Thúy Lam trợn mắt há mồm nhìn Minh Huân rất không biết liêm sỉ hỏi câu vừa rồi. Em trai à, chị chắc với em mẻ sẽ không trả lời đâu. Chị mày hỏi mẻ thích người đàn ông thế nào còn không trả lời huống chi là em trai nha!
Lòng của cô đã chắc như đinh đống cột rằng nàng sẽ trăm phần trăm không trả lời. Nhưng là ai ngờ Kiều lại cất cái giọng mê người lên đáp:
_ Ta thích mẫu nữ nhân ăn mặc đặc biệt. Hơi nhỏ con, nhát, dễ bị hoảng sợ khi thấy cái mặt nạ này. ( Nói rồi nàng lôi cái mặt nạ quỷ ghê rợn ra )
Thúy Lam nghe xong liền co rút khoé miệng, cô cảm thấy chắc chắn tai mình lãng rồi, não mình cũng điên luôn rồi. Sao mà nghe Kiều miêu tả cứ thấy giống mình là sao ta? Chắc chắn mình tai lãng nha! Không thể nào mẫu còn gái lý tưởng của mẻ là mình được! Hơ hơ! Chính xác không phải!!!
Cô mạnh mẽ phản bác cái suy nghĩ trong đầu mà không để ý tam quan của nữ chính đã lệch nặng cỡ nào. Minh Huân ráng ghi ngớ sau đó cậu lại ngước lên ngắm người đẹp. Rồi mới chợt nhớ đến tên nhiều mắt!
_ Chị! Tôi nói chị nghe nè! Tôi có gặp một tên mà khắp cơ thể hắn toàn là mắt trông kinh dị lắm á!
Kinh dị thì kinh dị thật! Nhưng cô có vụ này kinh dị hơn nè! Con Heo Hồng Nó Vừa Ra Nhiệm Vụ Giải Quyết Chuyện Của Nhãn Sầu A!!
Cô nghe xong liền nghiêm túc hỏi:
_ Giờ hắn ở đâu?
Minh Huân căng thẳng rồi giơ tay lên miệng trả lời:
_ Đám cưới!
Cô liếc Kiều một cái định nhờ nàng chở cô tới chỗ đó nhưng là chưa nói gì. Thì nàng như hiểu được mà bế cô lên, tay còn lại nắm cổ áo Minh Huân trực tiếp phi kiếm. Cô rất không thành thật mà nói một câu trong lòng " Y phục ướt ướt ướt a! Nó ôm sát cơ thể a a a! Cô không muốn nhìn a a a "
Tới nơi, cô và Kiều với cậu trà trộm vào đám khách nhân. Không khí hôn lễ rất náo nhiệt, cô chú ý tân lang đang đi mời rượu vài người trước. Thúy Lam lại nắm áo Minh Huân kéo kéo, kế sát vào tai cậu hỏi:
_ Nhiệm vụ của em trai là gì?
Cậu gật đầu mấy cái rồi nói thì thầm trả lời:
_ Đưa chị tới gặp Nhãn Sầu a!
Cô lại đưa tay sờ sờ cầm, con heo hồng lần này cho cô nhiệm vụ cũng là liên quan tới hắn. Nhưng là có tiêu đề như vầy: Cứu Nhãn Sầu.
Là sao? Cứu hắn hay là cứu người hắn định hại? Cô càng nghĩ càng nghiêng về vế sau hơn, dù gì thì tên này không điên thì cũng khùng chắc rồi. Chắc chắn là con heo muốn kêu cô cứu người mà hắn định hại nha!
Cô nghĩ như vậy liền thấy đúng lắm, gật đầu một cái rồi tập trung nhìn lễ đường. Chỉ trong chóc lát có tiếng kèn tiếng pháo hoa từng bừng phát ra.
Tân nương diện một thân đỏ thẩm bước vào, nàng ta đi đến chỗ tân lang nhẹ nhàng nắm tay chàng ta. Hai ông bà lão ngồi đối diện họ cười cười kêu người mau bắt đầu nghi lễ.
Ngày sau đó một bà Mai cầm tấm lụa nói to:
_ Nhất bái thiên địa!
Hai phu thê liền quỳ xuống bái thiên địa, cô lại nhìn ngó xung quanh, mọi thứ điều bình thường chưa có gì xảy ra. Chợt cô lia mắt tới người kế bên, Kiều nhìn đôi phu thê kia không rời mắt. Ánh mắt nàng lành lạnh không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì nhưng là lại đem đến cho người ta cảm giác đượm buồn.
Cô chợt nhớ tới " Hình như nữ chính chưa từng làm hôn lễ đi? ". Cô dừng lại vài giây nhìn nàng lại nghe âm thanh của bà mai nói tiếp:
_ Nhị bái cao đường!
Kiều âm trầm một hồi đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Thúy Lam, cô ngay lập tức hết hồn. Lại thấy mẻ rất bình tĩnh nhìn chằm chằm cô không nói gì. Vụ gì? Cô đang oán trách tôi chưa kiếm được chồng cho cô hả? Sao lại dùng ánh mắt khát máu đó nhìn tôi vậy!???
Nhưng đập vào mắt Minh Huân cảnh tượng này lại khác, nữ chính nhìn chị thâm tình quá nha! Có khi nào!!? Cậu lặng lẽ suy nghĩ nhiệm vụ chính của mình, sau đó thì bản mặt rất thiếu đạo đức mà cười như này :>>.
Sau khi hai phu thê đã bái bái thứ hai, bà mai lại hét to:
_ Phu thê giao bái!
Tân lang và tân nương xoay người đối diện nhau, cả hai khuỵu gối xuống chuẩn bị bái thứ ba. Đúng lúc này gió mạnh thổi to lên, cửa phòng bị bật tung ra, một bóng người nhanh nhẹn vọt vào. Hắn nhanh như chớp cố định tân nương, đám khách nhân mơ màng một chút khi xác định và nhìn rõ hắn liền trợn mắt há mồm.
Có kẻ sau khi thấy hắn thì liền nôn thốc nôn tháo, có kẻ lại run lên cầm cập không đứng vững. Thúy Lam chầm chậm nhìn, sau đó thì mặt tái mét hít lạnh mấy cái.
Trời ơi toàn mắt với mắt!!! Ôi mẹ ơi! Truyện Kiều nên chuyển thể loại luôn qua kinh dị đi cho rồi! Cô trợn mắt nhìn Nhãn Sầu, lại nhìn mấy con mắt trên người hắn đang nhìn tân lang.
Nói thật một đống mắt mọc chằng chịt trên cơ thể hắn lại không có miệng hay tai. Con nào con nấy lòi ra trợn to trông vô cùng đáng sợ!
Cô lùi về sau ôm miệng mình thầm niệm thần chú không được nôn! Sau đó thở liền mấy hơi mới quan sát tiếp.
Nhãn Sầu ôm tân nương lùi từng bước rồi giống như muốn nói với tân nương điều gì đó. Nhưng chung quy là không được vì hắn không có miệng.
Hắn lật đật nắm lấy bàn tay nàng ta viết viết lên, cô thấy cảnh này liền thấy vô cùng lạ. Sao tân nương không la lên cầu cứu???
Thúy Lam liền xoay qua nhìn tân lang ngã khuỵu xuống đang cà lăm sợ hãi chỉ Nhãn Sầu kia. Lạ lắm nha!
Cô lại quan sát tiếp tục, thấy tân nương sau một hồi liền hoảng sợ phản kháng liền biết nàng ta lúc nãy hoảng quá mà đơ. Nàng ta vùng ra gấp gáp chạy tới bên tân lang, Nhãn Sầu thấy vậy liền đuổi theo.
Nguy hiểm! Cô mạnh mẽ kéo tay Kiều nói một tiếng cứu nàng ta liền thấy Kiều gật đầu. Sau đó nhanh như chớp phóng lên chặn trước Nhãn Sầu.
Cô thở phào một hơi, may mà có nữ chính ở bên a. Sau đó thì cô lại quan sát tiếp, kỳ lạ là Nhãn Sầu thấy Kiều liền dừng lại dùng ngón tay đầy mắt chỉ chỉ về hướng tân nương.
Ê! Ông đầy mắt kia ý ông là kêu nữ chính né ra cho ông qua xử tân nương hả!?? Cô phun tào ào ào trong lòng. Nữ chính chắc chắn sẽ không làm đau a! Mẻ sẽ bảo vệ cái tốt a! Nữ chính vạn tuế a!
Sau đó cô thấy Kiều im lặng nhìn Nhãn Sầu một hồi liền nhẹ nhàng tránh ra. Trời má! Đây là muốn hại cô chết!!! Nữ chính cô là muốn hại tôi tới vậy cơ à!!!?
Cô lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước cảm thấy tim mình đập nhanh như muốn rớt ra ngoài luôn. Nhãn Sầu đưa bàn tay nhiều mắt gỡ khăn voan lên, tân nương khuôn mặt sợ hãi nhìn hắn rồi thét:
_ Ai đó!! Mau giúp ta kéo thứ quái vật này ra ngoài đi!!! Á!!!! Tránh xa ta ra, thứ quái vật kinh tởm!!!!
Nhãn Sầu đột nhiên yên tĩnh không động đậy lại nhìn về phía tân nương, nhưng con mắt trên người hắn đều dồn về phía nàng ta. Khiến nàng ta thật sự rất hoảng sợ liền gào rú cào lên sàn gỗ:
_ Gớm ghiếc!!!!! Cút đi!!! Thứ dơ bẩn!!!!! Cút đi!!! Hu...Cút Cút Cút đi!!!
Nàng ta giãy dụa, khiến cho tân lang khuỵu gối bên cạnh liền ôm chầm lấy nàng. Khách nhân bây giờ cũng là sợ mà chạy đi hết rồi trong phòng chỉ còn dư lại lác đác vài người.
Cô thấy cảnh tượng này liền trợn mắt. Nếu theo như kinh nghiệm mà cô đọc trên truyện tiên hiệp gì gì đó thì chắc chắn tiếp theo sẽ là. Tên Nhãn Sầu này sẽ phát điên sau đó liền lấy mạng tân nương, lòng hắn sẽ mắng ta là quái vật đó thì sao? Ta vốn là quái vật nên không có tính người thế nên ta liền giết ngươi!
Nhưng chuyện lại không xảy ra như theo suy nghĩ của cô, chỉ thấy hắn khuỵu gối xuống. Hai tay ôm mặt, nước mắt ứa ra, tất cả các mắt của hắn đều chảy nước mắt ào ạt.
Thúy Lâm nhìn một màn này càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc này, Minh Huân mới a một tiếng chỉ về phía tên nương nói:
_ A! Cô ta là Lộ Lộ a!!! Là vợ của hắn đó!!!
Hết chương 36 :33