Thúy Kiều Tỷ Tỷ
|
|
Chương 6: Y Phục Màu Hường 2
Thuý Lam lặng lẽ dời vị trí, ở ngay hướng bàn số 4 có một thiếu niên rất tuấn tú nha. Cô đi tới hướng đó, dừng lại trước mặt thiếu niên kia. Cuối người xuống một cái rồi cười hỏi: _ Thưa công tử, tôi có thể biết danh tính của công tử không? Công tử kia dừng việc uống rượu lại, ngước mặt lên nhìn Thúy Lam. Sau đó liền sặc nước. Phun hết lên trên khuôn mặt của cô. Tiếp theo còn la lên một tiếng kinh thiên động địa. _ A!!!!! ( Hắn chỉ vào mặt Thúy Lam ) cô..cô!! Cô cũng là x...!!!! Hắn la lớn rồi chưa kịp nói hết câu đã có một đám gã đàn ông thân đầy cơ bắp đi đến đây. Gã nào gã nấy hốt hoảng lấy khăn bông lau lên phần y phục bị dính nước một chút của tên công tử này. Sau đó một tên mặt đầy thẹo bước ra, gã là chỉ huy của đám người kia, gã hung tợn trợn mắt nhìn Thúy Lam thét: _ Bây đâu!! Giết con ả này mau!! Con ả này dám làm bẩn y phục của công tử!!! Thúy Lam hết hồn cũng trợn mắt nhìn lại tên mặt đầy thẹo. Tên công tử kia thì cũng hoảng hồn không kém, trợn muốn lồi con mắt. Nhưng thuộc hạ của hắn khi nhìn thấy cảnh này thì lại nghĩ là chủ tử đang rất tức giận. Thế là tên mặt đầy thẹo kia, thét càng chói tai: _ Bây đâu!! Giết nó, lột da nó cho tao!! Thúy Lam thật sự là không đỡ nổi a. Không ngờ ở phong kiến trình độ phân biệt cấp bậc lại khủng khiếp như vậy. Mà không đỡ nổi ở chỗ là tên đó phun lên mặt tôi nha. Mấy người nhìn cho kỹ đi. Có ướt y phục cũng là do hắn tự phun tự chịu đó. Nhưng Thúy Lam không dám nói như vậy a. Vì cô biết chắc chắn khi nói ra câu này thể nào tên mặt đầy thẹo kia cũng sẽ trả lời " Tại ngươi gọi công tử nhà ta làm công tử giật mình nên mới như vậy! Nói chung lỗi đều từ ngươi mà ra! Giết!!". Thúy Lam dừng lại suy nghĩ, bật nhảy một cái lên cao rồi tông cánh cửa gỗ kia chạy ra ngoài. Thôi, phải giữ mạng cái đã ở đây chút nữa là chết như chơi. Tên mặt đầy thẹo thấy người chạy thì liền cầm thanh đao sắc bén lên ra lệnh cho đám thuộc hạ: _ Mau đuổi theo cho tao!! Nhất định phải chặt đầu của ả đem về cho công t...!!! Chữ " tử " còn chưa nói xong thì đằng sau không biết từ nơi nào đã phi tới một cục gạch. Cục gạch ấy rất chuẩn xác đánh vào đầu gã mặt thẹo. Chính xác không lệch chút nào. Tên công tử kia tức khắc lại cầm lên hai cục gạch khác ném tiếp. Lại chuẩn xác đáp lên đầu gã. Rồi tiếng mắng chửi cũng phát lên theo mỗi cục gạch. _ Địu mé!!!! Ông đây phải giết mày!!!!!! Gã mặt thẹo ôm đầu, nước mắt rưng rưng nhìn công tử nhà mình. Gã không làm gì sai mà! Nhưng mà sao công tử vẫn chỉ ném một mình gã? Thúy Lam chạy được một lúc lâu thì đến bên một cây cổ thụ, dựa người vào đấy thở hì hà hì hục. Cũng may ở công ty Z rất thích luyện tập thể dục thể thao cho nhân viên thường xuyên a. Thúy Lam lại nâng tay lên bẻ bẻ khớp cổ mấy cái nghĩ " lâu rồi không tập võ lại cơ bắp cũng căng chặt hết rồi ". Cô lại bẻ bẻ khớp ngón tay vài cái. Sau đó, đi thẳng về nhà. Thuý Lam không hay biết phía sau mình lúc này đang có bóng dáng ai đó thấp thoáng. Thúy Lam đi vào phòng khách ngồi trên cái ghế gỗ cổ xưa, úp mặt lên bàn, than dài một tiếng. Cánh cửa cạch một tiếng mở ra lần nữa, cô lại nghĩ chắc là Vân về nên liền nói: _ Cô may xong y phục rồi à? Nhưng lại chẳng có âm thanh đáp lại. Chỉ nghe tiếng bước chân cộp cộp đi đến bên cái ghế đối diện. Không hiểu sao Thúy Lam cứ có cảm giác dị dị. Rồi cô cất tiếng hỏi như để xem suy nghĩ trong lòng có đúng không. _ Là Kiều à? Lần này thì có âm thanh đáp lại. _ Ừ. Kiều trả lời rất nhẹ, cái giọng mê người lành lạnh chả nghe ra cảm xúc gì. Trong đầu Thúy Lam thì lại phun tào túi bụi. Tôi bảo thật nữ chính thật sự OCC không tả nổi a!! OCC không thể OCC hơn được nữa nha! Rõ ràng trong truyện tả mĩ miều như vậy, hiền thục nết na như vậy, ăn nói dịu dàng dễ nghe như vậy! Sau khi gặp thật thì vừa lạnh, lại quái dị, quái đản; hiền thục nết na thì không thấy chỉ thấy giống Chí Phèo tự đi rạch mặt! Rồi còn suốt ngày đeo cái mặt nạ máu me kia nữa. Quả thật, OCC tới mức không nỡ nhìn a! Thúy Lam ngóc đầu dậy sau đó ngay lập tức quay mặt đi. Thật sự, cái mặt nạ đó rất ám ảnh. Nhưng khi cô định chuẩn bị rời khỏi phòng thì Thúy Kiều lại kéo tay cô, nói: _ Ngươi rốt cuộc là ai? Thúy Lam sững sờ đôi chút, cô định tự giới thiệu lại bản thân tên gì xuất thân từ đâu cho Kiều nghe. Mà chưa nói được câu nào thì bên ngoài đã thấy Vân đang cười hớn hở cầm một bộ y phục màu hường chạy vào. Mỹ nhân nhìn Kiều chào một cái rồi quay qua cô. _ Y phục của cô may xong rồi! Rất đẹp nha! Không biết lụa này là gì mà may lên quả thật rất đẹp. Vân cầm bộ y phục màu hường ướm ướm lên người Thúy Lam. Thúy Lam cũng dời ánh mắt về hướng bộ y phục. Quả thật rất đẹp. Mấy cái hoa văn in hình bông sen như nở rộ ra vậy. Vô cùng xinh. Thúy Kiều liếc bộ y phục một cái sau đó nặng nề nói với Vân: _ Muội mua nó!? Vân như đã đoán trước được điều này. Cười đáp: _ Dạ, tại cô ấy bảo đẹp. Nên muội chiều. Kiều lại liếc về phía Thúy Lam, gằng giọng nói: _ Ngươi chọn? _ Ừ đúng rồi! Đẹp mà. Thúy Kiều trầm mặt rồi sau đó lại nói hai từ: _ Ấu trĩ. Sau đó cô ta đứng lên, đi lên phòng. Thúy Lam hai mắt trợn to nhìn cô ta. Bộ thích màu hồng là ấu trĩ hả???!! Thế tôi cho cô biết, cô đeo cái mặt nạ đó mới là hiện thân cho bệnh hoạn quái đản đó nha! Thúy Vân cười ha hả mấy tiếng rồi vỗ vỗ vai tôi nói: _ Ha... Ha... Chị ấy không... Không thích màu hồng. Thúy Lam mặt đen thui nghe tiếp. _ Ha...chị ấy nói màu hồng nhìn giống màu mông khỉ nên không thích. Cứ thất nó tởm tởm. Ha...ha... Mặt Thúy Lam nghe xong càng đen hơn. Hết chương6 :33
|
Chương 7: Đến Cao Lầu
Thúy Lam đêm đó không lên phòng Thúy Kiều vì cô sợ nếu cô lên cô sẽ không kiềm chế nổi mà hành hung Thúy Kiều tại chỗ. Như thế lại một đêm không ngủ ngon, Thúy Lam gật gù trên bàn trúc vài lần. Cô lắc đầu vài cái cho tỉnh táo. Rồi đứng dậy, hôm nay cô quyết định phải đi cao lầu. Vì đột nhiên cô nhớ ra có ông tướng quân nào đó gặp Kiều ở nơi đó và rước mẻ về. Sau đó trả thù, rửa oan cho mẻ hết luôn. Nhưng mà ông tướng quân đó tên gì thì cô không nhớ. Cũng không trách cô được dù gì thì giờ cô cũng 25 rồi mà hồi học lớp chín là 15 tuổi. Tức là đã cách 10 năm, cô không nhớ rõ cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên quan trọng ở chỗ là: tướng quân mà cũng ở cao lầu chơi có khi lại có thể tìm ra chồng tương lai của Kiều ở đó thì sao? Nên vì nhiệm vụ Thúy Lam lại lén ra ngoài. Cô đi theo con đường ở phía Tây, lần này đã hỏi đường từ trước nên đi nhanh hơn, không chậm như lúc ở sòng bạc. Chẳng mấy chốc đã tới cao lầu, nhưng một cô gái đi vào cao lầu để kiếm chồng cho đứa khác nhìn thế nào cũng thấy kì lạ. Chắc người ngoài sẽ nghĩ dễ hiểu hơn là cô có sở thích kỳ quái - cô nương thích đi ngắm gái cao lầu - luôn cho coi! Thế là để phòng trường hợp đó xảy ra, cô lấy lọ quẹt quẹt lên mặt vài cái. Sau đó lại bứt vài cái lá ngặm ngặm tỏ dáng giang hồ. Gần như là hoàn tất, Thúy Lam lại nhìn xuống bộ đồ nữ công sở của mình. Rồi lại ngước lên nhìn tiểu nhị ở quầy. Hơ hơ, xin lỗi chàng trai :>> Cô từ phía sau đánh ngất tên tiểu nhị, lôi hắn đến chỗ ít người rồi lột đồ hắn ra. Sau đó lại mặc bộ đồ đó vào, mặc chồng vô a. Có hơi nóng xíu nhưng chắc cô chịu được. Cô lấy một cái lá chuối rồi nhẹ nhàng đắp lên người tiểu nhị, thành thật nói: _ Đừng trách tôi nha. Tôi làm là vì nhiệm vụ, vì cuộc sống bức ép thôi. Đặt tên tiểu nhị nằm gọn gàng lại, Thúy Lam bôi thêm vài lớp lọ lên tay áo, búi tóc cao lên. Rồi hiên ngang bước vào cao lầu. Mùi son phấn đặc trưng nòng nặc trong không khí. Tiếng hát ngọt ngào dụ người của các mỹ nữ cất lên, có vài ả còn kéo rũ cả một bên vai áo ra rồi cất cái giọng gọi: _ A~ Công tử lại đây a~~ _ Đại gia ngài đi với thiếp, lần này thiếp đã biết cách để giúp ngài thoải mái hơn nha. Một tên béo phì ngồi trên cái ghế gỗ, ngón tay gõ gõ lên ghế vài cái rồi lại cười lên. Gã là chủ tiệm may mặc nổi tiếng nhất trấn nên gã rất giàu ở những ngón tay của gã. Ngón nào cũng đeo nhẫn ngọc, ngay cổ thì có một cọng dây chuyền vàng chói mắt. Tên béo cười lên khoái trá, bên trái ôm một cô, bên phải lại ôm một cô. Ở ngay đối diện thì có một cô đang đút nho cho gã. Tên béo nói: _ Các nàng thật dễ thương nha. Nào nào, ai phục vụ cho đại gia ta vui nhất, đại gia ta liền thưởng cho kẻ đó mười lượng bạc. Nói xong, gã liền đưa bàn tay mập mạp của mình vào trong áo của cô bên trái. Thúy Lam không muốn nhìn tiếp, cô quay đầu đi, tiến về phía cái bàn trống duy nhất kia. Thúy Lam đặt mông xuống thì không biết từ đâu đã có hai mỹ nhân kẻ nắm áo người kéo tay cô. Mỹ nhân nắm áo có một cái nốt ruồi son ở đuôi mắt vô cùng mị hoặc. Cô ta cười khúc khích nói: _ Đại hiệp mới tới đây lần đầu phải không? Thúy Lam nhìn mỹ nhân nốt ruồi son, dời cái tay đang nắm áo mình ra, cười cười đáp: _ Ừ, quả thật là mới đến lần đầu. Mỹ nhân có nốt ruồi son hiếp hiếp mắt hỏi tiếp: _ Vậy chắc là đại hiệp đi với một bằng hữu nữa a? Thúy Lam gật đầu, đúng như kế hoạch của cô rồi nha. Cô nhìn mỹ nhân rồi nói: _ Phải, tôi đi cùng một bằng hữu. Hắn rất đẹp trai a, lại có tài. Nốt ruồi son kia nhếch nhếch lên, mỹ nhân cười càng thêm động lòng người: _ Vậy ta biết bằng hữu của đại hiệp là ai rồi. Nếu ta chỉ ra đúng chàng sẽ thưởng cho ta chứ? Thúy Lam nhìn mỹ nhân, lòng thầm nhủ không được cong không được cong a. Rồi đưa tay nâng cái cầm nõn nà không tỳ vết kia lên, lưu manh nói: _ Ha hả, nàng thật thú vị. Được thôi nếu nàng đoán đúng, nàng muốn gì tôi đều sẽ làm. Mỹ nhân đó cười khúc khích, ngón tay chỉ về phía bàn ở xa xa. Nàng ta đứng lên nói gì đó với cô gái đang rất kiên trì nắm tay Thúy Lam. Cô gái đó gật đầu một cái rồi chạy đi, mỹ nhân thì lôi tôi về hướng mà lúc nãy nàng chỉ. Thúy Lam trong lòng thầm khen mình một tiếng. Kế của mình không tồi a. Mới đây mà sắp kiếm được chồng cho mẻ Kiều rồi. Thúy Lam lại không kiềm chế được mà bước nhanh hơn. Bóng dáng trước mắt dần hiện rõ, mỹ nhân cuối người trước người kia một cái rồi quay sang tôi cười: _ Đây chắc là bằng hữu của đại hiệp đi. Câu nói của cô nhanh chóng lột vào tai cái người đang uống rượu kia. Hắn quay mặt lại xem xem là chuyện gì thì cũng đúng lúc đó Thúy Lam hớn hở nhìn cho rõ hắn. Hai người chạm mắt nhau, mặt cô lặp tức méo mó. Không phải chứ? Tên này là tên công tử ở sòng bạc kia mà?! Ngược lại với cô, tên công tử kia dụi dụi mắt mấy cái rồi lại dụi dụi thêm vài lần. Thúy Lam nhìn hắn, cảm thấy tội cho hai con mắt của hắn. Cô nói: _ Xin ch... Chữ " chào " còn chưa ra khỏi miệng thì lịch sử lại lặp lại. Tên công tử đó lại phun tiếp. Phun hết lên mặt Thúy Lam. Không trượt giọt nào. Cô cười mỉm, hiếp mắt lại. Ngươi tưởng mặt bà đây muốn phun lúc nào thì phun à. Lần thứ hai rồi đó con trai ạ:>> Tên công tử lấy khăn lau lau miệng, tay kia thì chỉ cô cà lăm nói: _ Cô...cô...!! Nhưng chưa đợi hắn nói xong thì bên ngoài lại rầm một tiếng cả cái cửa của quán mở ra. Tên mặt đầy thẹo thét: _ Tụi bây, giết thằng chó đó cho tao!!!!! Hết chương 7 :33 Sắp tới chương ngược đầu tiên rồi a ~~~(~ -^-)~
|
Chương 8: Lụa Quý
Cái tình cảnh này quen đến lạ thường. Thúy Lam rất kinh nghiệm ngay lập tức lấy một ly rượu hất lên mặt tên công tử kia rồi xoay người, chạy. Tên mặt thẹo cầm thanh đao dí theo la to: _ Thằng chó nhà ngươi đúng là to gan!!! Mau mau tụi bây mau giết nó cho tao. Bắt nó về để tao róc thịt lột da, mổ tim gan phèo phổi của nó. Tên mặt thẹo chạy rất hùng hồn nhưng đột nhiên có một viên gạch lại bay đến đầu của gã. Vâng chính xác không sai mi-li-mét nào. Gã ôm đầu, gã cũng cảm thấy cái tình thế này quen quen. Tên công tử kia lại rút thêm hai cục gạch chọi tiếp lên đầu gã. Hắn vừa chọi vừa mắng to: _ Đậu moá!!! Ông sắp tìm ra đồng hương rồi mà mày cản ông lại a!!!! Đây là lần thứ hai rồi đó con trai à!! Ông đập chết mày!!! Gã nhìn công tử nhà gã chọi gạch, lại ôm đầu rưng rưng nước mắt. Sao công tử không nói sớm a? Nếu công tử nói sớm có cho ta mười cái mạng ta cũng không dám làm a! Gã khóc khóc khóc trong lòng. Còn Thúy Lam giờ này cũng khóc khóc khóc. Cô chạy thẳng vào nhà thở hồng hộc mấy tiếng rồi lại phun tào trong lòng. Thiệt chứ!! Sao cứ đi đâu cũng gặp cái tên mặt đầy thẹo kia vậy. Đúng là trời tuyệt đường sống của tôi nha. Đi kiếm chồng đẹp chồng khoẻ cho mẻ Kiều thì lúc nào cũng gặp tên công tử kia với ông mặt thẹo vậy nè. Thúy Lam ngồi lên cái ghế gỗ, rót cho mình một ly nước. Chẳng lẻ phải may mối cho Kiều với tên mặt thẹo kia thiệt? Cô nghĩ nghĩ lại vò đầu bứt tay. Rồi dừng lại đi lên lầu định lấy bộ y phục màu hồng kia thay. Cô bây giờ vẫn còn mặc y phục của tên tiểu nhị kia và bộ công sở nữ ở trong a. Bây giờ mà không thay, đợi Kiều, Vân, bác Vương, mợ Vương về thấy cô chắc tưởng cướp không á. Đưa tay lên cánh cửa nhưng chưa đợi Thúy Lam chạm vào thì cánh cửa cạch một tiếng mở ra. Đối diện cô hiện lên một cái mặt nạ quỷ ghê rợn đầy máu me. Cô trợn mắt hốt hoảng la lên một tiếng "A!!!!!!". Cái mặt nạ kia im lặng nhìn cô không lên tiếng nhưng lại đánh giá cô từ trên xuống dưới. Thúy Lam đổ mồ hôi hột, kêu thầm không hay. Bình thường buổi sáng, Kiều sẽ đi đâu đó phải chiều mới về ( Thúy Vân kể ). Mà sao bây giờ còn sớm, cô ta đã về rồi. Thúy Kiều chợt lên tiếng, cái giọng mê người phát ra: _ Ngươi đi đâu? Thúy Lam tay rung, chân rung, tim cũng rung a. Sao cô cứ có cảm giác mình bị bắt giang lén ra ngoài tìm tình nhân thế nhỉ? Cô nhìn Kiều cười cười đáp: _ Ta đi a..đi gặp bằng hữu!!! Chiếc mặt nạ quỷ kia không nhúc nhích tuy nhiên không khí xung quanh lại lạnh xuống vài phần. Kiều nhìn Thúy Lam không hỏi nữa, tránh qua người cô rồi đi xuống. Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi tiến vào phòng sau đó đóng cửa. Cởi bộ đồ đầy vết lọ kia ra, lại cởi thêm cái áo sơ mi tay dài. Cô lấy bộ y phục màu hồng, rồi bước vào phòng tắm. Thuý Lam cúi đầu vào trong nước ấm suy nghĩ. Có ngày rồi cô cũng sẽ chết sớm do hoảng hốt quá độ cho xem. Thúy Kiều ngồi trên cái ghế gỗ ở phòng khách, tiếng lật sách phát ra soạt soạt. Thúy Lam ở trên lầu nhìn cảnh tượng cái con người đeo cái mặt nạ ghê rợn kia đọc sách, cảm thấy thập phần kinh dị. Thật sự cô không xuống dưới được không? Đương nhiên là không rồi:>> Giác quan mách bảo cô rằng nếu cô không xuống chuyện tồi tệ hơn sẽ xảy ra. Cô càng chắc chắn giác quan mình đúng khi thấy xung quanh Thúy Kiều đang hình thành sát khí đen thui. Thúy Lam đi xuống lầu, tiến tới cái ghế đối diện đặt mông xuống. Thúy Kiều im lặng không nói gì cũng không thèm liếc lên nhìn cô một cái. Cô cũng là không dám bắt chuyện với cô ta. Thế là mọi thứ chìm vào khung cảnh im lặng đầy lúng túng. Ở bên ngoài đột nhiên lại vang lên tiếng ầm ầm vang vọng. Kèm theo là giọng nói của tiểu bà bà ở tiệm lụa thét to: _ Nha đầu kia ngươi ra đây cho bà!!! Thúy Lam im lặng bước ra, lòng lại đầy dấu hỏi chấm. Nhưng bây giờ cô cũng không còn tâm tư mà hỏi chấm nữa, cô trợn to mắt nhìn cả một đám người ở bên ngoài. Đứng đầu là bà chủ tiệm may, đằng sau là cả một đám cơ bắp cầm dùi lửa. Tiểu bà bà kia khuôn mặt tức giận cầm một cái dùi lửa thét to: _ Á à..! Quả là con nha đầu ngươi rồi. Mau trả tấm lụa màu hồng kia cho bà mau!!! _ Ý bà là bộ y phục này hả? Bà ta dừng lại nhìn kỹ bộ y phục trên người cô rồi tức đến mức đỏ lòm mắt. Tay bả giơ lên cao chỉ Thúy Lam thét tiếp: _ Mày! Mày dám may nó!!? Nó là lụa quý nhà bà đây đáng giá đến 800 ngàn lượng vàng. Thế mà mày lại dám may!!! _ Tụi bây mau! Mau bắt con nha đầu này lại cho bà!! Hết chương 8 :33
|
Chương 9: Bắt Người
Bác Vương đúng lúc này trở về, ông hoảng hốt nhìn cả đám người đang tụ tập. Ông chạy ra nhìn thấy Thúy Lam, Thúy Kiều và cả bà chủ tiệm lụa. Ông lại nhìn hoa văn của y phục trên người cô tức khắc hiểu được mọi chuyện. Bác Vương lên tiếng: _ Bà chủ có chuyện gì cứ từ từ rồi hẳn nói. Nhưng bà ta không nghe, còn cầm dùi lửa chỉ thẳng vào mặt ông mắng: _ Nói cái gì mà nói! 800 ngàn lượng vàng của bà mà nói chuyện à!! Thúy Lam thật sự là phát rồ rồi. Chẳng lẽ lựa lụa màu hồng là lựa đúng lụa quý hả? Mà bà cũng bán cho tôi rồi mà! Bây giờ tự nhiên cầm dùi lửa rủ năm trăm anh em tới đòi lại. Kỳ a kỳ!! Cô đi đứng trước mặt bác Vương dạ một tiếng rồi mới phản bác lời bà ta: _ Bà chủ có bị nhầm lẫn gì không? Tôi mua bà bán. Hai bên làm xong hết rồi, bây giờ bà tới đòi không phải hơi kỳ quá rồi à? Bà ta cười cợt một tiếng rồi bảo: _ Ha..ha.. Bà biết thế nào mày cũng hỏi như vậy mà! Thứ gian manh xảo trá như mày chỉ toàn làm mấy chuyện nhằm cướp đoạt tiền của người khác thôi a! Đây bà chơi với mày. Mấy đứa có thấy bà bán không? Bà ta quay ra đằng sau hỏi đàn em của mình, cả đám đó la lớn một tiếng " Không thấy! ". Thúy Lam vò đầu bứt tai, như vậy cũng được nữa hả? Cô thật sự không tin nổi bà ta lại chơi xấu như vậy. Người ngoài nhìn thế nào cũng nhìn ra đây là hiếp người quá đáng nha! Cô không nói tiếp nữa vì bà ta mua chuộc cả đống người kia rồi. Có nói tiếp cũng bằng thừa. Thúy Lam nhìn bà ta, ra sức thoả thuận: _ Thế tôi trả cho bà bộ y phục này là được rồi chứ gì. Bà ta lại không chịu, mắng: _ Mày có trả bộ y phục đó cũng phải bồi thường vàng lại cho bà. Ít nhất là 100 ngàn lượng vàng. Thúy Lam trợn mắt nhìn bà ta. Bà có biết tôi nghèo nát túi không? Thân tôi còn không lo xong lấy đâu ra vàng mà đền cho bà? Bà ta hống hách hết mũi lên một cái. _ Bà không biết mày làm sao để có tiền nhưng hiện tại bà sẽ đi báo quan. Ông kia mau đi lên quan cùng với bà. Bác Vương trầm mặt nhìn tôi một cái rồi gật đầu. Thúy Lam nắm lại áo của ông. Sao vậy? Cô không hiểu, cô vốn chỉ là người ngoài đáng lí ra bà ta phải bắt cô. Cô nhìn ông hỏi: _ Bác Vương bác khôn...! Bác Vương nhìn tôi, cười một cái hiền hậu rồi giơ tay xoa tóc tôi. Ông nói: _ Có những thứ ta sẽ rất dễ dàng trao niềm tin vào mà không hối hận. Ta cũng vậy, ta tin con. Người tới nhanh đi cũng nhanh, cả sân lại rơi vào yên tĩnh vốn có. Thúy Kiều đấm mạnh lên cửa, vang lên một tiếng ầm to rõ. Cô ta lại đấm thêm từng cái một, lần sau mạnh hơn lần trước, bàn tay ngọc ngà có máu chảy ra. Thúy Lam vẫn còn thẫn thờ khi nghe câu nói của Bác Vương nên không để ý đến tiếng động ầm ầm kia. Nhưng cái tiếng ấy cứ nhiều dần lên càng vang to hơn. Cô bây giờ mới phát giác ra vội chạy lại chỗ của Kiều cản cô ấy. Tuy nhiên Thúy Kiều ngước mặt lên nhìn cô, cái mặt nạ quỷ kia không hiểu sau giờ phút này chứa đầy thù hận. Kiều gằng từng chữ: _ Cũng Tại Ngươi! Thúy Lam nhìn Kiều, mặt lại hướng xuống đất không phản bác. Cô biết thật là tại mình. Kiều lại đấm mấy cái vào cánh cửa kia, máu rỉ ra dính lên cửa dính lên y phục. Sau đó lại nói tiếp: _ Mọi thứ bây giờ về lại như cũ rồi. Cô chỉ nghe không dám nhìn không dám phản bác. Kiều lại như người điên lại đấm vào cửa sau đó trượt người ngã xuống, cô ta cười. Giọng cười rất mê người nhưng chứa đầy đau khổ: _ Ha...ha.. Thúy Lam ngậm ngùi, cô không nỡ thấy Kiều như vậy. Không hiểu sao lại thấy xót vô cùng. Cô vội vàng nói: _ Tại tôi, có trách thì cô nên trách tôi đây này. Cô tiến lại gần đặt bàn tay vẫn còn lành lặn kia lên mặt mình. _ Đây! Cô đánh tôi đi. Là lỗi của tôi. Đánh tôi đi, đánh nhiều vào. Thúy Kiều hất mạnh tay Thúy Lam ra, chống cái tay đó lên trán, nói như cho mình nghe: _ Đánh ngươi? Đánh ngươi thì lại được gì? Trách ngươi? Trách rồi lại có thể ra sao? Thay vì trách ngươi ta nên trách số phận mình vốn đau khổ. _ Vốn đã đau khổ, vốn đã tuổi nhục. Thúy Kiều dùng cái bàn tay lành lặng kia nắm cửa, cố gắng lôi mình đứng dậy. Thúy Lam nhìn cô luống cuống muốn đỡ cô lên. Cái mặt nạ quỷ kia nhìn bàn tay cô muốn đỡ mình thì hất mạnh ra, lạnh giọng nói: _ Cút! Sau đó thì rầm một tiếng đóng mạnh cửa lại. Thúy Lam dại ra.Cô nghiền ngẫm lại những gì Kiều đã nói. Kiều nói mọi thứ trở lại như cũ, Kiều nói thay vì trách ngươi ta nên trách số phận mình đau khổ. Cái gì trở lại? Tới bây giờ mà Thúy Lam không hiểu trở lại như cũ là gì thì đúng là ngu! Thúy Lam lại vò đầu không phải là không hiểu mà là hiểu nên mới thấy sợ. Kiều tự hủy dung vì chính dung nhan đó mà nàng bị bắt làm kỹ nữ. Kiều từ chối Kim Trọng vì kiếp trước đã làm khổ chàng. Tên bán tơ không vu oan mà còn thân thiết với Bác Vương chắc chắn cũng do Kiều làm ra. Mọi thứ Kiều đã làm rất tốt đáng lí ra sẽ không bị bắt phải đi trên con đường cũ nhưng... Thúy Lam nắm mạnh tóc của mình. Cô thấy sợ! Dù Kiều đã cố gắng xoay chuyển tình tiết nhưng bác Vương vẫn bị vu oan, vẫn bị bắt. Kiều cũng lại sẽ đi bán mình chuộc cha, sẽ lại gặp Mã Giám Sinh, Tú Bà, sẽ lại chịu số phận đau khổ làm vợ thiên hạ một lần nữa. Mà nguyên nhân của tất cả mọi chuyện đó là cô. Đúng vậy, là tại cô! Hết chương9 :33 Hơ hơ hơ:>> Mẻ Kiều trọng sinh a~
|
Chương 10: Lại Bán Mình
Thúy Lam im lặng quỳ ngoài sân, trời chợt đổ một cơn mưa lớn. Nước mưa lạnh, lạnh đến thấu xương. Cô cứ quỳ ở đấy cũng được 2 canh giờ rồi. Thúy Vân cầm một cái dù làm từ vải dầu, tay bên trái ôm một túi trái cây hứng khởi bước vào nhà. Vân nhìn bóng dáng màu hồng kia thầm biết là Thúy Lam. Vội chạy tới lấy dù che đi từng giọt mưa đang hối hả đổ xuống. Vân chợt chú ý trên cửa phòng khách có đầy vết máu dưới ngay mép cửa cũng vậy. Vân nhìn cô hỏi: _ Có chuyện gì vậy? Lúc ta đi mua đồ xảy ra chuyện gì sao? Thúy Lam ôm đầu nắm mạnh tóc của mình mà rị. Cô giọng chua xót nói: _ Là tại tôi... Vân lại không hiểu, tiếp tục hỏi: _ Sao lại tại cô? Mà khoan, trước hết cứ vào nhà trước đi. Vào rồi nói tiếp. Thúy Lam bị Vân lôi thẳng vào nhà. Cô thật sự không dám đối mặt với Kiều a. Cô hại người ta thảm như vậy, nhiệm vụ của cô cũng tan tành luôn rồi. Mà đợi đã! Đâu phải lúc nào cũng phải bán mình mới có tiền chuộc cha đâu. Thúy Lam càng suy nghĩ càng cảm thấy đúng lắm. Bà chủ kia kêu là không biết bằng cách nào chỉ cần kiếm 100 ngàn lượng vàng cho bả là được. Thế thì mình đi cướp! Cướp của tên công tử kia! Thúy Lam đã tìm ra cách bèn nói với Vân: _ Tôi đi tới đây một chút. Vân kéo tôi lại hỏi: _ Trời đã mưa rồi, cô còn định đi đâu? _ Tôi đi rồi sẽ về. Thúy Lam nhẹ đẩy cái tay kia ra sau đó chạy ra ngoài. Cô không biết có thể tìm tên công tử kia ở đâu nhưng mà hết lần này tới lần khác cô đều ngẫu nhiên gặp tên đó. Nó làm cho cô tin tưởng lần này cũng sẽ gặp được. Cô chạy đi trong mưa, gió lùa qua cơ thể cô làm cho cái lạnh càng thêm nòng hậu. Thúy Lam chợt đụng trúng một người, cô lảo đảo ngã ra phía sau. Tên kia cũng lảo đảo mà ngã ra phía trước trúng ngay vũng bùn. Cái giọng quen thuộc thét lên: _ Tụi bây đâu! Màu giết con lợn màu hồng này cho tao!! Thúy Lam nhìn tên mặt thẹo lại nhìn nạn nhân bị cô xô trúng. Tên công tử nhìn thấy cô sau đó lại phun hết bùn vào mặt cô. Ha, được rồi một lần thì ngạc nhiên lần hai thì tức giận lần bà thành quen a. Tên công tử lần này nhanh tay hơn trước, lập tức lấy một cục gạch to hơn bình thường ném tên mặt thẹo. Hắn hét to: _ Mày im cho ông!! Tên mặt thẹo sau hai lần bị ném liền biết cái bóng hồng hồng này là đồng hương của công tử. Liền ngay lập tức lùi ra sau. Tên công tử thở một cái sau đó cười cười nhìn Thúy Lam: _ Có phải cô cũng giống ta a? _ Giống cậu? Giống cái gì. Tên công tử chạy lại kế sát bên tai cô đọc ra một cái tên. Cái tên đó là " Nguyễn Du :>> " Thúy Lam trợn mắt nhìn hắn, gấp gáp nói: _ Cậu cũng vậy hả?! _ Ừa!! Tôi cũng vậy nè!! Cô thật sự không ngờ lại gặp được một tên cũng giống mình ở đây. Thúy Lam hớn hở hỏi: _ Cậu tới đây lâu chưa? _ Lâu rồi! Tôi tới đây tính ra cũng được 5 năm rồi á! Thế là một hỏi một đáp liên tục. Thúy Lam sau khi hỏi nhiều thì đi thẳng vào chuyện mình muốn nhờ. _ Cậu có thể cho tôi mượn 100 ngàn lượng vàng được không? _ Ô kê! Đồng hương tôi giúp cô! Ủa dễ vậy hả? Thúy Lam trong lòng đầy dấu hỏi chấm. Sau đó dùng hết bản mặt dày mình nói tiếp: _ Vậy cho luôn được không? _ Hơ hơ, đừng hòng. Thúy Lam cười một cái lấy số tiền mình mượn đi đến chỗ quan phủ, đập thẳng bộ y phục và 100 ngàn lượng vàng vào mặt bà ta. Bà ta cười lên hạnh phúc. Ngay lập tức sách mông chạy về nhà mặc kệ bộ y phục ướt mà cứ ôm khư khư. Cô nhìn Bác Vương, Bác Vương cũng nhìn lại cô, ông không hỏi chỉ cười hiền hậu. A! Bác không nên như vậy nha. _ Bác Vương lần sau Bác đừng như vậy. Việc là do con gây ra tự con chịu. Bác Vương giơ lên bàn tay đầy nếp nhăn xoa xoa mái tóc tôi. _ Ta biết rồi. Con lợi hại rất lợi hại. Đẩy cái cửa cổ xưa quen thuộc, Thúy Lam và bác Vương bước vào. Nhưng trước mắt căn phòng chỉ còn lại một mình Vân. Vân chạy lại nắm áo Bác Vương, giọng mừng rỡ: _ Cha! Cha đã về! Sau đó cô lại siết chặt phần áo của ông, nhớ ra gì đó rồi thét: _ Không được rồi! Chị, chị đã đi bán thân rồi! Thúy Lam nghe xong câu đó ngay lập tức hiểu ra. Vội chạy ra tới nơi mà Kiều đi bán thân. Hà!! Kiều a sao mà Kiều ngốc vậy!? Chuyện gì cũng giải quyết bằng việc bán thân a!! Hết chương 10 :33
|