Nữ Vương Đại Nhân Chờ Ta Đến Công!
|
|
Chap 36
Hạ Nhiên nhìn bộ dạng vui vẻ của Tần Lam, không khỏi cười thầm. Người này sao lại giông trẻ con đến vậy? Để cho Tần Lam bớt chán Hạ Nhiên dẫn nàng vì hành xuống nhân giới, xuyên đến thời cổ đại. Phố xá trù phú, tấp nhập như vậy thật khiến người khác muốn thử đến một lần. Tần Lam nhìn ngắm mấy gian hàng nhỏ, kéo tay Hạ Nhiên “Ta muốn ăn kẹo hồ lô! Ngươi mua đi!”. Cô mỉm cười, nhặt chiếc lá dưới chân, tích tắc biến thành tờ tiền thông dụng bấy giờ. Bà lão đưa nàng hai cây kẹo, nhìn tờ tiền liền lắc đầu “A, tiền nhiều vậy lão không trả lại được! Khách quan còn đồng lẻ nào không!”. Tần Lam tò mò, dùng [Tường Minh Nhãn] thử nhìn lại quá khứ và tương lai của bà lão, biến thêm mấy tờ tiền nữa, nói “Không cần trả lại, đa tạ!”. Nói xong kéo Hạ Nhiên đi. Cô tò mò hỏi nàng “Em nhìn thấy gì vậy?”. Tần Lam nhún vai “Con trai bà lão này ít tháng nữa sẽ mắc bệnh nặng, coi như giúp Diêm La giảm một linh hồn thôi!”. Hạ Nhiên hiểu ra, mỉm cười hài lòng, nói “Ta cũng muốn thử!”. Tần Lam chìa xiên còn một miếng ra, nói “Thử đi, còn lại ta để dành!”. Cô phì cười, cúi đầu hôn nàng. Tần Lam bất ngờ không kịp phản ứng, vội dùng phép tàng hình, tức giận cắn một cái lên môi cô, trừng mắt. Hạ Nhiên tiếc nuối rời khỏi, liếm môi “Cũng không tệ!”, thích thú nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Tần Lam. Hai người đi bộ mãi, không ngờ lại đến một xóm nhỏ nghèo nàn. Có vẻ đã có chuyện gì đó xảy ra ở đây, Hạ Nhiên tò mò đến xem. Một người có vẻ là quan huyện đang đứng giữa sân đình tồi tàn, nét mặt suy tư. Chuyện là người đàn ông đang quỳ bên dưới đã giết ba mạng người. Ba kẻ xấu số kia định ra tay hãm hiếp vợ ông ta và còn đả thương ông. Trong giây phút mất kiểm soát, người đàn ông đã giết cả ba kẻ kia và tự ra đầu thú. Việc này hơi khó phân xử vì không biết nên phân về phòng vệ chính đáng hay cố ý giết người, pháp luật ở thời đại này cũng chưa phát triển nhiều. Tần Lam nhíu mày nói “Chuyện này chẳng phải quá rõ sao? Người này không làm sai gì cả!”. Hạ Nhiên lắc đầu “Không, những kẻ kia dù mang tội nhưng cũng là ba sinh mệnh, tự ý cướp đoạt sinh mệnh kẻ khác là việc làm không thể tha thứ!”. Tần Lam nhìn cô, tiến lại gần viên quan, điều khiển hắn đưa ra phán quyết. Hạ Nhiên vội ngăn lại “Không được! Em quên rằng tuyệt đối không được can thiệp việc cõi nhân sinh sao? Đừng làm loạn!”. Tần Lam bực mình, nhìn thẳng vào cô, nói “Ngươi thấy rồi đấy, ba kẻ kia sống hại dân lành, chết thành quỷ ác. Hắn ta làm vậy không hề sai, trừ họa cho dân. Nếu hắn không làm vậy thì có thể không chỉ mất đi người thân duy nhất mà ngay cái mạng nhỏ này cũng khó giữ!”. Hạ Nhiên không muốn tranh cái nữa, kéo tay nàng về. Tần Lam cũng im lặng, trong lòng vô cùng khó chịu. Hạ Nhiên chỉ đơn giản không chấp nhận được suy nghĩ như vậy, từ nhỏ các thiên thần như cô đã được dạy phải biết quý trọng mọi sự sống. Cô luôn nghĩ rằng Tần Lam sẽ cùng quan điểm với cô và có thể hiểu được những suy nghĩ ấy vì trong người nàng vốn dĩ còn có dòng máu của Tu Linh chứ không hoàn toàn là ác quỷ. Nhưng có vẻ cô đã sai, Tần Lam là Tần Lam, không phải người ấy, sao có thể hiểu được cô? Hạ Nhiên càng nghĩ càng bực bội, vừa về phòng liền lập tức áp nàng xuống giường, mạnh mẽ chiếm đoạt bờ môi kia. Tần Lam vô cùng bất ngờ, muốn phản kháng lại nhưng bị Hạ Nhiên ghì chặt, đành thuận theo cô. Hạ Nhiên không định chỉ hôn nàng mà còn muốn nhiều hơn thế. Cô phát tiết trên cơ thể nàng, cả đêm lăn lộn không hề nghỉ ngơi, khiến căn phòng tràn ngập mùi vị hoan ái. Từng hơi thở quyện vào tiếng rên rỉ, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Tần Lam không thể hiểu nổi tại sao Hạ Nhiên lại đột nhiên phát tiết, cũng không còn sức để hỏi. Nàng thở dài, đưa tay chạm vào khuôn mặt ngủ say của cô, nói nhỏ “Ác quỷ bọn ta chính là ích kỷ như vậy, vì người mình yêu mà bất chấp tất cả! Nhưng thiên thần các ngươi tại sao không hiểu nổi chứ?”. Ta...có sai không khi đem lòng yêu một thiên thần? ———————— Tôi muốn tham khảo ý kiến mọi người xem sau bộ này nên viết về cặp này nữa không và nếu viết thì viết thể loại gì. Hiện tại có thể loại hiện đại và viễn tưởng rồi, thể loại hiện đại thì khá nhiều ý tưởng nên nếu được thì tôi sẽ viết thêm. Từ bây giờ đến lúc kết thúc bộ này mọi người không bình luận thêm thì tôi sẽ tự quyết định. Và một ước nguyện nho nhỏ của con tác giả là muốn có thật nhiều bình luận để đọc chứ tôi không cần like đâu! Cảm ơn đã đọc đến dòng cuối cùng!!!
|
Chap 37
Tần Lam chống tay ngồi dậy, rời khỏi giường. Nàng cần một không gian tĩnh lặng để suy nghĩ, thật may dinh thự rộng lớn này rất vắng vẻ, muốn tìm một chỗ không quá khó. Tần Lam nhẹ nhàng khép cửa, đi dọc hành lang dài tìm một nơi thoải mái. Nàng dừng lại bên chiếc hồ sen nhỏ, cảm thấy chỗ này cũng không tệ, không gian vô cùng thanh tịnh. Mặt nước bao phủ bởi sắc xanh, xen kẽ vài điểm hồng của những đoá sen nở rộ. Tần Lam ngồi xuống ghế nhỏ, nâng chiếc ô lên. Chiếc ô lơ lửng giữa không trung, giúp nàng cản bớt ánh nắng chói chang. Cá chép bơi lượn dưới hồ, thi thoảng quẫy mình tạo nên âm thanh bành bạch. Đàn cá vừa tụ tập dưới chỗ nàng ngồi liền vội dạt ra, sợ hãi không dám lại gần. Hạ Nhiên đi đến, ngồi xuống vị trí đối diện nàng, nói “Xin lỗi!”. Tần Lam quay mặt tránh né ánh nhìn của cô, giữ im lặng. Hạ Nhiên nhíu mày, hỏi “Em...giận ta sao?”. Nàng quay người lại, khoanh tay nhìn cô, giọng nói ẩn chứa phẫn nộ “Ngươi nói xem?”. Hạ Nhiên tất nhiên biết tại sao, chỉ là làm xong cảm giác vô cùng thoải mái, không nghĩ Tần Lam lại không vui, nói nhỏ “Lâu rồi chúng ta cũng chưa có làm. Chẳng phải em chỉ cần nằm hưởng thụ sao? Ta phải hoạt động rất mệt a!”. Tần Lam đỏ mặt, tức giận “Ngươi còn dám nói? Hôm qua ngươi nhẹ nhàng với ta sao? Ở dưới nhân giới lại còn cản ta, có phải bắt nạt ta rất dễ không?”. Hạ Nhiên vội xua tay “Ta không có ý đó, nhưng cũng không thể phạm luật được, nếu hôm qua ngươi hành động như vậy sẽ khiến thay đổi tương lai nhân gian. Dù sao thì cũng qua rồi, đừng nhắc nữa!”. Tần Lam lườm cô, lầm bầm “Phạm lỗi thì sao chứ?”. Hạ Nhiên đứng dậy, đi qua chỗ nàng, cúi người nhẹ nhàng bế Tần Lam lên. Nàng giật mình, vội bám lấy áo cô, trợn mắt “Ngươi làm gì vậy?”. Hạ Nhiên mỉm cười “Đưa em tới một nơi bí mật! Đừng cựa quậy không ta đánh rơi em đấy!”. Tần Lam ngoan ngoãn để cô bế, vô tình lướt qua bả vai cô. Phía sau lớp áo mỏng là vết cắn rớm máu, sưng một mảng đỏ. Nàng chạm nhẹ vào vết thương, hỏi “Ngươi để ai cắn đây? Ăn vụng sau lưng ta sao?”. Hạ Nhiên phì cười, nói “Chậc, không ngờ lại bị em phát hiện rồi!”. Tần Lam nhíu mày “Thái độ này là sao? Nói!”. Hạ Nhiên bình thản trả lời “Có gì đâu! Chỉ là tối qua có người đang vui vẻ tự nhiên nổi hứng cắn ta, ta cũng không tránh được a!”. Tần Lam nhớ lại, tối qua...hình như đúng là có cắn a, nhất thời cảm thấy xấu hổ muốn độn thổ. Hạ Nhiên thích thú nhìn biểu cảm linh hoạt của nàng, tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh tới một căn phòng lớn khá xa phòng ngủ, cô mỉm cười “Nhắm mắt lại đi!”. Tần Lam nhắm mắt lại, vô cùng hồi hộp. Hạ Nhiên mở cửa ra, dắt tay nàng vào, đắc ý “Mở mắt ra xem ta có quà gì cho em nè!”. Tần Lam mở mắt, vừa nhìn đống đồ trước mắt liền mất hứng, bĩu môi “Ta không thích mặc váy, đem tặng ta làm gì?”. Hạ Nhiên biết trước nàng nói vậy, nói “Đây là đồ dự tiệc của em, cứ chọn một bộ thoải mái nhất đi! Ngày mai chúng ta sẽ dự tiệc mừng tân Đế của ta, ta muốn em đi cùng!”. Tần Lam nhíu mày, nói “Không được! Như vậy sẽ tổn hại danh tiếng của ngươi, ta không đi!”. “Nhưng ta muốn chúng ta có thể đường hoàng đứng cạnh nhau chứ không phải giấu diếm! Ta không cần biết bọn chúng nghĩ gì, chỉ cần biết em là phu nhân của ta là đủ!”. Tần Lam vô cùng bất ngờ, đây có được tính là cầu hôn không? Nàng tin tưởng Hạ Nhiên, muốn ở cạnh người ấy, vậy là đủ! Tần Lam quay người lại, lựa chọn chiếc váy ưng ý nhất. Hạ Nhiên lấy ra một chiếc váy cổ lọ, kiểu dáng rất hợp để tôn lên thân hình hấp dẫn của nàng, nhìn qua vô cùng bắt mắt. Chỉ có điều là màu trắng sao? Tần Lam không thích tông màu sáng như vậy, liền từ chối. Nhưng Hạ Nhiên nhất quyết muốn nàng mặc chiếc váy này, giằng cô hồi lâu Tần Lam đành chịu thua, tức giận “Ngươi dẫn ta đến chọn váy không nói, thì ra đã tính trước rồi. Ngay từ đầu lấy ra luôn đỡ mất thời gian!”. Hạ Nhiên đạt được ý đồ liền vui vẻ không chấp, giúp cô mặc vào. Nhìn đi nhìn lại, thở dài “Bảo bối à, em như thế này lại khiến ta không muốn dẫn em đi nữa! Chỉ muốn nhốt em lại để mình ta thưởng thức thôi!”. Tần Lam đỏ mặt, sao có thể thản nhiên nói những lời xấu hổ này ra chứ? Đột nhiên dưới chân có cảm giác mềm mại, Tần Lam cúi xuống nhìn, cục bông kia từ đâu ra vậy, còn biết cọ cọ chân nàng. Nàng nhấc cục bông lên nhìn kỹ, là sói nhỏ sao? Sao lại béo thế này? Sói nhỏ thè lưỡi hồng liếm nhẹ lên mặt nàng, có vẻ vô cùng thích thú. Nàng quay sang phía Hạ Nhiên hỏi “Là ngươi chuẩn bị sao? Tên là gì vậy?”. Thấy Tần Lam vui vẻ như vậy Hạ Nhiên vô cùng hài lòng, mỉm cười “Tặng em đó! Có thể tuỳ ý đặt tên!”. Tần Lam ôm cục bông nhỏ vào lòng, xoa đầu nó “Vậy ta gọi ngươi là tiểu Hạ nhé!”. Hạ Nhiên nhíu mày, dám lấy tên cô đặt cho thú cưng sao? Thôi kệ, miễn em vui là được!
|
Chap 38
Tiếng nhạc du dương vang vọng khắp không gian, tiếng hót của loài chim đánh thức vẻ đẹp tuyệt diệu của thiên nhiên. Bên trong căn phòng rộng lớn dát vàng là một bữa tiệc xa hoa. Các thiên thần xinh đẹp nhảy múa hát vang bài ca ca ngợi vị thần tiên tối cao - Ngọc Hoàng. Mỗi tộc đều có người đại diện đến để dự lễ đăng cơ, kể cả ma tộc. Hạ Nhiên thả bức màn xuống, chán nản. Bữa tiệc này thật xa xỉ, cô không thích như vậy. Cô chỉ muốn mọi thứ càng đơn giản càng tốt, nhưng trong thế giới phức tạp này, mong ước nhỏ bé đó quá xa vời. Hạ Nhiên đi đến, đặt tay lên vai Tần Lam, mỉm cười “Không cần phải ngại, em rất xính đẹp mà!”. Tần Lam bỏ cánh tay đang che mặt xuống, hỏi nhỏ “Nói dối! Trước đây ai cũng nói ta xấu, mắt ngươi có vấn đề mới thấy vậy!”. Hạ Nhiên bực mình, cô mà biết kẻ nào mắt mù dám nói vậy, cô liền giết chết hắn. Tần Lam không có vẻ đẹp thanh khiết như các tiên nữ, nàng mang nét huyền bí, mê hoặc, khiến người khác nhìn vào thấy sợ hãi nhưng lại nảy sinh thứ khao khát muốn chiếm hữu. Hạ Nhiên đưa tay chạm vào khuôn mặt đỏ ửng kia, nói “Em không muốn ra cũng được, vậy chúng ta ở đây chờ bữa tiệc kết thúc!”. Tần Lam nhíu mày, nàng biết Hạ Nhiên nói vậy thì sẽ làm, nếu nàng không ra thì có đánh chết cô ấy cũng không ra. Cân nhắc lợi, hại một hồi, Tần Lam đứng dậy, quyết định cùng cô đi ra. Hạ Nhiên cười thầm, quả nhiên nữ nhân của ta rất thông minh! Nếu Tần Lam mấy phút trước vẫn còn ngại ngùng, khuôn mặt đỏ ửng thì hiện tại lại mang vẻ cao ngạo, lạnh lùng, khuôn mặt không để lộ biểu cảm gì. Hạ Nhiên cúi đầu thơm nhẹ lên má nàng, thầm nghĩ không biết tiểu thụ này có phản ứng lại không. Quả nhiên nàng vẫn bình thản, khẽ lườm cô một cái, vững vàng bước ra. Toàn bộ khách mời đều phải ngạc nhiên, không ngờ tin đồn tân Ngọc Hoàng thích một ác ma là thật! Tần Lam mặc trên người bộ váy trắng, kết hợp với bộ vest đen của Hạ Nhiên vô cùng nổi bật. Hạ Nhiên mỉm cười, hắng giọng “Cảm ơn các trưởng lão và đại diện các tộc đã đến đây cùng ta ăn mừng. Ta - Hạ Nhiên xin hứa sẽ làm tốt vai trò của một hoàng đế trị vì thiên giới!”. Tiếng vỗ tay nổi lên, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Tần Lam chọn một góc khuất ngồi xuống, ngắm nhìn Hạ Nhiên từ xa. Không ngờ Hạ Nhiên suốt ngày chỉ biết trêu trọc nàng cũng có bộ dạng nghiêm túc như vậy, thật khiến người ta cảm thấy xa lạ. Diêm La cũng phải tham gia cuộc trò chuyện nên đành để Cheshire ra chỗ cô. Anh chạy lại, vẫy vẫy tay “Lam, vẫn khỏe chứ?”. Tần Lam gật đầu, biết thừa anh định làm gì, chìa cánh tay ra. Cheshire cần thận bắt mạch cho nàng, vui vẻ “Đúng là được tân đế chăm sóc có khác! Nội thương sắp lành rồi! Nhưng không được nhịn uống máu nhiều đâu đấy!”. Tần Lam mỉm cười, nói “Ta được một tiên y chăm sóc lúc mới lên đây! Anh muốn xem thử không?”. Cheshire cảm thấy hứng thú, gật đầu “Haha, ở nhà mãi cũng chán. Lâu lâu được học hỏi cũng tốt, mau chỉ cho ta!”. Tần Lam đứng dậy, đi đến vỗ vai Tu Lôi, nói nhỏ vài câu. Tu Lôi vội đi theo nàng đến gặp Cheshire, mừng rỡ “Sư huynh! Ngươi cũng đến đây?”. Cheshire cũng bất ngờ không kém, lập tức nhận người quen. Trước đây hai người cùng theo học y thuật của một vị tiên nhân, lúc chia tay ngỡ không gặp lại. Tần Lam nhìn Tu Lôi trò chuyện cùng Cheshire, nhíu mày. Người này...thực sự giống mẹ nàng. Hạ Nhiên đang nói chuyện vô tình nghe được tiếng xì xào của đám tiên nữ gần đấy “Ngươi xem, quả nhiên tân đế bị ác quỷ mê hoặc rồi! Vừa rời ngài ấy nửa bước liền bám theo Lôi tiên sinh, lại còn kiếm được miêu nhân đẹp trai thế kia! Đúng là hạng người chỉ biết lên giường!”. Hạ Nhiên tức giận định đánh người, quay ra đã thấy Diêm La và Tần Duy đến từ bao giờ, đang trừng mắt nhìn đám tiên nữ. Diêm La cười lạnh, tỏa ra đầy sát khí, gằn giọng “Thử nhắc lại xem?”. Đám tiên nữ hoảng sợ, không dám ngước lên nhìn. Bỗng có người bước đến, đứng chắn trước mặt Diêm La, thái độ thách thức “Ta nói đấy thì sao? Tân đế sao có thể thích loại người như vậy? Không đúng sao?”. Tần Duy cản Diêm La lại, nhìn thẳng vào mắt cô ta, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Quỷ Vương có một khả năng đặc biệt, đó là ánh mắt có thể đốt cháy linh hồn bị vấy bẩn. Vị tiểu thư này xem ra cũng ý thức được, vội lẩn tránh ánh mắt của ông. Cô ta là con gái cưng của Minh Vương - vị thần trí tuệ. Vốn được nuông chiều từ nhỏ nên thái độ vô cùng ngạo mạn, y hệt Hàn Nguyệt. Thấy mọi người tập trung lại xung quanh, Minh Lan càng lớn tiếng “Ác quỷ các ngươi đúng là tâm địa xấu xa. Hôm nay là ngày vui của tân đế nên thiên nhân bọn ta mới cho các ngươi cơ hội mở mang tầm mắt, lại không biết đúng sai, làm hỏng ngày trọng đại này!”. Đám thiên nhân xung quanh cũng xì xào to nhỏ, lén nhìn về phía Diêm La. Bọn họ đều nghĩ tân đế cũng là thiên nhân, đương nhiên phải bênh vực người của thiên giới, sao có thể về phe ác quỷ được?
|
Chap 39
Minh Lan đắc ý nhìn quanh, khoé môi giương lên. Bỗng nước từ đâu bay tới tạt thẳng vào mặt cô ta, chảy xuống ướt đẫm chiếc váy đang mặc. Tần Lam đặt chai rượu xuống, nhún vai “Ồn ào quá! Không biết con cẩu này từ đâu chạy lạc vào sủa bậy, thật khiến người khác mất hứng!”. Minh Lan tức giận, cầm con dao cắt bánh trên bàn, lao tới. Tần Lam lấy ra một lá bùa, thi triển [Trùng Tâm] tạo ra xúc tu lớn quấn chặt người cô ta lại. Xúc tu nhanh chóng hút canh linh lực của Minh Lan, khiến cô ta mất hết linh lực, trở nên yếu ớt như người phàm. Tần Lam nhặt con dao lên, ghé tai cô ta nói nhỏ “Ngươi sỉ nhục ta, ta có thể bỏ qua. Nhưng ngươi dám sỉ nhục ma tộc thì ta không chắc!”. Nói xong một dao đâm xuống, cách cổ họng Minh Lan vài cm. Nàng đứng thẳng người, nói to “Ma nhân bọn ta từ nhỏ không được dạy phải nương tay với kẻ yếu nên bất cứ ai gây hại cho ma tộc đều bị giết sạch! Nhưng dù sao bọn ta cũng là khách, phải nhập gia tuỳ tục nên hôm nay tạm tha. Ai phản đối thì cứ lấy cô ta làm gương, lúc nào Địa Ngục cũng hoan nghênh các người!”. Tất cả im lặng, không dám gây một tiếng động nhỏ. Khí thế này thật khiến người khác run sợ mà! Tần Duy rốt cuộc cũng mở lời, đi đến vỗ vai Hạ Nhiên “Nhóc con! Dạy dỗ người của ngươi cho tốt, bọn ta về đây. Thật mất hứng!”. Nói xong tạo kết giới về trước. Các đại diện của ma tộc cũng lần lượt về theo, không buồn ngoảnh lại. Hạ Nhiên không cản được, đành kết thúc buổi tiệc. Tần Lam nhíu mày, có vẻ cô ấy không vui rồi! Hạ Nhiên nắm tay nàng kéo vào trong, không màng quan tâm tới đám người ồn ào kia. Mỗi bước chân của cô đều dài hơn của Tần Lam khiến nàng phải chạy mới theo kịp tốc độ của cô. Tần Lam khá bất ngờ với phản ứng của cô, hỏi “Nhiên, ngươi giận ta à?”. Hạ Nhiên không trả lời, hướng thẳng phía trước đi tới. Hai người rời khỏi thánh điện, đi tới ngôi đền nhỏ. Hạ Nhiên đạp cửa vào, gọi to “Minh Vương, ra đây mau!”. Một làn khói mỏng xuất hiện, người phía trong bước ra, mỉm cười “Không biết đại nhân cần gì ở lão nhỉ?”. Hạ Nhiên không khách khí nói “Nhiều lời, gọi con gái ngươi ra đây!”. Minh Vương quay người hét lớn “Bảo bối, có người tìm con này!”. Tức thì Minh Lan từ trong bước ra, vừa nhìn thấy Hạ Nhiên liền phẫn nộ, quay người định trở vào. Minh Vương nghiêm giọng, kéo tay con gái cưng lại “Vô lễ! Mau chào Ngọc Hoàng đi!”. Minh Lan tuy không phục nhưng cũng sợ cha, tiến đến khoanh tay nhìn cô. Hạ Nhiên lạnh lùng nhìn cô ta, ra lệnh “Quỳ xuống xin lỗi! Nhanh lên!”. “Đại nhân à, tuy ngài có quyền nhưng cũng không thể vô lý vậy được! Con gái lão đã làm gì ngài đâu!” Minh Vương lên tiếng. Hạ Nhiên cười khẩy, kéo tay Tần Lam tiến lên phía trước, nói “Lão già, con gái lão dám động đến nữ nhân của ta! Lão nói xem xử lý thế nào?”. Minh Vương nhìn kỹ Tần Lam, mỉm cười “Nghe nói ma tộc có nhiều kỹ năng đặc biệt, lão cũng chưa được chiêm ngưỡng bao giờ. Chi bằng cho con gái ta cùng vị tiểu thư này so tài. Nếu bọn ta thắng thì mong ngài bỏ qua cho, còn thua thì ta sẽ bắt nó xin lỗi!”. Hạ Nhiên do dự, hỏi “Ngươi muốn thi gì?”. “Haha, lão già này giờ chỉ hứng thú đánh cờ thôi! Tất nhiên sẽ không đơn giản vậy, mỗi quân bị ăn thì phải uống số rượu tương ứng giá trị quân đó, không uống được cũng tính là thua. Thế nào?”. Tần Lam gật đầu “Được! Vậy đi”. Hạ Nhiên kéo tay nàng, nói “Không được! Cờ này là cờ người, nếu em thua thì chính em sẽ bị thiệt, hơn nữa, chúng ta đến để bắt cô ta xin lỗi chứ không phải chơi cờ!”. Tần Lam lắc đầu “Không cần! Cô ta xin lỗi nhưng không phục cũng chẳng để làm gì! Ta nhất định phải thắng để khiến cô ta tâm phục khẩu phục!”. Minh Lan cười lớn “Haha, khí phách lắm! Đi theo ta!”. Bốn người tới căn phòng lớn, Minh Vương kéo ra bốn chiếc ghế, kê bàn lại. Hắn mở chiếc hộp dựng ở góc phòng ra, phủi bụi, cẩn thận sắp xếp lên bàn. Tần Lam ngồi xuống chiếc ghế, nhìn quanh. Căn phòng này chính là hầm chứa rượu, mùi hương phảng phất xung quanh đã khiến người ta cảm giác lâng lâng. Minh Vương pha hai chén trà, đưa cho mỗi người một cốc, bản thân uống trước. Tần Lam liếc nhìn Hạ Nhiên, một hơi uống hết chén trà, tâm trí dần mơ hồ. Nàng thấy mình tỉnh lại trong một thành trì cổ, xung quanh không hề giống căn phòng kia. Có vẻ trà vừa uống là Mê Trà, có khả năng đưa người ta vào không gian ảo, thực chất vẫn đang ở trong phòng. Cuộc chiến đã bắt đầu rồi! —————————————————- Từ nay bắt đầu đi học lại rồi nên cách ngày mới có chap nhé!!!
|
Chap 40
Tần Lam nhíu mày, cứ thế này thì không ổn! Không ngờ mới đi vài nước đã bị áp đảo. Mà loại rượu này cũng nặng quá, mới uống vài ly đã bắt đầu choáng. Trong không trung lại hiện ra vòng tròn đỏ quen thuộc, Tần Lam thở dài, vươn tay lấy ra ly rượu nhỏ, nhanh chóng uống cạn. Hạ Nhiên nhìn thế cờ, vô cùng lo lắng. Người trong cuộc không chỉ nghĩ ra nước cờ mà còn phải nhớ những nước cờ đã đi của cả đối thủ và bản thân. Chỉ có Hạ Nhiên và Minh Vương mới có thể nhìn toàn bộ bàn cờ. Tần Lam không kiên nhẫn nữa, rút ra lá bùa nhỏ tung lên. Lá bùa vừa bốc cháy liền tạo ra làn khói mỏng bao trùm cả bàn cờ. Nàng sử dụng [Thần Nhãn] nhìn thấu suy nghĩ của Minh Lan, đồng thời có thể nhìn rõ cả bàn cờ. Thì ra nàng đã sớm bị bao vây, xung quanh đều là chỗ chết. Quân cờ lợi hại duy nhất thì bị đối thủ kèm chặt, không thể thoát ra. Minh Vương vuốt chòm râu trắng, gật gù “Dùng cấm thuật sao? Thật thú vị!”. Minh Lan tuyệt nhiên không dao động, dường như làn khói này không thể cản cô. Tần Lam quan sát đối thủ, cười “Tốt 3 lên 1 ô!”. Một câu nói khiến mọi người sửng sốt, Hạ Nhiên mất bình tĩnh “Chờ đã! Nước đó không đi được, mau đi lại!”. Tần Lam lắc đầu “Không cần!”, kiên định nhìn phía trước. Minh Lan cười lớn “Haha, ngươi say rồi sao? Hay là sắp thua nên đi đại?”. Tần Lam nhìn cô ta đắc ý, trong lòng cười thầm. Minh Lan lập tức chiếu cờ, không nhận ra bản thân vừa giải vây cho nàng. Tần Lam chỉ chờ có vậy vội sử dụng quân cờ lợi hại kia chặn đường, tấn công đối thủ. Minh Lan giật mình, lập tức hiểu ra. Thì ra nàng khi nãy tạo khói không phải để che mắt cô mà để che đi quân cờ kia khiến cô không để ý mà tự phá vòng vây. Thế cờ lập tức thay đổi, Tần Lam nhanh chóng dồn Minh Lan vào đường cùng, mỉm cười “Thế nào? Đã say chưa?”. Minh Lan say đến không biết trời đất, cả người gục xuống. Bốn người liền trở về thực tại, Minh Vương cười lớn “Haha, nước đi rất hay, tại hạ không thể ngờ tới! Như đã hứa, là bọn ta sai, xin tiểu thư thứ lỗi!”. Ông quỳ xuống, thành tâm chắp tay, Tần Lam vội đỡ Minh Vương đứng dậy, quay sang nhìn Minh Lan. Minh Lan loạng choạng đứng dậy, nói “Xin lỗi”, nhanh chóng quay người che đi khuôn mặt đỏ bừng. Tần Lam thỏa mãn, kéo tay Hạ Nhiên ra ngoài, mỉm cười “Cảm ơn ngươi!”. Hạ Nhiên nhíu mày, khoanh tay “Cảm ơn gì? Là tự em đòi lại công bằng, ta có làm gì đâu? Hừ, lần sau có thể để ta bảo vệ em được không? Đừng tự mình làm hết, ta sẽ cảm thấy xấu hổ đó!”. Tần Lam vui vẻ ôm cô, mỉm cười “Ừm! Ta nhớ rồi!”. Hạ Nhiên nhẹ nhàng bế nàng lên, rời khỏi Minh Thành. Tần Lam rốt cuộc cũng tỉnh rượu, chớp chớp mắt. Đây là phòng ngủ sao? Nàng đi dọc hành lang, vẫn không thấy Hạ Nhiên đâu cả. Nghĩ đi nghĩ lại, quyết định đến thư phòng xem thử. Vừa vào đến cửa liền nghe giọng Tả vang lên “Chủ nhân, hôm nay là sinh thần của ngài, ngài có muốn ghé qua lăng tẩm không?”. Tần Lam giật mình, phải rồi, hôm nay đúng là ngày sinh thần của cô, vậy mà lại quên mất! Tần Lam quay người rời đi, phải chuẩn bị quà chứ nhỉ? Nàng vội trở lại ma giới, đến chỗ Cheshire. Trong biệt thự lớn vọng ra vài âm thanh khiến người khác muốn đỏ mặt “A...nhẹ thôi...A. Từ từ đã, chảy ra hết rồi kìa! Ư...”. Tần Lam chợt cảm thấy có lẽ không nên vào, nghĩ lại hình như Hạ Nhiên rất thích làm chuyện đó, lần nào cũng sống chết không buông tha cho nàng. Cửa trước mặt mở ra, Cheshire mừng rỡ “Thấy chưa? Ta đã nói là có người đến mà!”. Diêm La ôm eo cậu từ phía sau, mỉm cười “Ừm! Bảo bối giỏi lắm! Có chuyện gì sao?”. Tần Lam nhớ tới âm thanh kia, thoáng đỏ mặt “Hai người vừa làm gì vậy?”. Cheshire khẽ lườm anh, nói “Tên ngốc này bị thương còn giấu diếm, để máu chảy thấm hết áo!”. Tần Lam thở phào, mỉm cười “Ra là vậy! Hôm nay là ngày sinh thần của Hạ Nhiên, ta không biết nên tặng gì, muốn hỏi hai người!”. Cheshire nghĩ ngợi “Khó nhỉ, người ta đã có cả thiên giới trong tay, còn thiếu gì nữa đâu!”. Tần Lam gật đầu phụ họa, quả thật Hạ Nhiên đâu thiếu gì nữa, muốn liền có người lấy cho! Diêm La mỉm cười, đẩy Cheshire vào nhà, nói “Bảo bối, em vào trước đi! Ta biết phải tặng gì cho con bé rồi! Lát quay lại”. Tần Lam phấn khởi, hỏi “Thật sao? Quả nhiên hỏi ngươi là tốt nhất mà!”. Diêm La chỉ tay, nói “Ngươi xem thứ kia được không?”. Tần Lam tò mò quay sang nhìn, trước mắt liền tối sầm lại. Diêm La đỡ lấy nàng, cười thầm.
|