Cuộc hẹn gặp diễn ra tại nhà hàng Ý ở trung tâm thương mại King Plaza. Khi Louis và Vũ Đình đến, Dương tổng đã có mặt tại đó để đón tiếp hai người.
- Chào cô Louis, lâu rồi chúng ta mới gặp nhau. - Hà Nghiêm bắt tay với Louis. - Còn cô gái đây là...?
- Đây là Lâm Vũ Đình, là thư ký của tôi.
- Xin chào Tổng Giám đốc Dương, tôi là Lâm Vũ Đình. - Vũ Đình chào.
- Hà Nghiêm, anh đợi chúng tôi lâu chưa?
- Tôi chỉ vừa mới đến thôi. Mời hai người vào trong, người tôi muốn giới thiệu năm phút nữa mới đến, cô ấy hơi bận việc ở công ty một tý. Mong mọi người thông cảm nhé.
- Thì ra là một nữ nhân à? Hà Nghiêm, không phải là bạn gái của anh đấy chứ? - Louis nói.
- Haha, một lát nữa cô sẽ được biết thôi mà.
Hai người cùng ngồi xuống bàn, Vũ Đình đứng bên cạnh nhưng Louis ra hiệu cho cô ngồi xuống cùng.
- Thật là bất ngờ đấy, không phải cô Louis đây thích làm việc một mình, không cần thư ký hay sao? - Hà Nghiêm bắt chuyện trước. - Hay là cô Lâm Vũ Đình đây có năng lực đặc biệt, tài giỏi hơn người?
- Có gì đâu mà bất ngờ chứ, đôi lúc tôi cũng cần một người hỗ trợ để công việc thuận tiện hơn chứ.
- À, cô nói cũng phải. - Hà Nghiêm rót rượu vang vào ly của Louis và Vũ Đình. - Nào, hôm nay chúng ta gặp nhau là để trò chuyện, tạm gác lại công việc qua một bên nào.
- Cảm ơn anh. - Louis nói.
Vũ Đình ngồi bên cạnh, im lặng nâng ly lên theo. Cô hoàn toàn không có kinh nghiệm gì trong việc nói chuyện trong bàn ăn như thế này, cô chỉ ngồi quan sát và lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người về tình hình kinh tế và thị trường chứng khoán.
- A, cô ấy tới rồi. - Hà Nghiêm đứng dậy, ra hiệu cho cô gái kia.
- Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn.
- Xin giới thiệu với hai người, đây là Schmidt Laura, Phó Chủ tịch tập đoàn A & L. - Hà Nghiêm vui vẻ nói. - Cô ấy cũng là vợ chưa cưới của tôi.
- Ami!? - Vũ Đình sững người nhìn Ami.
- Hóa ra chị đây là Louis, tôi nghe anh Hà Nghiêm nói rất nhiều về chị, rất vui được gặp chị, tôi là Schmidt Laura, mọi người thường gọi là Ami. - Ami vẫn chưa nhận ra Vũ Đình, vui vẻ trò chuyện với Louis. - Còn người này là...?
- Lâm Vũ Đình, thư ký của tôi. - Louis nói.
- Lâm...Lâm Vũ Đình!? - Lúc này, Vũ Đình mới quay mặt sang nhìn Ami, Ami ngạc nhiên, giọng nói lắp bắp.
- Xin chào Phó Chủ tịch Schmidt, tôi là Lâm Vũ Đình. - Vũ Đình đứng dậy cúi đầu chào, ánh mắt không nhìn thẳng vào Ami.
- Ami, em biết cô Lâm đây sao? - Hà Nghiêm nói.
- Em...
- Chúng tôi không biết nhau, chắc là Phó Chủ tịch Smith có bạn trùng tên với tôi chẳng hạn, đúng không cô Schmidt? - Vũ Đình nhìn Ami nói.
- ... - Ami vẫn im lặng không trả lời.
- Được rồi, mời mọi người dùng bữa. - Hà Nghiêm nói.
Bốn người cùng ngồi ăn và trò chuyện, mọi người tuy trò chuyện vui vẻ nhưng vẫn có điều gì đó gượng gạo.
- Hà Nghiêm, ban nãy anh nói cô Ami đây là vợ sắp cưới của anh đúng không? Thế bao giờ cả hai người kết hôn đây. - Louis bắt chuyện.
- Haha, cũng tùy vào cô ấy thôi. Chúng tôi đã đính hôn rồi nhưng cô ấy chưa muốn kết hôn. Tôi tôn trọng quyết định của cô ấy. - Hà Nghiêm nhìn Ami với ánh mắt thân mật.
- Nếu Dương Thị và A & L bắt tay với nhau, chắc chắn sẽ tạo ra một hệ thống tập đoàn rất lớn đó.
- Haha, không dám, không dám. Cho dù chúng tôi có lớn cỡ nào cũng không thể so sánh với tập đoàn Louis của cô được. - Hà Nghiêm nói. - Ami à, em có vẻ không được thoải mái, em không khỏe hở?
- A, em không sao. Chắc là công việc hôm nay khá nhiều nên em hơi cảm thấy hơi mệt, ngồi một tý sẽ khỏe lại thôi. - Ami nói.
- Ami, chị đã từng gặp ngài Schmidt, bố của em. Ngài ấy thực sự rất tài giỏi, không ngờ ngài ấy lại có một cô con gái trẻ đẹp và tài giỏi như thế này. Chị rất muốn biết thêm nhiều điều về em đó. - Louis nói.
- Xin...xin lỗi, tôi đi vào nhà vệ sinh một lát. - Vũ Đình đứng dậy rời đi.
* Tại nhà vệ sinh*
"Ami...sao chúng ta lại gặp nhau ở đây chứ?", Vũ Đình lẩm bẩm, nhìn bản thân mình trong gương. "Lẽ ra chúng ta không bao giờ nên gặp nhau nữa, như thế em sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn."
- Vũ Đình! - Ami đi vào toilet.
- Chào cô Schmidt. - Vũ Đình cúi mặt xuống, vội bước đi ra ngoài.
- Vũ Đình. - Ami níu tay Vũ Đình lại. - Chúng ta nói chuyện một lát có được không?
- Cô Schmidt, chúng ta không có gì để nói với nhau hết. - Vũ Đình lạnh nhạt nói.
- Vũ Đình, sao lại có vết sẹo trên mặt em vậy? Nó to thật. - Ami chạm tay lên mặt Vũ Đình.
- Cô Schmidt, cô có nhầm lẫn gì không? Tôi và cô có quen biết nhau sao? Cô làm như vậy, nếu người khác thấy thì không hay đâu. - Vũ Đình né ra.
- Hóa ra em lại ghét việc quen biết chị đến như vậy. Chúng ta từng bên nhau năm năm, chẳng lẽ chị không nhận ra em hay sao? Nét mặt của em, mùi hương của em,... Mọi thứ chị vẫn còn nhớ rất rõ mà. - Ami buồn bã nói.
- Cô Schmidt, những chuyện đã từng mong cô hãy quên đi, bây giờ cô là người đã đính hôn với người khác. Tôi cảm thấy hai người rất xứng đôi. - Vũ Đình nói một cách khó khăn. - Chúc hai người luôn hạnh phúc.
Dứt lời, Vũ Đình vội vã đi ra ngoài. Đôi mắt cô đã đỏ hoe, cô cố tỏ vẻ bình thường trước khi quay trở về bàn. Một lát sau, Ami cũng đi ra.
- Xin lỗi chị Louis, bây giờ em có việc gấp phải trở về công ty. Hi vọng dịp khác gặp lại chị có được không? - Ami nói.
- Ami, để anh đưa em về. - Hà Nghiêm nói.
- Không cần đâu, anh ngồi đây nói chuyện cùng với chị ấy đi.
- Không sao, bây giờ chúng tôi cũng phải trở về Anh rồi. - Louis đứng dậy. - Được gặp em hôm nay rất vui. Mong lần sau chúng ta lại có dịp nói chuyện.
- Vâng, nhất định rồi. Tạm biệt chị. - Ami nói.
Hà Nghiêm và Ami bắt tay Louis rồi rời đi. Cuộc gặp ấy có hai người vui lại có hai người cảm thấy đau khổ. "Vậy là hết thật rồi, Ami đã đính hôn với người khác. Chúng ta không thể nào có cơ hội nữa rồi.", Vũ Đình đau lòng nghĩ. Tận sau trong tim cô luôn mong ngóng một ngày cả hai quay về bên nhau sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cuối cùng mọi chuyện đã chấm dứt, Ami đã yêu người khác. Vũ Đình không trách Ami mà chỉ trách bản thân, chính cô là người nói chia tay trước với Ami, hơn nữa lại bằng một cách rất tàn nhẫn. Cuối cùng những điều tàn nhẫn nhất lại quay trở lại với Vũ Đình.