Ngày hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Vũ Đình vẫn không hề biết chuyện gì sắp xảy đến với mình nhưng trực giác cho biết cô sắp phải gặp nguy hiểm.
- Vũ Đình, em khóa cửa lại rồi đi tới đây. Chị có chuyện này muốn nói. - Louis nghiêm túc nói.
- Ơ, được ạ. - Vũ Đình cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn làm theo. - Có chuyện gì nghiêm trọng sao ạ?
- À, cũng không có gì đâu. Em cứ ngồi xuống trước đi.
- Vâng. - Vũ Đình làm theo lời Louis.
- Em vào tổ chức cũng được một thời gian rồi, chị cũng đã kể cho Titan nghe về em. Tên đó muốn được gặp và so tài cùng em. Titan là một thành viên chủ chốt của tổ chức, chuyện hai người gặp nhau không sớm thì muộn. Tên đó hay có thói quen thử tài người mới. Biết đâu hai người lại hợp nhau đấy.
- Gặp...gặp Titan sao? - Vũ Đình hơi bất ngờ.
- Đúng vậy. Em biết Titan rồi à?
- À, không. Em vẫn chưa biết.
- Ừm, Titan bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng khi làm việc rất rõ ràng và công bằng. Tên đó rất có thể mạnh hơn em nhưng em yên tâm, hắn không quá mạnh tay với em đâu.
- Chuyện này...em... - Vũ Đình ấp úng.
Hiện tại, người Vũ Đình không muốn gặp nhất chính là Titan. Theo những gì sư phụ Charles đã nói, anh ta vô cùng tài giỏi và có khả năng nhìn thấu nội tâm của người khác. Đã một thời gian Vũ Đình không làm nhiệm vụ của tổ chức, võ thuật và những kĩ năng sư phụ truyền cho cô đã bị mai một dần. "Chết tiệt, sao lại là vào lúc này?"
- Em không muốn sao Vũ Đình? Chuyện này là do chị đề nghị chứ không phải Titan. Nếu bây giờ em không muốn thì có thể để dịp khác. - Louis nói.
- Là chị đề nghị sao? - Vũ Đình suy ngẫm. - Vậy khi nào mới gặp Titan?
- Ba ngày nữa, lúc 7 giờ tối tại sân thượng tòa nhà trung tâm London. Em biết chỗ đó chứ?
- Vâng, em biết. Nhưng chị không đi cùng em sao? - Vũ Đình hoài nghi.
- Chị phải đi cùng phi công lái trực thăng sang Mỹ đón Titan. Em tan làm thì có thể lấy xe của chị đi đến đó.
- Vâng, vậy ba ngày sau em sẽ đến đó. Chị còn chuyện gì muốn dặn dò em không?
- Không còn. À mà Vũ Đình này, có đó. Cuộc so tài sẽ đấu bằng dao, nếu em chưa có dao chị sẽ gọi người mang sang cho em.
- Dao à? Vậy thì không cần đem qua đâu, em đã có rồi.
- Ừm, vậy được rồi. Làm việc tiếp thôi! Chỗ hồ sơ này, em đem xuống phòng kế toán cho chị nhé.
- Vâng.
Sau khi Vũ Đình rời đi, Louis lấy điện thoại và gọi cho Titan.
- Titan, đã lâu không gặp. - Louis nói.
- Có chuyện gì nhờ vả tôi à B? - Titan đáp.
- Hmm, anh vẫn cứ cái giọng điệu đáng ghét đó. Đúng vậy, là có chuyện nên mới gọi cho anh đấy. Không phải là nhờ vả, mà là sắp đặt cho anh một cuộc so tài với người mới ấy mà.
- Người mới? Ý cô là con nhỏ giết Diamond sao?
- Ồ, anh mà vẫn còn nhớ đến Diamond à? Bất ngờ thật đấy.
- Hừm, chẳng qua là tôi có ấn tượng đôi chút về con nhỏ đó thôi. Thật đúng lúc là tôi cũng muốn gặp con nhỏ đó đây. Thời gian? Địa điểm?
- Ba ngày nữa, lúc 7 giờ tại sân thượng tòa nhà trung tâm London. Tôi sẽ đưa trực thăng tới đón anh.
- Hừ, rách việc. Còn gì nữa không?
- Này Titan, cô bé đó chỉ là người mới, nhẹ tay một chút nhé. Và đặc biệt là không được đe dọa tính mạng của cô bé.
- Hừ, rồi rồi. Tút....tút.
Titan cúp máy. Hắn ta là thế, ghét nói chuyện và cư xử thô lỗ cho dù đối phương có là con gái. Cuộc so tài đã được sắp đặt xong, Louis thở phào. "Titan, để xem đến lúc anh nhìn thấy kỉ vật của cha anh, anh sẽ cảm thấy như thế nào.", Louis mỉm cười, cô lại tiếp tục lấy điện thoại gọi.
- Lâu rồi không gặp, Lee. Anh vẫn còn làm việc ở FBI chứ hả? Đúng, hôm nay tôi gọi là có chuyện muốn nhờ anh đây...
***
*Cùng lúc đó*
Vũ Đình đưa tài liệu xuống phòng kế toán và đang trên đường quay về. "Nếu là Louis đề nghị thì chắc không có chuyện gì đâu, mình đừng quá lo lắng. Còn ba ngày nữa, phải đi luyện tập chút ít thôi. Mình không thể thua anh ta dễ dàng được. Titan, tôi tò mò muốn biết được anh là người như thế nào rồi đấy."
"Reng reng", tiếng chuông điện thoại của Vũ Đình reo lên. Là anh già Nhược Minh!
- Em nghe đây. - Vũ Đình nói.
- Nè nhóc con, xem hình anh mới đăng chưa? Anh đã đến Deutschland rồi đây. Anh vừa dốc hết tiền mua được một căn hộ ở München, nghèo luôn rồi em ạ. Hôm nào đến nhà anh xem nhé, anh sẽ gửi địa chỉ cho. - Nhược Minh hào hứng, giọng nói tràn ngập niềm vui.
- Vậy sao? Chúc mừng, chúc mừng. Nhưng dạo này công việc của em bên Anh khá bận rộn, nhưng em sẽ tranh thủ về đấy xem sao. Để xem căn hộ của anh có bé như con kiến không. Haha.
- Nein, nein, đừng khinh thường anh chứ. Hôm nào sang đây cứ báo trước anh, anh sẽ thết em một bữa no nê.
- Ồ, em không cần ăn nhiều đâu. Một miếng bít tết hạng 1 và một đĩa sushi trứng cá tầm đen là được rồi. - Vũ Đình cười ha hả.
- Haizz, làm sao một người tầm thường như anh đây có thể mua nổi những món đó. Anh làm sao mà so sánh được với những người giàu có mà Tiểu Đình đào hoa nhà ta quen biết chứ.
- Haha, gì mà đào hoa, đừng có nói bậy à nhen.
Vũ Đình đứng tựa vào tấm kính ngăn cách tòa nhà với không trung, mải mê nói chuyện với anh Nhược mà không để ý đến thời gian. Không hiểu sao cô có cảm giác rằng lần này cô muốn nghe giọng nói của anh Nhược thật lâu...