Thúy Lam trợn mắt nhìn Thúy Kiều thay đổi một cách hoàn toàn, từ trên xuống dưới nàng bận y phục màu đen đầy hắc ám, cứ mỗi bước đi của nàng thì ma khí lại trào ra dày cộm.
Nàng ta đi đến cái ghế ở chủ toạ nằm ườn xuống hay tay lại tùy tiện đặt, ánh mắt vẫn lạnh băng như ngày nào. Nhưng bây giờ đối với cô nó vô cùng xa lạ, ánh mắt đó liếc cô một cái như là đang nhìn một người sắp chết vậy.
Yết hầu không ngừng co dực, cổ họng cô lại dâng lên một tràn đầy chua xót. Cô nhìn nàng, nhìn từng đường nét trên mặt nàng, vẫn là khuôn mặt đấy, vẫn cái dáng điệu lạnh lùng kia nhưng sao bây giờ nhìn lại trở nên xa cách như vậy?
Nàng vẫn là dung nhan động lòng người đó, đôi môi vẫn y như thế, chiếc mũi cao đẹp đẽ, duy chỉ đôi mắt là không mang một cảm xúc nào. Nó yên tĩnh không lay động, lại âm trầm như đã chết đi rất lâu từ trước rồi.
Ảo Hoa cũng bước vào cung kính hành lễ trước nàng, rồi quay nhìn, căm tức nhận đầu cô xuống thét:
_ Đứng trước ngài mà không quỳ xuống! Đúng là ngu xuẩn!!!
Thúy Lam bị dập mạnh đầu, đầu liền ong ong kêu, nhưng không dám phát ra một âm thanh nào. Cô sợ cô mà phát ra bất cứ âm thanh nào nàng sẽ ngay lập tức phát hiện ra cô.
Ảo Hoa đập xong liền cũng phiền nhìn Thúy Lam một cái, ả nghiêm túc ngước lên nhìn Kiều tâu:
_ Thưa ngài, ta mang tới được con nhỏ này rất hữu dụng! Có thể chỉ cần có ả ta phương thuốc sẽ liền được hoàn thành.
Phương thuốc? Phương thuốc gì? Dùng thuốc cho ai? Ai bệnh mà cần thuốc? Thúy Lam nghe Ảo Hoa nói liền tỉnh táo khỏi nỗi nhớ, trong lòng một đống câu hỏi. Cần tôi làm gì? Tôi cũng đâu phải bác sĩ a. Mấy người đáng lí phải đi bắt thầy lang có hiểu không? Cái điều đơn giản như vậy mà cũng không biết hả?
Mà xém nữa là tôi bị thần kinh luôn rồi.
Mới hôm trước cô còn trước mặt Kiều tự sát, hôm nay lại gặp mẻ. Hình như gặp nhau hơi nhiều rồi đó nữ chính. Cô lặng lẽ thắp nhan cho sự linh thiên của nữ chính.
Nếu mẻ mà là thổ địa hay thần tài cô liền rước mẻ về nhà. Chắc lúc đó cầu tài lộc cũng linh lắm. Thúy Lam thề cô không hề có ý xấu với nữ chính a.
Cô ngước mặt lên nhìn Kiều, lại cảm thấy chột dạ sao sao, đưa tay lên vuốt mặt mình mấy cái mới nhớ ra mình đang ở trong thân xác khác, dù nữ chính có là tiên cũng không nhớ ra cô được. Thế là lá gan của cô phình to hơn, cô liền nhìn chằm chằm vào ánh mắt cá chết của mẻ.
Kiều cũng cảm thấy ánh nhìn của cô liền lười biếng ngồi dậy, từng bước rồi từng bước lại gần, đưa tay ra bóp cổ cô. Ảo Hoa thấy vậy liền lật đật hoa tay múa chân lo lắng, ả lô ngài mà tức giận con nhỏ đó liền phạt luôn ả.
_ Sao vậy ạ?? Ngài không vừa ý con nhỏ này sao?
Cô trợn mắt, cổ họng truyền đến cảm giác đau đớn kinh khủng, nước mắt sinh lý theo đó chảy ra, miệng lại há to cố gắng hít vào vài hơi khó khăn. Cô không thể tin nhìn nàng, ánh mắt ủy khuất cực kỳ.
Dù gì tôi cũng đã cứu cha và em cô nha! Bây giờ cô đền ơn tôi như vậy á hả???
Thúy Lam tức giận phun tào rồi mệt mỏi lấy tay mình muốn kéo tay nàng ra, cô liếc nàng hung tợn một cái. Nhưng khi thấy ánh mắt không có sự sống của nàng thì trong lòng lại trào ra một đống cảm xúc khác nhau.
Cô lại nhớ ra bây giờ mình cũng không phải Thúy Lam, không nói đúng hơn là mẻ không biết cô là Thúy Lam. Mà nếu mẻ biết cô là Thúy Lam thì sao? Sẽ dừng tay lại? Hay là tiếp tục bóp chết cô.
Trong giây phút suy nghĩ đến câu hỏi này, cô bỗng trầm mặc, lại nhớ đến sự kiện của Hoạn Thư hại cô diễn vở kịch kia. Chắc Kiều vẫn chưa biết đó là một vở kịch đi? Hoặc có thể Hoạn Thư đã giết Bác Vương và Vân rồi chăng?
Thuý Lam liền hít ngược mấy hơi, sau đó liền cảm thấy thay vì thời gian mình suy nghĩ thì nên chóng cự một chút để giữ mạng thì tốt rồi. Cô nhìn nàng, thầm nói lần này không thể chết được nữa!
Lần trước cho nàng một mạng xem như cả hai không nợ không thiếu gì nhau!
Lần này không thể cho nữa.
_ Dừng tay... Tôi.. có thể giúp.. cô điều phương thuốc...
Thúy Lam thở hồng hộc nhưng ánh mắt của Kiều sau khi nghe xong nhấc lên cũng không thèm nhấc, nàng tiếp tục siết chặt cổ cô hơn.
Trời má!!! Không phải Ảo Hoa nói phương thuốc rất quan trọng sau?!! Cô giúp điều chế cũng không thèm quan tâm luôn a a a! Dù là cô không biết điều chế nhưng nghe cô nói như vậy cũng phải động tâm mà dừng lại chút chứ!
Thúy Lam đã thấy cái chết cận kề ngay trước mắt rồi, liền nhớ ra cái tuồng kia nghĩ nghĩ chắc nó cũng có liên quan tới thực tế đi liền la:
_ Tôi... Tôi có thể.. hồi sinh Thúy Lam...
Cô liền ngay lập tức được thả xuống, ho sặc sụa vài cái cổ áo lại bị kéo, phải đối diện với cái ánh mắt lạnh lẽo nhưng bây giờ lại chứa đầy kích động kia:
_ Ngươi nói thật?
Đương nhiên là nói xạo rồi :>>
Bây giờ tôi ở đây, bắt tôi đi hồi sinh tôi, nếu mà hồi sinh được tôi cũng lập tức cắn lưỡi tự sát cho cô coi.
Nhưng làm sao tôi dám nói thật cho cô biết? Thúy Lam lia lịa gật đầu, được thả ra mới hổn hển thở, lần đầu tiên cô cảm thấy hít thở là một khả năng quý báu biết nhường nào.
Cô lặng yên thấy nàng ra lệnh cho Ảo Hoa đi chuẩn bị gì đó, sau đó nàng lại quay qua liếc cô một cái cô liền biết mẻ muốn cô đi theo mẻ.
Cô cũng lặng lẽ chỉ chỉ cái xích chó trên cổ mình, rồi ráng cười cười tỏ thiện ý nói:
_ Cô có thể giúp tôi tháo cái này ra được không?
Nàng lành lạnh nhìn cô rồi đi đến, nắm lấy cái xích kia trực tiếp bẻ, chỉ nghe sau đó cạch một tiếng, dây xích trên cổ cô gãy làm đôi.
Trời má! Tay không bẻ sắt! Quá trâu!
Cô liền rất thành thật đi theo sau lưng mẻ trong đầu lại suy nghĩ cái chỗ mình sắp tới. Cái nơi này là ma giới trong truyền thuyết phải không? Ma khí nồng nặc như vậy mà. Nói không phải ma giới cô cũng không tin.
Cô suy nghĩ rồi lặng lẽ chuyển ánh mắt nhìn xung quanh, rõ ràng là lãnh địa của nữ chính mà không có một tên người hầu nào vậy? Rất khó tin, đáng lý theo tình tiết của mấy truyện tiên hiệp thì chỗ của nữ chính hay nam chính ít nhất cũng có trên vạn người hầu a.
Mà cái ả tên là Ảo Hoa cũng biến mất tâm luôn rồi là sao? Đúng rồi, Thiên Vinh cũng đâu mất rồi? Rõ ràng lúc bị bắt, cô và hắn cùng bị bắt mà.
Mà khoan nói tới vụ đó, ở đây lúc nãy chỉ có Ảo Hoa và Kiều? Nhiệm vụ cưới vợ cho Kiều? Phong cảnh không người xung quanh, chỉ có hai nữ nhân xinh đẹp ở chốn đây?
Thúy Lam: ...
Hình như cô mới biết một bí mật động trời.
Hết chương 45 :33
Tuần sau là Cúc sắp đi học rồi nên đăng thêm một chương:>> Thật ra là do Cúc ngứa tay ( ꈍᴗꈍ)