Hóa ra em vẫn ở đây Dù làm gì, ở đâu thì em vẫn luôn ở đó, chẳng chạy được khỏi đầu tôi...
Không thể nào diễn tả được giây phút
ánh mắt cô và nàng chạm nhau! Một khắc đó, cả hai cõi lòng nguội lạnh bỗng như có núi lửa phun trào, từ sâu trong thâm tâm, cảm giác nóng rực ấy lan tỏa khắp cơ thể cho tới từng đầu ngón tay.
Là mơ sao... Thời gian như ngừng lưu chuyển.
Gió thổi tà váy bay phần phật, mái tóc đen nhánh dưới ánh trăng như phủ một lớp bạc, từng sợi tóc không được kiềm giữ tung bay trong gió, phe phẩy trước mặt chực như ngăn cản đi tầm nhìn của cô.
Thì ra đúng là em. Jisoo chợt hiểu sự quen thuộc ban nãy xuất phát từ đâu.
Người con gái đã xuất hiện trong tâm trí cô cả ngàn vạn lần, đã xuất hiện trong vô số giấc mộng của cô hằng đêm. Cô đã thương nhớ người con gái này biết bao...
Nỗi nhớ thương trào dâng khiến Jisoo không thể kiềm chế lòng mình, đôi chân không tự chủ chậm rãi tiến về phía nàng, từng bước.
Gần hơn.
Để xác thực rằng đó không phải là ảo ảnh.
Jennie cũng kinh ngạc không kém, toàn thân nàng như đông kết lại từng chút khi Jisoo bước lại mỗi lúc một gần. Nàng hoàn toàn không thể ngờ cô lại ra chỗ này, rõ ràng ban nãy cô còn đang ở sảnh buổi dạ tiệc.
Ánh trăng lạnh buốt phủ lên gương mặt cô, dung nhan thâm tình so với trí nhớ của nàng vẫn khuynh thành như vậy.
Tôi rất nhớ chị Chỉ khác là, trong đôi mắt biết cười ấy giờ đây đã bị bao phủ bởi một nỗi đau thương.
Thật rất nhớ chị. "Jennie..."
Jisoo gọi tên nàng: "Là em..?" Thanh âm của cô mang theo sự thổn thức, thổn thức của trái tim, thổn thức của tâm hồn.
Giọng nói ấy giống như một tiếng chuông đánh động cõi lòng Jennie, chớp mắt một cái, đã kéo theo toàn bộ lí trí của nàng trôi dạt về một nơi rất xa xăm.
Jisoo không cần biết lý do tại sao nàng lại xuất hiện ở đây, cũng không quan tâm những gì từng xảy ra giữa hai người, cô mặc kệ, giờ phút này, cô không muốn suy nghĩ gì nữa.
Sợi duyên tơ mỏng manh này... hay là ông trời thương hại cô, nên cho cô cơ hội lần cuối cùng để gặp nàng chăng ?
Jisoo đứng đối diện nàng, cho tới khi xác thực được người trước mặt bằng xương bằng thịt, cô mới cất giọng:
"Vừa nhìn thấy em, tôi cứ tưởng mình đã hoa mắt..." Giọng cô ngừng lại, một lúc sau mới nín thở nói tiếp: " Em ở đây, đã trở về Hàn Quốc từ bao giờ ?"
"Còn chị, sao lại..."
Jennie nhìn gương mặt người trước mắt gần trong gang tấc, cất giọng thờ ơ dù nàng không khắc chế được nỗi xao động khi đứng trước cô: "Vừa mới trở về thôi."
"Vậy à.."
Câu chuyện đứt quãng rơi vào khoảng không gượng gạo, cô lại nói:
"Nhưng có lẽ tôi chỉ nên đứng từ xa nhìn, không nên tiếp cận em."
"..."
"Nói ra những lời này, có lẽ đã phiền em rồi." Jisoo cười có chút khổ sở.
Toàn thân Jennie như đông cứng lại, không rõ do trời đêm lạnh buốt hay do những lời nói của cô, nỗi đau thầm kín trỗi dậy khiến nàng không biết phải nói gì cho phải.
Không, việc nàng cần làm là giữ bản thân mình sao cho thật lãnh đạm.
Giờ đây hai người đều đã đi về hai con đường khác nhau, cô cũng đã có cuộc sống của riêng mình, mà trong thế giới của cô, Jennie vốn không nên xuất hiện.
Ánh trăng sáng tựa như trong suốt phủ lên khuôn mặt nàng, đôi mắt đẹp phản ánh một sự thờ ơ vốn luôn thường trực, hàng lông mày lẫn đuôi mắt ngạo mạn khẽ nhếch lên, bộ lễ phục trắng tôn lên đường cong cơ thể cùng dung nhan khiến người ta ngạt thở.
Thân ảnh xuất hiện trong tâm trí cả ngàn vạn lần cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt Jisoo, khiến cho cô kìm lòng không đặng mà nhìn ngắm đến ngưng thần.
"Em bao lâu nay vẫn sống tốt chứ ?" Cô nghĩ mình đang hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn.
"Rất tốt." Jennie đáp khô khốc.
Rõ ràng trong lòng gào thét ra cả ngàn vạn câu nói, vậy mà từng chữ thốt ra sao lại khó khăn đến thế ? Nghĩ thế nào, nàng lại vội bổ sung :"Còn chị, công việc quay phim vẫn thuận lợi chứ ?"
Jisoo khẽ gật đầu.
Vẻ mặt cô như muốn nói thế nhưng lại không thể, dường như cô gặp khó khăn trong việc sắp xếp câu từ, ánh mắt ẩn chứa một sự lúng túng đến khổ sở.
"Em... có phải sắp đính hôn.."
Câu nói đó của Jisoo như giáng một đòn tàn nhẫn vào trái tim Jennie.
Nàng mím môi ngước lên, chỉ thấy trong mắt Jisoo hằn lên những tia đau đớn, vẻ thê lương tuyệt vọng dần lộ ra, so với màn đêm đen ngoài kia còn tối tăm hơn.
Ánh mắt đó, thật giống như cái đêm hôm ấy. Nàng còn rõ thời khắc mình buông câu nói cuối cùng, vẻ mặt cô lúc đó khổ sở đau đớn muôn vàn...
Phải khổ tâm đến mức nào con người ta mới có thể biểu hiện ra sự thê lương đến cùng cực như vậy ?
Jennie hít một hơi, quay qua lẩn tránh ánh mắt của cô:
"Phải. Đúng là vậy."
Lại là một khoảng không ảm đạm.
"Anh ta đối xử với em tốt chứ ?"
"Rất tốt." Nàng lại đáp một cách máy móc.
"Vậy à... nếu vậy có lẽ tôi không phải lo lắng gì nữa rồi, mà có lẽ bận tâm cũng chẳng để làm gì." Giọng Jisoo nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, thanh âm khàn khàn, có vài phần bi ai.
Màn trời đêm như xuống thấp hơn, mênh mông và vắng lặng, mặt trăng cũng lẩn khuất sau tầng mây đen dày, gió đêm vẫn cứ thốc vào không chút lưu tình khiến thân thể hai người chực đứng không yên.
Từ đầu tới cuối ánh mắt Jisoo chưa hề rời khỏi Jennie một giây, người con gái mà cô yêu, đang ở ngay đây, trước mắt cô, nhưng tại sao lại ngỡ như xa xôi cả vạn đời... Cô nghe lòng mình hỗn độn khó tả, Jisoo không biết nên nói gì và phải làm gì, cô như một hỏa diệm sơn vừa bị đánh thức, đang nghĩ xem nên phun lửa ra đốt tan tành thế giới hay giữ lửa lại trong lòng để riêng đốt tình cô.
Không gian rơi vào sự im lặng nặng nề, mỗi người đều đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, tĩnh lặng đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Vẻ mặt Jennie trước sau vẫn trong trẻo lạnh lùng, thế nhưng trong ánh mắt vô cùng mờ mịt. Nàng lúc này như một người đang bôn ba giữa xa mạc, nghĩ rằng đang đi tới một nơi có nguồn nước, nhưng khi tới nơi mới phát hiện rằng đó vẫn là một nơi trên sa mạc. Mông lung, mơ hồ, nàng chỉ cảm thấy đầu óc dường như không thể suy nghĩ được. Đối diện trước mặt cô, tất cả những ý chí của Jennie đột nhiên bị kéo dạt đi về một nơi nào đó rất xa xăm, khiến cho nàng không thể điều khiển nổi cảm xúc của mình.
Con người này như có ma lực, một khi tiếp cận cô, ý chí sẽ bị tiêu hủy hoàn toàn.
Trên đời này điều khó khăn nhất không phải là trốn tránh, mà là đối diện trước mặt nhau. Có lẽ thời khắc này cả Jisoo lẫn Jennie đều rơi vào tâm trạng rối như tơ vò, hai người đều không biết phải nói gì, làm gì cho đúng, hoặc có thể làm gì cũng sẽ là sai...
Nên quyết đoán lựa chọn hay lại để cơ hội một lần nữa trôi tuột đi ?
Lặng im một lúc lâu, ánh mắt Jisoo chùng xuống, cô nhẹ nhàng nói:
"Tôi ... sau bộ phim này sắp tới có thể sẽ tạm thời rút khỏi giới giải trí một thời gian."
Jennie nhìn cô kinh ngạc!
"Tôi dự định sang New York học tập thêm, có lẽ sẽ mở rộng thêm sự nghiệp diễn xuất của mình."
.. Ánh mắt nàng dần lắng xuống.
Có lẽ tạm thời rời xa làng giải trí đối với Jisoo mà nói không hẳn là chuyện không hay. Cô không phải ngày ngày đối mặt với những ống kính, không cần phải sống trong sự soi mói của công chúng, có lẽ cô sẽ sống thoải mái hơn, vui vẻ hơn.
Và hơn hết, có thể cô sẽ gặp được một người con gái tốt, toàn tâm toàn ý yêu thương cô.
"Vậy à.. Nếu thế thì chúc chị lên đường bình an, mọi sự đều suôn sẻ."
Jennie nở nụ cười miễn cưỡng, nàng cũng chẳng hiểu vì sao lời nói của mình bỗng trở nên hơi khô sáp.
Từ sâu tận đáy lòng, có một tia hi vọng le lói, nàng đang mong đợi điều gì đó, nhưng rốt cuộc là mong đợi cái gì ?
Không có câu trả lời, hoặc câu trả lời chân thực nhất nằm ở trái tim nàng đây.
"Chuyện chúng ta..."
Jisoo chậm rãi cúi đầu, có lẽ cô không đủ dũng khí để đối diện nàng khi nói ra những lời này.
"Là do tôi cố chấp, đã đem tình cảm đó áp đặt lên em. Đối với em điều đó có lẽ đã làm em phải khó xử..." Dường như có một cơn gió thoảng qua, lại càng khiến giọng cô như xa xôi và mơ hồ hơn.
"... Vì thế, Jennie, Tôi xin lỗi."
"Xin lỗi à..."
Jennie chua xót lặp lại, trong đáy mắt nàng dần bị bao phủ bởi một làn sương long lanh, câu xin lỗi cuối cùng đó của cô, đã khiến cho bao cảm xúc nàng nỗ lực kìm nén vỡ vụn mất rồi!
Nàng thấy trước mắt dần nhạt nhòa, vậy mà vẫn cười bảo:
"Jisoo, tại sao lại nhẫn tâm đến thế.. Chị đúng là biết cách làm người ta phát điên lên. Chỉ bị chạm bởi bàn tay ấm áp của chị thôi, đã khiến cho trái tim tôi chao đảo đến vậy rồi..."
"..Đúng là ngốc thật..." Nước mắt nóng bỏng lăn dài trên gò má.
"Nếu như chưa từng gặp chị, có lẽ tôi vẫn sẽ chịu đựng được sự cô đơn." Nỗi xúc động dâng trào khiến giọng nàng lạc hẳn đi.
Mà kì thực Jennie nói cũng chẳng hề sai. Nếu như không gặp Jisoo, nếu như chưa từng biết sự tồn tại của tình cảm kia, có lẽ nàng vẫn là một Kim Jennie như trước đây, hoàn toàn có thể bình thản đón nhận một cuộc hôn nhân miễn cưỡng như bao lần đã hằng tưởng... Hai năm nay nào ai biết nàng đã phải dằn lòng khắc chế trái tim mình đến mức nào, ngày qua ngày nỗi nhớ da diết lặng thầm đó không hề vơi đi mà lại càng chồng chất thêm, đau đớn dày vò khiến bản thân đôi lúc trở nên ngớ ngẩn, rồi khi sực tỉnh, Jennie nhận ra rằng
Nàng đã không còn là nàng.
Trái tim chúng ta cố chấp biết bao... Jennie thấy trong đôi mất ấy nhìn mình đầy thảng thốt, thân ảnh cô nhạt nhòa qua làn nước mắt, mà nàng cũng chẳng rõ sắc mặt mình thế nào, rõ ràng đang mỉm cười, mà nước mắt lại cứ mặc sức tuôn rơi. Jennie lùi về phía sau, khom người xuống đưa tay ôm lấy trước ngực, trái tim bị đè nặng đến mức đau buốt, nhưng nàng lại không tìm ra nguyên nhân của nỗi đau đó.
Thế rồi, thoắt một cơn gió, mùi hương kia bỗng áp sát nàng thật gần...
Cả thân thể Jennie được người kia ôm gọn vào lòng, vòng tay mạnh mẽ nhưng không làm nàng đau:
"Xin em đừng khóc... Tôi không biết phải làm gì khi thấy một người con gái khóc." Thanh âm người đó trầm khàn, lại như lộ ra sự đau xót vô bờ, hơi ấm từ người ấy như đang nung chảy trái tim nàng từng chút một.
Những giọt nước mắt nóng bỏng đó rơi xuống như đốt cháy lòng Jisoo.
Cô ấy đã làm tổn thương cô. Hai năm trước người đau khổ là cô, vậy mà hai năm sau, vì điều gì mà khi nhìn thấy người ấy khóc, người đau lòng rốt cuộc lại vẫn là cô!? Người ấy ra đi đã đồng thời cũng mang theo toàn bộ tình cảm nóng rực như ánh mặt trời của Jisoo, để lại trong cô một khoảng trống không thể nào lấp đầy...
"Jennie..." Cô thì thào gọi tên nàng, gọi trong vô thức, trong đau đớn khổ sở.
Trời đêm lạnh buốt mà lòng Jisoo lại rực cháy, một ngọn lửa tựa như bùng lên từ trái tim cô, lan tỏa thiêu đốt từng tấc da thịt. Ngọn lửa tình tưởng như đã hóa thành tro tàn ấy lại một lần nữa bùng lên, cháy dữ dội.
Có phải là vì đang ôm em đấy không ? Jisoo siết chặt vòng tay hơn, tham lam thu lấy hương thơm trên người nàng. Người con gái cô yêu sâu đậm suốt hơn tám năm, dường như đã rút mòn đi toàn bộ tình yêu trong cô, rõ ràng biết nàng một đóa hoa có kịch độc, sa vào sẽ mê muội mù quáng, nhưng lại không thể nào ngăn cản bản thân bị cám dỗ bởi đóa hoa ấy. Tình cảm này giống như một lời nguyền chú, vĩnh viễn luôn ngự trị ở tận sâu trong trái tim cô, không thể thay thế, cũng không thể nhổ bỏ, cho dù bao nhiêu năm sau này, bất luận có như thế nào, cô ấy vẫn luôn dễ dàng thao túng được trái tim cô.
Jisoo càng ôm chặt nàng hơn, mà Jennie phó mặc để cả thân mình trong vòng tay cô.
Không thể buông tay, làm sao có thể buông tay được đây ?
Không biết từ bao giờ, Jennie khóc như mưa, ban đầu nước mắt rơi xuống trong câm lặng, rồi bật ra tiếng thút thít, ướt cả một mảng trên vai cô.
Nàng cứ ngỡ bản thân đã chẳng còn nước mắt để khóc nữa, thế như đối diện trước mặt cô, bao sự gắng gượng mạnh mẽ của nàng lập tức vỡ tan, giống như quả bóng tích tụ kìm nén lâu ngày, đến một thời điểm nào đó không thể chất chứa được nữa liền bùng nổ.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, hai người cứ ôm chặt nhau như thế, cho tới khi nàng dần bình tĩnh lại cô mới chậm rãi nới lỏng vòng tay.
Jisoo thu lại làn sương đọng trên mắt, cô cất giọng khẽ khàng: "Hãy để tôi chăm sóc cho em.. có được không ? Nini, Tôi thực lòng.."
Khoảng khắc ấy, tấm lá chắn cuối cùng trong lòng nàng sụp đổ!
"Chúng ta có thể không !?" Jennie ngước lên nhìn cô, giọng nàng nghẹn ngào, đôi mắt trong suốt long lanh che dấu sự yếu đuối như chực vỡ tan.
Trước mắt Jisoo bây giờ không còn là một Jennie lạnh lùng lãnh đạm nữa.
Thì ra đằng sau cái lớp mặt nạ điềm tĩnh ấy, nàng vẫn rất cô độc, vẫn rất yếu đuối và cần vòng tay che chở. Cô gái nhỏ bé này, em đã trải qua những gì mới khiến em trở nên như vậy.. Jisoo nhìn biểu tình của nàng, cảm thấy nội tâm bị giằng xé mãnh liệt, cô và nàng, chính là thuộc về một kiếp người, luôn luôn tạo vỏ bọc giáp sắt để bảo vệ chính mình.
"Có thể, chắc chắn có thể mà!"
Jisoo ôm lấy bờ vai Jennie, nói với nàng, lại như đang nói với chính mình: "Dù tôi không phải một người đàn ông, nhưng tôi sẽ luôn ở bên em, che chở cho em, mãi mãi không rời xa em."
Mưa hay nắng là do em định đoạt, tròn hay méo cũng là do em quyết định. Cô biết bản thân mình cố chấp ngu muội, thế nhưng nếu là nàng, cô nguyện trở thành một kẻ hồ đồ.. Vậy nên, đời này kiếp này, dù có phải chịu đựng bao đau khổ dày vò, cô cũng nhất quyết sẽ chỉ yêu nàng.
"Em.. có nguyện ý ở bên tôi không ?"
Em có nguyện ý ở bên tôi không...
Thời khắc nàng ngẩng đầu lên cũng là lúc Jisoo đang cúi xuống chăm chú nhìn nàng, dưới ánh trăng lông mi cô tựa hồ nhiễm phải một tầng sương trắng, trong đôi mắt đen thẳm đó ẩn chứa tình cảm mãnh liệt và chân thành, lại xen vào sự hồi hộp khẩn khoản. Thế rồi, hai ánh mắt, hai tâm hồn, hai trái tim cùng hòa quyện vào nhau như có một sợi dây vô hình...
Nàng không lên tiếng, chỉ chậm rãi tựa đầu vào ngực cô, nhưng nàng nói cô bằng ánh mắt rằng,
Nàng đồng ý.
Thật ra Jennie muốn nói cho Jisoo biết nàng yêu cô, ngay từ đầu đã yêu cô, chỉ là tình cảm ấy mơ hồ không rõ ràng nên ý chí của nàng không muốn thừa nhận điều đó. Nhưng có những lời nàng do dự mãi mà vẫn không thể nói ra khỏi miệng. Từ trước đến nay nàng chỉ học lễ nghi, học những thứ mà mẹ nàng nói một người phụ nữ có giáo dưỡng tốt nhất cần học, thế nhưng không ai dạy nàng, hóa ra yêu một người lại vất vả mệt nhọc như vậy.
Không gian trở nên tĩnh lặng, đến nỗi hai người có thể nghe được nhịp đập trái tim thổn thức của nhau.
Chầm chậm.
Jisoo nâng cằm nàng lên.
Dường như cô không có cách nào ngừng yêu thích nàng, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, dẫu có tự hủy diệt chính mình cũng cam tâm tình nguyện.
Trong ánh mắt cô chứa đựng sự dịu dàng, sự dịu dàng khó cưỡng.. Jennie nhắm mắt lại, nàng không muốn lừa dối trái tim mình nữa, bất luận giữa hai người từng xảy ra chuyện gì, Jennie đã buông tay để cơ hội ấy trôi đi một lần, thế nhưng bây giờ số mệnh một lần nữa cho nàng cơ hội, vào giây phút này đây, nàng biết rõ rằng mình đã yêu con người này.
Dưới ánh trăng nhạt nhòa, cô cúi đầu hôn lên môi nàng, nụ hôn đó thiêng liêng giống như nụ hôn diễn ra trong khoảnh khắc của buổi lễ thành hôn.
***
Buổi trưa.
Tại căn hộ của Jisoo ở khu Gangnam.
Ngoài sofa Nayeon và Lisa lặng lẽ nhìn nhau, hai tách trà tỏa khói nhè nhẹ, chốc chốc cả hai lại quay vào nhìn hướng cửa bếp đang tỏa mùi thơm ngào ngạt của thức ăn và tiếng nấu nướng.
Căn bếp có tường trắng và sàn gạch nâu, được bày trí tinh tế sạch sẽ, đủ các loại dụng cụ nấu ăn lẫn nội thấp bếp núc tối tân nhất, nhưng dường như chủ nhân căn nhà rất ít khi sử dụng tới.
Trong bếp có hai nữ nhân đang đứng cạnh nhau, tạp dề màu xanh biển có in hình chú gấu Brow, tay áo được xắn cao lên, mái tóc được quấn gọn gàng.
Jisoo chống tay đứng bên cạnh Jennie, chốc chốc lại quay qua lấy các lọ gia vị theo yêu cầu của nàng, ánh mắt cô thích thú nhìn từng cử chỉ nấu ăn thành thạo của Jennie.
"Tôi không nghĩ em thủ nghệ nấu ăn của em lại thành thạo như thế này." Cô cảm thán nói.
Nàng không đáp, chỉ cười nhìn cô. Những thứ này vốn dĩ nàng đều đã học qua từ nhỏ, chỉ là không mấy khi Đại tiểu thư lại vướng khói bếp nhân gian.
"Nếm thử không ?" Đột nhiên Jennie quay sang mỉm cười hỏi cô.
Ánh mắt Jisoo bỗng sáng như sao, gật gật đầu, khẽ há miệng ra, nàng đã dùng đũa gắp một miếng thịt bò kề bên môi cô.
Jisoo khẽ cảm nhận hương vị của miếng thịt, ừm.. rất ngon, bởi vì nó có mùi vị sự ngọt ngào.
Nayeon và Lisa lẳng lặng nhìn Jisoo đang kề bên Jennie nửa bước không rời, dường như đã lâu rồi cô mới thấy Jisoo vui vẻ như vậy, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt đẹp đẽ như những vì sao, nụ cười như thường trực trên môi cô kể từ lúc nữ nhân kia bước vào đây. Mà nữ nhân bên cạnh, Nayeon đưa mắt nhìn sang, trên gương mặt kiêu ngạo của người đó cũng rất vui vẻ.
Nhìn như vậy, chẳng ai nghĩ họ chỉ mới về bên nhau chưa đầy một tuần.
Những cử chỉ thân mật vô cùng tự nhiên, khiến người ta nhìn vào cảm giác như hai người là một cặp tình nhân đã bên nhau từ rất lâu rồi.
Thật xứng đôi.
Một lúc sau, thức ăn trên bàn được dọn ra, bày trí vô cùng bắt mắt. Tuy đều là những món ăn thân thuộc hàng ngày thế nhưng vẫn khiến người ta không nhịn được mà phải động đũa.
"Yeonnie, vào đây ăn luôn đi." Lisa nói vọng ra phòng khách.
"Không cần, tôi ăn rồi, mọi người cứ tự nhiên." Nayeon nói xong, lại cúi đầu xuống bấm điện thoại.
Không khí cũng rất vui vẻ, không rõ Jisoo với Jisoo có tắm muối hay không mà Jennie ngồi nhìn hai chị em họ trêu chọc nhau cười đến ngặt nghẽo, đã lâu rồi nàng mới cười nhiều đến vậy. Ăn uống xong mọi người ngồi trò chuyện một lát, hai người kia đã sớm đọc ra tâm tư Jisoo nên đánh tiếng trước :
"Thôi, chúng tôi chuồn trước, ở đây lâu không khéo lại thành kỳ đã cản mũi, hai người cứ tự nhiên tận hưởng đi nhé!" Lisa nói bằng giọng đùa cợt, còn cố ý nhấn mạnh từ "tận hưởng", kéo kéo vai Nayeon, Nayeon cũng rất phối hợp theo chân Lisa nhanh chóng ra ngoài.
"Chậc, hai người này đúng là.." Jisoo mang vẻ mặt bất lực nhìn ra cửa. Làm cái gì mà vồn vã như thế hả trời.
Đoạn cô quay ra sofa ngồi xuống cạnh Jennie, đặt một cốc trà nóng đã pha từ trước vào tay nàng.
"Chiều nay chị có vài show truyền hình, lát nữa hai giờ trưa sẽ đi, em có tới công ty không ? Chị chở đi luôn cũng được."
"Chiều nay em cũng có cuộc họp." Nàng nhìn cốc trà nóng bốc khói, rồi ngước mắt nhìn cô.
"Nếu vậy thì để chị ở bên em một lúc đi, lại gần đây nào." Cô mỉm cười, dang hai tay ra, và cũng rất tự nhiên, nàng sà vào lòng cô.
"Lạnh quá." Nàng thỏ thẻ trong lồng ngực cô.
Nhiệt độ Seoul ngày hôm nay lại xuống thấp, hơn nữa thỉnh thoảng lại có mưa tuyết, thời tiết này thật khiến người ta sinh lười, ngoài việc bất đắc dĩ ra thì chỉ muốn ở lì trong nhà.
"Vậy để chị chỉnh lại nhiệt độ máy sưởi." Jisoo toan đứng dậy đi tìm điều khiển máy sưởi.
"Không cần." Jennie kéo tay cô lại: "Ôm em một lát là được rồi."
Cô chiều ý, ngồi xuống ôm nàng vào lòng. Bởi vì Jisoo ở rất gần, nên nàng có thể cảm nhận được thân nhiệt và mùi hương dịu nhẹ phảng phất trên cơ thể cô.
Mùi nước hoa của cô không quá nồng, là mùi hương thoang thoảng dễ chịu nhưng vẫn khiến người ta bị mê hoặc.
Từ sau đêm ở buổi dạ tiệc kia, suốt gần một tuần tuy thời gian bên nhau không nhiều, chỉ có những khi nghỉ giải lao giữa những cảnh quay hay show truyền hình, cô mới có thể gọi điện thoại cho nàng, nói vội vã được vài câu lại có người gọi cô, nàng biết bộ phim của cô đang trong giai đoạn sắp công chiếu nên Jisoo rất bận. Jennie cũng ở công ty cả ngày, mỗi ngày hai người đều cố gắng giải quyết công việc thật nhanh để bớt chút thời gian gặp nhau.
Tuy ngắn ngủi là vậy thế nhưng mỗi khi ở bên cô, ở trong vòng tay cô, nghe giọng nói của cô vỗ về, thật sự mang lại cho Jennie cảm giác dễ chịu và bình yên.. Đôi lúc trong phòng làm việc khi hồi tưởng lại những giây phút đó khiến nàng bồi hồi không thôi, dường như nàng có cảm giác hai người đã là một đôi tình nhân ở bên nhau từ lâu lắm rồi.
"Thế còn việc hôn ước kia ? ... Em định xử lý thế nào, có cần tôi.." Jisoo băn khoăn nhìn nàng.
"Không sao đâu."
Jennie nói bằng giọng trấn an: "Cha em đã biết, còn mẹ.. cứ từ từ rồi em sẽ thuyết phục bà ấy, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hôn sự kia em sẽ nói ông ấy thương lượng hủy bỏ."
Nếu hạnh phúc này đã được lựa chọn, thì lần này nàng sẽ quyết tâm bảo nó đến cùng. Nếu ông trời đã cho cơ hội cô và nàng ở bên nhau, nó đã đến thì nàng sẽ nhất quyết giữ lấy, không bao giờ buông tay.
Cảm ơn chị, vì đã cho em biết thế nào là yêu một người.
***
Ngày ba tháng một là sinh nhật lần thứ 27 của Jisoo.
Thế nhưng lại như mọi năm, công việc gần tết Âm lịch đầu tắt mặt tối khiến tiệc sinh nhật dời chậm lại tới tận gần hai tuần, mà bữa tiệc này mọi năm đều do Nayeon và Lisa tự tay chuẩn bị cho Jisoo, Lisa nói coi như gộp lại tổ chức chung với sự kiện Biên Niên Sử - bộ phim của Jisoo được công chiếu.
Mùa đông nên trời tối rất nhanh.
Đồng hồ đeo tay điểm sáu rưỡi. Jennie bước ra từ cửa phòng họp, nàng dặn dò Jang thư kí vài câu rồi vào thang máy xuống thẳng hầm đỗ xe. Hôm nay Jennie không bảo tài xế đưa đón, nàng tự mình lái xe riêng, sở dĩ có một số thứ cần mua.
Khí hậu Hàn Quốc vẫn luôn thất thường, thời điểm trước tết âm lịch thường hay có mưa, hôm nay cũng không ngoại lệ, mưa không lớn, đan lại dày đặc như bụi mờ, hòa cùng cái se lạnh đặc trưng của tiết xuân.
Chiếc Porsche sang trọng chạy chầm chậm trên con đường khu Cheongdamdong.
Cheongdamdong là một khu phố sầm uất bậc nhất thuộc quận GangNam - nơi đây được mệnh danh là đại lộ thời trang của thủ đô Seoul, từ đầu tới cuối con phố đều tràn ngập cửa hàng của các thương hiệu cao cấp nổi tiếng xa xỉ.
Tuy thời gian Jennie ở Hàn Quốc không nhiều, nhưng đối với những gì hào nhoáng, đắt đỏ và thượng lưu nhất ở đây nàng dĩ nhiên không hề xa lạ.
Xe dừng trước một cửa tiệm sang trọng bậc nhất trên đường.
Nhân viên trong cửa hàng lịch sự ra tiếp đón nàng, nhìn thấy chiếc túi xách bóng loáng hiệu Chanel Diamond Forever trên tay Jennie lại càng cười tươi hơn, nhiệt tình đi theo giới thiệu giúp nàng lựa chọn quần áo.
Bên trong những cửa hàng thời trang ở đây thiết kế lộng lẫy, nhắm tới những vị khách giàu có.
Jennie đi quanh cửa hàng một vòng rồi dừng lại, cuối cùng cũng chọn được một món đồ ưng ý.
Một chiếc áo len mang nhãn hiệu của Burberry màu nâu được thiết kế vô cùng tinh tế. Jennie đưa tay lên vuốt ve chiếc áo, chất liệu mềm mại của nó khiến lòng nàng như mềm ra, Jennie mường tượng khung cảnh cô mặc chiếc áo này, hẳn sẽ rất đẹp, nghĩ thế, khóe môi Jennie cứ vô thức mỉm cười.
Sau khi gói quà xong xuôi, nghĩ bụng thế nào, trên đường tới nhà cô nàng lại mua thêm một bó hoa hồng tươi.
Thang máy nhảy lên tầng tám.
Jennie bấm chuông cửa, chẳng hiểu sao đột nhiên nàng lại thấy khẩn trương.
Mở cửa đón nàng là Lisa. Trên người Lisa còn mang tạp dề, dù vậy nhưng vẫn không thể lu mờ đi gương mặt xinh đẹp như búp bê của chị.
"Chào chị." Jennie lễ phép cất giọng.
"Ồ, Jennie, vào đi vào đi." Lisa niềm nở đứng sang một bên.
Từ cửa vào phòng khách có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của thức ăn. Nayeon ngó ra từ cửa bếp, trên người cô cũng mang tạp dề, Jennie mở lời chào, Nayeon thấy vậy cũng gật đầu xã giao.
"Em ngồi đây chờ một lát, Jisoo vừa từ trường quay trở về nên đi tắm rồi."
"Vâng."
Trên bàn phòng khách là một chiếc bánh kem cỡ lớn trang trí đẹp mắt đặt ở giữa, xung quanh bày rất nhiều quà tặng, từ những túi giấy mang logo của các thương hiệu thời trang nổi tiếng cho tới hoa tươi, thư chúc mừng và những hộp quà lớn nhỏ đủ loại màu sắc khiến người ta hoa mắt.
Thấy Jennie nhìn đống quà trên bàn, Lisa cười cười giải thích:
"Đó đều là thư chúc mừng và quà tặng từ những cộng đồng đại diện người hâm mộ của Jisoo gửi tới thông qua trợ lí phụ của Jisoo. Tuy ngày sinh nhật chính thức đã qua nhưng hôm nay vẫn có người gửi quà tới."
Từ lúc bước vào giới giải trí, hàng năm sinh nhật Jisoo nhận được rất nhiều quà và lời chúc từ các cộng đồng người hâm mộ của cô. Ngoài ra còn có của công ty và những người bạn trong giới giải trí gửi tới, tuy nhiên số lượng quá nhiều khó kiểm soát nên Jisoo cũng nói họ chỉ nên nhận thay một cô số lượng nhất định.
Ở Hàn Quốc, độ nổi tiếng của Jisoo thế nào nàng dĩ nhiên hình dung được. Một người được mệnh danh là Ảnh hậu của làng giải trí, hẳn sức hút không hề tầm thường, lượng người hâm mộ của cũng Jisoo cực lớn, họ luôn nhiệt tình theo sau ủng hộ cô trong tất cả các hoạt động trong sự nghiệp.
Một lát Jisoo từ phòng tắm bước ra, trên người cô mặc một chiếc váy màu trắng, tôn lên dáng dấp tao nhã, trông thần sắc đặc biệt thoải mái, nhất là khi thấy nàng, ánh mắt cô lập tức sáng lên: "Chị tưởng em sẽ đến muộn đấy."
"Em vừa tan họp thì tới đây luôn." Jennie nhìn cô cười nói.
"Đồ ăn mặn cũng sắp xong rồi. A, quên mua đồ uống với đồ nhắm rồi!" Lisa đảo mắt qua đồ ăn trên bàn sực nhớ.
"Trời, bà chị đãng trí." Jisoo liếc Lisa.
"Hay là thế này!" Lisa chợt reo lên: "Những đồ ăn nhẹ còn thiếu hãy để Jennie và Nayeon cùng tới siêu thị mua."
"Hả ? Unnie ?? Sao lại là em ?" Nayeon vừa tháo tạp dề từ trong bếp bất mãn bước ra.
"Đồ ăn gần xong cả rồi mà, món này ở nhà để chị em tôi làm nốt cho, nhường vụ đó cho hai người đấy ! Đi mau lên còn về kịp nhập tiệc!" Lisa vừa nói vừa đứng dậy, lại nháy mắt nhìn Jisoo. Lisa biết Nayeon đối với Jennie vẫn luôn có sự bài xích xa cách, nên nhân lúc này đã cố ý gán hai người đi cùng nhau.
Nayeon nghe vậy thoáng chau mày, biết tỏng ý đồ của Lisa, thế nhưng cũng không thể dùng dằng, Nayeon vơ chìa khóa xe đứng lên với vẻ mặt không mấy tình nguyện.
Chiếc Mercedes đen lăn bánh chầm chậm trên đường.
Suốt quãng đường lái xe Nayeon vẫn giữ thái độ lãnh đạm. Lúc mua hàng tới lúc thanh toán cũng chỉ ậm ừ vài câu, sau đó lại rơi vào sự im lặng.
Hai người xách đồ từ cửa siêu thị ra bãi đỗ xe, ngoài trời vẫn đổ mưa, Jennie cầm ô theo sau Nayeon.
Vào xe thấy Nayeon nhìn trong túi đồ có mấy chai rượu mà Lisa dặn mua ban nãy, rồi lại thở dài, Jennie cảm thấy lạ liền hỏi :
"Có vấn đề gì sao ?"
"Không sao." Nayeon đáp lạnh nhạt, quay sang định khởi động xe: "Chỉ là sức khỏe Jisoo không tốt. Tôi không muốn cậu ấy uống rượu."
"Không tốt ?" Jennie hơi cau mày nhìn Nayeon.
"Vậy là cô chưa biết chuyện gì ?" Nayeon quay sang hỏi ngược lại, vẻ mặt có chút nghi hoặc.
Jennie yên lặng nhìn Nayeon, trong mắt tràn ngập sự khó hiểu.
Thấy biểu tình của Jennie, ánh mắt Nayeon trở nên rất kì lạ, vẻ mặt do dự như cô đang muốn nói gì đó. Một lát cô mới mở miệng, giọng nói không che dấu được sự ủ rũ:
"Hai năm trước, Jisoo đã gặp tai nạn."
Mặt đất dưới chân Jennie như nứt toác, một luồng khí lạnh truyền đột ngột từ gót chân nàng lên tới đỉnh đầu!
"Tai nạn đó... xảy ra rất thảm khốc. Cô không biết sao?"
Sắc mặt Nayeon trở nên u ám: "Vụ tai nạn xảy ra vào nửa đêm, chính là, cái đêm sau khi Jisoo tham dự lễ trao giải của Đài truyền hình HBS."
Bốn chữ cuối cùng khiến người Jennie hóa đá!
"Jisoo bị thương rất nặng. Tuyến đường xảy ra tai nạn lại vắng vẻ, mưa to khiến tầm nhìn bị hạn chế, khi đó người tài xế chiếc xe tải cũng đã bất tỉnh. Đến lúc được phát hiện và đưa vào bệnh viện ,cậu ấy đã mất ý thức, lại mất máu rất nhiều, tình cảnh lúc đó cực kì nguy hiểm." Nayeon chậm rãi nói, trên môi cay đắng giống như cô từ từ diễn tả lại cái sự hỗn loạn kinh hoàng đêm ấy.
"Đêm đó..." Ánh mắt Nayeon trở nên âm trầm: "Cô đã gặp Jisoo phải không ?"
Jennie cứng đờ người, nàng muốn nói thế nhưng cổ họng lại không thốt ra nổi một từ, giống như bị mất đi năng lực ngôn ngữ, trong đôi mắt nàng nhìn người kia đầy hoảng loạn, như thể không tin những gì mình vừa nghe.
Nayeon thấy vậy khẽ thở dài, đưa mắt nhìn ra màn mưa trước mặt, tất cả, giống như rơi vào cơn ác mộng hai năm trước...
*****
@_2uynh
Vote