Đêm đó, Vũ Đình ngủ quên ngoài công viên. Đến tận 5 giờ sáng, cô mới giật mình tỉnh giấc. "Trời còn chưa sáng, về nhà giờ này có khi làm phiền anh chị đang ngủ, mình đi tản bộ một vòng vậy.", Vũ Đình đứng dậy, cảm thấy người hơi ê ẩm vì nằm trên chiếc ghế lạnh lẽo quá lâu. Công viên tuy không mấy thay đổi nhưng đường sá, nhà cửa sau năm năm trời cũng đã thay đổi rất nhiều rồi. Những con đường sạch sẽ hơn, những ngôi nhà to lớn hơn chứng tỏ đất nước đang phát triển rất nhanh.
Vũ Đình ghé ngang qua câu lạc bộ chứ đầy kỉ niệm ngày trước. Vẫn có rất nhiều người đang luyện tập. Cô đứng đó, nhìn vào bên trong qua khung cửa kính. "Mọi thứ...quen thuộc thật. Cứ như ngày hôm qua vậy."
- Vũ Đình! - Anh Nhược Minh nhìn thấy Vũ Đình lấp ló bên cửa sổ.
- Anh Nhược, anh vẫn còn duy trì tập luyện sao?
- Đúng vậy, nhưng chuyện đó không quan trọng. Tối hôm qua em đi đâu mà không về nhà?
- Haha, em ngủ quên ngoài công viên thôi, không có sao hết, anh đừng lo.
- Haizz, con bé này. - Nhược Minh kéo tay Vũ Đình vào bên trong. - Mau mau vào đây tập với anh nào, sẵn tiện ôn lại chuyện cũ chứ.
- Oái, khoan đã. Nhưng em đâu có đồ tập. - Vũ Đình bất ngờ.
- Anh đã mượn đồ của vợ anh rồi, em lấy mà mặc.
- Sao anh biết em sẽ tới đây mà mang theo?
- Anh cũng không rõ, chỉ ngẫu nhiên thôi. Thôi, mau thay quần áo đi.
Một lát sau, Vũ Đình đi ra trong bộ đồ vừa khít của chị Huệ Hoa.
- Ơ, hay thật đấy. Vừa y này.
- Đó là đồ tập của vợ anh lúc trước, bây giờ cô ấy tăng cân nên không mặc vừa nữa. - Nhược Minh cười xòa. - Em nói xem, phụ nữ có phải sau khi kết hôn đều trở nên lười biếng hay không?
- Em đã kết hôn đâu, làm sao mà biết được chứ? - Vũ Đình khởi động toàn thân.
- Lên đây, Tiểu Đình. Để anh coi em tiến bộ cỡ nào rồi. - Nhược Minh nhảy lên sân tập.
- A ha, anh đang tự tìm cái chết đấy.
Vũ Đình rút con dao găm luôn mang theo bên mình ra, quấn lại trong lớp áo khoác rồi nhét vào tủ đồ. Xong việc, cô trèo lên sân tập, nơi mà anh Nhược Minh đang đứng đợi nãy giờ.
- Em mang cả dao theo à? - Nhược Minh thì thầm vào tai Vũ Đình.
- Phòng thân thôi, do tính chất công việc ấy mà. Được rồi, tới đi. Em chấp anh lên trước đây.
- Ái chà, hống hách nhỉ?
Nhược Minh tấn công Vũ Đình trước. Cách đây năm năm, những đòn này luôn làm khó Vũ Đình. Nhưng bây giờ thì khác, mọi đòn tấn công với cô đều quá đơn giản để phòng ngự, thậm chí có thể phản đòn lại dễ dàng. Kết quả không ngoài dự đoán, chỉ năm phút Nhược Minh đã bị hạ trong khi anh không tấn công được Vũ Đình phát nào.
- Còn đứng dậy nổi không đấy anh già? - Vũ Đình cúi xuống đưa tay kéo Nhược Minh lên.
- Em có phải là con người không đấy? Tại sao có mấy tháng mà có thể trở nên khủng khiếp như vậy? - Nhược Minh nhăn mặt.
- Mọi thứ đều phải trả bằng một cái giá nhất định mà. Để được như bây giờ, em phải đánh đổi rất nhiều thứ đấy.
- Không biết sau này có tên ngu ngốc nào dám lại gần em không nữa?
- Em không quan tâm lắm. Nào đứng dậy đi. Chúng ta đi uống chút gì cho ấm bụng đi.
Trời đã tờ mờ sáng, cả hai người ghé vào một xe bán đồ ăn ven đường gọi hay chén canh súp. Thời tiết lành lạnh, húp một bát canh nóng khiến cho cơ thể trở nên dễ chịu hơn. Vũ Đình gọi thêm một bát nữa.
- Một lát nữa anh sẽ tới học viện à? - Vũ Đình hỏi.
- Ừm, đúng rồi. Công việc vẫn như thế, không có gì thay đổi.
- Anh không có dự định sang Đức sinh sống sao?
- Anh cũng muốn. Nhưng Huệ Hoa bảo hãy đợi Tiểu Hi lớn thêm một chút nữa. Hơn nữa, ba mẹ anh đã già rồi, họ sắp phải rời xa nơi này nên anh cũng muốn Tiểu Hi gặp ông bà nhiều hơn.
- Vậy sao? Vậy là em sắp được ở gần Tiểu Hi đáng yêu rồi.
- Đình Đình, em...dự tính chuyện tương lai của mình thế nào?
- Tương lai? Ý anh là về chuyện gì? - Vũ Đình vẫn cặm cụi húp canh.
- Hôn nhân, gia đình rồi con cái nữa. Phụ nữ ai cũng cần điều đó mà. Anh biết tiền bạc với em không phải là điều quan trọng nhất, nhưng em không nghĩ tới việc yêu một ai đó sao?
- Anh à. - Vũ Đình nhìn Nhược Minh. - Em mới 21 tuổi thôi mà, anh lo chuyện đó có phải là quá sớm rồi không? Tuổi này vẫn đang là tuổi trải nghiệm đó.
- Được rồi, được rồi, tùy em vậy. Anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, em đã có một quá khứ không hạnh phúc rồi.
- Em biết rồi, chúng ta về nhà thôi. Hôm nay em muốn đi chơi cùng Tiểu Hi, ngày mai em phải quay về Đức rồi. - Vũ Đình đứng dậy, trả tiền cho chủ quán.
***
Đã khá lâu rồi Vũ Đình chưa có cơ hội thảnh thơi đi chơi như hôm nay, hơn nữa lại đi cùng với một đứa trẻ hết sức đáng yêu. Nhìn con bé vui vẻ nhảy chân sáo vòi kẹo bông, vòi mua kem, vòi vĩnh đủ thứ khiến Vũ Đình không khỏi bật cười.
- Cô Vũ Đình, cô chơi trò này với con đi. - Tiểu Hi kéo Vũ Đình tới trò đu quay cho trẻ em.
- Tiểu Hi, trò này chỉ dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thôi, con vào chơi đi, cô sẽ ở đây đợi con.
Cô bé ban đầu sợ sệt Vũ Đình bây giờ đã trở nên thân thiết, bám lấy Vũ Đình không buông. Nghe tin ngày mai Vũ Đình phải về Đức, con bé cứ khóc lóc ôm chặt lấy chân Vũ Đình, ai nhìn vào cũng cảm thấy tội nghiệp.
- Tiểu Hi, con cứ ôm chân thế này làm sao cô đi được đây? - Vũ Đình khổ sở nói.
- Không, con không muốn cô Vũ Đình đi. Cô phải ở đây chơi với con cơ, huhu. - Tiểu Hi khóc lóc ôm chặt hơn.
- Tiểu Hi không được bướng, mau về phòng ngủ đi cho cô Vũ Đình nghỉ ngơi. - Nhược Minh nói.
- Không! - Cô bé vẫn một mực không chịu.
- Tiểu Hi ngoan, tối nay cô sẽ ngủ chung với Tiểu Hi nhé. Ngày mai cô về Đức rồi cô sẽ quay lại thăm Tiểu Hi mà. Nếu Tiểu Hi ngoan ngoãn, nghe lời ba mẹ, cô sẽ mua thiệt nhiều đồ chơi, bánh kẹo cho con nhá.
- Thật ạ?
- Thật chứ. Mau mau về phòng ngủ thôi nào.
Vừa khóc lóc đó, thế mà vừa đặt xuống nệm đã ôm lấy tay Vũ Đình rồi ngủ say. Nhìn đứa trẻ đáng yêu như thế Vũ Đình có chút không nỡ rời đi. Cô nằm xuống, hôn lên trán cô gái bé nhỏ rồi cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi.