Thúy Lam nghe xong câu nói của Huân thì hít ngược một hơi. Cưới vợ? Chẳng lẽ Thúy Kiều có chân giữa? Cô lại lắc đầu phản bác ngay cái suy nghĩ đó.
Cô và Kiều đã từng tắm chung tuy chỗ đó cô không nhìn kỹ nhưng chắc chắn không có chân giữa nha. Vậy chẳng lẽ Thúy Kiều có sở thích biến thái? Thúy Lam lại nhớ ra cái mặt nạ quỷ ghê rợn kia cùng với mẻ là trọng sinh trở về mà cảm thấy ớn ớn. Thầm chắc có khả năng này. Huân nhìn cô rồi nắm tay cô siết chặt yêu cầu:
_ Cô có thể chỉ cho ta nhà của Kiều không?
_ Hửm...:>>
_ Thật đấy cô chỉ cho ta đi! Ta xuyên tới trước 5 năm nên có biết nhà Kiều ở đâu đâu. Thế là suốt 5 năm ta đi kiếm, kiếm muốn tổn thọ luôn mà không kiếm ra.
Thúy Lam cảm thấy á khẩu, rất muốn cười, nhưng vẫn nhớ ra mình nợ hắn 100 ngàn lượng vàng.
_ Chị chỉ cho cậu, cậu liền xoá nợ cho chị a~
_ Được được! Cô chỉ đi!
Thúy Lam lại muốn cười, nhóc này trông cũng dễ thương lắm nha. Cô giơ tay chỉ xuống đất định nói nhưng lại cảm thấy âm thanh không phát ra. Chỉ thấy một bàn tay trắng ngọc ngà bịt miệng cô lại. Kiều một tay che miệng cô tay kia do bị thương mà chỉ khẽ kéo tay cô ra khỏi bàn tay Huân. Nàng khẽ nói, giọng nói mê người cất lên:
_ Nam nữ thọ thọ bất tương thân.
Huân cũng nhìn Kiều, trợn trắng mắt mà thét lên một tiếng. Hắn lùi ra sau thở hổn hển mấy hơi, bộ y phục màu vàng nhanh chóng lấm bẩn. Nhưng chẳng đợi hắn hỏi cái người đeo mặt nạ là ai thì chỉ nghe một tiếng cạch đóng cổng. "Đây gọi là đuổi khách trắng trợn trong truyền thuyết đó à? "
Ở bên đó đang hoang mang còn bên này thì cũng chả tốt gì mấy. Thúy Kiều nắm cái tay lúc nãy bị Huân nắm của cô mà xoa xoa niết niết mấy cái. Nàng làm như thế rất lâu sau đó mới thả ra nói:
_ Tiếp.
Thúy Lam nhìn nàng, ánh mắt lại trở nên quan ngại. Cái gì tiếp a? Cô muốn ta đưa tay còn lại cho cô sờ mó tiếp hả? Kiều lại bổ sung.
_ Ta hít đất xong. Ngươi dạy ta cái tiếp theo.
Thúy Lam nghe vậy a một tiếng rồi gật đầu. Lòng lại khen Kiều " Học trò giỏi chăm chỉ siêng năng nha! ". Cô cứ như thế mà không để ý tới điểm đáng ngờ là nãy giờ mới có 15 phút cô cùng Huân nói chuyện mà Kiều đã hít xong 250 cái.
Cô tập lại bài quyền cho Kiều xem chỉ cho nàng những chỗ cần dùng lực. Sau đó lại kêu nàng tập lại cho cô xem. Kiều gật đầu bắt đầu tập lại, những động tác lưu loát hữu lực được phô ra. Cô nhìn mà không khỏi trợn mắt há hốc mồm ngạc nhiên.
Mới có lần thứ hai mà cô ta có thể thuộc và biết dùng lực đạo như vậy rồi! Rồi cô lại gật đầu nhớ ra mẻ là nữ chính và mẻ trọng sinh. Nhưng giỏi như vậy ít nhất cũng phải khen một chút chứ.
_ A Kiều cô giỏi lắm nha! Học nhanh tập nhanh lại siêng năng. Quả thật rất giỏi!
Kiều làm xong hít lên một hơi bình ổn lại rồi nhìn cô. Cái mặt nạ quỷ ghê rợn kia chẳng thể nhìn ra cảm súc gì và lần này cũng vậy. Thúy Lam cũng cảm thấy hơi ngượng nên im luôn không nói gì nữa. Cô chợt nhớ ra nhiệm vụ của Huân lại bất giác mà tránh Kiều ra xa xa.
Cô nói với Kiều hôm nay đến đây là xong rồi kêu nàng vào nhà còn mình thì đi ra ngoài một chút. Bây giờ cô cảm thấy hay là kiếm một cô gái đẹp cho Kiều chơi les cũng hay hay :>> Mà chắc chắn mẻ sẽ nằm dưới a. Nhưng cô đi hoài đi mãi cũng không kiếm được một ai vừa mắt nên lại đành lủi thủi về nhà.
Trời đã chiều, cô về nhà lại thấy Kiều đang tập bài quyền mình dạy kia. Mồ hôi đổ theo xương quai xanh thấm cả ra bộ y phục, Kiều lại chẳng mấy quan tâm tới mà chăm chú tập. Thúy Lam thấy vậy cũng mặc nàng, cô đi thẳng một mạch vào phòng tắm. Đổ nước ấm vào thùng gỗ rải vài cánh hoa rồi cởi y phục chuẩn bị vào.
Nhưng lại khi cô đang loay hoay với cái quần thì cửa phòng tắm cạch một tiếng mở ra. Kiều bước vào rất tỉnh nói:
_ Ta tắm chung.
Thúy Lam vẫn trong tư thế đang lột quần á khẩu. Trong lòng lại phun tào một đống. Nhưng cô không ngờ là nàng ta đóng cửa lại sau đó cũng lại cởi đồ trước mặt mình. Cô nhìn màn thoát y kia cảm thấy đầu nóng đến choáng váng. Thật sự là không dám nhìn thẳng! Nhìn thẳng máu sẽ chạy a! Thế là cô nhắm tịt lại hai mắt. Khi nghe tiếng bước chân từ từ ra sau rồi kết thúc bằng một tiếng tõm. Cô mới dám mở mắt ra.
Rồi thẳng thắn mặc đồ lại :>> Ha! Có chết tôi cũng không tắm chung với mẻ nha! Thật đấy sẽ ghen tỵ chết đấy!!. Nhưng lại nghe âm thanh mê người kia cất lên:
_ Ta không thể tắm một mình. Tay bị thương.
Nói rồi còn giơ tay lên cho cô xem. A! Vậy mà cô ta còn cố hít đất nữa chứ! Mà khoan đã! Bây giờ cô mới hoảng hồn phát hiện ra, vậy 250 cái. Cô quăng đi luôn cái quần nhảy ào một cái vô thùng gỗ, cầm cái tay bị thương kia của Kiều. Cô nhìn máu bắt đầu chảy ra từ vết thương cũ kia. Quả thật rách rồi a!
Hết chương 15:33