Nữ Vương Đại Nhân Chờ Ta Đến Công!
|
|
Chap 26
Tần Lam tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy một chút dấu vết nào của người đó. Nàng thất vọng trở về lâu đài, nằm nghỉ một lát. Dạo này nàng ngủ quá nhiều rồi, lại phải uống canh bổ của Mạnh bà để chống lại cảm giác thèm máu, cơ thể ngày càng yếu đi. Tần Lam ngồi dậy, mở ngăn tủ ra lấy thuốc liền phát hiện hơn mười bịch máu to bên trong, đủ để uống trong nửa năm. Nàng có chút hy vọng, thử mở miệng một bịch máu nếm thử, quả nhiên là vị máu quen thuộc khiến nàng không cưỡng lại được uống một ngụm lớn, sức khỏe nhanh chóng phục hồi. Cẩm Mạn đẩy cửa bước vào, bê bát cháo đến. Cô ngạc nhiên vô cùng vì hơn tháng nay Tần Lam chưa hề đụng vào máu, hễ nếm thử là lập tức nôn ra. Cẩm Mạn đặt bát cháo xuống, hỏi “Máu ai vậy?”. Tần Lam nhẹ nhàng trả lời “Là của một người lạ!”. “Cái gì? Sao có thể uống lung tung được, nhỡ bên trong có độc thì sao?”. Tần Lam cất bịch máu còn hơn một nửa vào, nói “Không cần lo cho ta, ta tự biết đúng sai! Ngươi không về phụ gia đình đi ở lại làm gì? Mẹ ngươi hẳn lo lắng lắm!”. Cẩm Mạn cầm khăn tay lau miệng cho nàng, nói “Không cần, lúc nào về chả được! Ta lo cho em hơn!”. Tần Lam nhíu mày “Ta không yếu đuối vậy! Về đi!”. Cẩm Mạn nhìn nàng, một tay giữ cằm nàng nâng, cúi đầu. Tần Lam lập tức né ra, giữ khoảng cách “Ta...không muốn như vậy!”. Cẩm Mạn mất bình tĩnh, ngữ điệu trở nên lạnh lùng “Hừ! Em vẫn còn lưu luyến cô ta phải không?”. Tần Lam ngạc nhiên, nghĩ lại. Đúng là nàng yêu Cẩm Mạn nhưng nàng không chắc người nàng yêu có phải người đang đứng trước mặt không? Nàng không thể xác định được rốt cuộc bản thân muốn ai, chỉ có thể ấp úng “Đừng nói linh tinh!”. Cẩm Mạn tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt nàng, nói từng chữ “Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Ta đã chờ từng ngày để trở về bên em, rốt cuộc lại là nhìn thấy em trong vòng tay kẻ khác?”. Tần Lam tức giận “Đừng nói nữa! Ta chờ ngươi lâu như vậy, ta phải cố gắng rất nhiều vì ngươi! Cô ta mới là người ở bên ta lúc ta cần ngươi nhất!”. Cẩm Mạn sững sờ, quay người đi ra. Tần Lam biết mình lỡ lời, nói “Ta...không cố ý, Mạn Mạn! Đừng đi!”. Cánh cửa đóng lại, không gian trở lại yên tĩnh. Tần Lam ngồi bó gối, suy ngẫm lại mọi chuyện. Nàng rốt cuộc là thích ai, là Cẩm Mạn hay người kia? Tần Lam đứng dậy, vén rèm cửa sổ lên. Như này...là sao? Hạ Nhiên tất nhiên không an tâm trở về thiên giới như đã nói mà lén bám theo Tần Lam cả ngày. Trở lại cơ thể này rất tiện nha! Dùng được [Thiên lý nhãn] nhìn xuyên tường được, không cần trực tiếp ở gần. Cô ngồi tựa vào cửa sổ, quan sát mọi việc bên trong, và để đề phòng có người nhìn thấy, cô đành mượn tạm danh tính của Cẩm Mạn một ngày. Hạ Nhiên quan sát được mọi chuyện trong phòng, biết được nội dung cuộc nói chuyện cũng phần nào yên tâm. Khoảng khắc Cẩm Mạn cúi xuống hôn Tần Lam, cô cảm thấy vừa tức giận vừa...ghen tị. Nhưng Tần Lam vốn thuộc về Cẩm Mạn, là cô không đúng khi xen vào giữa hai người họ chỉ vì tình cảm đơn phương của bản thân. Nhưng khi Tần Lam tránh né nụ hôn, cô lại vừa nhẹ nhõm vừa tội lỗi. Có phải sự xuất hiện của cô là sai lầm? Hạ Nhiên nhắm mắt suy nghĩ, quyết định trở về. Đúng lúc ấy, Tần Lam mở rèm ra. Hạ Nhiên giật mình, em ấy biết mình ở đây sao? Hạ Nhiên sử dụng phép thuật, chuẩn bị bay đi thì Tần Lam nhanh tay mở cửa nắm lấy đuôi cô kéo lại. Cô thầm chửi trong đầu, biết thế cải trang không biến thêm đuôi nữa, giờ bị kéo lại rồi không thể để nghi ngờ được! Tần Lam kéo cô vào trong, đóng cửa. Quay sang nhìn “Ngươi...không phải Cẩm Mạn phải không?”. Hạ Nhiên giật mình, vội nói “Haha, em nói gì vậy? Ta lo cho em nên quay lại xem một lát, giờ ta phải về đã không mẹ ta sẽ lo lắng mất!”. Nói xong lén liếc qua Tần Lam, nàng đưa tay dụi mắt, cơ thể hơi run rẩy, là khóc sao? Hạ Nhiên luống cuống, xoa nhẹ lưng cho nàng, lo lắng “Sao lại khóc rồi? Ta đâu có làm gì em?”. Tần Lam không nói gì mà chỉ khóc, hơi giơ tay về phía cô, còn muốn ôm nữa sao? Hạ Nhiên chưa từng thấy qua bộ dạng này của nàng, như hài tử năm tuổi vậy! Cô kéo nàng vào lòng, xoa xoa đầu, mỉm cười “Được rồi! Đừng khóc nữa, ta không đi đâu hết!”. Tần Lam bây giờ thật khiến người khác trong lòng sinh ra cảm giác muốn sủng nịnh nàng mà! Tần Lam ôm chặt cô, thái độ lập tức thay đổi, ngừng khóc nói “Đuôi ngươi không mềm gì cả, bao nhiêu năm như vậy còn không sửa?”. Hạ Nhiên thấy sống lưng lạnh toát, đổ mồ hôi. Em ấy nhận ra cô sao? Tần Lam không dám buông tay, thật sự sợ người ấy đi mất, bỏ lại nàng, khuôn mặt đỏ lên vì khóc, vẫn còn tiếng thút thít. Hạ Nhiên bế nàng lên giường, cẩn thận đắp chăn cho nàng, nằm xuống bên cạnh, nói “Ngủ đi! Ta sẽ không bỏ đi đâu!”. Tần Lam tất nhiên tin sao nổi lời này, vẫn không buông tay “Muốn lừa trẻ con sao? Ngươi lừa ta ta còn chưa tính sổ, lấy mất trinh tiết của ta ta cũng chưa đòi! Vậy mà dám bỏ ta lại! Ngươi muốn trêu đùa ta sao?”. Hạ Nhiên thở dài “Ta không làm khác được! Cẩm Mạn mới là người em yêu, giờ cô ta trở về rồi, ta ở lại sẽ gây khó xử cho ngươi! Hơn nữa, ta còn là người của thiên tộc. Nếu em muốn đòi lại những thứ kia thì ta nguyện chết để bù đắp cho em!”. Tần Lam tức giận, hung hăng cắn mạnh vào cổ cô, tất nhiên là không đau rồi. Chả nhẽ cô ta ngốc tới mức không nhận ra nàng yêu cô vì con người bên trong cô chứ không phải vì cô là Cẩm Mạn! Nói đơn giản chính là yêu cái kẻ ngu ngốc trước mặt! Hạ Nhiên không hiểu được tâm tư nàng, cho rằng Tần Lam trước đây nói thích cô vì cô giả làm Cẩm Mạn, vì vậy Cẩm Mạn thật trở lại rồi, cô không thể tiếp tục ở bên nàng nữa! Cô có thể không cần sống nhưng nàng nhất định phải hạnh phúc! Đó là suy nghĩ của Hạ Nhiên. Cô cẩn thận sờ lên lớp băng gạc sau lưng Tần Lam, trong lòng đau xót, chỉ có thể tự trách bản thân để dục vọng làm mờ mắt, không biết nặng nhẹ. Tần Lam không biết nên nói thế nào với Hạ Nhiên, chợt nhớ ra “Đúng rồi! Ngươi tên là gì?”. Hạ Nhiên chợt cảm thấy hồi hộp, nhịp tim đập mạnh như muốn vọt ra, nhưng rồi lại nhanh chóng nghĩ lại. Biết tên để làm gì chứ? Sau này nàng sẽ sớm quên ta thôi, sau này...trong đôi mắt xinh đẹp này sẽ chỉ còn bóng dáng Cẩm Mạn, không có chỗ cho ta! Hạ Nhiên tâm trạng không tốt, tuỳ tiện nói ra cái tên “Ta là Tu Lôi”. Tần Lam thầm nghĩ nhất định phải khắc cái tên này vào sâu trong trái tim, tuyệt đối không bao giờ quên! Không ai nói thêm câu nào, mỗi người đều có suy nghĩ riêng.
|
Chap 27
Hạ Nhiên nhắm mắt một lúc lâu, lén mở mắt xem Tần Lam ngủ chưa. Tần Lam lúc này có vẻ đã ngủ say, cô nhẹ nhàng nhấc tay nàng ra, ngồi dậy. Vừa đứng lên áo liền bị kéo xuống, cô thầm nghĩ chắc mắc vào đâu rồi, quay lại nhìn. Tần Lam nắm vạt áo cô, ánh mắt dò xét, hỏi “Muốn đi đâu?”. Hạ Nhiên gãi đầu “Ta...muốn đi vệ sinh a!”. Tần Lam ngồi dậy, vẫn không buông tay “Ta đi cùng ngươi!”. Hạ Nhiên vội xua tay “Em vào cùng làm gì? Ngại lắm!”. Tần Lam tỉnh bơ trả lời “Ta không ngại ngươi còn ngại gì? Cái gì thấy cũng thấy rồi, nhanh lên còn ngủ!”. Hạ Nhiên thở dài, nói nhỏ “Xin lỗi!”. Nói xong không để Tần Lam phản ứng lại đánh một cái vào gáy nàng, cởi áo choàng ngoài, bỏ đi. Tần Lam xoa xoa gáy, làm gì có chuyện nàng ngất chứ, vội chạy theo Hạ Nhiên. Hạ Nhiên một bước đạp gió nhanh chóng lướt tới kết giới, không do dự lao qua. Tần Lam gần như bắt kịp, một cánh tay vươn sang phía bên kia kết giới, bị ánh sáng chiếu vào khiến làn da như bị lửa thiêu, nóng rực. Vì trong dòng máu nàng vẫn còn dòng máu của một thiên thần nên có thể ra ngoài ánh sáng, chỉ là cơ thể sẽ như chạm phải lửa, vô cùng bỏng rát. Nàng rụt tay lại, nhìn bóng dáng người ấy dần khuất sau những đám mây, lòng đau nhói. Không ngờ lại để người ấy lần nữa rời đi. Hạ Nhiên trốn sau những đám mây, nhìn nàng. Tại sao phải cố giữ kẻ như ta lại? Ta là ai đối với em? Hàng vạn câu hỏi xoay quanh đầu cô, không cách nào giải đáp. Chợt Bạch Vô Thường từ đâu đi tới, vỗ vai nàng “Cẩm Mạn, à không, Hạ Nhiên! Ngươi về đây rồi sao? Làm gì như ma đuổi vậy?”. Hắc Vô Thường phía sau đi đến, cẩn thận lấy khăn tay lau mồ hôi cho cô. Hạ Nhiên cầm lấy khăn tay, mỉm cười “Hai người đi thương thuyết hả? Đã gặp Ngọc Hoàng chưa?”. Tiểu Bạch gật đầu “Gặp rồi! Lão ta keo kiệt quá, chả làm được gì cả. Thôi bọn ta về đây!”. Nói xong cáo từ, rời đi. Tiểu Hắc kéo kéo áo tiểu Bạch, nhìn. Bạch Vô Thường lập tức biết hắn muốn nói gì, cũng gật đầu “Ta biết rồi! Chắc chắn hai đứa nó giận nhau rồi! Mấy hôm là hết ấy mà!”. Hạ Nhiên đi thẳng đến Thái Hoà Điện, nói với thiên thần gác cửa “Bảo ngài ấy là ta muốn gặp!”. Hắn vội chạy vào bẩm báo, ra ngoài gật đầu “Ngài ấy ở trong! Vào đi”. Hạ Nhiên bước vào, hành lễ “Phụ hoàng! Ngài vẫn khỏe chứ?”. Ngọc Hoàng gật đầu “Miễn lễ! Có chuyện gì mau nói?”. Hạ Nhiên rút thanh Hắc Đao ra, cầm trên tay “Ta lấy được nó rồi!”. Thanh kiếm này vốn của Tần Lam, là thứ duy nhất có thể kết liễu bất kỳ vị thần bất tử nào, ban nãy cô đã trộm được nó. Ngọc Hoàng vừa nhìn thấy nó liền vội vàng đi xuống, vui mừng “Hay quá! Ngươi làm tốt lắm, nhất định ta sẽ trọng thưởng!”. Hạ Nhiên mỉm cười, kề thanh kiếm vào cổ lão, nói “Ồ! Sao có thể nhanh vậy được?”. Ngọc Hoàng sợ hãi, nuốt ngụm nước bọt, lắp bắp “Bình tĩnh nào! Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Chỉ cần bỏ kiếm xuống, ta sẽ tha tội và coi như không có chuyện gì!”. Hạ Nhiên cười khẩy, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt “Vậy sao? Nhưng ta lại không nghĩ vậy!”. Nói xong trực tiếp cắt cổ hắn. Lão già không kịp hét lên, cơ thể tan biến thành cát bụi. Văn Khiêm bước vào, nhìn vũng máu liền biết mọi việc, thở dài “Không nghĩ ngươi vội vã như vậy! Là ta đến chậm rồi!”. Hạ Nhiên bình thản lau tay, giọng nói không chút cảm xúc “Ngọc Hoàng do vì hành xuống hạ giới không may bị đám thiên thần phản bội sát hại, trước khi chết chỉ định ta là người kế vị. Ngươi sẽ là nhân chứng của ta!”. Văn Khiêm mỉm cười, cúi người “Ngọc Hoàng anh minh!”. Ngay lập tức thông tin Ngọc Hoàng đương nhiệm chết được loạn ra, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc hắn cũng chết, không một lễ mai táng, không một tiếng khóc than. Đây là ngày vui của bách thần. Mọi người mở tiệc ba ngày ba đêm, mọi người đều kiệt sức, đi cũng không vững. Ngỡ rằng chiến tranh sẽ kết thúc từ đây, nào ngờ một chư thần phản đối Hạ Nhiên lên ngôi, tập hợp binh sĩ tự ý tấn công ma giới, mở rộng địa bàn. Bọn chúng lấy trộm các bảo vật của thiên triều, còn dám trái lệnh sử dụng nước thánh để kích thích tinh thần. Tần Duy lúc này là Quỷ Vương của ma giới, đương nhiên không bỏ qua cơ hội. Chiến tranh lần nữa xảy ra, không ai ngăn cản được đám hung thần đang hăng máu, đành mặc kệ chúng. Vị thần dẫn đầu vừa bước chân qua kết giới liền bị Tần Duy tay không đánh trọng thương, hét lớn “Người đâu, cứ xông lên cho ta!”. Tần Duy mỉm cười, buông một câu cảm thán “Các ngươi chán sống rồi!”. Ông phẩy tay ra hiệu, một mình tiến lên đối đầu, phút chốc hạ được mấy chục thiên thần lao đến. Tần Lam rốt cuộc mấy ngày tự nhốt trong phòng cũng ra ngoài, theo dõi trận chiến. Có khi nào nàng sẽ gặp lại người ấy không? Nàng đứng một bên quan sát trận chiến, lúc này mới phát hiện Hắc Đao bị mất, cảm thấy bất an. Tần Duy sức lực vô biên, một mình cũng cân được đám thiên thần điên loạn kia, chỉ có điều, ông không cẩn thận bị pháp bảo giam giữ. Tần Lam nhận ra nguy hiểm, hét lớn “Cẩn thận!”. Nhưng Tần Duy không kịp trở tay, đành chịu bị bắt. Thứ pháp bảo này rất khó phá vỡ, chỉ có thể trách bản thân quá khinh địch! Tần Lam nhặt thanh kiếm gần đấy, lao đến giúp ông giải vây. Đám thiên thần quả nhiên hoảng sợ, không dám xông lên phía trước. Tần Lam nhìn pháp bảo lơ lửng trong không trung, thầm nghĩ chỉ còn cách này thôi! Đành liều vậy! —————————————— Ai biết trả lời bình luận không, giúp mình với (Ọ^Ọ) Không hiểu sao cứ trả lời bình luận là bị táp nhầm một người nào đó vào ấy, thật ngại quá! Nhiều khi muốn giải đáp thắc mắc mà sợ bấm nhầm ấy! Bạn nào biết giúp mình với! Cảm ơn rất nhiều!!!
|
Chap 28
Tần Duy lắc đầu “Đừng hao phí công lực nữa, pháp bảo này thuộc hàng nguy hiểm, vốn bị phong ấn từ lâu. Không hiểu bọn chúng bằng cách nào lấy được nhưng thứ này không thể bị phá vỡ. Chỉ có thể dùng sắc lệnh của Ngọc Hoàng mới mở được!”. Tần Lam do dự, lời này không sai, nhưng lão già kia sẽ chịu mở sao? Tốt nhất cứ dẹp đám người mất trí này trước, chuyện này tính sau! Nàng dùng bùa truyền tin cấp tốc báo tin cho Diêm La chủ động phòng thủ trước, ra lệnh cho đội quân quỷ rút lui, đơn thương độc mã tiến lên giao tranh. Quỷ ấn trong người vừa tiếp xúc mùi máu liền bị đánh thức, bùng phát sức mạnh nguyên thủy. Tần Lam nhanh chóng đánh bại lũ tay sai, đối diện với Thái Ất Lão Quân. Hắn nhìn thấy nàng liền khinh thường, nói “Nhóc con, mau về đi! Nêd ngươi là con gái lão Quỷ Vương, tha cho ngươi một mạng đó!”. Tần Lam không nói nhiều lao đến, nhanh chóng vung tay nhắm thẳng cổ lão chém xuống. Nhưng lão già dễ dàng tránh được, cười nhạo “Ta nói rồi! Là ngươi tự chọn đấy nhé!”. Nói xong hắn lao đến, tay không đánh trả. Tần Lam vừa nghiêng người né được đòn đầu tiên, lập tức trúng đòn thứ hai vào cánh tay. Lực đạo quá mạnh khiến cánh tay nàng đau nhức, cử động khó khăn. Tần Lam không từ bỏ lần nữa tấn công, lần này nhanh hơn lần trước, lưỡi kiếm vung đến cắt mất vài sợi râu trắng. Lão già tức giận, lấy ra Gươm Sát Nguyệt. Nghe nói thanh gươm này có thể vươn dài tuỳ theo người dùng điều khiển, vô cùng lợi hại. Tần Lam vừa nhìn thấy vội tránh ra xa, lưỡi gươm vươn dài xuyên đến nơi cô vừa đứng. Thái Ất Lão Quân cười lớn “Haha, mau đầu hàng đi! Mang được hai cha con ngươi về, chức Ngọc Hoàng không phải của ta thì còn của ai được nữa?”. Tần Lam kinh ngạc, ý hắn là Ngọc Hoàng đương nhiệm chết rồi sao? Vậy cuộc chiến này vô cùng bất lợi cho nàng! Thắng thì không sao nhưng chỉ cần sai một nước là ma giới sẽ bị thiên nhân thao túng. Vậy thì nàng càng phải đánh bại hắn! Tần Lam vận khí khai phá phong ấn trong người, con ngươi từ màu xanh tuyệt đẹp đổi dần sang sắc đỏ. Mỗi lần sử dụng thứ sức mạnh của quỷ này, nàng không còn làm chủ bản thân được nữa mà một kẻ khác sẽ điều khiển cơ thể nàng. Cô ta vô cùng tàn nhẫn và khát máu, bấy lâu nay luôn bị Tần Lam đè nén, giờ được giải phóng liền bắt đầu hủy diệt. Thái Ất Lão Quân không nhận ra sự thấy đổi đó, nghĩ rằng Tần Lam sợ hãi không dám tiến, đắc ý cười lớn. Tần Lam dang rộng đôi cánh, xuất hiện cặp sừng nhỏ trên trán, đuôi cũng để lộ ra. Đây mới là hình dáng thực sự của Quỷ Vương. Thanh kiếm ban nãy tiện tay nhặt được cũng bị biến đổi theo chủ nhân, trở thành một thanh kiếm khát máu. Tần Lam lao đến tấn công, tốc độ đi chuyển cũng tăng lên rất nhiều, nhanh chóng bắt được lão già. Thái Ất Lão Quân thi triển võ công, thanh kiếm trong tay đi chuyển liên tục, không thể nhìn thấy lưỡi kiếm. Nhưng Tần Lam không hề tránh né mà cứ thế lao vào tấn công trực diện, cơ thể lãnh không dưới mười nhát chém, chỉ quan tâm đến mục tiêu trước mặt. Thanh kiếm của nàng hút sạch những giọt máu tươi, tỏa ra luồng sát khí đáng sợ, đâm thẳng vào ngực Thái Ất Lão Quân. Lưỡi kiếm vừa đâm vào liền hút sạch máu bên trong, khiến cái xác trở thành xác khô, không còn một giọt máu. Tần Lam lạnh lùng rút kiếm ra, nhìn xung quanh. Không còn mục tiêu sống nữa, chỉ còn lại Tần Duy bên trong pháp bảo. Có thể nói giờ chính thứ đang nhốt ông này mới là thứ duy nhất bảo vệ được ông khỏi con quỷ bên ngoài. Tần Lam tiến lại gần pháp bảo hình chuông, chém liên tục vào thành. Nhưng chém mãi cũng không làm gì được lớp kết giới vững chắc này, Tần Lam nhanh chóng bỏ cuộc, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới. Đúng lúc Hạ Nhiên dẫn quân tới, vốn để trợ giúp binh đoàn quỷ, lại không nghĩ rằng đám phản loạn đã bị giết sạch sẽ. Tần Lam bị mùi hương của máu kích thích, lao đến tấn công viện binh của thiên đình. Hạ Nhiên phát hiện Tần Lam không bình thường, vội cho lui quân. Lúc này chỉ cô mới ngăn được nàng! Tần Lam lướt qua cô, thứ nàng nhắm đến là Đống thịt tươi trước mắt chứ không phải một kẻ địch mới. Thanh kiếm hướng thẳng cổ một thiên thần chém xuống, liền bị Hắc Đao cản lại, lưỡi kiếm vừa va chạm mạnh vào lưỡi Hắc Đao liền gãy đôi, bắn ra ra. Tần Lam ném chuôi kiếm đi, tay không tấn công kẻ to gan dám cản đường nàng, ánh mắt đầy tức giận. Hạ Nhiên nhẹ nhàng dang tay ôm nàng, lập tức sức mạnh của Tần Lam bị vô hiệu hoá. Nàng đã chạm đến giới hạn, ngất đi trong lòng cô, chân mày giãn ra. Hạ Nhiên đưa Tần Lam về thiên giới, cần thận lấy áo choàng che đi ánh nắng cho nàng. Cô cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng, vất vả rồi!
|
Chap 29
Tần Lam chớp mắt vài lần để quen với cường độ ánh sáng, sống lâu dưới ma giới âm u tối tăm làm nàng khó thích nghi được với thế giới được bao trùm bởi ánh sáng. Nàng khẽ xoay mình, cơ thể lập tức đau nhức, không cử động nổi. Bên cạnh truyền đến âm thanh trầm thấp dễ nghe “Đừng cử động! Xương đã lành nhưng các cơ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cần tĩnh dưỡng thêm!”. Nàng giật mình nằm im, lén nhìn sang bên cạnh. Mái tóc trắng tinh dài đến ngang lưng, khuôn mặt điềm tĩnh, có chút lạnh lùng. Ánh mắt sâu thẳm khó lường, biểu cảm lạnh nhạt. Người này...phong thái và mái tóc vô cùng giống nàng. Tần Lam nghi hoặc, cơ thể phản ứng lại tín hiệu cảnh giác, lần nữa đau nhức. Cổ họng phát ra âm thanh đau đớn, Tần Lam nhắm mắt, cắn răng chịu đựng, mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Người kia thấy vậy liền lấy ra một viên thuốc, chủ động vươn người tới nhàn nhạt nói “Há miệng!”. Ngữ khí bá đạo này khiến nàng cảm thấy tốt nhất nên nghe theo, không hề nghi ngờ mà nuốt viên thuốc xuống. Cơn đau lập tức biến mất, dường như không còn cảm giác gì, nàng đưa mắt nhìn, muốn biết đó là thuốc gì. Người kia cũng hiểu ý trả lời “Thuốc giảm đau, điều chế từ loại thảo dược chỉ có ở thiên giới!”. Bên ngoài có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới, một người trong có vẻ là người hầu tiến vào, trên tay là chậu nước ấm. Tần Lam nhìn khung cảnh phía sau cánh cửa, nơi này quả thực là thiên giới ư? Tì nữ đặt chậu nước xuống, cúi người “Tu Lôi đại nhân!”. Tu Lôi phẩy tay, ra hiệu cho lui. Tần Lam kinh ngạc, trong lòng vừa mừng rỡ vừa bất an. Người này...là Tu Lôi sao? Sao cô ấy lại khác xa với tưởng tượng ban đầu của ta vậy nhỉ? Vừa thân thuộc mà vừa xa lạ. Tu Lôi nhúng chiếc khăn vào chậu nước, vắt mạnh, cô nhẹ nhàng gấp làm bốn, lau mặt cho nàng. Tần Lam tim đập rộn ràng, ngoan ngoãn hưởng thụ chăm sóc của cô, cảm thấy phần nào dễ chịu. Tu Lôi không nói lời nào trong suốt quá trình, chỉ lặng lẽ chăm sóc nàng. Cô thật khăn vào chậu nước, ngồi xuống bên mép giường, bắt đầu cởi quần áo nàng. Tần Lam đỏ mặt, vội nói “Không cần! Để ta tự làm!”. Tu Lôi khó hiểu, nhướng mày “Tự làm? Ngươi có khả năng sao?”. Tần Lam nhận ra cô không xưng hô như thường, nhưng nhanh chóng gạt sang bên. Cửa lại mở ra lần nữa, lần này có vẻ như là một vị thần tiên. Người cô ta tỏa ra loại hào quang choáng ngợp, khí phách cao cao tại thượng, dung nhan mỹ lệ, mái tóc vàng kim óng ả khiến người khác nhìn vào rất hợp mắt. Đôi mắt sắc bén như nhìn thấu tâm can quét qua một lượt căn phòng, dừng lại trên người nàng. Tần Lam vội nhắm mắt giả vờ chưa tỉnh. Tu Lôi đứng dậy cúi đầu, hô “Ngọc Hoàng đại nhân!”. Hạ Nhiên gật đầu, đi đến bên giường “Thế nào rồi?”. Tu Lôi tự giác lùi ra sau, nói “Với thể trạng và khả năng của tộc quỷ thì tầm bốn hôm nữa là khỏi hẳn”. Hạ Nhiên hài lòng, nhìn cổ áo Tần Lam hơi xộc xệch, nhíu mày “Ngươi đang làm gì?”. Tu Lôi không biết quân vương nhà mình rất dễ ghen, bình thản nói “Cởi quần áo cho cô ấy. Dù sao cơ thể sạch sẽ mới khỏe mạnh được chứ?”. Hạ Nhiên hừ lạnh, hỏi “Còn phải làm gì nữa thì nói mau, ta sẽ tự làm!”. Tu Lôi nhận ra cô đang ăn giấm chua, thôi thì giúp ngài lần này “Hàng ngày tắm rửa sạch sẽ, xoa bóp cơ thể. Còn phải uống thuốc đều đặn và ăn uống đầy đủ, lát ta sẽ viết chi tiết ra!”. Hạ Nhiên gật đầu, trong lòng dịu đi “Được rồi! Cho ngươi lui!”. Tu Lôi quay người rời khỏi, đóng cửa lại. Hạ Nhiên chăm chú nhìn nàng, đưa tay vuốt lại cổ áo Tần Lam, bàn tay vừa đặt lên cổ áo liền bị tóm lại. Tần Lam nhịn đau bắt lấy cổ tay cô, không thể để người khác chạm vào bản thân, ngữ khí lạnh lùng “Ngươi là ai? Tại sao Ngọc Hoàng đương nhiệm lại chết?”. Hạ Nhiên trong lòng trùng xuống, nhíu mày “Ta là ai? Ngươi...không nhớ ta sao?”. Tần Lam nhìn kỹ, thả tay cô ta ra, tự sửa cổ áo “Tất nhiên rồi! Ta chưa gặp ngươi lần nào!”. Hạ Nhiên như bị dội cho chậu nước lạnh, không nói một câu trực tiếp bế nàng lên, bước ra ngoài. Tần Lam giật mình, quát “Ngươi muốn làm gì?”. Hạ Nhiên đẩy cửa ra ngoài, ánh sáng bên ngoài khiến nàng không thoải mái, cơ thể hơi rúc vào người Hạ Nhiên, đưa mắt nhìn quanh. Đây là dinh phủ của thần tiên sao? Thật rộng lớn! Căn phòng nàng ở ban nãy đã rộng rồi, ra ngoài mới thấy chỉ là một góc nhỏ. Trước mặt là hành lang dài có mái che, chính giữa là hồ sen, có cả bàn ghế đá kê chính giữa hồ, hay nói chính xác hơn là nổi giữa hồ. Tần Lam bị cảnh sắc mới mẻ thu hút, quên hẳn việc đang bị người lạ bế, mải mê ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Hạ Nhiên hài lòng, nói “Nếu em muốn, tôi sẽ cho người xây một dinh cơ tráng lệ cho riêng em! Nơi này chỉ là góc nhỏ của thiên giới thôi! Sau này sẽ đưa em ra ngoài ngắm cảnh!”. Tần Lam ngẩn người nhìn quanh, không trả lời. Hạ Nhiên đưa nàng tới phòng ngủ của cô, bên trong có bồn tắm lớn. Nước tắm này lấy từ nước suối tinh khiết nhất, sử dụng những dược liệu quý hoà vào, có khả năng hồi phục cơ thể. Cô đặt Tần Lam ngồi trên chiếc ghế trạm từ ngọc quý, cẩn thận từng chút một giúp nàng cởi quần áo. Tần Lam giữ tay cô lại, vành tai đỏ ửng, nói “Ngươi ra ngoài đi, để ta tự làm!”. Hạ Nhiên lo lắng nhìn nàng, nói “Em chưa cử động nhiều được, ngoan ngoãn ngồi im đi!”. Tần Lam cảm thấy vô cùng quen thuộc, thầm nghĩ bản thân chưa từng nhìn thấy hình dáng thật của Tu Lôi bao giờ, có khi nào người này mới là Tu Lôi của nàng? Tần Lam hỏi “Ngươi...Tên là gì?”. Hạ Nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt thoáng tia hạnh phúc, mỉm cười “Ta là Hạ Nhiên! Nhất định phải nhớ kỹ đấy!”. Tần Lam thở dài, không phải rồi. Lời của người ấy nàng tuyệt đối tin tưởng, nói là Tu Lôi thì chính là Tu Lôi, tuyệt đối không thể là Hạ Nhiên! Tần Lam muốn giữ khoảng cách với người này, nhưng lại không cưỡng lại được mùi hương dễ chịu và sự chăm sóc của cô. Tại sao Tu Lôi lại bỏ nàng lại với người này? Cô ấy không cần nàng nữa sao? Ở trong thế giới đầy toàn tính này, chuyện gì cũng có thể làm ra! Dâng người yêu cho kẻ khác để nhận quyền lợi không phải ít, nhưng nàng không dám tin người nàng yêu sẽ làm ra chuyện như vậy!”. Tần Lam thở dài lần nữa, chịu đau gạt tay người kia ra, tự cởi y phục. Hạ Nhiên không biết được những suy nghĩ trong nàng, cảm thấy bất ngờ vì sự bất thường của Tần Lam. Cô cứ nghĩ cô hiểu rất rõ nàng, nhưng giờ cô lại cảm thấy mình không hiểu nổi nàng nữa, đành chờ Tần Lam cởi y phục.
|
Chap 30
Tần Lam trầm mình xuống nước, cảm giác này thật dễ chịu! Hạ Nhiên cũng cởi đồ xuống bồn, nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ phía sau. Tần Lam giật mình, đẩy cô ra “Cô xuống đây làm gì? Mau đi ra!”. Hạ Nhiên bĩu môi, khuôn mặt phụng phịu oán trách “Đây là phủ của ta, ta muốn làm gì chả được?”. Tần Lam vịn tay, định nhảy lên. Bồn tắm này được xây ngầm giống một cái hồ thu nhỏ, nên phía trên chính là mặt sàn. Tần Lam lườm cô “Vậy ngươi cứ ở đấy đi! Ta lên đây, dù sao cũng là ngươi ép ta đến chứ ta đâu nói muốn đến!”. Hạ Nhiên vội giữ cô lại, thầm nghĩ thật ngạo kiều, nhưng ta thích! Tần Lam cũng không phải loại người ngu ngốc thức ăn dâng đến miệng còn giả bộ, tất nhiên đáp ứng ở lại, chỉ là ngồi cách xa cô một đoạn. Nàng hỏi “Ngươi...tại sao đối ta tốt vậy? Dù sao ta cũng là mối họa lớn của thiên nhân, cứ trực tiếp giết đi thì hơn, còn đưa ta về làm gì?”. Hạ Nhiên trong lòng buồn rầu vì nàng không nhớ ra bản thân, nếu nàng biết ta chính là người đó thì liệu còn hỏi thế không? Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười đáp lại “Đối tốt với một người cần lý do sao? Ta thích thì làm thôi!”. Tần Lam nghi ngờ, kẻ này đang nói dối, tim đập nhanh hơn một nhịp so với bình thường, nhưng chắc chắn không có ý hại nàng! Hạ Nhiên thấy nàng thất thần, áp sát lại, rút ngắn khoảng cách. Tần Lam cũng không phản đối, chỉ im lặng xem cô ta định làm gì. Hạ Nhiên ép nàng dựa vào thành bồn, một tay nâng khuôn mặt xinh đẹp kia lên, một tay bắt đầu xoa bóp eo nàng. Cơ thể Tần Lam rất mẫn cảm, eo được xoa bóp vô cùng thoải mái, nhíu mày “Ngươi muốn làm gì?”. Hạ Nhiên nở nụ cười mê hoặc, trêu đùa “Em nói xem?”. Ngón tay miết nhẹ lên môi nàng, luồn vào bên trong. Cô cúi đầu đặt nụ hôn lên môi nàng, chưa kịp làm gì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tu Lôi thò đầu vào, nói vọng vào “Bệ hạ, ngài ổn không?”. Tần Lam giật mình, nhận ra giọng nói của Tu Lôi liền vui mừng, còn có chút xấu hổ. Hạ Nhiên bực mình vì bị xen ngang, quay sang thấy Tần Lam ngượng ngùng trốn bên dưới liền có chút buồn cười. Cô nhẹ nhàng bế Tần Lam lên, cẩn thận bọc nàng trong khăn tắm. Tu Lôi ngạc nhiên “Tần tiểu thư cũng ở đây sao? Vậy ngài giúp ta cho nàng uống thuốc nhé!”. Tần Lam nghe vậy liền buồn rầu, quả nhiên ta bị đang cho tân Ngọc Hoàng, cơ bản tâm lý suy sụp. Hơn nữa bản thân lại để một phút mê hoặc mà phản bội người ấy, sao xứng đáng nói từ yêu được nữa? Không biết từ bao giờ nàng lại yếu đuối trong phương diện tình cảm như vậy, bất cứ chuyện gì liên quan đến người ấy đều khiến nàng lo lắng, trầm tư. Nàng như người lạc lối trong đêm đen, không thể nhìn thấy dù chỉ một tia sáng nhỏ nhoi. Hạ Nhiên giúp nàng mặc quần áo xong xuôi rồi mà Tần Lam vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ, ánh mắt vô định. Nàng như vậy thật khiến cô đau lòng, Hạ Nhiên mang cốc nước đến, khẽ gọi “Lam, mau uống thuốc đi!”. Tần Lam cảm thấy choáng váng, hình ảnh trước mắt không hề chân thực, liền ngất đi. Hạ Nhiên vội đỡ lấy cô, chạy ra ngoài tìm Tu Lôi. Tu Lôi đang ngồi uống trà ngâm thơ, bị bộ dạng hốt hoảng của Hạ Nhiên dọa sợ “Quân vương đại nhân của ta lại bị mèo nhỏ dọa bỏ chạy à? Cần ta chuẩn bệnh không?”. Hạ Nhiên bực mình, giờ là lúc nào còn nói đùa được, vội tóm cô ta lôi về phòng. Tu Lôi bắt mạch xong liền mỉm cười “Chỉ là ngâm nước lâu và bị kích động mạnh thôi! Hai người làm gì trong bồn tắm vậy?”. Hạ Nhiên thở phào, lườm cô ta “Tiểu Ngốc, làm việc tử tế vào! Không đừng trách ta!”. Tu Lôi bỗng trở nên nghiêm túc, quay sang nhìn thẳng vào mắt cô, nói “Ngươi biết con bé là con của người ấy chứ?”. Hạ Nhiên giật mình, đây là nỗi trăn trở của cô, không ngờ cô ta lại biết được! Tu Lôi là em gái của Tu Linh, từ nhỏ đã tiếp xúc với cô nên biết mọi chuyện. Tu Lôi thở dài “Ngươi...đừng nói là ngươi thích con bé vì vẫn còn tình cảm với người ấy nhé!”. Hạ Nhiên quay mặt tránh né ánh nhìn của cô ta, nói “Họ không giống nhau! Ta thích Lam vì con người của em ấy chứ không phải vì em ấy giống cô ta!”. Tu Lôi đứng dậy, trước khi đi nói “Ta biết chị ấy khiến ngươi đau khổ, nhưng đừng vì một người không còn mà coi con bé là vật thế thân!”. Hạ Nhiên đi đến, vuốt ve khuôn mặt đang ngủ của Tần Lam, lẩm bẩm “Ta thực sự thích em, vì thế đừng khiến ta lo lắng nữa nhé!”. Trong giấc mơ của cô, Tu Linh luôn hiện ra với dáng vẻ kiêu sa. Chị ta khiến cô vừa hận vừa yêu. Hận vì bắt cô chờ đợi, hận vì bỏ cô để đến với Tần Duy. Nhưng...tại sao cô vẫn yêu chị ta? Tần Lam đến với cô như một liều thuốc giải cho căn bệnh hằng đêm vẫn ám ảnh cô. Em ấy không như chị ta, có một trái tim thuần khiết trong hình hài ác quỷ, cho cô những cảm xúc cô từng mong muốn! Hai người ấy đều quan trọng với cô, nhưng khi họ đứng cạnh nhau, liệu cô có phân biệt được đâu là Tần Lam, đâu là Tu Linh không? Với cô, tình yêu là thứ xa xỉ, chỉ có được bằng chiếm đoạt và đau khổ. Nhưng em đã định nghĩa lại khái niệm tình yêu trong ta, em là ánh sáng duy nhất cứu rỗi linh hồn của thiên thần sa ngã này!
|