Thúy Lam cứng ngắc người, miệng co rút muốn mở ra lại không biết nên nói gì, cứ thế lại mở lại ngậm, hai mắt chung quy không nhìn thẳng được người đang ôm mình. Cô có cảm tưởng mình đang ở trường hợp của một chàng trai bị một cô gái ép nhận lời tỏ tình, cô gái đó nói nếu anh không nhận em liền chết cho anh xem.
Nhưng trường hợp này nếu cô không nhận người chết lại là cô a.
Tuy là vậy, thật sự không thể để nữ chính tỏ tình với cô được, mà từ khi nào nàng đã có cái suy nghĩ lệch tam quan này rồi?
Thúy Lam lắc lắc đầu, lại theo thói quen cũ đưa tay lên vò đầu bứt tai, cô không thể nhận được, nhận rồi mẻ sẽ lệch hơn dù lý do cô không nhận thật ra là do cô có chướng ngại tâm lý.
Tuy nhiên cô có điều thắc mắc, thế là cô nghiêm túc nhìn nàng hỏi:
_ Từ khi nào cô nhận ra tôi??
_ Ngươi trả lời vấn đề của ta trước.
Thúy Lam lặng lẽ nuốt ực vài tiếng sau đó liền đưa ra quyết định, tốt nhất vẫn là lúc này làm rõ đi, vì mọi chuyện cũng chỉ mới tới tỏ tình thôi, nếu cứ để càng lâu, nàng thật sự tình thâm thì chết. Hít một hơi thật sâu cô nhìn nàng nói:
_ Tôi không đồng ý.
_ Tại sao?
Dường như là ngay sau khi nghe hết câu nói của cô Kiều liền ngước mặt mặt lên nhìn cô, ánh mắt nàng hiện lên khó tin cùng lo sợ, nhưng cô đã quyết tâm rồi.
_ Chúng ta là nữ với nữ, không thể đến được với nhau.
Kiều nghe xong hai mắt liền trợn to, chắc là nàng bị sốc dữ lắm, cô thấy hai vai nàng run lên, không hiểu như nào lại thấy đau cực kỳ. Nhưng nàng không từ bỏ mà kiên quyết nói tiếp:
_ Ngươi đã nói với ta, nữ nhân có thể làm được tất cả mọi thứ, có khi lại chẳng kém nam nhân chút nào! Ta tin! Ta bây giờ là ma tôn, dẫm lên bao nhiêu là xác của những tên nam nhân ma tộc! Ta tin! Ta đã chứng minh được thực lực của mình! Ta tin! Ta đã làm được những điều mà mình luôn muốn! Thế thì ta đã chứng minh được nữ nhân không thua kém nam nhân! Một chút cũng không thua kém. Vậy tại sao ta lại không được thích ngươi chỉ vì ta là nữ nhân???
_ Cái này..
Thúy Lam liền á khẩu, hình như cô có nói như vậy với nàng thật, nhưng chưa đợi não cô loading xong thì Kiều lại tiếp tục.
_ Nếu như ngươi nói chỉ có nam nhân mới được với nữ nhân, vậy ta lập tức đi diệt hết nam nhân ở đây không sót tên nào. Nếu ngươi bảo ta không bằng những tên đàn ông kia ta liền chứng minh cho ngươi thấy, ở đây ta mạnh nhất. Còn nếu ngươi lo chuyện con nối dỗi...
Ánh mắt Kiều trở nên nguy hiểm, cô nghe câu cuối cũng trợn mắt hai má nóng hôi hổi, cô không biết mẻ nói như vậy làm chi nhưng cô biết kỹ-thuật-của-nữ-chính-vô-cùng-tốt!
Khoan đã!! Mày cần phải tỉnh táo Thuý Lam!! Mày phải tỉnh!!!
Cô hít một hơi thật sâu rồi ráng tỏ ra lạnh lùng xa cách nói:
_ Kiều! Cô mau tỉnh đi! Chuyện tôi và cô là không thể!!! Tuyệt đối không thể hiểu không?!
_ Tại sao..
_ Vì tôi không có chút tình cảm nào với cô!
Thật sự xin lỗi khi đã chỉnh nát tam quan cô nha nữ chính!! Tôi không ngờ mình nói theo cảm nghĩ, cô lại nghĩ cảm thành thế này. Thật sự tội lỗi chỉnh nữ chính thành les sẽ chết tươi đó! Nên bây giờ cô phải chỉnh lại cho đúng.
_ Thế tại sao lúc đầu ngươi lại nói những đều đó với ta?
Cô nhìn nàng dáng vẻ lạnh lùng bây giờ lại run rẩy đầy lo lắng, nhưng phải chấm dứt chuyện này! Cô chỉnh lại ánh mắt cho trở nên cay nghiệt một chút, giọng lại lạnh xuống vài tầng.
_ Tôi đã nói với cô rồi, tôi là lừa cô.
_ Không tin!
_ Tôi thật sự là lừa cô!! Tin không thì tùy cô!!
Kiều giơ tay lên ôm đầu ra sức mà vò mạnh lên, nước mắt cũng lả tả rơi ra, nàng thật sự bị câu trả lời đó làm kích động đến phát điên rồi.
Thúy Lam ngã phịch xuống đất nhìn cũng không nhìn mà thục mạng chạy qua cánh cổng đó.
Sau đó khung cảnh liền đảo điên, khi cô tỉnh dậy lại nhìn thấy cảnh tượng hơi quen mắt lúc mình trùng sinh. Cái giường mềm mại, trên là nóc nhà, ở phía bên cạnh có một màn lụa mỏng dùng để che nhưng nó cũng chẳng che đi được mấy phần.
Nhìn chăm chú ra thấy rõ được dáng vẻ một gã đàn ông đang cười đến hèn mọn, gã vuốt vuốt bộ râu dài rũ rượi, tay còn lại khẽ sờ lên thành ly rượu. Gã nhìn cô lại hiếp hai mắt hèn mọn nói:
_ Thê tử nàng tỉnh rồi à? À, để ta nói, nàng sắp trở thành thê tử của Hồ Tôn Hiến ta a Thanh Yến.
Thúy Lam nghe nghe liền trợn tròn mắt, Hồ Tôn Hiến??!! Nam ghẻ đây mà!! Mà khoan hắn vừa nói gì? Tôi sắp là vợ chả á??? Vậy là cô lên chức thành nữ ghẻ của truyện rồi phải hơm??
Lại cảm thấy chống mặt, đầu ván mắt hoa lên, cái hương thơm tỏ ra khắp phòng rõ ràng có vấn đề, cô vỗ vỗ trán, sau đó đi đến chỗ hắn rồi ngồi đối diện. Hồ Tôn Hiến cầm ly rượu trong tay lắc quá lắc lại, cười cười nói tiếp:
_ Bây giờ mà gặp thì sẽ trái với lễ nghi đấy, phải ra ngoài bái ba bái nàng mới có thể cất lời.
Nói rồi hắn đặt ly rượu xuống, đứng lên nắm lấy tay cô mà đi ra, Thúy Lam nghĩ nghĩ cũng gật đầu đi theo, cô muốn biết vì sao tên này lại trông là lạ như vậy. Ánh mắt ôn nhu kia chắc chắn không thể nào đi đôi với Hồ Tôn Hiến nam ghẻ có tiếng được nha!
Cô được bàn tay rắn chắc kia ôn nhu kéo ra, xung quanh liền tràn một trận pháo tay, khách nhân đến rất đông đủ dù cho ai ở đây đều là người cô không quen. Nhưng cả một thân đỏ chót từ trên xuống dưới của cô, cùng với cái khăn voan trên đầu làm cô có cảm giác thật sự mình sắp bị gả.
Thúy Lam nhìn Hồ Tôn Hiến, chàng ta nở nụ cười, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng, không hiểu sao hình ảnh Kiều cười dịu dàng lại hiện lên trong đầu cô, nó như có sức sống mà chạy qua chạy lại.
Ok, có vẻ cô thật cong rồi!
Chàng ta chậm rãi mà kế sát tai cô thì thầm một câu tối nghĩa:
_ Ta biết nàng không phải nàng.
Thúy Lam nghe xong cũng giật thót, hai mắt trợn to, lòng lại thổ tào một đống, nhưng im lặng chăm chú nhìn hắn. Thấy chàng ta lại cười đến mức sự hẹn mọn cũng mất tiêu.
_ Ta cũng không phải ta.
Vậy chẳng lẽ hắn giống mình, nhưng hắn xuyên vô cơ thể hả??? Cô lại im lặng chờ hắn nói tiếp.
_ Thúy Kiều đấy, ta giống nàng ấy.
Trời má! Lại một mẻ trọng sinh trở về a a a!!! Khoan đã đợi chút, vậy trong truyện có tới hai người trọng sinh, một là nữ chính, hai là nam ghẻ. Có khi nào có luôn kẻ thứ ba không?
Cô nghĩ tới đây liền thấy chuyện này rất có khả năng, nếu mà thật sự có người thứ ba thì người đó là ai? Là kẻ nào?
Chợt cô lại nghĩ tới một điều, mấy người mà trọng sinh trở về thể nào cũng OCC nặng, không thì tinh thần phân liệt, tâm lý không bình thường. Ví dụ như Kiều và Hồ Tôn Hiến chẳng hạn, nàng nguyên tác nết na thùy mị bây giờ thì bao lạnh bao biến thái, còn chàng nguyên tác có bao nhiêu hách dịch, ác độc thì bây giờ có bao nhiêu ôn nhu, thâm tình.
Nếu vậy có hai người bị nghi vô là người thứ ba trọng sinh, một là Từ Hải, hai là Hoạn Thư. Mà Từ Hải trăm phần trăm không thể nào là trọng được, nếu tại sao mà hắn OCC thì lý do chính là do Minh Huân chỉnh ra. Vậy chỉ còn Hoạn Thư, nhớ lúc cô giáo giản, tả ả thật ra cũng là phận đàn bà nổi cơn ghen hay gì gì đó, nhưng khi cô gặp thì ả hoàn toàn là điên rồi hơn nữa tâm lý cũng không xong.
_ Nàng nghĩ đúng rồi, chính là ả. Người thứ ba cũng như cuối cùng.
Hết chương 51 :33
Hazz =^= Mợt dã man, độc giả toàn yêu nghiệt, toàn ép Cúc đăng ( ꈍᴗꈍ)
Thôi đăng thêm một chương, ngày mai đăng thêm vài chương rồi Cúc đi bế quan (ノ≧∇≦)ノ ミ ┻━┻