Những ngày sau đó, với sự nâng đỡ của Louis, Vũ Đình hiểu biết nhiều thứ hơn và chiến thắng Jenny trong cuộc so tài. Vũ Đình không phải kiểu người thích ganh đua, nhưng nhìn vẻ mặt tức tối của cô ta lúc công bố kết quả khiến cô có chút khoái chí. Đặc biệt từ khi chuyển qua làm việc cho Louis, Vũ Đình không nhận được nhiệm vụ mới của tổ chức nữa, cô cũng ít gửi tin tức về phía cục An Ninh hơn. Louis đối xử với Vũ Đình rất tốt, hơn nữa cô ấy bề ngoài chu đáo và dịu dàng, trông không giống một người làm việc ở tổ chức ngầm chút nào.
- Vũ Đình, em ngủ chưa? - Louis gõ cửa.
- Vẫn chưa. - Vũ Đình đứng dậy mở cửa. - Có chuyện gì không chị?
- Ừm cũng không có gì, chị cảm thấy hơi khó chịu trong người nên muốn cùng em đi dạo một tý. Có được không?
- À, được chứ. Đợi một lát em ra ngay.
Louis chở Vũ Đình trên chiếc xe BMW của cô ấy, cả hai đến một nơi xa trung tâm thành phố, nhà cửa thưa thớt. Nhìn từ đây có thể thấy được toàn thể thành phố. Ánh đèn thành phố London lấp lánh, rực rỡ. Tất cả mọi thứ dường như thu bé lại vừa trong tầm mắt.
- Chị hay đến đây lắm hở? - Vũ Đình hỏi.
- Cũng thi thoảng. Bởi vì đứng ở đây một mình sẽ buồn lắm, nếu có một ai đó cùng trò chuyện thì tốt hơn. - Louis nhìn Vũ Đình mỉm cười.
- A...dạ. - Vũ Đình đỏ mặt.
Vũ Đình tuy ngày nào cũng nhìn thấy gương mặt này của Louis nhưng cô vẫn không thể nào bớt bối rối khi nhìn trực diện vào đôi mắt ấy, một đôi mắt sâu thẳm.
- Vũ Đình, em từng yêu ai chưa? - Đột nhiên Louis hỏi.
- Em...chưa. - Vũ Đình lén đưa mắt nhìn Louis. - Còn chị?
- Chị cũng chưa từng yêu ai.
- Thật à? Rõ ràng chị xinh đẹp, tài giỏi như thế này cơ mà? Không lẽ do chị kén chọn quá sao? Haha. - Vũ Đình trêu.
- Chị cũng không biết nữa. Có nhiều người tán tỉnh chị, trai có gái có, nhưng chị chưa bao giờ đồng ý nói chuyện với bất kì ai hết. Ngoài chuyện công việc ra, những người lạ khác chưa bao giờ được trò chuyện riêng với chị quá 10 phút. Kể cả nhân viên công ty.
- Em cũng là nhân viên của công ty nè.
- ... - Louis không trả lời, chỉ im lặng nhìn khung cảnh phía trước. Bất giác Vũ Đình thấy mặt Louis đỏ lên.
- Cảnh...cảnh ở đây đẹp thiệt ha. - Vũ Đình ngại ngùng lảng sang chuyện khác.
- Ừa. - Louis lấy gói thuốc lá trong túi ra và châm lửa.
- Chị hút thuốc sao? - Vũ Đình nhăn mặt.
- Ừm, chỉ khi stress thôi. Xin lỗi nếu em không chịu được mùi thuốc lá.
- Không sao, rồi em sẽ quen dần thôi mà. A! - Vừa dứt lời, Vũ Đình nhận ra mình vừa hớ.
- Quen dần là sao?
- A...thì là, em sẽ ở cạnh tâm sự cùng chị lúc chị cảm thấy stress ấy mà. - Vũ Đình ấp úng giải thích. - Bởi vì em thấy hút thuốc không tốt cho sức khỏe tý nào đâu, đặc biệt là một người phụ nữ xinh đẹp như chị nữa. À không, ý em là một người tài giỏi như chị thì nên chú ý sức khỏe của mình một chút.
- Hì, được rồi. - Louis vứt điếu thuốc đi. - Em muốn chị không hút thuốc thì chị sẽ không hút nữa.
- Vậy...vậy thì tốt quá.
- Nhưng thay vào đó, mỗi lần chị stress thì chị sẽ làm phiền em đấy. - Louis lại nháy mắt.
- Haha, tha cho em đi mà...
- Đùa em một chút thôi. À có một chuyện chị quên chưa nhắc em. Ba ngày nữa chúng ta sẽ có một cuộc gặp gỡ với Tổng Giám đốc tập đoàn Dương Thị ở Đức. Dương Thị vốn là đối tác quen thuộc của chúng ta, nghe nói lần này anh ta sẽ giới thiệu cho chúng ta một đối tác nữa. Trong tủ hồ sơ của chị có đầy đủ thông tin của Dương Thị, em hãy tham khảo rồi ba ngày sau chúng ta đi.
"Dương Thị? Hình như là công ty nhà Hà Vĩnh. Lần này có thể gặp được anh trai của anh ta rồi, mà Hà Vĩnh nói anh ta tên gì ấy nhỉ?"
- Vũ Đình! Em có nghe chị nói không? - Louis gọi lớn.
- A! Vâng em biết rồi. - Vũ Đình giật mình. - Em có nghe về công ty này, nên đang cố nhớ xem Tổng Giám đốc Dương ấy tên là gì ấy mà.
- Dương Hà Nghiêm. Em chỉ cần gọi là Tổng Giám đốc Dương là được rồi.
- À, vâng, em biết rồi. - Vũ Đình gật gật đầu.
- Vũ Đình, chúng ta ở đây một lát nữa rồi về nhé. - Louis nhìn Vũ Đình, ánh mắt đăm chiêu.
- A...dạ.