Mở hai mắt nặng trĩu ra, ta từ từ chán nản nhìn khung cảnh xung quanh, hơi nước ẩm ướt, nền đất hôi tanh. Cùng với tứ chi không tồn tại của chính mình, bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân nhẹ nhàng, ta liền biết lại là cái nữ nhân đó đến.
Thanh Yến cầm một chậu nước tới, đưa tay giúp cố định thân thế hắn rồi lau người cho hắn.
Lau rất thuần phục, chắc nàng đã làm việc này không ít lần rồi.
Hồ Tôn Hiến hai mắt lại nhắm chặt, không thèm quan tâm tới nàng đang làm gì mà hách dịch nói:
_ Nói đi, ngươi tiếp cận ta vì mục đích gì? Mục đích gì ta cũng không quan tâm, ngươi cút đi. Đừng tới đây làm phiền ta.
Hắn đã nói câu này rất nhiều lần, nói đi nói lại chỉ có thế nhưng là nàng ta lại không bao giờ từ bỏ. Cứ đúng giờ mỗi sáng đều sẽ tới tắm cho hắn, cho hắn ăn, ngồi đó mà cố gắng nói chuyện với hắn hoặc chỉ nhìn. Nhưng hắn là vẫn nghi ngờ nghi nàng có mục đích kiếm lợi ích từ hắn. Phải, hắn là đa nghi! Phải, hắn là luôn cảm thấy bản thân mình có giá trị. Phải, là hắn quên tình cảnh thảm thương của chính bản thân mình.
Thanh Yến ở đó, đôi tay nàng chả biết vì sao có một lớp vải băng bó chằng chịt, cả ở hai chân cũng thế, nhưng là Hồ Tôn Hiến không để chúng vào mắt. Dù sao hắn cũng quen được phục vụ rồi cũng chưa từng để ý người hầu hạ bị thương lần nào.
Nàng cầm đến một bát cơm trắng không còn gì nữa chỉ có cơm thôi, rồi múc lên một muỗng mà nói:
_ Chàng ăn đi, không ăn sẽ đói đó.
Hồ Tôn Hiến mắt cũng không mở, mà quay mặt qua hướng khác điệu bộ vẫn hách dịch như xưa với mục đích cũ đuổi người đi:
_ Đừng nói nhiều. Cút.
Nàng nhìn chàng chăm chú sau đó dịu dàng cười một tiếng đưa muỗng đến bên miệng hắn, hắn nhíu mày không ngăn cản được cũng liền phiền mà há miệng ra ăn.
Ăn xong nàng liền nói tiếng tạm biệt rời đi, hắn cũng không nói gì, mà ở đó nhắm mắt dưỡng thần.
Ở đây như một thói quen vậy, nàng cứ một ngày sáng trưa chiều tối liền đem cơm đến cho hắn, tuy nhiên cũng chỉ có cơm trắng một món không đổi chút nào. Không gia vị, không đồ ăn kèm, không rau không thịt chỉ có cơm và cơm.
Nữ nhân phiền phức, đó là những gì hắn nghĩ về nàng lúc đấy.
................................
Hôm nay bên ngoài đổ một cơn mưa to, làm cho không khí ở đây vốn ẩm ướt lại càng ẩm ướt hơn, khiến người thấy khó chịu, nền đất toát lên một thứ mùi kỳ dị hơn bình thường.
Quả thật rất bẩn, hắn lại nhớ đến lúc trước đình viện cảnh đẹp sạch sẽ của mình, người hầu giai lệ, cảnh đẹp ý vui.
Khi hắn đang hờ hững hồi tưởng khoảng thời gian đẹp đẽ thì bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân cùng với tiếng nói cười thô lỗ. Nghe nghe thì có nội dung như cái đám đó là một đám cướp mới hoàn thành được chuyện cướp của một tên quan viên nào đó.
Hồ Tôn Hiến chậc chậc vài tiếng khinh miệt, xem ra cái bọn này cũng không phải là loại lợi hại gì.
Hắn lại nhắm mắt dưỡng thần không quan tâm đến xung quanh, chợt một tên trong số chúng thấy hắn thét lên một tiếng rồi bụm miệng nói:
_ Đại ca, ở đây có một tên rác rưởi tứ chi không có, hay để tiểu đệ ném thứ này ra ngoài giúp đại ca!
Một gã đại hán trên ngực có một vết sẹo dài, hắn hiếp mắt lại nguy hiểm quan sát tên hắn cho là phế vật bên trong, sau đó liền gật đầu thô lỗ nói:
_ Mau, đem hắn đi, quăng ra ngoài cho ta. Thứ phế vật tư chi không có cũng chẳng dùng được để đây cũng chướng mắt. Vứt đi.
Tên tiểu đệ nghe hắn nói vậy liền hớn hả hớn hở chạy lại nắm lấy bả vai của Hồ Tôn Hiến, hắn mở bừng mắt sau đó lại kéo khoé môi điệu bộ khinh miệt nói:
_ Bọn cướp thấp kém các ngươi thế nhưng dám động vào ta? Quả thật là chán sống.
Tên đại hán lại nheo mắt lại ngước mặt lên trời rồi cười to, gã cảm thấy thật một chuyện cười liền quát:
_ Hà hà! Các ngươi xem! Cái thứ phế vật này tự cho thanh cao như thế nào nè. Này, ta nói thật thứ như ngươi nên nhìn cho rõ xem ngươi là cái dạng gì đi! Người không ra người, chó không ra chó. Bốn chi chẳng còn chỉ biết sủa gâu gâu. Ha ha ha ha. Mau vứt đi đừng để hắn chọc ta cười.
Gã cười ngã ngớn, rồi ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình, Hồ Tôn Hiến nghe gã nói liền tức giận, hai mắt đỏ lên, răng cũng nghiến lại cùng với khung cảnh mưa to sấm chớp bên ngoài mà khiến hắn trông rất quỷ dị.
Quả thật hắn quên mất bây giờ là cái dạng gì.
Tên tiểu đệ thấy hắn như vậy cũng rợn người, sau đó liền tức giận gã không ngờ mình lại sợ một tên phế vật thế là tiến lên tán vào mặt hắn một cú. Tiếp theo gã như phát nghiện mà đấm đánh liên hồi từ mặt đến ngực, đầu, bụng...
Mỗi cú đấm đều sức lực khác nhau nhưng chung quy là vẫn có lực tấn công rất mạnh, trên người Hồ Tôn Hiến liền đầy vết xanh xanh tím tím, khoé môi cũng trào máu ra. Nhưng tâm tư hắn lại không để lên những vết thương kia mà là để lên tứ chi không còn tồn tại của chính mình.
Hắn nhớ đến kiếp trước mình thật thành công đứng trên vinh quang, quả thật lừa người dối mình rất nhiều hắn làm đến quen. Hắn khi tỉnh dậy liền cũng một mặt tưởng tượng lại vinh quang lúc trước, không sợ trời không sợ đất mà đi như lúc trước.
Thế nên tới giờ dù bị gọt thành nhân côn, thanh bại danh liệt khi bị Từ Hải đánh tan quân, hắn vẫn cứ mù quáng mà tin tưởng mọi chuyện vẫn như lúc trước.
Cho tới lúc này, bị đánh đến mức không thể đánh trả được mà nếu có thể thì cũng thành không thể. Máu đầy người nhìn người khác ngược đãi bản thân, hai mắt tức giận trừng bọn chúng cũng chẳng có tính uy hiếp chút nào. Hồ Tôn Hiến trầm mặt, hắn nghĩ vẫn nên xài chiêu cũ thôi, liền nhẹ giọng nói:
_ Các ngươi khụ.. nếu các ngươi thả ta ra, ta liền cho các ngươi làm quan. Có nhà cao cửa rộng, vợ hiền con ngoan. Thật ra các ngươi cũng có mục đích với ta đi.
Tên đại hán lại cười lên to hơn, hắn đẩy gã tiểu đệ của mình ra đích thân đến nắm chặt nắm tay lại thành quyền rồi chỉ vào mặt Hồ Tôn Hiến phỉ bán:
_ Mày tỉnh đi, mày là cái thá gì? Vợ đẹp con ngoan? Nhà cao cửa rộng? Ha ha.. đừng có chọc cười tao! Mày nhìn mày xem, tứ chi không có, ngân lượng cũng không, địa vị lại càng là thứ mày không có được. Thế mà nói mục đích với mày? Phải cũng có đó, tạo là muốn hành hạ mày, muốn giết chết thứ cẩu ngu xuẩn như mày.
Gã nói xong liền đấm mạnh vào ngực hắn, một đấm này này khiến hắn không chịu được nữa mà phun một búm máu ra, một đấm này khiến hắn chợt tỉnh lại hão huyền của bản thân, một đấm này khiến hắn biết giá trị bản thân của chính mình lúc này.
Phải hắn là phế nhân, phải hắn bây giờ không có giá trị để nói vấn đề lợi ích.
Bên ngoài chợt truyền tới tiếng bước chân ào ạt, một đám lính xông vào cầm kiếm cố định lại bọn cướp, bắt gọn được một ổ. Bọn họ nhìn nhìn nhân côn kia một chút cũng liền dời mắt dắt người rời đi.
Thanh Yến cũng đi vào, nàng thấy hắn một thân đầy vết thương to nhỏ khác nhau, chỗ bầm chỗ tím, còn có máu chảy ra liền lật đật chạy vô đi lấy băng để băng bó cho hắn. Nàng lấy xong vội vã lấy khăn ấm mà chậm lên vết thương, máu thấm vào khăn đỏ tươi đến chói mắt.
Hồ Tôn Hiến cúi thấp mặt chẳng thể nhìn ra vẻ mặt của hắn lúc này là cảm xúc gì, nhưng lại nghe hắn hỏi:
_ Tại sao? Tại sao ngươi lại giúp ta?
Thanh Yến đang lau vết thương cho hắn bỗng dừng tay lại một chút, lại tiếp tục lau tuy nhiên nàng không trả lời, Hồ Tôn Hiến lại hỏi tiếp:
_ Nói! Ta vốn là một tên phế vật trên người không có thứ gì! Ngươi lại giúp ta? Vì gì chứ? Vì cái gì hả?! Không mục đích không lợi lộc không tiền tài thế nhưng ngươi lại giúp??! Nói đi là tại sao!?
Hắn rống to những lời đấy, khuôn mặt tức giận nhìn chằm chằm nàng, hắn quả thật không tin nàng. Dù một chút cũng không tin vì hắn chưa bao giờ tin người khác. Cũng thật sự không tin chính bản thân mình.
Lúc này hắn mới chú ý y phục của nàng ướt sủng, lạnh ngắc, mái tóc đen bị xói đến quăng cả lên, đôi môi cũng tái mét trắng bệch. Hắn chợt nhớ đến, lúc nào nàng cũng mỗi bửa sẽ đến thăm hắn một lần để đem cơm đút hắn ăn. Nhưng lúc đó hắn không chú ý nếu bên ngoài trời mưa thì y phục trên người nàng sẽ ướt, gió lớn sẽ nhăn, nắng to thì đầy mồ hôi nhễ nhại.
Hồ Tôn Hiến lại im lặng giọng hắn đứt quãng, hai vai vô lực run lên liên hồi.
_ Tại sao lại đối tốt với ta? Ta không có gì cho ngươi, không có lợi ích cho ngươi chút nào.
Nàng cầm băng bó cho hắn, lại băng được một chút lại hết đồ để băng liền đưa tay đến tay áo mình xé ra một mảnh vải mà băng lên bụng hắn. Thanh Yến lại đưa hai tay áp lên hai má hắn nói:
_ Thiếp muốn đối tốt với chàng. Chỉ thế thôi.
_ Nhưng tại sao? Ta đâu có gì cho ngươi? Lợi ích, tiền tài, phú quý, vinh quang cái gì ta cũng không có. Thế thì tại sao chứ?
_ Thiếp có. Chắc là do thiếp lần đầu gặp đã yêu chàng rồi đi. Nói chung cũng chỉ vì một chữ tình.
Tình?
..................................
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, ánh sáng ấm áp từ bên ngoài chiếu vào sưởi ấm cả tâm hồn ta. Tuy nhiên hôm nay nàng không đến như thường lệ...
Ta lo lắng, lại bất lực với cơ thể không dùng được của mình, thế nhưng ta biết mình phải làm gì đó hoặc ít nhất cũng phải như vậy...
Nhưng thật sự lại chẳng thể làm gì. Bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, Thanh Yến ôm hai vai đi vào nhìn ta cười cười.
Nàng cố gắng mà che dấu mấy vết roi trên người, ta lại tức giận thật sự muốn tiến tới ôm nàng lại phát hiện tứ chi không có.
_ Nói đi. Ta đợi nàng giải thích.
Thanh Yến đưa ngón tay lên gải gải mặt ánh mắt lại dời đi không dám nhìn hắn, ngượng ngạo nói:
_ Thiếp là trượt chân té...
_ Không thuyết phục.
_ Ầy.., thật sự là trượt chân té mà...
_ Nói thật cho ta.
Nàng thở dài một hơi cầm tô cơm trắng chỉ có cơm giống những lần trước, như thú tội nói thật:
_ Thật ra cũng chẳng có gì... Thiếp là không chịu làm việc nên bị bà chủ mắng, mấy vết này cũng là do hình phạt cả thôi. Đừng giận... Nào nói a đi nào.
Hồ Tôn Hiến nhìn cô, chú ý mấy vết xanh tím kia thật nhiều vẫn là cảm thấy bản thân mình vô dụng không lo được cho cô. Hắn cũng há miệng ra a một tiếng, mà ăn cơm trắng đạm mạc kia.
Đột nhiên đang ăn lại nghe nàng ngọt ngào nói:
_ Thiếp thực sự là yêu chàng quá rồi a. Yêu từ ánh nhìn đầu tiên, chắc chắn là sét đánh trong truyền thuyết đó. Thiếp có nghe mẹ thiếp nói, tình yêu như vậy chắc chắn sẽ bền lâu. Chắc chắn hai ta sẽ sống đến bạc đầu.
Hắn mở mắt nhìn chằm chằm nàng rồi nở một nụ cười ôn nhu nói:
_ Điều đó là đương nhiên.
.................................
Tối hôm nay liền giống như những hôm trước nàng ở đây giúp ta ăn. Nhưng hôm nay ta có một loại cảm giác không tốt chút nào cứ như sắm có tai hoạ xảy ra...
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Tú Bà cầm roi xông thẳng vào thét:
_ Con nhỏ làm phản kia đâu ra đây cho bà!!!
Bà ta nhìn tình cảnh ở trong liền nhíu mày nắm đầu nàng lôi ra ngoài vừa lôi vừa mắng:
_ Tao nuôi mày từ nhỏ tới lớn mỗi bữa đều cho mày chén cơm mà mày không chịu nghe lời tao?!! Tao bảo này, ông Quang thật sự rất giàu mày ở với ổng một đêm đem tiền về cho tao, tao hứa sẽ không bạc đãi mày!! À thì ra là mày đem cơm của mày cho thứ phế vật này ăn? Hèn chi dạo này thấy mày ốm ra trò đấy! Mau, theo tao. Ông Quang đang chờ mày.
Ta nghe hết những lời của bà ta nói, một chữ cũng không xót chỗ nào liền nhìn nàng thấy nàng hai mắt cũng nhìn lại ta.
Ta biết nàng chưa mất trong trắng.
Ta biết nàng là vì ta mà ráng bảo vệ bản thân trong sạch.
Như thế những lần về với những vết roi chằng chịt trên da thịt trắng nõn mềm yếu kia, tất cả là đều vì ta.
Hồ Tôn Hiến trừng mắt nhìn chằm chằm Tú Bà, Bà ta lại tức giận lên kêu người tiến tới đánh hắn. Sau đó lại cười lên khinh miệt mà nói một câu rất dài:
_ Thật không ngờ thứ nhà đầu như ngươi lại đi nuôi thứ phế vật trong cái nơi dơ bẩn này. Tao lúc trước cứ thấy mày ở ngoài nằm dưới đất tưởng nơi dơ dấy này sập rồi chứ. Thì ra là mày nhường chỗ cho tên phế nhân. Ăn cũng nhường, nhà ở cùng ở chung xem ra mày thật sự là yêu thứ này đi. Nhưng tao nói rồi tình yêu như thế không đem lại tiền, không đem lại lợi ích cho tao. Thế nên hôm nay mày phải ngủ với ông Quang.
Nói rồi bà ta nắm tóc nàng lôi ra ngoài, hai tên thuộc hạ của bà ta cũng theo đó đi xa. Hắn nhìn nàng hai mắt đẫm lệ mà than khóc vươn tay về hướng hắn.
Hồ Tôn Hiến cắn chặt môi, hai vai không ngừng run rẩy. Giá như chân tay hắn vẫn còn, giá như có thể lúc này chạy tới ôm nàng trở về, giá như có thể dùng tay của bản thân để xoa lên hai má của nàng, xoa lên hai mắt của nàng cùng với mái tóc đen dài kia để an ủi.
Hắn bị đánh cho bầm dập, bọn kia đánh xong liền cũng rời đi theo chân Tú Bà. Ta nằm trên nền đất thở hổn hển từng hơi một, hơi ngắn hơi dài gì đều hít qua, cắn chặt môi khiến nó chảy máu.
Ta nhìn thân thể mình, tiếp theo lại chú ý tứ chi của bản thân đứa lìa nằm ở góc tối, phải nó nằm ở đó, luôn nằm ở đó. Có vẻ trong khoảng thời gian trước do không chăm sóc mà chúng đã trở nên gầy gò, trơ trụi.
Ta chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ.
Hồ Tôn Hiến nằm trên nền đất ráng cố gắng dẫy dụa mà di chuyển, hắn cứ thế khó khăn mà như một con rùa lật ngửa cố gắng lật lại bản thân vậy.
Hắn lết tới góc tường trên nền đá ẩm ướt đó có một hộp kim chỉ, phải đó là của nàng, hắn dùng hết sức mà đập mạnh đầu vào cố gắng cắn lấy chiếc hộp.
Thật may mắn hắn cắn được, tiếp theo lại lết đến chỗ bốn chi của mình ở góc u tối kia. Hắn cắn cây kim, cũng chả biết vì may mắn hay là sao trên kim đã được sỏ sẵn một sợi chỉ dài màu đen.
Hắn cố gắng cho vai mình khớp với tay sau đó cuối đầu cắn cây kim đó đâm vào cánh tay trái, rồi kéo nó, tiếp theo lại đâm vào vai của chính mình.
Cứ thế, khâu tới khâu lui, Hồ Tôn Hiến ở góc tối mà không ngừng làm chuyện điên rồ mình nghĩ.
Phải, hắn là hy vọng, nếu khẩu xong sẽ có thể cử động lại được.
Phải, hắn là mù quáng tin tưởng điều đấy không chút lý do nào.
Hắn khâu lại khâu, kim nhỏ đâm vào da thịt cốt tủy lại gắn kết với tay của hắn, máu từ những cái lỗ do kim gây ra chảy ào ạt. Cũng không phải đau đớn lắm, dù gì khi bị gọt thành nhân côn hắn mới thật sự cảm thấy cực kỳ đau.
Tuy nhiên dù sao tứ chi không còn cố gắng cắn rồi khâu cũng cảm thấy một cảm giác đau đớn kỳ dị.
Ở nơi ẩm ướt này truyền đến từng đợt thở gấp, cùng với tiếng két két do răng cạ vào kim loại mà gây nên đặc biệt là tiếng tỏng tỏng của thứ chất lỏng đỏ tươi rơi xuống.
Đúng thật cảm giác này không đau đớn bằng lúc hắn bị gọt nhưng bây giờ lại cảm giác khác, đau, đau thấm vào từng tất da thịt, đớn, đớn thấu tâm can.
Ta cứ thế lại khâu, khâu xong tay trái lại đến tay phải, tay phải lại đến hai chân, cơ miệng răng cũng truyền lại đau đớn. Lúc đầu đó hắn bất cẩn mà nhiều lần để cây kim nhọn kia đâm vào họng, vào răng, môi xót đến thấu xương.
Khâu xong hắn nhìn cơ thể vẫn không có tý nào, tay chân được khâu lại cũng chẳng thể cử động, nó yên tĩnh... Hắn thở dài một hơi có vẻ như vì đau hoặc vì quá khổ tâm mà ngất đi.
..........................
Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp, ta thức dậy nhìn ánh sáng bên ngoài lề lói vào mà đưa tay lên dụi mắt, theo bản năng ta lại đưa tay lên vuốt máy tóc dài rối bời của mình.
Vuốt xong ta lại đưa mắt nhìn tay mình, cảm giác là lạ.
Tay...?
Hồ Tôn Hiến nhìn nhìn tay mình rồi nhìn sang tay khác tiếp đến là hai chân của bản thân.
Chân...?
Cử động được, bàn tay, khuỷu tay, cùi chỏ, ngón tay tất cả đều có thể cử động được ngay cả chân.
Hắn ngước mặt lên nhìn vách hang, cảm giác lúc này không biết là vui sướng biết chừng nào, hắn nhớ ra, nếu những thứ này có thể động liền phải ngay lập tức tìm nàng!
Bên ngoài chợt đổ một cơn mưa to, ta nhìn chăm chú nền đất có một mảnh giấy, cùng một tô cơm trắng như thường lệ.
Cầm tờ giấy lên lặt quá hiện lên một dòng chữ nghiêng nghiêng quẹo quẹo, miễn cưỡng vẫn có thể đọc được.
"
Thiếp phải làm vài chuyện, chàng đừng lo, thiếp sẽ về sớm thôi. Hôm nay thật buồn khi không thể múc cho chàng ăn, thiếp để cơm ở đấy chàng đợi thiếp về nhé. Hi hi, gửi tướng công tương lai của thiếp. Thanh Yến. "
Hồ Tôn Hiến nhìn chăm chú vào tờ giấy, hắn không ghét bỏ nét chữ lại cười lên đến ôn nhu.
Hắn duỗi tay chân tập một lúc để cử động linh hoạt rồi cầm bát cơm lên mà ăn.
Lúc trước nếu có ai đưa hắn một tô cơm trắng thế này, hắn chắc chắn sẽ giết kẻ đó.
Nhưng bây giờ thì khác, hắn thật cảm thấy cơm trắng ăn rất ngon vừa đạm mạc lại không chen lẫn thứ gì. Lý do chính cũng là do đây là người hắn yêu chuẩn bị cho hắn.
Hắn ăn xong liền chỉnh lại y phục vốn không sạch sẽ lại rách nát trên người rồi đi ra ngoài.
Ta đến cứu nàng đây.
_ Này, ngươi có biết tin gì chưa? Ở lầu Ngưng Bích có một cô nương tự sát đó. Nghe đâu là không muốn ngủ với ông Quang đấy. Thật tội nghiệp.
_ Tội gì mà tội. Đã là kỹ nữ thì nên biết rõ bản thân, lại còn ra giá thà chết phải giữ trong sạch!
Hồ Tôn Hiến cứng người, ngay lập tức dùng hết sức lực mà chạy thật nhanh đến lầu Ngưng Bích.
Mạnh bạo mở cửa mà xông vào, trực giác mách bảo với hắn nàng ở đây.
Bên trong, Thanh Yến đang nằm trên sàn gỗ, sẽ rất đẹp nếu như trên cổ tay nàng không chảy ra nhiều máu thế kia. Ta lật đật chạy tới ôm lấy nàng vào lòng ngực của mình, đưa tay lên sờ hai bên má hồng hào dần trở nên trắng bệch kia.
Trong tay nàng có một mảnh giấy cũng lại là nét chữ nghiêng nghiêng quẹo quẹo đó, phải, miễn cưỡng mới đọc được.
" Gửi chàng, tướng công tương lai của thiếp. Khi chàng thấy được bức thư này có lẽ thiếp đã đi đến một nơi rất xa, rất rất xa chàng. Thiếp biết có lẽ chàng sẽ trách thiếp, sẽ hận thiếp. Nhưng thiếp là bảo vệ được trong trắng đấy, chỉ cho chàng thôi. Tuy nhiên xem ra có vẻ kiếp này lại chẳng thể trao cho chàng rồi. Cũng chỉ có cách này thiếp mới không phụ bạc chàng, cũng chỉ có cách này mới có thể giúp thiếp giữ thân... Ấy, xin lỗi chàng chỗ này hơi bị lem là nước mưa rơi trúng đó mà, thiếp bất cẩn quá...
Thiếp....
Thiếp thực sự... Không thể đầu bạc răng long với chàng rồi. Chỉ mong chàng sẽ kiếm được một cô nương khác xứng với chàng hơn.
Mãi yêu chàng.
Thanh Yến. "
Hồ Tôn Hiến nắm chặt lấy tờ giấy, sau đó khàn giọng nói:
_ Nàng tỉnh lại cho ta.
_ Mau tỉnh lại cho ta!
Không một ai đáp lại lời hắn, hắn cuối xuống, siết chặt lấy tay nàng và hôn lên trán nàng. Lần đầu tiên nước mắt hắn rơi xuống vì một người.
Phải hắn quá vô dụng... Ngay cả khi yêu nàng cũng không thể bảo vệ được nàng.
Từ đầu hắn càng tức cười hơn khi nghĩ nàng vì lợi ích mà tiếp cận hắn...
Thật ra chỉ vì hắn đa nghi không biết nàng là đa tình...
Giá như ta có thể cảm nhận lại hơi ấm của nàng một lần nữa, được ôm nàng được âu yếm nàng được nắm lấy bàn tay mà lúc nào ta cũng muốn nắm kia...
........................
Thúy Lam co rút khoé miệng, cố gắng không để ý cái tay ôn nhu trên đầu đang không ngừng xoa mà chuyển chuyển tầm mắt, cười cười nói:
_ Anh có thể hay không là người thích xoa đầu người khác?
Hồ Tôn Hiến cười đến ôn nhu nhìn Thúy Lam trông xác của Thanh Yến như nói với cô mà như không nói với cô.
_ Không phải. Chỉ là đã thật lâu ta muốn đối nàng làm như vậy.
Thúy Lam đầy đầu dấu hỏi chấm.
Xem ra Hồ Tôn Hiến là trở thành tiên nhân trong truyền thuyết toàn nói chuyện tiên cơ khó dò a.