Tình cờ hay vận mệnh ? Những cảm xúc truyền đến từ đầu ngón tay, nhưng dường như em không nhận ra... Biệt thự nhà họ Kim.
Toà nhà xây dựng theo kiểu kiến trúc Châu Âu ba tầng màu trắng, đồ sộ, trang trọng. Mọi đồ vật trong nhà được bày trí vô cùng xa hoa tinh tế, cao quý hoa lệ. Trong khuôn viên như là một quảng trường trồng hoa rộng lớn với trụ cột kiểu La Mã rất đẹp, những thảm hoa rực rỡ đủ màu trải dài, đài phun nước mộng ảo, nàng tiên cá bằng tượng mơ màng chìm trong bọt nước trong veo.
Cửa ra vào bằng kính xoay tròn. Kính cửa trong suốt hào hoa quý phái. Lẵng hoa tươi sặc sỡ, mùi thơm ngào ngạt đặt xen giữa. Chiếc bàn tròn màu trắng được đặt ở sân sau biệt thự, bể bơi ngoài trời ở đằng xa lóng lánh những gợn sóng xanh trong dưới nắng vàng.
Gia nhân trong nhà đi lại tấp nập, quần áo ai nấy đều chỉnh tề lịch sự, phong thái chuyên nghiệp được đích thân quản gia và Kim phu nhân đào tạo tuyển chọn vô cùng khắt khe.
Cả căn biệt thự rộng lớn như có chút gì hối hả khác với mọi ngày. Đương nhiên vì hôm nay Đại tiểu thư duy nhất của Kim gia vừa từ Pháp trở về.
Trong phòng khách.
Jennie đang ngồi trên ghế sofa màu da bò làm từ gỗ hồ đào, đối diện nàng là nữ nhân có mái tóc vàng toát lên phong thái rất tri thức. Cô hầu bàn đang rót cà phê cho hai người, mùi cà phê thơm phảng phất trong căn phòng hoa lệ.
"Chị, cũng hơn bảy năm rồi mới gặp lại nhau nhỉ? "
Park Chaeyoung ngồi đối diện Jennie không dấu nổi nét mặt hoan hỉ. Cô có làn da trắng ngần, mái tóc vàng pha màu hạt dẻ, xinh đẹp nho nhã, gương mặt Hàn Quốc mang nét hơi hướng của thiếu nữ châu Úc. Chaeyoung hiện đang là một luật sư trẻ đầy triển vọng, đã sở hữu cho riêng mình một văn phòng luật sư nằm ngay trên trung tâm phố Cheongdamdong, Seoul.
"Phải, từ ngày sang Pháp. Chaeyoung, em đã trưởng thành hơn nhiều rồi." Jennie nhấp một ngụm trà, động tác thanh tao. Người quản gia mặc áo khuy vàng cung kính đứng bên nàng.
"Cũng nhờ có chị làm tấm gương để em noi theo."
"Vậy sao ? Văn phòng của em có cần chị giúp gì không ?"
"Dạ không, em tự xoay sở được mà, chị với hai bác đừng có lo." Chaeyong gãi gãi gò má ửng hồng.
Jennie nhìn Chaeyoung mỉm cười hài lòng. Nàng từ nhỏ tính tình rất lãnh đạm khó gần, lại là trưởng nữ, không có anh chị em, mà những người khác trong gia tộc cũng luôn ganh ghét dè chừng nàng, chỉ duy ngoại trừ Park Chaeyoung. Tuy hai người chỉ hơn nhau một tuổi nhưng rất biết phép tắc trên dưới rõ ràng, từ nhỏ Chaeyoung đã luôn quấn quýt bên Jennie nên nàng đặc biệt yêu quý và đôn đốc bảo vệ đứa em này.
"Phải đảm đương nhiều công việc như vậy, unnie đã vất vả rồi." Chaeyoung nói, nhìn vào người chị trước mặt mình.
Jennie rời cố hương sang Pháp từ khi còn là một thiếu nữ mười bảy tuổi, thời gian trôi qua, nước Pháp huy hoàng đã phủ lên nàng một sự trưởng thành và xinh đẹp đầy quyến rũ.
Để tiếp quản vận hành được một Tập đoàn như JN đâu phải dễ dàng, trước đây khi biết Jennie lên nhậm chức bị mọi người trong nội bộ Tập đoàn khinh thường dị nghị, Chaeyoung đã rất lo lắng, cô sợ chị mình biết những lời đàm tiếu khinh miệt đó mà ảnh hưởng tới bản thân, nhưng thời gian qua đi đã ngày càng chứng minh thực tài của Jennie. Cuối cùng họ cũng phải quy phục thuận lòng khiến giờ Chaeyoung cảm thấy an tâm phần nào.
"Đúng là có vất vả, nhưng không đến mức thậm tệ như em đang tưởng tượng đâu. Đừng lo cho chị." Jennie đặt tách trà xuống bàn. Nàng thừa biết chắc em họ đang nghĩ mình ở Pháp chắc bị chèn ép khinh thường vì trẻ tuổi lắm đây, nhưng mà, Jennie Kim này là ai chứ... Jennie đột nhiên muốn bật cười.
Lần này trở về đáng tiếc cha mẹ lại đang ở Anh giải quyết công việc nên không có ở nhà. Từ ngày sang Pháp Jennie không gặp họ nhiều, có chăng chỉ là những cuộc điện thoại, hoặc đích thân cha mẹ qua Pháp tìm nàng.
"Đột nhiên về nước như vậy, hẳn chị có chuyện gì quan trọng à?"
"Chị cần về để giải quyết một số việc tại Hàn Quốc. Dự án quảng cáo của công ty, chị muốn đích thân về nước kiếm diễn viên hoặc người mẫu làm gương mặt đại diện quảng cáo sản phẩm đó."
Những diễn viên người mẫu đã mời thử qua trước đây đều không đem lại kết quả khả quan. Dự án quảng cáo lần này thuộc về công ty con của JN tại Hàn Quốc nên Jennie hướng đến việc tìm một minh tinh Hàn Quốc thật sự có tầm ảnh hưởng.
"Chị không ở Hàn Quốc đã mấy năm nay rồi nên không am hiểu về giới nghệ sĩ ở đây nữa."
"Em cũng không tìm hiểu kĩ ở làng giải trí Hàn Quốc hiện giờ, nhưng hai năm trở lại đây, có một nữ minh tinh rất ưu tú, tuy cô ấy còn khá trẻ nhưng đã gặt hái được rất nhiều thành công và vô số giải thưởng, khả năng diễn xuất luôn được ca ngợi rầm rộ, hiện giờ người đó đang là ngôi sao được công chúng yêu thích nhất ở Hàn Quốc." Chayoung vốn không quan tâm tới chuyện làng giải trí, nhưng vì là luật sư, cô cũng có tìm hiểu ít nhiều.
"Có phải em đang nói Kim Jisoo ?" Jennie hơi nhướn mày, vẻ nghi hoặc hỏi.
"Dạ phải, đúng là người đó. Chị biết chứ ?"
Phải, có biết. Jennie đã từng nghe qua, hai năm trở lại đây, cái tên này đột nhiên trở nên cực kì nổi tiếng ở Hàn Quốc lẫn nước ngoài. Khi dự án quảng cáo này được lên kế hoạch, người đầu tiên mà các lãnh đạo trong công ty đề xuất ở buổi họp chính là cái tên Kim Jisoo. Nhưng quả thực lúc đó Jennie có dự cảm kì lạ về cái tên này nên nàng đã không trưng cầu ý kiến đó.
"Lần trước chị đã có thử cho người thăm dò, nhưng Kim Jisoo một năm chỉ nhận ba hợp đồng quảng cáo, hơn nữa ba hợp đồng này đều đã được đặt rồi."
Kim Jisoo luôn tránh việc để hình ảnh xuất hiện quá tràn lan nên một năm chỉ nhận ba hợp đồng quảng cáo, mà ba hợp đồng này từ năm ngoái đã có ba thương hiệu nổi tiếng hợp đồng với cát-xê cao ngất ngưởng.
"Ừm.. hay chị cứ thử gửi lời mời đi, tuy cơ hội mong manh, nhưng được người có danh tiếng tầm cỡ như vậy làm gương mặt đại diện sẽ giúp lớn trong việc quảng bá sản phẩm đó."
"Chị đã thử nhờ người gửi lời mời về công ty chủ quản của Jisoo, nhưng chưa có phản hồi." Jennie lẳng lặng nhìn xuống nền gạch đá hoa cương, vẻ mặt nhàn nhạt.
Tất nhiên với một tập đoàn như JN, việc tìm người đại diện cho sản phẩm chẳng khó gì, biết bao minh tinh nổi tiếng mơ ước được làm đại diện quảng cáo cho công ty con của JN, nhưng vì dự án quảng cáo lần này thuộc về công ty con có trụ sở tại Hàn Quốc nên Jennie vẫn muốn thử sức hút của Kim Jisoo, để xem rốt cuộc là hư danh hay là thật sự.
Chuông điện thoại vang lên. Là giám đốc công ty con của JN.
[ Thưa chủ tịch, có tin vui rồi! Bên công ty chủ quản của Kim Jisoo nói cô ấy đã chấp nhận làm gương mặt đại diện quảng cáo cho chúng ta! ]
Giọng nói của người đầu dây bên kia tràn đầy phấn khích.
"Thật sao ?" Nét mặt lập tức Jennie giãn ra. "Tốt lắm, ông mau lo sắp xếp thời gian, đặt lịch cuộc hẹn cho tôi."
Đầu dây bên kia nhanh chóng nhiệt tình tiếp chuyện: [Vâng! Vâng ! Tôi sẽ sắp xếp thời gian phù hợp với bảng thời gian của cô ấy ]
Chaeyoung ngồi đối diện thấy nét mặt Jennie giãn ra lập tức thở phào: "Cô ấy đã đồng ý rồi sao, thật là may, chúc mừng chị."
***
Buổi tối.
Nhà hàng kiểu Pháp.
Khăn trải bàn bằng vải trắng điểm hồng phong cách điền viên nước Pháp, dụng cụ ăn bằng bạc sáng loáng, chiếc bình hoa cao cổ cắm một bông hồng trắng, sofa màu đỏ, nhạc sĩ violon đang kéo khúc nhạc tình lãng mạn.
Một vị trí ngồi rất yên tĩnh, bên cạnh những chậu cây che khuất.
Cả không gian được bao trọn, không có bất cứ vị khách nào khác. Bức tường kính lớn trong suốt, từ trên cao có thể thấy xe cộ chạy dưới đường nườm nượp, đèn xe như đan vào nhau.
Jennie khẽ nhấc tay trái, chiếc đồng hồ đính kim cương trên tay nàng điểm 7 giờ 50 phút.
Sắp tới rồi.
Tối nay Jennie đã nhờ trợ lí đặt lịch hẹn ăn tối với Jisoo. Công việc ở đây là thảo luận và phổ cập nội dung chính về việc quay quảng cáo, một số điều kiện trong hợp đồng. Jisoo rất bận, nàng cũng vậy, để có được một chút thời gian cho buổi tối này Jennie đã phải giải quyết công việc xong sớm từ chiều.
Tối nay nàng trang điểm đậm hơn một chút, bộ váy đỏ trên người thiết kế đơn giản nhưng sang trọng, tôn lên vóc người hoàn mỹ, quý khí bức người.
Dự án quay quảng cáo xưa nay vốn chỉ là một sự kiện nhỏ, không đến mức nàng phải đích thân ra mặt, Jennie có thể nhờ cấp dưới đi tiếp đãi thay, nhưng lần này, đối tác kia lại là Kim Jisoo, hơn nữa sản phẩm chiếm cổ phần quan trọng nên nàng muốn đích thân ấn định.
Kim Jisoo - cái tên như có ma lực hấp dẫn. Chỉ sau gần hai năm tham gia giới giải trí đã gặt hái được thành công vang dội, có địa vị vô cùng vững chắc và sở hữu một khối tài sản khổng lồ. Ở Hàn Quốc này, cô ta có một lượng người hâm mộ đông đảo và độ nhận diện cực kì phổ biến. Theo như tìm hiểu Jisoo chỉ mới hai tư tuổi, còn trẻ như vậy mà đã đạt được thành công tới mới này hẳn không phải một người tầm thường, đối với những người như vậy, Jennie đặc biệt cảm thấy hứng thú.
Nàng thân chinh đi gặp mặt cũng là có lý do của nó, để xem, Ảnh hậu của làng giải trí trong lời đồn rốt cuộc thực hư thế nào.
Đúng tám giờ.
Người phục vụ cung kính từ cửa bước vào, khom người cúi xuống nói với nàng :"Thưa chủ tịch, cô Jisoo đã tới."
Jennie khẽ gật đầu, chỉnh lại chút mái tóc, đối diện với đối tác, phải chỉnh chu hết mức có thể.
Tiếng giày cao gót nện nhẹ xuống sàn gạch được lát thảm đỏ.
Jennie tùy ý quay đầu lại. Trông có một nữ nhân mặc váy trắng từ sảnh bước vào, trong lòng lập tức chấn động!
Đèn chùm thủy tinh sang trọng.
Jisoo tao nhã cất bước đi tới.
Cô mặc một bộ váy trắng được tô điểm bằng những hạt trân châu tinh xảo, lớp vải nhu hòa ôm lấy đường cong mềm mại trên cơ thể, hoàn toàn không phô diễn hở hang nhưng lại hút hồn khiến người ta không thể rời mắt. Ánh mắt nhẹ lướt, cười như mây bay, làm cho tất cả các từ ngữ dùng để hình dung về khả ái mỹ lệ đều trở nên kém cỏi, vụng về, ảm đạm thất sắc.
Nếu dùng chúng với người này, thậm chí làm cho người ta cảm thấy sự không tôn trọng.
Trong phút chốc, Jennie nghĩ rằng may mắn trong đại sảnh nhà hàng lúc này không có bất kì vị khách nào khác, nếu không chỉ e người này sẽ khiến tất cả khách khứa trong nhà hàng quên mất việc họ đang làm thôi.
Tuy rằng phong thái của đối phương khiến Jennie có chút kinh ngạc, nhưng cũng không thể thể hiện thái độ thất thố, nàng liền đứng dậy, đưa tay về phía Jisoo:
"Xin chào."
"Xin chào." Jisoo cũng nở nụ cười, lập tức bắt tay.
Bàn tay nàng ấm áp, tay cô lại mát lạnh. Những ngón tay thon dài lấp lánh bởi chiếc nhẫn ngọc trai.
Khi đôi mắt ấy nhìn nàng, Jennie thấy đầu óc gần như trống rỗng. Một đôi mắt tuyệt đẹp trong như ngọc và sâu thẳm như nước. Nếu như nhìn ai, hẳn có thể cuốn đi mọi ý trí của người ấy.
Đột nhiên, một lần nữa Jennie thoáng sửng sốt.
Ánh mắt này..
Nàng đọc được trong ánh mắt Jisoo một sự quen thuộc kì lạ, giống như nàng đã từng nhìn thấy.. Trong quá khứ xa xăm, nàng đã từng nhìn thấy đôi mắt này chăng..
"Kim chủ tịch ?" Thấy biểu tình kì lạ của Jennie, Jisoo nhìn nàng nhắc nhở.
Jennie vội hoàn hồn, nhìn bàn tay hai người còn đang nắm lấy nhau, lòng nàng bỗng gợi lên chút gì đó khó tả, trong đầu vụt qua một vài hình ảnh mờ nhạt không rõ ràng.
Người đối diện này, xa lạ nhưng lại như không xa lạ.
"Không có gì, mời ngồi."
Jennie rất nhanh lấy lại vẻ lịch sự xa cách thường ngày. Rõ ràng là gặp nhau lần đầu kia mà, Jennie tự nhủ vậy, và nàng cố xua tan những cảm giác lạ lùng của bản thân.
Jisoo vén tà váy ngồi xuống, một hành động đơn giản thế nhưng người này làm lại tiêu sái khác thường. Hai người ngồi đối diện nhau, ánh nến vàng ấm áp ở giữa bàn. Bông hoa hồng trắng thuần khiết cắm trong chiếc bình cao cổ.
Người phục vụ bắt đầu bê những món ăn được bày trí hết sức đẹp mắt và ngon miệng xuống bàn.
"Nghe danh chị đã lâu, bây giờ mới cơ hội giác ngộ, quả thật không hổ danh như lời đồn." Jennie giữ nguyên nụ cười, vẫn là cách ứng xử khách khí đầy xa cách.
"Kim chủ tịch quá khen, được nhận lời mời làm gương mặt đại diện cho công ty của JN, thật là may mắn đối với tôi." Jisoo cũng lịch sự đáp lại.
"Đây là bản hợp đồng tôi chuẩn bị sẵn."
Jennie đi thẳng vào vấn đề chính, đưa bản hợp đồng ra trước mặt Jisoo: "Mọi điều kiện đã được ghi rõ trong đó, mời cô xem qua, nếu có vấn đề gì xin cứ nói."
Ánh mắt Jisoo thoáng nhìn xuống tờ giấy, chăm chú, một lát sau, nét mặt cô trông có vẻ khá hài lòng : "Được rồi, tôi đã xem qua, mọi điều kiện rất phù hợp. Tôi sẽ kí."
Jisoo lấy một chiếc bút trong túi xách, những ngón tay thon dài cầm bút đặt xuống góc bên phải tờ giấy.
Jennie cũng rất hài lòng, giá như lúc nào làm việc với đối tác cũng ôn hòa như với người này thì tốt biết mấy, nàng lập tức chuyển tập giấy kịch bản cho Jisoo. Quảng cáo được quay theo ba cảnh với ba tình tiết khác nhau, độ dài cũng không giống nhau. Ý tưởng khá mới mẻ và sáng tạo. Jisoo xem xong thầm nghĩ, thước phim quảng cáo này sẽ đem lại hiệu quả tốt.
"Được rồi, trước mắt hãy thỏa thuận như vậy. Còn bây giờ, chúng ta hãy dùng bữa tối." Đuôi mắt cô cong lên tựa ý cười, trong giọng nói cũng hàm chứa sự ôn hòa.
Người bồi bàn nhanh chóng đi tới rót rượu. Chất lỏng màu đỏ chảy vào trong ly thủy tinh lan tỏa mùi hương đặc hữu.
Cả hai cùng giơ ly lên "Tinh" tiếng va chạm nhẹ mang âm thanh lanh lảnh.
"Chúc mừng vì đã hợp tác."
Người này, đến ngay cả tư thế uống rượu cũng đẹp mắt đến vậy, từng cử chỉ hành động cô đều toát lên vẻ gì đó vô cùng trang nhã.
Jennie xưa nay tiếp xúc với rất nhiều người, trong giới giải trí có, trong lĩnh vực kinh doanh có, gặp qua vô số những nhan sắc khuynh đảo nghiêng thành trên đời, ngay cả bản thân nàng, cũng chưa từng gặp qua nữ nhân nào đẹp đến mức này, hoặc chính xác hơn là chưa từng thấy người nào mặc đồ trắng lại đẹp đến mức này. Màu trắng mặc trên người Jisoo mặc lại có màu sáng trong giống ánh trăng trên trời, khiến người ta liên tưởng tới một vị tiên tử băng thanh ngọc khiết.
Hai người vừa ăn vừa thảo luận công việc chính, ngoài ra còn nói chút chuyện phiếm.
Cả hai người đều ăn rất ít, Jisoo nhân lúc Jennie cúi xuống nhàn nhã ăn, ánh mắt cô chăm chú nhìn nàng, biểu cảm tâm tình phức tạp.
Dao và nĩa bạc sáng loáng.
Thức ăn rất ngon, rượu đỏ rất nồng.
Nhạc sĩ violon đang kéo khúc nhạc tình lãng mạn.
Ánh đèn vàng ấm áp từ đèn chùm thủy tinh trên cao chiếu xuống lên gương mặt Jennie. Gương mặt thiếu nữ mà Jisoo nhớ đã thay đổi nhiều, dù vậy, trong trái tim cô vẫn thổn thức như giây phút đầu tiên được trông thấy nàng.
Cuối cùng cũng có thể gặp lại được em. Tiếng nói phát ra từ tiềm thức của Jisoo.
Có thể do ánh mắt cô quá mức nóng bỏng mà nàng cảm nhận được. Jennie khẽ buông dao nĩa, ngước mắt lên nhìn Jisoo.
"Sao vậy, thức ăn có vấn đề gì sao ?" Trong lòng nàng cảm thấy có chút quỷ dị, nhưng Jennie vẫn rất lịch sự, không thể hiện ra bất cứ điều gì bất mãn.
"À không có gì đâu. Đột nhiên nhìn chủ tịch như vậy, tôi thật thất lễ, chỉ là cảm thấy cô rất giống một người quen của tôi."
Jisoo đan hai tay trước mặt, biểu cảm của cô rất thản nhiên, không nhìn ra sự bất thường nào, sau đó cô nâng ly rượu lên trước mặt Jennie: "Xin mời."
Rất nhanh, lấy lại vẻ thường ngày, Jennie giơ ly rượu lên. Thầm tự bảo có lúc nãy chắc chỉ là nàng hiểu lầm.
Kim Jisoo có thể nhìn ai cũng với ánh mắt đó sao ?
******
@_2uynh
Vote