Hoạn Thư giơ lên móng vuốt sắc nhọn nhắm ngay mắt cô mà phóng tới. Cô liền lùi lại lách sáng một bên sau đó tích tụ linh lực đập mạnh lên vai ả, tức khắc vài ả bị một tầng băng dày bao phủ.
Cô liếc mắt nhìn người trong gương cắn mạnh môi, nếu không nhanh lên chắc chắn nàng sẽ giết đến nhân giới theo kế hoạch của ả cho xem.
Cô liếc ả lạnh giọng hỏi:
_ Làm sao tôi rời khỏi đây được?
_ Ha ha!! Ngươi rời được thì làm gì? Ngăn cản nàng à? Ta nói này, nàng là điên rồi!!!! Sẽ không nhận ra được ngươi đâu!!!!!
_ Nói!!!
_ Cũng được thôi, ngươi là muốn chính tay nàng giết ngươi chứ không để ta giết chứ gì? Ha ha, ngươi có tiến bộ rồi đó... Nghe đây, đi thẳng vào chiến gương tự ngươi sẽ thoát ra ngoài.
Thuý Lam nhìn ả, không nói gì liền đi, cô không biết ả nói thật hay nói giả tuy nhiên bây giờ tình thế bắt buộc không có thời gian suy nghĩ nhiều được như vậy.
Không gian xung quanh liền một mảnh vặn vẹo, sau đó cô liền thấy khung cảnh trước mắt, mùi máu tanh toát ra ào ạt bao phủ tận trời.
Kim Trọng nheo mắt nhìn nàng rồi thét to:
_ Nàng nên nhớ kỹ, nàng là vốn thuộc về ta!!!!!! Mau! Bỏ những thứ đó xuống lại đây với ta! Nên nhớ nàng sinh ra là dành cho Kim Trọng ta! Là của ta!! Của riêng một mình ta!!!
Trời má, nam chính à, anh làm ơn giữ hình tượng một chút không nên gào thét nữ chính vậy a. Với cả kiếp trước mẻ cũng không phải của anh mà là của thiên hạ đó có hiểu không?
Nhưng Kim Trọng lại không ngừng thét, tiếc là nàng lúc này chẳng nghe được gì.
Cô hít thở thật sâu nhìn tình cảnh thảm khốc trước mắt mà hơi hoảng, đây có vẻ là chiến trường trong truyền thuyết đi. Cô duỗi tay ra tiến tới phía nàng, Kiều cuối thấp mặt, mỗi một bước đi sẽ có một người ngã xuống.
Thúy Lam hai mắt đều không dám mở thật sự, đây là lần đầu tiên cô thấy nàng đáng sợ như vậy, giờ mới biết được để nàng leo lên làm ma tôn. Thật sự trải qua máu đổ không ít đi.
Tuy nhiên nếu nhắm mắt cũng không xong dù gì mọi chuyện đi tới nước này một phần cũng do cô đi. Cũng do cô dắt nàng đến, cũng do cô gọi tiên giới đến, cũng do lúc đó cô bỏ nàng mà đi,...
Cô bước đến trước mặt nàng, lại thật sự là xót lòng, cô hại nàng quá nhiều cơ bản là không bù nổi, cô mềm giọng lại ráng cất ra tiếng nhẹ nói:
_ Kiều à, chúng ta về thôi.
Kiều đứng đấy yên tĩnh không ngước mặt lên, lại lành lạnh trả lời:
_ Muộn rồi.
Sao lại muộn? Vụ gì muộn? Cô lại ráng coi như mọi chuyện không có gì mà cười cười.
_ Không không, mọi việc vẫn chưa muộn, vẫn chưa đâu. Chúng ta về nhà, về thôi, về ăn cơm.
Kiều lại lành lạnh mở miệng nói, cái giọng mê người lại tràn đầy đau thương:
_ Đã trễ. Ta hết lần này đến lần khác đều cầu ngươi ở lại với ta.. nhưng ngươi lúc nào cũng nhẫn tâm vì kẻ khác mà rời đi. Ngươi cười với chúng, bỏ mặt ta. Ngươi vì cứu chúng bỏ mặc ta.
Ầy nữ chính đây là đang dỗi cô a.
Sao bây giờ cô mới biết mẻ thật ra cũng dễ thương chứ bộ.
Thúy Lam duỗi tay định nắm lấy tay nàng, chỉ cảm thấy bả vai mình truyền đến một trận đau xót. Ánh mắt chuyển đến cánh tay mới phát hoảng, tay cô đâu?
Tay trái cô đâu rồi?
Sao chỉ có một khoảng không?
Cô cắn chặt môi lùi về sau, ôm bả vai bên trái mà run rẩy, nước mắt sinh lý ứa ra mà nhìn nàng.
Kiều hai mắt cá chết vô thần, nàng cầm cánh tay trái của cô mà quăng ra một phía, lạnh giọng nói:
_ Tránh đường.
Cô run rẩy nhìn nàng, quả thật Hoạn Thư nói đúng, nàng là phát điên rồi. Bây giờ ai đứng trước mặt nàng đều sẽ bị nhìn thành con mồi mà chém giết thôi. Kể cả đó có là cô.
Thúy Lam cắn chặt môi, nếu là trước kia cô thật sự sẽ tránh đường mặc nàng chém giết để giữ mạng mình nhưng bây giờ khác rồi!!! Cô nợ nàng! Không phải nợ mạng!
Mà là nợ tình.
Cô dùng cánh tay còn lại dụi hai mắt ướt đẫm vì đau của mình, mặc kệ bả vai đổ máu liên hồi mà tiến tới xô ngã nàng thét:
_ Hàn Cố mau kêu người rời đi nhanh!
Hàn Cố nheo mắt ôm ngực, khoé môi một dòng máu chảy dài vẫn hỏi:
_ Nhưng, còn cô..?
_ Mau!!!! Không đi thì các người sẽ chết đó! Mau!!!!!!!!!!!!
Hắn cắn môi, quay đầu liền tiến tới tụ tập đám người đó lại mở truyền tống trận, tiếp theo liền không thấy đâu. Cô thở phào một hơi, coi như giúp được người nào hay người nấy. Lại cảm thấy nàng nắm chặt cánh tay phải của mình với ý định nắm rị đứt.
Cô lại nhìn nàng dùng đầu mình cốc mạnh lên đầu nàng một cái, sau đó lớn tiếng nói:
_ Cô tỉnh lại ngay cho tôi!
Kiều lạnh băng không thay đổi, chỉ là ánh mắt hiện rõ điên cuồng nàng nghe cô nói liền thét to:
_ Tỉnh?! Tỉnh lại làm gì? Đối mặt với xác của nàng? Tự dằn vặt bản thân? Tự tương tư như một tên ngốc? Nàng không hề yêu ta, nhưng ta lại yêu nàng đến điên rồi. Ta thật sự ích kỷ. Chỉ muốn nàng nhìn ta thôi nhưng điều đó quá xa xỉ đi.
Thúy Lam dùng tay phải siết chặt cổ áo nàng, mới biết nàng là trạng thái nhớ lại 5 năm kia... Thế làm sao cho nàng tỉnh lại đây? Với cả dáng vẻ điên cuồng này, đột nhiên một tràn đau xót từ chỗ thịt nứt kia truyền đến não, cô liền quay qua nhìn.
Thấy được tay nàng đang bấu chặt vết thương của cô, nước mắt sinh lý lại tiết ra. Cứ coi như là nàng trả thù việc cô vô tâm với nàng đi, nhưng quả thật đau quá. Đau đến thấu xương.
Cô nhìn nàng lại vươn tay ôm cổ nàng, nếu như đã không biết làm sao để nàng tỉnh lại cô liền nói hết nhưng lời mình muốn nói trước khi chết đi.
_ Kiều này, nhìn kỹ tôi đi. Tôi là Thúy Lam nè!!!
Cô dùng một tay của mình cố gắng nâng mặt nàng lên để đối diện mình, nước mắt lại chưa xót rơi, nhưng đối diện cô lại là hai mắt cá chết của nàng.
Thúy Lam chợt nghe giọng của con heo hồng vang vọng trong đầu mình, nó rụt rè nói:
_ Tôi tôi, có giữ dùm cô cây trầm cày của nữ chính, cô có muốn lấy ra không?
Cô nghe xong liền mừng rỡ, lấy lấy lấy, trời ơi heo ơi đây là lần đầu tiên chị yêu em vậy á!
Con heo cả thân hồng hồng liền run lên một cái, tiếp theo trên tay cô liền xuất hiện một cây trâm cày xinh xinh, bây giờ cô nhìn nó như nhìn thấy ân nhân cứu mạng a.
Đúng lúc này, Kiều hai mắt lạnh băng vươn tay ra nhắm ngay cổ cô mà nắm, siết chặt.
Hết chương 74:33