- Dương...Dương Hà Vĩnh? Sao anh lại ở đây? - Vũ Đình ngạc nhiên hỏi.
- Anh là sinh viên của trường này mà. Sáng nay anh có tới trung tâm chờ em nhưng không thấy em đâu, chờ mãi cũng chán nên anh đến trường học, không ngờ lại gặp em ở đây. - Hà Vĩnh ngồi xuống cạnh Vũ Đình. - Sao em lại ở đây?
- Ờ...thì...em đang làm việc. - Vũ Đình lắp bắp.
- Ủa, em làm gì ở đây?
- Em là vệ sĩ của Hạ Anh, trong lớp ngột ngạt quá nên em xin ra ngoài đi dạo một lát.
- Hạ Anh? Là Hàn Hạ Anh à? Em là vệ sĩ của cô ta? - Tới lượt Hà Vĩnh ngạc nhiên.
- Đúng vậy, bộ có chuyện gì sao?
- Hóa ra em từ chối làm việc cho công ty nhà anh là để làm vệ sĩ cho Hạ Anh. Em nói đi, cô ta trả em bao nhiêu, anh sẽ trả em gấp đôi.
- Anh đang nói cái gì vậy? Đây đâu phải vấn đề tiền bạc. Hơn nữa anh có âm mưu gì mà cứ muốn em vào công ty của anh làm vậy?
- Anh...thật ra anh... - Hà Vĩnh đỏ mặt. - Vũ Đình, anh rất thích em.
- Ồ, thì ra là chuyện đó. - Vũ Đình bình thản trả lời.
- Anh...anh thích em từ ngay lần đầu tiên gặp em rồi. - Hà Vĩnh cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt vào quần.
- Tốt hơn hết là anh nên ngừng việc thích em và đi tìm một cô gái xinh xắn đáng yêu hơn đi. - Vũ Đình nghiêm túc nhìn Hà Vĩnh.
- Nhưng mà...tại sao? Chẳng lẽ là em ghét anh?
- Em không ghét anh, ngược lại em rất cảm ơn anh vì đã cho em 2000 Euro đấy chứ. - Vũ Đình bật cười trêu chọc.
- Em đừng nhắc chuyện đó nữa!
- Haha, đùa thôi. Thật ra lí do là vì em không có hứng thú với đàn ông.
- Không hứng thú với đàn ông... Không lẽ em...? - Hà Vĩnh trố mắt nhìn Vũ Đình.
- Đúng, em thích phụ nữ. - Vũ Đình gật gật đầu. - Giờ thì anh hiểu rồi chứ, anh nên tìm một cô gái hiền lành hơn, dễ thương hơn em. Chẳng hạn như Hạ Anh đó.
- Ấy, em đừng có đùa. Hàn Hạ Anh đó là em gái của Chủ Tịch Tập đoàn Louis, anh không dám đụng tới cô ta đâu. Chị của cô ta rất là đanh đá đó.
- À, chị của Hạ Anh. Ý anh là chị Hàn Diệp Tuyên đấy à?
- Hàn Diệp Tuyên? Thì ra bà chị đó lấy tên giả là Hàn Diệp Tuyên. Bà ấy và Hạ Anh là chị em cùng cha khác mẹ, mẹ của chị ấy là người Anh, còn mẹ của Hạ Anh là người Trung Quốc. Hạ Anh lấy họ của mẹ và đặt tên Trung Quốc luôn, còn bà chị kia thì lấy họ cha, tên Williams Louis.
- Williams Louis? Chuyện này...anh nói thật chứ? Làm sao anh biết những chuyện này vậy? - Vũ Đình tỏ vẻ khẩn trương lay lay Hà Vĩnh.
- Ối, dừng lại đi, đau quá! Là anh trai anh nói cho anh biết, anh ấy là đối tác của Tập đoàn Louis mà. - Hà Vĩnh ôm lấy cánh tay vì quá đau.
- ... - Vũ Đình buông Hà Vĩnh ra, cô ngẩn ngơ suy nghĩ. - Là như vậy, là như vậy sao?
- Em nói như vậy là như vậy gì thế? Anh không hiểu gì cả.
Đúng lúc đó, tiếng chuông báo tan học. Vũ Đình hào hứng đứng dậy, đập tay vào vai Hà Vĩnh.
- Dương Hà Vĩnh, cảm ơn anh hôm nay đã nói với em một chuyện rất có ý nghĩa. Để đền ơn, em sẽ giới thiệu Hạ Anh cho anh. Còn bây giờ em phải đi trước đây, tạm biệt.
- Ái da, khoan đã Vũ Đình. Em đừng đùa chứ? - Hà Vĩnh đứng dậy gọi với theo. - Con nhóc Lâm Vũ Đình láo cá!!!!
Vũ Đình chạy về hướng lớp học của Hạ Anh để đón cô về, nãy giờ mải mê nói chuyện với Hà Vĩnh mà quên mất Hạ Anh. "Hà hà, tôi đã tìm ra cô rồi, đứa con gái của kẻ đứng đầu, quý cô Willams Louis", Vũ Đình mỉm cười đắc thắng.
Vũ Đình lên đón Hạ Anh, cả hai cùng đi về nhà. Trong vòng một tuần sau đó, Vũ Đình nhận được nhiệm vụ đầu tiên từ tổ chức. Nhiệm vụ chính là phóng hỏa căn nhà của tay nhà báo đang nắm giữ những tài liệu mật của Công ty Kingdom Contruction, một công ty con của Tập đoàn Louis. Vũ Đình nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi quay trở về một cách an toàn.
- Lên báo rồi, nhà của tên nhà báo bị cháy, nguyên nhân là do chập điện. - Hạ Anh chỉ tay vào thông tin Báo Điện tử trên laptop của cô.
- Nhanh vậy sao? Mọi chuyện êm xuôi như thế thôi à? - Vũ Đình hỏi.
- Đó là phong cách làm việc của tổ chức mà, một nửa số người làm việc trong tờ tin tức này cũng là người của ta. Nhiệm vụ lần này chị làm rất tốt, có lẽ Boss sẽ thưởng cao đấy.
- Chị chưa rành lắm nhưng mà theo em cao là cỡ bao nhiêu?
- Có lẽ sẽ hơn 50.000 Euro đó.
- 50.000? Em đùa sao? Số tiền đó có thể sống mà không phải làm việc trong mấy năm trời đó.
- Em đâu có đùa, những thủ lĩnh cấp cao và những công việc nguy hiểm được thưởng rất cao, đó là lí do tại sao mọi thành viên đều rất trung thành với tổ chức. Đối với những người cấp thấp, họ sẽ được chia đều khi làm một nhiệm vụ gì đó ít rủi ro hơn. Nói chung chỉ cần có một chỗ đứng nhất định trong tổ chức thì sẽ không bao giờ chết đói.
- À.... Thôi chị đi tập boxing một tý nhá, có việc gì em cứ gọi cho chị.
- Được rồi, chị cứ đi đi.
Ngoài công việc là vệ sĩ cho Hạ Anh ra, buổi chiều Vũ Đình vẫn đi luyện tập boxing ở trung tâm cùng Hà Vĩnh. Không ở cùng sư phụ, cường độ luyện tập của cô đã sụt giảm nặng nề, bởi vì ở đây không có ai đánh nhau ngang ngửa với cô cả. Những tay thuộc hạ của cô đều bỏ chạy mất tiêu khi cô yêu cầu lên đấu tập với cô. Quá chán nản, Vũ Đình chỉ đi tập boxing thông thường vào buổi chiều, buổi tối vẫn mở cửa nhà kho cho các anh em khác luyện tập. Hà Vĩnh lúc nào cũng tức tối khi đấu thua Vũ Đình.
- Hừ, em ăn cái gì mà mạnh thế Vũ Đình? Khai thật đi, có phải em không phải là con người không?
- Haha, anh nói nhăng cuội gì thế? Hạ Anh không có thích người yếu đuối đâu nha, anh lo mà luyện tập thêm đi.
- Hạ Anh, Hạ Anh. Anh đâu có thích Hạ Anh mà em cứ gán ghép hoài. - Hà Vĩnh nói như muốn khóc.
- Thôi thôi em đùa đấy. Đứng dậy đấu tiếp thôi.
Hà Vĩnh là một chàng trai vui tính và còn ham chơi. So với Vũ Đình, anh ta vẫn còn rất trẻ con. Bởi vậy, Vũ Đình lúc nào cũng xem Hà Vĩnh như một người anh ngố, không một chút tạp niệm nào. Từ khi sang Đức, Vũ Đình không có bạn bè nào cả. Một phần là do tính cách của cô quá trưởng thành nên mọi người không dám bắt chuyện, thứ hai là cô cũng không quá thích đông đúc bạn bè, như thế rất ồn ào và phiền phức. Nhưng mà không biết từ lúc nào Vũ Đình cảm thấy Hà Vĩnh rất thân thiện, dễ gần, tính cách lại ngổ ngáo không khác gì anh Nhược Minh nên cô xem Hà Vĩnh như một người bạn. Vũ Đình cũng nói điều đó với Hà Vĩnh. Nghe xong, anh ta nhăn mặt.
- Gì? Chỉ là một người bạn thôi sao? Không phải là gì khác sao?
- Hay anh muốn là kẻ thù? Em đã nói trước rồi, em chỉ có hứng thú với phụ nữ thôi, như thế thì em có khác gì anh đâu. Có khi chúng ta sẽ là những người anh em tốt đấy.
- Hừ, anh biết. - Hà Vĩnh trề môi. - Thế thôi tạm chấp nhận vậy.