Tận cùng của tình yêu Tuyết vẫn rơi.
Trận tuyết tối hôm trước đã tan từ lâu và thay vào đó là một trận tuyết khác, trận này nối tiếp trận kia, làm cho mùa đông năm nay dường như kéo dài vô tận. Khắp thế gian như chẳng còn mùa hè, thu hay xuân nữa mà chỉ có mùa đông lặng lẽ bao trọn.
Mười một giờ đêm.
Phòng bệnh trống vắng. Jennie đã về nhà từ lâu.
Sau đó Jisoo cũng kiếm lý do để mọi người ra ngoài hết. Đêm nay không hiểu vì sao, cô lại muốn ở một mình.
Gập lại quyển sách trong tay, ánh mắt Jisoo trĩu buồn.
Jennie đã mang thai được hơn hai tháng. Ngày hôm nay nàng đã mang tấm hình chụp siêu âm tới đây cho cô. Nàng nói bác sĩ bảo rằng thai nhi vẫn phát triển rất tốt, còn hỏi cô về chuyện đặt tên con. Sau khi mang thai, so với trước đây Jennie thèm ngủ nhiều hơn, khẩu vị ăn uống cũng thay đổi. Ở nhà có lẽ mọi người sẽ chăm lo cho nàng thật chu đáo chứ, có đúng như những gì cô dặn dò hay không..
Dần dần Jisoo cũng không muốn Jennie tới bệnh viện nữa, nhiều lần cô cố gắng tỏ ra lạnh nhạt để nàng buộc phải rời đi sớm hơn. Không phải cô không muốn gặp nàng, Jisoo nhớ nàng, nhưng cô không muốn nàng chứng kiến cảnh mình bị bệnh tật hành hạ, không muốn nàng thấy dáng vẻ tiều tụy này. Cô biết mỗi lần mình hôn mê nàng đều nơm nớp lo sợ, thậm chí còn khóc rất nhiều, tâm trạng cũng theo đó mà căng thẳng vô cùng. Bác sĩ đã nói phụ nữ mang thai luôn phải giữ tâm lý thanh thản thoải mái, không được suy nghĩ tiêu cực nhiều sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, nên dù có ích kỷ thế nào Jisoo cũng không nỡ lưu lại nàng ở đây lâu.
Rất nhiều, rất nhiều lần cô muốn nói 'Chị nhớ em và con' nhưng lại không thể thốt ra khỏi miệng, lời đành nuốt vào, nhưng mỗi lần như thế lại giống như nuốt vào cả một lưỡi dao cạo, đau đớn như thể cõi lòng bị cắt ra từng mảnh..
Jisoo vô thức đưa bàn tay gầy guộc của mình ra, cử động những ngón tay, cảm giác như sức lực ngày một trôi đi.
Từ rất lâu cô đã biết sức khỏe của mình ngày càng đi xuống. Trước đây trong những lúc quay phim mệt mỏi bất giác hoa mắt chóng mặt, thậm chí còn đứng không vững, phải mất một lúc mọi thứ mới dần bình thường trở lại. Những triệu chứng này đã xuất hiện từ sau tai nạn năm đó. Thời gian đầu là thưa thớt và chớp nhoáng, nhưng ngày qua tháng lại dần dày đặc và rõ rệt. Chính là khi cô bị ngất vào thời gian đầu quay Họa Tình, từ lúc ấy trở đi tình trạng đã trở nên tồi tệ hơn.
Tai nạn đêm đó thảm khốc đến mức nào, dĩ nhiên người trải qua như cô hiểu rõ nhất. Vào thời khắc trước khi nỗi đau đớn lấy đi sự tỉnh táo cuối cùng ấy. Cô đã ngỡ mình sẽ chết...
Trên đời không ai có thể chịu được lực va chạm lớn như vậy, có thể cảm nhận lồng ngực bị ép như sắp vỡ ra, máu từ mũi, từ mắt, từ miệng vì chấn động mạnh mà không ngừng chảy, mùi tanh nồng xộc lên khí quản, từng chiếc xương bên trong như gãy vụn...
Nhưng cuối cùng, khi tỉnh dậy cô ngỡ ngàng khi biết mình vẫn còn sống.
Cho đến mãi sau này, bây giờ, cô vẫn tin rằng đó là một kỳ tích. Ông trời thương xót cho cô, chắp vá sinh mệnh cho cô có thể sống tiếp, cho cô thời gian để hoàn thành những điều còn đang dang dở.
Nhưng có lẽ kì tích đó chỉ xảy ra duy nhất một lần trong đời.
Khi biết mình mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này, cảm giác sẽ ra sao, cô chưa từng biết. Kỳ lạ là sau khi tỉnh dậy, lời bác sĩ chẩn đoán mồn một bên tai, cô lại thấy bình thản đến lạ kỳ. Bình thản đón nhận sự thật, không một lời oán trách số phận, dù cho cô còn trẻ, còn rất nhiều điều chưa thể làm. Nhưng có lẽ điều cô nuối tiếc nhất, chính là nàng.
Hơn hai năm rồi, hai năm có được nàng, hai năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Cô biết rõ, bây giờ mình đã đi tới giới hạn.. giống như một quả bóng bay, ngày qua ngày lặng lẽ âm thầm chịu đựng, nhưng tới một thời điểm nào đó sẽ không thể tích tụ thêm được nữa liền phát nổ. Giờ đây nàng đang mang trong mình đứa con của hai người, vậy nên, cô mãn nguyện rồi, có lẽ sẽ không oán trách số phận nữa..
Từng giọt, từng giọt lệ tràn khỏi khóe mi, rơi xuống làm nhòe đi đôi chỗ của tấm hình siêu âm. Nước mắt làm tầm nhìn trở nên nhạt nhòa, khi thấy hình dáng đứa con còn chưa hoàn toàn hình thành của mình, trong lòng cô giống như bị đánh đổ cốc nước, nước tràn qua tim, tràn qua lồng ngực, tràn đến một chỗ thấp trong thân thể, tích tụ thành vũng nước, phản chiếu quyện vào nỗi đau âm ỉ...
Cô đưa ngón tay gầy guộc khẽ chạm vào vị trí giữa tấm hình, nhìn nó rất lâu, rất lâu.
Đây có lẽ là món quà ông trời ban cho cô, sự nhân từ cuối cùng.
***
Mùa đông vẫn mãi mãi không thể kết thúc.
Bầu trời vẫn luôn nặng trĩu và u ám, không có chút dấu hiệu nào của nắng ấm. Ngoài khuôn viên bệnh viện, từng cành cây khẳng khiu nhô lên cao chia cắt bầu trời, càng làm cho không khí thêm phần tiêu tịch.
Ngày lại ngày trôi qua, gương mặt Jisoo vẫn không có chút sắc hồng.
Thời gian cô tỉnh lại ít đi và thời gian hôn mê dần dài hơn. Khi muốn cầm một vật gì đó, đầu ngón tay cũng khó động đậy, lúc ăn cảm thấy khó nuốt, thậm chí ngay cả việc nói nhiều hơn cũng khiến cô cảm thấy mất sức, rồi lại chìm vào những giấc ngủ mê man. Các thiết bị máy móc hỗ trợ trong phòng ngày càng nhiều, mỗi lần đau đớn cũng kịch liệt hơn và mỗi lần cấp cứu của bác sĩ cũng trở nên gian nan hơn.
Sau mấy lần cấp cứu trị liệu, Jisoo lại rơi vào tình trạng hôn mê sâu và có thể sẽ không tỉnh lại, chỉ có tiếng “tít tít” của máy điện tâm đồ kêu đều đặn chứng minh cô vẫn còn sống.
Các bác sĩ nước ngoài do Lisa hay Jennie mời về có người lắc đầu bó tay, lại có người ngày càng tập trung hơn, liều dùng của các thứ thuốc ngày càng tăng, nhưng đều vô hiệu với cơ thể của Jisoo, mọi cử động của các cơ quan trong cơ thể cô ngày càng yếu.
Jennie vẫn túc trực bên giường bệnh của cô không rời nửa bước. Nàng cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, áp nó lên má mình, cố gắng dùng thân nhiệt để làm ấm nó lên.
Sáng nay Chaeyoung đã vừa từ văn phòng luật sư tạt qua, khuyên nhủ Jennie về nhà nghỉ ngơi, dù sao cũng nửa tháng nay nàng gần như đã không ngủ rồi.
Quản gia cũng đã đem cơm trưa tới, nhưng Jennie không hề động một miếng, có lẽ chẳng còn ai có tâm trạng để ăn uống.
Lisa vừa từ phòng hội chẩn về, mở cửa bước vào đau xót nhìn Jennie gầy guộc thất thần, lại nhìn sang em gái mình nằm im lìm trên giường bệnh, chỉ biết bất lực đứng đó, tay chị siết chặt lại.
Các bác sĩ bên nước ngoài được cho là ưu tú nhất mời về đều lắc đầu bó tay, tất cả những phương pháp trị liệu hay loại thuốc tốt nhất cũng không có tác dụng, hoàn toàn vô hiệu với cơ thể ngày một suy kiệt của Jisoo.
Chẳng lẽ thân là một người chị, Lisa chỉ có thể chôn chân bất lực nhìn sinh mệnh em mình ngày một lụi tàn ?
Nhìn Jennie và Nayeon như vậy, Lisa chỉ còn biết cố gắng gồng gánh để làm chỗ dựa cho mọi người, cố tỏ ra ổn thỏa nhất, thế nhưng đâu ai biết ở góc trong khuất hành lang bệnh viện, chị đứng khóc một mình.. Tại sao bệnh tình của Jisoo chẳng những không thuyên giảm mà cứ đi xuống theo từng ngày thế này ? Chẳng lẽ đúng là thật sự hết cách rồi sao ? Đã đi tới.. giới hạn rồi sao... Thậm chí Lisa còn chưa dám báo cho mẹ ở Busan biết. Khi bà hỏi đến chỉ có thể bào chữa lý do Jisoo bận công việc mà không thể về, nhưng có thể nói dối đến bao giờ ? Trước sau gì cũng sẽ sớm bại lộ mà thôi.
Lisa bất giác nhớ, rất lâu trước đây, khi mà hai chị em còn nhỏ. Khi đó Lisa mới về sống chung với Jisoo, hai người đã rất thương nhau. Nhưng có một lần bắt gặp cha mẹ Jisoo đang nói chuyện, hình như ông bà có nói đến một căn bệnh di truyền gì đó, còn nhắc tới Jisoo, gương mặt vô cùng trăn trở u ám.. Thế nhưng khi ấy còn rất nhỏ, câu chuyện đó trong trí nhớ của một đứa trẻ cũng nhanh chóng trôi tuột đi, Lisa cũng không hề bận tâm. Dần dần khi lớn lên, chị mới biết trong gia tộc bên nội của Jisoo bị vướng phải một căn bệnh di truyền. Căn bệnh này rất phức tạp, trước kia cha Jisoo mất cũng liên quan tới nó.
Lisa khép hàng mi, trước mắt là một màu đen u ám, mở mắt ra, vẫn là khung cảnh đau đớn ấy. Chị hít một hơi, chậm rãi tiến đến bên giường bệnh, gọi nhỏ :
"Jennie, em ăn chút gì hay đi nghỉ ngơi đi. Đã nửa tháng rồi em không ngủ đủ giấc."
Lisa lay nhẹ bờ vai Jennie, mới phát hiện ra nàng gầy đi rất nhiều, tựa hồ có thể cảm nhận như đang chạm vào xương. Lisa hơi hoảng, đang mang thai mà lại gầy như vậy..
Một lát Jennie mới có phản ứng, nàng đưa ánh mắt trống rỗng nhìn Lisa, cất giọng khàn khàn: "Tình trạng của chị ấy.. thế nào rồi..?"
Lisa tránh ánh mắt của Jennie, chị tiến tới bên đầu giường kiểm tra lại máy móc hỗ trợ, cố tìm kiếm một giọng nói bình tĩnh nhất :
"Bác sĩ đang cố gắng hết sức, sẽ có cách, đừng lo."
"..."
"Lát nữa Chaeyoung sẽ lại đến. Cô ấy sẽ đưa em về nhà nghỉ ngơi, em ăn chút gì đi.. phải cố gắng giữ sức khỏe cho đứa bé trong bụng nữa." Lisa nhìn Jennie, trong ánh mắt đầy vẻ khổ tâm.
Thức ăn đem đến vẫn còn nguyên, Jennie không hề đụng tới. Nếu cứ để tình trạng thế này e rằng nàng sẽ gục ngã mất thôi! Nhưng mặc cho Lisa có nói thế nào, năn nỉ thế nào, Jennie vẫn cứ ngồi lặng yên ở đó, tầm mắt không hề rời khỏi Jisoo đang nằm im ắng trên giường bệnh.
À, phải rồi.
Con...
Jennie vô thức đưa tay đặt lên bụng. Vùng bụng bằng phẳng trước đây đã hơi nhô lên, có thể cảm nhận được nhịp đập của một sinh mệnh.
Nơi này, có một đứa bé.
Nếu là trước đây, hẳn nàng sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Từ lâu khi biết những công nghệ hiện đại của giới y học, nàng đã muốn sinh con cho cô. Nàng muốn rằng sau khi kết hôn, trong nhà luôn có tiếng cười nói của con trẻ, có sự dịu dàng ấm áp của cô ở bên.. Ba người sẽ là một gia đình, mãi mãi không chia cắt, mãi mãi không xa rời.
Nhưng bây giờ, đã trái ngược hoàn toàn. Giấc mộng đó đã bị con ác quỷ luôn muốn cướp đi sinh mệnh của cô đập vỡ thành trăm mảnh.
Tại sao con lại đến vào lúc này chứ...
Jennie nhìn bàn tay đang cắm chi chít kim truyền dịch của cô, mới phát hiện ra ngón tay cô đã gầy đi quá nhiều, làm cho chiếc nhẫn đã chẳng còn vừa vặn nữa.
Jennie hoảng hốt, nàng run rẩy cầm lấy bàn tay cô đeo chiếc nhẫn vào lại, nhưng càng đeo càng lỏng, không thể nào cố định vào vị trí ban đầu được nữa. Nàng đờ đẫn, bất lực buông tay, làm chiếc nhẫn tuột ra rơi xuống, đánh một âm thanh khô khốc dưới nền nhà lạnh lẽo.
Tiếng đáp đất của chiếc nhẫn vang lên trống rỗng, giống như ấn một mảnh thủy tinh vỡ vào trong lòng Jennie. Bề ngoài trái tim vốn đã không lành lặn được khâu lại bởi đường kim mũi chỉ đau thương nay đã càng rách ra, đau lại càng đau...
Chị sẽ không rời xa tôi, phải không. Sẽ, hay, không ? ***
Gió gần như muốn thổi tan toàn bộ mây trên trời.
Bầu trời mùa đông luôn mang theo gió lạnh. Gió gần như đã thổi trọn cả một mùa đông. Thổi đến lúc không còn lại thứ gì, chỉ còn ánh sáng nhờ nhờ từ trên trời chiếu xuống cứng ngắc.
Cuối cùng vào một buổi chiều, điện tâm đồ phát ra tiếng cảnh báo đau đớn.
“Tít…”
“Tít…”
Nhìn đường chỉ đứt đoạn trong điện tâm đồ, sắc mặt Jennie trắng bệch, nàng bật dậy định nhấn chuông cấp cứu nhưng cả tháng nay không ngủ, thân người bỗng nặng trịch, nàng hoa mắt lảo đảo. Lisa một tay chộp đến đỡ lấy Jennie, một tay nhấn chuông cấp cứu. Nhìn Jisoo nằm yên ắng trên giường, một cảm giác khủng khiếp và lạnh lẽo tràn khắp người Lisa, nước mắt chị bắt đầu dâng lên!
Không được..
Không thể được.
Em gái của chị...
Các bác sĩ, y tá lập tức xông vào phòng bệnh. Nayeon hoảng sợ thất sắc nhìn cảnh tượng cấp cứu quen thuộc vốn đã xảy ra như cơm bữa trước mắt cô. Lần này cô còn khủng hoảng hơn nhiều so với lần trước, cô bịt chặt miệng mình, sợ hãi đến nỗi chỉ muốn khóc, có một linh cảm khủng khiếp đang trói chặt cô!
"Xin tránh ra!"
Y tá đẩy họ tránh xa chỗ giường bệnh, cấp cứu khẩn cấp và tiếng bác sĩ la lối làm các y tá không kịp đẩy họ ra khỏi phòng bệnh như thường ngày.
"Tim ngừng đập!"
Một bác sỹ la lên.
"Huyết áp sắp bằng không!"
"Chích vào tuyến tố."
"Vâng."
"Huyết áp đã bằng không!"
"Chích thêm vào tuyến thận!!"
Cảnh tượng giống như một bộ phim trắng đen không âm thanh đang diễn ra, các bác sĩ gấp rút khẩn trương dùng các thiết bị cấp cứu đã thường trực trong phòng, máy đo điện tâm đồ tiếp tục phát ra những âm thanh gay gắt. Jisoo vẫn nằm yên như ngủ, cánh tay trái với những lỗ kim bị truyền dịch chi chít trượt từ trên giường bệnh xuống.
"…"
Cơ thể Jennie cứng đờ chợt run lên, thân thể nàng lạnh như tảng băng, những cơn run kịch liệt dường như đang làm cho tảng băng rạn nứt ra thành từng khối nhỏ! Nếu không có Chaeyoung đứng bên giữ lấy vai nàng, có lẽ Jennie đã chẳng đứng nổi.
"Unnie, bình tĩnh đi, chắc chắn không sao đâu mà!! Chị ấy sẽ không sao đâu!!!"
Chaeyoung lay vai Jennie cố gắng trấn an, cô hoảng loạn hét to, thế nhưng dường như Jennie đã chẳng còn nghe thấy nữa. Giống như màn hình tivi bị tắt nguồn điện từ từ tối đen, tiêu điểm trong mắt Jennie đã biến mất.
Nayeon không thể khống chế mình được nữa, nước mắt giàn giụa, cô bật khóc, bám chặt lấy cánh tay đang run rẩy của Lisa.
"Xoa tim vô hiệu!"
Bác sỹ ép lên người Jisoo, mồ hôi đẫm trán, máy đo điện tâm đồ vẫn hiện lên những đường thẳng như cũ.
"Dùng điện kích!"
Một bác sĩ la lên, y tá lập tức đưa cho ông ta bản kích điện đã chuẩn bị từ trước, bác sĩ vội cầm bản điện kích.
“Phịch!”
Cơ thể Jisoo giật lên cao.
"Cho dòng điện mạnh thêm!"
“Phịch!”
Cơ thể Jisoo lại lần nữa bật lên và rơi xuống.
"Cho dòng điện mạnh thêm nữa!!"
“Phịch..”
Cơ thể gầy guộc và mỏng manh của Jisoo bị hút lên cao sau đó lại trở về vị trí cũ. Máy đo điện tâm đồ vẫn liên tục kêu, chỉ thấy hiện lên một đường gạch thẳng ngang, không có bất cứ một dấu hiệu nào của tim…
•
"..Rất xin lỗi, chúng tôi đã làm hết sức mình.."
Trong cái lạnh đau đớn của mùa đông, vị bác sĩ đi về phía bốn người ở cửa phòng cấp cứu, gương mặt ông đẫm mồ hôi, âm thanh giọng nói của ông như sợi xơ bông đứt gãy chập chờn bay vào tai Jennie.
"…"
Jennie hoảng hốt, nàng nghiêng đầu như thể muốn nghe xem bác sỹ nói gì, đôi mắt đờ đẫn và mông lung. Jennie mấp máy môi lẩm bẩm điều gì đó, nhưng không ai nghe rõ được nàng nói gì.
...Soo ?
"Ông nói dối! Jisoo không thể chết được! Tại sao không tiếp tục cứu cô ấy, Jisoo không chết, cô ấy còn sống, các ông đứng đây làm gì, mau đi cứu Jisoo đi, đi cứu cô ấy đi !!!"
Nayeon xông lên giật cổ áo bác sỹ, cô tức giận gào khóc, nước mắt giàn giụa trên mặt cô. Lisa đau đớn nhìn sang, trên khuôn mặt chị lệ cũng đã chảy dài, chị đưa tay ra như muốn ngăn cản Nayeon, thế nhưng cánh tay lại buông thõng xuống không còn chút sức lực.
Khóe mắt Chaeyoung ướt đẫm, cô cố gắng giữ lấy bờ vai của Jennie làm điểm tựa cho nàng.
"Xin cô giữ im lặng một chút!"
Các y tá vội kéo Nayeon ra, như giải thoát cho vị bác sĩ thoát khỏi cơn thịnh nộ của cô, Nayeon hoàn toàn suy sụp, cô lại thét lên: "Mau đi cứu Jisoo, nếu không tôi sẽ kiện các ông, cô ấy còn sống, cô ấy chưa chết đâu!"
Nhìn Jisoo nằm im lìm trên giường bệnh như đang ngủ rất say, nỗi đau đớn dâng tràn như nước biển nồng đậm muốn nhấn chìm Lisa, chị nhắm chặt mắt, cố gắng đứng thật vững dù cho đôi chân đang run rẩy kịch liệt. Mọi sự, dường như tái hiện lại cái đêm hơn bốn năm trước, nhưng chỉ khác rằng ngày hôm nay, mọi hy vọng đều đã bị vùi dập một cách đau đớn.
Đã thật sự...
Kết thúc rồi sao..
Mà người Lisa lo lắng bị đả kích nhất lúc này chính là Jennie! Chị đưa mắt nhìn về phía Jennie đang được Chaeyoung ôm lấy. Nàng đang đứng như ngây như dại, dường như muốn tập trung để nghe rõ cái gì đó.
Đôi môi nứt nẻ của Jennie đang lẩm bẩm điều gì không rõ, ánh mắt mông lung và không có bất cứ tiêu điểm nào.
Trái ngược với phản ứng của tất cả mọi người, biểu tình lạ thường của Jennie lại càng khiến Lisa thêm hoảng hốt. Chính vì nàng quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức bất thường!
"Sooah !!"
Lisa đau đớn thét lên. Soo, em tỉnh dậy đi, làm ơn, hãy mở mắt ra đi..
Jisoo không chết đâu, dù cho, dù cho ông trời có tàn nhẫn đến đâu đi nữa, cũng không nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của Jisoo, em của chị còn trẻ như vậy kia mà!
Em sẽ không chết đâu...
"..."
Jennie đang lẩm bẩm như đang nói chuyện với một người vô hình nào đó, âm thanh nhỏ nhẹ, trên gương mặt lại có vẻ như đang cười. Sau đó, Jennie gạt cánh tay Chaeyoung ra, nàng tiếp tục ngẩn người ra nghe, rồi nhẹ nhàng đi đến giường bệnh, bước chân nàng rất nhẹ nhàng, vừa đi vừa lẩm bẩm.
Trong phòng bệnh phút chốc trở nên yên tĩnh lạ thường.
Chaeyoung lau nước mắt, định bước chân đi theo Jennie nhưng lập tức bị Lisa ngăn lại, ánh mắt Lisa cũng đang dõi theo bóng dáng Jennie. Nayeon cũng đờ người nhìn theo, đôi tay đang nắm lấy cổ áo bác sỹ từ từ buông ra. Các bác sỹ và y tá không biết phải làm gì, tất cả đều bất lực nhìn Jennie đang nhẹ nhàng bước đến giường bệnh.
Trong không gian tĩnh mịch ấy, tiếng lẩm bẩm của Jennie được mọi người dần dần nghe ra.
"Mọi người nghe..."
Jennie nói nhỏ, nàng đứng bên giường bệnh rồi nhẹ nhàng nằm phục xuống, đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt xanh xao của Jisoo.
"Mọi người nghe xem..."
Tiếng nói dịu dàng vang lên trong phòng bệnh yên tĩnh.
“Tít…”
“Tít…”
Đột nhiên máy đo điện tâm đồ vang lên một tràng âm thanh! Một vệt thẳng đã có dấu hiệu nhấp nhô! Mấy y tá ngạc nhiên trố mắt, các bác sỹ vội vàng chạy qua. Sau khi tiến hành kiểm tra, các bác sỹ dường như đã nói gì với nhau, sau đó họ lặng lẽ bỏ ra khỏi phòng bệnh.
Trên giường còn lại Jisoo đang nằm như một nàng công chúa ngủ trong tranh, bờ mi dài và đen nhẹ nhàng rung động sau đó từ từ mở mắt ra.
"Nini..."
Nhìn thấy Jennie, khóe môi cô từ từ hé mở nụ cười, trong không khí yên tĩnh của phòng bệnh, nụ cười ấy vẫn đượm sự yên ả như ngày nào..
"Rốt cuộc thì chị cũng đã tỉnh lại rồi."
Jennie nắm lấy bàn tay gầy guộc đang cắm ống truyền của cô, hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn xuống, những tia sáng bị khúc xạ thành bảy sắc óng ánh chiếu lên cơ thể xanh xao của cô.
"Soo, chị biết không.. lúc nãy họ nói với em rằng chị đã chết rồi."
"Làm sao chị có thể chết được, chị đã hứa là sẽ mãi mãi ở bên cạnh em kia mà, chị sẽ không rời xa em và con đâu.." Đôi mắt Jisoo trong vắt như mặt hồ mùa xuân, vẫn là ánh mắt ấy, sự dịu dàng ấm áp trong đôi mắt cô dành cho nàng trước đến nay chưa từng thay đổi.
"Phải, em nhớ. Cho nên em đã không bị họ gạt. Em đâu có tin họ."
Jisoo khẽ nâng bàn tay lên, ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, trái tim đau nhói, nước mắt Jennie không kìm được mà cứ thế tuôn rơi, đáp từng giọt nóng bỏng xuống tay cô.
"..Em đừng khóc.."
Nàng luống cuống gật đầu, run rẩy đưa tay gạt nước mắt, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ đi một giây một phút nào được nhìn cô.
"Đợi chị khỏe lại rồi.. chúng ta sẽ kết hôn."
Jisoo xoa gương mặt nàng, mặc cho nước mắt thấm đẫm lòng bàn tay, dùng ngón tay để ghi nhớ dáng hình người cô yêu.
"Cuộc đời này, điều mà chị thấy hạnh phúc nhất... là gặp được em.. được em yêu thương.."
Lệ nóng chảy dài nơi gò má cô:
"Nini.. vậy nên chị cũng sẽ không hối tiếc. Chị yêu em."
Rất yêu, rất yêu em.. Vậy nên nhân lúc này, chị sẽ khắc ghi thật kĩ dáng hình của em, chúng ta ai cũng không được quên ai.
Jennie ôm Jisoo vào lòng, nhẹ nhàng vòng tay qua eo, dùng thân thể ấm áp của mình ôm chặt cô:
"Em biết.. Soo, em cũng yêu chị, rất rất yêu chị..Vậy nên em không cho phép chị rời xa em. Chị sẽ không đi đâu, đúng không ?" Câu chữ cuối cùng vỡ òa trong nước mắt, lệ nóng bỏng ra sức tuôn rơi, không sao kìm lại được.
"Phải. Chị sẽ không rời đi. Chị đã hứa với em rồi mà.." Cô dịu dàng nói.
Jisoo khẽ mỉm cười, từ từ hạ tay xuống: "Chị hơi mệt..chị muốn.. ngủ một chút."
"Được rồi, chị ngủ đi. Em sẽ ở đây, em sẽ không rời đi đâu." Jennie càng ôm chặt cô hơn, nàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô, trái tim tan vỡ. Nụ hôn biến thành tình yêu nồng nàn cả đời, chua xót cả đời, nhung nhớ cả đời.. Nụ hôn vĩnh cửu giống như chẳng điều gì có thể chia cắt cô và nàng.
Mãi mãi không xa cách, mãi mãi không chia rời.
"Nini.. chị không chết, chị sẽ mãi mãi ở bên cạnh em..."
Gương mặt Jisoo an bình, cô nhắm mắt lại, dần thiếp đi trong vòng tay nàng...
...
..
Và rồi như một giấc mơ, chị ngủ quên.