Vũ Đình tới chỗ làm, tiếp tục một ngày làm việc tại cửa hàng. Tính ra cô chỉ làm có 6 tiếng, thời gian còn lại trong ngày ngoài nấu ăn với đọc sách ra thì cũng còn dư khá nhiều thời gian. Vũ Đình dự định sẽ đăng kí vào một câu lạc bộ nào gần đó để tập boxing. Vừa giúp cơ thể khỏe mạnh, ra ngoài nhiều sẽ tăng cơ hội tiếp cận được với thành viên của tổ chức ngầm hơn.
Nghĩ là làm, sau khi tan ca, Vũ Đình tìm đến ngay một trung tâm thể thao cách chỗ làm không xa cho tiện đi lại rồi đăng kí tập luyện boxing. Cơ sở vật chất của trung tâm này rất cao cấp, những người đã có kinh nghiệm sẽ lập thành nhóm riêng và tập đối kháng cùng nhau, không phân biệt nam nữ, còn nhóm ngây ngô mới vào thì tập ở nhóm riêng. Tiền học phí khá chát, mất 1 phần 3 tháng lương của Vũ Đình nhưng cô không quan tâm, với cô, thỏa mãn đam mê của mình là điều quan trọng nhất cho dù có phải tốn bao nhiêu tiền cũng được.
Đăng kí xong Vũ Đình gọi điện cho Hạ Anh, hỏi về nguyên liệu cho bữa trưa và buổi tối rồi ghé vào siêu thị mua thực phẩm. Mọi thứ đều đã mua xong, Vũ Đình hài lòng cầm hai túi đồ thong thả đi bộ về nhà.
Về tới nhà, Vũ Đình theo thói quen mở cửa đi vào. Ở chung với Hạ Anh một tuần, Vũ Đình cũng biết được sơ bộ giờ giấc của Hạ Anh. Sáng Hạ Anh sẽ đi cùng lúc với cô, trưa thì lúc nào cũng về trước, rồi ở nhà cả ngày. Nhiều lần Vũ Đình có giả vờ dò hỏi Hạ Anh học ở trường nào mà về sớm thế nhưng Hạ Anh đều lảng đi, nói trên lớp rất chán nên thích về nhà tự học hơn.
- Chị về rồi đây.
Hạ Anh không có ở sofa, cũng không nghe thấy tiếng trả lời, nghĩ là Hạ Anh đã ngủ trong phòng nên Vũ Đình đi thẳng vào bếp làm thức ăn. Được khoảng 10 phút thì có tiếng cửa phòng mở. Vũ Đình nghĩ là Hạ Anh đã dậy nên vẫn không quay đầu lại.
- Em dậy rồi đấy à? Sao hôm nay đi ngủ sớm thế? - Vũ Đình hỏi, tiếng thái thịt cạch cạch vẫn kêu đều đặn.
- Em là ai? - Một giọng nữ xa lạ vang lên.
Vũ Đình bất ngờ quay người lại. Không phải Hạ Anh? Trước mặt Vũ Đình là một cô gái rất xinh đẹp và nhìn rất chững chạc. Cô ấy mặc quần jean ngắn và áo sơ mi bỏ trong quần nhìn vừa năng động lại có nét gì đó thật ngầu. Cô gái này cao hơn Vũ Đình một chút, mái tóc màu bạch kim, hình như Vũ Đình đã thấy mái tóc này ở đâu rồi.
- Ơ...chị là?? - Vũ Đình lúng túng.
Cũng may lúc đó Hạ Anh vừa về tới nhà, mở cửa ra đã nhìn thấy hai người đứng nhìn nhau với vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Ơ kìa chị, sao hôm nay chị lại tới đây? - Hạ Anh bất ngờ reo lên.
- Hả? Chị? - Vũ Đình ngơ ngác hỏi.
- Giới thiệu với chị đây là Hàn Diệp Tuyên, là chị gái của em, người hôm trước trong cuộc thi mà em chỉ cho chị đó. Còn đây là Lâm Vũ Đình, vì một số chuyện nên ở nhà em một tháng và giúp em nấu ăn. - Hạ Anh nói.
- A dạ, em chào chị. - Vũ Đình lắp bắp.
- Ừm, chào em. - Diệp Tuyên mỉm cười.
- Sao tự dưng chị lại tới đây? - Hạ Anh lại hỏi.
- Chị tới thăm em không được sao? - Diệp Tuyên đi tới ngồi xuống ghế sofa, Hạ Anh cũng đi theo.
- Chị đi bằng gì tới đây?
- Trực thăng của chị. Hạ Anh, chị không nghĩ em lại cho một người lạ ở trong nhà này đó. - Diệp Tuyên bỗng nghiêm túc.
- Cũng có sao đâu chị, Vũ Đình trông thế nhưng rất dễ thương mà.
- Nhìn thái độ của em như thế, em thích Vũ Đình rồi?
- Kìa chị. - Hạ Anh đưa tay lên che miệng Diệp Tuyên. - Chị đang nói linh tinh cái gì vậy?
- Hì, còn muốn giấu chị sao? - Diệp Tuyên ghé sát vào tai Hạ Anh thì thầm. - Nếu em thích, thì chị cho phép em chiếm hữu làm của riêng đó.
- Chị nói vậy là sao?
- Hãy dùng trí thông minh của em đi. - Diệp Tuyên cốc đầu Hạ Anh, rồi đứng dậy đi vào phòng. - Hôm nay chị muốn ngủ một mình, em qua phòng của Vũ Đình mà ngủ đi.
- Ơ kìa chị!
Vũ Đình ở trong bếp, cố lắng tai nghe ngóng nhưng chẳng được gì, hai người ấy nói nhỏ quá. "Hình như họ có âm mưu gì thì phải", Vũ Đình nghĩ bụng. Một lát sau, cả ba cùng ngồi vào bàn ăn.
- Hôm nay có cần chuẩn bị phần cơm nữa không? - Vũ Đình hỏi.
- Có chứ.
- Em chuẩn bị cơm cho ai vậy Hạ Anh?
- Cho Alex đó.
- Chà, chu đáo dữ vậy sao?
- À, cho em hỏi chút cái người tên Alex này là ai vậy? - Vũ Đình dò hỏi.
- Là vệ sĩ của Hạ Anh đó. - Diệp Tuyên cười.
- Vệ sĩ thì có cần phải làm cơm cho ăn luôn như vậy không?
- Chị này, cái gì mà vệ sĩ chứ. Vũ Đình, chị đừng hiểu lầm. Alex giống như người thân trong nhà của em vậy, chị em chỉ đang chọc em thôi.
- À, thì ra là thế.
Ăn xong, mỗi người trở về phòng riêng. Hạ Anh qua phòng của Vũ Đình.
- Ủa sao em lại qua đây? - Vũ Đình hỏi.
- Khi chị em ở đây thì phòng của em trở thành phòng của chị ấy và chị ấy muốn ở một mình. Nên em sẽ qua đây ngủ.
- Ừ, vậy tối chị lại ra sofa ngủ tiếp.
- Chị không cần ra sofa đâu, có chị em thì em sẽ mặc đồ ngủ.
- Hả? Chân lý gì ngược đời vậy?
- Chỉ cần biết vậy là được rồi.
- ...
Vũ Đình tính từ chối nhưng chợt nhận ra đây là cơ hội tốt để tìm hiểu thông tin về tổ chức ngầm nên vui vẻ đồng ý.
Cả hai cùng ở trong phòng. Vũ Đình ngồi đọc sách còn Hạ Anh thì ngủ mất, tới 4 giờ chiều mới dậy, chả thấy giống tự học ở nhà chút nào. Năm giờ chiều, Vũ Đình thay đồ đi ra trung tâm luyện tập.
- Giờ này mà chị còn đi đâu vậy? - Hạ Anh hỏi.
- Chị đăng kí đi tập boxing cho khỏe người, lúc trước có tập được một thời gian rồi.
- À, hèn gì lúc trước chị cởi áo, em thấy body của chị lại ngon như vậy.
- Cái gì mà ngon?? - Vũ Đình đỏ mặt. - Thôi, đi trước đây, chị sẽ tranh thủ về sớm nấu ăn.
Vũ Đình xách túi ra ngoài. Trong này, Diệp Tuyên đi qua phòng của Hạ Anh.
- Ngồi một đống ở đó làm gì? Đi ra đây với chị.
- Hic, sao chị lúc nào cũng hung dữ với em như thế? - Hạ Anh nhăn nhó.
- Hạ Anh, em không muốn trở nên mạnh mẽ hơn sao? Sao lúc nào cũng như đứa con nít thế?
- Nhưng mà như thế này hơi quá sức với em rồi. Em chỉ mới 20 tuổi thôi mà.
Hạ Anh ngồi phịch xuống ghế sofa, vẻ mặt khó chịu. Diệp Tuyên nhìn theo, lắc đầu.
- Em đúng là sướng quen khổ không quen. Em cũng biết là từ khi 10 tuổi chị đã có cuộc sống như thế nào rồi cơ mà. Để ngồi được ở vị trí này, phải hi sinh rất nhiều thứ đó.
- Em biết rồi, biết rồi. Em nghe chuyện này cả chục lần rồi đấy. Thế bây giờ chị muốn em phải làm gì đây?
- Chuyện với cô bé Vũ Đình kia tới đâu rồi?
- Chưa tới đâu hết.
- Em kém thật. Vậy coi như đây là một nhiệm vụ chị giao cho em, trong vòng một tuần hãy khiến cho Vũ Đình theo đuổi em.
- Em không đồng ý!!! Nhiệm vụ gì kì quặc vậy?