Nữ Vương Đại Nhân Chờ Ta Đến Công!
|
|
Chap 21
300 năm trước Tần Quảng Vương - Quỷ Vương mạnh nhất trong lịch sử - đã ra tay hạ sát vô số yêu ma, trong số đó có Hồ tộc. Tần Lam (3 tuổi) đứng trước người cha vĩ đại này, cúi đầu “Phụ vương, ngài cho gọi con?”. Tần Quảng Vương xoa tay lên chiếc đầu lâu ở ngai vàng, lơ đãng hỏi “Nó đâu?”. Tần Lam giả ngốc hỏi lại “Ngài muốn hỏi về thứ gì?”. Hắn đứng dậy, vung tay tát nàng, ánh mắt lạnh lẽo “Hừ! Thứ nghiệt chủng, nghĩ có thể lừa được ta ư? Dám sau lưng ta dùng [Hư Vô] bảo vệ Hồ tộc, nên nhớ sự tồn tại của ngươi là nỗi nhục lớn nhất của ta! Giao chúng ra đây!”. Tần Lam nuốt nước mắt vào trong, rút con dao trong người ra, kề cổ “Nếu thấy chướng mắt vậy, chi bằng để con chết đi thì hơn thưa ngài!”. Con dao không do dự đâm xuyên qua cổ, máu tuôn ra từ vết thương. Tần Quảng Vương vội chạy đến rút con dao ra, truyền âm khí cho nàng, thầm nghĩ không ngờ đứa nhóc này dám làm vậy, thật giống mẹ nó! Hắn và cô ta quen nhau trong ngày Hội Quỷ, một chàng trai ma tộc cao quý và một thiên thần gãy cánh, sau một đêm liền chấm dứt, cả hai đơn giản chỉ coi đây là một cuộc vui thoáng qua. Vốn dĩ hắn sẽ mau chóng quên đi nhưng chỉ 1 năm sau, xác của cô gái được phát hiện trước Quỷ Môn Quan, cái bọc trong lòng là song thai. Tần Duy nhận ra thiên thần đó, trong lòng vô cùng hối hận, mai táng cẩn thận cho cô. Hai đứa trẻ, một bán yêu và một tiểu ma đầu, được hắn nhặt về nuôi nấng. Đặt tên đứa trẻ bán yêu là Tần Duy Tâm giống với tên hắn, đứa còn lại là Tần Lam. Chỉ tiếc rằng đứa trẻ bán yêu bẩm sinh yếu ớt, mang tám phần nguyên khí giống hắn, lại chết đi trong cơn bạo bệnh. Còn tiểu ma đầu lại với cùng giống mẹ, sức sống mãnh liệt, có tiềm năng trở thành người kế vị. Chỉ là mỗi lần nhìn đứa bé ấy, hắn lại chìm trong cảm giác hối hận về cái chết của thiên thần và đứa con kia, trong lòng mặc niệm nó chính là nguồn cơn mọi chuyện, sinh ra cảm giác chán ghét. Đứa bé ngược lại vô cùng ngoan ngoãn, thông minh, sớm hiểu được lý do cha căm ghét mình, chính bản thân nó cũng thấy chán ghét chính mình. Tần Duy nhìn đứa trẻ bất tỉnh trên giường, thâm tâm có chút hối hận vì lời đã nói, quyết định bỏ qua chuyện lần này. Tần Lam tiến vào [Hư Vô] gọi lớn “Tiểu Mạn, ta đến rồi!”. Một cục bông trắng lao tới chỗ nàng, dụi dụi mũi nhỏ vào tay nàng, cất tiếng “Lam, ngươi lại bị thương rồi! Sao vậy?”. Tần Lam trấn an nó “Ta không sao! Ngươi luyện tập đến đâu rồi? Mau cho ta xem!”. Cục bông nhỏ cựa quậy người, lăn sang bên cạnh. Nháy mắt biến thành đứa trẻ khả ái đáng yêu, tai ngắn, đuôi dài, mắt tựa vai viên linh châu đen tuyền. Đứa trẻ giữ thăng bằng trên hai chân, mừng rõ “Haha, xem nè! Ta có thể biến hình rồi đó!”. Tần Lam xoa đầu khen ngợi, nói “Tiểu Mạn, hứa với ta sau này lớn lên nhất định phải quay lại đưa ta đi, được không?”. Cẩm Mạn chìa ngón tay ra, vui vẻ “Được, ngày mai ta đi rồi, nhất định sẽ trở lại. Chờ ta ở cầu Nại Hà nhé!”. Tần Lam ngoắt tay với Cẩm Mạn, nói “Nhất định ta sẽ chờ!”. Vì an toàn của Hồ tộc và bản thân, Tần Lam không thể giúp họ được nữa. Vì câu nói của người ấy, nàng chờ đợi từ năm này qua năm khác, ngày ngày qua cầu Nại Hà ngóng trông. Mạnh Bình lúc ấy mới chỉ mà đệ tử của Mạnh bà đời trước, cũng phải khâm phục sự nhẫn nại của nàng. Nàng toàn tâm toàn ý chờ đợi, nhưng Cẩm Mạn lại dễ dàng quên đi lời hứa, để nàng chờ đợi trong vô vọng. Ngày qua ngày, Tần Lam ngày càng xinh đẹp, lạnh lùng, khiến Tần Duy một lần uống say lầm tưởng nàng là người mẹ quá cố kia, muốn chạm vào nàng. Nhưng ảo giác không kéo dài bao lâu, Tần Duy lúc này chuẩn bị lên giường với nàng chợt tỉnh rượu, trong cơn giận không tiếc lời lăng mạ, sỉ nhục. Sức chịu đựng của Tần Lam có giới hạn, nàng chạy đến cầu Nại Hà chờ đợi, cho đến khi Hoàng Tuyền đã đóng cửa, nàng không chờ được nữa. Tần Lam chưa uống canh Mạnh Bà đã trực tiếp qua cầu, quyết định xuống dương gian sống một kiếp phàm nhân. 300 năm sau Lại một lần nữa nàng đến cây cầu này, chỉ khác rằng không còn là trong ngóng mà thực sự được cầm tay người ấy đến đây. Tần Lam nhìn phiến đá dưới chân cầu, nhớ lại chuyện cũ. Lòng đầy hoài niệm, nàng ngước lên hỏi “Ngươi có nhớ đã từng nói gì không?”. Cẩm Mạn đang không giải thích được sao Tần Lam dẫn cô đến đây, nghe nàng hỏi mà toát mồ hôi. Trước đây nói nhiều như vậy sao nhớ được đã nói gì a! Cô gãi gãi đầu, cầu may “Nói gì nhỉ? Là đưa nàng tới đây sao?”. Tần Lam ngồi lên phiến đá, thất vọng “Quả nhiên không nhớ! Bỏ đi, coi như ta chưa nói gì!”. Cẩm Mạn không theo kịp tâm trạng thất thường của Tần Lam, mới nãy còn cười mà? Vội bám lấy “A! Đừng giận, là ta không tốt quên mất rồi, em gợi ý chút được không?”. Tần Lam đẩy cô ra, hừ lạnh, tự đứng dậy ra về. Đồ vô tâm này dám quên nàng, để nàng uổng công tin tưởng chờ đợi, thật đáng ghét!
|
Chap 22
Tần Lam bực mình bỏ về trước, Mạnh Bình thở dài đi đến vỗ vai Cẩm Mạn, nói “Cô ấy đã chờ ngươi suốt 200 năm, vậy mà ngươi không nhớ nổi sao?”. Cẩm Mạn kinh ngạc “200 năm? Ta chỉ vừa gặp cô ấy sau khi kết thúc luân hồi mà!”, nói xong mới biết mình bị hố, vội ho vài cái “Thật ra ta trước bị mắc bệnh nặng, ký ức cũng bị xoá đi. Ngươi có thể kể cho ta được không?”. Mạnh Bình nói “Thật ra ta lúc ấy không hề quen Tần Lam, chỉ là ngày ngày phụ sư phụ nấu canh thấy cô ấy luôn đến vào sáng sớm và ra về lúc chiều muộn, cứ như vậy suốt 200 năm. Một lần Tần Lam bị ốm nặng, đến đi còn không vững, cố chấp ngồi chờ. Sư phụ ta thấy vậy dặn tiểu quỷ ra chờ thay, đưa vào chăm sóc. Từ đó mỗi ngày cô ấy chỉ đến vào đầu chiều để hỏi xem có ai đến không rồi về. Sau này ta mới biết Tần Lam là luôn chờ ngươi tới đưa hai người trốn khỏi cha cô. Chuyện ngươi thất hứa ta không nói, nhưng sau này đừng để người ấy thất vọng nữa! Mau trở về dỗ đại vương của ngươi đi”. Cẩm Mạn hiểu ra, lập tức đi về. Thực chất cơ thể này không phải của cô, là Ngọc Hoàng đặc biệt sắp xếp, phong ấn linh hồn - chính là người hứa đưa Tần Lam đi - để cô nhập vào thân xác này. Cơ bản không phải cô hứa nhưng dù sao cũng không thể để Tần Lam tốn công chờ đợi được, cô nhất định dùng kiếp này bù đắp cho nàng! Cẩm Mạn đẩy cửa vào, quả nhiên Tần Lam đang ở trong phòng ngủ. Kia...chẳng phải là cô sao? Cẩm Mạn không tin vào mắt mình nữa, một Cẩm Mạn khác đang đứng trước giường, quay sang nhìn cô. Cô ta nhìn chằm chằm cô, tướng mạo trông giống cô y như đúc, chỉ là tóc ngắn hơn. Cô ta lại gần cô, sờ tay lên trán cô, mỉm cười “Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi! Đồ giả mạo!”. Cẩm Mạn nhanh chóng ý thức được, đây chính là linh hồn bị phong ấn, có thể cô ta đã phá được phong ấn nhưng không có thân xác nên đã nhập vào búp bê, tự tạo bề ngoài giống hệt thân xác cũ! Cẩm Mạn giả ngốc, gạt tay cô ta ra, hỏi “Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây? Còn dám cải trang thành ta sao?”. Cẩm Mạn kia đáp lời “Hừ! Lũ thiên tộc các người đúng là xảo quyệt, dám lừa ta để cướp xác!”. Tần Lam nghe tiếng cãi nhau, bị phá giấc ngủ liền tỉnh lại, ngồi dậy. Cẩm Mạn thật tiến đến, giơ tay ra trước mặt nàng, nói “Lam, ta đến đón em đây! Đi cùng ta, chúng ta về ‘nhà’!”. Tần Lam kinh ngạc nhìn người trước mắt, lại quay sang nhìn Cẩm Mạn đứng ngoài cửa kia, nhíu mày “Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?”. Cẩm Mạn vội đi đến, nói “Lam, đừng nghe cô ta nói! Đây chính là ‘nhà’ của em rồi, không cần đi đâu hết!”. Tần Lam quay sang nhìn người kia, nhanh chóng phát hiện lớp da kia không phải là thật, nghi hoặc. Cô ta nói “Ta biết chuyện này rất khó tin nhưng ta bị thiên đình bắt đi nên không chở về đón em được. Chúng giam linh hồn ta lại, dùng thân xác ta làm vỏ bọc để lừa em! Cuối cùng sau 200 năm, ta cũng có thể thoát ra rồi! Không còn thân xác nên đành dùng thứ này làm vỏ bọc. Có thể em không tin nhưng nhất định phải tránh xa kẻ nguy hiểm kia! Chúng muốn lợi dụng thân xác ta để khiến em mất cảnh giác mà tiêu diệt em!”. Tần Lam bỗng chốc hoang mang, không biết phải tin ai. Quả thực nếu đúng như Cẩm Mạn kia nói thì chuyện này không phải không thể xảy ra, nàng nghĩ ngợi, hỏi “Hai ngươi nói xem, cha ta là người thế nào?”. Cẩm Mạn liếc sang người kia, quả nhiên cô ta cũng giống nàng, vô cùng lo lắng. Từ trước tới nay Tần Lam chưa từng nhắc tới gia đình, cha bỏ đi nàng cũng không hề quan tâm, như thể nàng không thừa nhận người cha đó. Cẩm Mạn trả lời trước “Ông ta là người cha tệ, có thể ông ta không yêu thương em!”. Người kia cũng lên tiếng trả lời “Không, là ông ấy rất yêu thương em nên mới đối xử như vậy. Nếu ghét em như vậy, ông ta việc gì phải nuôi nấng, chăm sóc em? Đối với đứa con không được công nhận như vậy, có ném đi cũng chẳng ai hay”. Cẩm Mạn giật mình, cô ta trả lời rất đúng, tại sao cô lại quên rằng trước đây Tần Quảng Vương bỏ đi chính là để bảo vệ Tần Lam. Nàng quay sang nhìn cô, ánh mắt như nhìn một người xa lạ, trong lòng đau đớn “Ngươi...tại sao lại không trả lời được câu hỏi đơn giản này? Nếu ngươi là Cẩm Mạn thì phải biết chứ! Tại sao lại lừa ta? Bản tôn ghét nhất thiên tộc các người. Cút đi cho ta!”. Ngay lập tức trái tim như bị ai bóp nghẹt, vết thương sau lưng càng lúc càng nhức nhối, Tần Lam đau đớn ôm ngực, môi bị cắn đến bật máu để cản lại tiếng kêu. Nàng dần mất ý thức, ngất đi. Cẩm Mạn lo lắng đi lấy thuốc, quay lại nhìn thấy người kia vô cùng dịu dàng chăm sóc nàng, lòng như bị ngàn mũi kim châm. Cô đặt thuốc xuống bên cạnh, nói “Ta...không làm phiền hai người nữa, xin lỗi vì đã lấy thân xác của ngươi. Hy vọng ngươi có thể chăm sóc tốt cho em ấy!”. Nói xong phá bỏ thuật chú, hồn lìa khỏi xác, trở về hình dạng thật. Người kia lấy lại được cơ thể, vẫn có chút cảnh giác đối với cô, nói “Không cần ngươi nhắc, từ nay đừng xuất hiện trước mặt Lam là được!”.
|
Chap 23
“Lão già, cuối cùng cũng tìm thấy ông rồi!”. Diêm La tóm lấy người trước mặt, kéo mạnh. Tần Duy nhắm tịt mắt, tay chân khua loạn xạ, hét lên “Nhầm người, nhầm người a! Ta không trộm gì của ngươi cả!”. Diêm La bực mình “Mở mắt ra mà nhìn, ông lại lừa ai rồi?”. Tần Duy mở mắt ra, thở phào một hơi, giật tay ra “Hỗn xược! Sao ta lại nhận thứ đệ tử như ngươi nhỉ? Tìm ta có việc gì?”. Diêm La nổi giận, nói “Ông còn dám nói thế thì đừng trách ta vô tâm! Năm xưa ông bỏ rơi ta ở lại cái miếu cũ ấy thì thôi, tại sao lại đối xử với tiểu Lam như vậy? Ông có phải cha con bé không vậy? Bấy lâu nay ông ở đâu?”. Tần Duy sững người, hỏi “Con bé thế nào rồi?”. Diêm La hừ một cái, trả lời “Hôm trước thiên đình dẫn quân xuống đánh, con bé bị thương nặng, sợ rằng cuộc chiến tới không thể tham chiến, bọn ta cần ông! Trở về đi!”. Tần Duy nhíu mày “Cái gì? Ta đã phải rời đi để bọn chúng không đánh nữa, hoá ra thiên nhân toàn một lũ lừa đảo vậy sao? Mà dù sao ta cũng thoái vị lâu rồi, sẽ không về đó nữa đâu!”. Diêm La kích động quát lớn “Ông không sợ con bé sẽ bị đám thiên nhân giết sao? Con bé cần ông, đừng sống vô trách nhiệm vậy nữa, thử làm một người cha tốt đi! Ta...cũng cần một người thầy tốt nữa”. Tần Duy bị lời lẽ của Diêm La kinh động, ta còn có thể trở về sao? Tần Duy xoa đầu anh, mỉm cười “Cuối cùng cũng trưởng thành rồi, không ngờ ngươi nói được mấy lời yếu đuối đó! Có lẽ thử lần nữa trở thành Quỷ Vương cũng không tệ!”. Diêm La đỏ mặt, ngượng ngừng đi trước. Hai người về tới nơi, Cheshire từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Diêm La liền cau mày, nhìn thấy người phía sau anh hắn liền kích động, đánh rơi hòm thuốc trên tay. Tần Duy nhẹ nhàng đỡ được, đưa lại cho cậu, mỉm cười “Ồ! Bé mèo đã lớn rồi nhỉ, lâu lắm không gặp!”. Cheshire nhìn cái người trước đây mặt lạnh như băng, ăn nói cục súc giờ còn biết cười, chào hỏi nữa chứ! Chắc chắn giả mạo, vội bám lấy Diêm La “Ngươi đem đồ giả về làm gì?”. Diêm La gãi đầu, giục “Nói sau đi, vào trong đã!”. Tần Lam vẫn đang bất tỉnh trên giường, bên cạnh là Cẩm Mạn. Diêm La lập tức nhận ra khác thường, hỏi “Cẩm Mạn đâu rồi? Lại chạy lung tung rồi!”. Cẩm Mạn đứng dậy, bất mãn “Ta là Cẩm Mạn đây, ngươi có ý gì hả?”. Diêm La nhìn kỹ cô ta, thở dài “Ra là vậy! Lấy lại xác được rồi sao?”. Cẩm Mạn trừng mắt nhìn hắn, tại sao bọn họ lại công nhận kẻ kia chứ? Chẳng phải ta mới là Cẩm Mạn thật sao? Cô ta đứng dậy, định đi ra ngoài. Đúng lúc Tần Duy bước vào, Cẩm Mạn và phải hắn, vừa ngước đầu lên liền bị dọa sợ, nhảy lùi lại phía sau thủ thế. Tay cầm kiếm của cô ta run bần bật, đây chẳng phải kẻ đã suýt khiến Hồ tộc diệt vong sao? Đáng lẽ hắn phải ở rất xa rồi chứ, sao lại xuất hiện ở đây được? Tần Duy nhìn lướt qua cô, không để tâm mà trực tiếp bước qua, tiến đến bên Tần Lam. Cheshire giật giật áo Diêm La, hỏi nhỏ “Có sao không vậy? Ông ta sẽ không làm gì chứ?”. Diêm La cũng lo lắng không kém, lắc đầu. tần Duy đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Tần Lam, lẩm bẩm “Thật giống cô ấy!”. Tần Lam cựa quậy người, bắt lấy bàn tay kia nắm chặt, nói “Đừng đi!”. Tần Duy nhớ lại lúc nàng còn bé cũng nắm ngón tay hắn thế này, thật đáng yêu! Hắn bỗng cảm thấy có lỗi với đứa con này, lấy ra lọ thuốc giải, đưa cho Cheshire “Cho con bé uống đi!”. Cheshire nuốt thử một ít, thấy không có vấn đề gì mới cẩn thận đổ vào miệng Tần Lam, dùng chút lực ép thuốc xuống. Tần Lam sặc ho vài tiếng, khẽ mở mắt ra. hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt với nàng nha! Sáng thì phát hiện bản thân ăn cú lừa cực lớn, chiều gặp lại người cha vô trách nhiệm, nàng nên cư xử ra sao đây? Tần Lam nhìn người trước mặt, không biết phải nói gì. Nàng ngồi dậy, tâm trạng nhất thời bối rối nguyện không tỉnh lại a! cheshire gượng cười, nói “Lam, cha em đem thuốc giải đến đấy! Từ nay cứ an tâm nghỉ ngơi, bọn ta sẽ giúp em lo những chuyện khác!”. Tần Lam đứng dậy, bỏ ra ngoài. Cẩm Mạn kéo tay nàng lại, lo lắng hỏi “Em vừa tỉnh lại, muốn đi đâu?”. Tần Lam thấy khó chịu nhưng không biết vì sao, có thể là do cô ấy không giống người đó? Cẩm Mạn trước kia chỉ cần nàng muốn đều đưa đi, đi không nổi thì bế chứ tuyệt đối sẽ không cản nàng! Nàng...bắt đầu nhớ người ấy rồi sao?
|
Chap 24
Hạ Nhiên kéo bức màn mỏng ra, nhìn vào bên trong phòng. Nơi này thật lâu chưa ai đụng đến, đồ đạc quen thuộc vẫn như cũ, không xê dịch. Cô đưa tay phủi lớp bụi bám trên chiếc tủ gỗ, mở cánh tủ lấy ra một hộp nhỏ phía trong. Trong hộp toàn là ảnh của Tần Lam, trước đây khó khăn lắm mới lén xuống hạ giới mua một chiếc máy ảnh để chụp, mấy tấm ảnh này vậy mà thật tốt, đã hơn trăm năm chưa bị hỏng. Hạ Nhiên lại nhớ về lần đầu gặp nàng, thật là hoài niệm mà! Cô khi ấy phải trà trộn xuống ma giới theo dõi tình hình, không may vừa đến kết giới đã bị bắt. Tần Lam khi ấy mới là tiểu công chúa xinh xắn, tình cờ đi ngang qua. Nàng mới chỉ cao tới vai cô, nhưng cô lại phải ngước mắt lên nhìn nàng, bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng đáng yêu. Tần Lam quay sang hỏi đám quỷ “Người này sao lại bị bắt?”. Một tên quỷ trả lời “Cô ta từ kết giới bên kia sang, vi phạm luật cấm không lại gần”. Tần Lam nhìn kỹ cô ta, cúi người đưa tay sờ chiếc đuôi đang thu vào trong kia, lẩm bẩm “Chả mềm gì cả, cứ như là đồ giả vậy!”. Một câu đánh trúng nỗi sợ của Hạ Nhiên, cô nhích người ra, dè chừng. Tần Lam quay sang nói với đám quỷ “Cô ấy là bạn ta, các người mau thả ra đi. Nãy bọn ta chơi trốn tìm nên lỡ lại gần kết giới, lần sau sẽ không tái phạm!”. Tên quỷ gãi đầu, quay sang hỏi “Đã báo Quỷ Vương chưa?”. Mấy tên phía sau lắc đầu, hắn lại quay sang nhìn Tần Lam, đáp ứng “Tiểu thư, ngài lần sau phải cẩn thận hơn nhé!”. Nói xong tháo dây trói cho Hạ Nhiên, lườm “Lần sau cấm bén mảng tới đây nữa!”. Hạ Nhiên xoa xoa cổ tay, ngạc nhiên nhìn Tần Lam. Tần Lam kéo tay cô đi, nhỏ giọng “Mau đi theo ta!”. Hạ Nhiên vội đi theo đứa trẻ mới gặp lần đầu, không chút nghi ngờ. Tần Lam dẫn cô ta tới Phong Hoa Uyển, ngồi xuống hỏi “Ngươi không phải người của ma giới đúng không?”. Quả nhiên bị nhìn thấu rồi! Hạ Nhiên mỉm cười “Biết vậy còn giúp ta, ngươi không sợ ta giết ngươi sao?”. Tần Lam bĩu môi “Không cần ngươi giết thì một lúc nào đó ta cũng chết thôi, chẳng sao cả! Nghe nói thiên thần đẹp lắm, mẹ ta cũng là một thiên thần nhưng ta chưa nhìn thấy bao giờ, cho ta xem hình dạng thật của ngươi đi!”. Hạ Nhiên giật mình, hỏi lại “Cái gì? Ngươi nói mẹ ngươi là thiên thần? Cô ta tên là gì?”. Tần Lam đẩy khuôn mặt đang dí sát của Hạ Nhiên ra, nhăn mặt “Hỏi vậy là bất lịch sự lắm đó! Cha ta nói mẹ ta tên là Tu Linh!”. Hạ Nhiên nghe sét đánh bên tai, trong lòng nhói từng cơn. Quả nhiên đúng như cô đoán, người cô yêu nhất đã không còn nữa rồi! Lão Ngọc Hoàng đáng chết, dám đày Tu Linh xuống ma giới, vậy lẽ nào...đứa trẻ này sinh ra cũng trong kế hoạch của lão? Hạ Nhiên nhìn chằm chằm đứa nhỏ, quả nhiên rất giống mẹ nó, trong lòng nảy sinh ảo giác muốn giữ đứa nhóc này làm của riêng. Kể từ khi ấy cô đã biết bao lần xuống ma giới mong gặp lại đứa bé, ngày càng thuần thục thuật hoá trang hơn, đến mức không nhận ra điểm khác biệt khi cô hoá thành ai đó. Hạ Nhiên lấy một tấm ảnh giữ trong người, cẩn thận cất mấy tấm còn lại đi. Đúng lúc có người đi qua, là hôn thê của cô do lão già kia sắp đặt. Hàn Nguyệt bước vào, mỉm cười “Nhiên Nhiên, chị đang làm gì vậy?”. Hạ Nhiên lạnh lùng nói “Đã nói đừng gọi ta như thế, cô rảnh rỗi vậy thì xem lại đống rắc rối của mình đi, ta không giúp cô giải quyết nữa đâu!”. Nha đầu này vừa vào cung đã gây ra náo loạn, thật biết cách tạo thêm việc cho người khác mà! Hạ Nhiên đi ra ngoài, đến nhà Văn Khúc Tinh Quân. Thật may vừa đúng lúc hắn tham triều về, cô cùng hắn đến nơi vắng vẻ nói chuyện. Hạ Nhiên rót rượu, nói “Ta muốn đẩy nhanh kế hoạch chút, không chờ được nữa!”. Văn Khúc Tinh Quân nhạc nhiên nhìn cô “Tưởng ngươi bỏ rượu rồi? Sao lại uống? Mà đẩy nhanh cũng không vấn đề, ta cũng có chuyện riêng cần giải quyết!”. Cửa mở ra, Cố Viễn bước vào, trên tay là khay trà”. Hạ Nhiên ngạc nhiên “Cố Viễn? Sao ngươi lại ở đây? Ngươi không phải người phàm sao?”. Văn Khúc Tinh Quân kéo tay hắn ngồi xuống, mỉm cười “Yên tâm, đây là người của ta! Em ấy thuộc Miêu tộc, hẳn ngươi cũng biết?”. Hạ Nhiên gật đầu, ánh mắt dò xét. Cố Viễn khó chịu lên tiếng “Này, đừng nhìn người khác như vậy chứ! Bất lịch sự lắm!”. Hạ Nhiên quay đầu đi, không nói gì. Văn Khiêm vui vẻ xoa xoa tay hắn, nói “Haha, loài mèo nhạy cảm lắm! Lúc tức giận còn biết cắn người đó! Ngươi đừng chọc giận hắn không ta dỗ mệt lắm!”. Hạ Nhiên uống hết ly rượu, đứng dậy “Ta về đây! Lần sau gửi cho ta nhiều rượu chút!”. Văn Khiêm gật đầu, đứng dậy tiễn cô. Hạ Nhiên về đến phủ liền choáng người, không ngờ rượu này mạnh thật, uống một chút đã choáng! Cô nằm xuống giường, cơ thể hơi khó chịu. Hàn Nguyệt từ bên ngoài vào, thấy cô như vậy liền nổi ý xấu, đốt loại hương tình dược, quạt vào phòng cô. Hạ Nhiên gửi thấy mùi hương liền phát giác, nhưng không kịp! Cơ thể cô nóng lên, nảy sinh ham muốn. Hàn Nhiên chờ đủ thời gian, nhẹ nhàng bước vào, ngồi bên mép giường. Cô ta mỉm cười đắc ý, đưa tay sờ vào chăn, lật ra. Không có ai cả! Hàn Nguyệt giật mình nhìn quanh, vội đi tìm Hạ Nhiên. Hạ Nhiên đã sớm cao chạy xa bay, trầm người xuống sông. Tình dược quá mạnh, nước thần không thể làm dịu đi ngọn lửa của cô, khiến Hạ Nhiên khổ sở chịu đựng. Cô giật mình nhớ ra trong người còn bức ảnh của Tần Lam, vội lên bờ lấy ảnh ra. May chưa bị ướt! Hình ảnh Tần Lam lởn vởn trong tâm trí cô, khiến cô không kìm được mà muốn gặp nàng ngay bây giờ. Hạ Nhiên búng tay một cái, quần áo liền khô, cô mở kết giới trực tiếp dịch chuyển tới lâu đài của Tần Lam. Loại phép thuật dịch chuyển này là nàng dạy cô, nhưng để thực hiện tốn công sức vô cùng. Nhưng Hạ Nhiên không nghĩ được nhiều thế, vội vàng thực hiện. Cô bước vào phòng ngủ nàng, bên trong trống không! Cơ thể càng ngày càng nóng như lửa đốt, Hạ Nhiên Lào đảo đi tìm, chợt nhớ ra một nơi nàng cũng hay đến. Là căn nhà gỗ nhỏ phía sau lâu đài! Cô vội lao đến, xuyên qua cửa tiến vào. Cuối cùng cũng thấy em rồi!
|
Chap 25
Tần Lam bỏ ra ngoài, đi đến ngôi nhà phía sau lâu đài. Đây là nơi nàng thường đến lúc rảnh rỗi . Ngôi nhà này chỉ nhỏ bằng phòng ngủ của nàng, có kê tủ thuốc với giường nhỏ. Xung quanh là rừng tre bao bọc, rất khó để đến đây bằng con đường khác ngoài lối đi bí mật trong lâu đài. Ngoài nàng ra chỉ có vài người biết nơi này, đến đây rất ít bị làm phiền, lại có thể thanh tịnh. Tần Lam đóng cửa lại, bên trong tối đen, không chút ánh sáng. Nàng tạo ngọn lửa nhỏ trên tay, soi xuống chiếc tủ. Nến vừa thắp lên liền tắt, nàng nhíu mày, trong này không một ngọn gió sao nến có thể tắt? Tần Lam mở linh lực, cảm nhận nhịp tim. Nhịp tim này quá nhanh, chứng tỏ người này tâm lý không ổn định, hơn nữa, còn rất gần! Tần Lam giật mình nhìn quanh, cổ tay bị nắm chặt đưa lên cao, thân thể nóng rực phía sau áp vào lưng nàng, hơi thở mang theo hương hoa nhài phả xuống. Tần Lam vô lực chống cự, lập tức nhận ra người phía sau là ai. Chỉ có người ấy mới có thể khiến nàng bất lực như vậy, không thể sử dụng được sức mạnh. Bản năng mách bảo cô ấy có vấn đề, nàng hơi bất an, không còn cử động nữa mà đứng yên để mặc cô ôm. Cẩm Mạn, hay chính xác hơn là Hạ Nhiên, không chịu nổi nữa, ham muốn trong cô đã bùng phát ngay khi chạm vào nàng khiến tâm trí cô giờ chỉ còn ý niệm duy nhất là phải đè nàng xuống! Hạ Nhiên mạnh bạo thả Tần Lam xuống giường, không để nàng kịp ngồi dậy, trực tiếp lao đến cởi áo nàng. Vết thương phía sau va xuống lớp đệm mỏng liền rớm máu, bắt đầu đau nhức. Tần Lam chưa từng thấy cô ấy như vậy, cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa khi cô ấy rời đi nàng không hề hay biết, gặp lại lúc này cũng không nói một lời, vậy mà lại dám ức hiếp nàng, chẳng lẽ cô không biết nàng rất lo lắng cho cô sao? Mới tỉnh dậy đã thấy Cẩm Mạn hoàn toàn thay đổi, đến việc bị lừa nàng còn chưa dám tin, giờ tận mắt thấy mới hoàn toàn tin tưởng Cẩm Mạn trước kia luôn bên cạnh nàng chính là người đang mất khống chế này, cảm xúc dồn nén bấy lâu liền vỡ oà, khiến nàng không ngăn được những giọt nước mắt rơi xuống. Hạ Nhiên hung hăng để lại trên làn da trắng như tuyết những vết cắn, khó chịu phần nào được giải tỏa. Chợt cô cảm nhận được vào giọt nước rơi xuống, đem theo những tiếng nấc nhỏ. Hạ Nhiên ngẩng đầu, phút chốc trái tim như bị bóp nghẹt. Cô run rẩy đưa tay lau đi từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má nàng, cơ thể cứng đờ, không còn cảm giác gì nữa. Hạ Nhiên thở dài, ta đã làm gì thế này? Nằm xuống ôm lấy cơ thể run rẩy của Tần Lam, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Tần Lam không phản kháng mà thuận theo cô, ngoan ngoãn nằm im. Hạ Nhiên vuốt nhẹ lưng cho nàng, mệt mỏi nhắm mắt. Lát sau người kia nín khóc hẳn, hơi thở đều đều, dần đi vào giấc ngủ. Hạ Nhiên ngồi dậy, giúp nàng mặc y phục, đứng dậy. Cô vô tình nhìn xuống bàn tay mình, hoảng hốt đi đến. Tay cô dính nhiều máu như vậy, đừng nói là Tần Lam vẫn chưa khỏi vết thương! Nhưng nàng có khả năng hồi phục rất tốt, vết thương nặng mấy 3 ngày là khỏi, sao vẫn chảy máu được? Hạ Nhiên vội vàng cầm máu cho nàng, lập tức bế Tần Lam đến thẳng nhà Cheshire. Cô vội vàng quên không cải trang nên trên đường gặp không ít khó khăn, rốt cuộc mất 15 phút mới đến nơi. Diêm La ra mở cửa, vội vàng nhìn quanh, kéo cô vào trách “Sao lại không cải trang? Ngươi muốn tự sát thì đừng kéo theo tiểu Lam!”. Cheshire vội kiểm tra vết thương, bôi thuốc rồi truyền linh lực cho Tần Lam, tức giận “Con bé đang yếu như vậy cũng không tha! Đám người các ngươi đúng là giống nhau cả!”. Diêm La biết mèo con vẫn thù vụ lần trước hắn đè anh ra làm lúc anh ốm, vội kéo Hạ Nhiên lẩn ra ngoài, hỏi “Ngươi xuống đây làm gì?”. Hạ Nhiên chống tay lên trán, thẫn thờ “Ta...không biết em ấy vẫn chưa khỏi. Sao lại như vậy được?”. Diêm La lắc đầu “Ta cũng không biết nữa, Cheshire không nói cho ta, cả Lam cũng vậy. Chắc chắn họ đang giấu chuyện gì đó!” Hạ Nhiên thở dài, không dám nhìn Diêm La, nói nhỏ “Giúp ta chăm sóc em ấy! Sau này sẽ gặp lại!”. Nói xong dịch chuyển đi mất. Diêm La không kịp gọi lại, nhíu mày. Hắn vào phòng, nhìn Tần Lam đang ngủ trên giường, hỏi “Sao con bé lâu khỏi vậy? Có phải em giấu ta chuyện gì không?”. Cheshire lườm hắn, nói “Thật không hiểu nổi mấy kẻ thiên tài như các ngươi còn có não không nữa, chả lẽ không biết có hàng trăm loại độc được tạo ra hàng năm để đối phó các người à? Từ nay phải cẩn thận, đừng để bị thương đấy!”. Diêm La hiểu ra, mỉm cười “Không cần lo cho ta!”. Cheshire không thèm quan tâm hắn nữa, cầm quyển sách bên cạnh ngồi đọc, nói “Nấu gì cho ta đi, đói!”. Diêm La được lệnh vội vàng xuống bếp. Lát sau đem lên một bát cháo nóng và một đĩa cá chiên. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lấy con cá nhỏ đưa đến. Cheshire há miệng cắn một miếng, tiếp tục đọc sách. Diêm La nảy ra ý nghĩ, đưa một ngón tay lên. Cheshire không nhìn mà ngậm vào, lập tức nhả ra. Nhìn sang thấy kẻ kia đang cười xấu xa, tiện tay cầm quyển sách đập xuống! Diêm La nhanh nhẹn bắt lấy, kéo Cheshire ngã vào lòng, đưa tay vỗ mông anh, trêu trọc “Mèo con, muốn ăn phải lăn vào bếp! Ta làm cho em ăn thì phải trả ơn ta chứ nhỉ? Yên tâm, ta không đòi gì nhiều đâu, đưa em cho ta là được!”. Cheshire tức giận mắng “Vô sỉ, hạ lưu! Thả ta ra!”. Diêm La thả tay anh ra, một tay ấn lưng anh xuống, cười “Ô kìa! Ta thả ra rồi mà em không muốn dậy sao? Đây là muốn quyến rũ ta?”. Cheshire vùng vẫy một hồi, thở hồng hộc “Đồ chết tiệt! Cấm ôm ta tối nay!”. Diêm La thả tay ra, vội nói “Đại nhân đừng chấp tiểu nhân! Ta đùa chút thôi mà!”. Tần Lam bị tiếng ồn đánh thức, mở mắt ra ngồi dậy. Nàng nhớ ra chuyện khi nãy, vội vàng nhìn quanh, hỏi “Cẩm Mạn đâu?”. Cheshire vội đi đến đỡ nàng, đưa bát cháo ra, nói “Cẩm Mạn nào? Em bất tỉnh trong lâu đài nên bọn ta đưa về đây! Làm gì có ai?”. Tần Lam không tin, chắc chắn không phải gặp ảo giác! Vội vã rời đi, không quên cảm ơn. Diêm La ngăn không được, đành nhắc nhở “Cẩn thận! Nhớ đừng vận động nhiều!”. Đứa em này thật biết cách khiến người ta lo lắng mà!
|