Thúy Lam lại dẹp cái suy nghĩ kia, cô ngước nhìn hai tên nam nhân được gọi là tiên nhân kia. Cô đi đến bên Minh Huân nhẹ nói nhỏ vào tai cậu:
_ Nè em trai, chị hỏi nè hai tên đó tên gì? Lai lịch ra sao? Đáng tin không?
Cậu lại nói nhỏ vào tai cô trả lời.
_ À hai tên đó hả? Tôi nghe đùi to của tôi có nói hai tên đó là hai tên mới nổi gần đây trong giới á. Nghe đâu là tu luyện nhanh hơn bình thường ấy mà. Chị thấy không cái tên đi trước trong trẻ trẻ đó á. Hắn gọi Vinh tên đầy đủ là Đoản Thiên Vinh hắn là cao thủ xài kiếm. Tên đằng sau thì gọi là Cố đầy đủ hơn là Hàn Cố hắn xài đàn. Nhưng cái tên này nghe đâu là có gia cảnh cao siêu lắm nha! Nên khiến bao nhiêu cô nương trong giới say mê hắn. Vừa đẹp trai vừa có tài nhà mặt phố bố làm to a. Dễ kiếm vợ dễ kiếm vợ~
Nói đến đây cậu lại quay qua cười khặc khặc. Thúy Lam nhìn cái nụ cười dần thiếu đạo đức của Minh Huân là cô biết tên này đang chuẩn bị nói lời gì bậy bạ rồi. Quả đúng là thế, cậu ta vừa cười vừa nói:
_ Sao vậy? Chị lại bị hai tên đó cho dính chưởng à?
Cô cốc đầu cậu ta một cái rồi hỏi tiếp về vấn đề đống đầu kia và cái xác tân nương trong quan tài. Càng nhìn càng thấy lạ ở chỗ là xung quanh quan tài mới có đầu thôi còn những chỗ khác lại không có. Vậy chắc chắn có người cố ý đặt chúng ở đây.
Nhưng là tên đó làm như vậy vì mục đích gì hay chỉ là tạo thêm cảm giác rùng rợn? Cô lại móc trong túi ra cái trâm cài kia, có một giọt máu ở giữa viên ngọc đỏ thẩm. Thật ra cô vẫn chưa đưa cái này cho tên phó quan vì không hiểu sao linh cảm phụ nữ mách bảo cô phải giữ lại nó.
Minh Huân cũng nhìn cây trâm cài trong tay cô, cậu lại vuốt vuốt cằm suy nghĩ. Nhưng từ xa xa đột nhiên tên phó quan đó đi lại rồi thẳng thừng nhìn tôi và Huân nói:
_ Giờ thì mời hai vị " cút " đi dùm ta.
Thúy Lam nhìn hắn cười cười, giờ thì tôi hiểu cái cảm giác lúc cần thì dùng lúc không cần thì vứt rồi a. Tên phó quan quèn kia chắc tôi không nhìn ra được trong ánh mắt anh mấy chữ " Nghĩ tôi sẽ không trả thù mấy người vụ ăn nói ngang ngược kia à " nha!.
Minh Huân cũng là cười cười nói:
_ Ài, vị quan này không được nha! Hai người bọn ta là nhân chứng á mà muốn giải quyết vấn đề này chắc chắn cần sự giúp sức của hai người bọn ta a.
Cậu nói nghe rất có đạo lý song Thiên Vinh cũng nhìn cậu rồi gật đầu với tên phó quan một cái. Tên phó quan thấy như vậy cũng không làm khó tiếp nữa đi qua hướng bên Hàn Cố giúp hắn bày đồ nghề. Thúy Lam cũng di chuyển tới gần chỗ mấy người kia, cô chú ý thấy Hàn Cố hắn chỉ cầm cây đàn ngồi xuống đối diện cái quan tài.
Tay hắn gảy một tiếng tức khắc có cái ánh sáng xanh xanh xuất hiện. Cô nhìn cái ánh sáng đó, trên mặt mồ hôi lại chảy ròng ròng. Thật luôn hả? Như vậy luôn á hả?! Truyện Kiều giờ chuyển thể loại sang tiên hiệp luôn rồi á hả?!!
Hàn Cố gảy xong tiếng này, liền vác cây đàn lại trên lưng rồi nói:
_ Người này đã đi đầu thai được một năm rồi.
Thúy Lam nghe như vậy cũng lại suy nghĩ tiếp, chuyện này chắc chắn sẽ liên quan tới cái xác này nhưng nếu cái xác này đã đi đầu thai. Vậy chỉ có một khả năng là người thân của cái xác!
_ Thế Cố tiên nhân có thể truy ra tên họ hay người thân của người này không?
Hàn Cố liếc cô một cái sau đó đặt hai ngón tay lên thái dương nhẩm nhẩm trong miệng gì đó rồi quay qua trả lời:
_ Tên Lư Hoa, có một đứa em gái gọi Lư Đào nhưng đã mất tích được một năm nay. Không cha không mẹ không quốc thích, người chết này...
Nói đến đây hắn nhíu mày im lặng quay mặt đi không muốn nói tiếp. Thiên Vinh cũng nhăn mặt nhưng vẫn nói tiếp lời gã:
_ Làm nghề ở lầu xanh.
Thúy Lam lại suy nghĩ " có một đứa em, lại làm nghề ở lầu xanh... " Cô đưa tay lên vò đầu a vò đầu, biết là có em đó nhưng nó đang mất tích mà. Vậy có biết cũng bằng thừa thôi nha!
Cô lại ngước mặt lên nhìn trời, trời sắp tối rồi. Cậu cũng nhìn theo hướng cô sau đó rất thành thật đứng phía sau cô cười hề hề nói:
_ Chị à chị bảo vệ em, ban đêm quỷ nó sẽ hiện ra a!!
Thúy Lam nhìn Minh Huân giơ cao tay cốc đầu cậu một cái, cậu la lên một tiếng a! Sau đó lại nghe tiếng thét to của tên mặt thẹo:
_ Công tử!!!! Ta tới rồi a! Người mau về, ta có mướn một nhà trọ cho bà người chúng ta rồi!!
Thúy Lam nhìn tên mặt thẹo tự nhiên xuất hiện, cô định đi về hướng gã hỏi nhà trọ nào? Món gì? Ăn ngon không? Thì một bàn tay từ phía sau giữ chặt cô lại, Minh Huân nghiêm trọng nói:
_ Chị khoan đi, tôi cảm thấy tên này rất lạ!! Nếu là Hán bình thường tôi kêu hắn chờ dù lo đến mấy hắn vẫn chờ, nhưng bây giờ hắn lại đến đây!
Cô nghe xong cũng căng chặt cảnh giác, lùi lại sau vài bước. Gã mặt thẹo cười ha ha đi đến hướng của Minh Huân vừa đi gã vừa cười nói:
_ Công tử a, ta có mua cho ngài bánh bao nhân thịt mà ngài thích nhất nè!
Cậu liếc nhìn cái thân xác đô con kia đang ngày càng tới gần, nghi hoặc cũng ngày càng tăng. Nhưng tên mặt thẹo lại đi xẹt qua người cậu đi về phía Thiên Vinh ở đằng sau. Luôn miệng nói:
_ Minh Huân công tử a mau cùng ta về!
Đúng lúc này cậu thét một tiếng tên này là giả, Thiên Vinh cũng lấy cái thanh kiếm sau lưng ra, Hàn Cố cầm đàn che trước người vài tên lính, Thúy Lam cũng chạy lại vớt cậu ra xa. Bỗng chốc ai cũng tránh xa tên mặt thẹo, gã mặt thẹo nhìn xung quanh lại thét lên một tiếng đầy giận dữ:
_ Đậu má nó!! Thế mà ở đây có tới hai tên mặt y phục màu vàng!!!
Gã biết mình bị lộ liền không giả dạng nữa trực tiếp lột cái mặt nạ gớm giếc trên mặt xuống. Rồi dữ tợn đạp lên nó vài cái, lớp cơ bắp kia cũng trở nên lỏng lẹt mà rơi ra. Lộ ra một cơ thể gầy gò đầy bệnh hoạn, gã à không phải gọi là ả hay Lư Đào ngước mặt lên.
Hai con mắt của ả ta đỏ lòm lồi ra hai bên má thì hóp lại, đôi môi thì nứt nẻ rỉ máu. Ả liếc nhìn Minh Huân rồi thét to:
_ Á!! Thì ra tên công tử của con chó này là mày!!! Hèn gì tao lại đoán sai!! Quả là chủ chó giống y như nhau đều xấu xí cả! Ha ha ha ha!!
Minh Huân nghe xong rất bực mình nhưng nhìn cái mặt của ả lại bực mình không nổi chỉ thấy sợ thôi. Thúy Lam cũng lại run lên một cái rồi cố gắng nhìn ả ta, cầm cây trâm cài ra đưa đến trước mặt ả hỏi:
_ Cái này có phải của cô?
Lư Đào nhìn cây trầm hốt hoảng giựt cây trâm lại rồi ôm nó nâng niu, nhìn cô cười ghê rợn:
_ Nó là của tao!! Là tính vật định tình của chị tao cho tao a!!!! À, mày có thấy mấy cái đầu kia không?
Nói rồi ả dí sát cái mặt mình vào mặt cô, rồi lại cười khặc khặc, mùi hôi từ miệng ả phả ra đều bị cô hít vào. Thúy Lam nhăn mày muốn ói, nhưng nghe ả ta hỏi vậy cô cũng hỏi lại:
_ Là cô làm?
_ Chính xác rồi đó! Mày quả là thông mình nha! Sao thấy nó có đẹp không? Chị tao mà nhìn vào chắc sẽ vui lắm!!
Cô trợn mắt nhìn Lư Đào, thật lòng cô đang suy nghĩ về nguồn gốc vụ án. Nhưng nghĩ được một lúc cô lại thấy sợ. Lư Đào không thèm dí sát vào mặt cô nữa ả đi qua, đi về hướng cái quan tài, khuỵu gối xuống ôm cái xác của Lư Hoa. Rồi lại ngọt ngào nói như đang thủ thỉ cho tình nhân:
_ Chị yêu dấu của em ơi, chị nhìn xem mấy cái đầu em đem đến cho chị nè! Là xính lễ hết đấy.
Nói xong câu đó ả ta lại đặt bờ môi khô nứt của mình lên hàm răng của cái xác.
_ Chị biết không? Em rất ngoan nha! Em đi giết những tên phản bội lại vợ chồng hay là đem bán đi bạn đời của mình nha. Như tên này ( ả chỉ tay về hướng cái tên ở sòng bạc ) hắn thẳng thừng đem bán vợ mình và hai đứa con, thế là em thay trời hành đạo chặt đầu hắn. Còn ả đàn bà này nữa chị ( ả lại đưa tay chỉ đầu một người phụ nữ ) ả đi ngoại tình với một phú ông, bỏ mặt người chồng nông dân luôn tối mặt tối mày làm lụng nuôi ả. Cả cái này nữa cái này nữa... Chỉ tiếc em chưa chặt được đầu Hoạn Thư và Thúc Sinh cho chị ~
Thúy Lam nghe đến đây liền trợn mắt há mồm. Lại vụ gì nữa!? Vụ này cũng liên quan đến Thúc Sinh và Hoạn Thư hả!? Trời ơi! Rõ ràng trong nguyên tác đâu có khúc này!!??? Rốt cuộc thì cái cốt truyện nó lệch đi tới mức nào rồi? Mà khoan đã, tại sao cô ta phải chặt đầu Thúc Sinh và Hoạn Thư? Thúy Lam ngước mắt lên nhìn ả cố gắng hỏi:
_ Có... có phải Thúc Sinh kết âm hôn với chị cô không?
Theo như những gì cô nhớ thì hồi xưa cũng có tập tục kết âm hôn để kiểu như cầu tài vận hay bảo vệ của cải. Cô lại nhớ ra Thúc Sinh là một khách làn chơi hạng sang mà đã hạng sang thì chắc chắn sẽ giàu. Nên cô liền nghĩ đến là Thúc Sinh kết âm hôn với Lư Hoa. Lư Đào nghe cô nói xong liền tức giận gầm gừ phóng tới, ả giơ lên hai tay với đầy móng vuốt, thét to:
_ Má mày mới kết âm hôn!!!!
Ả bay nhanh đến, ngay cả Thiên Vinh và Cố Hàn cũng không kịp phản ứng. Thúy Lam thì nhanh chóng cảnh giác mà nhảy về sau một bước nhưng cánh tay trái vẫn bị rạch một đường dài. Máu chảy ra nhĩu xuống đất tỏng tỏng mấy tiếng, cô ôm tay lại cắn môi, cố gắng không thét to. Nhưng là nước mắt sinh lý cứ ứa ra từng đợt từng đợt, cái cảm giác đau đớn kia nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Nói thật cô sống 25 năm này chưa từng chịu qua nỗi đau da thịt đớn người như thế này. Ả Lư Đào nhìn cô mặt lập tức vặn vẹo mà cười lên khặc khặc, ả liếm máu còn lưu lại ở móng tay rồi nói:
_ Ha ha!! Có đau không? Nhìn mặt mày làm tao cảm thấy rất hợp khẩu vị a! À để thưởng cho mày tao sẽ kể cho mày nghe chuyện của chị yêu tao~ Chị ấy thật ra là gái lầu xanh, đúng vậy là lầu xanh! Mà mày biết tại sao không? Vì lo cho tao đó!! Thấy không chị rất yêu tao, từ bỏ tất cả để nuôi tao! Ôi em cũng yêu chị rất nhiều.
Cô nhìn Lư Đào vừa hỏi vừa tự trả lời y hệt kẻ điên, cô ráng ôm cánh tay đang rỉ máu kia dời hướng về phía Hàn Cố. Ả ta lại nở nụ cười kể tiếp:
_ Nhưng mà tự dưng cái thằng chó Thúc Sinh đó lại tới dụ dỗ chị tao. Nó nói những điều ngon ngọt như " ta sẽ giúp nàng rời khỏi chỗ khổ ải này, nạp nàng làm thiếp của ta " nghe là biết hắn xạo chó rồi!! Thế mà chị tao vẫn tin! Chị à chị sao lại ngốc thế? ( Ả nhìn cái xác nói rồi lại hôn lên cái xác một cái ). À chắc các ngươi đều nghĩ là chị tao tự tử mà chết phải không?
Ả nói đến đây, cả đám người đều nhìn về phía Hàn Cố, hắn cũng gật đầu một cái. Lư Đào nhìn thấy lại phá lên cười nhưng sau đó mặt ả lại vặn vẹo giận dữ, ả cấu lên lớp vải tân nương của cái xác rồi thét:
_ Má mày mới tự tử chết!!!!! Tao còn nhớ như in cái hôm đó chị tao trang điểm đẹp như thế nào xinh như thế nào tựa như tiên nữ như thế nào! Chị ngồi trên ghế môi cười hạnh phúc mà chờ thằng chó Thúc Sinh đến. Nhưng mày biết không? Thằng chó đó nó không đến mà đến lại là con chó cái Hoạn Thư. Con chó cái đó kêu bọn thuộc hạ của ả đâm chết chị của tao. Nó luôn miệng gọi chị tao là điếm, là quỷ là.... Rồi mày biết chuyện gì tiếp theo không? Nó kêu bọn đó kéo người tao lên rồi in lên trên lưng tao mấy cái dấu ấn gì gì đó. Thế nên giờ tao đi lột hết da sau lưng rồi!! Ha ha! Tuy nhiên nó đâu chỉ làm như vậy~ con chó cái đó còn kêu đám thuộc hạ của ả hiếp tao...
Ả nói xong câu này lại lấy cái chân mình đá một cái đầu của nam nhân lên, rồi cười lên vặn vẹo nói:
_ Đây! Đầu của nó đây này. Thôi tao kể cũng nhiều rồi nên dừng ở đây thôi.
Nói rồi ả nhanh như chớp chạy tới trước mặt của Thúy Lam dí sát mặt mình vào mặt cô, cười lên ghê rợn hỏi:
_ Có ai nói đầu mày rất đẹp chưa?
Hết chương 21:33
Hài cái chương dài nhất từ đầu truyện tới giờ :>>> Ta viết xong chương này cũng cảm thấy kinh dị dễ sợ :>>>>