Thúy Lam lăn lông lốc, một con quỷ giơ lên móng tay nhọn chụp hụt liền gầm gừ tức giận. Ánh mắt đỏ lòm liếc Thúy Lam, lại nhào tới.
Lúc nãy hành động cô chạy nhanh hơn não a!!! Sao cô lại quên mất tiêu nữ chính có kiêm bài miễn tử hộ thân thế nào cũng không chết vậy nè!
Một con cáo há mồm to ra, chộp tới cánh tay cô mà cắn, cô đánh nó một cú trên trán. Nhưng sức người nào hơn được sức quái, cái cú hồi nãy của cô chẳng khác nào đang gãy ngứa cho nó.
Cô lại im lặng từ từ chấp nhận cái chết. Con nhện tinh 16 mắt khổng lồ từ trên nhả tơ xuống dùng chân chém bay đầu con cáo đang gặm tay cô. Tiếp theo một bộ thi thể giơ móng sắc nhọn không đầu đi tới bấu lên phần bụng con nhện.
Trời nhanh chóng ảm đảm, không biết từ đâu phát ra tiếng cười ha ha ha ghê rợn. Một khuôn mặt ngũ quan chảy sệ dần hiện ra, ả ta cười, miệng chả có lấy một cái răng. Thân trên cũng chảy sệ xuống thành một đống bầy nhầy ở dưới, ả khập khiễng đi lại với sáu cái chân mập ụt ịt.
Một con khỉ tinh kêu lên két két, há ra hàm răng nanh cắn lên tay ả. Ả vèo một tiếng phun ra một đống tơ bao vây cả mình con khỉ, bốn cái tay ôm lấy xé chân tay nó ra mà nuốt vào bụng.
Con khỉ tinh đực còn lại thấy bạn đời của mình bị giết liền nổi khùng lên, nó đấm ngực, nhào đến ả. Ả lúc này há mạnh mồm ra, nó to như miệng của một con cá voi, nhanh lẹ nuốt con khỉ tinh kia luôn.
Thúy Lam nhìn ả ta, yết hầu không ngừng co dực, mắt trợn to vẫn là tay chân run lên không chịu di chuyển. Ả cười ha ha lết cái thân thể to nặng về phía cô, càng lúc càng gần, bàn tay mập chảy sệ giơ lên, 16 con mắt hiếp lại.
_ Con.. Người.. Ngươi Trông Ngon...Quá!!!
Giọng nói già nua đầy đáng sợ hệt như một đứa bé bập bệ, móng tay dài nhọn hoắt đưa lên, miệng rộng há to sâu hun hút. Ả đột nhiên di chuyển nhanh đến mức khó tin, hai tay bấu chặt bả vai cô, ngậm đầu cô ý định nuốt vào.
Xung quanh dần chìm vào bóng tối, có mở mắt cũng là không nhìn ra được thứ gì, chỉ ngửi được một mùi hôi tanh thối xộc đến não. Hai tay vung vẫy lên, chân luôn phiên đạp lên người ả, cô dùng tất cả sức lực cố gắng vùng ra.
Ả lại chẳng mấy quan tâm dùng sức nuốt ực một tiếng. Thúy Lam một đường chui tột vào đường tiêu hoá của nó, cô rơi vào một cái bể. Phần nước đục vàng đang ăn mòn lên y phục cô, dần tới da rồi lẫn máu và thịt.
Thúy Lam lại thở dài một hơi ráng chịu nỗi đau đang dần xé rách da thịt mình. Xem như thế này là cô trả nợ cho nữ chính đi. Cô hại nữ chính xém mất mạng bây giờ thì bị báo ứng lên đầu rồi...
Cô dần nhấm nghiền mắt, không hiểu tại sao lại nghe giọng ai đó gọi tên mình. Ha, chắc là sắp chết rồi nên cô mới bị ảo giác a. Sau đó liền nghe rầm một tiếng, cơ thể của ả tan tành thành một đống thịt nát.
Thúy Lam trợn mắt nhìn Kiều đứng trước mặt, nàng nhìn cô vội lấy cái áo choàng phủ lên người cô. Lại hoa tay múa chân kiểm tra cơ thể cô, nàng rút tay lại nhìn lên tay mình liền hoảng hốt.
Sau đó gấp rút kiếm trong túi ra một đống đan dược ngửa cổ cô ra cho vào. Cô nhìn Kiều, nàng ta đổ đầy mồ hôi trên mặt ngay cả tay đỡ cô cũng run run, môi mím lại mắt tràn ngập ánh nước.
Cô nhìn một hồi là cảm thấy mình chưa đến nổi chết không cần nữ chính đến khóc tang a. Dù sao thì nhìn nữ chính như vậy cô cũng có chút cảm động nha.
Cô định đặt tay lên vai Kiều vỗ vỗ nói ta không sao, nhưng là nhấc tay, nhấc không lên nổi. Nhưng là còn một đống yêu quái cấp thấp ở đây nha!
Mới nghĩ như vậy cô liền quay qua quay lại xem. Mới phát hiện xung quanh là một biển máu không có con quái nào.
Trời má! Đừng nói cái thể loại truyện bây giờ là buff nữ chính thành mạnh nhất luôn nha!!! Thúy Lam phun tào ào ào ào trong lòng xong thì liền kinh ngạc trước cái ôm bất ngờ của Kiều.
Mẻ lo lắng ôm siết Thúy Lam lại rồi lại nhớ ra người trong lòng đang bị thương mà hốt hoảng như một đứa trẻ thả ra. Cô phịch một tiếng ngã ra đất liền oán giận liếc kẻ đầu sỏ kia.
Nữ chính a!! Không nên ngay lúc này mưu sát tôi nha!!!
Nhưng lại chỉ thấy mấy giọt trân châu rơi lên hai bên má cô. Kiều rơm rớm nước mắt, môi mím lại nức nở nhìn cô. Bây giờ Thúy Lam đã hiểu ra đạo lý anh hùng chùn chân trước nước mắt mỹ nhân, dù cô không phải anh hùng nhưng vẫn là chùng chân nha!
Bàn tay tôi rất tự giác giơ lên lau đi mấy giọt trân châu kia, cười cười an ủi:
_ Kiều nha, không nên khóc nha. Tôi còn sống lâu lắm, không dễ chết cô không cần lo a.
Nói xong Thúy Lam liền hối hận, xương tay cô kêu lên răng rắc rồi xụi lơ xuống. Cô cũng là đau quá mà ngất xỉu theo luôn.
Khi tỉnh dậy cô lại nhìn khung cảnh xa hoa xung quanh, thật ra khung cảnh xung quanh cũng chỉ là một cái phòng ngủ trang nhã bình thường. Nhưng đối với một người lấy đất làm giường lấy trời làm chăn như cô thì nó quá sang trọng đi.
Kiều cạch một tiếng đóng cửa lại trên tay là một tô cháo nóng hổi nghi ngút khói.
_ Ngươi ăn...
Thúy Lam lại nhìn nhìn nàng cảm thấy hình như sau đó nàng bị đả kích tinh thần dữ lắm. Cái tính lạnh lùng ngày nào cũng đem bỏ luôn, tay cầm tô cháo cũng run rẩy lên từng nhịp.
Cô giơ tay ra định tiếp lấy tô cháo nếu không cô lại sợ tô cháo sẽ rớt xuống mất. Nhưng là vừa nhấc tay lên liền nghe tiếng xương giòn tan vang lên răng rắc mấy cái.
Thúy Lam mạnh mẽ la đau một tiếng, chú ý tới cơ thể bị bó bột toàn thân của mình. Nhìn xong cô liền biết bây giờ mình không khác gì xác ướp, ướp đến mức hoàn hảo luôn.
Kiều lật đật đặt tô cháo lên bàn rồi chạy tới kiểm tra cái tay cô mới nâng, hình như cô vô tình làm gãy phần xương ngay chỗ đấy rồi. Cô thấy Kiều sờ sờ vài cái rồi lại nước mắt lưng tròng.
Địu :>> Dụ gì vậy? Sau khi không cô thức dậy Kiều liền thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy???
Kiều liền niệm chú ở trong miệng hô một tiếng lại tập trung nối lại khúc xương lúc nãy mới gãy của cô.
Lòng Thúy Lam lại phun tào ào ào, biết trước như vậy cô liền từ chối nhiệm vụ của con heo đó cho rồi. Ra đây xem nè, nữ chính biết nối xương a! Thế thì để nó lấy đi một chi kiếm nữ chính xin nối lại là OK rồi!!!
Kiều làm xong liền cẩn thận đặt tay cô xuống, nàng ngồi lên một cái ghế kế bên giường, mút một muỗng cháo rồi thổi xong mới đút cô ăn. Thúy Lam há miệng ra rất an vị, cô thề cô không phải đang hưởng thụ cảm giác được nữ chính hầu hạ nha! Là tại bây giờ cô thành người liệt rồi nha!
Thế là một người đút một người ăn, tô cháo nhanh chóng đã thấy đáy, Kiều liền đặt nó qua một bên. Nàng cầm lấy tay phải cô dùng linh lực kiểm tra lại một hồi cảm thấy an tâm liền thở ra một hơi sau đó lại ngước mặt lên nhìn cô đầy lo lắng.
Sao vậy? Thúy Lam có cảm giác tình cảnh này giống như một cảnh rất phổ biến trên ti vi, bác sĩ sẽ nhìn cô đầy lo lắng như Kiều rồi cầm bản xác nhiệm nhìn cô bảo rằng cô chỉ sống được thêm 30 giây nữa thôi.
Thúy Kiều lo âu mở miệng ra như muốn nói gì đó lại mím môi lại không nói gì, hình ảnh này không hiểu sao lại làm cô nhớ lại một bài hát mà cô vô tình nghe.
Hình như cái bài đó có lời như này " ...Sợ em biết lại sợ em không biết, muốn em biết lại muốn em không biết
... " Cô lại nhìn Kiều, chung quy là cảm thấy mẻ rất lạ rồi có hảo tâm hỏi han:
_ Cô có sao không?
Thúy Kiều nghe nghe lại bật khóc, nước mắt lã chã rơi như mưa, lê hoa đái vũ ấy mà, rồi nàng ta ôm ôm cái chăn của cô mà vùi đầu vào. Thúy Lam nhìn một màn này liền á khẩu, cô quay đầu nhìn chân mình, tự hỏi câu nói của mình có động vào vết thương cũ của người ta không.
Tiếng sụt sịt mũi lại truyền vào tai cô khiến cô thật làm lơ không nổi, liền quay người qua cố gắng hung dữ:
_ Tại sao cô khóc a?
Kiều nghe xong liền ngước mặt lên, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người tèm nhem dính đầy nước mắt, nàng run run giọng rồi lại sợ sệt trả lời:
_ Ta...ta...hại ngươi.
Nói đến đây nàng lại càng sợ hải hai tay nắm tay cô cúi thấp đầu rồi ngước lên nhìn cô chắc chắn:
_ Ta...ta có cách để trả lại tu vi cho ngươi. Chỉ cần ngươi mau lành lại... Ta liền truyền hết tu vi của mình cho người..
Kiều nói nói một hồi liền hồ đồ, Thúy Lam cũng là nghe nàng nói chỗ hiểu chỗ không, nhưng câu cuối cùng của nàng cô lại nghe rất rõ. Liền theo bản năng mà cốc đầu nàng thật mạnh một cái. Tiếp theo lại nghe tiếng xương răng rắc lên, lại gãy!
_ A!
Kiều hốt hoảng cầm lấy tay cô mà nối lành khúc xương vừa mới gãy kia, nàng nối một hồi liền nhanh chóng nối xong. Thúy Lam nhìn nàng lòng lại tự hỏi rốt cuộc cô đã gãy bao nhiêu khúc để mẻ tập được cách nối xương nhanh như vậy a?
Thúy Kiều nối xong liền như đứa bé bị mắng mà hối lỗi tay giơ lên chỗ mới bị cô cốc đầu mà xoa xoa trông vô cùng đáng thương. Chẳng lẽ cốt truyện lệch dẫn đến nữ chính cũng lệch hay sao ta?
Thúy Lam nghĩ nghĩ liền cảm thấy có khả năng lắm, thứ nhất mẻ Kiều là trọng sinh vốn đã OCC nặng rồi, thứ hai là thể loại truyện tèo luôn thứ ba chắc là do sự xuất hiện của cô mà ra.
Cô lại nhớ ra vài chuyện, lúc mà Kiều chẻ tháp cứu cô ra, Từ Hải trông có vẻ hơi sơ sát cùng với lạ ở chỗ là không thấy bóng dáng của Minh Huân đâu. Cả ba con Đoạt Hồn Cốt mà cô gặp ở căn nhà hoang kia nữa, sao ba đứa nó lại có Tử Tiên Ma được? Rồi cả lớp da của tên tiểu nhị?
Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc lại thốt lên.
" Nhiệm vụ phụ tuyến thứ ba tôi cần cô...thực hiện...a "
Con heo hồng cúi cực thấp đầu nói.
Hết chương 31 :33
Theo quy tắc cũ :>> không sao không chương mới :>>