Nữ Vương Đại Nhân Chờ Ta Đến Công!
|
|
Chap 16
Tại phủ Hồ gia Bạch Vô Thường nhàn nhã ngồi uống trà, xem đám người trước mặt đang vội vã đi lại. Cẩm Mạn thế mà dám từ chối chức vị, kinh động tới cả tộc Hồ. Sắp tới dự định sẽ họp bàn gia tộc nên đám gia nô vô cùng bận rộn. Tiểu Bạch thì một chân ra, ngáng đường một tên gia nô khiến hắn ngã chúi, cốc nước trên tay rơi xuống vỡ tan. Hắn tức giận nhìn anh, vội vàng đi lấy giẻ lau. Cẩm Ninh từ trong đi tới, hỏi “Có chuyện gì?”. Tên gia nô vội cúi người “Phu nhân, là Bạch đại nhân thò chân ra khiến tôi ngã”. Cẩm Ninh chán ghét nhìn sang, giọng nói đầy tức giận “Ngươi là muốn ta tức chết sao?”. Tiểu Bạch vội chống cằm “Nàng tin lời hắn sao?”. “Ta còn lạ gì ngươi nữa! Tốt nhất ngồi im cho ta không thì cút!” Cẩm Ninh quay người, định bỏ đi. Bất chợt bị Bạch Vô Thường nắm tay kéo lại, cơ thể ngã vào lòng hắn. Bạch Vô Thường mỉm cười cúi xuống, ghé tai Cẩm Ninh nói “Ngươi không quan tâm ta gì cả! Phải phạt!”. Cẩm Ninh trong lòng run rẩy, nhớ tới bao nhiêu lần bị hắn hành hạ không xuống khỏi giường được, nắm chặt tay “Không muốn!”. Cô từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, tính cách vô cùng kiêu kì. Theo hôn ước lấy một người đàn ông không hề yêu, đẻ ra Cẩm Mạn thì ông ta mất. Một mình cô vừa quản lý gia tộc, vừa nuôi dạy đứa nhỏ. Dần dần một vỏ bọc mạnh mẽ được hình thành, khiến ai nhìn vào cũng phải e sợ. Cho đến khi Cẩm Ninh gặp Tạ Tất An (tên trước khi chết của Bạch Vô Thường), hắn đánh Tần vỏ bọc của cô, cùng cô nuôi dạy đứa trẻ, giúp đỡ cô rất nhiều. Tuy vậy, hắn là thuộc hạ của Ma vương, mà cô lại trực tiếp đối đầu với Ma vương, sao có thể ở cùng một chỗ? Cẩm Ninh không hài lòng nhất chính là con gái duy nhất của cô cũng đi vào vết xe đổ, lại yêu chính đối thủ. Tất An từ lúc phát hiện tâm tư của cô đặt lên ngôi báu thì luôn bên cạnh, trói buộc, kìm hãm cô bằng mọi cách, cốt để không xảy ra mâu thuẫn nội bộ trong ma giới. Hắn chính là khắc tinh của cô, cũng là người cho cô nếm thử mùi vị của tình yêu. Tiểu Bạch nhìn bộ dáng sợ hãi của Cẩm Ninh, trong lòng vui vẻ, nói “Nàng tại sao phải cố gắng vậy? Chi bằng bỏ mặc tất cả cùng ta hưởng thụ cuộc sống này. Đừng đối chọi với bọn ta nữa!”. Cẩm Ninh quay mặt đi “Đó là trách nhiệm của ta, ta không làm khác được”. “Cứ yên ổn không tốt sao? Đừng tự tìm rắc rối nữa! Nàng cũng nên nghĩ cho Cẩm Mạn. Nó vẫn còn trẻ, muốn làm việc này việc nọ, đừng trói buộc con bé bằng cái trách nhiệm gia tộc.” Cẩm Ninh đứng dậy, bỏ ra ngoài. Cô không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Tần Lam nhìn văn kiện cuối cùng trên tay, thở phào. Công việc cuối cùng cũng xong, chỉ cần đến giải quyết vụ khiếu nại của tinh linh là được. Tinh linh là sinh vật nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, họ sống trong các khu rừng lớn. Đến nơi, một tinh linh lớn tuổi đi đến đón nàng. Vị trưởng lão này vô cùng thông thái, linh lực cũng mạnh, vậy mà lại bị một con quỷ một sừng đánh bại. Con quỷ này vốn có hai sừng nhưng không rõ lý do mà bị gãy mất một bên, từ nơi khác đến. Ban đầu các tinh linh đối xử với hắn với cùng tử tế, không ngờ hắn trở mặt bắt ép họ trở thành nô lệ. Không ai đánh bại được hắn nên bọn họ đành cam chịu. Tần Lam vạch đám lá chắn trước mặt, nhìn xung quanh. Trước mặt cô là hang động lớn, có vài tinh linh đang phải mang thức ăn tới cho hắn. Vị trưởng lão tiến lên, rung cái chuông trước cửa hang. Một lát sau có con quỷ lớn đi ra, cao hơn Tần Lam rất nhiều. Hắn cúi xuống, nhận ra sự có mắt của nàng, nheo mắt “Ồ! Tốt lắm, không ngờ các ngươi tìm được con bé xinh xắn thế này! Mau vào đây, chúng ta cùng vui vẻ, ta sẽ khiến ngươi sướng điên!”. Vị trưởng lão quát lại “Xàm ngôn! Ngươi có biết đây là ai không? Khôn hồn thì mau cút đi!”. Tên quỷ tức giận định tóm lấy lão, Tần Lam nhanh tay gạt lão già sang bên, nhẹ nhàng hỏi “Ngươi từ đâu tới? Không được làm hại tinh linh, họ nằm trong danh sách được bảo vệ, ngươi biết chứ?”. Tên quỷ cười lớn “Haha, ra là người của Quỷ Vương! Sao ta phải nghe lời ngươi chứ? Mau lại đây nào!”. Hắn đi tới giơ tay ra định chạm vào người nàng, Tần Lam cảm giác kinh tởm, lùi lại một bước. Con quỷ tức giận lao tới, muốn bắt lấy nàng, hét lớn “Hừ! Mau lại đây, nếu không ta sẽ giết ngươi!”. Nàng phút chốc tiến lên, ánh mắt lạnh thấu xương, triệu hồi Hắc đao, chém vào không khí. Lập tức có luồn gió cực mạnh theo vết chém lao tới, cắt đôi thân hình cao lớn của con quỷ. Hắn kinh hãi, dùng phép hồi phục, quay đầu bỏ chạy. Tần Lam không bỏ qua cơ hội lao đến chém vài đường, triệt để phá hủy linh hồn của hắn. Các tinh linh vui mừng chạy đến cảm ơn cô, cuối cùng họ cũng thoát khỏi con quỷ. Tần Lam thu lại Hắc đao, ra về.
|
Chap 17
Cuối cùng cũng xong công việc, Tần Lam đi tắt qua khu rừng về lâu đài. Bỗng một mùi hương đặc biệt bay tới kích thích khứu giác nàng. Là mùi máu! Tần Lam tò mò đi theo vết máu tới một dòng suối gần đó. Bên dòng nước chảy xiết là một thân hình xinh đẹp đang nằm trên bãi cỏ. Khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt khiến nàng vội vàng đi tới, sờ tay vào vết cắt trên cổ người đó. Vẫn chưa quá muộn! Nàng cúi người bế cô gái vào lòng, nhanh chóng trở về lâu đài. Duy Tâm chớp chớp đôi mắt, một mùi hương dễ chịu quen thuộc bay đến khiến cô bừng tỉnh. Cô nhìn xung quanh, đây chẳng phải lâu đài sao? Duy Tâm nhìn vết thương được băng bó lộn xộn liền biết ngay ai đưa cô về. Tần Lam đẩy cửa vào, bê đến chậu nước ấm. Nàng nhúng khăn vào chậu nước, vắt khô rồi dịu dàng lau mặt cho cô. Duy Tâm hưởng thụ sự chăm sóc của nàng, có chút khó xử. Xong xuôi, nàng nghiêm túc hỏi “Mấy hôm nay em đi đâu vậy?”. Duy Tâm im lặng một lát, quyết định không nói sự thật “Em muốn đi mua đồ cho ngài nhưng bị lạc trong rừng, còn bị mãnh thú tấn công nữa! Cảm ơn ngài đã cứu em!”. “Đứa nhỏ này, sao lại bất cẩn vậy? Em từ nay cần mua gì bảo ta, ta cho người đi mua!”. Duy Tâm gật đầu, trong lòng hạnh phúc. Từ hôm bị Cẩm Mạn bắt gặp, cô bị đám quỷ sai của Ma vương truy đuổi, về đến lâu đài thì bị Cẩm Mạn đứng canh, không cách nào gặp được Tần Lam. Đám quỷ sai phát hiện đuổi theo cô đến con sông thì một tên đuổi kịp, ra tay với cô. Tất nhiên Diêm La sẽ không tự nhiên động thủ mà do Cẩm Mạn đến than phiền cộng thêm ấn tượng không tốt lần trước gặp nên hắn đồng ý giúp Cẩm Mạn diệt trừ cô. Cái này tất nhiên cô không biết được mà do bọn quỷ nói ra. Duy Tâm sợ Tần Lam rời đi, kéo vạt áo nàng mè nheo “Lam, em hơi lạnh, chị nằm cùng em đi!”. Tần Lam đỏ mặt do dự, bản thân nàng rất ghét đụng chạm từ người lạ. Nhưng đây là Duy Tâm chứ không phải người lạ, em ấy còn đang bị thương nên có thể cân nhắc! Nàng suy nghĩ một lúc, nhìn sang ánh mắt mong chờ của cô, hơi dao động. Hắc Vô Thường bất ngờ đẩy cửa vào, giải nguy cho nàng “Đại Vương, ta có chuyện cần nói!”. Tần Lam gật đầu, quay sang trấn an Duy Tâm, cùng tiểu Hắc ra ngoài. Hắc Vô Thường tính tình dịu dàng còn rất hay ngại ngùng, vô cùng ít nói. Hắn thường đi cùng Bạch Vô Thường nên ít khi phải mở miệng, giờ lấy dũng khí đẩy cửa vào xen ngang nên hơi khó xử. Tần Lam nhìn vẻ mặt lúng túng của tiểu Hắc thì mỉm cười, nói “Ngươi chắc hẳn đang hiểu lầm ta rồi! Đây là Duy Tâm, ta chỉ chăm sóc và coi cô ấy như em gái thôi!”. Tiểu Hắc gật gật đầu, nói nhỏ “Ngài cẩn thận!”. Nói xong chạy mất. Tần Lam nhìn theo, chợt nhớ ra không phải hắn đến tìm nàng có việc sao? Nàng thở dài, về phòng nằm nghỉ. Nếu Cẩm Mạn không nhanh chóng trở về thì nàng sẽ bị bỏ đói mất! Từ khi nếm vị máu đặc biệt của Cẩm Mạn, Tần Lam nhận ra bản thân không thể chạm tới loại máu khác nữa, tất cả đều như nhau, đều không bằng máu của Cẩm Mạn. Nàng đã phụ thuộc quá nhiều vào cô mà không hay biết. Tần Lam chìm vào giấc ngủ, nàng thấy mình trở về kiếp trước, hay đúng hơn là tới nhân gian. Trước mắt nàng là hình ảnh ngôi nhà bốc cháy dữ dội, không phải nơi nàng đã rũ bỏ sinh mệnh, chính xác mà nói là nhà Cố Viễn. Vô số lính cứu hỏa và người dân xung quanh đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa. Nàng nhìn xung quanh, Vương Minh và Lương Quân đã được bảo vệ an toàn, nhưng còn Cố Viễn? Nàng đi vào bên trong căn nhà đang bốc hỏa, từng kỷ niệm đẹp đẽ đang dần bị ngọn lửa nuốt chửng. Trong căn phòng vững trãi nhất, Cố Viễn đang hôn mê bất tỉnh. Anh đã đưa được Lương Quân ra khỏi đống đổ nát và thoát ra an toàn, nhưng còn anh? Cố Viễn bị một thanh sắt to đè lên chân cộng với khói bụi cản trở tầm nhìn đang hành hạ lá phổi, anh không thể ra ngoài nữa. Trong khoảng khắc đó, Cố Viễn nhìn thấy Tần Lam, đang đứng bên nhìn anh. Anh lẩm bẩm “Haha, con đã mong được gặp lại mẹ suốt bấy lâu nay! Không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh này....Chúng ta thật giống nhau, đến cả cách rời bỏ thế gian này cũng giống nhau! Mong rằng... đây không phải ảo giác, xin người hãy chạm vào con đi!”. Tần Lam sớm quen với những cảnh biệt ly này, nhưng không ngờ thằng nhóc thấy được nàng, hay chỉ là ảo giác của bản thân nó? Nàng đi tới, chạm vào khuôn mặt tuấn tú này, trong lòng khẽ dao động. Đây là đứa trẻ nàng đã nuôi nấng sao? Sao nó lại phải chết thế này? Bất chợt Cố Viễn nắm lấy bàn tay nàng, nói thầm “Xung quanh nóng thế này mà sao tay mẹ lạnh thế? Cẩm Mạn không chăm sóc tốt cho mẹ à?”. Tần Lam bỗng cảm thấy nuối tiếc, gương mặt đẹp trai này mà bị ngọn lửa tàn phá thì thật phí, chi bằng...
|
Chap 18
Nhờ nỗ lực của mọi người, đám cháy cuối cùng cũng được dập tắt, Vương Minh chạy đến bên đống đổ nát ra sức đào bới. Mười phút...hai mươi phút...một tiếng. Cuối cùng cũng tìm thấy. Bên dưới những thanh kim loại là thân xác nguyên vẹn của Cố Viễn, không một vết trầy xước, như thể người nằm kia chỉ đang thiếp đi trong chốc lát. Vương Minh run rẩy chạm vào làn da trắng nhợt không dính chút tro tàn, lặng người. Cố Viễn đã rời bỏ thế gian này rồi! Anh gục xuống thân xác lạnh ngắt của hắn, nước mắt không kìm được rơi lã chã, thấm ướt chiếc áo ngày nào anh cùng hắn chọn. Vương Minh trái tim muốn tan vỡ, lòng quặn thắt đến khó thở. Cố Viễn khuôn mặt thanh thản, bàn tay nắm hờ như đang giữ lấy thứ gì, đến phút cuối vẫn toát lên vẻ cao ngạo, khí chất. Trở lại hiện thực Tần Lam bừng tỉnh, cơ thể mệt mỏi như lúc nàng mới tái sinh, trong đầu không ngừng lặp lại đoạn ký ức đó. Nàng vội vàng đi đến chỗ Diêm La để hỏi. Diêm La đang làm việc tại Âm phủ, thấy Tần Lam đạp cửa vào cũng không lạ. Anh nhìn xuống linh hồn tội lỗi trước mắt, lại nhìn lên tài liệu trên tay, hỏi “Ngươi biết tội chưa?”. Linh hồn không trả lời, chỉ một mực im lặng. Anh lạnh lùng đưa ra lời buộc tội và phán quyết “Cố Viễn, 48 tuổi, sát hại 162 người, có hành vi chuộc lỗi giảm nhẹ án, lập tức đưa đến tầng 6”. Hắc Vô Thường cầm sợi xích kéo hắn đi, Tần Lam vội ngăn lại “Chờ đã, ta muốn xoá án cho hắn!”. Diêm La hỏi lại “Lam, em biết mình đang làm gì không? Vì một kẻ phàm nhân mà vì phạm luật lệ lúc còn sống không nói, giờ em là Quỷ Vương, sao có thể lưu luyến kẻ phàm trần này?”. “Ca ca, thằng bé chỉ giết những kẻ xấu xa thôi, chưa từng hại người vô tội!”. “Vậy thì ta có thể giảm án xuống, đưa lên tầng 3”. Tần Lam lắc đầu “Em muốn xoá toàn bộ tội của nó, hơn nữa đằng nào thằng bé cũng thuộc miêu tộc, có thể nể công lao của họ mà xoá án không?”. Diêm La khó xử “Cái này... Được rồi em cứ về đi, ta sẽ tính sau”. Tần Lam thở phào “Cảm ơn ca ca!”. Nói xong nhìn sang phía Cố Viễn, nở nụ cười. Phong Hoa Uyển nằm giữa năm ngọn núi trùng trùng là nơi duy nhất trồng được loài hoa Bỉ Ngạn. Vườn hoa bên cầu Nại Hà cũng có loại hoa này, đất đai là lấy từ Phong Hoa Uyển đem đến mới có thể trồng. Chính giữa vườn hoa có kê bàn đá, mọi Quỷ Vương đều yêu thích khu vườn này. Tần Lam mặc bộ hoàng bào đen nổi bật trên sắc đỏ của hoa, mặc dù đã cởi bớt áo choàng nhưng vẫn hơi vướng víu. Nàng rót một chén trà, đưa cho Cố Viễn. Lại rót thêm chém nữa, nhàn nhã thưởng trà. Cố Viễn lúc này đã trở lại hình dáng ban đầu, tướng mạo không có gì thấy đổi, chỉ là thêm đuôi và tai mèo. Anh nhìn chén trà, hỏi “Đa tạ Quỷ Vương đại nhân đã giúp ta thoát khỏi vòng luân hồi! Chẳng hay ngài cần tiểu nhân làm gì sao?”. Tần Lam bấy giờ mới quay sang nói “Nhóc con, không gọi mẹ nữa sao?”. Cố Viễn mỉm cười “Không dám! Kiếp trước nợ ngài nhiều rồi!”. “Haha, đều đã qua cả! Ngươi tại sao lại rơi vào vòng luân hồi?”. Cố Viễn nhấp ngụm trà, nhìn sang hướng khác “Ta nỡ yêu một thiên thần! Hắn cùng ta đã từng vui vẻ bên nhau, nhưng không may cha hắn biết được, ép ta vào vòng luân hồi, không thể tự thoát ra! Cũng may có ngươi giúp đỡ!”. Tần Lam nhíu mày “Ngươi bình thản quá nhỉ! Có thể bình tĩnh nói ra chuyện trái luân thường đạo lý như vậy trước mặt Quỷ Vương, không sợ ta sẽ giết ngươi sao?”. Cố Viễn cười lớn “Ngươi tốn công đưa ta ra, lý nào lại nỡ vứt bỏ công sức? Hơn nữa chắc ngươi sẽ không gọi ta tới chỉ để tâm sự đâu nhỉ?”. Tần Lam mỉm cười đáp lại “Không sai! Ta muốn nhờ ngươi chút việc!”. Cố Viễn có dự cảm không lành “Cứ nói! Ta nhất định trả ơn ngươi!”. Tần Lam hài lòng “Tốt lắm! Ngươi đẹp trai như vậy mà không tận dụng thì thật uổng phí! Vừa vặn trên thiên giới có một tên rất thích được mỹ nam hầu hạ, ngươi lên đấy giúp ta trao đổi tin tức với hắn!”. Cố Viễn vội xua tay “Không được! Ta không phải loại người biết hầu hạ người khác! Hay ngươi để ta làm chân lính quèn cũng được!”, hoá ra là muốn hắn bán sắc sao? Tần Lam biết ngay hắn nói vậy, tiết lộ thêm “Đảm bảo ngươi sẽ thay đổi thái độ ngay! Hắn ta cũng thuộc hàng mỹ nhân đó! Hơn nữa, chắc hẳn ngươi cũng muốn gặp hắn”. Cố Viễn nhíu mày “Gặp ta?”. Tần Lam gật đầu xác nhận, đứng dậy “Ta chỉ yêu cầu vậy thôi! Còn lại là ngươi quyết định, ba ngày sau gặp lại”. Cố Viễn cũng đứng dậy rời đi.
|
Chap 19
“Giết hết cho ta!”, Sát Tinh Vương ra lệnh, xông lên phía trước dẫn theo đội quân của Thiên đình tiến đánh ma giới. Đám quỷ tuần tra quanh kết giới vội vàng tháo chạy, báo tin về cho Quỷ Vương: Thiên đình đã phát động chiến tranh! Tần Lam vội triệu tập binh đoàn quỷ, lập tức tới cản đường tấn công của địch. Không ngờ bọn chúng dám tấn công thời điểm này! Nàng bố trí đội hình, bao vây những kẻ xâm lược. Nhưng đội quân thiên thần quá đông và tinh nhuệ khiến Tần Lam phải tạm rút lui. Vô số quỷ chết dưới tay chúng. Người ta thường nói thiên thần quý trọng mạng sống của tất cả, chỉ trừ ác quỷ. Giết quỷ không được tính là tội, nhưng gây hại tới thiên thần thì là trọng tội nên ác quỷ vĩnh viễn xấu xa mặc dù họ chỉ tự vệ. Tần Lam cũng trực tiếp ra trận, vung thanh đao trong tay, cầm chân đám thiên nhân. Chỉ là do lâu chưa hút máu nên nàng suy yếu rõ rệt, không phát huy được sức mạnh. Vị thần kia lập tức nhận ra, càng đắc ý cho binh lính càn quét. Hắn ra lệnh “Đập nát Quỷ Môn Quan cho ta! Cho chúng thấy sức mạnh của thiên đình!”. Tần Lam cực nhọc chống đỡ, nhất quyết không lùi bước, bảo vệ bằng được Quỷ Môn Quan. Viện binh đã tới nhưng cũng chẳng giúp được gì, vài con quỷ sợ đến nỗi bỏ hàng ngũ mà chạy. Sát Tinh Vương chủ động tiến lên, trực tiếp đối đầu với Quỷ Vương. Hắn liên tiếp lao vào tấn công, khiến Tần Lam không cẩn thận phải lĩnh một vết chém trên vai. Vị thần lập ra thiên la địa võng, dùng máu của những con quỷ bị giết làm phong ấn, nhốt Quỷ Vương lại. Tần Lam sử dụng [Phong Nhai] phá trận đồ không thành, vận sức thoát ra. Cẩm Mạn nhìn đám người lắm mồm xung quanh, thở dài. Chẳng phải chỉ là xin thoát ly khỏi gia tộc thôi sao? Lại lằng nhằng phức tạp như vậy. Cô đã đi được ba ngày, Tần Lam không biết có ổn không nữa, thật khiến người ta lo lắng mà! Bỗng một tiểu hồ hớt hải chạy vào, hét lớn “Nguy rồi! Thiên đình đã cử người xuống xâm chiếm Ma giới, nghe nói Quỷ Vương cũng bị nhốt rồi!”. Cẩm Mạn vội vàng chạy ra, bị đám gia nô giữ lại “Tiểu thư, phu nhân có lệnh chưa xong buổi lễ thì cô không được rời đi”. Cầm Mạn bực mình quát “Còn gọi ta là tiểu thư thì cút ra cho ta!”. Nói xong trực tiếp bỏ đi. Cô vừa đến gần Quỷ Môn Quan đã ngửi thấy mùi máu của nàng, lập tức chạy đến ứng cứu. Đám binh lính chỉ nhìn thấy cơn lốc trắng từ xa lao tới phá tan trận đồ, không kịp ngăn lại. Cẩm Mạn ở trạng thái bán yêu sử dụng mười phần công lực, thành công đưa Tần Lam rút khỏi Quỷ Môn Quan. Tần Lam cắn răng chịu đựng vết thương, ngạc nhiên “Sao ngươi lại ở đây?”. Cẩm Mạn đỡ nàng ngồi xuống, nói “Ta tới giúp em! Đúng rồi, mau hút máu ta đi!”. Tần Lam có chút ngại ngùng nhưng đây là tình huống cấp bách, vội vạch áo cô cắn xuống. Quả nhiên sức lực khôi phục! Nàng đứng dậy muốn ra ngoài, Cẩm Mạn cản lại “Đừng ra, em đang bị thương! Nghe lời ta ở đây chờ, ta sẽ trở lại”. Cô quay lại chiến trường, giơ mặt dây chuyền ra, tức giận “Ai phái ngươi xuống đây?”. Sát Tinh Vương ngạc nhiên “Thì ra là ngươi à! Chờ ngươi lấy Ngọc bội lâu quá nên ta đích thân xuống lấy cho nhanh, không ngờ ngươi lại cứu Quỷ Vương! Muốn tạo phản?”. Cẩm Mạn đáp lời “Hừ, chỉ là chưa đến lúc thôi! Ngươi dám tự ý dẫn quân xuống đây không hỏi ý kiến Ngọc Hoàng trước, ta sẽ bẩm báo lại!”. “Chỉ cần ta lấy được Ngọc bội thì chút chuyện nhỏ này có là gì?”. Nói xong hắn lao đến, dùng [Thiên Linh Bảo] trói cô. Sợi dây này không thể cắt đứt bằng vũ khí hay dao thường, một khi đã trói mục tiêu sẽ không thả ra. Cẩm Mạn thầm nghĩ không xong rồi! Tần Lam không an tâm, chờ lúc lâu lo lắng ra ngoài xem liền thấy Cẩm Mạn sơ suất bị bắt giữ. Sát Tinh Vương cười khẩy, đến gần cô “Haha, bộ lông này để làm áo lông thì tuyệt lắm đây! Sẽ nhanh thôi, ta hứa đấy!”. Hắn cầm con dao kề cổ cô, cứa một đường. Chỉ vậy thôi là đủ kích thích cơn thịnh nộ của Tần Lam. Con ngươi nàng ánh lên sát khí, từ màu xanh lam dần đổi sang sắc đỏ. Tần Lam mất kiểm soát lao đến triệu hồi Hắc đao, một chém đem bàn tay đang chạm người Cẩm Mạn chặt đứt, tốc độ nhanh đến mức hắn ta chưa kịp phòng bị đã đứt lìa cánh tay. Máu từ vết thương của hắn trào ra càng kích thích sự tàn ác trong nàng. Tần Lam nở nụ cười lạnh lẽo “Hahaha, to gan! Dám tấn công ma giới, còn động đến người của ta? Bản tôn sẽ không tha cho các ngươi!”. Nói xong điên cuồng lao đến tấn công. Sát Tinh Vương chỉ kịp cầm thanh kiếm lên, cố gắng chống đỡ thứ sức mạnh khủng khiếp từ Quỷ Vương. Tần Lam trở nên cuồng loạn, coi hắn là bị cát, liên tục chém xuống. Sát Tinh Vương không hồi phục cơ thể được, bị ma chướng của Tần Lam nuốt chửng linh hồn. Nàng tiếp tục lao đến hạ sát cả đoàn quân của thiên đình, tâm trí giờ chỉ toàn giết chóc. Cẩm Mạn sợ rằng nàng sẽ không ý thức được mà gây hại đến các cư dân quỷ, vội vàng chạy theo ngăn nàng lại. Bất chợt có quỷ nhân vô tình chạy qua, bị khí thế của Tần Lam dọa sợ, không chạy nổi. Hắn kinh hãi nhìn mũi kiếm chuẩn bị xuyên qua người, run rẩy chờ đợi. Nhưng Hắc đao chỉ hạ nửa chừng rồi tan biến, Tần Lam dần bình tĩnh lại, kịp thời chế ngự sức mạnh. Nàng gục xuống, cơ thể mềm nhũn, thở không ra hơi, yếu ớt gọi “Cẩm Mạn, giúp ta!”. Cẩm Mạn chạy đến, bế nàng về, mỉm cười “Ta đây! Em vất vả rồi, về nhà thôi!”
|
Chap 20
Cheshire băng bó vết thương cho Tần Lam xong, mỉm cười “Đã đỡ hơn chưa?”. Nàng gật đầu, hỏi “Đó là loại độc gì?”. Cheshire nhún vai “Phải chờ ta phân tích máu đã. Có dấu hiệu gì phải báo ta ngay nhớ chưa?”. Tần Lam gật đầu, nói nhỏ “Đừng nói cho Cẩm Mạn biết, em không muốn cô ấy lo lắng”. Vừa nhắc đến Cẩm Mạn liền đẩy cửa vào, phía sau là Diêm La. Cô vội đi đến hỏi “Không nói cho ta chuyện gì cơ? Bỏ đi, vết thương của cô ấy thế nào?”. Cheshire thu dọn đồ đạc, nói “Vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ cần bôi thuốc thường xuyên và đừng để dính nước là được. Nhớ nhắc con bé uống thuốc đều đặn!”. Diêm La xoa đầu Tần Lam, khen ngợi “Làm tốt lắm!”. Hắn xưa nay tiêu chuẩn vô cùng cao, không dễ đưa ra lời khen. Lời nói vừa thoát ra liền khiến hắn có chút bất ngờ, vội vác mèo con chạy mất. Cẩm Mạn cầm tay nàng xoa xoa, đặt một nụ hôn lên, buông lời trêu trọc “Chậc, vì lợi ích của toàn ma giới, ta đành chăm sóc em thật tốt vậy! Có thể khuyến mãi thêm dịch vụ chăm sóc toàn thân nha!”. Tần Lam rụt tay lại, đỏ mặt “Chăm sóc toàn thân cái gì chứ? Không cần ngươi lo!”. Cẩm Mạn thấy nàng định ngồi dậy vội đỡ phía sau, cằn nhằn “Từ từ thôi! Em không thương bản thân thì ta thương, đừng cố sức vậy! Không tốt đâu!”. Tần Lam phì cười, chủ động kéo cổ áo cô xuống, đặt nụ hôn nhẹ lên môi cô. Cẩm Mạn vừa bất ngờ vừa sung sướng, không để nụ hôn chỉ thoáng qua như vậy, vòng tay qua gáy nàng chế trụ, triền miên không dứt. Tần Lam hơi khó thở liền nhẹ nhàng đẩy cô ra, ngượng ngừng “Đây là trả ơn ngươi đã giúp ta thôi đấy! Cấm nghĩ lung tung!”. Cẩm Mạn liếm môi, tâm trạng cực kỳ vui vẻ “Rồi rồi! Ta sẽ không nghĩ lung tung”. Tần Lam thầm nghĩ chỉ là liếm môi thôi, có cần quyến rũ vậy không? Khuôn mặt đỏ lên bởi suy nghĩ của bản thân, càng lúc càng đỏ. Cẩm Mạn khó hiểu nhìn nàng, áp trán hai người với nhau, lẩm bẩm “Có sốt đâu nhỉ? Em thấy khó chịu thì bảo ta nhé”. Tầm Lam ngoan ngoãn gật đầu, nói “Ta mệt rồi, ngươi ra ngoài đi! Ta muốn ngủ một lúc”. Cẩm Mạn chợt nảy ra suy nghĩ xấu xa, giúp nàng nằm xuống rồi nhanh nhẹn chui luôn vào chăn, ôm eo Tần Lam. Tần Lam hơi giãy giụa “Chui vào đây làm gì? Mau ra ngoài!”. Cẩm Mạn giả bộ nghiêm túc “Không được, ta phải canh chừng không cho em lật người đè lên vết thương, hơn nữa nếu em có chuyện gì thì sẽ rất nguy hiểm.” Tần Lam không phản bác nổi, đành nằm im để mặc cô ôm, nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Cẩm Mạn định nhắm mắt ngủ một lát, bỗng một mùi hương quen thuộc đến kinh tởm từ đâu bay đến khiến cô không ngủ nổi. Cô nhẹ nhàng ra ngoài, lần theo mùi hương tới căn phòng cuối cùng. Mùi hương này bị mùi tinh dầu át mất nên trước đây cô không cảm nhận được, ban nãy đột nhiên nồng nặc hơn khiến cô phát giác. Cẩm Mạn hoài nghi, đẩy cửa vào. Một giọng nói trầm thấp reo lên “Lam, chị đến rồi!”. Đến khi nhìn rõ người đẩy cửa là ai, cô ta mới giật mình cảnh giác, trừng mắt nhìn cô. Cẩm Mạn đóng cửa cẩn thận, mỉm cười “Lại gặp rồi, Duy Tâm! Cô vẫn chưa chết sao?”. Duy Tâm đứng bật dậy, lùi vào góc tường, chỉ chờ cơ hội chạy trốn. Cẩm Mạn nhìn cô ta, nhận ra điểm khác biệt. Con nhóc này chỉ là một linh hồn hoá quỷ, sao có thể có mùi hương của Hồ tộc? Cô tiến lại gần, nắm vai cô ta “Khỏe như vậy...những vết thương này chỉ là giả sao? Ngươi muốn gì?”. Duy Tâm cười đắc ý “Cẩn thận cái tay! Ta chính là trưởng lão tiếp theo của tộc Hồ, ngươi nên tôn trọng ta đi!”. Cẩm Mạn nhìn thấu vấn đề, một tay giữ chặt cô ta, một tay thò vào trong lần tìm vết ấn. Duy Tâm giật mình, vội ngồi xuống, hỏi “Đây là muốn vượt tường sao? Tin ta nói cho Lam biết không?”. Cẩm Mạn tức giận bóp cổ Duy Tâm, ánh mắt lạnh lẽo “Câm mồm! Chỉ ta mới được gọi em ấy như vậy! Ngươi dám mở mồm gọi lần nữa ta liền giết chết ngươi! Nói mau, là ai giao ấn ký cho ngươi?”. Duy Tâm một mực im lặng, giãy giụa hòng thoát ra khỏi bàn tay mạnh mẽ của Cẩm Mạn. Cô ta dần mất ý thức rồi ngất hẳn, Cẩm Mạn thả tay ra, khinh bỉ cầm chiếc khăn trên bàn lau qua tay, vứt đi. Cô phải nghĩ cách khiến đồ chết tiệt này biến mất mới được! Cẩm Mạn nghĩ ra trò vui, lấy ra một nhỏ đựng ký sinh trùng, thả vào người cô ta. Xong xuôi phủi tay ra ngoài. Tần Lam mở mắt ra, cảm nhận được hơi thở của người ấy thổi bên tai, không kìm được nhớ lại đêm ân ái, khuôn mặt đỏ dần. Cẩm Mạn nghe được hơi thở gấp gáp của nàng, nhẹ nhàng cắn lên vành tai đỏ ửng, phả hơi nhiệt “Bảo bối! Tỉnh rồi thì dậy ăn cháo đi!”. Tần Lam giật mình, cơ thể càng nóng hơn, lầm bầm “Đừng cố quyến rũ ta nữa, ta mới không thèm muốn ngươi!”. Cẩm Mạn nghe rõ từng chữ nhưng vẫn giả vờ hỏi lại “Bảo bối nói gì cơ? Ta không nghe rõ!”. “Ta nói đỡ ta dậy!”, Tần Lam giận dỗi, rõ ràng nghe thấy rồi còn cố tình hỏi lại! Cẩm Mạn cười vui vẻ đỡ nàng dậy, chạy xuống bếp lấy bát cháo nóng mang lên, múc một thìa đưa lên thổi nguội, cười mê hoặc “Mau há miệng, ta đút cho!”. Tần Lam ngoan ngoãn há miệng, hoàn toàn bị mê hoặc. Cẩm Mạn chợt nói “Không phát hiện ra Quỷ Vương đại nhân cũng vô cùng háo sắc nha! Sau này ta sẽ không bị ăn sạch sẽ chứ? Sợ lắm a”. Tần Lam vội rời mắt, nói “Ta mới là người bị ăn sạch sẽ! Con hồ ly nhà ngươi đừng đắc ý vội! Ta không thèm”. Cẩm Mạn vội dỗ dành “Được rồi! Là ta sai, mau ăn đi! Lát chúng ta đi dạo”. Tần Lam ăn hết bát cháo, cảm thấy thứ thức ăn này cũng không tệ!”. Nàng vịn vào người Cẩm Mạn đứng dậy, chậm rãi đi lại. Cẩm Mạn chợt nhớ ra, lén cho viên thuốc vào miệng, vỗ vai Tần Lam. Nàng quay người lại, bất ngờ bị Cẩm Mạn hôn, hình như có chút đắng? Cẩm Mạn liếm môi, mỉm cười “Thuốc đó! Ngoan ngoãn uống đi!”. Nói xong không để nàng phản ứng vội chạy trước. Tần Lam phát hiện bị chiếm tiện nghi thì đã muộn, thầm nghĩ ở với con hồ ly xảo quyệt này có ngày sẽ bị ăn không còn xương mất!
|