Nữ Vương Đại Nhân Chờ Ta Đến Công!
|
|
Chap 6
Bên ngoài lâu đài, một bóng đen lặng lẽ đi đến, thành thục vượt qua những chiếc bẫy bên ngoài, tiến vào bên trong. Cẩm Mạn tâm trạng cực kỳ phấn khởi, háo hức tưởng tượng ra khuôn mặt khó coi của Tần Lam. Đúng là cuốn sổ này quan trọng nhưng cô vô cùng tin tưởng với tính cách của Tần Lam sẽ không dùng trái lẽ thường. Cẩm Mạn đẩy cửa phòng Tần Lam, bên trong không có ai! Cô cảm thấy hơi kỳ quái, liếc nhìn xung quanh. Đôi tai thính nhạy lập tức đón được âm thanh của Tần Lam cách đấy không xa, cô chạy theo hướng âm thanh, đến căn phòng cuối hành lang. Cẩm Mạn đột nhiên thấy dự cảm không lành, vội đẩy cửa vào, vừa vặn thấy được khung cảnh ám muội. Tần Lam đang nằm trên giường, nhưng trọng điểm không phải ở đó mà là kẻ đáng chết đang đè lên người nàng. Phút chốc bình giấm trong lòng Cẩm Mạn vỡ toang, cô không kịp nghĩ ngợi mà nhanh chóng lao đến, lôi cổ người phụ nữ kia ra. Tần Lam tức giận nắm cổ tay cô, quát lớn "Ngươi làm cái gì vậy? Cút ra cho ta!". "Hừ, em được lắm! Dám cùng kẻ khác phát sinh quan hệ trong lúc ta đi, thiếu thốn đến thế sao! Hay mình ta không đủ thỏa mãn em?". Tần Lam mở to mắt, phút chốc ánh mắt thay đổi, loé qua một tia uất ức không dễ thấy. Con ngươi từ màu xanh lam chuyển sang đỏ rực. Nếu không phải vì đang nắm cổ tay Cẩm Mạn nên năng lực không phát huy thì nàng đã sớm mất kiểm soát. Tần Lam kéo người kia ra, lo lắng hỏi "Ngươi có sao không?". Người đó lắc đầu "Không sao, đừng lo cho ta!". Cẩm Mạn nhìn khung cảnh trước mắt, thì ra em cố tình phớt lờ ta? Được lắm! Cô sử dụng ma lực, đưa Tần Lam cùng cô tiến vào hư vô, tách biệt với bên ngoài. Cô tạo ra một căn phòng rộng rãi trống trơn, chỉ có mỗi chiếc giường lớn. Tần Lam vừa nhìn liền biết ý đồ của cô, trong lòng thoáng run rẩy. Chỉ khi ở bên Cẩm Mạn nàng mới thấy được con người mềm yếu của mình, mới cảm nhận được sự bất lực không thể phản kháng là thế nào. Nàng bị dồn vào quẫn bách, không có đường lui mà cũng chẳng thể tiến lên. Cẩm Mạn vẫn chưa hết tức giận nên lực đạo đương nhiên không nhỏ, vẻ ôn nhu bình thường biến mất nhường chỗ cho sự chiếm hữu, ích kỷ bên trong cô. Cô đẩy Tần Lam ngã xuống chiếc giường mềm mại, dùng dây trói hai tay nàng đưa lên, hai chân đè chặt không để nàng giãy giụa. Cẩm Mạn tham lam hưởng thụ hương thơm dịu dàng của nàng, tâm cũng dịu lại, vơi bớt tức giận. Cô cảm nhận được sự run rẩy của Tần Lam, đưa tay xoa vùng bụng phẳng bên dưới, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi nàng. Chiếc lưỡi khéo léo luồn vào bên trong, cuốn lấy chiếc lưỡi kia, dây dưa không dứt. Cẩm Mạn ngậm lấy vành tai cô, phả từng đợt hơi nóng vào. Bàn tay không an phận lướt xuống địa phương kia, không báo trước mà nhấn vào một cái, cách lớp quần xoa xoa bên ngoài. Cô vừa định tiến vào liền cảm nhận có người đang muốn xâm nhập vào không gian của cô và nàng, không nỡ rời đi nhưng đành dừng lại. Quả nhiên vừa kéo chăn che cho Tần Lam thì có người thành công xông vào. Cẩm Mạn bực mình vì bị xen vào, nhưng cũng thấy tò mò không hiểu cô ta lấy đâu ra ý chí kiên cường như vậy để vào được đây. Người kia nhìn thấy cô thì vô cùng đề phòng, xác định Tần Lam an toàn mới an tâm. Cô nhớ lại cảm giác lúc nhìn vào ánh mắt Tần Lam, quyết định lên tiếng "Ngươi là ai? Có quan hệ thế nào với cô ấy?". Cô ta có vẻ hơi cảnh giác, giọng mang vài phần lo lắng "Ta là Duy Tâm, ta được chủ nhân mua về!". Cẩm Mạn quan sát từ đầu tới chân, giọng thoáng mùi giấm chưa "Hừ! Cô ấy đâu thiếu người hầu? Là mua ngươi về để bao nuôi sao?". "Ngươi đừng có nói linh tinh! Chủ nhân là thương ta nên mới đưa về, lúc ngươi thấy chỉ là ta bị thương nên ngã vào người chủ nhân thôi!". Cẩm Mạn nhìn khuôn mặt đỏ au vì tức giận kia, suy xét lại sự việc. Hình như cô cũng hơi bốc đồng, không hỏi thấu đáo đã vội kết luận, chỉ sợ Tần Lam sẽ oán trách cô! Cô gật đầu tỏ ấy đã hiểu, ra hiệu cho Duy Tâm ra ngoài, bản thân cũng sắp xếp thật tốt để Tần Lam tỉnh dậy sẽ tha lỗi cho cô. Mấy giờ trước Cánh cửa phòng mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp bước ra. Mái tóc đen bù xù nay được vuốt gọn, ngắn ngang vai. Cơ thể đẫy đà, chân tay dài, cao hơn Tần Lam một cái đầu. Đôi mắt hổ phách mở to, tôn lên vẻ đẹp cá tính. Tần Lam thầm đánh giá qua, nhưng mà có gì đó sai sai. Là nữ ư? Cô ta mặc bộ đồ nam giới này nhìn cũng rất đẹp trai nha. Nàng vỗ tay xuống bên cạnh, mỉm cười "Ta cứ tưởng ngươi là nam, ai ngờ lại là nữ a! Thật xin lỗi!". Cô gái bật cười, vội xua tay "Không sao! Đám quỷ kia cũng nhầm giới tính của ta mà!". "Tên của ngươi là gì vậy?". "Ta...không có tên" cô gái cúi đầu nói. Tần Lam ngẩn người ra chút, nói "Vậy từ nay ta gọi ngươi là Duy Tâm nhé! Ta là Tần Lam, ừm, là bá tước!". Cô gái khẽ gật đầu, cảm thấy thật may mắn vì gặp được vị chủ nhân này. Tần Lam chợt nhớ ra chiếc vòng cô nhặt được bên trong chiếc lồng, chỉ tay ra bàn "Ban nãy ta tìm thấy chiếc vòng kia, ngươi lại xem có phải của mình không!". Duy Tâm đi đến, nhìn kỹ rồi lại đặt xuống, đi đến trước mặt Tần Lam lắc đầu. Bất ngờ chiếc vòng phát sáng, tạo ra hàng loạt mũi tên bắn tới. Tần Lam nhanh chóng tạo lá chắn nhưng bị vô hiệu, vội kéo tay Duy Tâm ngã xuống. Mũi tên ghim vào tường rồi biến mất, nàng thở phào, hỏi "Ngươi có sao không?". Duy Tâm nhăn mặt "Hình như tôi bị trúng một mũi tên rồi". Tần Lam vòng tay xoa khắp lưng cô, nhíu mày "Không có máu? Là gây ảo giác đau đớn sao?". Bất ngờ cửa phòng bật mở, nàng quên mất bản thân đang có tư thế ám muội, ngóc đầu lên nhìn xem ai tới. Hoá ra là Cẩm Mạn!
|
Chap 7
Cẩm Mạn vuốt ve khuôn mặt Tần Lam, đưa tay đắp chăn cho nàng. Cô đứng dậy muốn rời đi nhưng cánh tay bị kéo lại, nàng nắm chặt tay cô, lông mày nhíu lại. Cẩm Mạn có chút tò mò, nằm xuống cạnh Tần Lam, áp trán cô vào trán nàng, tiến vào giấc mơ của Tần Lam. Cô thấy mình đứng trên con đường nhỏ, phía trước có đám trẻ đang nô đùa. Tần Lam lúc nhỏ đứng nấp sau gốc cây, lén lút đưa mắt nhìn. Một cậu bé phát hiện ra nàng, chạy đến bên hỏi "Sao cậu lại đứng đây vậy? Lại chơi với chúng tớ đi!". Tần Lam do dự nhìn những đứa trẻ khác vây quanh mình, có chút sợ hãi. Một đứa trẻ khác chạy đến hét lớn "Cẩn thận! Mẹ tớ nói nó là con hoang, mẹ nó đã bỏ đi vì nó rất xấu xa! Các cậu đừng nói chuyện vớ nó!". Những đứa trẻ khác nghe vậy liền sợ hãi tránh ra, một số đứa nghịch ngợm nhặt đá lên ném. Tần Lam chỉ im lặng chịu đựng, chạy khỏi bọn trẻ. Bỗng viên đá to bay đến đập trúng đầu khiến nàng đau đớn ôm lấy đầu. Cẩm Mạn muốn đưa tay ra đỡ lấy nhưng khung cảnh trước mắt nhoè đi, cô thấy bóng hình nhỏ bé lầm lũi đi qua khu chợ. Mọi người ở đây đều ghét cô bé, hễ thấy nàng là tránh xa hoặc chửi rủa. Không ít người xì xào "Nghe nói nó đã giết mẹ mình đấy! Thứ nghiệt chủng đáng khinh đó còn chưa chết sao?". Một số người quát tháo dọa nạt nhưng dường ngư đã quá quen nên cô bé không buồn quan tâm, tiếp tục đi thẳng. Một gã côn đồ đi đến, tóm lấy cổ áo cô bé giơ lên "Đồ không cha không mẹ như ngươi thì không được phép đến đây! Nhìn mặt ngươi đã thấy ghét rồi!". Nói xong hắn không nương tay đánh cô đến khi thỏa mãn. Cẩm Mạn biết đây chỉ là giấc mơ về ngày thơ ấu của Tần Lam nhưng càng nhìn cô càng thấy đau lòng. Khung cảnh lần nữa thay đổi, lần này là trong trại nô lệ. Tần Lam vẫn như vậy, đi đến đâu đều bị bắt nạt, đánh đập. Nàng vẫn chịu đựng từng lời lăng mạ, từng vết thương ngày đêm hành hạ cơ thể yếu ớt. Trong một lần không chịu nổi nữa, nàng buông xuôi số phận, nhắm mắt chờ chết. Một tia sáng loé lên bên trong nàng, thôi thúc nàng đứng dậy. Nhưng Tần Lam không thể, nàng bất lực giương mắt nhìn từng nhịp gậy đánh xuống, không nhúc nhích nổi. Chính khoảng khắc này, bên trong nàng có giọng nói vang lên. Chỉ trong nháy mắt, Tần Lam trở hành con người khác, trái ngược hoàn toàn tính cách của nàng. Nhân cách này thay nàng giải quyết mọi khó khăn, giúp nàng đánh bại những kẻ kia. Tần Lam cũng ý thức được rằng nếu không tự thoát ly thì một ngày nào đó, nhân cách này sẽ làm chủ cơ thể nàng. Nhưng nàng không thể tách rời được, nàng đã phụ thuộc, dựa dẫm vào con người thứ hai bên trong mình, nàng không muốn trở lại như trước kia. Cẩm Mạn rốt cuộc cũng nhìn ra ý nghĩa ẩn trong giấc mơ này, cô trở lại hiện thực, trầm ngâm suy nghĩ. Tần Lam ngồi dậy, đầu óc mơ hồ không rõ ràng, lảo đảo đứng dậy. Mấy hôm nay nàng chưa hề uống giọt máu nào, cơ thể đã suy yếu nghiêm trọng do thiếu năng lượng và sử dụng quá nhiều sức mạnh. Với tay mở chiếc tủ, bên trong không còn lọ máu nào. Nàng mệt mỏi lết người ra khỏi phòng, chậm rãi đi xuống bếp. Vừa đến cầu thang đã gặp Cẩm Mạn, cơ thể Tần Lam lập tức phản ứng lại, khẽ run rẩy. Chuyện xảy ra hôm qua khiến nàng sợ hãi, không còn cảm giác an toàn nữa. Cẩm Mạn vội đi đến hỏi han, vòng tay qua đỡ eo nàng. Cô nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Tần Lam, nhíu mày "Em khó chịu chỗ nào sao? Muốn đi đâu để tôi đưa đi!". Tần Lam yếu ớt đẩy cô ra, đi tiếp. Cẩm Mạn trong lòng khó chịu với thái độ này nhưng vì một tương lai có thể ôm vợ ngủ, cô nhịn! Cẩm Mạn không từ bỏ, vội chạy theo, vòng tay qua người Tần Lam bế lên. Tần Lam thoáng kinh hãi, giãy giụa phản kháng nhưng không thành, chỉ thấy cơ thể càng yếu đi. Cẩm Mạn nhìn người trong lòng yếu ớt không đủ sức giãy giụa, đau lòng không ngớt, một bước chạy tới nhà Cheshire. Không cần gọi nhiều trực tiếp đạp cửa vào, lôi con mèo kia ra. Cheshire đang ngủ ngon bị gọi dậy vô cùng gắt gỏng, song nhìn xuống bệnh nhân trong lòng Cẩm Mạn liền bật cười "Tưởng chuyện gì to tát! Chỉ là yếu đi vì đói thôi! Ở đây ta không có sẵn máu, hai người tự xử nha!" Nói xong tự giác ra ngoài đóng cửa nhường không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ. Cẩm Mạn bối rối nhìn Tần Lam, có chút háo hức nữa! Cô cẩn thận đặt Tần Lam ngồi vào lòng mình, ra vẻ bất đắc dĩ "Nếu đói phải bảo tôi chứ? Em nhịn ăn bao lâu rồi mà thành bộ dạng này? Mau hút máu tôi đi!". Tần Lam quay mặt đi, không muốn nhìn cái người đáng ghét kia nữa. Bất chợt Cẩm Mạn giơ tay khiến nàng giật mình sợ hãi nhắm chặt mắt, cơ thể cứng đờ. Chờ một lúc lâu không thấy gì, nàng mở mắt ra, thấy cánh tay trắng muốt đang giơ ra trước mặt mình. Cẩm Mạn nhìn bộ dáng sợ hãi của Tần Lam, chỉ có thể tự trách bản thân dọa sợ nàng, mỉm cười "Yên tâm, tôi sẽ không làm gì đâu! Tôi chỉ muốn giúp em thôi!".
|
Chap 8
Tần Lam nhìn chằm chằm cánh tay trước mặt, nuốt nước bọt, dứt khoát quay đi. Cẩm Mạn nhìn bộ dạng ngạo kiều của nàng mà bật cười, vòng tay ấn đầu Tần Lam vào cổ mình. Tim nàng đập thình thịch, mắt mờ đi, cơn đói hành hạ khiến nàng không còn đủ quyết tâm, nhẹ nhàng há mồm cắn xuống. Hai chiếc răng nanh nhọn hoắt đâm sâu vào đã thịt Cẩm Mạn, hút lấy dòng máu nóng hổi chảy trong mạch máu. Cẩm Mạn khẽ nhíu mày, cảm giác nhói lên ở cổ, kèm theo những cơn nhức nhối. Cô đưa tay xoa lưng cho nàng như với một đứa trẻ, lắng nghe hơi thở thoảng bên tai. Một lát sau cô nghe tiếng hít thở đều đều, cảm thấy kỳ lạ gọi "Lam, em xong chưa?". Không có phản ứng gì, đừng nói là ngủ rồi nha! Cẩm Mạn nghĩ thầm, đỡ Tần Lam nằm xuống. Quả nhiên người kia không hề phòng bị mà thoải mái ngủ say, khoé môi nhếch lên để lộ chiếc răng nanh. Cẩm Mạn cưng chiều hôn nhẹ lên môi nàng, đắp chăn cẩn thận rồi rời đi. Cheshire thấy cô ra thì trêu trọc "Sao đã xong rồi? Sinh lực yếu vậy sao? Cần ta cho thuốc không?". Cẩm Mạn liếc xéo ông anh, lười biếng ngồi xuống "Đói quá! Anh mau nấu gì ăn đi!". "Hừ! Cô muốn ăn thì tự đi mà nấu, anh không rảnh!" Cheshire cũng lười không kém nói lại. Đúng lúc Diêm La đẩy cửa bước vào, Cẩm Mạn chớp cơ hội, nháy mắt với ông anh, quay sang "Anh rể, anh mau vào nấu gì đi! Anh hai đói quá ngất xỉu rồi!". Diêm La vừa nghe vậy vội vã đi vào, lo lắng hỏi "Bảo bối, em đói sao?". Cheshire nằm trên ghế mở mắt ra, lấy giọng yếu ớt nhất trả lời "Ưm...Diêm La, tôi đói, anh nấu gì đi!". Diêm La không nghi ngờ gì vội vã chạy vào bếp, lát sau có mùi hương quyến rũ bay ra. Anh bê ra hai bát, đưa cho Cẩm Mạn một bát, còn một bát tự mình bê đến. Xúc một thìa đưa lên thổi qua, dịu dàng "Ngoan, há mồm ra!". Cheshire mừng rỡ há miệng, mãn nguyện thưởng thức. Cẩm Mạn bên cạnh bị ăn cẩu lương đẫy mắt, ho vài tiếng "Khụ...anh rể nấu ngon thật đấy! Chắc chắn sau này ai được ở cùng anh vô cùng hạnh phúc nha". Diêm La hùa theo "Tất nhiên! Vậy mà có người có phúc không hưởng, nhất định không muốn sống cùng ta!". Cheshire giận dỗi quay mặt đi, không quên giành lấy bát trên tay Diêm La ăn tiếp. Diêm La trở lại bộ dáng mặt nghiêm túc, quay sang hỏi "Lão ta đã có kế hoạch gì chưa?". Cẩm Mạn mồm đầy thức ăn, lắc đầu "Chưa thấy lão nhắc tới, chỉ thấy bảo em xuống đây lấy lòng Tần Lam để trộm ngọc bội!". "Ta hiểu rồi, cứ tiếp tục như đã bàn, không được để thiên đình nghi ngờ!". Cẩm Mạn gật đầu, nhanh chóng ăn hết. Cẩm Mạn đẩy cửa vào, nhìn Tần Lam vẫn đang ngủ say trên giường, bất giác nở nụ cười. Cô ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay gạt những sợi tóc tán loạn về vị trí, cử chỉ thập phần ôn nhu. Mái tóc màu bạch kim cùng làn da trắng trẻo tôn lên màu mắt xanh của nàng khiến ai nhìn vào cũng ngỡ nàng là một thiên thần cao quý. Ngón tay cô phác họa sống mũi nàng, lướt xuống bờ môi đầy đặn, mân mê cánh môi. Cẩm Mạn cúi người muốn hôn lên chợt có bàn tay chặn lại, đẩy khuôn mặt cô ra. Cẩm Mạn nheo mắt, mỉm cười "Đỡ mệt chưa?". Tần Lam không trả lời câu hỏi của cô, đưa tay đỡ trán ngồi dậy, nhìn sang Cẩm Mạn. Ánh mắt lướt xuống vết răng trên cổ cô, khuôn mặt thoáng đỏ. Tần Lam suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy bản thân nợ cô ấy nhiều, giờ phủ nhận có chút không công bằng. Nàng quay sang nói "Hôm trước ngươi có nói đến muốn thỏa thuận với ta, giờ nói lại". Cẩm Mạn vui mừng, vội nói "Ta muốn thỏa thuận là nếu em cho ta ở cạnh, ta lập tức đưa sổ sát và tính mạng bản thân cho em, em có thể hút máu, ôm ta đi ngủ, làm bất cứ thứ gì với ta. Ta tuyệt đối không oán trách!". Tần Lam nhíu mày "Ngươi nói ở cạnh là nghĩa gì?". "Ờ thì cho ta được phép chăm sóc, yêu thương em" Cẩm Mạn nói ra lời này hơi xấu hổ. Tần Lam hỏi thêm cho chắc "Ngươi sẽ không làm gì ta chứ?". "Cái này, Tuỳ em quyết định". "Ta sẽ suy nghĩ thêm" Tần Lam gật đầu xác nhận rồi ra ngoài. Nàng đẩy cửa phòng Cheshire "Anh đang làm...." lời chưa kịp ra khỏi mồm liền nuốt lại. Diêm La không bận tâm có người xen vào, hạ thân đang chuyển động tạm dừng một lúc, hướng Tần Lam mỉm cười "Mèo con đang bận rồi! Em chờ một lát." Tần Lam đỏ mặt gật đầu, tự giác ra ngoài đóng cửa, đi xuống dưới nhà. Cẩm Mạn tò mò áp tai lên cửa, âm thanh truyền đến rõ ràng "Ưm...a...chờ đã...ư...aaa". Cô vội chạy theo Tần Lam, hỏi "Ôi! Sao mặt em đỏ vậy Lam?". Tần Lam nhớ lại khung cảnh vừa nãy, mặt còn đỏ hơn. Cẩm Mạn ra vẻ ngạc nhiên "Đừng nói là em đang nghĩ đến mấy thứ bậy bạ nhé?". "Im đi!" Tần Lam hét lên. Cẩm Mạn che miệng cười "Hay em cũng muốn được như họ?" Nói xong lấy thân áp nàng dựa vào tường, nở nụ cười nguy hiểm. Tần Lam hoảng sợ tìm cách thoát thân "Này, ngươi đã nói sẽ không làm gì ta mà!". Cẩm Mạn nở nụ cười vô tội, tránh sang một bên "Ta có nói sẽ làm gì em đâu? Hay em thực sự muốn?". "Cút!" Tần Lam tức giận đùng đùng bỏ đi. Cẩm Mạn vội chạy theo "Nhưng chúng ta không thể thua họ được! Chi bằng làm gì đó đi!". Tần Lam mặt đỏ bừng không thèm quan tâm tên vô lại kia nữa, nhanh chóng về lâu đài. ~~~~~~~~~~~~~~~~ Chết òi mình ban đầu để Cẩm Mạn xưng tôi - em mà đến cuối lại thành ta - em (TvT). Giờ lười sửa quá nên mong các bạn thông cảm nhé!
|
Chap 9
Tần Lam có chút đói bụng, vào bếp nấu ít thức ăn. Nàng không nhớ lần cuối bản thân vào bếp là bao giờ, có lẽ là kiếp trước chăng? Nàng cầm con dao lên, chặt xuống miếng thịt, nghe nói thịt sống ăn cùng chút rượu và máu rất ngon. Con dao sắc như vậy chặt xuống chỉ để lại vết chém nông, nàng kiên nhẫn thử lại nhưng không được, bực mình ném con dao đi, triệu hồi hắc đao - thanh kiếm huyền thoại có thể chém đứt mọi vật. Duy Tâm từ ngoài đi vào, vội vã lấy con dao khác ra, mỉm cười "Để em làm cho, ngài qua kia ngồi đi". Tần Lam có chút xấu hổ, tránh qua một bên theo dõi. Duy Tâm thành thục cắt miếng thịt ra, giải thích "Ngài không nên chặt xuống như vậy, phải dùng lưỡi dao cứa". Cắt thịt xong bày biện ra chiếc đĩa, rưới thêm rượu lên, mang ra. Món ăn vô cùng đẹp mắt, Tần Lam đỡ lấy chiếc đĩa, cảm ơn. Duy Tâm mỉm cười lấy dĩa xiên một miếng thịt, nói "Đề em đút cho, ngài mau há miệng a!". Tần Lam không chút chần chừ lập tức há miệng, thưởng thức món ăn, không mặt rạng rỡ "Ngươi làm ngon thật đó! Từ nay thường xuyên làm cho ta!". Duy Tâm đáp ứng, ánh mắt lộ ra chút cưng chiều "Vâng, em sẽ làm cho ngài nhiều món hơn!". Cứ thế hai người nói chuyện vui vẻ khiến ai đó vô tình thấy được vô cùng ghen tỵ. Cẩm Mạn nhíu mày "Ăn xong chưa? Em mau chuẩn bị đi, sắp tới giờ họp rồi!". Hôm nay Tần Lam có buổi họp định kỳ với các trưởng lão của các gia tộc khác để giải quyết các vấn đề của ma giới. Duy Tâm mang đĩa ra rửa, lén nhìn biểu cảm khó chịu của Tần Lam, lên tiếng "Cẩm tiểu thư cứ bình tĩnh, chủ nhân đã chuẩn bị xong cả rồi. Cô nên để ngài ấy nghỉ ngơi chút cho xuôi bụng". Cẩm Mạn liếc nhìn Duy Tâm, nhận ra có gì đó không ổn với cô hầu gái này, tâm lý lập tức đề phòng, liệt vào danh sách đen luôn. Tần Lam không nhận ra không khí xung quanh, quay sang nói "Ngươi làm cho ta chút thức ăn nhé, cứ để ở phòng làm việc của ta. Bao giờ xong việc ta sẽ ăn!". Duy Tâm ngoan ngoãn gật đầu "Vâng, em sẽ không để ngài thất vọng". "Ừm!" Tần Lam quay sang phía Cẩm Mạn "Đi thôi!". Cẩm Mạn gật đầu, ném một cái nhìn về phía Duy Tâm rồi mới rời đi, nhớ lại tối qua. Tần Lam về đến lâu đài liền chui vào phòng tắm rửa sạch sẽ, ôm đống tài liệu lên giường vừa nằm vừa đọc. Đọc được một lúc liền lăn ra ngủ, còn đạp rơi cả chăn. Cẩm Mạn tắm xong định vào chợt nghe thấy tiếng mở cửa, vội nấp đi. Duy Tâm từ ngoài bước vào, hỏi nhỏ "Chủ nhân, ngài ngủ chưa?". Không thấy tiếng trả lời, cô hầu gái lẳng lặng bước vào, liếc nhìn xung quanh. Cẩm Mạn muốn đá cô ta ra ngoài nhưng cũng thấy tò mò, tự nhủ nếu cô ta tổn hại đến Tần Lam cô lập tức không nương tay. Nào ngờ chỉ thấy cô ta đi đến dọn dẹp đống tài liệu để lên tủ, kéo chăn đắp cho Tần Lam, còn giúp nàng kéo rèm cửa sổ. Cả quá trình không hề liếc đống tàu liệu một lần. Cẩm Mạn dù biết cô ta có ý tốt nhưng không hiểu sao vẫn sinh tâm lý phòng bị, cảm thấy chán ghét con người này. Chờ cô ta đi khỏi cô liền chui vào chăn, nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của Tần Lam. Nàng hơi nhíu mày, cổ họng hơi rung lên. Cẩm Mạn giật mình nằm im, không dám cử động. Tần Lam hết quay bên này lại quay bên khác, đến lúc ôm được vật mềm mại bên cạnh liền thỏa mãn, gác chân lên. Cẩm Mạn một phen hết hồn, hơi cử động người để Tần Lam dễ ôm, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc áo choàng mỏng manh, khẽ nuốt nước bọt. Chiếc áo choàng rộng rãi để lộ vùng ngực mềm mại đang áp vào người cô. Cẩm Mạn cảm giác vô cùng bức bối, vội nhắm mắt ngủ. Sáng sớm Tần Lam thức dậy, cơ thể vô cùng thoải mái, mở mắt ra đập vào là khuôn mặt mỉm cười của Cẩm Mạn. Bấy lâu nay cô không để ý chứ lão hồ ly này cũng vô cùng xinh đẹp, ánh mắt tỏa mị lực thu hút nàng. Tần Lam ngẩn người nhìn khuôn mặt hoàn mĩ kia, lát sau mới giật mình bởi giọng nói còn ngái ngủ của Cẩm Mạn "Làm gì mà nhìn chằm chằm ta vậy? Có phải thấy ta rất xinh đẹp không?". Ý nghĩ trong đầu như bị đọc thấu, Tần Lam quay mặt đi, để lại vành tai đỏ hồng. Cẩm Mạn ngồi dậy, than thở "Haiz! Em ngủ ngon vậy mà gối ôm như ta thật khổ nha!". Tần Lam lúc này cũng chợt nhận ra, tức giận "Ai cho ngươi lên giường ta? Cút xuống mau!". Cẩm Mạn làm bộ ủy khuất, nức nở "Hôm qua em cứ gọi tên ta nên ta mới qua xem thế nào, ai ngờ bị kéo vào làm gối ôm. Giờ còn bị mắng nữa chứ!". Tần Lam không nhớ lúc ngủ có như vậy không, bối rối nói "Ta...không nhớ gì cả? Là như vậy sao?". Cẩm Mạn tranh thủ tấn công "Có phải ôm ta rất thích không? Chỉ cần em đồng ý thỏa thuận thì mỗi ngày đều có thể ôm ta ngủ ngon nha!". Tần Lam suy nghĩ, đúng là bản thân trong giao dịch này được lợi hơn, hơn nữa ngủ không còn bị ác mộng, cô ấy cũng không phải loại xấu xí sáng sớm mở mắt có thể dọa người. Cân nhắc một hồi quyết định đồng ý làm giao dịch, lập thoả thuận.
|
Chap 10
Hai người cùng bước vào phòng lớn, Tần Lam đi trước ngồi xuống chiếc ghế lớn, hai bên là các nguyên lão, đối diện là Diêm La. Diêm La bắt đầu trước "Giờ đã đông đủ rồi, ta muốn hỏi ý kiến mọi người và tiến hành biểu quyết xem nên tổ chức chọn Quỷ Vương lần nữa hay người thừa kế sẽ trực tiếp lên điều hành". Mọi người bàn tán xôn xao, viết quyết định vào tấm phiếu, bỏ vào hộp lớn trên bàn. Mọi việc tiến hành dưới sự làm chứng của hai nhân vật đại diện Ma giới là Cheshire và Jack - người đưa thư duy nhất của Ma giới. Jack là chàng trai trẻ có mái tóc vàng óng, làn đã hơi ngăm đen, ánh mắt cương trực luôn nhìn thẳng. Anh tiến lên mở hộp phiếu, lần lượt đọc rõ nội dung và đưa cho Cheshire phân loại. Sau một thời gian ngắn toàn bộ phiếu đã được kiểm. Jack dõng dạc tuyên bố kết quả "Đa số phiếu đều cho ra kết quả là đồng ý để người thừa kế lên tiếp tục làm. Còn ai có ý kiến không?". Cẩm Ninh không tin vào tai mình, lớn tiếng "Không thể nào, chắc chắn có sai sót!". Jack ném cho cô ta ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói trầm đi "Ý cô là tôi thiên vị Quỷ Vương?". Cẩm Ninh hơi run rẩy, cắn răng "Ý ta không phải vậy, ta muốn tự tay kiểm lại!". "Được! Nhưng nếu cô sai thì tôi sẽ buộc phải kiểm tra tính minh bạch của cô!". Cẩm Ninh hơi do dự, bước lên đón lấy thùng phiếu, bắt đầu đếm. Cô ta nhìn từng nét chữ, nhận ra mình đã hố. Mấy hôm nay cô ta bỏ công đi lôi kéo đồng minh, không ngờ lại bị chúng phản bội, bực tức về chỗ. Jack trừng mắt với cô ta "Nếu cô đã rõ rồi thì sau buổi họp vui lòng ở lại hợp tác với tôi". Buổi họp lại được tiến hành bình thường, các trưởng lão đưa ra vấn đề của từng loài, Tần Lam giải đáp thắc mắc và nêu phương án giải quyết, thuận lợi lấy được sự tin tưởng của mọi người. Đến lượt Mạnh Bình phát biểu, cô đứng dậy hỏi "Ta đã tìm ra loại thuốc giúp chúng ta có thể đi lại dưới ánh sáng ban ngày, nhưng nguyên liệu còn thiếu chỉ có ở thiên giới. Có ai tình nguyện đi lấy không?". Mọi người đều im lặng, loại thuốc này nếu được phát triển thì không cần sợ đám thiên thần nữa, có thể đường hoàng đi lại dù ở thiên giới đi nữa. Nhưng đến được thiên giới đã khó, còn phải đối mặt không ít rủi ro. Mạnh Bình hỏi lại lần nữa, thất vọng nói "Nếu không ai làm được thì th...". Có giọng nói cắt ngang "Chờ đã!". Cả căn phòng đổ dồn ánh mắt về người vừa nói, vô cùng kỳ vọng. Ma Vương bình thản nói ra vài chữ "Cứ để ta lo, ngươi chuyên tâm nghiên cứu là được!". Mạnh Bình phấn khởi gật đầu, dặn dò cách hái thuốc. Diêm La hỏi "Còn gì nữa không? Có thứ thuốc nào ma giới không có ngươi cứ viết ra, ta sẽ lấy cho. Nên dự tính cả những loại thuốc khác!". Mạnh Bình mừng rớt nước mắt, vội cáo từ trước ra ngoài kê đơn thuốc. Cẩm Mạn không được vào nên nãy giờ đứng ngoài dùng siêu thính giác nghe ngóng, chợt có dự cảm không lành. Đừng nói là bắt cô đi lấy a!!! Quả nhiên đúng như dự đoán, Diêm La vừa bước khỏi phòng liền tóm cổ Cẩm Mạn, lôi ra ngoài. Cẩm Mạn không cần nói nhiều lập tức từ chối "Không nhờ vả gì nhé! Em không dám lên đó đâu!". Diêm La bật cười "Nghe thấy hết rồi hả? Không sao, làm được sẽ có quà!". Cẩm Mạn hứng thú hỏi lại "Quà gì?". "Haha, ngươi biết là ma cà rồng không chỉ hút máu thôi đúng không? Mỗi tháng đều phải hút linh khí của giống loài khác nữa, hay nói cách khác là kỳ động dục". Cẩm Mạn lờ mờ đoán ra, quả nhiên rất hứng thú. Diêm La không đợi cô hỏi lập tức nói "Thời điểm đó là lúc con bé yếu nhất. Nếu ngươi hái cây về được, ta sẽ giúp ngươi hạ thuốc!". Cẩm Mạn nhíu mày "Sao có thể? Quỷ Vương miễn nhiễm mọi loại độc mà!". "Tất nhiên ngươi làm sao hiểu rõ bằng ta? Để phòng ngươi lật mặt ta sẽ không nói cách thức, mau đi đi rồi về ta nói cho!". Cẩm Mạn hơi chần chừ, Diêm La bồi đòn cuối cùng "Lúc đấy tính cách của con bé cũng ngoan ngoãn hơn, đảm bảo ngươi sẽ thích!". Diêm La thành công dụ dỗ tiểu hổ ly, khoái trá ra về. Cẩm Mạn đi tìm Lã Kim - người cai quản các mối tình duyên, đi cùng cô ấy sẽ không lo bị phát hiện. Lã Kim đồng ý giúp đỡ với điều kiện kể cho cô ta nghe những kỷ niệm của hai người kiếp trước để làm tư liệu viết truyện. Cẩm Mạn đồng ý, lại kể về lần ăn chung đầu tiên của hai người. Khi ấy Tần Lam của kiếp trước là con người tham công tiếc việc, ngồi ăn trưa với cô còn mải làm việc. Cẩm Mạn khi ấy phải giúp cô lau miệng. Lã Kim phấn khởi "Mau diễn lại với ta!". Cẩm Mạn có chút hoài niệm, gật đầu đáp ứng. Lập tức hai người đến bàn trà, Cẩm Mạn mỉm cười, ôn nhu cúi xuống lau miệng cho cô, thuận miệng "Đừng tập chung quá, mau ăn đi!". Lã Kim ôm ngực chết ngập trong cẩu lương, vội lấy giấy bút ra viết một đoạn, nói "Ngươi nên cảm ơn ta vì năm đó nối dây tơ hai người với nhau! Tốt nhất nên báo đáp cho tốt!". "Cẩm Mạn gật đầu hùa theo "Phải! Cảm ơn ngươi rất nhiều!". Tại lâu đài quỷ, Tần Lam đã về tới nơi, đang tìm kiếm Cẩm Mạn. Nàng đi khắp nơi gọi cô, lo sợ cô gặp nguy hiểm. Duy Tâm cảm giác khó chịu trong lòng, trấn an nàng "Chủ nhân, ngài thử dùng quả cầu pha lê xem! Chắc Cẩm tiểu thư đang bận việc gì đó nên không tới". Tần Lam cảm thấy vô lý, chẳng phải cô luôn bám theo nàng sao? Có thể bận việc gì? Nàng triệu hồi cầu pha lê, xoa tay mấy lần. Quả cầu phát sáng, hiện ra hình ảnh một căn phòng nhỏ. Tần Lam nhíu mày, trong quả cầu là hình ảnh Cẩm Mạn đang cúi người lau miệng cho Lã Kim nhưng dưới góc nhìn của nàng thì thấy thật giống Cẩm Mạn đang cúi người hôn cô gái kia. Tần Lam tức giận khiến lực tay tăng mạnh, quả cầu xuất hiện vết nứt mảnh. Trong lúc nàng đang lo lắng cho cô mà cô dám cùng người khác ở một chỗ hôn nhau? Tần Lam tự trấn an bản thân có thể là hiểu lầm, đứng dậy ra ngoài. Duy Tâm từ xa quan sát tất cả, bắt lấy cơ hội lại gần Tần Lam, tay bưng đĩa thức ăn "Chủ nhân, ngài đói chưa? Thử một chút đồ em làm đi!". Tần Lam đang bực mình nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của cô bé cũng mềm lòng, cầm dĩa lên cắm xuống, bỏ một miếng vào mồm. Nàng mỉm cười xoa đầu cô, khen ngợi "Ngon lắm! Ngươi cũng đừng gọi ta chủ nhân. Gọi ta là Tần Lam là được!". Duy Tâm đỏ mặt, ngập ngừng "Nhưng ngài cũng phải đổi cách xưng hô với em cơ!". Tần Lam ngẩn người, cảm thấy cô bé rất đáng yêu, đồng ý "Được! Chúng ta thỏa thuận thế nhé! Duy Tâm, em có muốn đi dạo không?". Duy Tâm không tin vào tai mình, tâm trí tràn ngập hạnh phúc, vội gật đầu.
|