Thúy Lam nằm trên giường mệt mỏi lăn qua lộn lại vài cái, nhưng là không lăn ra khỏi cái gọng kiềm đang cố định eo mình được liền bực mình mở mắt. Đập vào mắt là một cảnh tượng quen thuộc đến lạ lùng, hai quả đồi mềm mại nẩy nẩy to to, cô theo bản năng mà giơ tay ra bóp.
Sau đó khi nhìn cái cặp mắt lạnh băng đang nhìn mình chằm chằm thì mới nhanh nhẹn rụt tay về.
Thói quen thật đáng sợ a.
Cái ánh mắt lạnh băng kia vẫn dán chặt vào cô khiến cô cảm thấy rất chột dạ, liền ráng nặng ra nụ cười mà nhẹ nhàng nói:
_ Chào.. chào buổi sáng.
_ Ừ.
Khoan, hình như có gì đó là lạ... Cô nhìn chằm chằm cái mặt động lòng người kia, càng nhìn càng cảm thấy có gì đó lạ lắm. A! Mắt cá chết đâu rồi? Mẻ hôm qua còn lạnh lùng với cô mà sao giờ lại ôm ôm ấp ấp mình ta?
Nhưng trước hết phải ngồi chỉnh tề cái đã.
_ Cô...cô thả tôi ra trước nha.
_ Không.
What??! Vụ gì nữa vậy??? Đáng lý cô phải một phát đá tôi xuống giường nha! Không thì cũng phát bóp chết tôi a.
Thúy Lam lại một tràn nghi vấn, tay vẫn kiên trì ý định tháo cái gọng kiềm kia ra, chỉ là càng tháo, nó lại càng siết chặt. Cô nhìn thấy vậy lại liếc nhìn chủ nhân gọng kiềm, đống ma khí trên người mẻ rục rịch muốn bay qua đây.
Cô liền ngay lập tức dùng hết sức bình sinh để tháo tay mẻ ra, nhưng sau đó lại bị mẻ kéo mạnh hông liền lảo đảo. Khi đầu ốc tỉnh táo lại, thì thấy nàng dùng mặt mình chôn vào ngực cô, hơi thở nóng hổi phả ra bao lấy.
Thúy Lam liền cứng ngắc người, muốn đẩy mẻ ra nhưng lại không dám đẩy a, không đẩy thì cô sẽ lép chết mà đẩy thì cô sẽ bị nữ chính đánh chết. Mà thôi thà lép chết đi, dù gì ngực mẻ cũng bị cô sờ mấy lần rồi, giờ coi như cho mẻ sờ lại.
Dù sao cả hai đều là nữ nhân a chuyện này cũng bình thường mà...
Cố gắng thuyết phục bản thân một lúc, khi mà tinh thần dần trở nên ổn định thì cô lại phát hiện thêm một chuyện, mông cô bị một bàn tay của nàng xoa xoa bóp bóp.
Cô liền mạnh mẽ ngước mặt lên, mặt mũi đều đỏ chót, hai tay lại huơ loạn xạ vỗ lên lưng nàng. Sau đó lại cảm thấy mông mình có thêm một bàn tay nữa, mà hai bàn tay đó lại đồng dạng xoa xoa dịu dàng. Với tâm tính của phụ nữ 25 nhưng vẫn ế sấp mặt, cô chưa từng bị người ta xàm sỡ tới cỡ này a. Thật đó, dù cho cảm giác có chút... sướng.
Kiều nhu nhu mũi lại, cảm nhận hơi ấm của người này, vốn là chỉ định đặt đầu vào để giảm bớt khát vọng, nhưng là càng làm càng khao khát nhiều hơn. Tay đã giơ ra xoa bóp cô, Kiều lại liếc mắt lên nhìn cái cổ trắng trắng kia cùng xương quai xanh mềm mại.
Cô thấy cuối cùng mẻ cũng chịu ngước mặt lên liền thở phào một hơi, chuẩn bị nói nữ chính thả ra, ai ngờ mẻ lại sát đến cổ cô dùng cái mũi cao cao mà cạ cạ.
Chỗ nàng cạ vào liền ửng đỏ lên, ánh mắt lạnh băng càng trở nên dịu dàng, bờ môi đỏ mọng quyến rũ như có ý khiêu khích mà nhẹ chạm vào những chỗ đỏ lên kia. Đôi môi ấy như có như không lướt lướt qua để lại cảm giác kỳ lạ khó tả.
Thúy Lam khẽ run một cái, gương mặt đã nóng hổi cả lên, hai tay liền tích tụ ngân châm băng chuẩn bị một phát đâm mẻ. Nữ chính mà, có kim bài miễn tử nên cô rất thẳng thắn dùng hết sức mà đâm.
Nhưng đám ma khí to đùng kia nghe theo lời chủ nhân sai khiến thì phóng nhanh tới, cố định hai tay cô lại. Kiều thấy vậy liền được voi đòi tiên, há miệng ra cắn lên phần cổ trắng nõn nà kia, răng nanh đâm lên phần da mềm mại.
Chỉ sau đó mùi máu tanh thoát ra, cô nhíu chặt mày lại, cơ thể không hiểu sau lại trở nên mềm nhũn, đầu gối vô lực mà ngã, mông được hai tay nàng ôm vững, cô đặt cầm mình vào vai nàng.
Cơ thể nhũn ra không còn chút khí lực để tích tụ châm băng nữa, cái cảm giác kỳ lạ từ cổ truyền tới càng thêm rõ ràng hơn. Kiều cắn xong liền liếm máu rỉ ra ngoài, sau đó di chuyển đến xương quai xanh mà hôn mút.
Mẹ ơi! Cái gì vậy nè!??
Tôi có cảm giác mình bị cưỡng gian a a a. Sao cứ thấy cái tình cảnh này giống tình cảnh điển hình trên xe lửa đông khách chen chút, tôi bị ép tới phía cửa, một lão già béo ú dê xồm ở phía sau đang a a a sờ a a a vuốt.
Dù là người dê xồm cô rất đẹp, không phải nói là cực kỳ cực kỳ n lần đẹp, tuy nhiên bị dê xồm vẫn là bị dê xồm a.
Kiều hôn hôn một hồi mút mút một hồi là để lại một đống dấu đo đỏ trên cổ cô, nhưng vẫn chưa hết, ánh mắt lành lạnh của nàng chầm chậm dời xuống phần ngực cô.
Thúy Lam: ...
Sau đó chỉ nghe rẹt một tiếng, phần áo mỏng manh bảo vệ cô bị xé rách một cách thô bạo, người xé rất thẳng thừng ném tàn tích đi. Cứ tưởng nàng lại tiếp tục chuyện hôn hít đang dang dỡ, tuy nhiên lại không như vậy, ánh mắt của nàng chăm chú mà nhìn cặp ngực trắng nõn của cô.
Thúy Lam cũng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của nàng liền cảm thấy toàn thân không ổn, rất muốn né tránh, nhưng chỉ có thể run run lên. Cặp ngực theo đó run theo, cô liền câm nín cảm thấy tai mắt mũi miệng không nơi nào là không nóng, xấu hổ đến mức muốn cắn lưỡi tự sát luôn.
Kiều vẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm cô, đương nhiên những cử động kia đều đưa vào mắt hết. Cả cái khuôn mặt nhuộm màu cà chua kia cũng nhìn thấy rất rõ ràng...
Thúy Lam đã chuẩn bị hết tâm lý cho việc mình sắp bị hiếp liền cảm thấy thế giới này không gì đáng sợ nữa.
Cô nhắm chặt mắt, hiên ngang ưỡn ngực ra,...
Rất có tâm tư nếu bị hiếp thì la làm chi, tận lực hưởng thụ rồi cho qua chuyện là được.
Nhưng đợi một hồi không thấy mẻ đụng vô mình, cô liền cảm thấy là lạ mà từ từ mở mắt ra, lại thấy bóng lưng nàng lạnh lùng rời đi.
Thúy Lam tự dưng có cảm giác, anh làm gì em?! Anh làm gì em?! Sao anh không làm gì em???!
Tuy nhiên nếu chiếu theo hoàn cảnh của cô thì phải là, chị làm gì tôi?! Chị làm gì tôi?! Sao chị không làm gì tôi???!
Mà khoan chiếu theo cái nào cũng không đúng nha! Cô nào có muốn mẻ làm gì mình đâu!!!
Thúy Lam bị đống ma khí cố định dáng, mà bổ não ra một đống tùm lum, nhưng lại thấy cánh cửa cạch một tiếng mở ra, thấy đó là Kiều cô liền thẹn quá hoá giận chuẩn bị chửi mẻ.
Miệng đã sẵn sàng khẩu nghiệp nhưng sau đó liền co rút, vì cô thấy nàng ẵm xác của cô tới a!
Vụ gì nữa vậy??!!
Chẳng lẽ mẻ hiếp một người không vui nên định chơi tình thú, vừa chơi người vừa chơi xác hả???
Ôi, thật kinh dị!
Thúy Lam co rúm người lại, ánh mắt sợ hãi nhìn nàng đang từng bước lại gần đây. Nàng cũng nhìn thấy ánh mắt của cô liền dừng bước lại một chút, hai mắt lạnh mở to hơn bình thường, sau đó ôm luôn cái xác đi nhanh đến trước mặt cô.
Nhưng là Thúy Lam thực sự sợ đến khiếp rồi, thấy xác mình liền càng trở nên khiếp đảng hơn, cô ép chặt người lại, nhắm tịt mắt.
Sau đó bị hai bàn tay mềm mại của nàng kéo lên, hai mắt cũng bất giác mở ra, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt diễm được phóng đại, nàng dùng cái giọng mê người đó nói nhưng giọng lại mang theo run rẩy:
_ Đừng sợ ta, tuyệt đối không được sợ ta..
Thúy Lam cảm thấy tình trạng này rất quen thuộc, à giống như cái lần mà cô thấy khuôn mặt có 53 vết thẹo của nàng vậy, lúc đó cô thực sự sởn nàng, nàng cũng nói đừng sợ ta giống lần này nè. Nhưng ánh mắt cô lia tới cái xác nằm im thin thít bất động kế bên thì liền cảm thấy người mình lạnh toát. Nếu...nếu tự nhiên nó mở mắt ra...
Kiều đâu biết cô lại suy nghĩ ra cái gì, chỉ thấy mặt cô tái mét, mắt thì chăm chăm nhìn " Thúy Lam " đang yên tĩnh bất động liền nghĩ cô thật sự nghĩ nàng sẽ giết cô. Thế là nàng cố định mặt người đó lại, mạnh bạo mà hôn xuống.
Hai đôi môi áp vào nhau, nàng chủ động vươn lưỡi mình ra mà liếm môi cô, lúc đó cô đã đơ người rồi nên không phản ứng kịp nàng đang làm gì, sau một hồi mới phát hiện trong miệng mình có thêm một thứ khác. Nhưng là tinh thần vừa mới khôi phục kia lập tức lại bị đánh tan, lưỡi nàng rất thành thạo mà tìm kiếm khắp nơi. Cô biết sự thành thạo này chắc chắn là do có kinh nghiệp từ kiếp trước mà ra, cảm thấy nụ hôn đem đến cho mình một cảm giác rất kỳ lạ, liền mê đắm mà thưởng thức, ánh mắt mơ màn nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của nàng đối diện.
Nhanh chóng cô liền thẹn thẹn thẹn, xấu hổ đến mức muốn tự đào hang rồi núp trong đó sống đến cuối đời luôn, lưỡi của cô cũng bất giác rụt về lẫn trốn. Nhưng là rụt thì rụt vẫn bị cái lưỡi điêu luyện của nàng kéo ra, cô lại trở về cái cảm giác đấm chìm kỳ lạ kia, ánh mắt đối diện của nàng lần đầu tiên lộ ra sự dụ dỗ.
Đôi mắt đẹp lúc nào cũng chứa một tầng băng sạch sẽ giờ đây nhiễm lên sự mê hoặc chết người, nó quyến rũ người trong lòng chủ nhân nó phía trước. Cô thật sự lần đầu tiên cảm thấy mình hiểu vì sao ai cũng muốn có Kiều rồi. Thật sự đó, cô thẳng mà giờ bị mẻ làm như này mắt đưa tình như kia liền cong luôn rồi còn đâu.
Kết thúc nụ hôn, nàng rời khỏi môi cô, cô lại không hiểu sao mà trở nên luyến tiếc đi theo, nhưng sau đó liền mạnh mẽ mà hít khí xém chút nữa thiếu không khí mà nghẹt chết rồi.
Ánh mắt Kiều nhìn cái người lúc nãy vì mình rời đi mà dùng gương mặt lưu luyến cầu tiếp tục mà hơi cong cong môi. Sau đó đợi cô ho xong liền xích lại mút cánh môi dưới mềm mại của cô mà khiêu khích, mắt liếc lên mà nghiêm túc quan sát từng biểu cảm trên mặt người đó, hai tay dời xuống mông cô mà ra sức xoa xoa bóp bóp.
Thúy Lam lúc này cảm thấy đầu óc mình thật sự phát điên rồi cái gì cũng không suy nghĩ được, chỉ cảm thấy cái cảm giác sương sướng từ cánh môi và mông. Nhưng là cái ánh mắt nghiêm túc kia mới thực sự khiến cô phát hoảng a, cảm thấy mình biểu hiện bất cứ cảm xúc nào cũng bị nhìn ra rõ rệt, cảm thấy tâm tư mình suy nghĩ điều gì đều bị nàng thấy được tất cả.
Mà quả thật nàng nhìn thấy được tất cả, từ hai má nóng hổi đến vành tai hồng hồng. Thúy Lam bất giác muốn dùng hai tay che mặt mình lại, nhưng lại nhớ ra đám ma khí đang cố định cánh tay mình kia. Sau đó liền mơ màng liếc cái xác bất động kế bên mới nhớ ra.
Nữ chính đây là đang ngoại tình phải hơm ta???
Rõ ràng mẻ đâu biết mình là ai đâu mà dám hôn hôn hít hít!
Xác mình nằm chình ình ở đó mà mẻ cũng làm được!!
Thuý Lam liền đưa ra kết luận nữ chính đã đạt max level biến thái rồi, nhưng suy nghĩ xong cô liền không hiểu sao cảm thấy rất tức giận. Sau đó lại xoẹt xoẹt qua hình ảnh của Ảo Hoa trong đầu liền hình thành hình ảnh mẻ hôn hôn ả, xx ả yy ả các kiểu liền càng tức thêm. Ánh mắt hung hăng liếc nàng một cái sau đó cắn mạnh lên môi mẻ, môi nàng bật máu ra, ánh mắt lạnh băng không biểu cảm gì nhưng sau đó lại hôn cô.
Thúy Lam cảm thấy mùi tanh lan toả trong khoan miệng, liền nhíu mày lùi ra sau muốn tránh thoát, nhưng nàng nào để cô thoát dễ dàng như vậy, một lùi một bên tàn bạo đuổi theo. Cô cảm thấy cái quần bảo vệ mông mình không biết lúc nào đã bị xé rách chỉ để lại cái " hĩnh y " không có chút tác dụng để bảo vệ chủ nhân kia.
Nàng cảm thấy hơi thở đứt quãng của cô thì liền rời khỏi, nhìn cái gương mặt một lần nữa hiện lên luyến tiếc kia mà cảm thấy vô cùng thoả mãn, sau đó di chuyển đến cổ cô mà gặm cắn. Thúy Lam thở gấp mấy hơi, thở xong liền thấy trận đau xót từ cổ truyền đến, chỉ cảm thấy nơi đó bị xé rách ra, rát đến đau mắt, nhưng tiếp theo lại là cảm giác chiếc lưỡi mềm mại an ủi.
Tuy nhiên điều cô lo lắng nhất bây giờ là ở mông a, vì súc giác cho cô biết hai tay nàng đang nắn nó, bóp mạnh hai cánh mông lên rồi thả xuống, thật sự bỏ ra đống y phục cản trở kia. Kiều cảm nhận rõ độ co dãn nơi mông cô liền vô cùng vừa ý, dù không vừa ý bằng cơ thể cũ của Thúy Lam nhưng nếu đó là cô thì nàng tuyệt đối không chán ghét.
Cô không biết nàng đang nghĩ gì chỉ biết mông mình bị nắn rồi nắn rất thành thạo, có vẻ do sự xấu hổ của cô mà cô cảm thấy mông mình cũng nóng theo, chắc giờ nó đã đỏ lên rồi. Cô hít sâu lại cảm thấy cái chỗ kia... Mẹ nó có phản ứng!!!
Hết chương 49 :33
Hĩnh y: giống như miếng vải được quấn quanh hông á. Ta tra trên mạng :>>
Tác giả có điều muốn nói: ta cảm thấy rất sợ nếu chương sau không viết H thì Kiều sẽ giết ta a a a QAQ...
https://www.youtube.com/watch?v=F6wEfCAeO4o
Có ai nghe bài này chưa??:33
Dạo này lượt theo dõi tăng lên dễ sợ quá làm Cúc có cảm giác vừa hãi vừa kinh =^=