* Tại nhà Ami*
* Cạch*
- Em về rồi đây.
Vũ Đình mở cửa đi vào. Ami đang ngồi đọc sách trên ghế sofa, thấy Vũ Đình về liền chạy ra nhõng nhẽo.
- Sao em về muộn thế, đã 4 giờ chiều rồi. Làm người ta đợi mãi.
- Ui trời, sao hôm nay người yêu của em nhõng nhẽo thế? - Vũ Đình ôm lấy Ami từ phía sau.
- Em mau ngồi xuống đây kể cho chị nghe có chuyện gì đi. - Ami hối thúc.
- Hic, cho em đi tắm trước đã, người đã bẩn lắm rồi đó.
- Được rồi, em đi tắm đi.
- Chị có muốn tắm cùng không? - Vũ Đình bất ngờ luồn tay vào áo, bóp ngực Ami.
- Á!!! Mau tắm đi, đừng có giỡn nữa. - Ami quay lại cốc vào đầu Vũ Đình.
- Huhu, dạ.
* Mười lăm phút sau*
- Oa, thoải mái thật.
- Mau mau lại đây nào.
- Vầng vầng, chị cứ bình tĩnh đi đừng vội.
Ami kéo Vũ Đình ngồi xuống ghế, ngồi lên đùi Vũ Đình.
- Haha, yêu nhau năm năm rồi mà Ami vẫn như một đứa bé vòi mẹ ý. - Vũ Đình trêu chọc.
Ami nhéo bào hông Vũ Đình khiến cô la oai oái.
- Kể nhanh lên.
- Được rồi, chuyện là thế này... Đi sớm...bla bla...dạo khu ẩm thực...bla bla...đụng trúng người ta...bla, đổ cà phê..bla bla...áo mắc đòi giặt...bla bla...chạy qua nhà giặt...hết.
- Thì ra là vậy, cô ta quá đáng thật mà, chỉ có cái áo thôi mà hành hạ người khác thế. Cái áo đó đáng giá bao nhiêu chẳng lẽ chị không mua lại đền cho cô ta được sao? Hừ! Đáng ghét!!!!
- Hic, thật ra thì mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó đâu. - Vũ Đình ấp úng.
- Chứ còn chuyện gì nữa sao? - Ami nhìn Vũ Đình với vẻ nghi ngờ.
- Cô ta bảo cái áo đó là bản giới hạn, muốn mua lại y chang không phải chuyện đơn giản, mà cô ta lại không muốn tiền, cho nên...
Ami nhìn thấy vẻ mặt bối rối và cách nói chuyện ấp úng của Vũ Đình thì cảm thấy khó chịu.
- Nên thế nào? Em nói rõ ra xem nào?
- Chị phải hứa là sẽ không được giận dỗi hay làm ầm ĩ lên thì em mới nói.
- Được, chị hứa.
- Cho nên cô ta muốn em chọn một là tìm mua lại cái áo, hai là làm giúp việc cho cô ta một tháng. Và em đã chọn cái thứ hai....
- Cái gì? - Ami bật người dậy khỏi đùi của Vũ Đình.
- Kìa! Chị đã hứa là không tức giận rồi mà. - Vũ Đình đứng dậy theo.
- Được được. - Ami cố kìm nén. - Cô ta đưa ra hai lựa chọn đó thì khác nào ép em chọn cái thứ hai đâu chứ. Thật quá đáng!
- Dù gì cũng là lỗi tại em mà...
- Hừm, vậy thì đành chịu thôi chứ biết sao bây giờ. Chỉ là dọn dẹp xong rồi về thôi mà.
- Không phải, cô ta bảo em dọn áo quần sang nhà của cô ta.
- Nè, như vậy thì quá đáng thật rồi đó. Lỡ cô ta làm gì đó với em thì sao? Làm sao chị có thể để người yêu của mình ở chung nhà với một cô gái khác trong một tháng chứ. Lỡ như em...
Vũ Đình lấy ngón tay đặt lên môi của Ami, ngăn không cho cô thốt ra điều cô sắp nói mà có lẽ Vũ Đình cũng hiểu được.
- Chị không tin em sao? - Vũ Đình nói với vẻ mặt buồn bã.
- Không phải vậy, nhưng mà chị sợ cô ta dụ dỗ em. Em ngốc như này, cô ta sẽ mê hoặc em mất.
- Cái gì mà "em ngốc như này" chứ. Chị xem năm năm qua có ai tán tỉnh được em đâu. Rõ ràng là chị đang không tin em mà.
- Rồi rồi, chị tin. - Ami ôm ghì lấy Vũ Đình. - Chị yêu em, Vũ Đình.
Vũ Đình hôn lên trán Ami rồi hai tay ôm chặt lấy cô.
- Em cũng thế.
Buổi tối hôm đó, Vũ Đình cùng Ami nấu ăn như mỗi tuần. Cả hai trò chuyện vui vẻ, cười đùa với nhau quên luôn những chuyện đã xảy ra. Vào thời điểm đó, trong mắt mỗi người chỉ tồn tại người kia. Mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt.
Mười giờ tối, Vũ Đình phải quay về căn hộ của mình. Hai người đứng ở cửa hôn nhau thật lâu rồi Vũ Đình vẫy tay chào tạm biệt Ami. Ròng rã như thế đã năm năm trời. Mặc dù cả hai luôn khao khát được kết hôn và ở cạnh nhau tới cuối đời, nhưng Vũ Đình từ nhỏ đã cảm thấy bản thân mình sống trên đời này phải hoàn thành một sứ mệnh gì đó rất cao cả. Ở tuổi đôi mươi chính là lứa tuổi thích hợp nhất để tìm được sứ mệnh và cô đã tìm thấy nó...
***
Ngày hôm sau, Vũ Đình xách cả một túi đồ theo trong lúc đi làm. Cô thầm nghĩ không biết sao số phận mình lại trớ trêu như thế, từ một Điều Tra Viên nay lại kiêm luôn osin, cái đó phải gọi là chưa nghề nào mà chưa trải qua.
Thứ hai, trung tâm thương mại cũng lác đác khách. Vũ Đình thong thả ngồi trong cửa hàng đọc cuốn sách cô yêu thích. Quản lí vốn là người thích đọc sách, nên ông thấy những nhân viên lúc rảnh rồi mà đọc sách thì ưng bụng lắm, còn nhân viên nào mà ngồi bấm điện thoại, chat chit nhăng cuội, tụ họp tán gẫu linh tinh là ông sẽ phê bình ngay. Cứ như thế, tiệm gà rán KFC ông đang quản lý xuất hiện một tủ sách dành cho nhân viên và những nhân viên ở đây thay vì lướt web đã trở thành những người đam mê đọc sách.( Giống tác giả nè)
- Cho tôi một phần khoai tây chiên và một cốc Pepsi, phần nhỏ.
Một vị khách mới vào gọi món, giọng nói thanh thanh ngọt ngọt khiến cho mấy nhân viên khác đều ngoái cổ ra nhìn. Vũ Đình theo quán tính thì đứng lên đi phục vụ khách hàng. Cô đi vào lấy một cái khay, đặt món ăn và thức uống khách yêu cầu lên trên, bên cạnh là một chiếc khăn ướt, tương ớt đầy đủ. So với mấy nhân viên khác, Vũ Đình được quản lý ưu ái hơn vì tính tình kĩ càng, luôn phục vụ đầy đủ cho khách trong khi các nhân viên khác chỉ mang món ra, các vật dụng khác đều để khách tự lấy. Hơn nữa, Vũ Đình còn nhớ rất rõ thói quen ăn uống của khách nên khách hàng cũng rất yêu quý. Dù KFC trong King Plaza mắc gần gấp đôi ở ngoài nhưng khách quen vẫn hay ghé tới.
- Chào buổi sáng, quý cô. Đây là những món cô đã gọi. - Vũ Đình nhẹ nhàng đặt từng món lên bàn, gương mặt thân thiện vui vẻ. - Chúc ngon miệng.
- Mới gặp nhau hôm qua mà nay đã quên mặt tôi rồi sao? - Hạ Anh lên tiếng.
Vũ Đình bất ngờ quay người lại mới nhận ra vị khách nữ này chính là Hạ Anh.
- Hơ hơ. Mới gặp có một lần bảo tôi nhớ là nhớ kiểu gì. Tôi xin phép vào trong trước.
- Khoan đã, dù gì chúng ta cũng sắp gặp nhau cả ngày rồi còn gì, lúc đó chị sẽ không quên được gương mặt xinh đẹp của tôi đâu đúng không.
- Haizz, có tự luyến quá hông dạ? - Vũ Đình lầm bầm.
- Tôi tới để nhắc nhở thôi. Hi vọng chị sẽ không bỏ trốn.
- Tôi biết rồi, tôi không phải là loại người đó đâu.
Vũ Đình đi thẳng một mạch vào trong. Hạ Anh vừa nhâm nhi khoai tây, vừa cười khoái chí trước chiến lợi phẩm vừa thu được.