Nữ Vương Đại Nhân Chờ Ta Đến Công!
|
|
Chap 31
Tần Lam ngoan ngoãn ngồi im để Tu Lôi kiểm tra. Đã hai ngày rồi nhưng nàng vẫn chưa biết mở lời thế nào, mà có vẻ cô ấy cũng không có ý định nói chuyện với nàng. Suốt hai ngày chỉ có Hạ Nhiên ở cạnh chăm sóc nàng, Tu Lôi đã nói phải nghe lời người ấy nên nàng đành chấp nhận. Tần Lam nhìn bản thân trong gương, phát hiện phía sau vai còn vết thương chưa bôi thuốc, liền ra ngoài tìm Tu Lôi. Nàng đi dọc hành lang, ở đây thật vắng vẻ, không náo nhiệt như phố quỷ! Tần Lam đi qua một căn phòng nhỏ, tình cờ nghe thấy âm thanh phía trong “Lôi~Ngươi thật hư mà!”. Một câu đánh mạnh vào tâm nàng, trái tim như bị bóp nghẹt, hô hấp cũng khó khăn. Hạ Nhiên đi ngang qua, vội chạy đến đỡ nàng, lo lắng “Lam! Sao vậy? Em khó chịu ở đâu à?”. Tần Lam không trả lời, tâm trí giờ chỉ còn lại phẫn uất, tức giận. Hạ Nhiên tò mò đẩy cửa vào, tức giận “Ngươi không chăm sóc em ấy, chui vào đây làm gì? Chán sống rồi?”. Tu Lôi vẫn bình thản ôm nữ nhân trong lòng, chùm chăn lên người “Người ta cũng phải có không gian riêng chứ? Làm hỏng chuyện tốt của ta rồi!”. Ánh mắt liếc ra bên ngoài, thái độ nhanh chóng thay đổi. Tu Lôi vội chạy đến bắt mạch, ngạc nhiên “Sao có thể? Ta cho con bé uống thuốc ức chế rồi mà? Sao lại phát bệnh được?”. Hạ Nhiên sờ trán nàng, nhíu mày “Ngươi nói sao? Em ấy bị bệnh gì?”. Tu Lôi dẫn hai người đến phòng nghiên cứu, vừa đi vừa giải thích “Con bé trúng phải loại độc trên lưỡi kiếm của Thái Ất Lão Quân. Lão già này xưa nay giỏi chế thuốc, trong nhà còn trồng cả vườn độc dược, không hiểu chế ra loại thuốc gì khiến mỗi lần tinh thần bị kích thích sẽ gây ra cơn đau ở tim, càng kích thích cơn đau càng mạnh, ta tạm thời chưa điều chế được thuốc giải!”. Hạ Nhiên đặt Tần Lam lên giường, lo lắng nhìn nàng, đột nhiên nhớ ra “Đợi đã! Ngươi nói là kích thích sao? Em ấy trước cửa phòng nghe thấy gì mới gây kích thích thế này được? Ngươi đã nói gì?”. Tu Lôi nhún vai “Ta đâu nói gì? Mải làm chuyện đại sự ai rảnh nói chuyện?”. Hạ Nhiên lườm cô “Hừ! Thế tiểu tình nhân của ngươi nói cái gì?”. Tu Lôi lục lại trí nhớ, nói “Toàn thấy rên thôi chứ nói gì? À mà có nói cái gì Tu Lôi thật hư! Tóm lại ta không có ấn tượng gì cả!”. Hạ Nhiên ngẫm kỹ, giật mình “Tiểu Ngốc! Ngươi tên là Tu Lôi sao?”. Tu Lôi ngớ người ra, kinh ngạc “Cái gì? Đừng nói suốt 300 năm nay ngươi không biết tên ta là gì nhé? Bổn tiên lần đầu gặp đã nói tên cho ngươi còn gì?”. Hạ Nhiên đỡ trán “Ta gặp ngươi 400 năm trước, bấy lâu nay toàn gọi ngươi là tiểu Ngốc! Ai nhớ nổi chứ? Ta chứ nghĩ tên này chỉ có mấy kẻ không bình thường đặt, lần trước lại nỡ nói với em ấy. Chắc chắn nhầm ngươi thành ta rồi!”. Tu Lôi giận dỗi “Đáng đời! Cái đồ chết tiệt nhà ngươi tự đi mà giải thích chứ đừng kéo ta vào đấy!”, không thèm nói chuyện với cái kẻ đáng ghét này nữa! Hạ Nhiên thở dài, chỉ có thể trách bản thân ngu ngốc thôi! Ánh sáng này...khiến người khác cảm thấy thật dễ chịu mà! Tần Lam vươn tay ra, muốn nắm lấy thứ ánh sáng đó. Ánh sáng bỗng trở nên đỏ rực, khiến cả cơ thể nàng như bị thiêu đốt. Tần Lam giật mình tỉnh dậy, trán đẫm mồ hôi. Im ắng quá, không có ai sao? Nàng tự hỏi, đảo mắt nhìn quanh. Mấy ngày rồi chỉ uống thuốc, chưa uống giọt máu nào khiến nàng cảm giác kiệt sức, cơn đói hành hạ từng chút một, bào mòn sức lực. Tần Lam đứng dậy, cơ thể lảo đảo như sắp ngã, vội chống tay lên tường, chậm rãi ra khỏi phòng. Haha, giờ này nàng còn ở đây làm gì chứ? Thiên giới không phải nơi dành cho nàng, nàng cũng không còn tư cách trở về ma giới nữa. Yêu một thần tiên sao? Còn là Ngọc Hoàng tân nhiệm nữa, thứ tình yêu cấm kỵ này không được nơi nào chào đón. Tần Lam vô thức đi đến một vườn hoa xinh đẹp, bên trong có các tiểu thiên thần đang chơi đùa. Một đứa trẻ nhìn thấy nàng, chạy lại hỏi “Tỷ tỷ xinh đẹp! Lại chơi với bọn ta đi!”. Tần Lam do dự, ngồi xuống đặt mắt ngang tầm cậu bé. Đứa trẻ ngạc nhiên, thích thú sờ vào cặp sừng của nàng “A! Sừng của tỷ tỷ đẹp quá! Ta cũng muốn có!”. Tần Lam chợt nhớ ra từ lúc tới đây nàng vẫn trong bộ dạng ác quỷ, không hề che dấu sừng và đuôi. Nàng vội ẩn cặp sừng và đuôi đi, xoa đầu cậu nhóc. Đứa trẻ hụt hẫng, nói “Hic! Ta muốn được sờ cơ! Tỷ tỷ mau biến lại đi!”. Phía sau có người đi đến, một nhóm tiểu thiên thần đi tới. Một đứa trong số chúng là đứa trẻ lớn nhất, chỉ tay vào nàng nói “Tất cả lùi lại! Kẻ này là ác quỷ đó!”. Tần Lam giật mình, nó nhận ra sao? Cậu bé đứng trước mặt nàng nghe vậy liền sợ hãi tránh xa, chúng được dạy rằng ác quỷ vô cùng xấu xa! Đám nhóc nhặt những hòn sỏi nhỏ, ném về phía nàng, hét lớn “Mau cút đi! Ác quỷ xấu xa đừng hòng làm hại bọn ta!”. Một đoạn ký ức tồi tệ hiện lên trước mắt nàng. Tần Lam lắc đầu xua đi những hình ảnh và lời nói đang vang vọng trong đầu, lùi lại một bước. Đám trẻ ngây thơ nghĩ rằng nàng sợ hãi muốn chạy, càng ném nhiều hơn. Một viên va vào trán nàng, vô tình kích hoạt cơn thịnh nộ bên trong. Ánh mắt nàng trở lên lạnh lẽo, khiến người khác nhìn vào thấy lạnh sống lưng. Đám trẻ con sợ hãi chạy đi, không quên buông lời nhục mạ. Bất chợt phía sau có cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, Tần Lam tức giận quay người lại gạt bàn tay ấm áp kia ra, hét lớn “Thiên nhân các người thì tốt lắm sao? Tại sao mọi tội lỗi lại để quỷ nhân bọn ta gánh chịu?”. Hạ Nhiên sững người, lâu lắm rồi Tần Lam mới nổi giận, không ngờ nàng lại khó chịu đến vậy! Tần Lam vừa nhìn thấy Hạ Nhiên, cơn tức giận lập tức đổ hết lên người cô. Tần Lam cười lạnh “Haha, thật đúng lúc! Chúng ta tốt nhất nên giải quyết mọi việc ở đây thôi!”. Sức mạnh bao bọc cơ thể nàng, khiến hoa lá xung quanh đều héo úa, đất đai dưới chân trở nên khô cằn. Tần Lam đem theo sự chết chóc, khiến mọi sinh vật xung quanh lụi tàn, không thể sống sót. Hạ Nhiên chứng kiến từ đầu tất nhiên biết nguyên nhân cơn thịnh nộ vô lý này từ đâu, chợt phì cười “Lam, em trẻ con quá!”. Tần Lam nghe vậy liền tức giận lao thẳng vào cô, khí thế muốn giết người mà! Hạ Nhiên bình thản đứng im, giang tay chờ nàng đến! Thanh kiếm vừa xuyên qua người cô liền tan biến, không để lại chút dấu vết. Tần Lam mất đà ngã vào lòng cô, biểu cảm kinh ngạc không nói lên lời. Hạ Nhiên phẩy tay một cái, khu vườn lại trở về trạng thái ban đầu, đầy sức sống! Cô ôm chặt nàng, nói “Ta biết thiên nhân bấy lâu nay bất công với quỷ nhân như nào! Chính vì vậy ta mới quyết định lên ngôi để cải tạo lại nơi này! Chắc chắn sau này thiên thần và ác quỷ có thể sống vui vẻ với nhau, sẽ không còn kết giới nữa!”. Tần Lam bị lời lẽ này làm tan chảy, ngạc nhiên “Ngươi...Không thể nào! Chỉ người ấy mới có thể...Sao lại...”. Hạ Nhiên bối rối, ngập ngừng giải thích “Ta...lúc đấy là ta không nói cho nàng tên thật! Ai ngờ tiểu Ngốc cũng tên là Tu Lôi! Là ta sai a, thật xin lỗi!”. Tần Lam mất 5 phút mới tiêu hoá hết thông tin, tức giận “Đồ chết tiệt nhà ngươi! Hại ta suy nghĩ suốt mấy ngày. Quả nhiên là ngươi mà!”. Hạ Nhiên vội quỳ xuống tạ lỗi, cầu xin “Tha lỗi cho ta đi mà! Là ta sai! Em muốn gì ta cũng làm a!”. Tần Lam quay mặt không trả lời, một bước đi thẳng. ———————————— Bonus một chap siêu dài nè! Không biết cắt từ đoạn nào nên đành để dài vậy. Thấy tôi chăm hơm :)))
|
Chap 32
Tu Lôi kiểm tra vết thương lần cuối, mỉm cười “Vậy là khỏi hẳn rồi đấy! Đừng để bị thương nữa nhé, nếu có chuyện gì thì báo ta!”. Tần Lam gật đầu, ngại ngùng “Ừm...Ta...muốn xin lỗi ngươi! Gây nhiều rắc rối cho ngươi rồi!”. Tu Lôi bật cười, nói “Hâh, đừng lo! Không phải tại ngươi mà là tại tên tư bản chuyên hút máu dân kia nên đừng lo! Sau này nhất định phải dạy dỗ cho tốt đấy!”. Tần Lam mỉm cười, liếc ra ngoài cửa. Hạ Nhiên bị phát hiện liền bước vào, trừng mắt với Tu Lôi. Tần Lam lườm cô, đứng dậy ra ngoài. Hạ Nhiên vội chạy theo, kéo tay nàng “Lam Lam, đừng giận nữa mà!”. Tần Lam phồng má, quay mặt đi. Chợt nhớ ra một chuyện, mỉm cười “Mau biến thành sói nhỏ đi! Có thể ta sẽ suy nghĩ lại xem có nên tha cho ngươi không!”. Hạ Nhiên vội gật đầu đáp ứng, phút chốc biến thành sói nhỏ, nhảy lên người Tần Lam. Nàng nhíu mày “Lông cứng quá, mềm hơn đi!”. Hạ Nhiên lắc người một cái, bộ lông trở nên mềm mại hẳn. Tần Lam thích thú ôm sói nhỏ, tay luồn xuống sờ bụng mềm, vô tình sờ phải hạt gì cứng cứng. Nàng tò mò lật người cô lên, vạch lên nhìn thử, phát hiện hai hạt nhỏ nhỏ màu hồng. Hạ Nhiên xấu hổ rên vài tiếng, giãy giụa. Cô vội nhảy xuống, chạy đi mất. Tần Lam vẫn muốn xem nữa a, chạy phía sau đuổi theo. Vừa ra khỏi cổng phủ liền thấy Hạ Nhiên đang chạy ngược về phía mình, đưa tay ra đón, nhíu mày “Ngươi còn chạy nữa là ta sẽ không tha đâu!”. Hạ Nhiên vội rúc người vào lòng nàng, không dám ló mặt ra. Hướng cô vừa chạy có đám người đuổi đến, hò hét inh ỏi. Hàn Nguyệt chạy đến, nhìn thấy cục lông trong lòng Tần Lam liền vui vẻ nói “Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi! Tỳ nữ kia, ngươi làm tốt lắm!”. Nói xong lao đến muốn lấy cục lông trong tay nàng, Tần Lam nhíu mày, đứng thẳng dậy, hỏi “Ngươi muốn gì?”. Hàn Nguyệt trừng mắt, bộ dạng đanh đá “Dám bất kính với ta? Biết điều thì giao con sói đó ra đây! Nó là của ta!”. Tần Lam nhìn sói nhỏ trong lòng, quay người rời đi. Hàn Nguyệt từ trước tới nay được nuông chiều, ai gặp cô ta cũng phải nể mặt cha cô mà đối đãi, chưa từng gặp kẻ nào to gần như vậy! Lại dám phớt lờ ta? Ả túm tóc nàng kéo, quát “Hỗn xược! Mau quỳ xuống cho ta!”. Tần Lam tức giận quay người nắm lấy cổ tay ả, dùng lực. Hàn Nguyệt kêu la thảm thiết, hét lớn “Người đâu! Bắt cô ta lại, đánh chết cho ta!”. Tức thì cả bốn thị vệ to cao đổ gục xuống, Tần Lam thu hồi ám khí, lạnh lùng “Muốn đánh ta? Mười cái mạng của ngươi cũng không đủ để chạm vào ta!”. Mới sáng sớm đã gặp đám ồn ào này, thật khiến người ta không vui nổi mà! Tần Lam thả tay cô ta ra, nói “Xem ra phế một tay ngươi chưa đủ nhỉ? Tốt nhất từ nay đừng xuất hiện trước mặt ta nữa!”. Nói xong quay người bỏ đi, để lại Hàn Nguyệt quằn quại vì đau đớn. Hạ Nhiên đổ mồ hôi, vội chạy theo nàng, tru mấy tiếng “Bảo bối! Em làm gì nặng tay vậy?”. Tần Lam trừng mắt “Ngươi cũng biết thương hoa tiếc ngọc nhỉ? Giỏi thì chạy ra chỗ cô ta mà chăm sóc!”. “Ngao~Không dám a! Ta chưa từng thích loại người như vậy! Em đừng lo!”. Tần Lam ngồi xuống bàn đá, rót một chén trà “Ai thèm lo cho ngươi!”. Hạ Nhiên trở về hình dáng bình thường, cẩn thận chỉnh lại mũ áo cho nàng, nhíu mày “Cẩn thận! Đừng để ánh sáng chiếu vào!”. “Chậc! Uổng công ta lo cho hai ngươi, cuối cùng vẫn làm lành nhỉ?” Bạch Vô Thường bước đến, phía sau tất nhiên là Hắc Vô Thường đi cùng. Hắc Vô Thường cẩn thận hành lễ với Hạ Nhiên, bị tiểu Bạch gõ đầu “Không cần phải như vậy! Sau này kiểu gì nó cũng là cháu dâu ta thôi, còn phải chào ta một tiếng chú nữa!”. Hạ Nhiên khoanh tay nhìn, miễn cưỡng hỏi “Ồ! Không biết chú vợ lên đây làm gì vậy?”. Vừa nói xong liền bị Tần Lam lườm, đành cười trừ. Tiểu Bạch nhún vai “Dù sao ngươi cũng là người của ma triều, không về đi còn ở đây làm gì?”. Tần Lam lắc đầu “Ta đã trả kim bài cho cha ta rồi, hết tháng này sẽ không còn là Quỷ Vương nữa! Hai người về đi, ta sẽ ở lại đây ít hôm!”. Hạ Nhiên giật mình “Cái gì? Ít hôm là sao? Em không ở cùng ta còn đi đâu nữa?”. Tần Lam mỉm cười “Ngươi còn công việc của ngươi, ta cũng có việc của ta! Ta muốn xuống nhân gian lần nữa, sống kiếp người không đến nỗi tệ!”. Hạ Nhiên suy nghĩ, nói “Vậy chờ ta sắp xếp! Ta cũng muốn cùng em đi!”. Tần Lam ngạc nhiên “Ngươi là Ngọc Hoàng rồi! Đâu thể như vậy được?”. “Không cần, ta chỉ muốn ở cùng em thôi! Sẽ có người khác thay ta!”. Tần Lam mỉm cười, gật đầu. Hắc Vô Thường quyết định lên tiếng “Ngươi bị cấm xuống nhân gian rồi!”. Tần Lam giật mình “Cái gì?”. Bạch Vô Thường nhớ ra, cũng gật đầu phụ họa “Đúng vậy, ngươi xuống đấy có sức ảnh hưởng quá lớn, khiến xã hội loài người phát triển nhanh hơn dự kiến nên bị cấm trong vòng 2500 năm tính từ lúc ngươi trở lại sau kiếp trước!”. Tần Lam đỡ trán,ta có làm gì đâu chứ? Hạ Nhiên mỉm cười “Vậy cũng tốt! Ta với em cùng chờ hết hạn là được! Hai người về được rồi, cảm lên đã báo trước!”. Tiểu Bạch phồng mồm trợn mắt, tức giận “Đây là đuổi khách quý sao? Được lắm, sau này có gì đừng đến nhờ ta!”. Nói xong kéo tiểu Hắc rời đi. Hạ Nhiên thở dài “Giờ ta phải đi xử lý sổ sách nữa, em cũng nghỉ chút đi!”. Tần Lam tò mò muốn xem thử nơi làm việc của Ngọc Hoàng, vội nói “Không cần! Ta cùng ngươi đi! Ta cũng muốn xem xung quanh!”. Hạ Nhiên gật đầu “Vậy được! Chúng ta đi thôi!”.
|
Chap 33
Tần Lam thích thú ngắm nhìn những bức tranh lớn được trạm trổ khắp bốn bức tường trong phòng. Đến cả bàn cũng làm bằng vàng ròng, điểm xuyết vài viên đá quý. Chẳng bù cho lâu đài của cô toàn đá xám, bàn thì làm bằng đầu lâu các loại, tường còn mọc cả rêu rồi. Căn phòng hào nhoáng này thật khiến người khác thấy ghen tỵ. Tần Lam nhìn mấy cuộn sớ dệt từ chỉ vàng, có cần phải phô trương vậy không? Bột xương cũng rất tốt đó, làm giấy còn nhanh hơn ngồi dệt nha! Có một tộc quỷ ít người sống gần kết giới, do giao du nhiều với các thiên thần nên học hỏi không ít cách trang trí bằng vàng, bạc, đá quý, hàng năm vẫn cống vật phẩm tinh xảo cho nàng. Lúc ấy nàng không hứng thú nên hầu như trả lại hoặc tặng cho Cheshire, giờ tận mắt nhìn thấy cũng điện nguy nga này cảm thấy hối hận a! Tần Lam đi lại khắp phòng, mỗi thứ đều muốn xem qua một ít, mở mang tầm mắt. Ngoài cửa chợt có tiếng bước chân, nàng vội trốn sau tấm rèm phía sau nơi Hạ Nhiên đang ngồi, lén nhìn. Hạ Nhiên phì cười, hắng giọng “Vào đi!”. Cửa mở ra, Hàn Nguyệt khóc lóc chạy vào “Nhiên Nhiên, sáng nay có người tự dưng xông đến giành sủng vật của ta, còn bẻ gãy tay ta nói rằng muốn cảnh cáo ngươi! Ngươi nhất định phải đòi lại công bằng cho ta!”. Hạ Nhiên nhíu mày, tức giận “Đã nói không được phép gọi ta như vậy! Khóc lóc cái gì? Ngươi đắc tội người khác để bị bẻ tay, ta làm gì được sao?”. Hàn Nguyệt nói “Nhưng dù gì ta cũng là hôn thê của ngươi, để đến tai người khác còn mặt mũi ra đường sao?”. Hạ Nhiên cảm thấy từ hôn thê từ miệng cô ta phát ra nghe rất chướng tai, nhăn mặt “Ngươi nói xem cô ta trông thế nào?”. Hàn Nguyệt kể lể “Cô ta tóc trắng, mắt xanh, vóc dáng cũng không tệ, nhưng tất nhiên không đẹp bằng ta rồi! Ta thấy cô ta rất khả nghi, nhất định phải diệt trừ phòng họa!”. Tần Lam không nghe nổi nữa, vén rèm đi ra, nói “Ngươi xem ta có giống cô ta không?”. Hàn Nguyệt kinh ngạc, đứng bật dậy chỉ tay vào nàng “Chính là cô ta! Nhiên, ngươi cẩn thận, đừng để cô ta đến gần!”. Tần Lam tiến lại chỗ Hạ Nhiên, vòng tay ôm cổ , ngồi vào trong lòng cô, ánh mắt lơ đãng “Ồ! Tiếc là Nhiên Nhiên lại thích ta đến gần cơ, phải không lão công~~”. Âm cuối ngân dài, mang theo hàm ý khiêu khích. Hạ Nhiên vòng tay ôm eo nàng, sủng nịnh “Bảo bối! Em ghen sao?”. Không ngờ nữ vương cao ngạo như vậy lại đi ghen với ong bướm xung quanh, chỉ ngồi vào lòng cô thôi cũng đủ quyến rũ khiến cô không tài nào rời mắt khỏi nàng. Tần Lam mỉm cười, cắn nhẹ vào cổ cô, liếc mắt sang phía Hàn Nguyệt. Biểu cảm bây giờ của cô ta thật khiến nàng thỏa mãn, nhìn khuôn mặt tái xanh kia, Tần Lam càng muốn khiêu khích, tuyên bố chủ quyền. Hạ Nhiên chỉ muốn giữ nàng cho riêng bản thân, với tay rung chiếc chuông nhỏ, lạnh lùng ra lệnh “Người đâu! Đưa cô ta ra ngoài, phải xử lý gọn gàng vào đấy!”. Tức thì hai bóng đen từ bên ngoài xông vào như cơn lốc, lôi Hàn Nguyệt ra ngoài. Hàn Nguyệt vùng vẫy, hét lớn “Hạ Nhiên, cha ta sẽ không tha cho ngươi đâu!”. Hạ Nhiên không quan tâm cô ta, chợt nhớ ra “Lam, em hút máu ta đi! Mấy hôm nay chưa ăn gì rồi”. Tần Lam liếm nhẹ lên cổ cô, hai chiếc nanh nhọn nhô ra, đâm xuống làn da trắng muốt. Từng giọt máu sục sôi trong huyết quản nàng, khiến nàng không kiềm chế được mà lấy đi lượng máu lớn. Nàng giật mình nhận ra đã hút quá nhiều rồi, vội đẩy Hạ Nhiên ra. Tần Lam thở phào, lườm cô “Ngươi có cả hôn thê rồi sao? Vậy còn dính lấy ta làm gì?”. Hạ Nhiên xoa xoa vết cắn, vội lắc đầu “Không có! Cô ta là do lão già kia tự ý sắp xếp! Hôn thê của ta sao có thể là ai khác ngoài em được chứ?”. “Ai là hôn thê của ngươi chứ?”, mặc dù nói vậy nhưng trong lòng Tần Lam rất hài lòng, đưa tay nhéo nhéo má cô, hỏi “Xong việc chưa? Ta muốn đi ngủ!”. Hạ Nhiên xoa đầu nàng, nói “Buồn ngủ thì dựa vào ta ngủ đi! Còn một chút thôi, không em lên giường ngủ trước cũng được!”. Tần Lam cảm thấy kì quái, hỏi “Sao phòng nào cũng đặt giường vậy? Hay tình nhân của ngươi nhiều đến mức không đủ giường phải đặt nhiều?”. Hạ Nhiên búng ngón tay lên trán nàng, mỉm cười “Không phải! Là để đề phòng những lúc thế này nếu ta đột nhiên muốn em thì đỡ phải về phòng ngủ! Muốn thử luôn không?”. Tần Lam đỏ mặt, vội tránh xa, vẻ mặt khinh bỉ “Đồ lưu manh, dâm tặc! Ta ở cùng ngươi vài ngày chắc bị ăn sạch không còn xương mất!”. Nói xong đẩy cửa ra ngoài, đi về phòng trước. Hạ Nhiên cũng tập trung làm nốt công việc, đến lúc xong đã là canh hai, vươn vai thở phào. Cuối cùng cũng yên tâm ôm vợ ngủ ngon a! Cô vội về phòng, nhẹ nhàng đi đến giường. Khuôn mặt khi ngủ của Tần Lam thật đáng yêu! Cô không nhịn được cúi người hôn nhẹ lên trán nàng, xốc chăn chui vào. Cứ mãi thế này có phải tốt không?
|
Chap 34
“Này, các ngươi nghe gì chưa? Ngọc Hoàng đang giữ một ác quỷ bên cạnh đó! Nghe nói ác quỷ đó có sức mạnh nguyên thủy sẽ bộc phát bất cứ lúc nào!”. Một người hỏi lại “Sức mạnh nguyên thủy là gì?”. Kẻ kia cười đáp “Haha, vậy mà cũng không biết? Chính là thứ sức mạnh xấu xa tích tụ trong mỗi ác quỷ! Càng xấu xa thì sức mạnh nguyên thủy càng lớn. Trước kia một ác quỷ đã bộc phát sức mạnh khiến cả ma giới và thiên giới suýt bị diệt vong, may mắn có Ngọc Hoàng trấn áp được nếu không giờ chúng ta đâu còn đứng đây được nữa!”. “Ngươi nói đúng! Thiên nhân tộc chúng ta lợi hại nhất! Không hiểu ác quỷ kia đã yểm bùa gì mà khiến Ngọc Hoàng của chúng ta say mê như vậy nhỉ?”. “Cẩn thận! Đừng ra ngoài nắng!”. Hạ Nhiên lo lắng kéo tay Tần Lam lại, nhíu mày. Tần Lam bĩu môi nói “Yên tâm! Ta không chết được, chỉ là hơi rát thôi! Đứng ngoài này mới nhìn được thứ hoa này chứ!”. Hạ Nhiên thở dài, cầm ô che cho nàng, mỉm cười “Thiên giới bọn ta có rất nhiều đồ ngọt đó! Muốn ăn không?”. Tần Lam vừa nghe đến liền hào hứng “Muốn chứ! Mau dẫn đường đi!”. Hạ Nhiên nắm tay nàng, dẫn đến phòng ăn lớn. Trước đây cô có rất nhiều người hầu, nhưng từ khi Tần Lam đến, cô đành phải đuổi hết đi. Báu vật như vậy ai lại để người ngoài nhìn thấy chứ! Người hầu được chọn chỉ được ở trong bếp, tuyệt đối không được ra khỏi khu vực làm việc. Hạ Nhiên kéo ghế cho nàng, rung chuông. Các thiên thần bị quấn băng che mắt thuần thục tiến vào, bày đồ ăn lên bàn. Vốn dĩ họ cũng bị mù sẵn, nhưng để đề phòng có kẻ trà trộn, cô vẫn yêu cầu quấn băng. Tần Lam rất ít khi ăn ngọt vì dưới ma giới chỉ toàn thịt, cùng lắm thêm mấy món khá kinh dị. Chỗ bánh ngọt này quá nhiều, sợ rằng 5 người ăn không hết, như vậy thật phí! Thức ăn dưới ma giới vô cùng khó kiếm, mọi người đều phải tiết kiệm, không bao giờ bỏ phí thức ăn. Tần Lam nhìn chỗ đồ ngọt này nhíu mày, bất giác nhớ tới khu ổ chuột trước đây từng ghé qua, tâm trạng vui vẻ liền trùng xuống. Tần Lam quay sang phía Hạ Nhiên yêu cầu “Ừm...Có thể mời đám nhóc hôm trước đến đây ăn cùng được không! Mình ta không ăn hết chỗ này!”. Hạ Nhiên do dự, chống cằm “Em muốn vậy sao? Cũng được!”. Nói xong đứng dậy, gọi “Tả Hữu, mau ra đợi lệnh!”. Lập tức hai bóng đen hôm qua từ đâu xuất hiện, cúi đầu “Bệ hạ!”. “Hai người dẫn đám nhóc ở khu Đông đến! Nhớ dặn chúng cư xử cho phải phép! Xong việc có thể ngồi ăn cùng chúng ta!”. Tả Hữu tuân lệnh, lập tức tiến hành. Tần Lam mỉm cười, cứ như tiểu Bạch với tiểu Hắc vậy! Nàng giật giật áo cô, cúi đầu “Cảm ơn ngươi!”. Hạ Nhiên mỉm cười, nâng cằm nàng “Cảm ơn sao? Chi bằng cho ta thứ thiết thực hơn!”. Nói xong nghiêng đầu hôn lên môi nàng. Tần Lam nhắm mắt chờ đợi, chưa kịp làm gì cửa đã bật mở. Nàng giật mình, xấu hổ đẩy Hạ Nhiên ra. Hạ Nhiên trong lòng bực bội, sắp được rồi lại bị chen ngang! Quay sang trừng mắt với Tả Hữu. Cậu nhóc hôm qua được Tần Lam xoa đầu vui mừng chạy đến ôm chân nàng, hỏi “Ta biết tỷ tỷ không phải ác quỷ mà! Tỷ tỷ bị các huynh ấy ném trúng có đau không?”. Tần Lam mỉm cười, bế cậu nhóc lên “Ta không sao! Ngươi muốn ăn bánh không?”. Tiểu thiên thần hớn hở gật đầu “Có ạ”, suy nghĩ một lát lại lắc đầu, khuôn mặt ủ rũ “Tỷ tỷ ăn đi! Ta không muốn!”. Tần Lam ngạc nhiên “Không thích sao?”. Cậu bé cúi đầu “Hôm qua ta không bảo vệ được tỷ tỷ, không ngoan nên không được ăn!”. Tần Lam ngây người, xoa đầu cậu “Không sao! Ngươi rất ngoan, mau ăn đi không ta sẽ buồn đó!”. Cậu bé phút chốc vui vẻ trở lại, ngước lên nhìn nàng, ánh mắt long lanh “Thật ạ?”. Nhận được cái gật đầu của nàng, cậu bé cầm dĩa chọc một miếng bánh, thốt lên “Oa! Ngon quá!”. Hạ Nhiên vô cùng hài lòng, hắng giọng “Lam, quay sang đây!”. Tần Lam quay sang, ngạc nhiên. Đám nhóc hôm qua đứng ngay ngắn, cúi đầu, cậu bé lớn tuổi nhất lấy hết cần đảm, nói to “Xin hãy tha lỗi cho chúng thần!”. Tần Lam không chấp nhặt, mỉm cười “Ta không để bụng đâu! Mau ngồi xuống đi! Cả hai ngươi nữa!”. Tả Hữu đồng thanh “Đa tạ tẩu tẩu!”. Tần Lam đỏ mặt, chậm rãi cắt một miếng bánh bỏ miệng. Lâu lắm rồi mới cảm nhận được vị ngọt này, không ngờ bánh trên thiên giới lại ngon vậy! Hạ Nhiên ngồi bên uống trà, chăm chú nhìn Tần Lam, hỏi “Ngon lắm? Ăn chậm thôi, vẫn còn nhiều mà!”. Tần Lam không rảnh trả lời, mỗi loại nàng đều muốn thử một ít a! Hạ Nhiên phì cười, dùng ngón tay quệt kem dính bên má nàng, đưa lên miệng nếm thử, trêu trọc “Thật ngọt!”. Tần Lam nhìn động tác của cô, vành tai đỏ ửng lên, quay mặt đi, thầm nghĩ đồ xấu xa này, có cần phải xinh đẹp vậy không?
|
Chap 35
Hôm nay Hạ Nhiên có một buổi chầu quan trọng nhưng cô nhưng muốn rời xa Tần Lam một phút nào. Và thế là Tần Lam bất đắc dĩ phải hoá thành thú nhỏ để cô tuỳ ý bế đi với lý do nếu nàng không đi cùng thì Hạ Nhiên sẽ ở nhà với nàng và rất có thể thiên giới sẽ loạn vì Ngọc Hoàng mới đăng cơ đã bỏ bê triều chính. Chung quy lại nàng phải hiến thân vì vận mệnh tam giới? Mặc dù miễn cưỡng chấp nhận nhưng chẳng phải như vậy quá lợi cho Hạ Nhiên sao? Tần Lam tận đến lúc nằm trong lòng cô trước mặt các vị thần tiên mới nghĩ được vậy, nhận ra bản thân quá dễ dãi với người này. Dạng thú nhỏ của nàng cũng không tệ nha! Nhìn qua rất giống mèo con nhưng có sừng nhỏ, cánh dơi, đuôi quỷ và ấn ký đặc trưng trên trán. Lông đặc biệt mềm mại, sờ rất thích. Hạ Nhiên ngồi trên ngai vàng xoa đầu thú nhỏ, hết gãi cằm lại cù bụng, chăm chú nhìn nàng. Các vị thần lén nhìn nhau, lần lượt tiến lên báo cáo tình hình. Tần Lam khá ngạc nhiên, không ngờ Ngọc Hoàng cũng giống Quỷ Vương, việc lớn nhỏ gì cũng đến tay. Từ bố trí nơi ở cho các tộc thiểu số đến tranh chấp lãnh thổ, kể cả vườn đào tiên bị trộm chưa tìm ra thủ phạm cũng phải đưa ra phương hướng giải quyết. Tóm lại nghe với cùng buồn ngủ! Tần Lam ngáp một cái, Hạ Nhiên đột nhiên thò một ngón tay vào miệng nàng, vạch ra xem răng nanh. Tần Lam bực mình cắn mạnh, cô vội rút tay lại, mỉm cười. Các vị đại thần đồng loạt đơ người. Khối băng ngàn năm cũng có lúc cười kìa, nhìn rất xinh a! Tần Lam đánh mắt ra hiệu, họ đang nhìn ngươi kìa! Qua mắt Hạ Nhiên lại hiểu thành bọn chúng nhìn ta kìa, ngẩng đầu trừng mắt. Người của ta cũng dám nhìn? Các đại thần sợ hãi cúi đầu, tiếp tục báo cáo. Hạ Nhiên sờ tay lên hai *** *** *** dưới bụng nàng, ta phải trả thù lần trước a! Tần Lam khó chịu vặn vẹo người, cắn lên ngón tay cô cảnh cáo. Cái đồ nhỏ nhen này, lần trước là ta lỡ tay mà! Hạ Nhiên trả lời qua loa đám đại thần, chỉ chú tâm vào Tần Lam, thầm nghĩ chắc cũng đến lúc bãi triều rồi, đứng dậy định rời đi. Vừa quay lưng lại, một vị thần tiên tận dụng cơ hội nhẹ nhàng đi tới, giương kiếm đâm xuống. Hạ Nhiên quay người lại, thở dài “Ra là ngươi?”. Tức thì Văn Khúc Tinh Quân lao tới bảo vệ cô, dùng thân chặn kiếm. Thanh kiếm vừa chạm vào người anh liền bật ra, không để lại vết tích. Tả Hữu từ phía sau xông tới chém lìa tay hắn, bắt quỳ xuống. Hạ Nhiên giẫm một chân lên đầu Hàn Quang, mỉm cười “Không biết Hàn tiên sinh sao lại nổi hứng muốn xuống âm phủ chơi vậy nhỉ? Ngươi muốn xuống bao nhiêu năm để ta còn đặt chỗ cho?”. Hàn Quang lòng đầy oán hận, gầm gừ “Đồ súc vật! Ngươi đến cha ruột cũng dám ra tay, đổi trắng thay đen. Giờ còn hại con gái ta, ta thề không phanh thây ngươi thì không xứng làm đại thần”. Hạ Nhiên lạnh lùng nói “Haha, ý chí cũng tốt đấy! Tiếc là vạn năm nữa ngươi cũng không đủ khả năng khiến ta bị thương!”. Nói xong quay người rời đi. Văn Khiêm theo sau, ra khỏi phòng lớn liền nở nụ cười hiếm thấy “Tiểu Nhiên, ta cũng có sủng vật này! Ngươi xem có đáng yêu không?”. Nói xong lôi trong người ra một con mèo nhỏ, xoa xoa đầu. Tần Lam vừa nhìn liền nhận ra người quen, phì cười “Haha, lòng tự tôn của ngươi lúc được ta nhặt về đâu rồi? Còn tưởng ngươi không phải loại người đó!”. Cố Viễn xù lông, tức giận “Ngươi thì khác sao? Đường đường là Quỷ Vương lại làm sủng vật cho Ngọc Hoàng, cũng không hơn ta!”. Hạ Nhiên mỉm cười, nói “Hai cha con lão già này thật giống nhau! Phiền ngươi giúp ta giải quyết hắn!”. Văn Khiêm gật đầu, cúi người cáo từ, chợt nhớ ra chuyện gì lại ngẩng đầu “Việc kia... ta đã sắp xếp xong rồi! Ngươi chắc chứ?”. Hạ Nhiên khẽ gật đầu, liếc nhìn Tần Lam. Ta...thật có lỗi với em! Tần Lam suốt mấy ngày chỉ quanh quẩn trong cung, rốt cuộc cũng cảm thấy hơi chán. Nàng kéo kéo tay Hạ Nhiên, làm nũng “Nhiên, đưa ta ra ngoài chơi đi! Ở trong này chán quá, ngươi cũng không bận mà phải không?”. Hạ Nhiên mỉm cười, nhéo nhéo má nàng, nói “Đi chơi cũng có phí đó. Chỉ là hơi đắt thôi, ngươi muốn thử không?”. Nhìn nụ cười đen tối kia nàng liền đoán ra được, bất giác nhớ lại vài chuyện đáng xấu hổ, khuôn mặt đỏ ửng. Hạ Nhiên phì cười “Nghĩ gì vậy? Mặt đỏ hết rồi kìa!”. Tần Lam vội lấy tay che mặt, bộ dạng vô cùng đáng yêu. Hạ Nhiên xoa đầu nàng, đứng dậy chìa một tay ra, thúc giục “Đi thôi!”. Tần Lam gạt bàn tay kia ra, tự đứng dậy, vô cùng vui vẻ. Hạ Nhiên nhíu mày, một tay tóm lấy chiếc đuôi đang ngoe nguẩy của nàng, xoa nhẹ “Em định để thế này mà đi sao?”. Tần Lam vội thu đuôi với sừng lại, phẩy nhẹ tay liền có cánh thiên thần nhỏ mọc ra, nhìn qua không khác biệt mấy so với thiên nhân. Hạ Nhiên cảm thấy có chút không nỡ, vòng tay ôm eo nàng, thì thầm “Hay thôi đừng đi nữa! Ta không muốn người khác nhìn thấy em! Em chỉ là của riêng ta thôi!”. Tần Lam quay người lại, kiễng chân thơm nhẹ vào má cô, mỉm cười “Ngươi cũng vậy! Nên nhớ ngươi cũng là của ta, dám lại gần ai khác ta liền giết kẻ đó!”. Nói xong cảm thấy lời vừa rồi quá sến súa, ngại ngùng quay mặt đi. —————————————
|