Sao nam chính lại ở đây?! Chẳng lẽ nằm chính cũng là trọng sinh về? Cô trợn trắng mắt suy nghĩ, vẫn tiếp tục nhìn chuyện gì xảy ra.
Kim Trọng gật gật đầu, bên khoé miệng kéo lên một nụ cười biến chất, giọng hắn là lạ âm u nói:
_ Tốt, con nhỏ đó chết đi thật tốt. Nàng ấy giờ sẽ thật sự thuộc về ta.
_ Vâng! Nhưng quân lực của Thuý Kiều rất mạnh. Cả tiên giới cũng bị ả đánh cho thua.
Kim Trọng bắt chéo chân tựa lưng lên ghế thờ ơ nói:
_ Ta có cách. Ngày mai theo lệnh ta phái Bạc Bà đến chỗ của nàng ấy, giết hết thuộc hạ của nàng. Nếu thu phục được thuộc hạ của nàng thì càng tốt. Tiếp theo chuẩn bị đầy đủ sức lực tìm nàng bắt về. Chắc chắn là sẽ bắt được!
Hoạn Thư liền hỏi lại:
_ Quả là bệ hạ anh minh thông tuệ hơn người. Nhưng, nếu ả ta kêu được tiên giới trợ giúp thì sao?
_ Nếu nàng ấy kêu được thì quả thật trận đó rất khó đánh, có thể chúng ta sẽ bại trận. Tuy nhiên có tên tiên nhân nào chịu hạ mình giúp ma tu chứ? Ha ha! Hôm nay ngươi thật sự không thông minh rồi Hoạn Thư à!
Thúy Lam trợn tròn mắt, nghe cuộc trò chuyện hồi nãy mà hốt hoảng. Cô phải mau đến tiên giới gọi viện binh! Gọi không được cũng phải gọi cho bằng được! Hiện tại cô tin nếu cô không gọi nữ chính thật sự không xong! Trong truyện thì sức mạnh luôn thiên về nam chính, nên cô không chắc nữ chính sẽ thắng gã ta!
Thế nên bây giờ, ngay lập tức lên trên đó nhờ vả! Nếu không nhờ được cô cũng phải mặt dày mà nhờ!
Thuý Lam liền xoay người, mạnh mẽ phóng nhanh một cái chạy đi, bên ngoài, sảnh tiệc là một tràn máu tươi, tay chân yêu quái đứt đoạn chồng chất đầy đất. Cô nhìn liền biết là do nàng làm, nhưng cô vẫn phải chạy thật nhanh nếu không đợi đến ngày mai sẽ không kịp!
Bả vai cô bị bắt lại, ma khí toát ra ngập trời, xung quanh cô như sắp hình thành một tầng băng dày cộm, tuy nhiên cô không quay đầu nhìn phía sau. Vì nếu cô quay đầu nhìn, chắc chắn mình sẽ mềm lòng.
Phía sau phát ra tiếng nói lạnh buốt của nàng:
_ Ngươi đừng đi. Ở lại bên ta.
Cô nuốt nuốt mấy cái, vẫn là cắn răng bước lên một bước, phía sau lại nghe được giọng nàng nhưng lần này gấp gáp hơn và to hơn:
_ Ta Cầu Ngươi!!! Làm ơn... Đừng đi.
Thúy Lam im lặng, mạnh mẽ nắm chặt lòng bàn tay, móng tay cấu lên da thịt, miệng bị cắn cho chảy đầy máu, sau đó nhẹ như mây nói một tiếng xin lỗi liền hất tay nàng ra mà chạy đi.
Phía sau Kiều hai mắt mở to mà nhìn bóng lưng cô, cho tới khi bóng dáng cô biến mất, nàng liền tức giận thét một tiếng một tay cầm thương tay kia cầm kiếm chém giết.
Trời bên ngoài mưa to, giọt mưa lại không phải trong suốt mà là màu đen, hắc ám. Nó được gọi là hắc dịch, rơi chúng chỗ nào liền giống như axit mà ăn mòn chỗ đó, tuy nhiên đồ ở ma giới thì lúc nào cũng sẽ độc hơn ở những nơi khác.
Một giọt thì ăn mòn, giọt thứ hai xâm nhập da thịt, giọt thứ ba phá cốt.
Thế nên Hoạn Thư và Kim Trọng cũng chẳng ngu gì lúc này ra đánh với Thúy Kiều, bọn ma tộc cũng không ngủ dốt vì một miếng thịt biết chạy mà đi ra chỗ nhiễm hắc dịch.
Bọn chúng nhìn cô gái chạy trong mưa đen mà cười cười chửi chửi, thứ điên, nhân loại toàn đồ khùng, ả thật ra là muốn tự sát...
Thúy Lam chạy, chạy đến hai chân đau đớn, trong lòng cô vẫn không đặt câu hỏi vì sao Kim Trọng và Hoạn Thư lại quen biết, không hoài nghi liệu lời nói của hai kẻ đó thật hay giả, không quan tâm đến là bọn chúng có khi phát hiện ra cô ở đó mà nói những điều kia. Cô chỉ biết, cô phải giúp nàng, phải cứu nàng, dù cho nàng sẽ hiểu lầm cô, ghét cô, hay thậm chí là thống hận cô.
Cơn mưa đen đầy sát khí cứ rơi hoài không ngừng. Như muốn trừng phạt cô, lại như chia sẻ nỗi buồn...
Từng tất thịt trên người dần bị ăn mòn, trên lưng, trên đầu, trên mặt không nơi nào là không rát, không nơi nào là không đau. Máu trộn lẫn với dòng mưa đen tạo thành một đống hỗn độn, huyết dịch mơ hồ.
Cơn đau rõ rệt thấm từ bên ngoài vào thẳng trong xương, nước mắt chả hiểu sao chịu đau đớn như vậy lại không rơi một giọt. Cô theo quán tính đưa tay lên sờ sờ gò má, vẫn ướt, không biết là do nước mắt hay nước mưa làm nên.
Thật đau.
Đau đến can tâm liệt phế.
Đau đến không tả nỗi.
Thuý Lam nhìn phía trước dần mơ hồ lại cắn mạnh môi, đôi môi đáng thương lúc trước đã đầy máu giờ thì lại càng thảm.
Phải tỉnh táo!
Mày mà ngủ, liền ngủ luôn không tỉnh lại được nữa!
Thế nên phải tỉnh! Phải giúp nàng!
Cả cơ thể kêu lên xèo xèo, cảm giác như bị đưa vào chảo nóng mà chiên mà xào.
Hai chân kiên trì một chặng dài tới được đây liền kiên trì không nổi nữa mà khuỵu xuống. Chân không dùng được thì cô dùng tay!
Thế là cô dùng hai tay mình mà kéo thân thể đi, cũng đồng dạng lết được xa hơn một chút, hai tay lại mất cảm giác.
Cô sẽ chết... Lại chết một lần nữa...
Thúy Lam từ từ nhắm chặt lại hai mắt, hai tay cũng buông xui, hai chân vô lực...
Thôi thì cũng không phải lần đầu tiên, chết thêm lần nữa chỉ là ch....
Thúy Lam đang nghĩ chợt bị một lực kéo về sau, cô mở bừng hai mắt, thấy nàng cả thân thể đều đen, hai mắt lại trợn to đỏ lòm, mắng:
_ Ngươi lại muốn chết?!! Hết lần này tới lần khác ngươi đều muốn chết!? Là ngươi ghét ta? Hay kinh tởm ta!? Hay muốn hành hạ ta!???
Cô nhìn nàng khi nghe nàng nói mấy câu đó không hiểu sao bản thân lại tức giận mà nói lại, đây có vẻ là lần đầu tiên cô lộ cảm xúc thật với nàng đi:
_ Tôi là giúp cô! Tôi lúc nãy thấy Kim Trọng và Hoạn Thư cấu kết định đi giết thuộc hạ cô rồi bắt cô! Tôi là muốn lên tiên giới nhờ sự trợ giúp cho cô! Muốn cứu cô, muốn giúp cô!
Thuý Kiều lại nắm chặt cổ áo cô tức giận thét:
_ Ta không cần! Không cần, không cần, không cần! Nếu như ngươi vì giúp ta mà chết chẳng thà để ta chết đi! Ngươi tưởng ngươi chết vì cứu ta, ta liền vui? Ta mới là hận! Hận ngươi tự giết mình! Hận mình yếu ớt không cứu nổi ngươi! Hận người hại ngươi! Hận cả thế giới này! Hận ông trời! Hận đất!
Cô sửng sốt nhìn nàng, cảm thấy thực sự nàng đây là yêu cô sâu đậm đến mức nào, nhưng thật tâm giúp người lại bị người ta mắng vẫn là cảm thấy vô cùng uất ức. Thế nên cô cảm nhận rõ hai mắt mình đang chảy ra hai dòng sông. Còn thực giống còn nít nức nở:
_ Nhưng tôi là.. giúp cô mà.
Kiều nhìn cô, tiếp tục nói to:
_ Nhưng tại sao lại là ngươi?! Hết lần này tới lần khác đều là ngươi đến dùng mạng mình!?? Sao lại là ngươi mà không phải là người khác!?? Sao chỉ lại là ngươi!???
Thúy Lam chợt sửng người, đúng vậy, tại sao hết lần này đến lần khác đều là cô dùng mạng mình? Tại sao lúc nào cũng là cô?? Cô liền cắn răng nghĩ nếu như cô không giúp họ, ai sẽ giúp đây? Nếu cô không cứu họ ai sẽ cứu họ đây?
_ Ngươi có thể rộng rãi giúp người khác.... Nhưng ta! Ta rất ích kỷ! Ngươi là của ta! Ta không muốn ngươi lại vì người khác mà chết hay thậm chí vì ta mà chết! Nếu ngươi chết rồi, giúp được bọn chúng rồi vậy còn ta thì sao? Ngươi chết thì bọn chúng đền lại cho ta cái gì?? Có cũng không đền nổi!!!!!!!!!!
Nàng thở hổn hển, sau đó nhìn cô hai hàng nước mắt liền vươn người ôm chặt lấy cô, cả người đều run rẩy.
_ Ta thật...
Cô còn chưa nghe rõ gì liền đau quá mà ngất đi.
Lúc đó Thúy Lam liền muốn lật bàn (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Hết chương 66:33
Tương lai chắc Cúc sẽ dời nhà qua manga toon sống quá :>>
Nghe đồn sau này Wattpad sẽ tính phí =^=