Vũ Đình mở túi đồ ăn đã nguội và ăn một cách ngon lành. "Ami ở bên cạnh, âm thầm chăm sóc cho mình như vậy mà mình còn nghi ngờ chị ấy, thật là ngốc mà. Hôm nay chị ấy đến mình sẽ xin lỗi vì đã lỡ lời.
Thế nhưng Ami đã không đến...
Ngày hôm đó, ngày hôm sau, và cả ngày hôm sau nữa. Không có đồ ăn, không có những lời hỏi thăm như thường ngày nữa. Chẳng lẽ Ami thực sự đã rời bỏ Vũ Đình rồi? Những ngày này thật là trống vắng, một mình lặng lẽ nằm trên giường bệnh, không biết trò chuyện cùng ai. Vũ Đình buồn rầu vịn vào cây gậy và đi qua đi lại trong phòng. Thể lực của Vũ Đình đang ngày một hồi phục nhanh chóng, nhưng tâm trạng thì kể từ hôm ấy mà tụt dốc dần. Năm giờ chiều rồi...Ami vẫn chưa đến sao!?
Chốc chốc, Vũ Đình lại nhìn ra cửa. Những tiếng động nhỏ từ bên ngoài cũng khiến cô giật mình. Haizz, không có ai cả... Vũ Đình chán ngán nằm lên giường và kéo chăn che quá đầu. Đầu óc cố thả lỏng không nghĩ ngợi nhiều.
"Cạch"
Tiếng mở cửa phòng vừa phát ra, Vũ Đình bật người tháo chăn ra. Ớ!? Vẫn không phải là Ami? Mà chính là ông anh Nhược Minh dẫn theo một đứa bé gái.
- Ồ, đang tính ngủ à Đình Đình? Sao mà ngủ sớm thế? - Nhược Minh ẵm cô con gái nhỏ ngồi lên ghế và xoa đầu cô nhóc. - Tiểu Hi, có nhớ đây là ai không?
- Cô Vũ Đình, cô Vũ Đình. - Tiểu Hi tụt xuống ghế và leo lên giường ôm Vũ Đình.
- Ơ, đây là? - Vũ Đình vẫn còn ngơ ngác.
- Ơ cái gì mà ơ? Tiểu Hi là con gái của anh, là cháu của em đó chứ ơ cái gì. - Nhược Minh nổi cáu. - Con nhóc này, suốt thời gian qua vẫn không tin anh là anh trai của nhóc à? Cáu thật đấy!
- Haha, em xin lỗi mà. Em thực tình là không nhớ ra. - Vũ Đình gãi đầu ngại ngùng rồi quay sang ôm lấy cô cháu nhỏ. - Tiểu Hi xinh đẹp, con có thương cô không?
- Dạ có, con thương cô Vũ Đình thứ ba, sau ba mẹ của con. - Tiểu Hi nhanh nhẩu đáp.
- Haizz, cô ở tận vị trí thứ ba cơ à? Còn cô là cô thương Tiểu Hi thứ nhất luôn đấy. - Vũ Đình cười ha hả.
- Cô Vũ Đình nói dối. Ba con nói cô Vũ Đình thương cô Ami nhất cơ.
- Ơ? - Vũ Đình ngạc nhiên quay sang nhìn Nhược Minh.
Nhược Minh nhún vai, lắc đầu. Ý bảo rằng "Anh đâu có nói điều đó."
- Ờ thì...hiện tại cô đang bị bệnh nên không nhớ nữa. Nhưng cô vẫn thương Tiểu Hi xinh đẹp mà. - Vũ Đình thủ thỉ trò chuyện với Tiểu Hi. - Thế bây giờ Tiểu Hi nhỏ có biết cô Ami đang ở đâu không nè?
- Cô Ami đang đi dự tiệc với chú Hạ Nghiêm. - Tiểu Hi ngây ngô trả lời.
Bên kia, Nhược Minh nghe thấy thì giật bắn người, toang chạy tới ngăn Tiểu Hi lại nhưng không kịp.
- Ớ? Baba bị làm sao đó? - Tiểu Hi quay lại nhìn thấy Nhược Minh đang nhào người tới nhưng chụp hụt nên ngã sấp mặt xuống đất.
- Vậy sao? - Vũ Đình trả lời nhàn nhạt.
Cô buông Tiểu Hi ra rồi ngả người ra giường, đôi mắt thẩn thờ nhìn lên trần nhà trắng toát.
"Tiểu Hi cầm điện thoại tới đằng kia ngồi chơi đi cho baba nói chuyện với cô Vũ Đình một lát.", Nhược Minh nói nhỏ ra hiệu cho con gái.
"Dạ được", Tiểu Hi lon ton làm theo lời của ba.
Lúc này, Nhược Minh mới kéo ghế ngồi xuống bên Vũ Đình, trò chuyện bâng quơ.
- Em đi lại đã ổn chưa?
- Cũng có tiến bộ nhưng vẫn chưa thể đi lại bình thường được. Em sẽ cố tập thêm.
- Ban nãy anh có hỏi bác sĩ rồi, chỉ cần không có vấn đề gì xảy ra thì một hoặc hai tuần nữa em có thể xuất viện. Đến lúc đó anh em mình có thể cùng nhau đi tập boxing rồi. Bây giờ anh đã tiến bộ hơn rồi nha, xem đây. - Nhược Minh vén tay áo, gồng lên khoe chuột. - Anh sẽ nhân cơ hội em còn chưa hồi phục hẳn mà đánh bại em, há há.
- Ơ? Em mạnh vậy sao? - Vũ Đình che miệng cười.
- Đúng rồi Vũ Đình, lúc trước em không phải là người nữa, mà là quỷ mới đúng. Mà cũng nhờ vậy mà em có sức chống chọi vượt qua khó khăn, chiến thắng tử thần đó.
- Tử thần...khi nghe đến cảm giác thật khó chịu nhưng lại chẳng nhớ ra được chuyện gì.
- Nè Vũ Đình, chuyện ban nãy...em đừng có hiểu lầm ý của Tiểu Hi đấy.
- Chuyện gì cơ? - Vũ Đình giả ngơ.
- À thì...chuyện...Ami đi cùng với Hà Nghiêm mấy hôm nay nên không đến thăm em được đấy. Con bé đang phải giải quyết một số chuyện nên một, hai ngày nữa sẽ đến thôi. Anh nghe em dâu kể là em đang nghi ngờ em ấy có tình ý với Hà Nghiêm. Nhưng mà mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu nha, anh cũng muốn giải thích lắm nhưng anh nghĩ chính miệng em dâu giải thích thì vẫn tốt hơn. Mắc công em nói anh bênh vực em ý.
- Kìa, sao anh cứ một em dâu, hai em dâu như thế? - Vũ Đình đỏ mặt. - Em đã kết hôn với chị ấy hồi nào đâu mà anh lại xưng hô như thế?
- Cái mặt khoái muốn chết mà cứ bày đặt xạo. - Nhược Minh lườm Vũ Đình.
- Em khoái hồi nào!? - Vũ Đình đỏ bừng mặt, hét to.
- Ừ thì để xem...chối được bao lâu...
- À mà anh này, khi em xuất viện, em có thể về nhà anh ở được không? Hiện tại em không biết đi đâu hết.
- Không được! Nhà anh chật lắm, không có chỗ cho em đâu nha. - Nhược Minh đưa hai cánh tay thành hình chữ X. - Con nhóc thối này, sao không ở nhà vợ của em ấy? Có vợ sở hữu tập đoàn lớn nhất nước Đức để làm cái gì hả?
- Anhhhhh! - Vũ Đình đỏ bừng mặt như ăn phải ớt, thiếu chút nữa sẽ bốc khói ra hai lỗ tai. - Cái...cái gì mà vợ? Anh lại nói nhảm cái gì đó?
- Úi! Đây là bệnh viện đó nha, không phải nhà riêng của em đâu, nhỏ tiếng chút coi. - Nhược Minh chồm tới bịt miệng Vũ Đình.
- Ưm...ưm. - Vũ Đình vùng vẫy, cắn vào tay Nhược Minh.
- Á! Con nhóc thối này dám cắn anh à? - Nhược Minh rút tay lại, kêu la đau đớn. - Hừ, thấy ghét rồi đó nha. Anh cứ mặc kệ em luôn đó. Tiểu Hi, đi về thôi con.
- Dạ. - Tiểu Hi mải chơi, nghe tiếng baba gọi thì bật dậy. - Tạm biệt cô Vũ Đình, ngày mai Tiểu Hi lại đến thăm cô nha.
- Ừm, tạm biệt Tiểu Hi nha. - Vũ Đình vẫy tay.
- Ngày mai cô Vũ Đình có người khác đến thăm rồi nên không có cần con nữa đâu, Tiểu Hi ngốc. - Nhược Minh bồi thêm.
Dù trêu thì trêu như thế nhưng đến khi ra khỏi cửa Nhược Minh vẫn không quên vẫy tay chào Vũ Đình. Vũ Đình mỉm cười, vẫy tay chào lại. Cảm giác với người đàn ông này vô cùng thân thuộc mặc dù không thể nhớ rõ. Những kí ức lưu trong não có thể bị xóa sạch nhưng những cảm xúc còn nằm trong tim thì không thể bị xóa được.