Thúy Lam mấy hôm nay cảm thấy Kiều rất lạ, thật sự không đùa đâu, cô biết chuyện tính cách của mẻ cũng đủ lạ lùng rồi nhưng là chuyện mấy ngài nay thật sự lạ dã man.
Ví dụ như lúc này chẳng hạn, mẻ đang ngồi xem ti vi a, trên ti vi đang chiếu hình ảnh mấy bộ đồ cưới trắng tinh khiết đẹp đẽ, sau đó lại là màu đỏ rực quý phái.
Cô nhìn nhìn cảnh này lại nhớ đến ba hôm trước lúc mẻ vừa xuyên qua đây...
Thúy Lam xuống dưới nhà, một tay nắm tay Kiều tay còn lại chỉ mọi người giới thiệu:
_ Mẹ đây là bạn con nè.
Kiều lành lạnh mở miệng sửa lại câu nói cho cô:
_ Là chồng Lam.
Sấm đánh ầm ầm bên tai!!! Địu! Nữ chính à, quá trâu rồi, ra mắt mà như vậy á? Cô liền cứng ngắc mà xoay qua nhìn mặt mẹ mình, thấy bà cầm đôi đũa trên tay cũng rớt xuống liền căng thẳng. Có khi nào, tình cảm tiếp theo sẽ là
" Cô đi đi, đừng gọi tôi là mẹ, tôi không có đứa con giới tính không rõ như cô! Cô đi đi!
_ Không mẹ ơi! Con là yêu nàng thật lòng! Cả hai đứa con đều thật lòng yêu nhau! Nên xin mẹ đấy hãy chấp nhận tình cảm của hai chúng con!
Nể tình hai đứa yêu nhau, mẹ cũng mừng cho con thôi được rồi vì tình yêu cao đẹp của con mẹ cho phép.
Cái mẹ kêu nhìn Kiều nói: Máu kêu mẹ một tiếng đi con dâu!
Cái Kiều thét lên đầy chân thành: Mẹ!!!!!! "
Thúy Lam đứng hình trước trí tưởng tượng quá kịch tính của mình cô lại nhìn bà chuẩn bị đợi bà mắng cho một trận. Nhưng sau đó chỉ nghe bà nói:
_ Ồ, con gái, con làm sao dưỡng đã đẹp vậy? Chỉ dì cách dưỡng đi con.
Cô liền thở phào ra một hơi, chắc là lúc nãy mẹ cô bị hào quang nữ chính bao quanh nên không chú ý tới câu nàng mới nói. Mừng dễ sợ, hên ghê.
Sau đó bà kịch liệt mời nàng ngồi xuống cả hai người đều đàm luận về cách để dưỡng da này nọ, cô cũng cười cười cho qua mà kéo ghế của mình ra ngồi. Ngước mặt lên lại thấy em rể tương lai đang hai mắt mở to nhìn chằm chằm nàng.
Sao vậy em trai? Dính chưởng rồi đúng không nè?
Thúy Lam chợt cảm thấy câu này của Minh Huân rất hay nha, dùng rất tốt cảm giác rất thú vị. Cô lại dời mắt nhìn chằm chằm đứa em mình đang không ngậm được mồm mà cũng chăm chú nhìn mẻ.
Xem ra, hào quang nữ chính quả thật sức mạnh kinh người.
Nam nữ đều hút không kiên không kỵ. Dù trong truyện hay ngoài đời sức hút vẫn dã man.
Cô lắc đầu vài cái rồi mới thấy đứa cháu ngồi kế bên mình đang ra sức nắm tay áo cô rị rị. Hồng Quế cười lên hai mắt như phát sáng:
_ Dì ơi, dì ơi! Chị ấy đẹp quá!! Đẹp y như Kiều vậy đó!
Ừ, mẻ là Kiều mà con:>> Không đẹp giống mẻ thì mẻ đẹp giống ai? Hoạn Thư à?
Kết thúc hồi ức ở đây, cô nhìn mấy bộ đồ cưới trên ti vi mặt mũi đều đen cả lên. Mấy hôm nay cứ hở cô đi qua lúc nàng xem ti vi thì y như rằng nàng sẽ chuyển kênh đến kênh nào có đồ cưới nha!
Đúng vậy lúc nào cô lướt qua nàng đều nhanh tay mà chuyển kênh, như bây giờ chẳng hạn...
Trong ti vi một giọng nói thu hút to rõ của nữ nhân vang lên: Đây là áo cưới hot nhất hiện nay trị giá 154 triệu đồng!!! Chỉ cần trong thời gian gần nhất bạn sẽ được giảm giá!! Giá chỉ còn 149 999 000 đồng thôi!! Mau tay mau tay!!! Nhanh tay thì còn chậm tay thì mất nha!
Cô nhìn một màn này liền mạnh mẽ cầm thao đồ chuồn đi, cô không phải không nhìn ra mục đích của nàng.
Mà thực ra là nhìn ra rất rõ ràng.
Thế nên mới nói 365 kế chuồn là thượng sách.
Kiều yên tĩnh nhìn cô rời đi liền đứng dậy rời sô pha, đến phòng cô ở trên lầu tạo một tản băng mà đi qua đó. Sau đó không thấy bóng dáng nàng đâu...
Vì dạo gần đây Hồng Quế hay tới nói là muốn dắt Kiều đi gặp đám bạn của nó đặng khoe khoảng chị đẹp, mà nàng cũng đồng ý nên hay về tối dữ lắm. Thế nên mấy đêm nay cô thấy nàng tối mịt mù về cũng không cảm thấy lạ.
Thúy Lam trong lúc nàng chưa về liền bật ti vi lên xem mấy chương trình mà nàng đã xem, chú ý mấy bộ đầm cưới đỏ rực kia một chút.
Có một bộ rất rực rỡ thu hút được ánh mắt của cô, nó đỏ từ trên xuống dưới, ở phần giữa ngực được đính một bông hoa trông cực kỳ mị hoặc. Váy thì dài chạm tới tận đất nhưng cũng không có cảm giác lòng thòng vướng víu. Bộ này còn có cả một cái khăn voan đỏ tươi ở trên, khăn hơi mỏng tạo một cảm giác quyến rũ như có như không.
Lúc nãy đúng là nói bộ đầm này đang mở chương trình giảm giá a.
Cô nhìn nhìn nó lại nhớ đến lúc nàng lành lạnh yên tĩnh xem bộ đầm này một cách chăm chú liền thở dài một hơi đi đến bên tủ kéo ngăn ra.
Nhìn con heo đất vàng đầy kim tuyến bên trong, con heo này cô nuôi cũng được 2 năm rồi, chắc chắn là mập ú luôn...
Nhưng hôm nay đành tạm biệt em vậy...
Thúy Lam một bộ cắn răng ngậm nước mắt cầm búa đập lên, con heo đất nức ra lộ ra một đống tiền bên trong. Đa số là giấy xanh cũng có cả giấy vàng...
Cô đưa tay ra cầm lấy đếm đếm, đếm nửa ngày liền thấy vẫn chưa đủ, ở đây cô chỉ có 129 999 000 đồng thôi, vẫn thiếu 20 000 000 đồng nữa.
Chắc là mấy nay phải tăng ca rồi chứ không xem ra không đủ tiền mua cho mẻ mất, cô duỗi người bẻ bẻ khớp tay rồi cất đống tiền đó đi.
Leo lên giường nghĩ nghĩ cũng may năm ngày nữa là cô lãnh lương rồi vừa kịp mua vào đợt giảm giá, nên biết nghèo đói tiết kiệm là trên hết a.
Thúy Lam lăn trên giường chui vào trong chăn mà cuộn tròn lại suy nghĩ nên tạo bất ngờ như thế nào cho nàng đây? Thế rồi cô nghĩ sau đó bị cơn buồn ngủ đánh rập mà ngủ luôn.
Bên cạnh chợt xuất hiện một tảng băng, nó tan ra, một bóng người cao cao quen thuộc bước ra, nàng lành lạnh bước không một tiếng động để tránh việc làm cô tỉnh giấc.
Kiều đi tới ngồi lên giường, đưa tay vén mấy sợi tóc tinh nghịch đang làm phiền cô lên, sau đó hôn lên trán cô một cái rồi mở chăng chúng vào, vẫn tư thế nghìn thu không đổi mà ôm cô.
Không ai biết, cũng chẳng ai hay là nàng về thế giới trong truyện để làm gì.
Nếu có ai biết thì đó chính là ông trời, là mặt đất, mà chắc chắn họ sẽ không nói cho ai biết đâu.
Thế nên ngoài nàng ra không ai biết nàng làm gì cả.
Đêm nay rất đẹp, cô ngủ không mơ giấc nào...
Sáng hôm sau cô nhìn nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc liền chọt chọt nàng vài cái, nói:
_ Kiều à, tôi phải đi làm a. Nhưng hôm nay phải tăng ca, chắc sẽ về trễ hơn bình thường.
Nàng nhìn cô là lạ không phản đối hay nài nỉ gì, cạ cạ cổ cô một chút rồi tiến sát tới tai cô nói:
_ Ta chờ Lam.
À, dạo này mẻ cũng không gọi cô ngươi ngươi ngươi, ngươi này ngươi nọ nữa, rất ít thường thì bây giờ toàn gọi tên cô thôi.
Thật ra để mẻ gọi cô bình thường như vậy thật sự là trải qua một quá trình dài đằng đẵng đầy gian khổ. Lúc đó mẻ liền nói muốn gọi cô là vợ, cô liền lắc đầu, cái biết sao không? Mẻ lại gọi cô là thê tử cô liền phun tào, cái này với cái kia có gì khác nhau đâu! Điều khác nhau duy nhất là đứa một chữ đứa hai chữ nha, nhưng thật chất cả hai là đồng nghĩa đó.
Nhưng mẻ nào có dừng lại dễ dàng như vậy một mạch nhất quyết nói ra một đống từ ngữ khác nhau như nì.
Nào là em yêu, em xã, bà xã, mình ơi, bà nó ơi,..... Đủ thể loại các cặp iu đương gọi nhau, từ già đến trẻ mẻ đều đề cử một lần cô liền á khẩu nhất quyết kêu nàng gọi tên cho xong.
Cô liền đưa tay ra xoa tóc nàng một cái rồi đứng dậy, thay bộ đồ công sở rồi lấy xe đi làm.
Kiều yên tĩnh nằm trên giường, sau đó nàng duỗi người, tạo một tảng băng thật to rồi đi vào trong đó.
Cứ thế lúc cô đi làm thì nàng cũng xuyên lại vào truyện mà làm chuyện của nàng, cả hai không biết người kia đang làm gì.
Thúy Lam hôm nay chăm chỉ làm việc tăng ca tận chín giờ mới về, cô dắt xe rồi ngáp một tiếng đi thẳng lên lầu. Dạo nay em gái cô có dắt mẹ đi du lịch cùng bạn trai nó, nghe đâu là chiến dịch lấy lòng của con rể ấy mà. Quả là cao tay, cao tay a.
Thế nên cô liền ở nhà, dù gì cô cũng không mấy hứng thú việc em rể lấy lòng chị dâu đâu.
Đi vào nhà khoá cửa cẩn thận hết lại lên phòng mình, cô nhìn nàng đang lành lạnh nằm trên giường kia liền đi tới cởi bộ đồ đầy mồ hôi trên người ra. Sau đó lại lục tủ chọn ra một bộ đồ ngủ thoải mái liền đi tắm.
Hôm nay lạ thật, nàng không có tắm cùng cô, làm cô cứ có cảm giác hãi lắm chẳng lẽ mẻ định làm theo cách lạc mềm buộc chặt?
Cô nghĩ nghĩ cũng cảm thấy đúng lắm nha.
Nhưng khi đi vào phòng lại thấy, nàng đang ngồi lên bàn của cô mà coi loptop, nhưng trên màn hình hiện đầy chữ cô liền tò mò lại xem.
Xem xong liền co rút khoé miệng.
Cái gì mà, Kiều rên rỉ lên từng tiếng, khuôn mặt đỏ ửng đầy gợi tình. Hoạn Thư thấy thế liền trở nên hưng phấn, duỗi những ngón tay linh hoạt như xà tinh vào bên trong....
Thúy Lam: ಠ,_」ಠ
Kiều à? Nói với tôi cô đang có hứng thú với Hoạn Thư là do tôi ảo tưởng đi.
Hết chương 80 :33
Tặng thôi độc giả :>>