*Sáng hôm sau*
Vũ Đình thức dậy, toàn thân đau nhức kinh khủng. Hạ Anh đang nấu bữa sáng trong bếp, thấy Vũ Đình dậy vội vã chạy tới.
- Ấy ấy, chị đừng đứng dậy, cứ nằm đó nghỉ ngơi đi.
- Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Chị nhớ là mình đang ở một võ đài, rồi bị đánh hội đồng. Rồi không còn nhớ chuyện gì xảy ra sau đó nữa. Ái da!
- Alex đưa chị về trong tình trạng bất tỉnh. Thật là ngại quá, chắc là do Alex không mấy thích chị nên mới làm như vậy, chứ trong tổ chức từ trước tới nay chưa từng có chuyện như vậy.
- À vậy sao... Người của Alex có khoảng 50 người à?
- Không, sao chị lại hỏi vậy?
- Vì hôm qua chị thấy ở chỗ đó chỉ có bao nhiêu đó người thôi.
- À, đó chỉ là một nhóm nhỏ thôi. Dưới quyền của Alex hiện tại có khoảng 1000 người ở khắp nước Đức.
- Nhiều vậy sao!?
- Ừm. Chị nghĩ ít lắm à? Alex là thuộc hạ trực tiếp của B, nên quyền lực của anh ta không nhỏ đâu. Chị vào tổ chức này mà trực tiếp gặp được những thủ lĩnh cao cấp như thế là chuyện hiếm có đó.
- B là ai?
- Là cấp trên của chúng ta, người duy nhất được gặp Boss. Chỉ những người như Alex, em và một số thủ lĩnh ở các châu lục khác mới được biết mặt của B.
- Nhưng nếu ngày nào chị cũng phải chịu những trận đòn như thế này thì sớm muộn gì cũng chết mất thôi.
- Chỉ có một cách duy nhất đó chính là tạo được sự tin tưởng ở Alex. Nếu chị thực sự không có ý đồ gì, em tin là chị sẽ làm được.
Hạ Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Vũ Đình.
- Là người trong tổ chức với nhau, chúng ta sẽ không được phép yêu nhau nếu như Boss không cho phép. - Hạ Anh nói với giọng buồn rầu.
- Nếu như chị có thể xin được Boss cho chúng ta yêu nhau thì em có đồng ý không? - Vũ Đình thẳng thắn nói.
- Em sẽ đồng ý. Nhưng còn chuyện xin được hay không thì...
- Chỉ cần em giúp chị gặp được Boss, chị nhất định sẽ xin được.
- Chuyện đó....không được. Nếu muốn gặp được Boss thì chị phải chứng tỏ thực lực của mình ngang tầm như Alex, lúc đó cũng chưa muộn mà ^^.
- Ừm.
- Thôi em có việc đi trước đây, em để sẵn chén súp trên bếp rồi đó, nếu đói chị hãy lấy ăn nhé.
- Ừa, tạm biệt em.
Hạ Anh mang túi xách đi ra ngoài. Vũ Đình cố gượng dậy ngồi thẳng lên ghế sofa. "Tiếp cận tên trùm quả nhiên không dễ dàng tý nào. Vũ Đình, mày phải nghĩ ra cách gì đó. Trước tiên phải qua cửa ải của tên khốn Alex này đã."
*Reng reng*
Tiếng chuông điện thoại của Vũ Đình vang lên. Là anh Nhược Minh. (Bạn chưa biết anh Nhược? Mời ghé qua xem tại phần 1 mang tên "Vũ Đình, Sao Em Lạnh Lùng Quá Vậy?")
- Alo. - Vũ Đình bắt máy.
- Alo cái đầu của em ấy!!!! - Anh Nhược quát vào điện thoại.
- Kìa, sao tự dưng lại mắng em?
- Sao trăng gì nữa? Em với em dâu của anh có chuyện gì thế? Em ấy vừa gọi nói chuyện với anh rồi.
- Sao anh lại gọi là em dâu? Em với cô ấy chia tay rồi.
- Kìa, kìa!!! Sao lại chia tay, mày đang đùa anh đấy à?
- Em...em yêu người khác rồi. Được chưa?
- Vũ Đình, chắc chắn có chuyện gì xảy ra với em đúng không? Anh biết em không phải là loại người như thế mà.
- Em vẫn bình thường, chỉ là em hết yêu cô ấy nên chia tay thôi.
- Lâm Vũ Đình, anh hiểu tính em mà. Có thể bây giờ em không thể nói ra được bởi vì một nguyên nhân nào đó. Nhưng anh tin em có lí do riêng của mình.
- Nếu không phải như thế thì sao?
- Thì đừng bao giờ gọi anh là anh nữa.
- Rồi rồi, em biết rồi. Ông anh già khó tính của tôi. À mà em có chuyện này cần hỏi anh một chút.
- Chuyện gì?
- Anh có biết ở Đức có thầy nào dạy võ thuật giỏi hơn cả giỏi không? Em muốn tầm sư học đạo.
- Hmm để anh nhớ coi. Thầy thì anh không biết, nhưng anh biết có một cao thủ ẩn thân võ thuật rất cao cường, nếu anh ta đồng ý dạy cho em thì không còn gì bằng đâu.
- Anh mau gửi cho em địa chỉ của người đó đi.
- Được rồi, anh sẽ tìm lại rồi gửi qua tin nhắn cho em.
- Vậy thôi em cúp máy đây.
Một lát sau, tiếng tin nhắn báo tới. Theo như tin nhắn mà anh Nhược gửi, người đó tên là Charles, hiện đang sống tại vùng ngoại ô Hamburg. Người này làm công việc vẽ tranh, tuy võ công cao cường nhưng không nhận dạy học trò. Nhược Minh biết người này thông qua chú của anh ấy sống gần nhà của người tên Charles này. Vũ Đình quyết định sẽ bái người này làm sư phụ để cô có thể mạnh mẽ hơn, tìm cách đứng vững hơn trong tổ chức ngầm này.
Tối hôm đó, Alex đi vào nhà, nhìn thấy Vũ Đình nằm dài trên sofa thì nở nụ cười khinh thường.
- Hừm, kẻ yếu đuối. Tới giờ vẫn còn nằm lì sao? Mau đi luyện tập.
- Anh bị điên à? Chị ấy bị thương nặng như vậy anh còn bắt đi luyện tập? Không để vài hôn nữa được sao? - Hạ Anh nổi nóng.
- Anh Alex, em có một chuyện cần cầu xin anh. - Vũ Đình nói.
- Nói đi.
- Xin hãy cho em tự luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn và ba tháng sau em sẽ so tài với anh.
Alex bật cười.
- Haha, cô đang đùa tôi đấy sao? Hay là muốn bỏ trốn?
- Em không bỏ trốn, chỉ cần cho em 3 tháng, em nhất định sẽ đánh bại được anh.
- Khẩu khí của cô lớn lắm. Được, tôi đồng ý cho cô 3 tháng, nếu sau 3 tháng cô không thể đánh bại được tôi thì cô biết kết cục sẽ như thế nào rồi chứ?
- Em biết.
- Được, vậy hẹn 3 tháng sau gặp lại. Hi vọng cô đừng giở trò.
Nói xong, Alex bỏ về. Gương mặt Hạ Anh sửng sốt nhìn Vũ Đình như nhìn một sinh vật lạ.
- Chị biết mình đang nói gì không? Đối đầu với Alex là tự tìm đường chết đó.
- Chị biết mà, em không cần phải lo đâu. Ngày mai chị sẽ đi tới Hamburg, gửi đồ đã trong nhà lại cho em nhé.
Hạ Anh nhìn thấy vẻ kiên quyết của Vũ Đình nên không nói được lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn cô giống như nhìn một người sắp rời khỏi cõi đời. Thế nhưng trong lòng Vũ Đình hừng hực khí thế hơn bao giờ hết, toàn thân cô vẫn đang rất đau đớn nhưng cô mong ngày mai mau tới để cô có thể đi tìm ân nhân của cuộc đời cô.