Người tình mùa đông Sinh ra vào mùa đôngEm thật xinh đẹpTrong sáng tựa như tuyếtEm, thuộc về chị Sinh ra vào mùa đôngNgười yêu của chịNgây thơ tựa như tuyếtEm, thuộc về chị. •
Tháng mười hai tới, đồng nghĩa với việc lại một mùa Giáng sinh nữa ghé thăm Seoul.
Ngày hai mươi tư. Jennie rời công ty sớm hơn mọi hôm, trên đường về nhà rẽ ngang siêu thị mua thức ăn. Tuyết rơi khá dày nên nàng lái xe rất chậm, chú ý quan sát tín hiệu giao thông.
Trên phố xá tấp nập, chiếc Porsche sang trọng lướt qua luôn quyến luyến mắt nhìn của bao người. Và quan trọng nhất, chính là nữ chủ nhân xinh đẹp của chiếc xe.
Giữa mùa đông mưa tuyết bay đầy trời, người ta dường như quên luôn cái lạnh cóng khi nhìn thấy nàng..
Về đến nhà, Jennie lập tức xắn tay vào bếp. Nàng đeo tạp dề màu xanh vào, tháo sợi ren lụa đang buộc trên tóc ra, như sợ mùi dầu mỡ thức ăn sẽ ám lên nó mất.
Sách nấu ăn ghi chú chi chít được đặt ngay trên bàn bếp. Thỉnh thoảng có bàn tay xinh đẹp lại đưa tay lật giở từng trang.
Tối nay Jennie làm một bữa tiệc giáng sinh theo đúng phong cách châu Âu. Có nến, rượu vang, gan ngỗng, canh măng tây.. và dĩ nhiên không thể thiếu ngỗng quay. Để có thể chế biến được những món ăn này, phần là Jennie từng có thời gian dài sống ở Pháp, phần còn lại nàng tham khảo thêm sách nấu ăn, cộng với sự tinh tế và khéo léo trời sinh, một mình nàng vẫn có thể xoay sở ra một bữa tiệc đúng nghĩa.
Sáng nay Jisoo đã đi từ khi nàng còn đang ngủ, cô nói lịch trình hôm nay phải tới Inkigayo nên đã đi từ sớm, đến tối mới trở về đón tiệc giáng sinh cùng nàng được.
Là lễ Giáng sinh đầu tiên của hai người, và cũng là đáp lại chân tình của cô ở mùa Valentine trước, ngoài bữa tối thịnh soạn này nàng cũng đã cất công chuẩn bị một món quà đặc biệt khác.
Chỉ đợi cô về.
Đồng hồ treo tường nhích từng phút. Trong nhà được bao trùm bởi mùi thơm thức ăn nấu chín và giai điệu của bài 'All I want for Christmas is you'
...
I don't want a lot for ChristmasThere is just one thing I needAnd I don't care about the presentsUnderneath the Christmas tree I don't need to hang my stockingThere upon the fireplaceSanta Claus won't make me happyWith a toy on Christmas Day ...
"Chị về rồi đây."
Tiếng cửa mở. Có tiếng nói dịu dàng vang lên như sưởi ấm khắp căn phòng. Jennie từ trong bếp ngó ra, cô đã về rồi.
"Người ta đợi chị nãy giờ." Nàng ra cửa đón cô, giúp cô cởi áo khoác và khăn len.
"Thức ăn sắp xong rồi, còn chờ súp măng tây thôi, chị đi tắm đi rồi ra ăn."
"Giỏi quá." Cô cười trìu mến, hôn lên má nàng cái chóc.
"Có mệt không ?"
"Không mệt." Nàng cười.
Đoạn Jisoo đưa mũi lên thu lấy mùi hương trong không khí :"Oa, mùi thơm thật đấy.. chị đói bụng lắm rồi đây này."
Đồng hồ điểm tám giờ. Bữa tiệc giáng sinh chính thức bắt đầu, trong một bầu không khí ấm cúng và lãng mạn. Hai người cùng nói chuyện phiếm, nhấp nhám rượu vang, thức ăn bày trí tinh tế và hấp dẫn, mùi vị cực kỳ ngon miệng, củi trong lò sưởi vẫn hực lửa hồng...
All I want for Christmas is youYou, baby... Sau khi ăn tối xong, Jisoo dọn dẹp rồi bê ra hai tách trà nóng cùng một đĩa bánh Buchenoel mà cô đã ghé mua trên đường về. Đây là loại bánh truyền thống của Pháp trong lễ Noel. Buchenoel trong tiếng Pháp có nghĩa là 'khúc cây lễ giáng sinh'. Đúng như tên gọi, chiếc bánh có hình một khúc gỗ với lớp kem socola phủ ngoài, bên trên và xung quanh được trang trí thêm những cây thông, thảm cỏ, ông già Noel,.. Sở dĩ cô chọn loại bánh này, là bởi khi còn ở bên Pháp, Jennie rất thích nó.
Cô ngồi xuống bên nàng trên thảm lông êm ái trước lò sưởi, cắt cho nàng một miếng bánh và đặt tách trà nóng bên cạnh.
"Loại bánh và trà em thích."
Ngữ khí Jisoo vô cùng ôn nhu. Đây là để đáp lễ lại bữa tối mà nàng đã cất công chuẩn bị cho hai người. "Chị đã đặt riêng tiệm bánh làm từ hôm trước, nói họ hạn chế hàm lượng đường rồi nên không lo béo đâu.."
"Chu đáo quá." Jennie vui vẻ ăn bánh, còn tự tay đút cho cô một miếng.
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi. Trong nhà vang vọng giai điệu của các bài hát giáng sinh.
"Quà của người ta đâu ?"
Nàng nhìn cô, vô cùng cường điệu bộc lộ tính khí tiểu thư, nhưng thật ra chỉ là đang nói đùa. Có lẽ đối với Jennie, món quà giáng sinh tuyệt vời nhất nàng muốn đang ở ngay trước mắt đây rồi.
Là chị. "Của em đây."
Cô nháy mắt, còn bắt chước dáng vẻ của ông già Noel trao quà khiến nàng bật cười giòn tan.
Là túi mẫu túi xách và áo khoác của Chanel - thương hiệu thời trang mà Jennie thích nhất. Ngay từ khi nhìn thấy, Jisoo đã nghĩ nó rất hợp với Jennie, ngặt một nỗi hai món quà này lại là phiên bản giới hạn, rất khó để sở hữu, cô đã phải đặt nó tận bên nước ngoài về từ rất sớm.
"Chu.."
Jennie ngả đầu vào vai Jisoo, ánh mắt nàng sâu lắng như mặt biển buổi sớm.
Ngay lúc Jisoo còn chưa kịp phản ứng. Một chiếc hộp nhỏ xinh đẹp được đặt vào lòng bàn tay cô.
"Chúc chị Giáng sinh vui vẻ!" Nàng dịu dàng nói, hôn lên má cô rồi cười tít mắt. "Mở ra xem có thích không."
"Cảm ơn em." Thanh âm cô vẫn trước sau như một, nhưng xem chừng gò má đã phiếm hồng rồi.
Nắp hộp được mở ra.
Bên dưới lớp lụa phủ là một cặp nhẫn đôi. Dưới ánh đèn trong phòng, cặp nhẫn tỏa ra một tầng sáng dìu dịu, đẹp như tranh như mộng.
"Đây là..."
Jisoo nhìn hiện vật không chớp mắt.
Nếu như cô không nhầm, thì đây không phải nhẫn đôi bình thường của tình nhân, mà chính là một cặp nhẫn cưới - mang thương hiệu Cartier.
"Là người ta cất công tìm hiểu rồi chọn đó." Nàng vô cùng hào hứng giải thích.
Đây vốn không phải là thứ có thể nhắm mắt chọn bừa, không kể đến giá trị, Jennie đặc biệt coi trọng ý nghĩa của nó. Mỗi chiếc nhẫn được làm từ ba loại chất liệu với ba gam màu khác nhau: vàng trắng, vàng hồng và vàng vàng. Trong đó, vàng trắng đại diện cho tình bạn bền vững, vàng vàng thể hiện lòng chung thủy trong mối quan hệ và vàng hồng biểu trưng cho một tình yêu đích thực.
Tặng cặp nhẫn này, ý tứ đã quá rõ ràng. Nhìn vào mắt nhau, vậy nên mọi cử chỉ, hành động hay lời nói đều không cần thiết..
"Đưa tay đây nào." Cô nói, lấy trước một chiếc nhẫn ra.
Jisoo cẩn trọng cầm lấy bàn tay xinh đẹp của Jennie, hồi hộp đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của nàng.
Và đến lượt Jennie, lặp lại hành động đó cho cô.
Hai chiếc nhẫn tuyệt đẹp vừa khít với ngón tay Jisoo và Jennie, hệt như một mảnh ghép hoàn hảo. Và khi đeo chiếc nhẫn này, một cảm giác thiêng liêng xen lẫn hạnh phúc truyền thẳng từ ngón áp út tới vị trí trái tim.
Vì sao lại chọn ngón áp út để đeo nhẫn cưới, là bởi người ta tin rằng, có các tĩnh mạch ở ngón tay thứ tư trên bàn tay trái được nối trực tiếp đến trái tim của một người. Họ luôn tin có một mạch máu tình yêu giữa sự liên kết này, và đó chính là lý do tại sao đeo nhẫn cưới ở ngón áp út của bàn tay trái.
Một sự liên kết tới thẳng trái tim...
Jennie ngắm nhìn chiếc nhẫn nơi ngón áp út của cô, giống như đang chiêm ngưỡng một món đồ sứ tinh tế với chất lượng tốt nhất, lòng chảy đầy mật ngọt...Cảm giác hạnh phúc cứ lâng lâng kích thích mạch máu trong từng dây thần kinh.
"Em muốn gả cho chị.."
Jennie không ý thức được lời nói của mình, chỉ là đột nhiên trong một giây phút nào đó, nàng muốn gả cho người phụ nữ trước mặt này. Lời nói vừa dứt, hai má Jennie liền đỏ bừng lên, sao lại mất giá thế nhỉ...
"Cho chị ?" Cô chớp chớp mắt nhìn nàng, chợt như nói đùa:
"Chị không nuôi nổi Kim đại tiểu thư đâu."
"Không muốn thì thôi! Ai thèm lấy chị chứ!" Nàng hờn dỗi đẩy cô ra, nhưng cô lại nhanh nhảu ôm nàng lại, còn véo nhẹ vào má bánh bao một cái.
"Không được, chị không cho phép.."
Jisoo cầm bàn tay trái của Jennie lên, đặt nụ hôn nhẹ lên ngón áp út nơi vị trí đeo chiếc nhẫn, giọng cô khẽ khàng, âm điệu ví như tiếng sáo từ hầm xa vọng lại..
"Kim Jennie, chị nói cho em biết, cả đời này, em chỉ được gả cho mình chị thôi."
Trong khoảng khắc đó, tôi sâu sắc cảm nhận được rằng, một đời này rất ngắn, dường như còn chẳng đủ cho chúng tôi yêu nhau...
Sinh ra vào mùa đông, em thuộc về chị. ***
Đầu tháng một. Tin tức Kim Jisoo chuẩn bị đảm nhiệm vai chính trong phim 'Họa Tình' hệt như một cú nổ lớn, lập tức lan truyền trên các trang báo mạng với tốc độ chóng mặt, trở thành tiêu điểm chú ý của giới giải trí và truyền thông Hàn Quốc ngay ngày đầu năm.
'Họa Tình' là một kịch bản phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên rất đình đám, được Nam đạo diễn dày dặt kinh nghiệm đảm nhiệm sản xuất. Và cũng như một điều hiển nhiên, bất kỳ bộ phim nào xuất hiện cái tên Kim Jisoo, đoàn làm phim đều mừng như bắt được vàng, dù có là vai chính hay vai phụ thì xác suất thành công rất cao, độ thu hút khi công chiếu tựa như một trận bão cát càn quét qua tất cả bảng xếp hạng.
•
Buổi chiều, khi Jennie đang ở công ty, thì Nayeon và Lisa tới.
Trên sofa màu xanh nhạt, ba người ngồi đối diện nhau. Trà thảo mộc nóng tỏa khói nhè nhẹ.
"Hôm nay hẹn hai người đến, tất nhiên là có chuyện quan trọng cần thông báo."
Jisoo cất cao giọng:
"Sau bộ phim Họa Tình này, tôi sẽ hoạt động ở giới giải trí sẽ ít hơn trước."
"Sao đột nhiên cậu lại quyết định như vậy ?" Nayeon lên tiếng.
"Tớ muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và Jennie."
Jisoo thẳng thắn nói, đoạn nhìn sang Lisa:
"Sau khi phim đóng máy, thời gian dự định khoảng hết mùa hè năm nay, nếu không có gì thay đổi thì qua năm mới, em và Jennie sẽ sang nước ngoài kết hôn. Em cũng đã thưa chuyện với mẹ rồi nên chị không phải lo đâu."
Lisa nghe vậy, gật gù bảo:
"Chị thấy Soo nghĩ vậy cũng đúng. Gần năm năm nay từ lúc bước vào giới giải trí, em đã bỏ không ít thời gian và công sức cho sự nghiệp. Bây giờ đã có được chỗ đứng vững chắc rồi, mọi thứ đã ổn thỏa, em không cần phải nỗ lực như trước nữa. Mà sức khỏe của Jisoo... chị nghĩ quyết định như vậy là rất đúng đắn."
Năm năm lăn lộn trong giới giải trí, đổi lại danh tiếng và sở hữu khối tài sản khổng lồ, có công mài sắt có ngày nên kim, bây giờ đã tới lúc Jisoo dồn mọi tâm tư lo nghĩ cho chuyện cả đời của mình.
"Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa ?" Dường như muốn bạn mình chắc chắn với quyết định trên, Nayeon lại hỏi. Bởi dù sao chuyện sự nghiệp vẫn vô cùng quan trọng, cô không muốn xảy ra bất cứ điều gì sai xót.
"Tớ đã suy nghĩ điều này từ rất lâu rồi, không phải đến bây giờ mới nghĩ tới đâu."
Jisoo đưa tay mân mê chiếc nhẫn nơi ngón áp út, đôi mắt đen như mã não lóe lên tia sáng dịu dàng:
"Tất cả những việc Jisoo này làm, đều là vì cô ấy."
•
Sang tháng hai, sau khi qua tết Âm lịch. Phim 'Họa Tình' đã bắt đầu bấm máy.
Ba ngày đầu tiên, những cảnh quay đầu diễn ra rất thuận lợi, cũng rất bận rộn. Đi sớm về khuya, mọi người trong đoàn làm phim đang dần thích nghi với môi trường mới. Sau một ngày quay phim vất vả, hơn một giờ sáng Jisoo mới về đến nhà, trợ lý lái xe đưa cô về, không quên nhắc nhở về lịch trình dày đặc ngày mai. Jisoo chỉ mệt mỏi đáp qua loa rồi nhanh chóng tra chìa khóa mở cửa vào nhà.
Bên ngoài tuyết vẫn rơi. Tuyết rả rích đáp xuống lả tả trong không trung. Nhiệt độ khi đêm xuống có thể thấp ngưỡng âm độ, lạnh tới thấu xương.
Giờ này chắc nàng đã ngủ rồi.
Jisoo thầm nghĩ. Cô đẩy cửa vào nhà, cẩn thận đi thật nhẹ nhàng.
Bước tới gần phòng khách, chợt cô đứng sững lại.
Trong phòng vẫn sáng đèn.
Có bóng dáng quen thuộc đang nằm co ro trên sofa, trên người chỉ đắp một tấm chăn mỏng. Thỉnh thoảng bờ vai mảnh khảnh đó lại run lên nhè nhẹ.
Nàng chờ cô sao...
Jisoo bất giác thấy một cảm giác khó nói dâng lên trong lòng, cô rón rén tiến tới bên sofa, nom định bế Jennie về phòng. Một người phụ nữ cao ngạo như nàng ngủ trên sofa nhỏ hẹp thế này không thích hợp chút nào, hoặc chính xác hơn sẽ làm cô thấy đau lòng.
"Chu..?"
Jennie luôn ngủ rất dễ tỉnh, thấy động tĩnh khẽ mở mắt, trông rõ thấy Jisoo ngay bên, trên người cô còn mang theo hơi lạnh ở bên ngoài, vai và tóc còn đọng lại vài hạt tuyết, nàng liền nhỏm người dậy:
"A, em tính chờ chị về mà lại ngủ quên mất..."
Cô không đáp, tầm mắt khóa chặt trên gương mặt nàng.
"Làm gì nhìn em dữ vậy ?" Thấy biểu tình kì lạ của Jisoo, nàng liền lay lay cánh tay cô.
"Chị đã nói không phải chờ."
Jisoo khẽ thở dài: "Lần sau chị về muộn đừng chờ nữa, cứ đi ngủ đi."
Trong thoáng giây, cô cũng chẳng hiểu sao lời nói của mình phát ra lại có chút nặng nề. Jisoo rất khó chịu khi thấy những cảnh này. Mình cô vất vả mệt nhọc là đủ rồi, không muốn nàng phải thức khuya vì đợi cô mà ngủ quên trên sofa thế này, nhất là trời mùa đông đêm xuống vô cùng lạnh, rất dễ bị cảm. Jisoo cực kỳ, cực kỳ không dễ chịu khi thấy cảnh này chút nào.
"Soo..."
Trong ánh mắt Jennie lóe lên vài tia phức tạp. Nàng đã làm gì không đúng ư, sao nhìn cô lại có vẻ không vui như thế...
Nhìn gương mặt bất an của Jennie, đột nhiên một cảm giác hối hận dâng lên khiến Jisoo lập tức mềm lòng. Cô tự trách hành động vừa rồi của mình, lập tức cúi xuống ngồi trước mặt nàng:
"Chị xin lỗi. Là chị không đúng."
"Cả ngày nay không được thấy chị, em... rất nhớ chị." Jennie đưa tay vuốt ve gương mặt khuynh thành của cô, thật lòng mà nói ra.
Vì tính chất công việc quay phim, Jisoo phải đến trường quay từ rất sớm để chuẩn bị trang điểm và các công việc cần thiết, ba ngày nay cô luôn rời giường lúc nàng còn đang say ngủ, và cũng trở về khi đã rất khuya. Dù rất nhớ cô nhưng vì không muốn gọi điện làm phiền lúc cô đang quay phim, Jennie cũng chỉ đành mang theo nỗi nhớ ấy tự gặm nhấm một mình lúc ở công ty.
"Từ mai chị sẽ cố gắng về sớm."
Cô hôn lên trán nàng, làn môi lành lạnh.
***
Một buổi sáng thường ngày, khi Jisoo đang ở trường quay phim.
Jennie vừa chuẩn bị tới phòng họp thì nhận được điện thoại của Nayeon, nói Jisoo vừa bị ngất phải nhập viện. Nhận tin gấp, nàng bủn rủn cúp máy, vội vàng vơ áo khoác và chìa khóa xe lao thẳng ra khỏi phòng làm việc.
"Chủ.. chủ tịch, còn cuộc họp hội đồng.." Có tiếng trợ lý nói với theo sau.
"Gọi Jang thư ký đi thay tôi." Jennie đáp gọn lỏn, bóng dáng mất hút vào thang máy.
Trên đường đi, nhìn từng con số nhích trên bảng hiệu dừng đèn đỏ, tay nàng nắm chặt vô lăng, không nhịn được mà đếm thời gian, Jennie muốn gặp cô ngay lập tức, ngay lúc này chỉ có khi nhìn thấy cô mới lòng nàng bình tĩnh lại.
Chị ấy không sao đâu mà, không sao đâu. Jennie tự bảo bản thân, câu từ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Jennie suốt quãng đường lái xe.
Bệnh viện Trung ương Seoul.
Vì quá vội vã mà Jennie quên hỏi Jisoo nằm phòng nào, chỉ nghe loáng thoáng qua điện thoại cô nằm ở khoa chăm sóc riêng biệt. Liền chạy tới hỏi một y tá gần đó.
Y tá nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang vội vã trước mặt, đoạn lắc đầu: "Xin cô thứ lỗi, thông tin bệnh nhân đó được bảo mật, chúng tôi không thể tiết lộ được ạ."
Không kịp chần chừ, nàng đành gọi điện cho Nayeon.
Thang máy đông người xuống chậm, mà lòng Jennie nóng như lửa đốt, không đợi được nàng lao thẳng ra cầu thang bộ. Giày cao gót khiến chân nàng đau đến ê ẩm, nhưng không quan tâm, nàng chỉ muốn ngay bây giờ nhìn thấy cô thôi.
Jennie chạy đến địa chỉ phòng Nayeon nói, ngay lập tức đẩy cửa vào.
"Soo!"
Trên giường bệnh trắng tinh, Jisoo đã tỉnh, nằm trên giường truyền nước, nhìn thấy nàng, cô xem chừng hơi bất ngờ.
"Em..."
Trong phòng còn có Lisa và Nayeon.
Jennie chẳng nghĩ đến việc chào hỏi mà lao tới ngay bên Jisoo: "Chị không sao chứ !!?"
"Bác sĩ nói không có vấn đề gì, chỉ là làm việc quá sức bị hao tổn nguyên khí nên ngất đi thôi." Jisoo chưa kịp đáp Lisa đã lên tiếng.
Mà trong một thoáng giây đó, chẳng hiểu sao Jennie có cảm giác lời nói của Lisa không được tự nhiên cho lắm. Nhưng nỗi lo cho người mình yêu lấn át tất cả, nàng lo lắng ngồi xuống mép giường, đưa tay sờ lên trán cô.
"Chị cảm thấy trong người ổn chứ ? Có còn mệt lắm không ??"
"Chị không sao rồi. Em làm gì cứ như cháy nhà đến nơi ấy!"
Jisoo cười trấn an nàng, cô nắm lấy bàn tay Jennie đang đặt trên trán mình di xuống trước ngực, nơi vị trí trái tim đang đập.
"Thấy em đến là chị khỏe lại ngay rồi."
Thấy cô còn đùa cợt được, nàng đâm nghẹn giọng :
"Hừ, người ta là lo cho chị.."
"Tại Nayeon làm quá lên đấy chứ, chị đã bảo đừng gọi điện làm phiền em rồi mà."
Nayeon đứng một bên lập tức nhảy vào:
"Ơ hay, đột nhiên cậu ngất xỉu ra đấy thì ai mà chẳng lo sợ, tôi gọi như hò đò không thấy tỉnh, huyết áp còn tăng nữa! Không gọi điện nhanh cho vợ tương lai của cậu đến thì còn gọi cho ai!"
Mọi người trong trường quay lo cho Đại minh tinh nên cuống quít hết cả lên, ngay lập tức gọi xe cấp cứu, nhưng tất nhiên việc Jisoo nằm đây, bệnh viện, số phòng đều được giữ bí mật. Chỉ sợ lộ ra thì người hâm mộ của cô kéo đến chắc huy động toàn bộ đội bảo vệ của bệnh viện cũng không ngăn nổi.
Jennie vừa nghe từ 'Vợ tương lai' xem chừng lại muốn phát ngượng cả lên. Nàng hạ giọng hỏi:
"Giờ chị thấy trong người sao rồi ? Có sốt hay mệt mỏi không, có đói không ?"
"Không cần đâu, giờ về thôi." Jisoo ngáp ngắn ngáp dài.
"Bác sĩ bảo vẫn phải ở lại truyền xong mới về được." Nayeon khoanh tay đứng một bên, nhìn xung quanh: "Mà Lisa Unnie đâu nhỉ ?"
"Chị ấy đi gặp bác sĩ." Jisoo nói.
"Em cũng đi gặp bác sĩ mới được."
Jennie toan đứng lên, liền bị Jisoo kéo lại :"Bác sĩ nói không có vấn đề gì cả. Em về lại công ty đi, giờ đang là giờ hành chính đó." Cô nắm lấy tay nàng, hai mắt sáng lên: "Chị khỏe rồi mà..."
Nghe cô nói vậy, Jennie cũng yên tâm đi đôi chút. Nàng ngồi xuống bên cạnh cô. "Em ở lại chút nữa."
Chừng một lúc sau, Lisa vừa đi gặp bác sĩ về, chị mở cửa gọi Nayeon ra ngoài.
*****
@_2uynh
Vote