Không thể không đau Quãng thời gian học ở trường Hanlim đối với Jennie mà nói không để lại ấn tượng gì quá sâu sắc. Cuộc sống của nàng từ nhỏ chỉ có học, học và học. Cha mẹ luôn thay đổi trường cho nàng, từ những học viện danh giá giàu sang cho đến trường phổ thông bình thường, chỉ cần chỗ nào có chất lượng giáo dục tốt nhất, nàng sẽ học ở đó.
Có thể do thời gian trôi quá lâu, cũng có thể do trái tim nàng bài xích tình cảm, nên đã quên đi những kí ức ấy.
Đã quên đi người thiếu nữ ấy...
...
..
Phòng nghỉ Đài truyền hình HBS.
Jennie từ từ tỉnh dậy khỏi hồi ức, một hồi ức loáng thoáng mờ nhạt, một sự rung động không rõ ràng. Giống như cánh cửa trong đầu nàng dần hé mở, kí ức đột nhiên ùa về đong đầy trong tâm trí.
Tất cả mọi tình tiết tản mạn trôi dạt dần ùa về, giống những mảnh ghép thất lạc được ghép lại hoàn chỉnh. Bởi vậy ngay từ lúc ở nhà hàng, nàng đã cảm thấy ánh mắt của Jisoo rất quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra được.
Thì ra là đã gặp nhau từ rất lâu rồi sao...
Lúc này mọi men rượu lẫn nhiệt tình trong người Jennie đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là tâm trạng rối loạn hỗn độn.
Jisoo vẫn đang đứng trước mặt nàng, đôi mắt đen âm u trầm mặc, cô không nói lời nào, giống như chờ đợi câu trả lời của nàng.
Mà nàng hiện tại không thể nói được gì, cũng chẳng biết nói thế nào. Tất cả sự việc tối nay hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Trong đầu là một mảng hỗn độn, những âm thanh chát chúa bên tai như vang từ sâu trong trí óc ra.
Jennie cố gắng tập trung lấy lại lí trí để từ tốn suy nghĩ.
Một phút,
Hai phút..
Thời gian chậm chạp trôi. Bầu không khí yên lặng đến ngạt thở, ngoài cửa sổ phòng nghỉ vang lên nhưng tiếng động thấm thoáng của sấm chớp.
Bầu trời đêm càng u tối, không có lấy tia sáng của một vì sao, dường như sắp mưa.
Sự kiên nhẫn trong đôi mắt Jisoo như sắp vụt tắt, tâm trạng cả hai người bị kéo căng như dây cung, và hình như nó sắp đứt..
Jisoo cứ đứng lẳng lặng nhìn nàng, thời gian trôi càng lâu, từng mạch máu trên cơ thể cô như sắp hóa đá. Những tia sáng trong mắt đang lụi tàn dần, dường như cô đã lường trước được mọi chuyện tiếp theo rồi.
Rốt cuộc, lí trí vẫn chiến thắng con tim, Jennie ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cô, ánh mắt rất nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh lạnh lùng. Đúng vậy, Jennie vẫn luôn là Jennie, luôn biết cách khống chế tâm tình, luôn biết cách biến hóa cảm xúc, trước mắt tất cả mọi người nàng hoàn hảo không để lộ ra bất cứ sơ hở nào.
Một chiếc mặt nạ hoàn mỹ.
"Tôi.. không thể chấp nhận tình cảm của chị được. Chuyện sáu năm trước, tôi đã quên rồi." Giọng Jennie rất nhỏ, lời nói như thì thầm bên tai cô.
Lí trí của nàng dần trở lại. Nàng cố gắng giữ vững sao cho mình thật lãnh đạm.
"Chúng ta không thể đến bên nhau được."
"Cái gì ?"
Đôi mắt Jisoo đột ngột trợn tròn, sự đau khổ thất vọng hiện lên rõ trong đôi mắt cô. Trong phút chốc, Jisoo cảm giác khí huyết chảy từ đỉnh đầu tới chân đều bị đông cứng thành băng tuyết.
Đột nhiên sự đau xót và một nỗi hối hận không rõ ràng vụt qua trong đầu Jennie. Có gì đó trong nàng giống như bị hẫng đi khi nhìn thấy biểu tình đó của Jisoo.
Tại sao..
Jennie cứng người, trái tim dường như đã không còn nghe lời nàng nữa.
Giống như đột nhiên phát hiện chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay đã không còn chạy. Bạn muốn chỉnh lại giờ chính xác, nhưng lại không biết được nên vặn kim đồng hồ đến vị trí nào.
Hoàn toàn không thể biết lúc này là mấy giờ.
Bởi vì bạn không biết thời gian đã ngừng trôi từ khi nào.
Quên đi.
Trái tim nàng không có chỗ cho tình yêu.
Jennie nhắm chặt mắt, cố gắng sử dụng lí trí, nàng là một con người máu lạnh, chỉ có công việc và thủ đoạn. Jisoo đã kéo dài tình cảm này hơn sáu năm, nếu cứ để cô tiếp tục yêu nàng, sẽ chỉ khiến cô thêm đau khổ mà thôi..
Vì vậy, nàng phải chặt đứt tư niệm này.
Dù có phải sử dụng những lời tuyệt tình nhất..
Giống như khi tảng băng khô khốc sắp nứt ra, người ta lại cố gắng ra sức dùng hơi lạnh để phong hóa nó.
"Tại sao ?" Trong giọng nói của Jisoo có chút suy sụp u uất được kìm nén.
Rõ ràng cô đã chuẩn bị tâm lý để lường trước câu trả lời của Jennie, nhưng đến khi nàng nói ra rồi trong đầu cô giống như có một cái búa ngàn cân tàn nhẫn giáng xuống.
"..Hai nữ nhân không thể yêu nhau được."
Nghe câu trả lời của nàng, đột nhiên Jisoo cảm thấy mình như một diễn viên hề đứng trên sân khấu vậy, tình cảm mà cô dùng từng hơi thở kéo dài suốt sáu năm qua, thì ra trong mắt cô ấy là như vậy. Đối với cô ấy chẳng lẽ cũng không đáng giá một đồng sao ?
"Chỉ vì như vậy thôi ?" Cô hỏi, trong đôi mắt giống như mặt hồ sắp kết băng lại.
"Nếu chỉ vì như vậy thì tôi không tin ! Nếu như em không có tình cảm thì vừa rồi tại sao lại nhiệt tình đáp lại tôi như vậy ?"
Sự đau khổ trong đôi mắt Jisoo như sắp chuyển thành phẫn nộ, nhưng rất nhanh chóng cô nhận ra mình đang nổi giận vô cớ, Jisoo nhắm mắt lại, cố khống chế tâm tình, tại sao đột nhiên cô lại cư xử lỗ mãng như vậy chứ ?
"Chuyện vừa rồi là do tôi say.."
"Say ?"
"Rốt cuộc là vì cái gì mà em không thể chấp nhận tình cảm của tôi !?" Jisoo nghẹn ngào nói, cái bóng của cô đổ trên mặt đất mờ ảo như có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Nếu không có câu trả lời thỏa đáng, cô nghĩ mình sắp phát điên lên rồi!
"Là vì.."
Jennie khẽ hít sâu, thầm buông một tiếng rủa, nếu Jisoo cứ bức nàng như thế này thì..
Tảng băng trong lòng như sắp nứt ra.
Nhưng rốt cuộc ý trí vẫn chiến thắng cảm xúc, trong một thoáng, một câu trả lời tàn nhẫn hiện lên trong đầu Jennie, nàng đáp lại vẫn bằng âm thanh lạnh lùng ngày thường.
"Tôi đã yêu người khác rồi."
Trong phút chốc Jennie chẳng hiểu vì sao mình lại nói như vậy, giống như nàng chỉ đang muốn kiếm một lí do nào đó để khiến cô từ bỏ tình cảm này. Nhưng khi lời buông ra rồi, nàng lại cảm thấy chính lòng mình đau như cắt.
"Chúng ta.. không thể được."
Giờ phút nàng nói ra câu đó, Jennie thấy điểm sáng cuối cùng trong mắt cô vụt tắt. Trên gương mặt đẹp đẽ là một mảng tối sầm, sống lưng đông cứng duỗi thẳng như tượng đá. Máu trong tim cô như chảy hết đi, chỉ còn lại hang động lạnh lẽo, im lặng và tối tăm, cái gì không có, giống như sự yên tĩnh của cái chết.
Jisoo cứng đờ người nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm như trũng xuống thành một hố đen không đáy, và trái tim cô như đang rơi vào chính cái hố đó.
Rơi mãi..
Giống như những cánh hoa anh đào rụng lả tả trong đêm mưa.
Giống như ngày đó, khi mà cô đứng từ xa lẳng lặng quan sát nàng qua cửa kính hành lang.
Giờ phút nhìn thấy nàng bước xuống xe, cô cũng cảm giác trái tim mình rơi mất rồi.
..
Biểu tình như vậy khiến Jennie đột ngột cảm thấy đau lòng. Nỗi đau đó nàng khó mà phân biệt là vì cái gì, liệu có phải là bởi cảm giác chua xót khi chứng kiến cảnh Jisoo đau khổ như thế này ?
Nhưng đã quá muộn, lời đã nói ra không thể rút lại được.
Jennie hạ giọng, cố gắng dùng ngữ khí lãnh đạm nhất có thể : "Còn về hợp đồng quảng cáo lần này, chị đã hoàn thành rất xuất sắc, sự hợp tác và khả năng diễn xuất lẫn khi quảng cáo công chiếu đều khiến cá nhân tôi và hội đồng quản trị đều rất hài lòng.. Tất cả cát xê của hợp đồng đều đã được chuyển lại rồi."
Cả thế giới như đang quay cuồng trước mắt Jisoo, những lời nàng nói tiếp theo cô không thể nghe được gì nữa, chỉ có tiếng ầm ầm vang vọng bên tai. Cổ họng cô như có một luồng khí bức ngạt, giống như từ mạch máu muốn bung trào ra. Vẫn đứng nguyên tại chỗ, Jisoo giống như hòn đá bị gió bào mòn, chỉ cần thêm một làn gió nhẹ thoảng qua nữa là sẽ biến thành bụi và cuốn tan đi.
Hóa ra cái cảm giác khi bị người mình yêu thương từ chối không dễ dàng chịu đựng như cô vẫn hằng tưởng..
Jisoo đã hy vọng biết bao nhiêu..
Thật lố bịch.
Thật nực cười.
Hơi thở của sự đau khổ tràn ngập trong không gian. Trong tình yêu, càng hy vọng nhiều lại càng dễ thất vọng, đôi khi có những đoạn tình cảm dù chúng ta cố gắng đến mức nào, nhưng nếu đối phương không hiểu, không thể cảm nhận được thì tất cả cũng chỉ là con số không mà thôi.
Ánh sáng vàng rực từ trần nhà tỏa xuống cũng không thể làm vơi đi sự lạnh lẽo trên gương mặt Jisoo lúc này. Đôi mắt đen thẳm sâu như không thấy đáy, hơi thở cô trầm đục nặng nề.
Jennie khép mắt, cố điều chế tâm tình, cố gắng sử dụng lí trí của bản thân, những ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay, rất chặt..
"Jisoo, đừng nên yêu tôi.."
"Chị rất ưu tú, người như chị nhất định sẽ tìm được người thực sự yêu thương mình. Sự nghiệp còn đang trên đà phát triển tới thời hoàng kim, trong tương lai tôi tin chị sẽ còn ưu tú hơn bây giờ rất nhiều. Vậy nên đừng để tư tình xen vào, cũng đừng cố chấp tình cảm dành cho tôi.." Jennie nói một tràng, ngữ khí rất nhẹ, giống như sẽ bị gió thổi dạt đi bất cứ lúc nào.
Cô hãy hận nàng đi..
Rồi hãy quên nàng đi..
Chỉ cần quên nàng, cô sẽ không còn đau khổ như bây giờ nữa.
Khóe môi Jisoo cố nặn ra một nụ cười đau khổ, cô vẫn im lặng nhìn Jennie, nàng không yêu cô, lại còn nhẫn tâm tước đoạt cả cái quyền để cô yêu nàng hay sao ?
"Hợp đồng cũng đã hoàn thành, sau này.. tốt nhất là chúng ta đừng nên gặp nhau nữa.."
Trong phòng nghỉ, Jisoo và Jennie lặng lẽ nhìn nhau, đau khổ và bi thương tràn ngập trong đôi mắt như con dao tẩm độc đâm vào trái tim hai người.
Tại sao nàng lại cảm thấy đau đớn như vậy ?
Rõ ràng nàng không hề yêu cô kia mà.
Jennie cắn chặt môi, quay mặt đi né tránh ánh mắt của Jisoo, đè nén trái tim đang đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực mình. Đột nhiên nàng cảm thấy mình không thể tiếp tục đứng ở đây nữa, không thể tiếp tục nhìn cô nữa, không thể tiếp tục nghe cô nói nữa !! Jennie cố gắng ra lệnh cho con tim đau đớn dằn vặt của mình trở nên sắt đá hơn.
Nếu không..
Sẽ không thể quay đầu.
Cổ họng Jisoo như đắng khốc lại. Cô không thể nói được gì, có lẽ bây giờ nói gì cũng đã bằng thừa.. Jisoo khẽ cúi mặt xuống, cố gắng giữ cho mình sự tự tôn cuối cùng, không thể để nàng nhìn thấy sự yếu đuối đau khổ đang đan xen trong đôi mắt cô.
Phải rồi, nàng không yêu cô, thì cô có quyền gì để trách nàng kia chứ ?
Không yêu chính là không yêu.. chỉ có bản thân cô ngu ngốc duy trì tình cảm này mà thôi.
Chầm chậm, Jisoo buông bàn tay đang giữ trên miệng vết thương, máu từ đó bắt đầu rỉ ra, nhanh chóng tuôn xuống. Tia máu ngoằn nghèo như những con rắn chảy xuống bắp tay trắng nõn càng hiện rõ ràng.
Dưới ánh đèn của phòng nghỉ, từng giọt máu trượt qua kẽ ngón tay cô rớt xuống đất.
Gạch sàn nhà màu trắng tinh khôi.
Giống như những cánh hoa đỏ thẫm rơi trên nền tuyết trắng.
"Jisoo, vết thương.."
Nhìn cảnh tượng đó khiến Jennie hoảng hốt. Nàng vươn tay ra khẽ nâng nhẹ cánh tay cô lên, nhất thời kinh hãi, vết thương bị kính cứa rách rất sâu, Jennie có thể cảm nhận được đau đến mức nào.
Vết thương nghiêm trọng như vậy không thể để tự lành mà phải dùng đến mũi khâu.
"Đến bệnh viện, mau lên.." Giọng nàng có chút gấp gáp.
"Mặc kệ tôi !!" Sự đau khổ thất vọng biến Jisoo giống như một con dã thú bị thương, cô hất tay nàng ra, nhưng làm như vậy càng khiến miệng vết thương rách sâu hơn, gương mặt trắng bệch, cô đau đến sa sẩm mặt mày.
".."
Phản ứng của Jisoo khiến Jennie đứng sững lại. Cánh tay nàng cứng đơ giữa không trung, rồi từ từ buông thõng xuống.
"Em đang sợ sao.. Nếu không yêu thương tôi.. thì lo lắng cho tôi làm cái gì !!?" Jisoo đau khổ thét lên, đôi mắt tối sầm lại.
Cô không muốn nàng thấy được sự yếu đuối của mình. Jisoo sợ, sợ rằng chỉ cần nàng lo lắng hay tỏ ra một chút sự ân cần cho mình thôi, lại càng khiến cô không thể rời xa nàng.. Điều đáng sợ nhất trên đời không phải cô ấy không yêu mình, mà là bản thân lại không thể nào ngừng yêu cô ấy.
"Em đi đi.." Thanh âm Jisoo khàn khàn, giọng cô nhẹ bẫng như không.
Đi đi....
Jisoo chậm rãi quay lưng về phía nàng, cô nhắm chặt mắt, nếu như còn nhìn thấy nàng thêm một giây một phút, cô sẽ không thể điều khiển được trái tim nhức nhối của mình.
".."
"Vậy hãy đến bệnh viện.."
Đáp lại Jennie là sự im lặng của căn phòng.
..
Rồi, nàng xoay lưng mở cửa, giống như một cái máy, đầu óc trống rỗng, bước chân dứt khoát ra ngoài.
Giờ phút Jennie bỏ đi, nàng cảm giác trong tim mình hình như có cái gì đó đã chết đi.
Bốn bề xung quanh âm u như địa ngục, đen tối không có lấy một tia sáng, nỗi đau khổ giống như nước biển vây quanh từ từ nhấn chìm trái tim..
Cạch!
Tiếng đóng cửa như thức tỉnh đầu óc đã chết lặng.
Jisoo vô thức quay lại, dáng hình ấy đã hoàn toàn biến mất, lưu lại trong lồng ngực cô một cảm giác trống trải đến phát đau, sự trống trải đến mức tàn khốc.
Hoặc nói là hư không cũng được.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đen kịt không trăng không sao, một tia chớp lóe lên, trời bắt đầu đổ cơn mưa.
Cô ấy đã thật sự bỏ đi rồi..
Jisoo quỳ sụp xuống nền đất lạnh lẽo, cô cảm giác trái tim mình vỡ nát ra từng mảnh, giống như cái gương vỡ tan, từng mảnh vỡ rời ra rơi xuống mặt đất.
******
@_2uynh
Vote