Thúy Lam từ từ thức dậy hai mắt cô lúc này là một trận mơ hồ. Bộ đồ công sở bây giờ không chỉ nhem nhúa mà còn đầy mùi tanh, trông cực kỳ thảm.
Rốt cuộc là cô đã tạo phải nghiệp gì mà giờ lại thành ra một đống thế này đây? Ăn mày còn sạch sẽ hơn cô a! Chắc chắn ngay từ đầu lúc cô bước ra khỏi nhà đã không đúng cách, chắc chắn là vậy rồi!
Cô nằm xuống xoay người qua bên phải " Chính xác! Là tại cách mình bước ra ngoài đã không đúng. " Thúy Lam vẫn là nụ cười chan nước mắt vốn là muốn vớt vát lại được cái thể diện nào đó.
Cô xoay người thì thấy Kiều với khuôn mặt đầy máu trừng mắt nhìn cô. Mắt Kiều đỏ lòm lên hiện đầy tơ máu, cả một đêm qua nàng không ngủ chỉ thức nhìn cô.
Thúy Lam co rút khoé miệng, không biết nên mở miệng nói chuyện thế nào. Cô đã đâm nữ chính một nhát, một nhát rất đau a. Thật sự cô rất hối hận nếu hôm qua cô biết con Đoạt Hồn Cốt đó có viên ma khí kia thì dù mất đi một chi cô cũng không đẩy Kiều vào nha.
Thật tâm cô rất muốn nói với Kiều như vậy nhưng là Kiều sẽ tin cô sao? Thúy Lam nghĩ như thế liền là chần chừ không nói, Kiều trừng mắt nhìn cô cũng không nói.
Nhưng đối mặt với cái mặt đầy máu của Kiều là cô đối mặt không nổi, Thúy Lam ngượng ngùng cố gắng cất tiếng:
_ Kiều à, cô cô...có thể đi rửa mặt được không?
Thúy Kiều trừng mắt nhìn cô không phản ứng nhiều, giọng nói mê người nhưng lạnh buốt trả lời:
_ Tứ chi không dùng được.
Thúy Lam nghe xong liền muốn kiếm bức tường nào đó, cho mình đập thật mạnh đầu vào. Cô khiến mẻ nuốt một lượn lớn ma khí như thế, còn ối máu thành một dòng sông, thì đương nhiên bạo thể như vậy không chết là may còn bàn về tứ chi làm gì?
Thúy Lam giơ tay lên định chạm lên mặt nàng nhưng lại bất giác dừng ở không trung. Kiều trừng mắt nhìn cái tay đang dừng kia của cô, ánh mắt vẫn đỏ lòm nhưng không mở miệng ngăn cản. Thế là cô bạo gan lên liền sờ mặt nàng luôn, miệng lại gắn nặng ra nụ cười:
_ Hay...hay là tôi giúp cô rửa nhé?
Thúy Kiều im lặng không đồng ý cũng không phản đối, cô nhìn một hồi vẫn là cố gắng bỏ đi cái mặt già này đi lại đỡ một vai của Kiều lên. Thầm cảm thấy mặt mình quả là dày, hại người ta xong giờ lại quay lại ra vẻ giúp người ta.
Cô đỡ Kiều đi vào một thị trấn kiếm một căn nhà trọ, tiểu nhị lúc đấy nhìn cô và Kiều liền há hốc vội đỡ cả hai vào phòng kêu người chuẩn bị thuốc và nước ấm. Thúy Lam bỏ nàng vào thùng gỗ cẩn thận mình thì hít vào mấy hơi, tay vỗ lưng mấy cái.
Kiều ngồi trong thùng gỗ mắt vẫn trừng cô từng phút từng giây có thể thấy rõ hận ý sâu đậm đến mức nào. Nhưng là cô mặt dày mày dạn coi như không thấy ánh mắt đó.
Cô tẩy rửa nhẹ nhàng chà đi lớp máu đã khô trên mặt Kiều, từ từ rã ra lộ ra một làn da trắng nõn. Ủa????? Làn da đầy thẹo đâu rồi? Mặt Chí Phèo thứ hai đâu? Chẳng lẽ lại lành rồi?? Cô bỗng chốc run tay lên, chà ngày càng nhanh, khuôn mặt của Kiều càng nhanh được lộ ra.
Chà xong, Thúy Lam liền đứng hình luôn. Mẻ Đẹp Quá!!! Thật sự là rất đẹp! Nhưng là cô lại thấy nét đẹp đó lành lùng đến lạ vẫn là xem một chút liền quay mặt đi. Đẹp thì làm sao? Đẹp thì đẹp đó nhưng là mẻ mang thù với cô rồi a. Thúy Lam tẩy rửa Kiều rất sơ xài, thật ra là không muốn đối diện với cái mặt mẻ chút nào, sau đó liền để mẻ ngâm nước.
Cô xoay người đưa lưng về phía Kiều tự tẩy rửa chính mình. Nói thật cô cứ cảm giác nóng nóng ngay lưng, nhưng mà chắc là Kiều đang phóng đao bằng mắt nên cũng liền không quan tâm.
Cô ngồi trong thùng gỗ tích tụ linh lực chuẩn bị hồi phục lại nhưng xem ra là phải đợi thêm hai ba ngày nữa. Kiều từ đằng sau không biết lấy từ đâu ra một viên đan dược, cất giọng nói:
_ Ngươi dùng.
Cô nhìn viên đan dược màu xanh lam trong tay Kiều thầm thắc mắc rốt cuộc là Kiều lấy từ đâu ra? Sau đó lại liếc lên, mẻ cho mình thuốc có khi tha cho mình rồi không ta? Nhưng là Kiều vẫn lạnh lùng nhìn cô ánh mắt không hề thay đổi.
Thôi được rồi! Nữ chính hận lâu không dễ phai. Cô duỗi tay lấy viên đan dược bỏ vào miệng ực một tiếng nuốt xuống. Tức thì cả đan điền đều tràn đầy linh lực!!! Cô trợn mắt nhìn Kiều, nữ chính a toàn xài đồ tốt.
Sau đó liền quay mặt qua chỗ khác, nữ chính a tôi không dám nhìn cô. Cô đừng liếc tôi như muốn lấy mạng tôi nữa a=^=|||
Bây giờ thì đi được rồi đấy nhưng mà lấy tiền đâu ra trả tiền trọ đây? Cô là một con sâu nghèo trong thân vẫn thiếu người khác một trăm ngàn lượng vàng chưa trả á. Với cả phải mua một bộ y phục mới nữa, không thì chẳng lẽ lại lết cái bộ đồ công sở với đống máu me kia.
Kiều cũng là tình trạng không khác gì cô a. Vậy làm sao bây giờ? Cô bắt Kiều thảy vô lầu Ngưng Bích một ngày được không ? Thúy Lam vừa nẩy lên cái suy nghĩ này liền lập tức lắc đầu lia lịa, lấy tay vả mặt mình mấy cái. Sẽ chết tươi!!!
Thúy Lam ngồi dựa vào thành thùng gỗ suy tư, đang định chuẩn bị đi tới chỗ nào đó bán nghệ. Kiều ở đằng sau lành lạnh nói:
_ Ngươi kêu người vào.
Thúy Lam quay qua nhìn Kiều lập tức đứng hình. Kêu người vào làm gì? Mẻ định trở lại nghề cũ à?
Thúy Kiều nheo mắt lại như hiểu được cô nói gì nói tiếp:
_ Đứng ở ngoài.
Thế rồi Thúy Lam liền la thất thanh kêu tên tiểu nhị kia, hắn đứng ở ngoài, Thúy Kiều nói tên nàng cho hắn nghe. Sau đó tên tiểu nhị như gặp được thần tượng la một tiếng sung sướng, lật đật chạy đi lấy y phục nhờ vài nữ phục vụ bỏ vào. Cho đến lúc cô đỡ Kiều ra ngồi trên lưng ngựa cũng không hiểu chuyện ra làm sao.
Nhưng là rồi cô xếp nó vô là do mấy tên đó bị hào quang nữ chính cảm hoá liền không quan tâm đến nữa. Thúy Lam cố định Kiều ra sau lưng mình, lấy hai tay nàng vòng qua eo cô, hy vọng là lực tay mẻ vẫn còn.
Thấy tay Kiều siết chặt được thì liền thúc ngựa chạy đến rừng Tử Âm. Thúy Lam hít sâu một hơi cưỡi ngựa xông thẳng vào rừng, giơ lên hai bàn tay tích tụ một đống ngân châm bằng băng.
Loạt xoạt một con Đoạt Hồn Cốt xuất hiện ngay sau đó liền không hiểu gì ngã xuống, nó bị một ngân châm đâm vỡ hộp sọ. Tiếp theo lại có thêm một đống yêu ma quỷ quái kéo đến, nhưng nhanh chóng đều bị ghim một châm băng trên trán.
Thúy Lam thúc ngựa càng nhanh, cô nhớ bà google tháp có nói ở ngay trung tâm rừng Tử Âm có một cây thảo dược. Nó được đất trời âu yếm mà lớn lên, yêu ma không thể động vào, thần tiên không thể hái được, nhưng người thuộc tính băng có thể lấy. Vì vậy bà tháp mới kể cho cô nghe, trong lòng cảm ơn bả một tiếng, Thúy Lam lại thúc ngựa mạnh hơn nữa.
Đường ngựa cô chạy qua nhanh chóng có một đống xác yêu quái cấp thấp, cô cũng bắt đầu thấy lạ. Đám yêu quái này không phải điên hay sao chứ? Dám hy sinh mạng sống ra cản đường cô???
Đột nhiên một luồn ma khí nồng nặc sộc vào mũi cô, cô quay ra sau, Kiều hít từng hơi lại nôn ra máu...
Thúy Lam trợn mắt!!!
Sao vậy? Chẳng lẽ cái viên đó là Tử Tiên Ma? Nếu quả là Tử Tiên Ma thì không hay rồi!!!
Thúy Lam điều khiển ngựa chạy né những con quái kia, lần đầu tiên trên đời cô dùng hết sức bình sinh để thúc ngựa.
Nếu như ăn phải Tử Tiên Ma thì người ăn sẽ chết, trăm phần trăm là không thoát khỏi! Nó sẽ khiến nạn nhân đầu tiên là nôn ra máu, tiếp theo là tứ chi phân liệt, giác quan không xài được nữa. Cứ thế càng ngày càng nặng máu sẽ chảy ra từ miệng từ mũi, tai, mắt cho tới khi không còn máu nữa.
Nhưng nguy hiểm là người ăn phải Tử Tiên Ma thường không chết do mất máu mà là do ma tộc ăn. Tử Tiên Ma thật ra là một loại thuốc đại bổ cho ma tộc được nạn nhân ăn vào thì nạn nhân trở thành thứ đại bổ.
Thế nên từ nãy đến giờ bọn quái cấp thấp này mới dám liều mạng bám theo Thúy Lam, cô lại cắn môi mình. Băng được tích tụ ra liên tục lại bị phóng đi liên tục. Mặt cô chảy mồ hôi đầm đìa lại mắng Kiều trong lòng một tiếng đại ngốc!
Trúng Tử Tiên Ma thì lục phủ ngũ tạng đều vỡ nát đau đến thấu xương mà từ hồi sáng tới giờ Kiều lại chả rên la một tiếng. Cô vừa thúc ngựa vừa hung dữ nói:
_ Cô giả mạnh mẽ cho ai xem?!!
Thúy Kiều im lặng, nhíu mày một cái máu lại trào ra, không trả lời. Cô lại thúc mạnh hơn, ngựa hí một tiếng lao đến một cây cổ thụ. Rầm một tiếng, con ngựa thở hồng hộc ngã xuống. Cô đỡ vai nàng rút cây kiếm bên hông nàng ra một đường xông thẳng.
Thúy Lam chém giết yêu ma, máu vụt vụt lại văng đầy lên mặt, trên thảm cỏ lại có một đống xác chất đống. Có một số con quái dừng lại nhặt xác lên ăn ngấu nghiến. Số còn lại kiên trì đuổi theo cô.
Phải cắt đuôi mấy con quái này! Thúy Lam cho kiếm trở về bên vỏ của Kiều, chắp hai ngón tay lại niệm chú rồi đập mạnh xuống nền đất. Lập tức tất cả con quái bị một lớp băng dày đông lại.
Cô có năm phút trước khi bọn nó thoát ra khỏi, một mạch chạy, một mạch lại điểm huyệt đống mạch lại cho Kiều. Làm nhanh đến mức hít thở cũng không xong.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, Thúy Lam gấp rút phi đến, cô thấy ngay dưới cây đại thụ kia có một bãi thảo dược giống y lời miêu tả mộc đầy. Nhưng cô cõng Kiều thì Kiều lại bị chướng bởi kết giới không vào được. Ngó ra đằng sau thì thấy một đống yêu quái dí đến.
Cô cắn môi, máu bật ra, trong tình cảnh này thì cô chỉ có thể làm một cách. Cô đưa tay ra sau lưng Kiều dồn tất cả linh lực vào người nàng đưa nàng luôn căn nguyên. Sau đó không thèm nhìn ánh mắt kinh ngạc của nàng mà đẩy nàng mạnh vào một cái.
_ Mau!!
Cô thét một tiếng, tay không xếp thành quyền xông vào đám quỷ.
Hết chương 30 :33