Nữ Vương Đại Nhân Chờ Ta Đến Công!
|
|
Chap 46
Tần Lam ngẩn người, hình như...đây là lần đầu tiên cô ấy trực tiếp nói yêu nàng? Đây là tỏ tình với nàng sao? Giờ mới để ý hai người luôn ở cạnh nhau mà chưa từng nói những lời như vậy! Phải nói rằng Hạ Nhiên chỉ trong vòng vài phút mà thay đổi quá nhanh, như thể người ban nãy vốn không phải cô ấy vậy! Hạ Nhiên vô cùng hồi hộp, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, hỏi nhỏ “Ta có thể không?”. Mặt Tần Lam thoáng ửng hồng, nói “Ngươi không trách ta sao?”. Hạ Nhiên không trả lời, chậm rãi hôn lên môi nàng, biểu cảm vô cùng nghiêm túc như đang thưởng thức một món ăn ngon. Tần Lam không phản đối, chìm đắm trong nụ hôn của cô, hai tay tự giác vòng lên ôm cổ Hạ Nhiên. Hạ Nhiên luyến tiếc rời khỏi bờ môi mềm mại, cúi người nhấc bổng nàng lên, trở về thiên giới. Tả thị vệ nâng tảng đá lớn lên, để lộ cửa hang lớn. Hữu đứng bên cạnh cần thận thắp ngọn đuốc, chậm rãi đi vào. Hai người được Hạ Nhiên yêu cầu lục soát lại Viêm Hoa Thất để tìm manh mối Viêm Cơ để lại. Kẻ nào có thể sống sót sau khi bị Hắc Đao chém thì nhất định không tầm thường. Viêm Cơ chắc hẳn để lại không ít manh mối tại đây! Quả nhiên hai người tìm thấy hang động phía sau ngọn núi, bên trong âm u khác thường. Mỗi bước chân đều là đạp lên xương người mà đi, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. “Cẩn thận!” Hữu hét lớn, đẩy Tả sang một bên. Hai người cùng nấp sau tảng đá lớn bên cạnh, nhìn sang chỗ vừa đứng. Một mũi tên bằng bạc cắm thẳng xuống đất, lập tức biến mất không để lại dấu tích. Mũi tên tàng hình sao? Hữu cảm thấy không ổn, thính lực siêu phàm cho hắn biết có rất nhiều động cơ ngầm trong đây. Tả nhanh mắt nhìn quanh, chợt phát hiện xác một ác quỷ nhỏ bên cạnh cắm đầy mũi tên bạc. Ra là vậy! Hắn vội rút một mũi tên ra cẩn thận bọc lại, kéo tay Hữu chạy ra ngoài. “Phải nhanh về bẩm báo cho chủ nhân! Việc này không hề đơn giản”. Hạ Nhiên cẩn thận đắp lại chăn cho Tần Lam, lẳng lặng ra ngoài. Cô đọc qua báo cáo của Tả, bình thản cầm cây nến bên cạnh đốt tờ giấy đi. “Tìm cho ta ít thức chua, loại nào càng lạ càng tốt!”, quay sang Hữu nói. Hữu gãi đầu “Chủ nhân, ngài thèm đồ chua a? Không phải ngài thích ăn cay sao?”. “Không, là cho Lam”. Hữu vừa nghe vậy liền vui mừng “Chủ nhân, chúc mừng ngài! Vậy mà không bảo bọn ta sớm để chuẩn bị quà. Chờ chút, ta lập tức đi ngay!”. Hạ Nhiên hài lòng mỉm cười, quay sang phía Tả “Còn ngươi mau đi Tây thành xem thử, nghe nói chó săn đánh hơi ra khí tức của Viêm Cơ ở đó!”. “Rõ!” Tả cúi người hành lễ. Tâm trạng của Hạ Nhiên với cùng tốt nha! Nếu đúng kế hoạch thì cô sẽ cầu hôn Tần Lam vào ngày kia, phải đánh dấu chủ quyền sớm, không thể hồ đồ như trước nữa! Phải gọi cả Diêm La nữa! Thật ra để liên lạc với ma giới cũng không khó. Cô viết vài bức thư, đi đến cổng thiên đàng. Trước cổng có hòm thư nhỏ để người đưa thư đến lấy. Vừa vặn đến cổng liền gặp Jack, Hạ Nhiên mỉm cười “Lâu rồi không gặp, ta có vài bức thư muốn gửi cho Diêm La!”. Jack ngẩng đầu, khuôn mặt lạnh lùng lập tức thay đổi, cầm bức thư bỏ vào túi đeo chéo, mỉm cười đáp lại “Haha, lệnh thông hành của ta cũng sắp hết rồi! Gặp ngươi ở đây càng tiện, mai ta đến lấy lệnh mới nhé! Lâu rồi cũng chưa uống rượu cùng ngươi!”. Hắn Nhiên gật đầu, quay người cáo từ. Lệnh thông hành là lệnh đặc biệt dành riêng cho người đưa thư duy nhất của thiên giới và ma giới, chỉ cần có lệnh là có thể đi lại tự do trong phạm vi thiên giới, Diêm La cũng thường cấp lệnh cho hắn. Jack nhìn theo bóng dáng của cô, nói lớn “Hạ Nhiên, cẩn thận đấy! Đừng để bọn ta thất vọng!”. Hạ Nhiên không dừng lại mà giơ tay đáp lại hắn, tiếp tục đi thẳng. Vì hoà bình của hai thế giới, cô đã phải hy sinh không ít! Nhất định không để đánh mất sự bình yên này. Một ngày nào đó, ma nhân có thể chung sống với thiên nhân mà không còn rào cản nữa, đó là mục tiêu lớn nhất của cô hiện tại. Cố gắng tới vậy cũng chỉ vì người đó, người mà cô yêu nhất!
|
Chap 47
Tả chỉ tay vào thi thể, nói “Chủ nhân, cả hai tay hắn đều có vết khống chế, cổ có vết thương đặc chưng do ma cà rồng gây ra, hơn nữa lại là siết cổ nạn nhân đến chết rồi mới hút máu! Phán đoán sơ bộ là chết hai ngày trước, chính là khoảng thời gian Tần tiểu thư ở trong hang động!”. Hạ Nhiên xem kỹ lại, đúng như Tả nói. Cô nhướng mày hỏi “Ý ngươi là sao? Lam chắc chắn không làm ra loại chuyện này! Cô ấy rất thích trẻ con, sẽ không làm hại chúng!”. Hữu lắc đầu “Bệ hạ thứ lỗi cho ta, nhưng bản năng là thứ vô cùng đáng sợ! Ngài nghĩ xem mấy hôm nay Tần tiểu thư có hút máu ngài hay không? Cô ấy chống lại bản năng và nhu cầu của cơ thể được sao?”. Hạ Nhiên nhớ lại đúng là Tần Lam không hề uống chút máu nào mấy hôm nay, cô cũng quên không cho em ấy hút. Tả nói “Thật ra chưa chắc đã là Tần tiểu thư gây ra. Ngài xem, hai tay đứa bé bị khống chế bằng cách nắm chặt cổ tay, hơn nữa còn bị siết cổ, sao có thể do một người gây ra?”. Hạ Nhiên giật mình, quả thực là như vậy, chả nhẽ có hai thủ phạm? Nhưng thời điểm chết vô cùng khớp với thời gian Tần Lam ở một mình cùng Viêm Cơ, hiện tại cô còn chưa biết rõ chuyện gì xảy ra. Hạ Nhiên đứng dậy, nói “Bảo quản xác cho cẩn thận, ta đi trước!”. Nói xong quay người bỏ đi. Tần Lam ngồi trên bãi cỏ, ôm tiểu Nhiên trong lòng. Sói con thích thú cọ đầu vào tay nàng, thè lưỡi nhỏ liếm mặt nàng. Tần Lam thở dài, xoa xoa đầu nó, mắng yêu “Đồ ngốc này! Ngươi như vậy thật khiến ta không hiểu nổi mà!”. Nghe thì tưởng mắng sủng vật nhưng thực chất nàng luôn nghĩ tới chuyện kia. Tại sao lại không tin ta chứ? Ta đâu có gì với hắn? Tần Lam tự hỏi, nhìn xuống cục bông trong lòng, nói thầm “Nếu chuyện đó xảy ra...ngươi sẽ không bỏ ta chứ?”. Sói nhỏ như nghe hiểu liền tru lên vài tiếng, gật gật đầu. Tần Lam phì cười “Ngươi ngốc thật đấy!”. Phía sau chợt truyền tới giọng nói hậm hực “Em đang mắng ta đấy à?”. Tần Lam quay đầu lại, mỉm cười “Ta đang mắng tiểu Nhiên đấy chứ!”. Hạ Nhiên khẽ hừ một tiếng, lại gần ôm nàng vào lòng “Đói chưa? Muốn hút máu ta không?”. Tần Lam nhìn cô, nhíu mày, sao tự dưng lại hỏi vậy? Hạ Nhiên thấy nàng không phản ứng, trong lòng hơi dao động, hỏi lại “Không muốn sao?”. Tần Lam vội gật đầu, quay người lại đẩy cô nằm xuống, đè lên trên. Nàng nắm chặt cổ tay cô, cúi đầu cẩn thận kiếm nhẹ lên vai Hạ Nhiên rồi mới cắn. Động tác tưởng đơn giản nhưng khiến Hạ Nhiên vô cùng để tâm, cô nhủ thầm phải tin tưởng em ấy, có thể đây là bản năng của loài quỷ chăng? Tần Lam lần trước có đem bịch máu của Hạ Nhiên theo, giấu ở xà ngang trên mái nên thỉnh thoảng đem ra uống. Trùng hợp sáng nay lúc Hạ Nhiên rời đi nàng đã uống nhiều rồi, nhưng nếu cô ấy có thiện ý thì nàng cũng không từ chối mà uống thêm ít nữa, dù sao máu tươi vẫn ngon hơn! Tần Lam chỉ uống một ít rồi ngồi dậy, liếm môi. Hạ Nhiên vốn đang hoài nghi, nhìn nàng liếm môi liền vô thức nuốt ngụm nước bọt. Có cần quyến rũ vậy không? Cô vội ngoảnh đầu nhìn sang phía khác, ngồi dậy phủi qua mấy ngọn cỏ dính trên y phục. Tần Lam mỉm cười giúp cô phủi bớt, đuôi nhỏ vẫy vẫy theo tâm trạng chủ nhân. Hạ Nhiên nhìn đuôi nàng, bất chợt nắm lấy, hỏi “Em có điều khiển được đuôi không?. Tần Lam gật đầu, mặt đỏ lên, đuôi nàng cực kỳ nhạy cảm, chỉ xoa nhẹ cũng vô cùng kích thích. Hạ Nhiên không biết điều đó lại vuốt ve trong tay, mải suy nghĩ. Tần Lam bắt đầu thở dốc, cơ thể vô lực dựa vào lòng Hạ Nhiên, ánh mắt dần bị sương mù bao phủ. Hạ Nhiên nhìn biểu cảm của nàng liền giật mình thả tay, lay lay vai nàng hỏi “Lam, sao vậy?”. Tần Lam hụt hẫng, có chút mất mát. Nàng bực mình đứng dậy, ôm sói con rời đi. Hạ Nhiên vẫn chưa biết mình sai ở đâu, vội đuổi theo nàng. Tả nấp trong bụi cây gần đấy, khẽ lắc đầu. Hữu bên cạnh chép miệng, tiếc nuối “Bệ hạ ngốc quá! Suýt nữa được xem cảnh thân mật rồi! Thôi, ngươi chạy ra bảo thẳng ngài ấy đi chứ không Tần tiểu thư lại dỗi mất!”. Tả nghe lời chạy ra, nói thầm vào tai Hạ Nhiên, tiện tay dúi cho cô chiếc hộp nhỏ. Hạ Nhiên hiểu ra, nháy mắt với hai người, vội về phòng.
|
Chap 48
Hạ Nhiên kéo chăn đắp cho hai người, khẽ gọi “Lam, ta có chút chuyện muốn hỏi!”. Tần Lam quay người sang, giọng vẫn còn chút buồn ngủ “Hửm?”. “Thật ra em không trả lời cũng được, ta cũng không có ý gì cả!”. Tần Lam tỉnh ngủ hẳn, mở mắt nhìn Hạ Nhiên, đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp phản chiếu bóng hình cô. Cái thái độ rào trước đón sau này là có ý gì? Hạ Nhiên ngừng một lúc, nói ra “Hôm đó...em với hắn ta làm gì trong động vậy?”. Tần Lam nhếch môi, ra là chuyện đó! Hờ hững đáp lại “Ta nói bọn ta chỉ uống trà tâm sự thôi, ngươi tin không?”. Hạ Nhiên lập tức biết nàng không vui, vội gật gật đầu. Tần Lam hỏi “Có chuyện gì sao?”. “Không có gì! Chỉ là tò mò chút thôi!”. Lời này đến trẻ lên 5 còn không tin nổi, huống chi nàng? Rốt cuộc cô ấy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nàng, nàng lại càng không có cách chứng minh bản thân trong sạch. Tần Lam gạt cánh tay đang ôm eo nàng ra ngồi dậy, cảm thấy hơi choáng váng. Cô vội đỡ nàng, thầm nghĩ người này sao lại yếu vậy, nhìn qua ai dám chắc đây chính là Quỷ Vương tiền nhiệm? Tần Lam lần nữa gạt tay cô ra, đứng dậy “Ta có việc cần làm! Mai sẽ về, không cần tìm ta”. Hạ Nhiên muốn ngăn cản nhưng lại thôi, khẽ gật đầu “Cẩn thận!”. Trong thời điểm này, tốt nhất mỗi người cần một không gian riêng để suy xét kỹ càng! Diêm La mệt mỏi tựa vào thành ghế, nhắn mắt nghỉ ngơi. Dạo này hắn quá bận, hận không thể về ôm Cheshire ngủ một giấc. Cửa phòng bất chợt bị đạo tung, Diêm La lười nhác không muốn mở mắt, tức giận quát tháo “Kẻ nào to gan dám làm phiền bổn vương nghỉ ngơi? Ra ngoài mau!”. Giọng nói quen thuộc truyền đến tai hắn “Haha, vậy đại vương cứ nghỉ ngơi đi, sau này cũng không cần đến tìm ta nữa!”. Diêm La vội bật dậy, tinh thần lập tức tỉnh táo, nịnh nọt “Tưởng ai chứ riêng em thì đến lúc nào cũng được! Bảo bối, mau đến cho ta ôm cái, nhớ em chết mất!”. Cheshire phớt lờ hắn, kéo Tần Lam vào trong, vui vẻ “Tiểu Lam, dạo này khỏe không?”. Tần Lam quay sang chào Diêm La một câu, ngồi xuống “Ta vẫn ổn! Muốn hỏi hai người chút chuyện!”. Diêm La hiếu kỳ nhìn nàng, chợt chú ý đến loại y phục Tần Lam đang mặc, hình như...có hơi rộng? Tần Lam lập tức phát hiện hắn đang nghĩ gì, nhớ đến việc bản thân bị đóng gói làm quà liền tức giận “Đúng rồi, còn cả chuyện ngươi dám lừa ta nữa. Ta còn chưa tính sổ đâu!”. Cheshire khẽ lườm Diêm La, giọng trở nên nguy hiểm “Hắn lừa ngươi cái gì?”. “Huynh ấy dám đánh thuốc rồi đưa ta tới Bình Nguyên, hại ta giờ đến nội lực còn không vận được đến 5 phần” Tần Lam ủy khuất kéo kéo tay Cheshire. Cùng hội vạn niên thụ, tất nhiên anh biết được trên giường sẽ bị dày vò thế nào! Cheshire mỉm cười ôn hoà “Yên tâm! Lát ta bắt hắn thử nghiệm mấy loại thuốc mới của ta, đảm bảo đòi lại công bằng cho ngươi!”. Ba người cười đùa vui vẻ, Tần Duy từ bên ngoài vào, hỏi “Gọi ta có chuyện gì?”. Tần Lam nghiêm túc ngồi thẳng, kể lại chuyện ở Viêm Hoa Thất cho ba người nghe, ngữ điệu nghiêm trọng “Ta lúc rời khỏi đó mới hiểu vì sao hang động đó lại âm u tới vậy. Có phải gần đây rất nhiều tiểu quỷ mất tích không?”. Diêm La giật mình, đó là chuyện khiến hắn đau đầu mấy hôm nay “Sao em biết? Chả lẽ...”. Không cần nói mọi người cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thứ quái vật này tồn tại sao? Tần Lam nói tiếp “Vì vậy ta muốn đề xuất một chuyện. Sắp tới sẽ có chuyện xảy ra với thiên giới, ta muốn...tự giam bản thân trong Địa Ngục, như vậy mới đảm bảo được sẽ không ảnh hưởng tới tam giới. Nhất định sau khi ta phát tác phải lập tức tiêm loại độc này vào rồi lập tức đưa ta về đây, không được để Hạ Nhiên ngăn cản!”. Tần Duy mím môi, tức giận “Tại sao ngươi lại không biết quý trọng bản thân như vậy? Ta không đồng ý!”. Tần Lam bất ngờ trước thái độ của ông, lo lắng “Cha không cần như vậy! Chuyện này vốn đã định sẵn từ khi ta sinh ra, không thể kháng lại được!”. Cheshire buồn rầu nhìn nàng, nói “Ngươi không thể nhẫn tâm với bọn ta vậy được, còn có Hạ Nhiên nữa, đứa nhỏ nữa! Ngươi định bỏ lại tất cả sao? Ít nhất hãy nghĩ cho Hạ Nhiên và đứa nhỏ, cô ấy sẽ không chấp nhận đâu!”. Tần Lam đứng dậy, thái độ vô cùng kiên quyết “Không nói nhiều nữa! Ta về đây!”. Dù có phải hy sinh bản thân, nàng cũng không hối hận! Vốn dĩ một sai lầm của tạo hoá như ta...không nên tồn tại mới phải! —————————- Bao giờ end thì chap đầu của phần 3 tặng bạn nào bình luận đầu tiên khai trương truyện mới nhé :>> (Mà không biết dùng từ khai trương có đúng không nữa nên đại loại thế nha)
|
Chap 49
Lã Kim hào hứng nhìn người trước mặt, nói “Nào! Kể đi, đêm qua hai người làm gì rồi?”. Nói xong cúi người nâng cằm Tần Lam, cười “Là như này sao?”. À mà thế này hơi nhanh, lùi lại khoảng 10 phút trước. Tần Lam rời khỏi Âm phủ liền lập tức đến nhà Lã Kim. Cô ta vốn là người trông giữ cây Tình Duyên, nghe nói chỉ có người này mới có thể cắt đứt sợi chỉ đỏ. Tần Lam ngừng một chút, thở dài gõ cửa. Bên trong liền truyền đến một loạt tiếng động lớn. Cửa mở ra, Lã Kim thò đầu ra ngoài, giọng ngái ngủ “Ai vậy? Sáng sớm tìm ta làm gì thế?”. Tần Lam nhíu mày “Đã tối rồi, ngươi còn chưa dậy?”. Nghe thấy giọng nói xa lạ, cô ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thay đổi thái độ “Ra là cô, có chuyện gì vậy? Muốn nhờ ta giúp hai người thêm mặn nồng hả?”. “Khụ, ngươi đứng đắn lại đi. Có chuyện cần nhờ ngươi!”. Lã Kim mở rộng cánh cửa, mỉm cười “Vào đi! Ta đã rất mong được gặp ngươi đó!”. Tần Lam bước vào trong, lập tức nhìn thấy đống giấy lộn xộn trên bàn, tiện tay cầm một tờ lên “Gặp ta? Ngươi quen ta sao?”. Ánh mắt vừa lướt qua liền chú ý tới hình ảnh bên trong. “Cẩm Mạn kể rất nhiều về ngươi, ta hàng ngày theo dõi các cặp đôi, đặc biệt chú ý tới hai người đó!”. Tần Lam đỏ mặt vò nát tờ giấy, tức giận “Ngươi vẽ bậy bạ gì vậy?”. Bên trong tờ giấy chính là hình ảnh Hạ Nhiên và nàng, cái đấy không có gì đáng để tâm, chỉ là hành động được vẽ vô cùng đáng xấu hổ. Lã Kim đau xót nhìn bức tranh “Nhẹ tay, ta chỉ là tưởng tượng một chút thôi mà! Ta đây chính là fan lớn của hai người đó!”. Tần Lam quay mặt đi, chợt hỏi “Nãy ngươi nói Cẩm Mạn kể về ta?”. “À không, đúng hơn là Hạ Nhiên, ngươi biết việc này rồi nhỉ? Nói đi, cần ta giúp gì?”. Tần Lam quay mặt lại, nhìn thẳng vào cô “Ta muốn ngươi cắt dây tơ hồng của bọn ta!”. “Cái gì?” Lã Kim sừng sốt, không kìm được thốt lên. Tần Lam mím môi, trong lòng không ngừng run rẩy. “Ngươi có biết làm vậy hai người sẽ vĩnh viễn chia cắt không? Đừng đùa vậy chứ?”. “Ta không đùa! Ngươi có thể làm vậy phải không?”. Lã Kim thoáng chần chừ, nói “Vậy cũng được, chỉ cần đáp ứng yêu cầu của ta thôi!”. Quyết định như vậy Tần Lam coi như đã từ bỏ tất cả, còn gì mà nàng không dám làm chứ? Nàng im lặng chờ cô nói tiếp. Lã Kim nói “Kể cho ta nghe chuyện gì xảy ra tối qua giữa hai ngươi đi! Trên cổ có vết hôn, hẳn là cũng kích thích lắm nhỉ?”. Tần Lam theo phản xạ đưa tay lên cổ, chợt giật mình. Nàng che kỹ lắm rồi, cô ta chắc chắn là hỏi thăm dò, mà hành động vừa rồi chính là khẳng định suy đoán của Lã Kim. Cô ta lại gần nâng cằm nàng lên, mỉm cười khó hiểu. Thật ra cô chỉ muốn câu giờ chờ Hạ Nhiên đến, đồng thời xoa dịu tâm trạng của Tần Lam, sợ rằng cô ấy chỉ là kích động mà có suy nghĩ điên rồ vậy. Tần Lam né tránh tay cô, nói “Làm việc của ngươi trước đi, lúc ấy ta không còn vướng bận mà ngươi cũng không mang tiếng phản bội huynh đệ.” “Ta đâu nói sẽ làm gì ngươi, chỉ là bảo ngươi kể lại chút chuyện thôi mà! Lấy chút tư liệu viết fanfic nữa chứ!” Lã Kim trêu trọc. Tần Lam đứng dậy không đáp, đi thẳng ra vườn. Trước mặt cô là phiến đá lớn đề ba chữ “Đá Tam Sinh”. Nghe nói có thể tra được kiếp trước, kiếp này, kiếp sau của một người, Ma Vương định tội cũng không ít lần nhờ Lã Kim xem hộ để định đúng tội. Phía sau là cây cổ thụ tươi tốt, mỗi chiếc lá đều mọc ra sợi chỉ đỏ liên kết với chiếc lá khác, Đan xen nhau thành tấm mạng nhện đỏ chằng chịt quanh cây. Lã Kim bước lại gần, đặt tay lên phiến đá, đọc thần chú. Lập tức các tán lá dạt sang hai bên, để lộ hai chiếc lá vàng có sợi chỉ bền. Tần Lam ngập ngừng “Đó là...”. “Đúng vậy, đây là hai chiếc lá vàng kim đại diện cho hai người, sợi chỉ này vô cùng bền chặt, chỉ sợ không cắt nổi!” Lã Kim liếc sang phía Tần Lam, quan sát nàng. Nói như vậy ám chỉ tình cảm của hai người rất lớn, khó mà chia cắt được. Tần Lam tới gần, ánh mắt không rời khỏi sợi chỉ kia, hỏi “Cắt thế nào?”. “Muốn cắt...chỉ có thể tự tay cầm dao đâm vào trái tim đối phương, sợi chỉ cũng tự đứt!”. “Cái gì?” Tần Lam ngạc nhiên. Nàng muốn dứt bỏ mối nghiệt duyên này, nhưng tự tay đâm người mình yêu, chẳng phải rất tàn nhẫn sao? Hơn nữa đối với quỷ nhân, trái tim tượng chưng cho tấm lòng của bản thân, bị người thân cận đâm vào chính là sự phản bội tàn nhẫn nhất! Tất nhiên đó không phải cách cắt đứt tình duyên, nhưng cô muốn thử xem Tần Lam có thực sự nghiêm túc không.
|
Chap 50
Tần Lam do dự, ngẫm lại một chút liền lấy lại bình tĩnh “Đùa thế thôi, ta biết ngươi có con dao nhỏ để cắt mà. Mau làm đi!”. Lã Kim toát mồ hôi, cô ta sao lại biết cả chuyện này? Rốt cuộc thì cô chỉ là người trung gian, số phận của người khác ra sao cô không quản nổi, liền thở dài lấy ra con dao trong ống tay áo. Cô đặt con dao vào tay Tần Lam, nói “Muốn cắt thì cắt đi, ta không quản.” Tần Lam nhìn xuống con dao, nhíu mày “Ta tự làm được sao? Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?”. “Ai làm chả được, ngươi quyết tâm vậy thì tự làm đi, để ta còn đi ngủ!”. Tần Lam nắm chặt con dao trong tay, chậm rãi lại gần sợi tơ hồng. Giây phút nàng giơ con dao lên, lòng bỗng chốc chùn xuống. Không hiểu sao bao nhiêu ký ức giữa hai người liền ùa về, nàng chợt do dự. Đây cũng là một khả năng của cây Tình Duyên, giúp các cặp đôi nhớ lại kỷ niệm xưa. Lã Kim vô cùng bình tĩnh, nhìn ra cửa. Hạ Nhiên rất đúng lúc đi đến ngăn cản “Lam, em làm gì vậy?”. Tần Lam giật mình nhìn ra cửa, thấy được sự mệt mỏi trên mặt cô hiện rõ. Quả nhiên cô ấy vì nàng rất mệt mỏi, như vậy càng phải nhanh chóng giải quyết tất cả! Không ngờ sự xuất hiện của Hạ Nhiên lại giúp Tần Lam lấy lại quyết tâm, dứt khoát chém xuống. Sợi chỉ đỏ đứt lìa, tan vào hư vô, hai chiếc lá từ màu vàng kim liền trở thành màu xám bạc rồi tan thành cát bụi. Tim Hạ Nhiên như bị ai bóp chặt, không ngừng nhói lên. Cô ấy vì sao phải làm vậy? Sợi chỉ kia...chính là tình duyên giữa hai người sao? Tần Lam lảo đảo rời khỏi gốc cây, cơ thể đổ xuống, ngất lịm. Tại sao? Chẳng phải đã chuẩn bị rất nhiều rồi sao? Tại sao...tơ hồng đứt rồi mà lòng vẫn đau như vậy? Hạ Nhiên vội chạy đến đỡ nàng, phút chốc trở nên luống cuống. “Không cần lo lắng, do linh lực của cô ấy bị gốc cây làm choáng thôi, nghỉ một giấc là khỏe” Lã Kim đặt tay lên vai cô. Hạ Nhiên tức giận hét lên “Tại sao lại để cô ấy làm vậy? Ngươi rốt cuộc là bị gì vậy?”. Lã Kim bình thản nói “Ta đã tráo đổi sợi tỏa hồng rồi, Tần Lam vừa rồi là cắt đi dây tơ của người khác, không phải của hai người!”. Hạ Nhiên ngây người, lo lắng “Ngươi...làm vậy sẽ bị cách chức đó”. “Ta biết! Suốt ngày ở đây chăm cây cũng chán, thà lên núi ở còn hơn!”. Tất nhiên cô biết Lã Kim chỉ nói vậy để cô không phải lo lắng, nhưng như vậy chẳng phải chỉ vì chuyện của cô mà liên lụy người khác sao? Hạ Nhiên cúi đầu nói nhỏ hai chữ xin lỗi, trong lòng tràn đầy biết ơn và lo lắng. Lã Kim sắp xếp đồ đạc, quay sang thấy thiên binh đã chờ trước cửa liền mỉm cười “Đến nhanh thật đấy! Muốn chuộc lỗi thì hứa với ta, nhất định hai người phải thật hạnh phúc nhé!”. Hạ Nhiên mím môi, cúi người bế Tần Lam lên, trong lòng ngổn ngang biết bao suy nghĩ. Tần Lam khẽ cử động cơ thể, đây là...phòng ngủ sao? Nàng chớp chớp mắt để quen dần với cường độ ánh sáng, chống tay ngồi dậy. Cổ chân bị thứ gì đó nắm chặt, không nhúc nhíc được. Nàng gạt tấm chăn ra, để lộ dây xích lớn phía dưới. Tần Lam thầm nghĩ thứ xích này sao có thể giữ nàng lại? Nhưng dù sao đây cũng là một phần trong kế hoạch, đành tỏ ra yếu ớt chút vậy. Có một điều khiến nàng băn khoăn, theo như dự đoán của Tần Lam thì hẳn Hạ Nhiên sẽ hận nàng hoặc không quan tâm tới nàng nữa, tại sao lại đem nàng về đây? Cửa phòng bất chợt mở ra, Hạ Nhiên bước vào, khuôn mặt không để lộ bất kỳ cảm xúc. Suốt mấy ngày Tần Lam hôn mê, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Tại sao em ấy lại phải làm vậy? Hay em ấy ghét cô đến mức sợi tơ hồng mỏng manh cũng muốn tuyệt tình cắt đi? Tần Lam ngước lên nhìn cô, ánh mắt để lộ sự chán ghét. Hạ Nhiên chậm rãi đi tới, ngữ khí vô cùng lạnh lùng “Được nuông chiều liền nghĩ ta sẽ không làm gì em sao? Tốt nhất là ở yên một chỗ phục vụ ta đi, không đừng trách ta san bằng cả ma giới!”. Có vẻ cô ấy rất hận nàng rồi, tình yêu biến mất thì chỉ còn lại hận thù, không ngoài dự liệu! Tần Lam thái độ thách thức “Nói thì hay lắm, ngươi làm gì được ta sao?”. Hạ Nhiên bất ngờ cúi người cưỡng hôn nàng, khiến lời vừa nói ra liền phải nuốt ngược lại. Cô bình thản ngồi xuống, ra lệnh “Lại đây, thỏa mãn ta đi”. Chỉ vài hành động nhỏ của cô đã khiến tim Tần Lam đập thình thịch, nàng cố xua đi cảm giác ấy, ngoảnh mặt làm ngơ trước lời nói của cô. Chiếc vòng nối với sợi dây xích phía dưới cổ chân nàng đột nhiên thít chặt, khiến cổ chân Tần Lam đau buốt, cơ thể đột nhiên mất khống chế mà tự động tới gần Hạ Nhiên, buộc nàng phải cúi mình trước người kia. Hạ Nhiên thoáng liếc qua cổ chân nàng, trong lòng chợt cảm thấy không nỡ, vội nhìn đi nơi khác. Tần Lam hơi cau mày vì đau đớn, bàn tay không theo sự điều khiển của bản thân mà lần vào áo cô vuốt ve lưng Hạ Nhiên. “Ngoan ngoãn nghe lời có phải tốt không?” Hạ Nhiên mỉm cười giễu cợt, nhân lúc Tần Lam không để ý lén mở lỏng chiếc vòng, xoay người đặt nàng dưới thân. Rốt cuộc vẫn là không nỡ để nàng chịu khổ a!
|