*Hai năm sau*
"Tíng ting"
- Ra ngay, ra ngay.
Nhược Minh mở cửa ra, bất ngờ khi nhìn thấy Vũ Đình và Ami đứng trước cửa. Trên tay Ami đang ẵm một bé gái.
- Ô kìa, hai cái đứa này, sao giờ mới đến thăm anh vậy? Mau vào, mau vào. - Nhược Minh vẫy tay ra hiệu đi vào. - Tiểu Hi, con xem ai đến đây này.
Tiểu Hi từ trong phòng chạy ra. Nhảy cẫng lên khi thấy Vũ Đình và chạy tới ôm cô. Tiểu Hi bây giờ đã lên 6, vừa vào tiểu học. Con bé càng lớn càng xinh và giống hệt mẹ.
- Cô Vũ Đình, Tiểu Hi nhớ cô quá đi.
- Tiểu Hi ngốc, con không nhớ cô Ami hở? - Vũ Đình véo mũi Tiểu Hi.
- Dạ nhớ luôn. - Tiểu Hi quay sang Ami. - Ơ, cô Ami có em bé kìa.
- Nãy giờ anh thấy mà quên hỏi mất. - Nhược Minh đi từ trong bếp ra, tay cầm theo hai dĩa trái cây tươi. - Nhóc con này ở đâu ra thế?
- Là con gái của em và Ami đấy, tên là Lâm Vũ Như. Nhưng em thích gọi là Tiểu Bơn. - Vũ Đình quay sang nựng má con gái.
- Ồ, là con gái Ami sinh à? Con bé xinh ghê nhỉ? Gương mặt giống hệt mẹ nó. - Nhược Minh cũng tới xem rồi đưa tay ra bồng đứa bé.
- Hừ, giỏi đoán mò ghê ha. Tiểu Bơn là con gái của em đó. - Vũ Đình lườm. - Ami cảm thấy hơi lo lắng nên em mang thai thay cô ấy.
Ami che miệng cười, ngồi xuống ghế cùng Tiểu Hi. Nhược Minh suy nghĩ gì đó, rồi sấn tới gần Vũ Đình.
- Ồ ồ, là em sinh à? - Bỗng Nhược Minh thì thầm. - Thế...sau đó em có thủ tiêu cha ruột của đứa bé không đó?
- Anh bị ngáo à!? - Vũ Đình hét lên, mặt mày nhăn nhó. - Là thụ tinh nhân tạo đó chứ không phải quan hệ nam nữ đâu.
- Úi, anh đùa thôi mà. - Nhược Minh giật mình khiến Tiểu Bơn cũng giật mình khóc theo. - Thôi chết, làm Tiểu Bơn sợ rồi.
- Đưa đây cho em nào. - Vũ Đình ẵm lấy Tiểu Bơn, ôm vào lòng và đu đưa. - Mấy năm nay em và Ami mở rộng thị trường ở Mỹ nên không có nhiều thời gian ghé thăm ông anh già. Tiểu Bơn cũng được sinh ra ở Mỹ đấy.
- Vậy à? Thế em còn liên lạc với cái cô người yêu cũ gì đấy không? - Nhược Minh tiếp tục châm trọc.
- Cái gì mà người yêu cũ? - Vũ Đình phản ứng mạnh, mắt len lén liếc nhìn Ami. - Em và chị Louis chỉ là bạn bè thôi nha, chị ấy hiện tại cũng có người yêu rồi, là một thực tập sinh trong công ty của chị ấy. Nói chung tụi em cũng có liên lạc qua lại, nhưng cũng thi thoảng thôi. Ami dạo này ghen tuông ghê lắm, hic.
- Hứ, là do ai cứ thích liếc mắt để ý mấy nhân viên nữ trong công ty vậy? - Ami lườm Vũ Đình. - Mấy người thích tìm kiếm của lạ đúng không?
- Ơ...em không có mà. - Vũ Đình ấm ức. - Không hiểu tại sao em hay quan sát người khác nhưng không phải vì em thích họ đâu mà.
- Haha, hai đứa đừng giả bộ thế chứ. Miệng thì nói vậy chứ đi đâu dính nhau như sam.
- Haha, làm gì có chứ. Mà chị dâu đâu rồi anh? - Vũ Đình hỏi.
- À, cô ấy đi ăn tiệc với nhóm bạn ở lớp học nhảy rồi. Chắc một lúc nữa sẽ về đấy.
- Vậy à? Cũng lâu rồi không gặp chị ấy.
Một lúc sau, Huệ Hoa về nhà. Ba chị em quây quần trò chuyện cả buổi, bỏ mặc hai cha con Nhược Minh và cả Tiểu Bơn ra ngoài. Nhược Minh bồng Tiểu Bơn đi vào trong chơi đùa cùng Tiểu Hi, cho ba chị em ngồi tâm sự thoải mái.
Chuyện là Vũ Đình và Ami muốn đưa Tiểu Hi đến Berlin học cùng trường với Tiểu Bảo(em trai của Ami, 7 tuổi). Huệ Hoa ban đầu cũng không muốn xa con gái, nhưng trước sức thuyết phục ghê gớm của Ami, Huệ Hoa cũng đồng ý. Dù gì từ đây đến Berlin cũng không quá xa. Lời đề nghị đó là do Tiểu Bảo năn nỉ Ami. Cách đây hai năm, gia đình Nhược Minh có đến nhà Ami chơi, lúc ấy, Tiểu Bảo vô tình đến thăm chị hai và gặp Tiểu Hi. Từ đó, cậu nhóc đã nảy sinh mong muốn kết bạn với Tiểu Hi.
Một chuyện tình bé con đã được hình thành...