Bốn giờ sáng, Vũ Đình đã nghe tiếng gõ cửa phòng, cô ngồi dậy, dụi mắt rồi đi ra mở cửa. Ông Charles đang đứng trước cửa phòng.
- Chào ông, có việc gì không ạ? - Vũ Đình nói với giọng ngái ngủ.
- Bắt đầu luyện tập rồi đó, cháu còn ngủ sao? - Ông Charles nghiêm nghị nói.
- Luyện tập? Nhưng mới có 4 giờ thôi mà ông. - Vũ Đình nhăn nhó.
- Không phải hôm qua ta đã nói là bắt đầu chuỗi ngày cực hình của cháu rồi sao? Nếu cháu không chịu được thì có thể rút lui.
- Cháu biết rồi, cháu sẽ chịu được. - Vũ Đình lấy lại được khí thế.
- Tốt lắm, bây giờ mau thay đồ rồi bắt đầu bài tập đầu tiên.
*Mười phút sau*
Vũ Đình đi ra ngoài phòng khách, ông Charles đang viết thứ vì đó vào một tờ giấy.
- Vũ Đình, đây là những món cháu phải mua để chuẩn bị bữa sáng. Ta có ghi địa chỉ để mua trong đó. Cháu phải đi mua tất cả nguyên liệu rồi quay về đây trước khi mặt trời mọc.
- Sao ạ? Như vậy thì có luyện tập gì đâu thưa ông? - Vũ Đình ngơ ngác.
- Hãy nghe ta nói hết đã. Từ đây tới đó mất 20km và cháu phải chạy bộ tới đó rồi quay về đây. Cháu phải đưa hết tiền của mình cho ta, còn ta sẽ chỉ đưa cho cháu đủ tiền mua các nguyên liệu này thôi. Hãy nhớ tới đúng địa chỉ ta đưa mà mua, ta sẽ liên hệ xác nhận với chủ cửa hàng.
- Chạy...chạy bộ? Nhưng cả đi và về tới 40km, mặt trời thì khoảng chưa tới 6 giờ đã mọc, vậy làm sao cháu về kịp chứ? - Vũ Đình bất bình.
- Khi cháu đang đứng đây và nói những điều đó thì thời gian đang trôi qua đó. Hãy nghĩ tới mục đích cháu tới đây và đi ngay đi. Nếu cháu về muộn, cháu sẽ không được ăn sáng.
Vũ Đình cắn răng chạy đi thật nhanh. Tuy ông Charles có vẽ bản đồ trên tờ giấy nhưng vì chưa từng sống ở đây bao giờ, Vũ Đình cứ lóng nga lóng ngóng chạy nhầm đường rồi phải quay ngược lại, mất rất nhiều thời gian. Bốn, năm giờ sáng thì ngoài đường không có ai để cho cô hỏi đường cả, nếu có thì người ta cũng né xa cô vì không muốn gặp phiền phức vào lúc sáng sớm tinh mơ.
Trời mỗi lúc một sáng hơn mà cô vẫn chưa tới được địa chỉ ghi trên tờ giấy. Cô cũng không có đồng hồ nên không thể biết được đã mấy giờ rồi. Một lát sau, cuối cùng Vũ Đình cũng tìm ra cửa hàng đó, cô hối thúc chủ cửa hàng mau chong lấy cho cô rồi lại chạy thật nhanh trở về. Lúc này, đôi chân cô đã mỏi nhừ và dần mất cảm giác. Từ trước tới nay, Vũ Đình tuy có vận động nhiều nhưng chủ yếu là đánh đấm, còn chạy thì cô chưa chạy liên tục quá 5km bao giờ. Lúc về mệt mỏi hơn lúc đi rất nhiều, vì sức lực của Vũ Đình đã cạn kiệt cộng thêm một túi nguyên liệu làm cho tốc độ của Vũ Đình chậm đi nhiều. Trời đã hé lên những tia nắng đầu tiên, người ra đường ngày một đông đúc. "Trời ơi, không kịp mất rồi!!", Vũ Đình hét lên.
Mọi người xung quanh nhìn cô như thể một sinh vật lạ lẫm, người đầm đìa mồ hôi lại lao đầu chạy như điên.
Còn cách nhà ông Charles một đoạn khá xa, Vũ Đình đã thấy ông đứng ngay trước cửa.
- Cháu...cháu...tới...rồi. - Vũ Đình thở hồng hộc, nói không ra hơi.
- Mặt trời đã lên cách đây 30 phút rồi, cháu chạy chậm quá. - Ông Charles nhìn đồng hồ.
Vũ Đình không trả lời, chỉ tranh thủ đứng thở để tim đập lại như bình thường.
- Đáng tiếc, vì cháu về muộn hơn yêu cầu nên cháu sẽ không được ăn sáng. Bây giờ mau ra đằng sau chẻ củi đi.
- !!!
Vũ Đình nghe như sét đánh ngang tai, cô cảm thấy ông Charles đang bóc lột sức lực của mình hơn là đang dạy võ cho mình. Vì quá mệt và đói, Vũ Đình đã ăn nói rất bốc đồng.
- Cháu tới đây để học võ, không phải để làm việc không công cho ông!
Ông Charles quay đầu lại nhìn Vũ Đình.
- Như ta đã nói, khi con đứng ở đây và thốt ra những điều nhảm nhí, thời gian đang trôi qua.
Vũ Đình như bừng tỉnh trước câu nói của ông Charles, liền đi vào bên trong chẻ củi. Khổ nỗi, từ trước tới nay cô chưa từng chẻ củi bao giờ nên cứ lóng ngóng, suýt thì bổ rìu vào tay.
30 phút sau, thức ăn đã chín, ông Charles dọn ra ngồi ăn trong khi Vũ Đình vẫn đang chẻ củi. Vũ Đình ao ước được nghe tiếng gọi cô dừng tay lại để vào ăn cùng nhưng ông Charles đã dọn dẹp chỗ thức ăn đó đi rồi.
Đống củi cũng đã xong, Vũ Đình rã rời đi vào trong nhà. Cô nằm phịch xuống sàn, cơ thể mệt mỏi, bụng cồn cào khó chịu. Ông Charles đưa cho Vũ Đình một lát bánh sandwich nhỏ, cô nhận lấy rồi nhai ngấu nghiến.
- Ông có thể cho cháu xin thêm được không? Chỉ có một miếng nhỏ như thế này thì cháu không thể sống nổi đâu.
- Đó là phần tiền công chẻ củi của cháu, nếu cháu hoàn thành thêm nhiều việc khác, ta sẽ trả công cho cháu. - Ông Charles vẫn thản nhiên vẽ tranh.
Vũ Đình biết không thể làm gì được, đành lao vào làm tất cả công việc nhà như rửa bát, lau nhà, nhổ cỏ, múc nước,... Vì muốn được nhận miếng bánh mà Vũ Đình làm việc quên luôn cả đói.
Mặt Trời đã nằm trên đỉnh đầu, ánh nắng ngày một gay gắt, Vũ Đình đi tới chỗ ông Charles để nhận bánh. Ông Charles lúc này đã làm xong bữa trưa, gọi Vũ Đình vào ngồi ăn chung. Vũ Đình ăn ngấu nghiến như chưa bao giờ được ăn. Ông Charles nhìn Vũ Đình, miệng cười tỏ vẻ hài lòng.
- Cháu cảm thấy buổi sáng nay của cháu thế nào?
- Mệt lắm ạ. Lần đầu tiên trong đời cháu phải làm liên tục nhiều việc như vậy.
- Haha, nhiêu đó thì chả thấm thía vào đâu đâu. Lúc Titan theo học ta, nó phải làm nhiều thứ nặng nhọc và cực khổ hơn nhiều. Dĩ nhiên là lúc đầu cũng không được ăn như cháu đâu.
- Vậy sao? Làm sao mà anh ấy có thể sống nổi?
- Cố gắng. Nó phải cố gắng hết sức mình để hoàn thành công việc ta giao để có được một mẩu bánh mì nhỏ. Khát khao được ăn bùng cháy trong người nó khiến nó có thể phát huy được tiềm năng của mình.
- À... - Vũ Đình trầm ngâm suy nghĩ.
- Cháu theo học ta tuy không nhiều thời gian, nhưng bên cạnh việc dạy cháu võ thuật, ta sẽ dạy cho cháu cách làm người, dĩ nhiên là theo hướng tốt bởi vì ta không muốn liên quan gì tới tổ chức ngầm nữa.
- Vâng, thưa sư phụ. - Vũ Đình mỉm cười.
- Hà hà, khá lắm cô gái. Cháu có một tiếng để nghỉ ngơi, sau đó ta sẽ tiếp tục dạy cho cháu.
- Vâng.