Thế là Thúy Lam có thể xem là đã trở thành con nuôi ( nợ ) của gia đình họ Vương. Lúc mà ba mẹ Thúy Kiều trở về, nghe hết mọi chuyện xảy ra từ Thúy Vân thì cả hai đều chấm nước mắt đòi nuôi tôi. Tôi chỉ cười ngượng ngùng hỏi có công chuyện gì cho tôi làm không. Chứ chẳng lẽ lại để người ta nuôi thật? Nhục lắm đó!
_ Không, không cần đâu. Con là phận nữ nhi yếu đuối sao lại làm khó con như vậy được!
Bác Vương nhìn tôi vỗ mạnh lên cạnh ghế một cái. Mợ Vương cũng nhìn tôi lắc đầu. Nhưng mấy người không cần chứ tôi thì cần a~ Mặt tôi thật sự không dày để ăn bám đâu nga.
_ Con có thể làm được! Con có tay có chân không tật không mất. Ít nhất con cũng có thể nấu ăn hay quét dọn gì chứ ạ.
Ánh mắt Thúy Lam kiên quyết, lửa hừng hực nhìn về phía bác Vương. Lão nhìn cô, chân mày cau lại nãy giờ giãn ra làm khuôn mặt ôn hoà lại như dáng vẻ đã có.
_ Hà... Ta không cản được con. Con muốn làm gì thì cứ làm đi nhưng vẫn phải giữ gìn sức khoẻ.
Tôi nhìn về phía Bác Vương, cười rạng rỡ một cái. Đột nhiên, ở ngay cửa chính cạch một tiếng mở ra. Bước vào là một gã cầm theo một đóng tơ vải. Gã đặt nó xuống, chỉ thẳng tay quát to:
_ Họ Vương kia ngươi ra đây cho ông!!!!!!!
Thôi chết!!! Biến cố xuất hiện rồi a a a!!!!! Ba Thúy Kiều sẽ bị vu oan rồi bỏ tù đây nè!! Rồi Kiều đi bán thân để chuộc cha nè!!!! Rồi sau đó là một đợt sóng gió a!!!! Thúy Lam lại vò đầu bứt tay. Không thể để như vậy được, dù sao thì cũng đã được người ta bao nuôi a. Ít nhất mình sẽ giúp họ lần này, xem như là tôi trả ơn cho họ.
_ Không được...!!!
_ Ông đem lụa tới bán cho họ Vương ngươi nè:33 he he, mấy bữa nay chỗ ông làm ăn đắt khách lắm nha.
Thúy Lam chưa nói được hết câu thì đã á khẩu ngay tại chỗ. Ủa??? Dụ gì vậy??? Hình như cái nhân vật phản diện nhỏ này đọc lộn kịch bảng rồi thì phải. Đáng lí ra nó phải nói là " ông đây nghi ngờ họ Vương ngươi ăn cắp lụa của ông!!! Đi lên quan với ông mau!!!" mới phải chứ. Gã bán lụa kia đặt đống lụa lên bàn, cười nói vui vẻ với Bác Vương. Thúy Lam vẫn tiếp tục á khẩu, cô rút tay lại đi về phía Thúy Vân mà ngồi kế bên. Trong đầu cô có một vạn câu hỏi đang chạy qua chạy lại a. Có cái gì đó không đúng ngay từ đầu rồi! Nhưng nó là cái gì? Thúy Lam vò đầu rồi hình ảnh cái mặt nạ ghê rợn kia xẹt qua. Chính xác!! Là nó!! Cô ngước đầu lên nhìn Thúy Vân thầm tạ ơn trời hôm nay Thúy Kiều đi đâu đó không ở nhà.
_ Vân à, cho tôi hỏi cái này nha. Cái mặt nạ quỷ kia Kiều đã đeo lâu lắm rồi hả?
Vân dừng lại một chút, nhìn tôi rồi cười nói:
_ Ừ cũng lâu rồi, chắc cách đây 1 năm trước. Sao vậy cô muốn biết sao chị ấy lại đeo nó à?
_ Ừ, nếu làm phiền thì Vân không nói cũng được.
Vân chợt im lặng một lúc nhìn tôi với vẻ sâu xa rồi thở dài một cái.
_ Nó dùng để che đi vết thương của chị ấy.
_ Vết thương?
Vân gật đầu một cái rồi nói tiếp:
_ Chị ấy tự rạch.
_!!!!!!!!
Thúy Lam trợn tròn mắt không tin nổi. Trong truyện rõ ràng không có khúc này nha. Thúy Vân vẫn tiếp tục nói, giọng điệu vẫn còn cảm giác lo sợ lúc đó.
_ Nếu ta không quên bức tranh ở trong phòng mà quay lại thì có lẽ chị ấy sẽ tự cắt lưỡi mình.
_ Hả!!!!!!!!!?
Thúy Lam ôm đầu cố gắng tiếp thu cái câu nói vừa nãy. Rốt cuộc thì cái cốt truyện đã bị lệch tới mức nào rồi vậy??? Nữ chính Thúy Kiều OCC a OCC nặng luôn á! Rõ ràng trong truyện thì Kiều là một cô gái mềm mại yếu đuối xinh đẹp sao bây giờ lại lòi ra vụ tự rạch mặt rồi xém cắt lưỡi nữa vậy?? Cứ thấy Thúy Kiều giống Chí Phèo là sao?? Tóc của Thúy Lam thật đau khổ vì chủ nhân của nó a. Cứ vò hoài tui rói nùi rồi nè. Từ khi xuyên qua là mình thấy có cái gì đó nó là lạ rồi. À mà khoan! Có mâu thuẫn! Nếu Kiều tự mình hủy dung rồi thì tình tiết bị lừa bán vô lầu xanh sao mà xảy ra??? Mà đã xấu rồi thì sao Kim Trọng cứ bám hoài vậy?? Cái lạ hơn nữa là ông bán lụa này trở nên thân thiết với Bác Vương từ khi nào?? Bác Vương đứng lên nhìn Thúy Lam rồi nói làm dừng lại suy nghĩ của cô.
_ À đêm nay con ở cùng với Kiều nha. Nhà ta chỉ có bốn phòng, ta và vợ ở cùng một phòng, Vân một phòng, Kiều một phòng và thằng út cũng một phòng riêng. Mà chỗ của thằng Quang thì không tiện của Vân thì nhỏ chỉ có chỗ của Kiều là có cái giường khá to. Đủ cho hai đứa ngủ cùng một giường mà không thấy chật.
Cái gì!!? Thôi, con không muốn nữa đêm thức giấc thấy kế bên là cái mặt nạ quỷ đâu!!! Cô nhìn Bác Vương ra sức lắc đầu.
_ Không cần đâu bác Vương. Con ngủ ở phòng khách là được rồi.
Bác Vương quả quyết nói:
_ Như thế thì làm sao được? Con là phận nữ nhi sao có thể ngủ ở phòng khách cho được! Ta bảo rồi con vào ở với Kiều đi.
Sau một hồi đôi co, Thúy Lam đành phải ngậm ngùi lết xác lên phòng của Kiều. Cô bước vào phòng, căn phòng được trang trí thanh nhã, đạm mạc. Ở khắp nơi lại thoang thoảng mùi thơm mát dễ chịu. Cô bước đến bên cái giường to lớn kia, ngã lưng xuống. Thật êm, thật dễ chịu. Mình muốn ngủ a~ Mới nghĩ như thế ai ngờ Thúy Lam nhắm mắt một cái ngủ đi thiệt. Sau khi cô ngủ đi một lúc thì cánh cửa phòng lại được mở ra. Bước vào là một bóng dáng xinh đẹp nhưng trên khuôn mặt lại đeo một cái mặt nạ ghê rợn chả hợp với dáng dấp ấy chút nào. Thúy Kiều tiến tới con người đang ngủ trên giường của mình gáy khò khò kia.
Hết chương3
Hài ~~ Thế là xong chương 3 rồi :33 các độc giả ơi đừng quên thả sao nhoé :33 iu iu thương thương nhìu nhìu nà :^^ Truyện được phát hành trên kênh Bông Cúc Nhỏ và sẽ có chương mới vào một khung giờ nào đoá :>>