- Do chị mày cả đấy. Anh bảo giữ giúp anh cái thang để anh leo lên sửa mái nhà, đang giữ thì có con gián ở đâu nhảy vào người cổ, cổ la hét bỏ chạy làm anh mất thăng bằng ngã xuống. Đau chết mất.
- Haha, thiệt là tội nghiệp quá. - Vũ Đình bật cười.
- Nhóc còn cười được sao? Hừ, ta giận, ta giận.
- Em đùa tý thôi mà, em chỉ muốn gọi để báo rằng em vẫn ổn. Ngày mai em sẽ đấu đó.
- Được rồi, cố lên nhé. Dù thế nào anh vẫn luôn ủng hộ em.
- Vâng. Em cảm ơn anh nhé.
- Ớ? Sao hôm nay mi lịch sự nhã nhặn thế?
- Anh đừng nói linh tinh nữa, em cúp máy đây.
Vũ Đình cầm áo quần đi vào nhà tắm để tắm rửa. Hạ Anh vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa và dí mắt vào laptop như lúc trước.
- Em xem gì trên laptop mà xem hoài thế? - Vũ Đình đứng sau Hạ Anh từ bao giờ.
- Ối. - Hạ Anh bất ngờ. - Làm em giật cả mình. Em đang làm việc đấy, việc B giao cho em.
- Ủa, chị tưởng tổ chức chỉ làm những việc mà người khác thuê như đòi nợ, ám sát hay gì đó chứ? - Vũ Đình ngồi xuống cạnh Hạ Anh, cố liếc mắt để nhìn lén thông tin trên màn hình.
- Không đơn giản thế đâu, tổ chức thống trị trên nhiều lĩnh vực lắm, kinh tế, giải trí, chính trị nữa, em và B quản lí tất cả các lĩnh vực đó. - Hạ Anh vẫn tập trung gõ lách cách.
- Ồ? Chỉ có em và B thôi à, em và người tên B này thân nhau nhỉ?
- Tất nhiên! Vì em và B là... - Hạ Anh đột nhiên im bặt. - Là bạn bè thân thiết mà.
- À, thì ra là vậy. - Vũ Đình gật gù.
"Mình tin khoảng 70% rằng B chính là bà chị Hàn Diệp Tuyên mấy tháng trước đã ghé qua đây. Bà chị ấy nhớ kĩ lại thì rõ ràng không phải dạng tầm thường. Hơn nữa còn là người sáng lập hãng thời trang nổi tiếng. Chắc chắn sẽ dễ thao túng thị trường hơn. Xin lỗi, Hạ Anh, em đã hết giá trị lợi dụng với tôi rồi, phải tìm cách tiếp cận Diệp Tuyên thôi.", Vũ Đình nghĩ.
- Ngày mai em cũng tới xem trận đấu giữa chị và Alex chứ hả? - Vũ Đình hỏi.
- Tất nhiên rồi. Chị em bảo quay phim lại cho chị ấy xem với.
- Ồ, vậy em sẽ cổ vũ cho ai?
- Thì...chắc chắn là chị rồi. - Hạ Anh đỏ mặt.
- Haha, cảm ơn nhé. - Vũ Đình xoa đầu Hạ Anh. - Chị sẽ cố giành chiến thắng.
- Nhưng chị cũng cẩn thận nhé, Alex không phải dạng tầm thường đâu.
- Rồi rồi, chị biết điều đó mà. Chị về phòng trước nhé.
***
Sáng hôm sau, Vũ Đình quen giấc dậy vào lúc 4 giờ. Cô vẫn duy trì thói quen chạy bộ vào mỗi buổi sáng cho dù không còn ở với sư phụ nữa. Vũ Đình chạy liên tục suốt hai tiếng đồng hồ rồi ghé thẳng vào trung tâm để tập boxing. Không ngờ chàng trai "2000 Euro" cũng có mặt ở đó. Vừa thấy Vũ Đình, anh ta vội quay mặt đi chỗ khác.
- Chào. - Vũ Đình vẫy tay với anh ta.
- Hừ, cười nhạo tôi sao?
- Chắc tôi rảnh, không thích thì thôi vậy. - Vũ Đình đi thẳng vào bên trong.
Anh chàng kia đi theo sau Vũ Đình.
- Gì vậy? Theo tôi làm gì? - Vũ Đình quay đầu lại hỏi.
- À thì...cô có thể dạy cho tôi được không? Tôi sẽ trả tiền cho cô. - Chàng trai ấp úng.
- Hóa ra là một công tử lắm tiền. Xin lỗi nhưng tôi không có thời gian dạy cho anh đâu, anh tìm người khác đi.
- Nhưng tôi chỉ muốn cô dạy cho tôi. Những người khác không đủ tầm.
- Haizz, hay là thế này đi. Tôi không dạy cho anh được nhưng có thể tập cùng anh. Ngày nào tôi cũng sẽ tới đây, còn tới buổi nào thì tôi còn đang xem xét lại.
- Vậy sao? - Chàng trai tỏ vẻ vui mừng. - Vậy thì tốt quá, cho tôi xin số điện thoại của cô đi. Cô tên là gì?
- Tôi là Lâm Vũ Đình, 21 tuổi.
- Ồ, nhỏ vậy sao. Còn tôi là Dương Hà Vĩnh, con trai thứ của tập đoàn Dương Thị. Cô có biết tập đoàn đó không?
- Không biết.
- Gì chứ. Tập đoàn nhà tôi lớn thứ 14 trên toàn thế giới đấy.
- Vậy sao? Tôi chỉ biết top 10 thôi, nhớ chi tới 14 cho đau đầu.
- Cô đúng là ngang ngược hết chỗ đó.
- Vậy đó, chơi thì chơi, hem chơi thì thôi.
***
Nhờ có Hà Vĩnh, Vũ Đình tập luyện đỡ chán hơn. Tên này tuy còn "gà" nhưng ít ra có cũng hơn không. Mới ngày đầu tập chung với nhau, Hà Vĩnh đã bị Vũ Đình tẩn cho nhừ người. Anh ta cũng không chịu bỏ cuộc mà cứ lao đầu vào tấn công điên cuồng. Sau mỗi lần lao vào, Vũ Đình đều khiến anh ta bật ra với một cú hích vào bụng hoặc mặt.
- Dương Hà Vĩnh, anh bị điên à? Sao cứ lao vào điên loạn lên thế? Bình tĩnh tập trung lại đi. - Vũ Đình mắng.
Vũ Đình nhắc nhở không biết bao nhiêu lần mà anh ta vẫn cứ chai lì ra. Chán quá, Vũ Đình ra hiệu dừng lại, gom đồ vào túi đi về. Hà Vĩnh chạy theo níu lại.
- Ơ kìa, sao bỏ về sớm thế?
- Trông anh cũng lực lưỡng vậy mà sao yếu xìu thế? Tập với tôi coi chừng ngày nào anh cũng bị ăn đòn mềm mình.
- Làm gì có chuyện anh yếu chứ? Là do em quá mạnh đó Vũ Đình, anh chưa từng thấy người con gái nào lại mạnh kinh người như em luôn.
- Thật hả? - Vũ Đình tò mò quay người lại.
- Ủa, bản thân em mà em không biết luôn hả? Có khi bây giờ cho em đấu với 3 người như anh em còn thắng nữa đó. - Hà Vĩnh khẳng định chắc nịt.
- Ồ, hề hề. - Vũ Đình cười gian xảo. - Nhưng bây giờ tôi chán rồi, muốn đi về.
- Em có bận gì không? Anh mời em đi ăn nhé. - Hà Vĩnh nở một nụ cười thân thiện.
"Tên này đang muốn tiếp cận mình sao? Để tôi xem anh còn mục đích gì khác.", Vũ Đình suy nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý.
Dương Hà Vĩnh đưa Vũ Đình vào King Plaza, một nơi mà cô quá quen thuộc trước đây. Cả hai đi vào một nhà hàng Ý và gọi món ăn. Vũ Đình châm chọc anh ta:"Nói anh là công tử lắm tiền quả không sai, chỉ là đi ăn cần gì phải tới mấy nơi như thế này cho tốn tiền.", Hà Vĩnh lườm Vũ Đình một cái, giả vờ giận dỗi:"Anh đường đường là con trai thứ của tập đoàn nhà họ Dương lừng danh, làm sao mà ăn ở mấy chỗ rẻ tiền được chứ?"
Vũ Đình cười ha hả. Thức ăn được dọn ra, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện.
- Thế bây giờ em đang làm gì? - Hà Vĩnh hỏi.
- Em hả? Ờ thì em đang thất nghiệp, tính kiếm việc gì đó làm. Còn anh? - Vũ Đình trả lời né tránh.
- Anh đang làm việc cho công ty của gia đình, làm cũng được mà không làm cũng được. Tiền bạc đã dư dả để dùng rồi.
- Lúc trước anh nói anh còn anh trai hả? Anh trai anh đang làm gì?
- Anh Hà Nghiêm đang là Tổng giám đốc của công ty. Anh ấy 29 tuổi rồi, vừa mới quen được một cô bạn gái rất xinh đẹp, cũng là con gái của một tập đoàn lớn luôn, anh không mấy quan tâm nên không hỏi tên. Haizz, ganh tị với anh ấy thật.
- Haha, nếu ganh tị thì sao anh không cố gắng mà làm việc như anh của anh đi, suốt ngày đi chơi, ăn xài tiêu pha như thế ai mà dám yêu anh.
- Anh... - Hà Vĩnh đỏ mặt. - Kệ anh đi. À, nếu em muốn thì anh có thể giúp em vào công ty nhà anh làm, em có muốn không? Lương cao, đãi ngộ tốt, có thưởng hằng năm nữa.
- Cảm ơn nhưng em không cần. Chúng ta chỉ là người lạ mới biết nhau, em không cần anh đối xử tốt vậy đâu. Bữa ăn hôm nay cảm ơn anh đã mời, bây giờ em phải về đây. Tạm biệt
Vũ Đình đứng dậy đi về. Hà Vĩnh vẫn ngồi đó ngơ ngác không hiểu tại sao lại có người từ chối một cơ hội tốt như vậy, "Cô gái này đặc biệt thật đấy", trong lòng Hà Vĩnh trào dâng những cảm giác khác lạ với cô gái này.
***
"Hừ, thật là một tên chán ngắt. Ngoài tiền bạc ra thì anh ta cũng chả có gì thú vị để đùa giỡn, quá tệ. Nhưng bữa ăn thì không tệ."
"Reng reng", tiếng chuông điện thoại của Vũ Đình vang lên.
- Chào sếp, tôi nghe đây.
- Cô mất tăm mất tích đi đâu vậy hả? Làm cái gì cũng phải báo cho ông già này biết một tiếng chứ, không còn biết trên dưới gì nữa sao? - Sếp hét lên khiến Vũ Đình muốn lủng màng nhĩ.