Ngoại Truyện
Nợ em một đời hạnh phúc
"Nguyện ước lần nữa được cùng chị ngắm pháo hoa, giống như đêm giao thừa năm ấy, chị đã từng nói..." • Tất cả chúng tôi, các bác sỹ, y tá, Chaeyoung đều đứng bần thần quanh giường bệnh, Nayeon thì gần như khóc tới lịm người đi, tôi cố gắng đỡ lấy cánh tay cô ấy trước khi thân thể Nayeon đổ sụp xuống, dù cho đôi chân tôi cũng run lẩy bẩy sắp đứng không vững. Trong khoảng khắc sinh ly tử biệt ấy, dù rất muốn nhưng tôi vẫn đứng yên tại chỗ, an phận nhìn. Có lẽ không cần nói mọi người đều hiểu, để cho họ những giây phút cuối cùng được ở bên nhau. Bác sĩ nói rằng nhờ ý chí cuối cùng mà em của tôi mới có thể tỉnh lại. Nhưng trạng thái ấy sẽ không thể duy trì được lâu. Tôi biết rằng, Jisoo còn điều nuối tiếc ở thế gian này mới khiến em không thể dứt khoát mà rời đi được... Ai ai cũng đều chỉ biết trơ mắt bất lực nhìn khung cảnh Jennie thất thần ngồi bên giường, nước mắt dường như đã chảy đến khô cạn, trong vòng tay cô ấy là em gái tôi. Sắc mặt Jisoo an bình, khóe môi thanh tú vẫn còn đọng lại nụ cười, giống như trước khi trút hơi thở cuối cùng, em mãn nguyện vì hồi tưởng lại những giây phút được sống, như thể em hạnh phúc vì được ngủ giấc ngủ cuối cùng trong vòng tay người mình yêu thương... • Mi mắt mệt mỏi của chị từ từ hạ xuống, gương mặt xinh đẹp tiều tụy dần chìm sâu vào giấc ngủ. Không biết thời gian trôi đã qua bao lâu. Tôi vẫn ôm chặt chị, bàn tay vòng lên vuốt ve mái tóc đen nhánh, cố dùng hơi ấm yếu ớt của bản thân sưởi ấm cơ thể đã dần lạnh đi của chị. Tôi thầm nghĩ, có lẽ do nhiệt độ hôm nay xuống rất thấp, như thể hôm nay là ngày lạnh nhất mùa đông khắc nghiệt này vậy. Nghĩ thế tôi kéo chăn lên đắp kín người chị, còn yêu cầu y tá tăng nhiệt máy sưởi, nhưng dường như tôi vẫn thấy sao lạnh quá, càng lúc hàn khí càng bao trùm không gian. Lạ vậy ? Y tá đâu cả rồi ? Có chút bực dọc nhìn quanh quất, bấy giờ tôi mới thấy những bóng người đứng xung quanh, điều mà từ nãy giờ tôi không hề để ý. Hình như có thêm rất nhiều người vừa đổ tới phòng bệnh của chị. Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng khóc thương. Khóc ? Tôi thấy lạ lùng, muốn mở miệng hỏi, nhưng lại thôi. Bởi vì điều tôi quan tâm nhất bây giờ chính là chị, người tôi yêu nhất vẫn đang nằm đây, trong vòng tay tôi, bây giờ trong mắt chỉ còn nhìn thấy mỗi mình chị mà thôi. Nhưng kì lạ là tôi không hề cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Sao vậy... "Soo.." "Soo à. Mở mắt ra nhìn em." Tôi lại gọi. Không thấy người trong lòng phản ứng. Không thấy hồi đáp. Không thấy đôi mắt dịu dàng, không tìm kiếm được giọng nói ấm áp mà thân thương nữa. Chột dạ. Một nỗi sợ hoang đường trong lòng lập tức dâng lên, tôi bắt đầu hoảng loạn, nước mắt muốn thoát ra, nhưng lại tựa như đang chảy ngược vào trong. Chị đã thiếp đi cả nửa ngày rồi, tôi ôm chị tới mức sống lưng tê cứng, hơi chật vật bởi bụng tôi đã lớn hơn rất nhiều, nhưng mà tôi mặc kệ. Rất nhiều những tiếng than khóc vẫn vang lên từ đám người đang đứng quanh phòng, càng lúc càng thê lương. Dường như có tiếng người nói, tiếng loạt xoạt quỷ dị, âm điệu ai oán quẩn quanh, có ai đó đã ngất đi. Nayeon ? Rồi trong màn sương mù bao phủ, tôi thấy Lisa tiến tới gần mình, đôi mắt đỏ quạnh bi thương đến cùng cực, nghẹn ngào nói: "Jennie, đủ rồi. Phải đưa Jisoo đi thôi." Đi ? Đi đâu ? Chị ấy chỉ ngủ một lát thôi, chốc nữa sẽ tỉnh lại kia mà ? Từ đâu những bóng người trong mông lung lao đến. Một người, rồi hai người, kéo tôi ra, những kẻ đó nhẫn tâm giằng lấy chị từ tay tôi. Không, trả lại Jisoo cho tôi! Các người muốn đưa chị ấy đi đâu ? Tôi thấy gương mặt Jisoo thống khổ nhìn mình, đau đớn trong ánh mắt chị dâng lên sầu thảm, đong đầy bi thương khổ sở muôn vàn... ..thì ra chị nào muốn rời xa em, phải không ? Nhưng chị buộc phải đi rồi. Đành vậy. • Đó là mùa đông lạnh nhất trong cuộc đời. Phải. Chưa bao giờ lạnh lẽo đến thế. "Jennie, em xin chị, đừng như vậy nữa, để chị ấy đi đi!" "Các người đang làm cái gì vậy ? Jisoo không chết, chị còn sống, sao lại tổ chức tang lễ cho chị ấy!?" "Chaeyoung, cản cô ấy lại!" "Buông ra! Soo! Soo! Đừng đem chị ấy đi mà... tôi xin các người, con của tôi cần chị ấy..." Jisoo sẽ không tỉnh lại nữa, em có hiểu không ? Sẽ không tỉnh lại nữa. Ngày hôm đó, tất cả phương tiện truyền thông Hàn Quốc, trên mặt báo điện tử lẫn báo in đều đồng loạt một tiêu đề chễm chệ trên trang đầu : | Thông tin gây chấn động làng giải trí, phát tang, nữ diễn viên, minh tinh Kim Jisoo, qua đời,..... | • A, một ngày mới đã bắt đầu. Hôm nay ngoại trừ gương mặt thiếu đi sắc hồng, làn môi nhợt nhạt thì chị vẫn xinh đẹp như vậy, vẻ mặt bình thản đang say ngủ, quen thuộc giống như tôi vẫn thấy khi ở bên chị. Tôi nặng nhọc tiến tới, cầm lấy sợi ren lụa dài, sợi ren lụa màu xanh tinh xảo đã bị thời gian làm cho phai màu, nhìn nó một lúc lâu, chậm rãi, từ tốn, buộc nó vào cổ tay gầy guộc của chị. Đây là sự đúc kết từ tình yêu mà chị giành cho tôi, món quà quý giá nhất chứng minh cho tình yêu vĩnh cửu của tôi và chị. Tôi mỉm cười, như thể đang trao nhẫn cưới cho chị trên lễ đường vậy, thiêng liêng đến đau lòng. Đôi mắt mờ đi vì đã khóc quá nhiều của tôi thấy, rất nhiều hoa. Hai dải băng trắng chữ đen hai bên, mềm mại gắn từ tầng trên cùng xuống dưới. Trên cùng lẵng hoa có một cái nơ rất to. Loại hoa dùng nhiều nhất là hoa màu trắng như hoa cúc trắng và hoa lily ở giữa các tầng. Thật sự rất đẹp. Chị cũng thấy rất đẹp đúng không Jisoo, tôi quay sang nói với chị, qua ô kính nhỏ, chị vẫn nằm thinh lặng. Âm thanh thiểu não u ám vang lên bên tai, Tôi nhắm mắt, dường như cùng lúc nghe thấy tiếng giấc mơ tan vỡ. Đúng, giấc mơ về đám cưới, về ngôi nhà của chúng tôi. Tất cả những giấc mơ đều biến mất. Tấm lòng son cùng toàn bộ tình yêu của tôi kiếp này, chị đã mang theo cả rồi. Tất cả của em, đã chôn vùi trong sự dịu dàng của chị.
... Ngày hôm ấy, cuối cùng sau bao lâu chờ đợi, tia nắng ấm áp cuối đông cũng xuất hiện, dần làm tan đi lớp tuyết trắng xóa. Nắng đẹp thật... vậy là mùa xuân sắp tới rồi. Ngoảnh lại phía sau, tất cả dần trở nên nhạt nhòa trước mắt. Dường như tôi trông thấy Jisoo đi về phía mình, nụ cười ấm áp trên môi, chị dịu dàng trong váy trắng và chiếc áo len tôi tặng. Ánh mắt chị chứa chan bao điều, khẽ ôm tôi vào lòng, đưa tay xoa lên bụng tôi. Tôi mỉm cười hạnh phúc, tôi biết chị không chết, chị đã hứa với tôi rồi mà... Giờ thì tôi muốn tự tay chị ân cần buộc sợi ren lụa lên tóc mình, giống như buổi tối hôm ấy, và đôi ta sẽ mãi mãi không chia lìa. Hết.
|