Nữ Vương Đại Nhân Chờ Ta Đến Công!
|
|
Chap 56
Hạ Nhiên mơ màng như trong cõi mộng, cơ thể nhẹ nhàng, sảng khoái. Xung quanh bao phủ bởi mây, không hề chân thực. Tần Lam đứng trước mặt cô, vẫy tay gọi cô lại. Hạ Nhiên cứ thế đuổi theo hình bóng nàng, không sao với tới được. Tần Lam ngày càng mờ đi trong giấc mộng này, để cô vội vã kiếm tìm nàng sau những đám mây. Xung quanh đột nhiên tối sầm, Hạ Nhiên lo lắng nhìn quanh, lớn tiếng gọi "Lam, em ở đâu?". Tần Lam lần nữa hiện ra trước mắt cô, mang đầy vẻ ưu thương nói "Tất cả là tại ngươi! Là ngươi khiến ta ra nông nỗi này!". Hạ Nhiên lắc đầu phủ nhận, gọi lớn tên Tần Lam. Bỗng nhiên từ đâu hàng ngàn mũi tên bay tới, xuyên qua người Tần Lam. Màu đỏ tươi của máu nhuộm đỏ cả không gian, Hạ Nhiên thấy mình đang cầm cung tên, không ngừng bắn vào Lam. "Đừng!", Hạ Nhiên hét lớn bật dậy, trán đẫm mồ hôi. Giấc mơ vừa rồi quá đáng sợ! Tả, Hữu nghe tiếng kêu của Hạ Nhiên liền từ ngoài chạy vào, lo lắng nhìn cô "Bệ hạ, ngài còn khó chịu ở đâu không?". Hạ Nhiên lắc đầu, giật mình hỏi "Đợi đã, sao ta lại ở đây? Lam đâu?". Hữu thần người một lúc, quay sang thấy Tả đang quay mặt đi không muốn nói, hắn mím môi, quỳ xuống trước mặt cô "Chủ nhân, xin ngài hãy trách phạt ta! Là ta không tốt để Ngũ Lão đưa Tần tiểu thư đi, có lẽ...giờ này cô ấy đã bị hành quyết rồi ạ!". "Cái gì?", Hạ Nhiên hét lớn, không tin vào tai mình. Tả vội nói "Lúc ấy ngài ngất trong sơn động, không hiểu sao Ngũ Lão lại biết tin tìm đến, khăng khăng nói ngài bị linh thú bắt về. Bọn họ nhân lúc ngài đang bất tỉnh liền vội vã đưa ra xét xử, cuối cùng quyết định xử tử Tần tiểu thư trước toàn thiên hạ!". Hạ Nhiên run rẩy, không tiếp nhận nổi sự thực. Điều cô lo sợ nhất đã đến, Hạ Nhiên bấu chặt móng tay vào lồng ngực, trái tim như bị bóp nghẹt, vô cùng đau đớn. Nước mắt cô tuôn rơi lã chã, tất cả cảm xúc như bùng nổ, không cách nào kiểm soát được. Hạ Nhiên cố ngăn những tiếng nấc thoát ra ngoài, tay lại càng tăng lực đạo, máu chảy ra thấm vào áo. Tả đau lòng xoa xoa lưng cô, hắn chưa từng thấy chủ nhân khóc thảm thương như vậy. Hữu cũng không ngăn nổi xúc động, nước mắt rơi xuống nền đá lạnh lẽo. Tả không đành lòng nhìn Hạ Nhiên như vậy, nói "Bệ hạ, ngài đừng như vậy. Tần tiểu thư hy sinh nhiều như vậy là muốn ngài sống thật tốt, có thể gắn kết hai thần tộc chính là tâm nguyện của cô ấy. Tâm nguyện đó đã hoàn thành một nửa, lẽ nào ngài định bỏ dở giữa chừng? Bọn ta cần ngài, thiên giới cần ngài! Xin hãy nén đau thương thành động lực để hoàn thành tâm nguyện của cô ấy!". Những lời lẽ này như liều thuốc an thần, xoa dịu phần nào cơn đau trong lòng cô. Hạ Nhiên gật đầu, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt, giọng nói hơi khản đặc "Ngươi nói đúng! Ta không thể để em ấy ra đi vô ích được! Triệu tập tất cả vị thần lại, chúng ta sẽ làm nốt điều còn dang dở!". Tả mỉm cười, nhanh chóng đứng dậy ra ngoài. Hữu dụi mắt đến sưng đỏ, vẫn chưa ngừng được sự run rẩy trong lời nói "Ngài không trách ta sao?". Hạ Nhiên thở dài, phát giác bản thân vẫn đang không ngừng khóc, vội quay mặt đi "Không phải lỗi của ngươi. Đi trước đi, ta sẽ ra sau!". Hữu vội đứng dậy ra ngoài, ngoái nhìn cô rồi đóng cửa. Nói vậy chứ cô sao có thể vượt qua cú sốc này dễ dàng vậy được. Hạ Nhiên lần nữa gục xuống, không ngăn nổi những giọt nước mắt trào ra. Đã bao lâu rồi cô chưa khóc nhỉ? Sinh ra đã có mọi thứ, chưa từng trải qua khó khăn nên Hạ Nhiên chưa từng khóc, cũng chưa từng cảm thấy đau đớn như vậy. Đây là sự trừng phạt của em sao, Lam? Có phải vì tôi đã quá tham lam, muốn có em nhưng không chịu buông bỏ quyền lực, hay vì tôi đã khiến em phải khổ sở, lo lắng bao lần? Ngoài cửa có tiếng gõ, cô biết Tả, Hữu đang chờ mình bên ngoài, vội lau qua những giọt nước mắt, chỉnh trang y phục rồi ra ngoài. Tả nhìn qua đôi mắt đỏ ngầu của Hạ Nhiên, không khỏi thở dài. Buổi chầu diễn ra rất nhanh, Hạ Nhiên không còn tâm trí nghe mấy lời tấu trình của đám cận thần. Cô chờ mọi việc xong xuôi mới hỏi “Còn một việc nữa, buổi xử tử và phán quyết hôm qua, ai là người chịu trách nhiệm?”. Một vị phán quan bước ra khỏi hàng, thản nhiên nói “Là thần thưa bệ hạ, ngài có gì căn dặn?”. “Hừ! Ngươi dám tự ý đưa ra phán quyết mà không chờ lệnh ta, là muốn từ quan sớm?”, Hạ Nhiên hừ lạnh. Vị phán quan không hề lúng túng, đáp trả ngay “Việc linh thú làm kinh động cả thiên giới, thần dân cần một câu trả lời xứng đáng, không thể làm khác được thưa ngài!”. Hạ Nhiên biết không thể vô cớ bắt người, nói “Nếu ngươi đã nghĩ được vậy thì lập tức đi điều tra về viên pha lê đen của Viêm Cơ đi! Nguồn gốc đều bắt nguồn từ đó cả!”. Viên phán quan giật mình, điều tra về Viêm Cơ sao? Khác nào bảo hắn đi đi đừng về nữa? Viêm Cơ xác tan thành bụi, đến một mảnh hồn còn ko có, nói gì đến viên pha lê đã nổ tung? Viên phán quan vội nhìn sang Nguyên Lão cầu cứu, bọn họ vội quay đi. Hắn đành nghiến răng tuân lệnh, về vị trí cũ.
|
Chap 57
Hạ Nhiên thẫn thờ rót một ly rượu, ngắm nhìn đóa sen trắng nở rộ giữa hồ. Ánh trăng nhàn nhạt in trên mặt nước, tưởng chừng có thể đưa tay với lấy. Những lúc như này, cô lại cảm thấy đơn độc. Dường như ở bên Lam quá lâu đã khiến cô quên đi cảm giác này. Hạ Nhiên chợt mở to mắt, đứng bật dậy. Bình rượu trên bàn đỏ xuống, tạo thành âm thanh sắc nhọn. Hạ Nhiên không quan tâm, vội chạy theo bóng hình cô vừa thoáng thấy, lòng vô cùng hồi hộp. Cô nắm tay người ấy kéo lại, lắp bắp “Lam...Là em sao?”. Cô hầu nữ quay lại, ngượng ngùng rút tay ra “Chủ nhân, em không phải Tần tiểu thư!”. Hạ Nhiên hụt hẫng nhìn theo bóng cô ta, không buồn nhúc nhích. Một cảnh vừa rồi đều bị Tả, Hữu nhìn thấy. Hai người thở dài, cùng nhìn nhau. Hữu nhẹ giọng hỏi “Có cần phải như vậy không? Chủ nhân như vậy thật đáng thương, hay chúng ta nói cho ngài ấy biết Tần tiểu thư có thể chưa chết!”. Tả lắc đầu “Không được! Hy vọng càng nhiều thì nỗi thất vọng sẽ càng lớn, hơn nữa biết Tần tiểu thư không rõ sống chết chắc chắn bệ hạ sẽ đi tìm, như vậy chỉ hại đến danh tiếng của ngài ấy và sự an nguy của tiểu thư. Giờ cô ấy đang bị truy nã, đâu thể tự ý hành động được?”. Hữu thở dài lần nữa, chạy đến bên Hạ Nhiên, kéo cô ngồi xuống. Hạ Nhiên bấy giờ mới hoàn hồn, lại tìm bình rượu khác để uống, bộ dạng vô cùng thiếu sức sống. Cô đứng dậy rồi lại ngồi xuống, không biết nên làm gì. Tả lại gần nói chuyện với cô, phần nào xoa dịu tâm trạng của Hạ Nhiên. Đêm nay thật dài mà! Diêm La cưng chiều hôn lên má đứa bé, nựng nựng nó. Đứa bé vô cùng thích thú với đuôi của Cheshire, không ngừng giật giật đuôi anh. Cheshire nhăn nhó nhìn Tần Lam, nói “Haiz, đứa nhóc này còn nhỏ đã sức lực hơn người, sau không kiềm chế tốt thì rất nguy hiểm!”. Tần Lam nhìn chằm chằm nhóc con, lại thử cầm cây gậy bên cạnh bẻ. Quả nhiên không bẻ nổi, bao nhiêu sức mạnh tích lũy mấy trăm năm của nàng bị bé con chiếm hết rồi! Bây giờ mà gặp yêu tinh hay quỷ lùn chắc nàng chỉ có nước chạy. Bé con đột nhiên giãy khóc, đòi mẹ bế. Tần Lam đón con bé từ tay Diêm La, khẽ ru nó ngủ. Tần Duy bên cạnh loay hoay với bình sữa, không biết nên đổ sữa vào bình rồi hâm nóng hay hâm nóng trước rồi đổ vào bình. Cheshire thở dài ra chỉ cho ông cách làm, quả nhiên là chưa từng chăm trẻ con mà! Tần Lam vừa thoát chết hôm trước liền trở dạ sinh ra đứa trẻ này, đáng lẽ sinh non như vậy đứa trẻ phải yếu ớt nhưng nó ngày càng khỏe mạnh, lại lớn rất nhanh. Diêm La giúp nàng dỗ đứa bé ngủ, dặn dò “Thời gian này đừng ra ngoài, cần gì bọn ta sẽ đưa đến. Bị bắt lần nữa là bọn ta cũng dính đấy!”. Tần Lam khẽ gật đầu, nàng hiểu rõ hậu quả của việc bị bắt, chỉ cần chờ hết thời gian cấm là nàng có thể thuận lợi xuống nhân gian sống một kiếp người, không lo bị bắt nữa. Nàng hiện đang sống trong ngôi nhà nhỏ dưới chân núi ở Bình Nguyên, nơi đây không hề có bóng người, tuyệt đối an toàn. Hơn nữa với sức mạnh hiện giờ chỉ sợ mấy trăm năm nữa cũng chưa khôi phục được một nửa như ban đầu. Cheshire giúp nàng kiểm tra đồ đạc lần nữa, xác định không thiếu gì mới an tâm về ma giới, bao giờ trăng tròn sẽ trở lại thăm. Việc phạm nhân bị cướp đi giữa thanh thiên bạch nhật khiến Diêm La bị nhiều người nghi ngờ nhưng không có bằng chứng nên bọn chúng không thể làm gì hắn. Vả lại ma giới và thiên giới đang có quan hệ tốt vậy, không ai dám tự tiện tra hỏi hắn. Tần Lam nằm cạnh đứa nhỏ, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nàng chưa bao giờ chăm trẻ con, hơn nữa còn bé như này. Nhìn mấy sợi tóc vàng óng của đứa bé, nàng lại nhớ đến người kia. Hy vọng cô ấy có thể sống tốt!
|
Chap 58
100 năm sau “Hơ, đây là đâu nhỉ?” Hạ Tinh lo lắng nhìn quanh, xung quanh toàn mây, không thấy mặt đất. Ban nãy nó tìm thấy một bức tường trong suốt kỳ lạ, tận phía sâu trong rừng. Cô bé không nhớ nổi ban nãy mình đã đi đường nào, đành tiếp tục đi thẳng tìm đường ra. Phía xa có một thị trấn nhỏ, nó tò mò đi tới, trốn sau gốc cây lớn nhìn mọi người. Oa, ai cũng có cánh hết! Cô bé thích thú nhìn đôi cánh trắng lớn như cánh chim phía sau lưng những ngừoi qua đường, đây là lần đầu tiên cô được thấy một ai đó khác ngoài mẹ và ca ca. Trước giờ xung quanh Hạ Tinh chỉ toàn cây cối và linh thú, chưa từng được nhìn hay tiếp xúc với người khác nên mọi thứ thật xa lạ và mới mẻ với cô nhóc. Cô đi tiếp, tới một vườn hoa nhỏ, bên trong có vài đứa trẻ đang chơi đùa. Hạ Tinh nhìn lũ trẻ nói đùa, bỗng thấy thật cô đơn. Một đứa nhóc tinh mắt thấy cô phía sau gốc cây, liền chạy đến bên hỏi “Cậu ơi, đứng đây làm gì vậy? Mau lại chơi cùng bọn tớ!”. Hai Tinh ngạc nhiên hỏi lại “Tớ có thể sao?”. “Sao lại không chứ?” Một đứa trẻ khác chạy lại, cầm tay cô bé. “Oa! Cậu là ma nhân hả?” đứa nhóc nào đó reo lên! Cả đám nhóc vây quanh Hạ Tinh, tò mò nhìn cô. Hạ Tinh không hiểu từ ‘ma nhân’ là sao, nghiêng đầu nghĩ ngợi. Một đứa nhóc tinh nghịch kéo tay cô lại, nói “Đừng nghĩ nữa, mau lại chơi đi! Cậu biết chơi bóng chuyền không?”. Hạ Tinh chớp chớp mắt, lại một khái niệm mới xuất hiện trong cô bé. “Như này này!” Đứa nhóc đó tung quả bóng lên, dùng tay đập mạnh vào khiến quả bóng da bay về phía Hạ Tinh. Hạ Tinh theo phản xạ vung tay đánh bật lại, quả bóng lao vút sang một bên, đốn ngã một cây cao gần đó. Bọn trẻ tròn mắt kinh hãi nhìn quả bóng, sợ hãi chạy tán loạn. Hạ Tinh ngơ ngác nhìn bọn trẻ, không biết mình đã làm sai gì, vô cùng lo lắng. Tả đứng nhìn hãy giờ, trầm ngâm suy nghĩ, đưa tay kéo Hữu. Hữu nhìn nhìn cô bé, giật mình đánh rơi chồng sách trên tay “Tả, có khi nào nó là con rơi của chủ nhân không?”. Tả nhíu mày “Bệ hạ dạo này khó ở, không chừng nhìn thấy đứa trẻ này tâm trạng sẽ tốt hơn chăng?”. Hữu nhặt đống sách lên đưa cho Tả, lại gần Hạ Tinh nói “Nhóc, sao lại đứng đây? Cha mẹ cháu đâu?”. Hạ Tinh nhìn hắn, lầm bẩm “Ta không có cha!”. Hữu mặc dù nghe rõ lời cô bé nói nhờ đôi tai đặc biệt nhưng vẫn hỏi lại “Nhà cháu ở đâu?”. Hạ Tinh lắc đầu “Ta không nhớ!”. Lạc đường sao? Tả thầm nghĩ, lại gần nói “Đói không? Đi theo bọn ta!”. Hạ Tinh nghĩ ngợi, đi bộ hãy giờ cũng rất đói, liền ngoan ngoãn gật đầu đi theo hai người. “Cút!” Hạ Nhiên tức giận ném bình rượu ra ngoài, trừng mắt với nữ nhân trước mặt. Cô ta sợ hãi chạy ra, mặt tái xanh. Hoá ra lời đông trong cung là thật, hoàng đế vô cùng khó chiều! Tả từ ngoài đi vào nhìn cô ả tóc trắng chạy ra, thở dài. Từ khi Tần tiểu thư mất tích, bệ hạ cứ nghĩ cô ấy chết rồi nên vô cùng đau đớn. Mỗi tối lại ngồi uống rượu, hễ thấy người phụ nữ nào có mái tóc trắng là lại nhận nhầm, dọa sợ không ít nữ nhân. Hữu lén nhìn theo cô gái vừa chạy ra, đổ mồ hôi, thầm nghĩ không biết chủ nhân có thích đứa bé này không nhỉ? Hạ Nhiên xoa xoa mi tâm, quay sang nhìn hai người, nhăn mặt “Đứng đấy làm gì? Có chuyện gì nói mau!”. Tả kính cẩn cúi người “Bệ hạ, tên phán quan kia bọn ta đã rút lưỡi theo lời ngài, không ngờ hắn không chịu nổi nên chết rồi. Bệ hạ có muốn qua xem không?”. Hạ Nhiên phẩy phẩy tay, nói “Vứt cho đám thú hoang ăn đi, không còn gì thì đi mau!”. Hữu chần chừ nhìn cô, quay sang nhìn đứa bé. Hắn giật mình nhìn quanh, con bé đi đâu rồi? Phía trước có giọng nói lanh lảnh “Tỷ tỷ, sao tỷ trông giống ta vậy? Tỷ là bào tỷ của ta sao?” (Bào tỷ: chị ruột) Hạ Tinh ngây thơ hỏi, đứng trước mặt cô. Hạ Nhiên ngạc nhiên nhìn cô bé, liếc sang Tả, Hữu: nhóc con nào đây? Tả, Hữu quay mặt đi: con rơi của ngài chứ ai? Hạ Nhiên nhìn xuống cô bé, quả thật như nhìn vào cô lúc còn nhỏ. Bỗng nhiên cô có chút thiện cảm với cô bé, chống cằm hỏi “Cha mẹ ngươi là ai?”. Hạ Tĩnh mím môi, mắt hơi đỏ, cúi đầu không chả lời. Hạ Nhiên hốt hoảng nhìn sang Tả: thế là sao? Tả nhún vai, nhìn nhìn cô: con bé mồ côi! Hạ Nhiên nhìn xuống nó, lại nhìn sang hắn: hình như nó sắp khóc. Tả quay mặt đi: ngài tự dỗ đi. Hạ Tinh sụt sịt, vội đưa tay lau mặt. Hạ Nhiên cắn cắn môi, áy náy đưa tay vuốt nhẹ lưng nó, nói “Nhóc con, có chuyện gì sao?”. Hạ Tinh bật khóc nức nở, không nhìn cô nói nhỏ “Ta không có cha.” Hạ Nhiên gật đầu đã hiểu, không biết nên dỗ đứa nhỏ thế nào. Cô chợt nhớ đến Tần Lam, phải rồi, em ấy rất thích ăn bánh ngọt! Chắc dỗ trẻ con cũng như lúc dỗ em ấy thôi, Hạ Nhiên nghĩ thầm, vội nói “Nhóc, muốn ăn bánh không?”. “Bánh?” Hạ Tinh ngừng khóc nhìn cô, vô cùng tò mò. Hạ Nhiên lấy khăn lau mặt cho cô bé, gật đầu “Chưa ăn bao giờ sao? Vậy để ta lấy cho!”. Nói xong nhanh nhẹn bế cô bé lên, hướng phòng ăn đi tới. Tả Hữu nhìn nhau, tâm trạng bệ hạ tốt hơn rồi!
|
Chap 59
Hạ Nhiên chống cằm nhìn đứa trẻ trước mặt ăn bánh, không ngừng suy nghĩ. Răng nanh, đuôi quỷ, tai nhọn, đôi mắt đỏ như máu đều là dấu hiệu của ma nhân. Nhưng cô bé này lại có ấn ký của thiên nhân, hơn nữa còn là của vương tộc! Hạ Nhiên nghĩ mãi, chắc chắn cô không có họ hàng gì cả, hiện tại chỉ còn mình cô trong vương tộc, sao đứa trẻ này lại có ấn ký? Hạ Nhiên nghĩ tới một giả thiết, chẳng lẽ...con bé là con của cô với Lam? Nhưng Lam chưa từng mang thai, hai nữ nhân với nhau cũng không có khả năng. Hạ Tinh vui vẻ ăn miếng bánh, đột nhiên quay sang nhìn cô “Tỷ không ăn sao? Ngon lắm đó!”. Hạ Nhiên lắc đầu, hỏi “Ngươi tên gì?”. Hạ Tinh tiếp tục ăn, miệng đầy bánh vẫn cố nói “Hạ Tinh a! Ở nhà mẹ ta gọi ta là Tinh Tinh, còn ca ca gọi ta là Tiểu Tinh”. Hạ Nhiên giật mình, họ Hạ? Cô ôm chút hy vọng, hỏi “Mẹ ngươi tên gì?”. Hạ Tinh lắc đầu “Ta không biết! Mẹ chưa bao giờ nói với ta, cũng không ai gọi mẹ bằng tên cả!”. Hạ Nhiên thoáng thất vọng, hỏi “Ngươi bao nhiêu tuổi?”. “Ừm, 100 a! Ba ngày nữa là ngày sinh thần của ta, tỷ tỷ đến chơi với ta nhé!” Hạ Tinh xoè tay ra đếm, vui vẻ nói . Hạ Nhiên gật đầu không nghĩ ngợi, nhẩm tính. 100 năm...là thời điểm Lam chết? Trùng hợp vậy sao, Hạ Nhiên nghĩ thầm. Tuy tất cả đều nói Lam đã chết nhưng cô vẫn có chút linh cảm rằng em ấy vẫn còn sống, chỉ là vì lý do nào đó mà không ra mặt! Hạ Nhiên nhìn cô bé, không khỏi thở dài. Bỗng bụi cây phía sau có tiếng sột soạt, một bóng người lao ra. “Tinh Tinh, con đâu rồi?”, Tần Lam gọi lớn, lo lắng nhìn quanh. Tiểu Nhiên từ trong khu rừng chạy ra, nói “Chủ nhân, bên này không có!”. Tần Lam tìm khắp nơi không thấy đứa nhỏ đâu, tâm trạng rối bời. Tiểu Nhiên trấn an nàng “Chủ nhân, ngài nghỉ chút đi. Ta sẽ đem em ấy về sớm!”. Tần Lam tự biết lượng sức mình, ra ngoài vô cùng nguy hiểm nên gật đầu đồng ý, dặn dò “Nhớ cẩn thận chút!”. Tiểu Nhiên gật đầu, đi ra. Tiểu Nhiên chính là chú sói nhỏ lúc trước Hạ Nhiên tặng Tần Lam. Nhờ nó mà nàng mới thoát chết, lại luôn bên cạnh chăm sóc nàng suốt thời gian qua. Tiểu Nhiên vốn là linh thú nhỏ nhưng sống bên thiên nhân quá lâu nên bản tính hoang dã mất đi, còn thành công tiến hoá lên linh thú bậc cao, có thể nói chuyện và biến hoá thành nhiều hình dạng. Tiểu Nhiên đánh hơi theo dấu vết sót lại của Hạ Tinh, đến gần ranh giới. Phía bên kia ranh giới chính là thiên giới, nó khẽ rùng mình, đừng nói nhóc con đó chạy sang thiên giới chơi rồi nhé? Tiểu Nhiên vội lao qua ranh giới, tranh thủ lúc chưa mất dấu hoàn toàn mà lần theo con đường Hạ Tinh đã đi. Đi rất xa, trước mắt chính là phía sau hậu cung của Thiên đế, xung quanh vô cùng tính lặng. Nó rất lâu chưa quay lại đây, từ lúc quyết định theo chủ nhân đến Bình Nguyên, nó chưa từng gặp lại Hạ Nhiên. Có vẻ hậu cung không có ai ở, mà nếu có thì Hạ Nhiên thật đáng chết! Tiểu Nhiên vội nhảy qua bức tường thấp, chạy đến sân sau. Bỗng có tiếng cười đùa từ xa vọng lại, nó chạy đến xem thử. Hạ Tinh đang ngồi bên hồ sen, vui vẻ thưởng thức bánh ngọt. Ánh nắng hắt lên người cô bé khiến mái tóc vàng trong thật nổi bật, làn da trắng trẻo tựa thiên thần nhưng đôi mắt lại có màu đỏ thẫm của máu, chắc do ảnh hưởng của thứ sức mạnh đáng sợ bên trong cô. Miệng há to ngậm lấy miếng bánh, để lộ chiếc răng nanh nhỏ xinh xắn. Vẻ đẹp lai tạp này khiến người khác cảm thấy vừa đáng yêu mà cũng vừa có chút đáng sợ. Hạ Nhiên ngồi bên cạnh nhìn cô bé ăn, thi thoảng lại nhắc ăn từ từ không nghẹn. Tiểu Nhiên chăm chú nhìn hai người, không biết nên gọi cô bé về kiểu gì. Bỗng phía sau có hai người lẳng lặng đi tới, đặt tay lên vai nó dùng lực xô tới, khiến Tiểu Nhiên giật mình ngã chúi về phía trước. Hạ Nhiên phát giác ra nó, quay sang nhìn cục bông trắng vừa lao ra từ bụi cây, nghi ngờ lại gần. Con sói này...có chút quen mắt nhỉ? Hạ Nhiên ngồi xuống trước mặt nó, nhớ ra “Là ngươi sao? Không ngờ đã lớn vậy rồi!” Tiểu Nhiên nhíu mày hoá thành dạng người, là một chàng trai tuấn tú, tóc trắng ngắn ngang vai. Hắn xoa xoa gáy, mỉm cười “Lâu rồi không gặp, chủ nhân!”. Hạ Tĩnh từ xa chạy lại, ôm chầm lấy hắn, vui vẻ “Ca ca, huynh tới đón ta sao?”. Tiểu Nhiên bế cô bé lên, cưng chiều gật đầu “Ừm, muộn rồi, chúng ta về thôi!”. Hạ Nhiên ngẩn người nhìn hắn, hỏi “Con bé là con ai vậy?”. Tiểu Nhiên chớp chớp mắt “Con của chị gái ta! Rất đáng yêu đúng không?”. Hạ Nhiên thoáng nghi ngờ, đồng tình “Đúng vậy, rất đáng yêu! Ngươi đang sống ở ma giới sao?”. Tiểu Nhiên lập tức cảnh giác, gật đầu “Ừm, cũng muộn rồi, ta về đây!”. Nói xong bế Hạ Tĩnh đi mất. Hạ Tĩnh vội vẫy tay với Hạ Nhiên “Tỷ tỷ xinh đẹp, mai ta sẽ lại đến!”. Hạ Nhiên gật đầu, nhìn hai người rời đi.
|
Chap 60
“Chủ nhân, bọn ta về rồi đây!” Tiểu Nhiên hô lớn, nhìn xung quanh. Hạ Tinh từ tay hắn nhảy xuống, cũng gọi lớn “Mẹ ơi!”. Vẫn không có ai trả lời, Hạ Tinh lo lắng chạy vào nhà tìm, căn nhà vắng lặng đến phát sợ. Nó vội dùng linh lực cảm nhận, phát hiện Tần Lam đang ở con suối gần đó. Cô bé kéo tay tiểu Nhiên, hai người cùng chạy đến con suối. Tần Lam nhíu mày, rửa sạch máu trên cánh tay, xé tạm áo thành dải nhỏ để cầm máu. Nàng nhác thấy bóng Hạ Tinh từ phía xa chạy đến, vội thả ống tay áo đang vén xuống, đứng dậy. Hạ Tinh vội chạy đến bên nàng, lo lắng hỏi “Mẹ, người giận Tinh Tinh nên không về nhà sao?”. Tần Lam mỉm cười, xoa đầu nó “Ta không giận, con đã đi đâu vậy?”. Hạ Tinh ngây thơ trả lời, ánh mắt ánh lên sự vui vẻ “Ta đến một nơi rất lạ a! Ở đó toàn mây thôi, còn có nhiều người có cánh phía sau nữa! Đúng rồi! Ta còn gặp một tỷ tỷ xinh đẹp nữa, tỷ ấy trông vô cùng giống ta, liệu có phải bào tỷ của ta không?”. Tần Lam khẽ run rẩy, sắc mặt trắng bệch, mắt mở to. Vậy là con bé đã đến thiên giới? Nghĩ đến liền thấy sợ, Tần Lam quay sang nhìn tiểu Nhiên: con bé gặp Hạ Nhiên rồi? Tiểu Nhiên khẽ gật đầu, đi đến cầm tay Hạ Tinh “Tiểu Tinh, về trước đi. Anh và mẹ nói chuyện chút!”. Hạ Tinh chưa nhận được câu trả lời nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu, quay người về trước. Tiểu Nhiên lo lắng nhìn Tần Lam, hỏi “Chủ nhân, ngài lại bị thương hả?”. Tần Lam không quan tâm đến vết thương, nhíu màu hỏi “Bị thương nhẹ thôi. Tại sao con bé lại gặp được cô ấy?”. Tiểu Nhiên nhún vai “Ta cũng không biết nữa, lúc đến đã thấy tiểu Tinh đang ngồi cùng bệ hạ, không biết bệ hạ đã phát giác cô bé là con gái ngài ấy chưa!”. Tần Lam thở dài, lẩm bẩm “100 năm, ta cố gắng suốt 100 năm để làm gì chứ? Con bé giờ đã biết đến thế giới đầy ánh sáng kia rồi, liệu có còn muốn ở nơi này?”. Nói đoạn quay người bỏ đi. Tiểu Nhiên cũng quay người theo Tần Lam về nhà, trong lòng đầy lo lắng. Cách nơi đó không xa, Hạ Tinh cảm thấy hồi hộp lạ thường. Lúc ca ca bảo nó về, cô bé đi được nửa đường liền nhớ ra chưa kể với mẹ chuyện gặp các bạn thiên thần, vội quay lại. Cô bé không có ý nghe trộm nhưng bản năng đã níu giữ nó lại, khiến nó vô tình nghe được cuộc trò chuyện ngắn ngủn kia. Hạ Tinh luôn nghĩ cha mình đã chết, luôn cảm thấy trống vắng, cho đến khi, cô bé nghe được lời nói của tiểu Nhiên. Tỷ tỷ kia chính là cha ta sao, cô bé tự hỏi. Cũng đúng, mẹ luôn nói cha rất tốt, tỷ tỷ kia cũng rất tốt với ta, chắc chắn tỷ ấy là cha rồi! Nhưng tỷ ấy là nữ mà nhỉ? Hạ Tinh cảm thấy mờ mịt, bao câu hỏi đặt ra trong suy nghĩ của nó. Cô bé quyết định sẽ gặp lại cha lần nữa, phải dẫn cha về gặp mẹ mới được! Chắc cha đi lạc nên không về được nhà, mẹ cũng nói đi lạc sẽ không thể về nhà nữa, ta phải dẫn cha về nhà với mẹ! Quyết tâm ấy như cắm rễ trong tâm trí cô bé, khiến cô cảm thấy nôn nóng, chạy một mạch về nhà. Như mọi khi, Hạ Nhiên lại ngồi uống rượu một mình. Nhưng lần này rất khác! Cô không còn cảm thấy chán nản và tuyệt vọng nữa. Cô cảm thấy bản thân đang nuôi một thứ hy vọng nhỏ nhoi, khó mà tin được lại có người giống cô như vậy! Hạ Nhiên ngẫm nghĩ, đứng dậy ra ngoài. Cơn gió lạnh lướt qua da thịt, không làm cô thấy chùn bước. Tả từ xa thấy cô ra ngoài ban đêm, vội chạy đến hỏi “Bệ hạ có gì căn dặn?” Hạ Nhiên hỏi luôn “Ban sáng hay ngươi tìm thấy cô bé kia ở đâu?”. Quả nhiên! Tả đã đoán ra được phần nào sự hồi hộp trong giọng nói của hoàng đế, phân vân không biết nên trả lời không. Việc hắn và Hữu giấu Hạ Nhiên việc năm đó là tội vô cùng lớn, hắn cũng đã lờ mờ nhận ra sự tương đồng giữa bệ hắn của hắn và cô bé kia. Hạ Nhiên sốt ruột hỏi “Sao không trả lời?”. Tả kín đáo thảo dài, thôi nói cho bệ hạ vậy “Ở gần khu ranh giới giữa thiên giới và Bình Nguyên thưa bệ hạ!”. Hạ Nhiên suy nghĩ gì đó, quay người vội rời đi. Nếu cô đoán không nhầm, Tần Lam còn sống thì ắt phải tới đó. Nếu vậy cô phải tới Bình Nguyên một chuyến. Hạ Nhiên vội vã đến phủ của Văn Khiêm, không để ý rằng bây giờ đang là nửa đêm.
|