tay ra lau vết máu trên mặt, nói “Đáng lẽ ta sẽ không nói đâu nhưng chỉ ngươi mới cứu được chị ấy! Lam bị Viêm Cơ bắt đi rồi!”. Hạ Nhiên nhíu mày, vội tạo kết giới trực tiếp đi tới phòng ngủ, quả nhiên Tần Lam đã biến mất. Tim cô như thắt lại, phút chốc hoảng loạn, hét lớn “Ngươi biết được gì rồi? Nói mau!”. Duy Tâm nhăn mặt đẩy cô ra, nói “Tại sao ta phải nói cho ngươi? Ngươi làm bao nhiêu chuyện với ta, ta còn chưa tính sổ!”. Hạ Nhiên không có thời gian nghe cô ta nói, tức giận “Ngươi chẳng phải muốn ta cứu cô ấy sao? Không nói thì Lam sẽ chết đấy!”. Duy Tâm mỉm cười “Tất nhiên ta không muốn chị ấy chết vì kẻ như ngươi rồi! Nhưng ngươi còn lo lắng hơn ta phải không? Hứa đi, rằng ngươi sẽ buông tha cho Lam thì ta sẽ nói!”. Hạ Nhiên bất ngờ “Ngươi...nói cái gì? Buông tha sao? Ta đâu ép em ấy?”. Duy Tâm biết cô đã trúng kế, giọng nói càng cứng rắn hơn “Ngươi nghĩ rằng chị ấy tự nguyện sao? Chị ấy ở cùng ngươi chẳng qua vì Cẩm Mạn thôi!”. “Đừng có nói linh tinh!”. “Không tin tuỳ ngươi! Một lúc nào đó Lam sẽ rời bỏ ngươi thôi, người chị ấy yêu là Cẩm Mạnh chưa không phải ngươi!”. Quả nhiên đó là điều Hạ Nhiên lo sợ nhất, sợ rằng Lam chỉ nhầm lẫn cô với Cẩm Mạn chứ không hề yêu cô. Duy Tâm quan sát vẻ mặt của cô, nói “Viêm Hoa Thất, tới đó mà kiểm chứng!”. Hạ Nhiên bừng tỉnh, vội vàng tới đó. ____________________________________
|
Chap 43
Tần Lam vươn tay sang bên cạnh, không có sao? Lần nào cũng vậy, Hạ Nhiên toàn dậy trước bỏ nàng một mình. Nàng chỉ muốn một lần thức dậy được nhìn thấy cô đầu tiên, được nói “Buổi sáng tốt lành!”. Nhưng mong muốn ấy chắc còn rất lâu mới thực hiện được! Nàng chậm rãi đứng dậy, muốn đi tìm Hạ Nhiên. Cô ấy luôn dậy sớm đến thư phòng để làm việc, buổi chiều mới có thời gian rảnh chơi với nàng. Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa, là Hạ Nhiên sao? Không phải, cô ấy sẽ không gõ cửa trước khi vào, mùi hương này... là nam nhân sao? Còn bị thương nữa! Tần Lam đi đến mở cửa, trước mặt là một chàng trai thư sinh, vai có vết thương hở. Có vẻ vết thương không ảnh hưởng tới cậu ta, cậu mỉm cười “Tiểu thư Tần, lâu rồi không gặp!”. Tần Lam nhíu mày, bối rối “Ta có quen ngươi sao?”. Chàng trai vội xua tay “Thật ra nói quen thì không đúng, chúng ta đã gặp trong hội Nguyên Lão lần trước, cô là đại diện của ma giới mà nhỉ?”. Tần Lam chợt nhớ ra, mỉm cười “Ra là Viêm tiên sinh, lâu quá rồi nên ta quên mất! Ngươi có việc gì không?”. “Ta thấy Tần tiểu thư có vẻ buồn chán nên muốn mời đến Viêm Hoa Thất của ta uống trà đàm đạo. Không biết cô có bận không?”. Tần Lam không biết có nên không, thoáng nghĩ tới Hạ Nhiên. Viêm Cơ nhanh chóng hiểu ra, nói “Hạ đại nhân đang dự triều, chúng ta có thể quay lại trước khi ngài ấy trở về!”. Tần Lam tò mò không biết hắn muốn làm gì, đồng ý đi theo. Hai người nhanh chóng tới được Viêm Hoa Thất, là một hang động lớn bên trong lòng núi. Xung quanh cửa động là một khu vườn hoa lớn, tỏa hương thanh mát. Tần Lam dừng lại nhìn những bông hoa mới nở, ngạc nhiên “Đây chẳng phải là loài hoa đặc biệt dưới ma giới sao?”. Loại hoa này có khả năng điều hoà âm khí, ma nhân ở gần sẽ trở nên mạnh hơn, thiên nhân ở gần sẽ bị hút mất sinh khí. Viêm Cơ mỉm cười, khoát tay “Vào đây, ta sẽ nói cho ngươi!”. Tần Lam đi theo hắn, tiến vào hang động. Bên trong được thắp sáng bởi hàng ngàn cây nến, hang động khá sâu, càng vào càng lạnh lẽo, có chút không phù hợp với điều kiện ở thiên giới. Viêm Cơ rót chén trà đưa cho Tần Lam, tự rót một chén cho bản thân, nói “Nghe nói ngươi là con lai phải không? Có vẻ ngươi nghiêng về ác quỷ nhiều hơn nhỉ?”. Tần Lam không do dự gật đầu “Đúng vậy, ta chỉ có một phần là thiên thần thôi!”. “Có thể cho ta xem thử không?”. Xem ở đây tức là dấu hiệu đặc trưng của mỗi tộc, Tần Lam bình thản nói “Rõ nhất chắc là màu mắt của ta, bình thường tộc quỷ là màu đỏ, ta lại có màu xanh của thiên thần! Hơn nữa còn có thể nhịn uống máu trong một tháng!”. Viêm Cơ gật đầu, nhe răng nanh ra “Cha ta là một ác quỷ nên ta cũng là con lai, có điều phần thiên thần trong ta lại lớn hơn! Điều khiến ta trở nên khác biệt là chiếc răng nanh này!”. Viêm Cơ há miệng để lộ chiếc răng nanh nhô ra, ở ma giới nhe nanh cho người khác nhìn thể hiện sự thiện chí. Tần Lam hiểu ra tại sao lại trồng loại hoa kia, gật đầu. Viêm Cơ thu lại răng nanh, nói “Thật ra gọi ngươi tới đây là để hỏi chút chuyện, ngươi...đã biến đổi bao giờ chưa?”. Tần Lam giật mình “Ý ngươi là...biến thành thiên thần?”. “Đúng vậy! Dạo gần đây ta bắt đầu có dấu hiệu biến đổi, phải sống trong môi trường giống ma giới ta mới cảm thấy dễ chịu, đi lại dưới ánh sáng bắt đầu khó khăn! Ngươi có cách nào để dừng việc này không?”. Tần Lam ngẫm nghĩ, nếu đúng như hắn nói thì gần đây nàng cũng bắt đầu quen với ánh sáng mặt trời, có khi nào cũng giống hắn không? Tần Lam lắc đầu “Ta chưa bị bao giờ nên không nói trước được, nhưng nếu biết ta sẽ nói với ngươi!”. Viêm Cơ có chút thất vọng, nói “Vậy sao? Ngươi đã từng gặp ai giống chúng ta chưa? Chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ ngươi rất đặc biệt nhỉ”. Tần Lam lắc đầu “Chưa, ta trước kia không có nhiều bạn chỉ vì mẹ ta là một thiên thần. Tại sao họ lại ghét những người như chúng ta chứ?”. Viêm Cơ cười nhạt “Vì bọn chúng sợ những kẻ khác biệt như ta với ngươi! Bọn chúng nghĩ rằng chúng ta là quái vật chỉ vì mang dòng máu của hai loài, nhưng như vậy thì sao chứ? Ta không quan tâm kẻ khác nghĩ thế nào, ta chỉ làm những gì ta muốn thôi!”. Tần Lam có chút ngưỡng mộ, nói “Ta...cũng muốn như ngươi”. Hai người im lặng, chìm vào suy nghĩ riêng. Viêm Cơ cảm nhận được đã đến lúc, nói “Tần tiểu thư, nếu cô không phiền thì giúp ta băng bó chứ? Ta không chết được nhưng cũng đau lắm đó!”. Tần Lam nhìn hắn, khẽ gật đầu. Viêm Cơ cởi áo khoác ngoài ra, để lộ vết thương lớn bên vai. Nàng đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng bôi thuốc rồi băng bó. Vết chém sâu quá, nhìn qua có vẻ giống vết đao. Xung quanh bắt đầu thâm tím lại, máu đổi thành màu đen, ứa ra ngoài vết thương. Tần Lam nhận ra vết chém này, đây là đặc điểm vết thương do Hắc Đao chém vào, để lâu sẽ gây ảnh hưởng tới hoạt động. Mà Hắc Đao đã bị Hạ Nhiên lấy đi từ lâu, nói cách khác Viêm Cơ bị thương là do Hạ Nhiên tấn công! Tần Lam dừng động tác lại, chợt suy nghĩ đến một giả thuyết, tâm trạng trở nên phức tạp. Viêm Cơ thấy nàng dừng liền biết kế hoạch bị phát giác, nhân lúc Tần Lam không để ý liền kéo nàng ngã vào lòng. Một cơn gió lạnh ùa vào, Hạ Nhiên vừa kịp tới nơi, chứng kiến Tần Lam và Viêm Cơ ôm nhau, sắc mặt tệ dần. ——————————————————- T thấy nhiều truyện đoạn hội thoại thường xuống dòng chứ không viết liền như t, như vậy cũng dễ đọc hơn. Nếu mọi người thấy hiện tại khó đọc thì bình luận bên dưới để chap sau t thử làm xem!!!
|
Chap 44
Hạ Nhiên nhanh như cắt lao tới, mọi lo lắng, phẫn nộ đều dồn vào một đường chém, khiến Viêm Cơ đầu lìa khỏi cổ. Tần Lam mở to mắt, giơ tay chắn những giọt máu đang bắn tới, đứng dậy. “Nhiên...ngươi sao lại tới đây?”. Hạ Nhiên đá chiếc đầu sang một bên, lạnh nhạt “Về thôi!”. “Ngươi giận sao?” Nàng kéo tay cô lại, hỏi. Hạ Nhiên lại nhớ tới những lời Duy Tâm nói, lặng lẽ rút tay lại, lắc đầu “Ta không có tư cách để giận em! Ta...sẽ không ép buộc em nữa!”. Tần Lam không hiểu nổi rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì, từ cảm giác áy náy dần chuyển thành tức giận hỏi “Ngươi nói gì vậy? Mau nói rõ ràng cho ta!”. Hạ Nhiên không muốn tiếp tục về vấn đề này nữa, chậm rãi quay người định rời đi. Tần Lam không ngờ được cô lại phản ứng như vậy, chả lẽ nhìn thấy nàng cùng người khác ôm nhau cô không cảm thấy gì sao? Nàng còn sợ cô hiểu lầm nên đã sớm chuẩn bị lý lẽ để biện minh, không ngờ Hạ Nhiên lại bình thản như vậy, như thể mọi chuyện không liên quan tới cô. Tần Lam không nhận được câu trả lời, trong lòng càng hoang mang, vội chạy theo Hạ Nhiên “Sao ngươi lại không nói gì? Ngươi...không cần ta nữa sao?”. Hạ Nhiên quay sang nhìn nàng, hình ảnh Tần Lam và Viêm Cơ ôm nhau lại lần nữa hiện ra, không vui nói “Tại sao em lại tới đây?”. “Hắn muốn nói chuyện với ta nên bọn ta đến đàm thoại, thực sự không có gì cả!”. “Ta còn chưa hỏi hai người làm gì em đã vội thanh minh, là cảm thấy có lỗi? Nói chuyện gì mà phải cởi cả áo? Tốt nhất chúng ta không nên nói về chuyện này nữa!”. Tần Lam cảm thấy bị oan mà không thể thanh minh, tại sao cô lại không tin nàng chứ? Thật sự là không cần nàng nữa sao? Tần Lam không biết phải nói gì, trong đầu lướt qua suy nghĩ phải chạy khỏi rắc rối này, không thể để bản thân nghĩ về nó nữa! Nàng lần nữa nắm lấy tay Hạ Nhiên, im lặng không nói. Hạ Nhiên lại coi sự im lặng đó là đồng tình với suy nghĩ của cô, rất có thể sau này bàn tay nàng sẽ không còn nắm lấy tay cô nữa, tốt nhất...cô nên từ bỏ suy nghĩ viển vông về tương lai của hai người. Hạ Nhiên lần nữa rút tay lại, né tránh sự tiếp cận của Tần Lam. Hành động của cô vô tình khiến nàng hiểu lầm là cô không muốn chạm vào nàng, khiến Tần Lam càng lúc càng thất vọng. Cơ thể nàng lùi dần về phía sau, quay người lao ra ngoài. Tần Lam không tiếp nhận nổi sự lạnh lùng mà Hạ Nhiên dành cho nàng, nàng muốn chạy khỏi nơi này, tới một nơi thật xa để trốn tránh những suy nghĩ tiêu cực. Nàng muốn tin rằng đây chỉ là ảo tưởng của bản thân, nhưng sự đau đớn này lại quá chân thực. Phải chăng đây chỉ là một giấc mơ mà nàng chưa tỉnh dậy được? “Này, cô nghe thấy gì không? Mau tỉnh lại đi!”, Mạnh Bình vẫy vẫy tay trước mặt Tần Lam, lo lắng hỏi. Người kia vẫn ngồi im trên giường, đôi mắt đờ đẫn. “Hừm, cô với Hạ Nhiên cãi nhau sao?”. Tần Lam vừa nghe thấy tên người kia liền phản ứng lại, liếc mắt sang phía Mạnh Bình. May mà còn phản ứng lại, rốt cuộc hai người này giận dỗi gì nhau rồi? Cô mỉm cười “Vậy là đúng sao? Có thể kể ta nghe nguyên nhân được không?”. Tần Lam ngồi ngay ngắn lại, giọng điệu vô cảm kể lại sự việc, hỏi “Ngươi nói xem, có phải ta sai không? Nhưng cô ấy như vậy là không cần ta nữa sao?”. Mạnh Bình nghĩ ngợi, hành động của Hạ Nhiên đúng là quá bất thường, cô vội an ủi nàng “Đừng lo, ta sẽ đi hỏi giúp cô! Hạ Nhiên sao có thể bỏ cô được chứ? Dù gì hai người cũng sắp có con rồi mà!”. Tần Lam mở to mắt kinh ngạc, hỏi lại “Ngươi nói gì? Có con là sao?”. Mạnh Bình nhíu mày “Không phải sao? Nãy ta khám thử cho cô đúng là có bào thai mà! Để ta thử lại”. Cô nắm lấy cổ tay Tần Lam, cảm nhận lại nguyên khí bên trong. Chắc chắn không sai được, trong người Tần Lam còn một nguyên khí khác, tuy yếu ớt nhưng với cùng khác biệt, có thể dễ dàng nhận ra. Mạnh Bình thả tay nàng ra, hỏi “Các ngươi...đã tới Bình Nguyên bao giờ chưa?”. Tần Lam nhớ lại, đúng là lần trước có cùng Hạ Nhiên ở đó làm chuyện xấu hổ, vội gật đầu. “Bình Nguyên là nơi vô cùng bất thường, không tuân theo quy luật nào cả. Chỉ cần hai người có đủ tình yêu thì sẽ có thai, không phân biệt tuổi tác và giới tính. Việc cô có thai là hết sức bình thường!”. Tần Lam nhìn xuống bụng, vậy là nàng sẽ sinh một đứa trẻ cho Hạ Nhiên? Thì ra đây mới là món quà Diêm La muốn tặng! Nhưng... Hạ Nhiên sẽ cần đứa trẻ này sao? Nhỡ đứa bé sinh ra không có cha thì sao? Tần Lam không muốn bất cứ ai phải chịu hoàn cảnh giống nàng, phải sống trong một gia đình không có cha hoặc mẹ thật kinh khủng! Nàng cảm thấy hoang mang, có nên giữ đứa trẻ này không? Mạnh Bình định đi ra ngoài, cho nàng chút không gian riêng. Tần Lam bất chợt nắm lấy tay cô, nói “Đừng nói cho ai biết việc này!”. Mạnh Bình ngẩn người, có con không phải rất tốt sao, nhưng vẫn đáp ứng nàng.
|
Chap 45
“Aaaaaa, ta đã làm gì thế này?” Hạ Nhiên lăn lộn trên giường, đập mạnh tay vào tường. Tại sao cô lại cư xử như vậy chứ? Tại sao lại nghi ngờ em ấy chứ? Nếu không yêu cô thì Tần Lam đã sớm bỏ đi rồi, việc gì phải lên tận đây với cô? Có thể em ấy bị lừa tới đó, vậy mà cô lại không quan tâm tới cảm xúc của em ấy, hành động như một kẻ vô trách nhiệm. Chắc hẳn lúc đó Tần Lam cần cô an ủi, quan tâm mà cô lại tránh xa em ấy, khiến người mình yêu nhất thất vọng! Chính cô mới là người tự tay cắt đứt sự liên kết giữa cô và Tần Lam. Hạ Nhiên không ngừng suy nghĩ, cảm thấy thất vọng và chán ghét bản thân. Cô ngồi dậy, bất giác nhìn thấy Hắc Đao của Tần Lam bên cạnh, một suy nghĩ bất chợt lướt qua. Hạ Nhiên cầm thanh đao lên, thử đặt ngang cổ. Nghe nói thứ này có thể giết được cả thần tiên, mà giờ cô chỉ muốn chết cho xong! Tả, Hữu từ bên ngoài thấy có động tĩnh, vội lao vào giật thanh đao vứt ra xa, lo lắng “Chủ nhân, ngài không nên làm vậy! Bọn ta cần ngài, ngài không thể chỉ vì chuyện đó mà vứt bỏ bọn ta được!”. Hạ Nhiên nhíu mày, đứng dậy bỏ ra ngoài. Tả, Hữu vội đuổi theo “Chủ nhân, ngài muốn trốn khỏi trách nhiệm sao?” Hạ Nhiên quay sang nhìn hai người, khó hiểu “Ta trốn cái gì?”. Tả khoanh tay “Còn không phải sao? Ngài khiến Tần tiểu thư phải bỏ đi còn không đi tìm, bọn ta cũng cần phu nhân chứ!”. Nói xong lấy ra chiếc hộp nhỏ, đưa cho Hạ Nhiên “Nhẫn ngài đặt đã làm xong, không có người đeo thì thật phí! Viên bảo ngọc này ngàn năm mới kết tinh, lại tốn bao công sức để loại bỏ tạp chất, bọn ta tốn công đi tìm như vậy, ngài nỡ vứt sao?” Hạ Nhiên cảm động, mỉm cười “Ngươi nói đúng, vứt đi thì thật phí! Chúng ta nên đi tìm cô ấy thôi!”. Tả, Hữu thành công thuyết phục chủ nhân, vội vui vẻ nhận nhiệm vụ đi tìm. Việc gì chứ tìm người thì đơn giản, Tả có [Thiên Lý Nhãn] lợi hại nhất thiên giới, Hữu có khả năng nghe thấy mọi âm thanh bất kể xa gần. Hai người nhanh chóng xác định được vị trí của Tần Lam, chỉ cần không đi khỏi tam giới thì ở đâu cũng tìm được! Hữu nhanh chân chạy vào, nói “Bệ hạ, Tần tiểu thư đang ở Hoàng Tuyền Quang cùng Mạnh bà. Người có cần bọn ta đi đón không?”. Hạ Nhiên đứng dậy, gật đầu hài lòng “Tốt lắm! Để ta tự đi, hai ngươi hôm nay nghỉ sớm đi!”. “Rõ!” Tả, Hữu đồng thanh trả lời, vội lui xuống. Hạ Nhiên tạo kết giới, một bước tới Hoàng Tuyền Quang cách cả ngàn dặm. Mạnh Bình đem một bát thuốc lên, mỉm cười “Ta làm thêm thuốc ức chế rồi, uống đều đặn là được!”. Tần Lam đỡ lấy ngửa cổ uống cạn, vô tình để lộ vết hôn trên vai. Mạnh Bình phì cười, nói “Cái đó...đầu thai kỳ không nên vận động mạnh, hai người phải biết kiềm chế nha!”. Tần Lam giật mình mém sặc, đặt bát xuống xốc lại cổ áo, mặt đỏ ửng lên. “Đúng là tình yêu có thể thay đổi mọi thứ mà! Không ngờ nữ vương đại nhân cũng có vẻ mặt này! Tại hạ thật may mắn!”. “Còn nhiều biểu cảm đáng yêu hơn cơ, tiếc là chúng chỉ dành cho ta thôi!”, một giọng nói quen thuộc truyền tới, Hạ Nhiên bước vào. Tần Lam giật mình nhìn ra cửa, không ngờ cô ấy lại tới đây! “Ừm...Lam, em có muốn về thiên giới với ta không? Ta không có ý bắt ép em nhưng....ta muốn được ở bên em!” Hạ Nhiên căng thẳng nói ra mong muốn, cảm giác còn hồi hộp hơn lúc tự tay cắt cổ cha ruột. Tần Lam thầm nghĩ thái độ này là sao chứ? Nếu không muốn nàng đã bỏ đi lâu rồi, đâu cần cô ấy nói ra những lời này? Mới nãy còn cư xử lạnh nhạt, giờ lại chạy đến đây gọi nàng về, tâm lý Hạ Nhiên xem ra cũng thay đổi quá nhanh đi! Nàng nhẹ nhàng hỏi lại “Ngươi tự đề cao mình quá rồi đó, ngươi nghĩ nếu ta không muốn thì thiên đình nhỏ bé của ngươi có khả năng giữ ta ở lại được sao? Nếu ta không muốn trở lại thì ngươi sẽ làm gì?”. Hạ Nhiên bối rối, gãi đầu “Nếu em không muốn thì ta cũng không ép em được, em có thể rời đi!”. Tần Lam thất vọng tột cùng, rốt cuộc cô ấy xem nàng là gì cơ chứ? Thích đi thì đi, thích ở thì ở, không quản sao? Hạ Nhiên như vậy thật khiến nàng thấy xa lạ, càng hận không thể băm đồ đáng ghét kia ra cho bõ tức. Mạnh Bình thấy sắc mặt của Tần Lam tệ đi, vội xen vào “Chờ chút, ta muốn nhờ ngươi một chuyện, đi theo ta!”. Nói xong kéo tay Hạ Nhiên ra ngoài. Hai người đứng dưới gốc cây, chắc chắn rằng Tần Lam không nghe được mới nói. Mạnh Bình khoanh tay, nghiêm túc hỏi “Nói thật đi, ngươi có yêu Lam không vậy?”. “Tất nhiên là có rồi!” Hạ Nhiên cũng nghiêm túc nói. “Vậy hai người là quan hệ gì?”. Hạ Nhiên á khẩu, bạn bè thì không phải, kẻ thù cũng không, nói là bạn gái thì thật ra cô chưa từng tỏ tình với em ấy, mối quan hệ này...không biết nên diễn tả thế nào! “Hừ, đừng nói với ta hai ngươi chỉ là bạn tình nhé? Đến mối quan hệ còn không xác định được thì nói yêu có vẻ hơi vô lý! Ngươi muốn cô ấy ở bên mình thì phải cho cô ấy một danh phận, đến một cái tên để gọi cho mối quan hệ giữa hai người còn không có thì lúc mất đừng hối hận!”. Hạ Nhiên như bừng tỉnh, vội chạy vào trong. Mạnh Bình khẽ lắc đầu, đứng bên ngoài chờ đợi. Hạ Nhiên bừng bừng khí thế bước vào, ngồi xuống bên cạnh nàng, giọng nói kiên định “Lam, em quyết định thế nào không quan trọng. Chỉ cần em biết rằng ta yêu em là đủ!”. ———————————————————- Tung tý thính cho ngày hè nóng nực nè!!! Chắc tầm tháng 7 gì đấy là end bộ này nhé❤️
|