Hai chúng ta Chuyện tình yêu vẫn cứ như thế, sinh ra là có đôi... Thành phố về đêm vừa mới chớm, hai bên đường đã lên đèn rực rỡ.
Trên con đường cao tốc gần sông Hàn, đoàn xe ô tô đang nối đuôi nhau khó khăn nhích từng chút một, tiếng còi xe, tiếng người giục nhau ồn ã, trong đó nổi bật lên một chiếc Rolls-Royce lộng lẫy hào hoa, trông đặc biệt chói mắt giữa một rừng xe tầm thường.
Trong xe người tài xế mặc bộ đồng phục khuy vàng không khỏi sốt ruột bấm còi, lại quay qua ghế sau cười áy náy nói :
"Tiểu thư, xin thứ lỗi, đường tắc quá."
Nữ nhân ngồi ghế sau khẽ rời mắt khỏi màn hình laptop đang đặt trên đùi, chừng vài giây lại cúi xuống tiếp tục công việc.
Người tài xế không tránh khỏi đứng ngồi không yên, phần vì hôm nay tài xế chính thường ngày có việc riêng xin nghỉ phép, nên anh ta tạm thời đảm nhiệm thay việc lái xe đưa đón cho Tiểu thư. Nghe gia nhân trong nhà nói Cô chủ của Kim Gia vừa từ Pháp trở về được ít lâu, nghe nói là một nữ nhân rất lạnh lùng, thực ra Tiểu thư không quá ngặt nghèo với tài xế thế nhưng lại có thiên tính kiêu ngạo tôn quý, để Tiểu thư thể hiện thái độ không vui cũng có thể khiến người ta phải áy náy lo lắng.
Cuối cùng chiếc Rolls-Royce cũng thoát được ùn tắc, chạy ra khỏi con đường cao tốc lớn, lướt qua cây cầu bắc ngang sông Hàn huyền bí, băng qua thêm chừng mấy tòa tháp nữa rồi rẽ vào con đường rộng rãi của khu biệt thự ngoại ô Seoul.
Xe dừng trước cổng một khu điền viên trang trọng, chừng vài giây sau cánh cổng nặng trịch dần mở ra. Xe men theo con đường trong khuôn viên rộng lớn, đi qua chiếc hồ nhân tạo rồi đỗ giữa sân.
Người tài xế nhanh chóng bước xuống vòng ra hướng cửa xe bên kia cung kính mở cửa.
Từ trong xe một nữ nhân khuynh thành bước ra, trên người còn mặc nguyên bộ đồ công sở màu đen, đeo găng tay da màu đen, tiết trời lạnh lẽo mà y phục của nàng lại đơn bạc, xem chừng cũng không cảm thấy lạnh.
"Tiểu thư."
Gia nhân vốn dĩ chờ sẵn trong nhà lập tức nghêng đón, bao gồm cả Mon quản gia: "Bữa tối đã chuẩn bị gần xong rồi ạ."
Jennie khẽ gật đầu, nàng tháo găng tay tùy ý để gia nhân đỡ lấy, dợm bước thẳng lên cầu thang.
"Thưa tiểu thư." Mon quản gia chợt gọi giật nàng lại nói: "Tối nay tám giờ Lão gia có cho gọi cô lên thư phòng gặp ông ấy."
Bình thường đối với Mon quản gia nàng không vốn hề khắc nghiệt, bởi dù sao ông cũng là quản gia lâu năm ở đây, lại là người thân tín thường xuyên ở bên phục vụ cho cha mẹ nàng nên đâm ra có chút phần kính nể. Nhưng hôm nay Jennie vừa kiểm kê xong sổ sách của công ty, lại thêm cuộc họp hội đồng kéo dài cả nửa buổi khiến nàng vô cùng mệt mỏi, lại đoán chắc tối nay cha gọi lên vì chuyện cãi nhau với mẹ hôm trước nên sắc mặt lại càng thêm nặng trĩu.
"Cháu biết rồi."
Tám giờ tối.
Jennie sửa soạn tâm lý xong xuôi, tới thư phòng gõ cửa.
"Cha gọi con ạ."
Nàng hơi khom lưng hướng về người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế da làm việc trong phòng. Hai bên tóc ông đã điểm hoa râm, nhưng trên gương mặt tư lự vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị của một người từng trải. Kim Han qua cặp kính lão quay qua nhìn đứa con gái trước mặt.
Có lẽ suốt bao nhiêu năm ông luôn vắng nhà, nên chưa từng nhìn kĩ đứa con gái duy nhất bé nhỏ năm nào giờ đã trở thành một nữ nhân mang phong thái trưởng thành đến mức này.
Nhìn Jennie một lúc, ông mới cất giọng:
"Phải. Hôm nay ta gọi con tới, hẳn là biết về chuyện gì rồi chứ ?"
"Có phải cha hỏi về chuyện tình hình công ty ?" Trong bụng nàng tuy đã đoán được lý do nhưng vẫn làm như không biết, ngữ khí vẫn vô cùng thản nhiên.
"Không phải." Kim Han gấp sách, xoay ghế da về hướng nàng: "Hôm trước mẹ con nói con muốn cự tuyệt hôn sự, chuyện đó có thật không ?"
Ngập ngừng một lát, Jennie đáp: "Thưa, là thật."
"Chẳng phải hôn sự lần này con đã chấp thuận rồi trở về Hàn Quốc, sao đột nhiên lại muốn hủy bỏ ?" Ông lại hỏi.
"..Chuyện tình cảm xưa nay vốn không thể áp đặt, bản thân con ngàn vạn lần không muốn kết hôn với người mình không yêu, dù là vì bất kể mục đích gì, mong cha hiểu cho con." Jennie đáp ngắn gọn, trên gương mặt nàng từ đầu đến cuối vẫn không biểu lộ chút cảm xúc.
"Ta biết chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, nhưng thân phận của con rất đặc thù, cha mẹ làm thế cũng thực tâm cũng chỉ muốn tốt cho con. Nếu kết giao, gia tộc của họ sẽ giúp ích rất nhiều vào việc mở rộng mạng lưới thị trường Âu Mỹ cho chúng ta." Giọng cha vẫn rất ôn tồn.
"Con hiểu." Jennie thành khẩn tiếp lời : "Nhưng như cha đã nói, chuyện tình cảm là không thể cưỡng cầu, bao nhiêu năm nay chuyện gì cha mẹ muốn con cũng xin vâng lời, nhưng lần này, việc kết hôn là chuyện hệ trọng của cả một đời, xin cha hãy để con tự lựa chọn."
"Hay là con đã có ý trung nhân cho mình rồi ?"
"!!"
Giống như bất ngờ bị đánh trúng điểm yếu khiến ngay lập tức sắc mặt Jennie biến hóa, nhất thời không nói được lời nào.
Kim Han thấy vậy chỉ thở dài:
"Nếu như con đã có người trong lòng mình, thì ta cũng không muốn ép buộc thêm nữa, ta sẽ thương lượng lại với nhà họ, dù sao cũng lễ đính hôn cũng chưa diễn ra nên vẫn có thể hủy bỏ. Còn con hãy dẫn người đó tới đây ra mắt cha mẹ, được chứ ? Vốn dĩ ta rất coi trọng lễ tiết, vậy nên nhất định phải tới đây ra mắt."
Kim Han vừa nói vừa thăm dò sắc mặt con gái, quả nhiên là một người từng trải nhiều năm trên thương trường, biết rõ nếu quá khắc nghiệt sẽ gây ra phản ứng ngược nên lập tức thỏa hiệp.
"Cha, người đó.. không được." Nét mặt Jennie lộ vẻ lúng túng thấy rõ.
"Sao lại không được ?" Kim Han khẽ chau mày.
Jennie cúi đầu cắt chặt môi, do dự nhìn lên, rồi lại nhìn xuống, ngừng tới nửa ngày đấu tranh tư tưởng, nàng mới buông lời, thanh âm run run:
"Bởi vì... người đó... là một nữ nhân."
Tay nàng cắm sâu vào lòng bàn tay như muốn bật máu, giống như một tù nhân chờ đợi bản tuyên án cuối cùng, nàng chờ đón nhận cơn thịnh nộ của cha.
Giống như là khoảng khắc bình yên ngắn ngủi trước khi bão táp kéo về.
Nhưng trái lại với những gì khủng khiếp trong tưởng tượng của nàng. Jennie mở mắt vội ngước lên, chỉ thấy người cha già đang lẳng lặng nhìn mình, qua cặp kính lão, nàng thấy đôi mắt ông không có lấy một tia dị sắc.
"Cha...sao..".
Kim Han chợt bật cười.
"Hẳn con đang tự hỏi tại sao ta không có lấy một chút bất ngờ hay tức giận đúng không ?"
Nói đoạn, ông đưa tay xuống mở ngăn kéo bàn thư phòng.
Một xấp báo la liệt trên bàn, có tờ cũ mèm, có tờ lại còn rất mới, được phát hành trong thời gian trước đó hoặc từ hai năm trở lại đây, thế nhưng tất cả tờ báo đều có điểm chung là cùng một tiêu đề về làng giải trí, mà đặc biệt là đều về một cái tên rất quen thuộc chễm chệ trên trang nhất tờ báo.
Nhìn sấp báo trên bàn khiến Jennie cứng đơ người, nàng không biết nên khóc hay cười, cũng không biết phải nói gì, giống như bao nhiêu bí mật che dấu lập tức bị phơi bày ngay trước mắt, chỉ biết thuỗn mặt nhìn cha mình.
"Con xưa nay chưa từng thích đọc các loại báo chí, từ khi sang Pháp du học đã không còn mặn mà với tin tức từ Hàn Quốc, huống gì là về giới giải trí. Nhưng hai năm qua bên Pháp con lại thường xuyên sai người thu thập rất nhiều báo chí từ Hàn về, mà toàn là báo có nội dung liên quan tới làng giải trí, chẳng phải tất cả tiêu đề đều là về một nữ nhân sao ?"
***
Ánh nắng yếu ớt ngày đông rọi vào căn phòng xa lạ.
Jisoo chậm rãi mở mắt, chớp chớp vài lần tiếp thu ánh sáng, đưa mắt nhìn lên trần nhà.
Thần trí thoáng tỉnh táo, cô khó khăn nhỏm người dậy, bâng khuâng như thể vừa tỉnh dậy sau một cơn say rất dài, cảm giác đầu óc vẫn còn chút chếch choáng, thân thể lại vừa mỏi vừa ê ẩm. Jisoo khẽ chau mày, dáo dác nhìn xung quanh, một căn phòng ngủ rất rộng, đồ đạc thoạt nhìn khá sang trọng.
Nơi xa lạ nào đây ?
Jisoo đưa một tay chống lên trán, thâu tóm lại những mảnh kí ức vụn vặn tối qua, cô bỏ bữa tiệc giáng sinh của công ty tới quán bar ngồi một mình, cô uống rất nhiều rượu sau đó.. có một nữ nhân xuất hiện.
"Chị tỉnh rồi à?" Tiếng mở cửa kèm theo một giọng nữ vang lên.
Jisoo quay đầu lại, thấy gương mặt nữ nhân đó ánh mắt lập tức chùng xuống :
"Hyomin, sao tôi lại ở đây ?" Đối với Jisoo cô gái kia không xa lạ một chút nào, ngược lại còn rất quen mặt.
Nữ nhân kia cười niềm nở bước tới ngồi lên mép giường cạnh Jisoo, cô ta là Yang Hyomin - Nữ ca sĩ hạng A hiện nay đang nổi như cồn tại làng giải trí, là cháu gái của chủ tịch Yang thuộc YG Entertainment, trên danh nghĩa thì Yang Hyomin là hậu bối cùng công ty với Jisoo, độ phủ sóng hiện nay có thể nói chỉ xếp sau cô.
Người trong công ty YG không ai là không biết Yang Hyomin tính tình kiêu căng, hay bộc lộ tính khí đại tiểu thư, càn rỡ coi trời bằng vung này ở trước mặt Kim Jisoo lại đặc biệt thu liễm.
"Tối qua chị say quá, nên em tới quán Bar đưa chị về thôi. Chỗ này là căn hộ riêng ở ngoại ô của em, không có ai khác đâu." Giọng điệu cô ta nửa đùa nửa thật: "Đêm qua không phải chúng ta rất vui vẻ sao ?"
"Cái gì ?! " Jisoo chau mày.
"Em đùa thôi!" Yang Hyomin bật cười:
"Làm cái gì mà chị đeo bộ mặt nghiêm trọng thế ? Vốn dĩ cũng định làm gì đó, nhưng chị say mất rồi. Tối qua sao đột nhiên vừa nhập tiệc đã bỏ đi vậy ? Chủ tịch đã trách cứ đó, báo hại Nayeon unnie cũng vạ lây một trận."
"Sao đêm qua cô biết tôi ở hộp đêm đó mà tới ?"
"Lúc mới bắt đầu bữa tiệc chưa lâu đột nhiên em thấy chị bỏ ra ngoài, thấy lo lắng nên mới cho người đi theo, thì ra chị tới quán bar." Yang Hyomin nói.
Jisoo nghe vậy, suy ngẫm một hồi cũng thôi không hỏi nữa. Tuy là người cùng công ty, thế nhưng qua vài năm trong giới giải trí, Jisoo vẫn vô cùng cẩn trọng, trực giác mách bảo cho cô biết, cô ta rất nguy hiểm, không thể nán lại đây lâu để tránh gây hiểu lầm.
"Chị đói không ? Hình như từ đêm qua chị không ăn gì rồi, lại còn uống rượu.." Hyomin săn sóc tỏ vẻ quan tâm.
"Không cần, bây giờ tôi cần về nhà." Jisoo lập tức bước xuống giường.
"Em đưa chị về." Yang Hyomin thấy vậy lập tức đứng lên.
Jisoo cũng không cự tuyệt :" Vậy phiền Yang tiểu thư."
Trên đường về vì đầu óc còn xót lại chút phản ứng sinh học của men rượu nên Jisoo để Hyomin lái xe, chiếc xe chậm rãi chạy về khu GangNam, Jisoo nhìn đồng hồ đeo tay, khẽ thở phào, cũng may sáng nay không có lịch trình, nếu không có cũng chẳng thể lết nổi tới trường quay với bộ dạng này.
"Jennie là ai vậy ?" Hyomin vừa lái xe hờ hững hỏi.
Sắc mặt Jisoo thoáng đông cứng, cô cau mày nói: "Sao lại hỏi chuyện đó ?"
"Đêm qua lúc chị đang ngủ, lại cứ mơ màng lẩm bẩm gọi cái tên đó, nên em tò mò chút thôi, xưa nay chị nào có gọi tên ai thân thương như vậy." Nửa câu sau là ngữ khí mang chút càn rỡ làm sắc mặt Jisoo trầm xuống.
"Chỉ là một người quen thôi." Jisoo lạnh nhạt đáp cho có lệ.
Đột nhiên có người nhắc lại, không tránh khỏi trái tim có chút nhói đau.
Chỉ là, nỗi đau đó xuất hiện đối với cô mà nói, lâu dần cũng đã thành quen.
•
Jisoo về tới căn hộ của mình cũng đã gần trưa. Vừa bước vào phòng khách đã thấy bầu không khí ngột ngạt.
Trên sofa phòng khách có hai người đang chễm chệ ngồi chờ cô.
Một người đang kìm nén cơn giận, một người thì lại nhìn cô với ánh mắt lo lắng bồn chồn.
"Hai người tới lâu chưa ?" Jisoo thản nhiên hỏi.
"Tối qua cậu đã đi đâu ? Tại sao tôi gọi điện không liên lạc được ?" Nayeon gằn giọng, tuy đã tự nhủ phải điều chế tâm tình nhưng chuyện tối qua thật sự khiến cô không thể bình tĩnh nổi.
"Đi giải khuây một chút, điện thoại hỏng rồi." Jisoo tỉnh bơ trả lời, lại đảo mắt qua nhìn Lisa, chợt thấy Lisa vội phác một cử chỉ như đang hòa giải.
"Cái gì?" Nayeon đứng phắt dậy:
"Đừng có nói tôi cậu lại tới quán bar ?"
Không thấy Jisoo trả lời, nhìn ánh mắt Jisoo lẫn ngửi thấy mùi rượu thoảng trên người cô Nayeon biết mình đoán không sai, lửa giận lập tức bùng lên:
"Kim Jisoo, cậu có biết tối hôm qua tôi phải khiếm lỗi thay cậu bao nhiêu lần không !?"
"Yeonie à, có gì từ từ n.." Lisa thấy tình căng thẳng vội đỡ lời.
"Unnie! Chị còn bình tĩnh nổi à ?"
Nayeon lập tức đánh gãy lời Lisa, quay sang Jisoo: "Một sự kiện lớn của công ty, toàn những bậc tiền bối thậm chí cả chủ tịch cũng tham dự, vậy mà cậu ta coi đó là trò trẻ con, vừa nhập tiệc chưa lâu đã cứ thế quay gót bỏ đi không thèm nói một lời, thế thì còn ra thể thống gì nữa !?"
Quen biết nhiều năm Lisa chưa từng thấy Nayeon nổi giận đến như vậy, mà lại quay qua em gái, sắc mặt không nóng cũng không lạnh, đôi mắt đen điềm tĩnh không có lấy một tia xao động.
Thấy điệu bộ Jisoo thờ ơ xem ra không hề hối lỗi lại càng khiến lửa giận của Nayeon bùng lên, thiếu điều khói bốc lên đằng đầu:
"Tôi đã cảnh cáo cậu bao nhiêu lần rồi, hả ? Tại sao cậu lại cứ hành động vô tổ chức như vậy !? Cậu biết quán Bar đó là nơi hỗn tạp và nguy hiểm như thế nào rồi kia mà !!?"
Nayeon biết BlackPinkBar là địa điểm rất nhạy cảm, là nơi các minh tinh hay ngôi sao nổi tiếng thường lui tới ăn chơi hẹn hò bí mật, vì thế nên có vô số những paparazzi của các báo đài lẻn vào để săn lùng tin tức. Làng giải trí chính là con dao hai lưỡi, đôi khi chỉ cần một tin đồn thôi cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Từ xưa đến nay các minh tinh sụp đổ cơ nghiệp trong phút chốc chỉ vì scandal đâu phải là ít, điều đó càng không khỏi khiến Nayeon đứng ngồi không yên.
"Cậu có ý thức được danh phận bây giờ của mình không ? Cậu nghĩ mình đang còn là trẻ con mà muốn làm gì thì làm à ? Hay là cậu muốn đạp đổ toàn bộ sự nghiệp mình mất công gây dựng lên rồi mới vừa lòng !?" Nayeon càng nói lại càng phẫn nộ.
"Cùng lắm thì giải nghệ." Jisoo thản nhiên đáp, giọng cô chỉ mang một nỗi ưu tư lạnh nhạt. Tình yêu khiến cho lòng cô bải hoải, và cô nghĩ kì thực những chuyện khác đâu có quan trọng đến vậy, giống như một đóa hoa đến độ úa tàn, cô mệt mỏi rồi.
"Cái gì !?" Nayeon trợn mắt, Lisa cũng thiếu chút nữa nhảy dựng khỏi ghế sofa: "Soo, không được nói càn!"
"Đùa kiểu gì thế !? Kim Jisoo, cậu mất trí rồi hay sao, để tình yêu tha hóa bản thân mình, tôi thật sự không thể hiểu nổi! Lấy danh nghĩa là người quản lí, tôi không cho phép cậu có thêm bất kì hành động bốc đồng ngu xuẩn nào nữa! Tôi không muốn nói nhiều thêm về vấn đề này, tự ngồi một mình mà ngẫm lại xem cậu bây giờ sa đọa như nào rồi đi!" Nayeon nói xong, bừng bừng lửa giận bỏ ra ngoài đóng sập cửa lại.
Nayeon bỏ đi rồi, Lisa chỉ biết trơ mắt nhìn theo, đến cả Nayeon luôn điềm tĩnh thường ngày mà còn phải nổi giận đến vậy, Lisa càng không muốn vì chuyện này mà Jisoo với Nayeon trở nên căng thẳng nên cô đành chỉ biết dùng ngữ khí hòa giải với Jisoo: "Gần đây em làm sao vậy ?"
"Em không sao cả." Jisoo né tránh ánh mắt lo lắng của chị gái.
"Có phải vì chuyện chị nói hôm trước ?"
"Không phải, là do gần đây lịch trình bận rộn nên thấy stress thôi." Jisoo nói dối không chớp mắt.
"Rốt cuộc em đang nghĩ cái gì vậy ? Vì cớ gì lại cứ phải hành hạ bản thân mình như thế ?" Chứng kiến tình cảnh như vậy, Lisa vừa thấy giận lại vừa thấy xót xa.
Rốt cuộc là bởi tình yêu trong Jisoo quá sâu đậm, hay là do bản thân cô là một con người cố chấp ? Suốt hai năm nay, vấn đề này luôn khiến cả cô lẫn Nayeon phải trăn trở. Lisa nhắm chặt mắt, chẳng lẽ thật sự không có cách nào thay đổi được hay sao ?
Chẳng lẽ Jisoo yêu đến phát điên rồi ư ? Vì sao lại lụy tình như thế ?
"Chuyện của em, hai người đừng để tâm nữa." Thanh âm Jisoo khô khốc.
"Sao em cố chấp thế ?" Dùng lời lẽ nhẹ nhàng khuyên nhủ không được khiến Lisa đâm nổi cáu: "Em có biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi không? Nên nhớ tình yêu và sự mù quáng khác nhau!"
"Được rồi, unnie. Chị không cần phải nói gì nữa." Trên khóe môi Jisoo cố nặn ra một nụ cười:
"Cứ về đi, em cần thời gian, hãy để em yên ổn một lát."
***
Sự kiện MBA là một trong những dạ tiệc của kinh đô thời trang thế giới, được tổ chức thường niên vào tháng một tại Hàn Quốc, quy tụ đại diện của những hãng thời trang nổi tiếng khắp châu lục, các khách mời đều là những nhân vật có vai vế trong và ngoài nước cùng dàn minh tinh ngôi sao lừng lẫy khắp bốn phương. Trong buổi tiệc còn có những màn trình diễn thời trang vô cùng đặc sắc, đặc biệt nhất là dạ tiệc năm nay được tổ chức tại lâu đài JeJu có lịch sử tôn quý tại thủ đô Seoul, hơn nữa còn trùng hợp với dịp kỉ niệm hai mươi diễn ra sự kiện nên lại càng được tổ chức khuếch trương rầm rộ.
JeJu là một tòa lâu đài tráng lệ rộng khoảng năm trăm mẫu Anh, tọa lạc ngay bên bờ sông Hàn cổ kính. Nơi này được phủ một lớp màn nhung đẹp thần bí, nhìn từ xa tựa như dập dềnh giữa mặt sông, bốn bề xung quanh cảnh sắc tuyệt mỹ, chính vì thế được mệnh danh là 'Mảnh đất tiếp giáp vườn cổ tích' Năm nay được mượn để tổ chức sự kiện cho MBA, âu cũng là để mọi người có dịp thưởng thức.
Buổi tối.
Lâu đài tráng lệ đổ bóng lung linh trên mặt sông đầy ảo mộng, bãi đỗ xe đông đúc tràn ngập những thương hiệu xe hơi nổi tiếng xa xỉ.
Trước cánh cửa gỗ sồi vĩ đại ở đại sảnh, hai người canh gác mặc vest đen, đeo găng tay trắng một cách trang trọng làm công việc mở cửa mỗi khi có một minh tinh hoặc khách mời nào đó tới. Tuy dạ tiệc tối nay không cấm phóng viên kí giả của các báo đài, thế nhưng chỉ hạn chế một số lượng nhất định được vào, nhân viên an ninh cũng được bố trí cẩn thận để giữ trật tự cùng bảo đảm an toàn cho các ngôi sao.
Đại sảnh tiếp khách cực kì rộng rãi, tường vàng sang trọng, trần nhà được ghép bằng vật liệu Mosaric thành một bức tranh đẹp tinh xảo, treo lơ lửng bốn giá cắm nến bằng vàng khiến đại sảnh buổi tiệc sáng rực rỡ như ban ngày, phủ lên những chiếc bàn với những món đồ ăn nhẹ đẹp mắt, phủ cả lên những bình hoa hồng nhung đỏ thắm, phục vụ bàn bưng những khay rượu đi lại tấp nập, trên sân khấu một dàn nhạc sống đứng thành hình vòm cung đang biểu diễn những bản nhạc du dương, thật khiến người ta liên tưởng tới những buổi tiệc xa hoa của giới quý tộc thập niên trước.
Khắp đại sảnh, các quan khách đã sớm có mặt đông đủ, người nào người nấy y phục trang trọng, thần sắc nho nhã, trò chuyện cười đùa vui vẻ. Các đại minh tinh nổi tiếng cũng lần lượt kéo tới cùng những bộ đồ dạ tiệc lộng lẫy, hầu hết bọn họ đều đã rục rịch chuẩn bị trước một tháng từ kiểu tóc, váy áo cho tới các phụ kiện trang sức đi kèm, ai ai cũng muốn mình sẽ là người đẹp nhất, trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người trong buổi dạ tiệc thượng lưu này.
Phía bên phải đại sảnh nơi có cầu thang cuốn bằng gỗ rất đẹp, những thanh chắn cầu kì bằng kim loại uốn hình hoa văn cổ điển, ngay bên cạnh tụ lại một đám đông khoảng sáu, bảy người, tất cả đều vô cùng lịch thiệp trang nhã, tỏa ra khí chất của giới quý tộc thượng lưu, tuy những nhân vật này không thuộc làng giải trí, thế nhưng chỉ cần nhìn bề ngoài cũng đủ biết họ đều là những người có 'máu mặt' trên thương trường.
"Kim chủ tịch, kính cô một ly." Một doanh nhân nâng ly rượu lên trước mặt Jennie.
"Cảm ơn." Jennie mỉm cười khách khí, nhẹ nhàng cụng ly rượu.
Tối nay nàng mặc lễ phục màu trắng bằng chất liệu voan mỏng, tóc đen uốn xoăn thoảng xuống ngang thắt lưng, phô bày bờ vai trần hững hờ như ẩn như hiện, rất thanh lịch nhưng cũng không kém phần kiều diễm, tựa như một nàng công chúa tao nhã hào hoa, khiến người ta hận không thể đem hết thảy những cái đẹp còn lại trên thế giới này đặt dưới chân để đổi lấy nụ cười của nàng.
Buổi dạ tiệc vẫn chưa đến lúc cao trào nhất, vậy nên quan khách tham dự kéo tới mỗi lúc một đông. Mỗi khi có một minh tinh hay người nổi tiếng nào đó tới quan khách trong đại sảnh lại được một phen thảo luận đánh giá sôi nổi.
Ai cũng hiểu rõ để nhận được lời mời tới buổi dạ tiệc này, tất nhiên đều là những người 'không phú cũng quý', trước khi bước qua cánh cửa đều phải xuất trình thư mời.
Cánh cửa gỗ sồi bật mở, phía ngoài đại sảnh hình như có đám đông đang tiến vào.
Ánh đèn flash cùng tiếng máy ảnh lia lịa khiến người ta chói mắt, đám phóng viên nhà báo chầu chực bên ngoài vội vàng thi nhau chen lấn lên chụp ảnh. Một vệ sĩ mặc vest đen đi phía trước mở đường, theo sau là bốn vệ sĩ nữa đang dang tay bảo vệ, đội hình rầm rộ như vậy đột nhiên bước vào lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của quan khách trong đại sảnh.
"Nhìn kìa! Tới rồi tới rồi!" Ai đó reo lên tỏ vẻ kích động.
Ánh đèn rực rỡ.
Dàn nhạc sống đằng kia đột nhiên tấu những bản nhạc trở nên cao trào, giống như đang chào đón một khách nhân quý giá.
Cho tới thời khắc người đó dần lộ diện-------
Cảnh vật trước mắt Jennie trong tức khắc như bị đánh bật thành vỡ vụn!
Tất cả sự chú ý cùng máy quay ống kính đều tập trung thẳng vào một nữ nhân có gương mặt đẹp như làn sương sớm. Đôi mắt người đó sáng như ngọc minh châu, viền môi trái tim đỏ mọng cong lên thành ý cười, đẹp tựa hoa đào mùa xuân, làn da nhu mịn như tuyết trắng, tà váy xinh đẹp khẽ lay động theo từng bước chân cô.
Vẻ đẹp đó, nhất định phải dùng từ 'tuyệt mĩ' miêu tả mới xứng tầm.
Là Kim Jisoo.
Quan khách ồ lên trầm trồ!
Là đại minh tinh danh tiếng lẫy lừng đang khuấy đảo màn bạc điện ảnh Hàn Quốc đó ư ?
Jisoo một thân hoa sắc mĩ lệ đến cực hạn, khiến cho tất cả nam nhân nữ nhân hào môn trong đại sảnh bữa tiệc đều sững sờ, nhìn đến quên cả trời đất.
Mà nữ nhân đi bên cạnh Kim Jisoo, chẳng phải là Yang Hyomin - tài nữ vừa dành giải thưởng ca khúc xuất sắc nhất của năm nay hay sao ? Yang Hyomin mặc một bộ đầm dạ hội màu vàng kim rực rỡ, đuôi váy dài kéo lê trên mặt đất, mái tóc được tạo kiểu cầu kì, xinh đẹp đến chói mắt, mỉm cười thân mật khoác tay Jisoo bước vào.
Chà chà, tuy Yang Hyomin cũng là đại mỹ nữ, nhưng đứng bên cạnh Kim Jisoo tất nhiên vẫn kém cạnh một chút, nhưng xem ra họ trông thật giống một đôi Tiên đồng Ngọc nữ! Quan khách trong đại sảnh thầm nghĩ, nhìn lên nhìn xuống đánh giá một phen, quả không hổ danh Ảnh Hậu của làng giải trí, nhan sắc thần thái thật lay động lòng người.
Tất cả quan khách đều như đắm chìm vào vẻ đẹp đó.
Một số người vẻ ngoài trang trọng lập tức cung kính tới cúi chào, mời cô nhập tiệc.
Từ đằng xa, ánh mắt Jennie kinh ngạc xuyên qua đám người trước mặt tới thẳng chỗ Jisoo. Trong phút chốc nàng như ngây ngốc tới thất thần, bàn tay trắng bệch vô sức xiết chặt ly rượu trên tay.
Bóng dáng Jisoo nhanh chóng hòa dần vào đám đông chen chúc những người nổi tiếng, Jennie vẫn đứng lặng, trong giây phút đó, dường như hai người vốn không cùng một thế giới..
Giống như không có bất cứ kí ức nào về nhau.
Đột nhiên trong lòng nàng xuất hiện một nỗi đau trống trải.
Dù biết với quy mô sự kiện này, những minh tinh màn bạc nổi tiếng xuất hiện ở đây cũng không có gì là lạ, nhưng nàng ngàn vạn lần không mong là sẽ gặp cô ở đây.
Rõ ràng xưa nay nàng nào có sợ ai, nhưng chẳng hiểu sao giờ phút nhìn thấy cô, trái tim nàng bỗng trỗi dậy, một loại cảm giác nhức nhối khó nói nên lời, phản ứng đầu tiên là Jennie muốn chạy trốn, giống như nàng lọ lem trông thấy đồng hồ điểm mười hai giờ, Jennie muốn bỏ chạy thật xa, ngay và luôn, nàng không có dũng khí để đối diện trước mặt cô.
Nhưng bữa tiệc vừa bắt đầu chưa lâu, xung quanh nàng còn có rất nhiều những doanh nhân nổi tiếng thế giới đang thảo luận chuyện thương trường, Jennie không thể thất lễ bỏ đi được. Vậy nên nàng chỉ còn cách đứng nép sát lẩn khuất đằng sau đám người trước mặt để tránh tầm mắt của Jisoo.
Mãi đến lúc tiếng xì xầm trò chuyện vang to hơn mới khiến Jennie hoàn hồn, nàng bấu nhẹ móng tay vào lòng bàn tay, khép hờ mắt lấy lại bình tĩnh, mở mắt ra, cảm giác rối như tơ vò đã vơi đi chút ít.
Ngoại trừ làn môi có hơi nhợt nhạt đi một chút, thần sắc Jennie tỏ ra bình tĩnh thản nhiên, có vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng cuộc hội thoại của những người trước mặt nàng đều không nghe được gì cả, những âm thanh ấy bay vào tai đều biến thành một mớ hỗn độn.
Trong đại sảnh rất rộng, quan khách tham tiệc cũng rất đông, giữa một rừng váy hoa lệ thướt tha nàng có thể tránh tầm mắt của Jisoo.
"Kim tiểu thư, độ phủ sóng của cô thật khiến người ta phải ngả mũ đó, tuy chỉ mới tung trailer nhưng sức nóng của Biên Niên Sử đã càn quét toàn bộ các báo đài, xem ra giải Oscar năm nay đã có chủ rồi!"
"Kim tiểu thư, nghe nói sang năm sau Nam đạo diễn muốn mời cô đảm nhiệm vai nữ chính của kịch bản chuyển thể đình đám "Họa Tình", cô nghĩ thế nào về việc này ?"
"Chà chà, nếu có được kịch bản của Họa Tình thật là cơ hội ngàn năm có một đó, cái này chẳng phải gọi là một bước lên thiên đường à ? Kim Jisoo đã xuất sắc như vậy lại càng thêm ưu tú, danh hiệu Ảnh hậu này ngoài cô ra thực chẳng còn ai xứng bằng!"
"Cô Kim, xin chúc mừng!"
Jisoo tao nhã mỉm cười kính rượu, giống như đối mặt với một đám ký giả truyền thông chuyên nghiệp, cô thành thạo đáp trả rất điêu luyện, nhìn không ra một tia gượng gạo, quan khách xung quanh lại càng thêm phần cảm thán tác phong ngoại giao của cô, khiến cho nhất thời toàn bộ sự chú ý trong đại sảnh bữa tiệc đều tụ lại phía Jisoo.
Mà đặc biệt trong dạ tiệc tối nay Yang Hyomin, nữ ca sĩ đang nổi đình đám của YG lại cận kề bên Ảnh hậu Kim Jisoo nửa bước không rời, trước đây từng có một tin đồn lan truyền ra ngoài rằng Jisoo chính là người trong mộng bí mật của Yang Hyomin, thế nhưng tin đồn chưa được chứng thực, cũng lập tức được YG bưng bít xử lý kín kẽ ngay sau đó. Trong làng giải trí Hàn Quốc đa dạng hiện giờ chuyện đồng tính cũng không phải là hiếm, thậm chí gần đây đột nhiên lại khui ra rất nhiều cặp đôi đình đám, mà đối với Jisoo cũng là điều dễ hiểu, cô ưu tú hoàn mỹ như vậy, không khỏi trách nam thanh nữ tú trên đời này đều mê mệt vì cô.
"Jisoo-sshi, món bánh kem này được chế biến từ nguyên liệu rất hảo hạng, chị nếm thử xem!"
"Jisoo, lát nữa có thể cùng em nhảy một điệu nhạc được không ?"
"..."
Từ đằng xa, Jennie chứng kiến mấy cô gái xinh đẹp lẫn những quan khách khác đang vây quanh cô, nhìn sang nữ nhân họ Yang kia thân mật bên Jisoo, lại thấy ánh mắt Jisoo nhìn cô ta rất trìu mến, trong lòng nàng bỗng xuất hiện một loại đố kị hoang đường. Rõ ràng những người xung quanh đều thấy chuyện này rất đỗi bình thường, thế nhưng lòng nàng lại bỏng rát cứ như là nổi máu ghen.
Khó chịu cái gì chứ ?
Jennie hít sâu một hơi, cố tiết chế cảm giác khó chịu kì lạ ấy trong lòng. Tối nay nhận lời mời tham dự dạ tiệc này là bởi nàng biết trong dàn khách mời ngoài những ngôi sao nổi tiếng còn có rất nhiều đối tác lớn mạnh trên thương trường, âu cũng là bởi để ngoại giao củng cố thêm quan hệ cho Tập đoàn.
Việc gặp cô lại chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nàng không nên để tâm, nàng còn nhiều chuyện quan trọng cần phải làm, Jennie nghĩ vậy, và nàng cấm bản thân mình suy nghĩ lung tung, một người như nàng, từ bao giờ lại có lúc lúng túng cơ chứ ?
Nhìn vậy là đủ rồi.
Vì trước đây nàng đã từng tham gia dạ tiệc được tổ chức tại tòa lâu đài này, nên Jennie biết phía sau hội trường lớn là ngoại sảnh rất rộng, lại vắng vẻ, nàng nhanh chóng tìm lí do tửu lượng không tốt mà khất rượu, tìm cách tạm thời né ra một chỗ Jisoo không nhìn thấy được. Bữa tiệc mới bắt đầu chưa lâu, nàng còn rất nhiều chuyện quan trọng trên thương trường cần thảo luận, không thể tùy tiện thất lễ mà bỏ đi luôn được.
Ngoại sảnh phía sau vắng vẻ yên ắng như tờ, chỉ còn nghe vang vọng âm thanh râm ran trò chuyện của buổi dạ tiệc đằng trước.
Gió từ mặt sông Hàn thổi vào, cảnh vật tuyệt mỹ dang rộng trước tầm mắt, sông Hàn trải dài tựa như một dải lụa vắt ngang thành phố, xa kia là thủ đô Seoul phồn hoa, ánh đèn ngập tràn rực rỡ huyên náo, màn đêm chụp lại trên từng tòa nhà cao chọc trời, quả đúng như lời đồn, cảnh sắc xung quanh tòa lâu đài này thật mỹ lệ.
Nhưng những thứ đẹp đẽ ấy qua đôi mắt nàng lại hóa thành ảm đạm thê lương, người ta thường nói người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, quả thật không sai. Chẳng những không thể vực nổi lòng nàng, mà lại khiến thêm phần nặng trĩu...
Mỗi đêm khi lòng mình rối ren, nàng luôn ra ban công ngồi một mình, sau đó ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm lấp ánh sao, tự nhủ rằng trời cao rộng lớn là thế, ắt sẽ chứa đựng được toàn bộ nỗi lòng của nàng...
--- Tối hôm trước tại thư phòng.
... "Vậy là con đã từ chối cô ta ?" Kim Han hỏi, thấy Jennie cúi đầu im lặng, ông lại nói tiếp: "Đã từ chối tuyệt tình như vậy chẳng lẽ con còn có ý định..?" Jennie vẫn cúi đầu, có lẽ không biết phải nói gì nên nàng vẫn chọn cách lặng thinh. Kim Han lại thở dài, một hồi lâu ông mới cất giọng: "Chuyện đính hôn khó có thể trì hoãn lâu thêm, nếu muốn hủy bỏ thì cần phải có một lý do chính đáng, gia tộc bên đó dù sao cũng là hào môn thế gia lâu đời, tất nhiên không thể thất lễ. Hơn nữa vốn dĩ con đã được ấn định trở thành người thừa kế, lại là nữ nhân, những người khác trong gia tộc sẽ luôn nhắm vào con, chỉ cần lộ sơ hở.." "Con gái, hay chúng ta cùng đánh cược thế này." Những vết chân chim trên mắt Kim Han xô lại, qua những góc tối của ánh sáng đèn bàn lại càng rõ hơn, giọng ông thâm trầm: "Ta sẽ cho con thời gian để suy nghĩ. Đây là cơ hội cuối cùng để con tự lựa chọn hạnh phúc của mình, nếu như con và người kia còn nhân duyên.." Nhân duyên...
Jennie khép mắt lại.
Trong lòng nàng giống như là nước có ga nổi lên rất nhiều bọt nhỏ, có chua, có ngọt, nổi lên, khó chịu phình ra trong lồng ngực, có một điều gì đó mơ hồ không nói nên lời.
Cảm giác này, gọi là yêu sao.
Nàng đem lòng yêu chính người mà mình đã từng cự tuyệt tình cảm.
Nghiệt ngã thật.
"Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau." Tiếng nói phát ra từ tâm lý Jennie.
Qua đêm nay rồi, có lẽ nàng cũng chẳng còn gì làm lẽ để cự tuyệt cái hôn ước đáng nguyền rủa kia.
Giờ đây bên cô đã có người con gái khác.
Cô đã quên nàng, đúng như những gì nàng mong muốn.
Trên đời này, lãng quên luôn luôn hạnh phúc hơn là ghi nhớ.
Thế nhưng nỗi khổ sở nồng đậm trong lòng lại tràn ra, tựa như một tầng lửa thiêu đốt không thương tiếc, khiến trái tim nàng cháy rụi thành tro. Vết thương thể xác vĩnh viễn không thể sánh bằng vết thương trong lòng, nỗi đau đớn thầm lặng đó như đang ăn mòn trái tim ngày một, không khiến con người ta chết ngay tức khắc mà chỉ có thể tỉnh táo để cảm nhận rõ ràng.
Jennie yếu đuối lặng lẽ đè nén thương tâm.
Gió thốc vào mắt nàng cay xè. Trên môi đột nhiên nếm được vị mằn mặn.
Có phải muối đó không ?
•
Đại sảnh hoa lệ sáng rực rỡ.
Buổi dạ tiệc vẫn đang tiếp tục.
Khách khứa người nào người nấy đứng quây thành từng nhóm nhỏ, tay cầm ly rượu ôn tồn trò chuyện, những người chưa thân quen thì khách khí nói về thời tiết, còn thân quen rồi thì lại thảo luận vô cùng sôi nổi.
Sau một hồi bị đám kí giả trá hình kia vây quanh, Jisoo phải vất vả lắm mới kiếm được lý do để thoát ly. Thấy Jisoo định ra ngoài, Yang Hyomin chợt gọi giật cô: "Soo, chị đi đâu vậy, em đi cùng..."
"Không cần, tôi đi rửa tay, sẽ quay lại ngay."
Jisoo từ chối, dĩ nhiên cô cũng muốn cắt cái đuôi này, phiền phức muốn chết mà vẫn phải tỏ ra trang nhã, từ lúc lên xe của công ty hộ tống tới tham dự buổi tiệc này cô ta luôn kiếm cớ bám dính lấy cô, dù sao cũng là người cùng công ty, dĩ nhiên Jisoo có muốn cũng không thể từ chối.
"Nhà vệ sinh ở hướng nào ? Tôi muốn đi rửa tay." Jisoo tiến tới hỏi người phục vụ gần đó
"Hướng này, tiểu thư đi thẳng, sau đó rẽ phải, ở gần ngoại sảnh phía sau."
Cô đi theo hướng được chỉ, vừa đi vừa quan sát cảnh vật xung quanh.
Hành lang rất dài và rộng, hai bên là những khung cửa hình vòm được trang trí cầu kì, treo những bức tranh sơn dầu lớn mang vẻ cổ kính, càng đi thì lại càng vắng người, quả thực tòa lâu đài này rất rộng lớn y như lời đồn, kiểu kiến trúc khiến người ta liên tưởng tới những vương cung của giới quý tộc thời xưa.
Nhà vệ sinh nằm tận cuối hành lang.
Vừa đóng cửa phòng lại, giống bao sự gắng gượng kiên cường đều biến mất, Jisoo đứng thẫn ra một hồi, mới chậm rãi đến phía trước bồn rửa.
Nhìn vào gương, cô khẽ nhếch môi, những chuyện như thế này vốn đâu hề khó, chỉ cần chịu đựng một lát thôi là xong. Diễn viên chính là biết cách ẩn nhẫn tâm tình của mình, dù trong lòng có như thế nào, thậm chí trời đất có sập xuống cô cũng vẫn phải tươi cười, trước mắt công chúng phải hóa thân thành một Kim Jisoo hoàn hảo không chút khe hở, nhiều năm ở làng giải trí đã biến cô trở thành một con người như vậy.
Jisoo đưa tay xuống chỉnh tề lại chút trang phục, tự dưng thấy vật gì đó cộm cộm trong túi váy, cô luồn tay vào, thì ra là chìa khóa phòng ngủ.
Ở căn hộ của cô, cả Lisa hay Nayeon đều có thẻ vào nhà, nhưng tất nhiên phòng ngủ của Jisoo là cấm địa, chỉ có một chìa khóa duy nhất, ngoài cô ra không ai có thể vào. Móc chìa khóa khắc hình hoa anh đào khảm đá quý sáng lấp lánh. Jisoo nhìn nó một hồi, chắc lúc nãy hơi vội nên không cất vào túi xách, cô thuận tiện luồn qua khẽ ngón tay cầm theo luôn.
Xong xuôi Jisoo nhanh chóng rảo bước ra ngoài, đột nhiên ánh mắt lại bị thu hút bởi ngoại sảnh cách đó không xa.
Nghe nói cảnh vật xung quanh tòa lâu này này rất tuyệt mĩ, đặc biệt là ngoại sảnh phía sau hướng ra sông Hàn cùng bao quát khung cảnh Seoul về đêm nên ai ai cũng muốn chiêm ngưỡng, dĩ nhiên Jisoo cũng muốn thỏa mãn chút sự hiếu kì của mình.
Coi như là đi hóng gió một chút, nãy giờ trong đại sảnh bữa tiệc đông người thật là ngột ngạt, đám người đó cứ bám riết lấy cô. Từ nhỏ cô vốn không thích nơi quá đông người, nhưng sau này vì tính chất công việc nên đành phải buộc lòng thích nghi.
Mặt sảnh lát đá cẩm thạch khiến tiếng giày cao gót như vang vọng hơn, khung cảnh phía sau lâu đài dần hiển hiện trước mắt.
Đột nhiên, Jisoo điều chỉnh cước bộ chậm lại.
Ánh mắt thoáng vụt qua một tia hồ nghi.
Từ lúc bước vào tòa lâu đài này, cô mơ hồ cảm nhận được, có gì đó rất thân thuộc đang ở gần đây, rất gần.. Loại khí tức kì lạ này cứ quẩn quanh trong hơi thở Jisoo, như đánh thức thứ gì đó sâu thẳm bên trong cô...
Ban nãy trong bữa tiệc cô phát giác được điều này nên đã thử đưa mắt rảo một lượt quan khách xung quanh trong đại sảnh, nhưng số lượng khách mời quá đông, cũng không phát hiện ra bất kì manh mối nào.
Nhưng loại cảm giác kì lạ đó cứ thôi thúc trong lòng khiến cô không sao lý giải nổi.
Không phải là ảo giác chứ ?
Thật hoang đường, Jisoo lắc đầu cười nhạt.
Làm sao có thể...
Ngoại sảnh phía sau rất rộng, xây dựng theo hình vòm cung, lan can uốn lượn được chạm khắc tinh xảo, từ hướng này có thể nhìn bao quát toàn bộ mặt sông Hàn cổ kính phía sau lâu đài. Tuy thời tiết gần tết âm lịch vẫn còn se lạnh, nhưng đêm nay may rằng tuyết đã thôi ngừng rơi, giữa nền trời đen thẳm mặt trăng treo lủng lẳng trên cao, tỏa ánh sáng vằng vặc.
Gió từ mặt sông thổi vào có phần lạnh lẽo khiến tà váy bay phần phật, tựa như một lưỡi dao mỏng dính quét trên thân thể. Không gian yên tĩnh tới mức có thể nghe rõ âm thanh chùm chìa khóa trên tay cô va vào nhau lanh canh.
Ánh mắt Jisoo lơ đãng quét xung quanh, rồi đột ngột ngưng thần!
Phía đằng kia, có một người đang đứng đó.
Ánh trăng đêm rọi xuống sáng chói đến lạnh người, phủ lên bộ lễ phục màu trắng, cả thân ảnh kia mờ nhạt và mỏng manh, giống như sẽ tan biến bất cứ lúc nào.
Bóng dáng đó...
Jisoo cứng họng, chôn chân đứng nhìn, một khắc đó dường như cô quên cả việc hít thở, chỉ sợ chớp mắt một cái ảo ảnh đã biết mất.
Trong giây phút thất thần, bàn tay Jisoo vô thức nới lỏng, chùm chìa khóa bạc chậm rãi tuộn xuống khỏi ngón tay mà cô vẫn bần thần đứng nhìn.
"Keng!"
Âm thanh sắc lạnh nện xuống sàn gạch hoa cương, giống như cùng một lúc đánh thức cả hai tâm trí, thời khắc người ấy quay đầu lại-----trái tim cô như bị bóp nghẹn đến ngạt thở... .. ..
Giống như trong vô số giấc mộng, nàng mơ thấy đôi ta tương phùng...
*****
@_2uynh
Vote