Cô cắn môi, cố gắng không la lên đau đớn, run run tay mà điểm vài huyệt để ngăn máu chảy ra trên người. Ráng nán lại cảm giác đứt lìa ở bụng, nàng không biết từ lúc nào mà hốt hoảng phi tới, nàng rạch trên tay mình một đường dài, rồi chống người cho cô, ngửa cổ ra mà ép cô uống.
Thúy Lam liền lách người ra né sang một bên, máu cũng thế mà văng tứ tung ra đất, Ảo Hoa đứng một bên nước miếng chảy ra thèm khát. Nên biết máu của ma tôn rất bổ, đặc biệt là của Kiều thì lại càng bổ hơn nhưng kèm theo cũng có vài chuyện khác.
Thế nên ả cố gắng ngưng sự khát vọng của cơ thể, ai biết nếu ả uống vào, lỡ một ngày ngài ấy không vui chắc chắn sẽ đùa ả chết tươi. Cô không biết điều này mà có biết cô cũng không uống, trong tay tạo ra một thanh kiếm bằng băng sắc bén, Thúy Lam nhảy về sau lùi lại.
Lùi lại thì lùi lại đi ai ngờ đằng sau có ông Hàn Cố đang đứng như trời trồng mới chết, thế là cô ngã vào lòng nam nhân...
Hắn cũng chần chờ sau đó dang hai tay ra định tiếp cô, tuy nhiên chỉ nghe xoạt một tiếng người đang ngã liền nằm dưới đất, còn hắn hộc máu mà văng ra sau.
Quản Thượng liền dùng hết tốc độ dí theo đỡ hắn, cô thì nằm trên đất đau khổ, cô thấy rõ ràng lúc nãy là mẻ đùng đùng sát khí một phát đá Hàn Cố ra sau, rồi định ôm cô, nhưng là cô liền cầm kiếm đâm mẻ một nhát.
Ai ngờ lại đâm trúng thiệt mới chết!
Kiều đứng lên ôm vết thương nơi ngực đang chảy máu ra từng đợt, nàng trầm ngâm, hai mắt lạnh lẽo như đang suy nghĩ gì đó, sau đó lại rút cây thương ra một nhát đâm vào tim mình. Cô liền hoảng hốt mà chạy lại cản tay nàng, tức giận thét:
_ Cô định làm gì?!!
Đừng có nói với tôi, cô nghĩ tôi thích người khác rồi cô cảm thấy trên đời này không còn nghĩa lý gì nên lập tức tự xác nha! Nàng im lặng một hồi nhớ lại quá khứ kiếp trước cũng như kiếp này của mình. Kiếp trước nàng là một thân nữ nhân đáng thương yêu một người nhưng cuối cùng lại phụ chàng ấy. Mà bây giờ nàng cũng lại yêu một người nhưng là yêu đến sâu đậm, yêu đến thấu tâm can, yêu đến điên cuồng.
Tuy nhiên người nàng yêu lại không yêu nàng, tại sao ngươi không yêu ta? Ngay lúc mà ngươi từ chối ta, ta thực sự phát điên. Ngươi cho ta hy vọng, ngươi nói với ta mọi thứ đều có thể, ta tin, ta đem những hy vọng ngươi trao đem cất đến tận sâu trong lòng, bảo quản và trân trọng. Thế nhưng ngươi lại dẫm nát chúng.
Ta dần trở nên ích kỷ, muốn bắt ngươi thích ta, yêu ta, muốn ngươi chỉ nhìn ta, muốn ngươi chỉ có thể là của ta. Nhưng nếu vậy, ngươi có khi nào sẽ giống ta của kiếp trước. Một thân đau khổ không thể ở bên người ngươi muốn? Thúy Kiều siết chặt nắm tay, rồi hít một hơi, sau đó đứng dậy, rời đi.
Cô bất ngờ rồi ngạc nhiên chạy lại phía nàng, đừng nói là nàng định đi tự tử nha, gọi nàng một tiếng nàng lại không thèm quay đầu lại. Thân ảnh lạnh băng bước đi thẳng thừng, nhưng không hiểu sao cô cứ cảm thấy là lạ lại gọi một tiếng Kiều, nàng gằng giọng nói to:
_ Cút!
Cô trợn mắt có cảm giác hơi đau, mình là lo cho người ta nhưng người ta lại thẳng thừng mắng mình. Thế là cô thẹn quá hóa giận mà quay người đi. Cút thì cút, cô đừng hòng gặp lại tôi!
Quản Thượng nhìn tình cảnh tự nhiên cả hai rút quân trước mắt mà cảm thấy rất vi diệu. Hắn chợt hồi thần liền kêu những ai còn sức lực thì khiên mấy đệ tử đang trọng thương đi.
Kiều đưa cả binh đoàn qua một cánh cổng rồi đứng đấy không rời. Nàng cắn mạnh môi một cái quay người phắc lại chạy về hướng của mấy người đang di dời người bị thương kia.
Quản Thượng thấy vậy lập tức hốt hoảng tưởng là nàng định quay lại đồi bằng được Hồi Đan nên la lớn một tiếng, sau đó cầm kiếm đứng lên phòng ngự. Cô cũng hết hồn quay lại thấy mẻ chạy như điên về phía mình liền cũng nghĩ đây là thực sự ta không có được ngươi thì cả hai ta cùng chết.
Thế là cũng liền cứng người tích ngân châm băng trên tay phòng ngự, Hàn Cố một bên cũng cầm đàn ra, Thiên Vinh duỗi kiếm, Hoa Lệ cầm cung, Tiễn Thanh duỗi người.
Lòng mấy người tiên giới đều reo lên không thể để cô nương này bị ả ma đầu kia giết được, thứ nhất là mặt mũi chẳng còn, thứ hai là người ta giúp mình, mình nợ người ta một mạng a.
Nhưng chỉ xẹt một cái trong chớp mắt, mắt của tất cả người ở đây đều không theo kịp tốc độ của nàng, ai cũng báo động không hay rồi!
Sau đó đều đồng loạt quay đầu nhìn Thúy Lam.
Thúy Lam chưa kịp la lên đừng nhìn thì có hơn một trăm con mắt to nhỏ khác nhau dòm mình, cô liền á khẩu.
Kiều đặt mặt mình lên ngực cô mà cạ cạ, nước mắt tuôn như mưa, cô có thể cảm nhận rõ ràng phần áo ở ngực có một vũng nước lớn a. Và cả cái eo đau khớp do bị siết chặt nữa, bây giờ nhìn nàng như vậy, cô thật không biết làm sao, hai tay cứng ngắc giữa không trung.
Tuy nhiên một đống con mắt kia cô không thể nào làm ngơ được a. Cô có thể nhìn thấy mấy ông đó lập tức quay mặt qua chỗ khác đang bổ não gì đó nha!
Vẫn là đẩy mẻ ra thôi, cô liền đặt tay lên hai tay nàng nhưng sau đó lại nghe cái giọng mê người của nàng nhưng nó được pha chút âm mũi:
_ Đừng bỏ ta... Ta không thể cho ngươi đi với người khác được...
Thúy Lam nghe nghe cái giọng quyến rũ mê người kia cả hai tai liền đỏ ửng lên, nàng lại dụi dụi đầu đáng thương nói tiếp:
_ Nếu ngươi yêu người khác ta..ta liền giế.. ném hắn...
Cô nghe tới đây không hiểu sao thực muốn cười, sau đó theo bản năng mà đưa tay lên xoa tóc nàng, nàng siết chặt eo cô mềm giọng nghiêm túc nói:
_ Còn ngươi không yêu ta... Ta sẽ khiến ngươi yêu ta!
Đây coi như là tỏ tình lần thứ hai đi? Thúy Lam nghe xong nhìn hoàn cảnh xung quanh, lần đầu nàng tỏ lòng với cô là chỉ có hai người lần này nàng lại can đảm ở chỗ đông người như vậy lại tỏ tình với cô. Không hiểu sao cô dâng lên một cảm xúc vô cùng cảm động, chắc là ế 25 năm được người ta tỏ tình nên có cảm giác vi diệu đi?
Nhưng chuyện này liệu có ổn không? Nhiệm vụ bắt cô phải làm vợ mẻ nhưng là thực sự ổn chứ? Nhắc mới nhớ là từ khi nào mẻ đụng chạm vào ngực cô mà cô không còn phản kháng nửa nhỉ?
Chắc cô thật sự cong rồi a...
Cô dời tay ra khỏi đầu nàng giơ lên trán vỗ nhưng bàn tay lại bị nàng kéo lại, nàng nhìn chằm chằm vào mắt cô nghiêm túc nói:
_ Nếu ngươi từ chối ta, ta sẽ lại tỏ lòng với ngươi một lần nữa. Ngươi từ chối một lần ta sẽ lại tỏ lòng một lần cho tới khi ngươi đồng ý.
Nàng nhẹ nhàng lấy tay mình bao lấy tay cô dời đến bên tim mình dùng hết tâm, nói tiếp:
_ Ngươi lấy mất thứ này của ta. Thế nên ta cần đền bù. Thứ ta cần... Đó là ngươi. Duy nhất chỉ cần ngươi.
Thúy Lam nghe xong liền mặt đỏ, tai hồng nhìn loạn xung quanh rồi cũng là thẹn thẹn thẹn, tay đưa lên bịt miệng nàng. Được rồi cô đổ mẻ rồi, không đổ để sau này mẻ tỏ tình hoài thì thể nào cũng sẽ đổ a.
Dù sao cũng đổ, mà nhiệm vụ cũng kêu vậy nên thôi, tôi làm luôn. Thúy Lam chầm chậm gật đầu một cái, cảm giác mình đã thoát ế một chút rồi mới từ từ dám nhìn người đang ôm mình kia. Hai mắt nàng sáng lên, đẹp đến mức khó tả, sau đó cô cảm nhận được cái tay mình che miệng nàng bị nàng hôn một cái.
Kiều ôm cổ cô, lại thấy phía sau cô Hàn Cố đang mặt liệt nhìn nàng. Thế là nàng liền bố thí cho hắn cái mặt quỷ với nụ cười khinh.
Hàn Cố : ....
Thiên Vinh đứng kế bên: ...
Quản Thượng đang dìu Hàn Cố: ...
Hoa Lệ đứng gần Hàn Cố: ...
Chúng đệ tử: ...
Cả tiên giới đang theo dõi qua gương thần Tần Trảm: ...
Hết chương 57 :33
Hazzz rồi đủ rồi nha :>> Hết năm chương của Cúc ( ꈍᴗꈍ)
Cúc có đủ tinh thần đi bế quan rồi :>>