- Ami, em đang rất nghiêm túc.
- Vũ Đình....nhưng mà...tại sao? - Ami mắt đã đỏ hoe.
- Xin lỗi chị Ami, em đã thích người khác rồi. - Vũ Đình cúi gầm mặt xuống.
- Em nói dối!! Chị biết em không thể nào có tính đó được.
- Nhưng đó là sự thật. Người em thích là cô gái em đang ở chung, em đã ngủ với cô ấy. Ở cạnh cô ấy em cảm thấy gần gũi hơn, cảm thấy bản thân yêu người khác hơn.
Vũ Đình vừa dứt lời, Ami đưa tay lên tát vào má cô một cái rất đau.
- Sao em có thể nói ra những lời khốn nạn đó? Vậy em nói xem năm năm qua chúng ta bên nhau là vì điều gì hả? Tình cảm chị dành cho em suốt năm năm không lẽ không bằng một đứa con gái em chỉ ở cùng hai tuần hay sao? Từ bao giờ em trở nên như thế?
Ami nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt cô tuôn trào và chảy thành từng dòng. Cô quỵ gối xuống đất, tiếng khóc ngày một to hơn. Vũ Đình vẫn đứng chôn chân tại chỗ, cô cố nén không cho nước mắt chảy ra. Vũ Đình nhìn thấy Ami như thế thì cũng rất đau lòng, nhưng nếu để Ami có liên quan tới người của tổ chức ngầm, hơn nữa bố của Ami lại quen biết rất nhiều người cấp cao trong chính phủ, như thế rất nguy hiểm tới tính mạng của Ami.
- Cảm ơn chị vì suốt thời gian qua. Tạm biệt.
Vũ Đình nói xong thì quay lưng đi, nước mắt cô đã trào ra ngoài, cô không thể để Ami nhìn thấy cảnh này được, cô vội vã chạy đi thật nhanh.
- Vũ Đình, khoan đã Vũ Đình!!
Ami gọi với theo trong tuyệt vọng. Nhìn bóng lưng Vũ Đình đi xa dần, trái tim cô như vỡ vụn ra thành từng mảnh. Cô không ngờ lòng người có thể đổi thay nhanh đến như vậy, chỉ bằng một câu nói mà từ những người đang yêu nhau lại trở thành những người xa lạ. Cô nấc lên vì khóc quá nhiều, đôi mắt đã đỏ hoa và bắt đầu sưng lên. Trong đầu cô hiện giờ không thể nghĩ được gì nữa, chỉ toàn là hình ảnh Vũ Đình quay lưng đi. Cô ngồi lên chiếc ghế sofa, ngả người ra nhìn lên trần nhà. Lúc đó không hiểu sao mọi thứ xung quanh cô trở nên tối dần và cô đã ngất đi.
Vũ Đình liêu xiêu bước ra khỏi công ty của Ami, cô ngoảnh mặt lại nhìn, nước mắt tự nhiên lại trào rất nhiều. "Ami, khi nào em hoàn thành xong nhiệm vụ này, nhất định em sẽ quay trở lại gặp chị, ôm lấy chị không rời xa nửa bước. Nhưng bây giờ...có lẽ chưa thể làm như thế được rồi."
Một lát sau, Vũ Đình đi vào một quán cà phê rất cổ kính ở ngoại ô Berlin. Chủ quán cà phê là một người phụ nữ đã nghỉ hưu, bà ấy từng là một cảnh sát rất tài giỏi. Sau khi nghỉ hưu, bà mở một quán cà phê nhỏ làm niềm vui và nơi đây bỗng nhiên trở thành nơi bàn bạc các công việc tuyệt mật của những điệp viên hay nhân viên điều tra.
Vũ Đình đẩy cửa đi vào, nở một nụ cười gượng gạo với bà chủ.
- Xin chào bà Lisa, cháu có hẹn với ông "râu dài" đây.
- Vũ Đình, hôm nay trông cháu có vẻ không được vui. Ông "râu dài" đang ngồi sau vườn đợi cháu đấy. Đợi một lát bà sẽ mang cho cháu cốc Latte mà cháu yêu thích.
- Vâng, cháu cảm ơn bà.
Vũ Đình mở cánh cửa nằm ẩn mình giữa bức tường rồi đi ra ngoài. Phía sau cánh cửa ấy là một khung cảnh sân vườn rất đẹp. Có 4, 5 chiếc bàn nhỏ, một chiếc xích đu, một ao nước xanh ngắt có một vài con cá vàng đang bơi lội tung tăng. Một người đàn ông ngồi trên một chiếc ghế gỗ dài, xoay mặt về phía ao nước, trên tay đang cầm điếu thuốc lá. Ông ấy chính là ông "râu dài". "Râu dài" không phải là tên của ông ấy mà chỉ là mật mã của những người có cuộc gặp gỡ bí mật tại đây. Tuy ông ấy có râu nhưng không dài, cũng không biết tại sao lại tồn tại cái tên "râu dài" đó nữa.
- Chào sếp. - Vũ Đình nói, tiện thể ngồi xuống bên cạnh ông Farley.
- Ừm, mọi việc thế nào rồi?
- Mọi việc vẫn còn đang xác thực. Hôm nay tôi sẽ được cho gia nhập vào tổ chức.
- Cô thực sự ổn với quyết định này chứ? Nếu cô lo lắng, tôi sẽ cử người khác làm thay cô. Công việc này có vẻ đã quá sức với cô rồi.
- Xin sếp hãy tin tưởng tôi. Tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
- Vũ Đình, tôi biết một khi cô tham gia vào tổ chức đó, có thể cô sẽ phải giết người hay làm những việc gì đó trái với lương tâm. Nhưng xin cô hãy hiểu, điều chúng ta cần chính là thông tin về người đứng đầu, những tên sát thủ và cách thức làm việc của họ. Vì vậy, cô chỉ cần thu thập tin tức cho chúng tôi, không được tùy ý hành động. Khi nào thời cơ chín muồi, chúng ta sẽ tổng lực tấn công. Tôi cũng có cài một số người của chúng ta ở Trung Quốc, Anh và Mỹ, họ cũng đã gia nhập vào tổ chức này.
- Sếp cho tôi hỏi một điều rằng có phải những người đó chỉ gia nhập vào những băng đảng du côn nhỏ thôi đúng không?
- Tôi cũng chưa rõ nhưng có lẽ là thế, vì từ trước tới nay gián điệp của chúng ta đều phải tự leo từ vị trí thấp lên cầm đầu, ở đó mới gặp được những kẻ uy quyền hơn.
- Vậy còn tấm hình chụp biểu tượng chữ R kia la do ai cung cấp?
- Cậu ấy đã gia nhập vào tổ chức 4 năm trước và đã mất tích cách đây 1 năm rồi. Mật danh của cậu ấy là Black, cũng hoạt động tại Đức như chúng ta. Một năm trước cậu ấy bảo phải qua Mỹ theo lệnh của tổ chức, từ đó, tôi không còn liên lạc được với cậu ấy nữa. Trước khi đi Mỹ, cậu ấy đã gửi cho tôi một lá thư, trong đó có đính kèm tấm ảnh. Nội dung của lá thư đại khái là cậu ta mất 3 năm trời để gây dựng niềm tin với đám người kia và trở thành thủ lĩnh của họ nhưng hóa ra ở trên cậu ta còn có rất nhiều kẻ ghê gớm hơn. Và kẻ đứng đầu tổ chức này hiện đang sống tại Anh và chưa ai từng thấy mặt của người này.
- Hừm.
Vũ Đình ngồi im suy nghĩ. "Hình như Hạ Anh có đề cập tới chuyện này thì phải."
- Sếp, như vậy gián điệp của chúng ta đang phí phạm rất nhiều thời gian để tiếp cận tới thủ lĩnh của tổ chức này đó.
- Cô nói như vậy là sao?
- Sếp cứ giao chuyện này cho em. - Vũ Đình đứng dậy. - À, còn một điều nữa. Em biết chắc chắn rằng từ khi đặt chân vào tổ chức này, mọi hành động của em đều sẽ bị giám sát. Cho nên em sẽ tìm cách khác để báo tin về thay vì cách thông thường và chúng ta sẽ không còn gặp nhau như thế này được đâu.
- Được rồi. Vũ Đình, tôi đặt niềm hi vọng rất lớn vào cô đó. Chúc cô may mắn.
- Vâng sếp, tạm biệt. - Vũ Đình cúi đầu chào rồi đi về.