Tiếng ồn ào chen chút khắp mọi nơi, trên có vải đỏ thắm, lồng đèn rực rỡ, dưới có bàn tiệc đầy thức ăn. Tiếng xôn xao xì xầm ầm ĩ, một tên mình đầy rắn rết cười ha ha rồi vỗ bàn nói:
_ Hoạn Thư ngươi cũng thật giỏi! Có thể hết lần này tới lần khác giết người của ả ta!!
Hoạn Thư ngồi đối diện không trả lời, ả chỉ chăm chú ôm bộ y phục của Thúc Sinh say đắm ở đó, nhưng Mã Giám Sinh cũng không giận gì, gã lại cười to đưa ly rượu đến chỗ Bạc Bà, nói:
_ Bạc mỹ nhân, uống uống! Cạn ly, cạn ly.
Bạc Bà nhìn gã đưa tay lên nửa che miệng cười cười mà cạn ly với gã, sau đó giọng ngọt xớt nói:
_ Cũng mai là có ngài ấy giúp chúng ta a! Không thì cả đám chúng ta đã không tụ họp lại rồi.
_ Đúng đúng, là nhờ có ngài ấy!
Cả đám nói chuyện một hồi lâu, sau đó mới ra lệnh kêu người đến ca múa. Trên đài nhanh chóng được mở , một thân ảnh tuyệt sắc bước ra, nàng mặc một thân huyết y đỏ thẵm, trên tay là cây đàn tỳ bà.
Ở phía dưới chúng quỷ bình thường không biết phép tắt mà rất ồn ào nhưng lần này khi thấy nàng thì mọi âm thanh đều chợt tắt. Thật sự, đẹp đến mức không thể tưởng được.
Dù mỹ nhân đó dáng vẻ rất lạnh lùng tuy nhiên như thế lại càng tô cho nàng một nét riêng. Kiều vươn những ngón tay dài trắng tinh mà gảy lên dây đàn vài tiếng, tiếp theo mới tập trung mà đàn một khúc.
Tiếng đàn du dương như hiện hình mà bay khắp cả sảnh tiệc, cô ngồi ở trong khán đài mà lắng tai nghe. Nàng hít một hơi, sau đó lành lạnh cất tiếng hát...
Thúy Lam trợn mắt, thật sự chấn kinh rồi!!! Từ khi sinh ra cho tới giờ cô chưa từng nghe ai hát hay như vậy! Thật đấy, nếu đem so sánh thì chắc chắn nữ chính sẽ luôn cao hơn mấy bậc lận luôn á!
Mà bài hát này là bài gì? Nó hay như vậy sao cô chưa từng nghe ai ở đây hát qua? Nhưng giai điệu của nó rất đau thương a. Đúng vậy đau đến xót ruột...
Xoạt một tiếng, Kiều từ từ đi đến chỗ cô, ôm cô một cái rồi rất tự nhiên chôn mặt mình vào ngực cô. Như để an ủi tâm tình của nàng vậy, ôm một hồi nàng mới khàn khàn cất tiếng:
_ Thật mừng...
_ Lần này không phải là mộng nữa...
Kiều siết chặt cái ôm này, 5 năm kia thời thời khắc khắc nàng chỉ có thể đối diện với xác của cô. Sau đó lại sáng tác ra bài hát này, nhưng khi ca nó, nàng rất đau. Nhớ đến khoảng thời gian đáng sợ kia...
Nhưng cô không biết ý nghĩa của bài hát đó, cô giơ tay ra mềm lòng xoa xoa đầu nàng. Quả thật cô không thắng nổi là Kiều tỏ ra đáng thương.
Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, cô vội kêu nàng một tiếng rồi thẳng thừng đẩy nàng ra, Kiều nhíu chặt cả đôi chân mày kiều diễm. Chỉ nghe phía ngoài truyền đến tiếng của một gã đàn ông, hắn thét to:
_ Mỹ nhân, mau mau. Ra đây hầu hạ ta.
Cô nghe xong liền trợn mắt, tên nào rất không muốn sống nửa vậy?? Sau đó nàng như hiểu trong đầu cô nghĩ gì liền trả lời:
_ Mã Giám Sinh!
Mã Giám Sinh? Thì ra là nam phản diện a a a!!! Quả thật, phản diện luôn biết cách chọc giận nhân vật chính. Cô phun tào một hồi trong lòng liền nhìn nàng một cái, rồi gật đầu leo lên trần nhà trốn. Ngay khi cô trốn xong, đã thấy Mã Giám Sinh mình đầy rắn rết tông cửa bước vào, gã khặc khặc cười:
_ Mỹ nhân a~ tới phục vụ đại gia ta a ~
Kiều lành lạnh nhìn gã sau đó bình tĩnh hỏi:
_ Ngươi là ai?
_ Ha hả!! Ta chính là tướng công tương lai của nàng nha! Ở đây không ai không biết đến danh tiếng của Mã Giám Sinh này!!!
Cô nhìn nhìn, liền thấy tiếp theo nàng không hỏi nữa tiến tới một tay lại bóp lấy cổ gã. Mã Giám Sinh say mềm thấy vậy mới chợt tỉnh lại kêu rắn rết trên người nhắm nàng mà cắn. Nhưng bọn rắn rết đó đều rụt đầu lại sợ hãi mà nhanh chóng bò xuống người hắn bỏ chạy.
Hắn liền trợn mắt nhìn chúng tức giận, sau đó liền quay qua nhìn nàng như sáng tỏ mà cười ha ha:
_ Thì ra là ma tôn Thúy Kiều. Nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu!!! Quả thật người còn đẹp hơn cả lời đồn!
Nói rồi hắn liếm liếm mép, Kiều lạnh buốt siết chặt tay, lành lạnh hỏi:
_ Nói. Ai là chủ của ngươi?
Mã Giám Sinh nghe vậy không trả lời, nàng liền siết mạnh tay hơn, hắn liền khặc khặc sợ hãi mà khai:
_ Là ngài!!! Ta.. Hoạn Thư.. Bạc Bà đều do ngài triệu thu!! Khoan!! Không phải, mà là do Hoạn Thư nói gì đó với ngài ấy... Khụ khụ... Ta chỉ biết đến đó. Ta thật không biết gì nữa!!!
Thúy Lam ngồi trên trần nhà mà suy nghĩ nếu như gã nói thật vậy Hoạn Thư không phải là trùm cuối mà là người được gọi là " ngài ". Cô âm thầm nghĩ lại không chú ý phía dưới nàng thẳng thừng bẻ gãy cổ Mã Giám Sinh, bẻ nhanh đến mức hắn chưa kịp la tiếng nào.
Nếu lại có thêm một tên nữa thì phải làm sao đây? Hơn nữa tên này mới thật là trùm! Tuy nhiên hắn là ai? Liệu hắn có mạnh hơn Kiều không? Cô chợt sửng sốt với ý nghĩ của mình, làm sao trong truyện lại có ai mạnh hơn nữ chính được chứ! Ha ha!
Đột nhiên trong đầu cô con heo hồng xinh xắn lâu ngày không gặp xuất hiện, nó cúi cúi đầu nói:
_ Tôi..tôi có nhiệm vụ phụ mới cho cô..a.. thành thật xin lỗi!
Thuý Lam nhìn nó, cứ có cảm giác bất an quái lạ, thật đó mỗi lần nó xuất hiện là mỗi lần cô chết tươi a! Heo à chị xin em lần này chị không muốn chết nữa đâu!
Con heo nghe rõ nội tâm cô đang kêu gào liền rụt rè nói:
_ Lần này là nhiệm vụ kép... cái đầu là cô đi theo dõi Hoạn Thư ngay bây giờ,... Cái.. cái sau... Là...là cô gọi người tới đây đánh nữ chính...
Thúy Lam trợn mắt nhìn nó, quả thật em lại muốn giết chị phải không heo?
_ Tôi tôi..xin lỗi. Hình phạt của lần này nếu không làm sẽ chết! Tôi đi đây...
Nó nói xong liền biến mất, cô cắn răng nhiệm vụ kép lần này đều phải làm ngay bây giờ! Cô liếc mắt nhìn nàng, mẻ là nữ chính mà, đúng vậy là nữ chính chắc chắn sẽ không chết. Cô hít sâu một hơi gian nan mà đưa ra quyết định, cô thét to một tiếng sau đó ngay lập tức nhảy xuống bay đi.
Bên ngoài nhanh chóng tràn vào một đống tiểu quái, Bạc Bà đi đầu, Kiều vẫn còn đang sững người nhìn bóng lưng của cô sau đó hai mắt lại tràn đầy lạnh lẽo.
Cô chạy thật nhanh sau đó trong sảnh tiệc mà tìm kiếm bóng lưng của Hoạn Thư, quả thật từ xa xa thấy ả đứng dậy đi đến đâu đó. Thúy Lam liền hít sâu một hơi, dùng thuật che dấu hơi thở rồi đi theo phía sau ả.
Ả đi đến một con đường tối đen rẽ qua một hướng đi thẳng rồi lại rẻ qua hướng khác cứ tiếp tục như thế mấy lần thẳng rồi rẻ, rẻ rồi lại thẳng. Cho tới khi phía trước xuất hiện ngõ cục.
Cô tới đây liền nghĩ tới chẳng lẽ giống trong phim có mật thất?
Lại thấy Hoạn Thư đưa tay nhấn lên một ô trên bức tường lập tức, ngõ cục xuất hiện một con đường, ả đi vào, cô cũng lén lút theo sau.
Bên trong chỉ toàn màu tối đen như mực nhưng ở phía trước lại có một chiếc ghế làm bằng vàng chói mắt, cùng một gã đàn ông ngồi trên chiếc ghế đó. Cô liền lách qua một góc khuất trốn nhìn Hoạn Thư đi đến, sau đó ả khuỵu một gối, tâu:
_ Thưa bệ hạ, mọi chuyện đang tiến hành rất tốt. Ta đã giết con nhỏ kia.
Gã đàn ông kia cuối mặt gật đầu một cái rồi ngước lên, lúc này ngũ quan của hắn hiện ra rõ rệt. Khuôn mặt đó cực kỳ quen thuộc!
Hắn!!!!!
Là!!!!!!!
Kim Trọng!!!!!!!!
Hết chương 65 :33
Rồi ( ꈍᴗꈍ) yên tâm đi bế quan :>>