Thúy Lam lại xoay qua xăng tay áo đứa nhỏ lên xem, quả thật cũng lại có mấy vết xanh xanh tím tím tương tự. Cô dắt hai đứa nhỏ vào nhờ thầy lang bóc thuốc cho hai đứa nhỏ luôn.
Người phụ nữ nhìn cô, mái tóc rối bùi vẻ mặt ủ rũ cười một cái:
_ Đa tạ cô nương nhưng ta thật không có tiền trả số thuốc này. Có bốc cũng không thể lấy.
Thúy Lam im lặng nhìn nàng ta, đặt thuốc vào tay nàng, chăm chú nhìn nàng nói:
_ Đây là cho cô và con cô, không được từ chối tôi.
Cô nói tiếp:
_ Tôi cũng chả có giàu có gì, nhưng đây là lòng thành là tình cảm tôi dành cho cô. Cô không nhận cho mình cũng phải quan tâm con mình chứ.
Người phụ nữ kia mở to mắt đầy ngạc nhiên hình như nàng ta chưa từng trải qua tình cảnh này. Song lại dời ánh mắt tới bà túi thuốc trong tay nước mắt chẳng hiểu sao lại rơi. Nàng ta lại lâu khoé mắt một cái rồi mới cười nói:
_ Đa tạ cô nương thật sự đa tạ cô rất nhiều. Nếu sau này ta có thể giúp được gì ta nhất định sẽ giúp cô!
Nàng nói một câu rồi mới đứng lên nắm tay hai đứa con của mình rời đi. Trước khi rời đi Thúy Lam có hỏi nàng định đi đâu? Đi nơi nào? Chẳng lẽ cô định quay trở về cái nhà kia? Nàng ta lại chỉ cười, khuôn mặt phúc hậu đến lạ, để lại một câu nói rồi không thấy bóng dáng đâu nữa. Câu nói đó là:
_ Ta bây giờ bốn bể là nhà, ăn đất uống mưa mà sống. Chẳng mặc thế sự mình ta đây chu du khắp nơi. Không quản sự đời, tình cảm bớt đi đau khổ thương sầu.
Thúy Lam lại quên hỏi tên nàng ta, cùng với hai tiểu bánh bao đáng yêu kia. Cô quay người lắc đầu vài cái sau đó đối diện với thầy lang. Hài~ Làm việc tốt cho người kéo việc khổ về mình a. Dù cô vẫn mang trong mình số nợ là 100 ngàn lượng vàng nhưng không sao cô cảm thấy mình làm đúng lắm! Cô đã mang nợ rồi nợ thêm nhiều chút cũng không sao quan trọng là giúp được người giúp được đời nha! Thúy Lam cố gắng nặng ra một nụ cười thân thiện nói:
_ À thầy lang ơi, thầy có sổ ghi nợ không? :>>
Thầy lang nhìn cô bất đắc dĩ cũng cười cười lại, dù là ông cũng cảm thấy thương cảm cho ba mẹ con kia thật. Nhưng ông cũng nghèo nha, y quán của ông không đắc bằng y quán của Hoàng Minh phía tây trấn a.
Thúy Kiều không biết từ khi nào xuất hiện, nàng đưa tiền cho thầy lang rồi nói:
_ Ta trả.
Thuý Lam nghe cái giọng quen thuộc liền xoay người nhìn nhìn cái người đeo mặt nạ kia. Tuy nhiên lần này nhìn cái mặt nạ đó sao mà cảm thấy đầy ánh hào quang xung quanh. Cô mới mỉm cười nắm tay nàng ta cảm ơn:
_ Cảm ơn Thúy Kiều tỷ tỷ nga~
Thúy Kiều nghe cái xưng hô kia có một cảm giác khá vi diệu nhưng chung quy là vẫn không thể thấy biểu cảm của nàng. Cô thì lại thấy cái xưng hô này cũng hay hay, mà chắc chắn Kiều cũng lớn hơn cô cả trăm tuổi luôn á. Nên gọi vậy chắc cũng không sai lắm.
Thúy Kiều đưa tiền xong rồi nắm tay cô dắt ra ngoài cuối người xuống hỏi:
_ Ngươi được bao nhiêu xuân rồi?
Thúy Lam nghe câu hỏi mà có cảm giác hơi buồn cười.
_ Tôi a~ Tôi được 25 cái xuân xanh rồi a~
Thúy Kiều nghe xong không phản ứng lại gì, sau đó dắt tay cô về nhà. Trên đường về Thúy Lam mới nhận ra một vấn đề. Ủa? Sao hôm nay mình với Kiều dễ giao tiếp vậy ta? Nghe cái giọng của mẻ cũng bớt lạnh hơn bình thường nữa? Vậy là sao ta? Thôi quan tâm làm gì, người ta đối tốt với mình còn mừng không kịp nghĩ sao lại đi nghỉ ngờ chứ.
Về tới nhà Kiều lại đòi cô dạy bài quyền tiếp theo. Nhưng cô chỉ múa bài quyền tiếp theo không cho nàng tập. Cô phải xài bao nhiêu từ ngữ khuyên ngăn lấy sức khoẻ ra làm đầu thì Kiều mới khó khăn " ừ " một tiếng. Thiệt á, cái con người này có khi sẽ trở thành kẻ nghiện võ công luôn á! Vết thương còn trên tay mà kiên quyết đòi tập dữ thần.
Tối hôm đó, cô với Kiều lại tắm chung. Nàng ta hôm nay rất im lặng không có gây chuyện với cô. ( Ta thấy Kiều có gây chuyện với con hồi nào đâu~ (=^= ~ ) )
À còn tốt bụng mà kì lưng cho cô nữa :>> Thúy Lam đang rất thông thả hưởng thụ đãi ngộ được nữ chính kì lưng a:33 Nói thật là sướng phê.
Nhưng đột nhiên Kiều ở phía sau cất cái giọng mê người lên, nàng ta muốn hỏi:
_ Ngươi nghĩ nữ nhân có thể làm được những thứ mà nam nhân làm không?
Nàng ta ở phía sau đưa hai bàn tay ngọc ngà lên ôm cổ của cô lại. Thúy Lam đụng vô bàn tay đó cảm thấy nó rung rung, hình như Kiều đang lo lắng. Nàng ngừng một lát mới nói tiếp, có vẻ nàng không biết giọng mình lúc này cũng là có chút run rẩy.
_ Nữ nhân như ta sẽ thật sự làm được những thứ nam nhân làm thật không? Hay là chỉ có thể mộng tưởng thôi?
Thúy Lam nghe như vậy liền phản bác, cô nói theo những thứ mình nghĩ.
_ Đương nhiên là được! Cô xem nữ nhân mình có chân có tay có sức lực. Nam nhân cũng vậy thế thì sao ta lại không làm được? Nhưng cũng sẽ có những khả năng mà ông trời bang cho họ một cái riêng. Như nam thì sẽ bền bỉ hơn, nữ sẽ mềm mại hơn chẳng hạn. Tuy là thế, nếu như nữ nhân chịu tập võ hay làm gì đó chuyên môn của mình chắc chắn sẽ không thua kém gì nam nhân có khi còn hơn nữa ấy chứ!
Thúy Lam nói theo suy nghĩ chủ quan của mình, cô không quan tâm nó sai hay đúng. Vì cô nghĩ như thế nào cô sẽ nói như thế ấy thôi.
Thúy Kiều im lặng lắng nghe hết tất cả, nàng ta lại siết chặt tay của mình hơn. Thật sự đây là lần đầu tiên có người nói những điều này với nàng và đặc biệt là những điều này nàng chưa từng nghe qua bao giờ. Chưa từng!
Nàng lại chăm chú nhìn cái dáng bé bỏng trong lòng mình. Cô gái này đã cứu nàng ra khỏi năm gã đàn ông kia, đã dạy nàng võ cho nàng biết nữ nhân cũng không thua kém gì nam nhân. Và chính cô đã chứng minh cho nàng thấy. Cô đã thấp sáng những tia hy vọng nhỏ nhoi trong lòng nàng những tia sáng tưởng như đã tắt giờ đây cháy mạnh đến không ngờ. Cô cho nàng hy vọng, một cách ngẫu nhiên mà trao cho, nhưng giờ đây nó đã trở thành một nút thắt liên kết. ( Và cũng mở màng cho con đường bi kịch nằm dưới của cô :>> )
Thúy Lam khi nhớ lại Kiều nói mấy lời này với mình thì mặt liền táo bón vô cùng hối hận. Biết vậy tôi liền câm miệng cho cô xem QAQ ~~ Đúng là không tìm đường chết sẽ không chết mà (/ πvπ)/
Hết chương 17 :33